Results 1,831 to 1,840 of 1844
Thread: sổ tay lan huệ
-
04-28-2022, 06:24 AM #1831
Chào chị Ngô, vào Phố gặp đâu viết đó kẻo thread trôi mất thì "sư phụ" không biết đâu mà lần nha.
Canh Bún thì HK có viết bên nhà Đố Ai rồi, chị nhớ lối vô đó mà ha. Cám ơn chị vẫn âm thầm ghé qua.
Mua đồ ăn bên ngoài về ăn là nhất chị rồi, giống như cơm tháng vậy, HK biết có người làm cơm tháng, ai đặt
món nào họ làm cho ngon lành, giá cả không đắt mà thoát được nạn nấu nướng trong nhà có hương bếp hồng.
Có điều chị cần chọn một người nấu ăn tin tưởng để có thức ăn mới và healthy mỗi ngày, chị có nhiều thời gian
nghe nhạc, viết lách, cái chi xuống cũng là định luật của trời đất, còn tinh thần lên là do chọn lựa của mình có
phải không chị? Chúc chị Ngô, Plat, ACE luôn vui khoẻ.
TB: Mang hai dĩa rau sang để ACE đọc tên từng loại giùm, dĩa rau ttrong post của anh Triển có 1 loại lá
xanh kế bên lá Tần (Cần) lông và lá Mơ HK không nhận ra là lá gì.
HXhuongkhuya cám ơn các anh chị , các bạn ghé thăm .
-
04-28-2022, 06:51 AM #1832
Chị Ngô Đồng và Thuỳ Linh đã nhìn ra những thứ trong dĩa rau đóCòn 1, 2 loại lá nữa, ai biết thì nhắc giùm .
Chị Ngô Đồng nhắc tới Lục Bình gợi nhớ đám hoa tím dập dềnh trên sông nước miền Tây, tuy bình dị mà đẹp nao lòng.
Đọt non của Lục Bình (còn gọi là "củ hũ" thì phải) làm dưa hoặc ăn với Mắm Sống, Lẩu Mắm cũng ngon.
Bên anh Triển có rau Om không?
HXhuongkhuya cám ơn các anh chị , các bạn ghé thăm .
-
04-28-2022, 10:33 AM #1833Chị Ngô Đồng nhắc tới Lục Bình gợi nhớ đám hoa tím dập dềnh trên sông nước miền Tây, tuy bình dị mà đẹp nao lòng.
Đọt non của Lục Bình (còn gọi là "củ hũ" thì phải) làm dưa hoặc ăn với Mắm Sống, Lẩu Mắm cũng ngon.
Hồi đó khoảng tháng 4 này cách đây hơn 10 năm nếu chị nhớ không lầm - Mme Ngô có nhắc - diễn đàn mình gọi là không sao yên một giờ nữa vì kiện tụng cãi nhau kinh hãi lắm - chưa tính đến việc bên Việt Nam bà con cô bác có internet tha hồ vào các website tán láo cãi nhau thêm các ông "mất nết" ghi danh vào theo đuổi các cô dễ thương trên diễn đàn - ban điều hành khốn khổ vì không biết phải tính sao khóa tên này thì tên khác mọc lên lại còn có việc 1 tên ghi danh có 10 thành viên khác nhau vào đấu chừ nhức đầu luôn - thế là Hai Bánh Ít có mặt tiếp chiêu vạch mặt các tên vào thả "dê" bảo bọc các cô em thời đó - may mắn là các anh các chị thành viên bên Việt Nam cũng thương diễn đàn nên luôn cho BĐH biết tên nào là thành phần phá phách để đối phó.
Nay bình an chỉ còn chúng mình với nhau -Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
04-29-2022, 08:32 AM #1834
*
Ủa... vậy trong cái dĩa rau sống nọ của thày 5, cái lá đỏ đỏ nọ là lá mơ thiệt hở ? Hổng phải tía tô hở ?
Vậy là... tướng công sai, tui trúng hở ? Để báo tin buồn cho chả !
Ba cái tên lá HX và ngô đồng liệt kê ra, tui hổng biết cái nào ráo. Tần dầy lá hồi đó có nghe, nhưng hổng còn nhớ nó ra làm sao.
Hồi đó... y hình má giã tần dầy lá cho tui uống để trị bịnh chi đó, y hình bịnh hô hấp (ho gà) thì phải ? Lâu quá rồi, ba cái lá nọ chừ thành kỷ niệm của mẹ cha.
Càng già càng nhớ tía má quay quắt, nhớ những lần cãi lời làm buồn lòng sông thân. Nhớ tới chảy nước mắt luôn !
HX thì mồ côi mẹ rồi, CB thì mồ côi cha. Bao nhiêu tuổi mồ coi cũng khổ ráo. Thành... chừ cũng nên xính xái cho đám con chúng nhờ, hổng bắt lỗi bắt phải, kể lể chi cho chúng khỏi áy náy, con mình đã vậy, con dâu con rể cũng vậy luôn. Mà rồi thinh không philo phila chi vậy nè trời !
Trở lợi với một trong những cọng lá ngó ra (nằm quay xuống dưới màn hình). Tui ngó thấy quen lắm cà, mà thiệt sự nhớ hổng ra tên.
Hỏi tướng công, vậy anh có biết nó là lá chi hôn ? Cái chả biểu cành đó là lá... a hèm... cần tây.
Trời thần ơi, vậy mà cần tây nỗi gì. Chưa kể là... VN hồi nẳm cần tây chưa có sẵn, nhứt là ở thôn quê. Mắc mớ chi mình ăn mắm với lá cần tây !
Chả biểu : biết thế thì hỏi mần chi. Tui nói thì tưởng dân thích đớp mắm như anh phải rành rọt ba cái lá rau sống nọ, nào có ngờ !
Sau cùng thì... theo như N-Đ nói, nó là lá đinh lăng. Ngay chóc, đinh lăng hổng khác.
Hồi xưa vườn sau nhà, tía trồng đinh lăng nhiều lắm lận để ăn với gỏi cá sống.
Cá đồng sống xắt mỏng, ăn với hành gừng rau thơm chuốt chát, khế tươi và đinh lăng, chấm với mắm tôm vắt chanh tỏi.
Những chiều tắt nắng, đám bạn già mang lồng chim nhòng sáo tới để chúng hót hay nói tiếng người giúp vui.
Rồi má bày bàn ăn ngoài vường cho đám lão ông nọ tụ họp hàn huyên và đớp món gỏi cá bắc kỳ, xong tráng miệng với kẹo đậu phọng hay bánh đậu xanh Bảo hiên rồng dzàng và uống trà tàu đặc.
Qúi nữ được má sai cầm kéo cắt đinh lăng rửa sạch bỏ rổ. Xong má mới mang cái rổ nọ ra hè vảy mạnh ra sau cho ráo nước, rồi mới bày ra dĩa rau thơm. Rau nào cũng vảy y chang vì thời nớ xứ mình chưa có rổ quay rau. Hồi qua đây, qúi nữ mua rổ quay rau cho má xài, má nói quay vầy bớt tốn sức mà rau lại mau khô.
Nói chuyện ăn uống lối bắc, cái nhớ james đậu và ôn Hiệp.
Lâu quá xá hổng thấy ôn Hiệp và đậu, cũng hổng thấy bác HZ luôn.
Bác Tánh thỉnh thoảng có thấy thấp thoáng trong phố.
Mong hết mấy bác mấy ôn mấy thày vui khỏe.
*
TB : mém quên.
N-Đ nói phố mém cháy vì ghen tương. Có vậy à ?
Tui nhớ cãi vì bất đồng ý kiến ý cò chi đó, nhưng hổng nhớ đích xác là chi heng.
Chưa kể là... y hình... khúc nào có cháy là... cả vô tình lẫn cố ý... có tui đứng chình ình - rồi lãnh đạn từ cả hai phe -
Phố cháy hổng phải vì lời qua tiếng lợi ban đầu, nó chỉ cháy lúc... ba đứa ruồi bu nhảy vô PM mần màn khích tướng.
Mấy đứa khích tướng nọ, tui nghĩ tự chúng có vấn đề riêng, rồi vô phố mần màn xả sú páp đăng nghe cãi cọ cho hạ hoả.
Thì tui nè, cũng đã từng là nạn nhơn của chúng hổng khác.
Nhưng người già thường khi nhìn vấn đề có chậm hơn, thành tội hổng sanh ra.
Thêm cái nữa : Cũng là thánh viên phố, tui mình tự cho mình cái bổn phận can ngăn, chẳng may ra... rồi cũng bị label là chế dầu vào lửa, oan như oan thị kính vậy !
Lóng rày... ai cãi tui làm thinh thôi, cãi miết hết sức rồi phải ngưng cãi.
Người tốt với mình, hiểu mình thì mình ríu rít với họ.
Người hổng hiểu, trong một chừng mực nào đó, mình cắt nghĩa cho họ hiểu, còn không thì làm thinh ngó lơ mần màn bảo toàn năng lượng,
Vào phố để vui chơi, còn vào để cãi thì dại quá dại, chưa kể là còn bắt hội đồng thành phố vất vả dọn dẹp dùm, bắt họ ăn cơm nhà vác ngà voi vậy tội chết !
Chúc cả phố an vui.
Make the long story... short !
-
05-02-2022, 10:06 AM #1835
Chị MmNgo ơi!
Chị đúng còn tướng quân thì sai hoàn toàn mọi sự, sao thì sao các ngài cũng cần có sự hỗ trợ của chị em mình nhiều lắm - em thích tìm tòi cây cỏ học đúng cũng có mà học sai cũng có - người miền Nam thích hái các thứ lá hoa để ăn, truyền từ đời mẹ xuống đời con lại thêm quý ông bà lang vườn cho thuốc khắp nơi, thí dụ như lá đọt nhãn lồng rừng - rau muống rừng - lá sâm cây sâm củ sâm (?) cứ theo nhau mà thêm vào, trái dang trái . . . . ui chu choa là nhiều, em nghe kể ra miền Trung lên miệt Sapa - Hà Giang - những nơi xa xưa mình không thể nào đến được nay con em về thăm VN sau khi VN mở cửa tháng 2 tả cho em biết bao nhiêu thứ lá ăn được lạ lùng thêm nừa - đúng là ẩm thực ngày càng phong phú giống như chữ viết chữ dùng ngày nay em thật sự không theo kịp: Mọi người . . . Chà bá v.v các cháu thu video cho nghe!
Em định ghi chú vào đĩa rau mà chưa có thì giờ - anh Năm Triển ơi anh làm đi anh Năm!
Dạ thuở xưa cũng trên con phố này bao chuyện vui lắm, em thì không bị chao đảo cho dù nhiều lúc không biết phải làm sao luôn . . . nghe mắng nhiếc nghe chuyện dài kể về mình còn hơn tiểu thuyết của bà Tùng Long thêm cả chuyện bị chụp đủ thứ lên đầu mà mình không hề làm mới là buồn cười kia chứ - lại thêm bị nghi là người này người nọ, đến ngay cả các cô dễ thương cũng bị tin "fake news" làm tẩu hỏa nhập ma mắng em nối giáo cho giặc! Em đâu có 24 tiếng để biết chuyện gì - VN thì đi trước mình v.v. Cả thì nóng tính thương bà chị có tính cực hàn dưới âm độ luôn nên ra mặt binh vực - em thì "không phải mình mắc gì trả lời!" lại càng khiến chuyện nổi đình thêm đám - dạ ghen đùng đùng sau màn hình mà chị em mình đâu có hay cứ vô tình nhởn nhơ. . . nên em bị ghét đau ghét đớn! em còn nhận được thư của vợ một thành viên mắng em giựt chồng của cô nữa, mà thành viên nhỏ xíu xiu hà cờ con trai em thôi mới vui cơ chứ! Sau này em mới biết rõ đục trong- thương nhau đám cưới giữa hai thành viên hạnh phúc có con cũng báo cho em hay vài đám, rồi hai ông 1 bà - 1 ông hai ba bà - rồi thì li dị - rồi thì có người về với Chúa - rồi ôi thôi . . . về VN lấy vợ - rồi thì mang con sang theo diện . . . . và . . . .
Cả Ngố và em là người sau cùng mới biết - biết rồi thì cười trừ thôi lý do thiên hạ đại loạn cũng vì trái tim không ngủ yên thế thôi!
Cầu xin bình an cho tất cả - vì đúng là đời người rất rất mong manh bây giờHạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
05-03-2022, 05:04 AM #1836
Copy & Paste
*
Chiến tranh và ngục tù là bi kịch đau thương nhất trong lịch sử loài người, nó là kinh nghiệm không được rút tỉa để học hỏi và ngăn chặn, cứ thế lặp đi lặp lại khắp nơi trên thế giới, đánh động mãi ký ức con người nên có thể nói rằng không có cuộc chiến và nhà tù nào trở thành quá khứ, nó luôn là hiện tại với dấu lệ và máu không ngừng chảy. Kinh nghiệm chiến tranh, nhà tù, cùng hệ lụy tang thương của nó như vết cắt hằn sâu trong tâm tư tình cảm con dân Việt nam, mà nhà văn Ngô Thế Vinh đã gọi - vết thương không bao giờ lành-, nó sừng sững ở đó, trên đất đá, trên thân thể, trong tâm hồn, trong sử lịch, mà trái tim và lương tâm con người mãi thúc thủ một câu trả lời.
Bây giờ là tháng tư, tháng của vết thương chưa kéo da non ấy, giở lại những trang thơ của những người lính Việt Nam Cộng Hòa viết trong trại tù-cải-tạo- như thể chúng ta đang mở băng dán vết thương, hẳn là sẽ rỉ máu, nhưng đồng thời cũng khơi chút hoài mong, rằng, thơ ấy sẽ có tác dụng như một thứ thuốc sát trùng làm vết thương nguôi ngoai. Bạn đọc sẽ thấy thể hiện nơi thơ của họ nỗi bi thương khiên nhẫn, những cõi mơ nương tựa, và họ đã xoay sở, đối diện, với những oan khốc của tù ngục bằng thứ khí giới mơ mộng hồn nhiên, nhân ái của trái tim thi sĩ. Và hiểu được vì sao họ sống sót.
Xin giới thiệu mảng thơ tù của: Nguyễn Xuân Thiệp - Tô Thùy Yên, và một bài hành bi tráng của Cao Vị Khanh.
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
*
NGUYỄN XUÂN THIỆP
Điệu hoài hương xanh
đêm những vùng xanh châu thổ
dịu như một làn hơi men
bỗng bay rực trời đóm lửa
khi điệu kèn hồng rúc lên
đêm đưa ta lên miền bắc
với những chấm đèn trong mưa
một đi bóng nhà xa khuất
còn nghe đôi ngọn gió thu
khi ta đi lên miền bắc
nụ cười quên dưới trời xưa
trái tim đeo ngoài túi áo
như chuông trước cổ ngựa thồ
lưu thân đi trong trời đất
áo quần như gã hề điên
tóc râu dựng bờm cổ thụ
cõi người chợt lạ chợt quen
chân ta đi trên miền bắc
qua dăm thôn xóm buồn teo
đâu đám trẻ thơ bụng ỏng
trố đôi mắt buồn dõi theo
buổi chiều trắng bông chẩu rụng
rắc lên quán chợ quê nghèo
đi ta đi lên miền bắc
bóng ngày treo ngọn cây cao
buổi trưa tiếng gà hiu hắt
nhớ đầy dăm vạt áo nâu
có đêm sụp trờ mưa lớn
nghe trăm cỗ ngựa qua cầu
tưởng như những loài nấm đỏ
mọc trên thớ gỗ mục sầu
đi trên mùa thu đất bắc
nắng lên tưởng chín trái hồng
lá sen trong hồ đã chết
lòng ơi có nhớ cốm vòng
đâu những hội vui ngày trước
ai về dưới mái đình cong
giữa khuya nằm nghe tiếng ếch
trôi về từ một bãi sông
gió thu thổi bùng liếp cửa
bên tai ngỡ giục trống đồng
khi ta đi lên miền bắc
uổng công ngậm ngải tìm trầm
thấy con chim rừng sắc tía
nhả những hạt buồn trăm năm
ôi những ngày trên đất bắc
nhớ mùi trái chín phương nam
nhớ ơi đồng bông súng nở
ngọn rau con cá trong vàm
nhớ những cuộc tình sông nước
nửa đêm đứt một dây đàn
bao giờ giữa mùa thu biếc
cho ta về lại phương nam
nghe tiếng chim chuyền bụi ớt
tưởng chừng động bóng thời gian
hái những đọt mưa xanh ngắt
khi mùa thu rơi trên đầm
khi ta đi lên miền bắc
hồn đầy những sắc tạp âm
thổi chùm cỏ khô bay mất
ôi bóng mùa vui biệt tăm
1979 (Trại tù Cẩm Nhân-Yên Bái)
NXT
TÔ THÙY YÊN
Tàu đêm (trích đoạn)
Tàu đi. Lúc đó, đêm vừa mỏi
Lúc đó, sao trời đã ngủ mê
Tàu rú. Sao ơi, hãy thức dậy
Long lanh muôn mắt tiễn tàu đi
Thức dậy, những ai còn sống đó
Nhìn ra nhớ lấy phút giây này
Tàu đi như một cơn giông lửa
Cuồn cuộn sao từ ống khói bay
…
Toa nêm lúc nhúc hồn oan khốc
Đèn bão mờ soi chẳng rõ ai
Ta gọi rụng rời ta thất lạc
Ta còn chẳng đủ nửa ta đây
…
Tàu đi như một cơn điên đảo
Sắt thép kinh hoàng va đập nhau
Ta tưởng chừng nghe thời đại động
Xô đi ầm ĩ một cơn đau
Ngồi đây giữa những phân cùng bụi
Trong chuyển dời xung xát bạo tàn
Ta trở thành than, thành súc vật
Tiếng người e cũng đã quên ngang
Ta nghe rêm nhói thân tàn rạc
Các thỏi xương lìa đụng chỏi nhau
Nghe cả hồn ta bị cán nghiến
Trên đường lịch sử sắt tuôn mau
Dường như ta chợt khóc đau đớn
Lệ nóng cường toan cháy ruột gan
Lệ chảy không ra ngoài khóe mắt
Nghẹn ngào đến cả tiếng than van
…
Đem thân làm gã tù lưu xứ
Xí xóa đời ta với đất trời
Ngàn dặm lìa tan tình cố cựu
Bàng hoàng thân thế cụm mây trôi
Đã mấy năm nay quằn quại đói
Thèm ăn như đứa trẻ con nghèo
Mẹ ơi, con nhớ thời thơ dại
Nhớ miếng ăn mà mẹ chắt chiu
Liệu còn một bữa cơm đầm ấm
Bên ánh đèn đoàn tụ vợ con
Chia xẻ chút tình cay mặn cũ
Miếng không ngon cũng lấy làm ngon
Tàu đi khoan xoáy sâu đêm thép
Tiếng nghiến ghê người, thác lửa sa
Lịch sử dường như rất vội vã
Tàu không đỗ lại các ga qua
…
Có lúc tàu qua những chiếc cầu
Sầm sầm những nhịp động đều nhau
Dưới kia con nước còn thao thức
Bát ngát dềnh lên bãi sậy sầu
…
Người bạn đường kia chắc vẫn thức
Mong tàu đi đến chỗ đêm tan
Có nghe lịch sử mài thê thiết
Cho sáng lên đời đã rỉ han
Tàu ơi, hãy kéo còi liên tục
Cho tiếng rền vang dậy địa cầu
Lay động những tầng mê sảng tối...
Loài người, hãy thức, thức cùng nhau
1980
TTY
CAO VỊ KHANH
Bài hành tháng tư
Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Từ đêm vỡ tuyến lạc ven đô
Người thua trận chót đền trăm tuổi
Ta gánh thù sâu chốn hải hồ
Những tưởng mười năm đời sáng lại
Ta về bươi kiế́m miểng xương khô
Vét hết oan khiên người lỡ vận
Vùi sâu xóa dấu một hoang mồ
Ta đi rong khắp Nam cùng Bắc
Gom hế́t muôn ngàn vải tám thô
May đủ hai hàng cờ lá phướng
Treo lên trắng toát một cơ đô
Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười năm đủ lạnh một hương nguyền
Người thơm áo mới mùi hoa vải
Ta cứ u hoài một nỗi riêng
Đã quá xa xôi ngày thất tán
Biển xưa chừng lắng những con thuyền
Ôi trinh tiết gái ngoài hoang đảo
Chắc cũng nhạt nhòa chuyện đảo điên
Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười năm đánh đổi chuyện keo sơn
Người thân biệt xứ lên rừng núi
Kẻ ngóng đầu non đến mỏi mòn
Thư nhắn trên đầu trang giấy rách
“quên đi mà cứu trẻ măng non
mười năm thân đã mềm như lá
như xác ve sầu đã héo hon
bồng bế con ra ngoài cõi ngoại
giữ lấy giùm nhau chút mộng tròn”
Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười năm giậu đổ nát bìm xanh
Mười năm thôn xóm thành hang ổ
Người sống như loài thú mọc nanh
Con lớn hoang đàng theo cỏ dại
Mẹ buồn như cái vạc sang canh
Mẹ gởi con đi ngoài biển lạnh
Bằng như cọng cỏ ném sau gành
Thuyền con mỏng mảnh trời đen kịt
Mẹ thức từng đêm mắt lạnh tanh
Con đi một sống trăm lần chết
Mẹ đứt từng khoanh ruột đoạn đành
Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười năm ngờ ngợ giữa chiêm bao
Ngày đi tóc rối còn đen mượt
Mắt sáng còn nguyên đốm lửa sao
Lòng đã dặn lòng chờ Câu Tiễn
Gom mộng bình sinh nối chí cao
Ai kẻ mài gươm về đấ́t cũ
Ai mang đoản kiếm nhập Tần sâu
Hẹn nhau xẻ núi dầu sạn đạo
Miễ̃̃̃n thấy cờ bay ải địa đầu
Vậy đó tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười năm nếm đủ vị chua cay
Mười năm mòn lẳn đôi giày cỏ
Ngó lại xem còn mất những ai
Đất khách đãi nhau toàn mật đắng
Tâm giao chưa quá một đêm say
Người ơi ... đất nước mà rao bán
Thiên hạ muôn người sợ lấm tay
Vậy đó tưởng quên mà vẫn nhớ
Mười năm ... một giấc mộng không thành
Người chờ cho hết đời cô quạnh
Ta đứng bên trời, lệ chảy nhanh
C A O V Ị K H A N H
tháng tư 1985Last edited by ntđl; 05-03-2022 at 05:06 AM.
Make the long story... short !
-
05-03-2022, 03:20 PM #1837
*
Haha...
Nghe NĐ than thở thấy thương quá. Thì vậy, cõi ảo là cõi mơ hồ.
Cũng tại những người giàu tượng tượng nên triền miên đắm đuối rồi sanh hồ nghi và... nói sảng !
Thinh không có em kia vô ríu rít rồi xin email đặng kết thân. Hồi nớ nú tui tuy già rồi nhưng chưa hiểu hết việc phố, thành yên trí kết, cái rồi... em gởi cho tui cái mail tố khổ NĐ tội... giựt chồng - hổng biết chồng của ai heng -
Đọc xong tức cười quá xá vì biết là chuyện tào lao.
Tướng công biểu em lơ nó luôn đi nha, và từ nay hổng trao đổi email với bất cứ ai trong phố nữa, trừ những người mình biết rõ thân thế gia phả. Tui nói sao mà biết rõ ai là ai đặng, quen trong phố thì biết trong phố thôi.
Và tui hổng "giao niu" với ai khác ra ngoài con phố rộng cho đỡ mất công... hồi hộp trái tim già !
Nói nào ngay... cách dùng một số chữ thường khi giúp ta nhận diện cái đứa sau màn hình.
Nhưng ai hơi đâu tò mò đi theo coi chúng ăn nói ra sao thế nào.
Vậy chớ... tui biết gần như chắc, Kha Tuấn Dương là ai heng. Có điều cứ lơ cho được việc mình việc người. Bề chi nó cũng hổng ra mặt chửi rủa thì mình làm thinh luôn cho gọn sổ sách.
Thiệt sự... đã xảy ra những bất ngờ, hổng tốt hổng xấu, chỉ bất ngờ thôi.
Rồi mình lòng dặn lòng... chuyện gì cũng có thể xảy ra đằng sau cái màn hình nọ, cứ cẩn tắc thì sẽ vô ưu.
Nhưng... rằng quen mất nết đi rồi... cẩn tắc tui làm hổng nổi, bị cái miệng hay búa xua.
Rảnh rang vô phố tía lia dăm ba câu chuyện (tưởng rằng...) vô thưởng vô phạt, mà còn cẩn tắc nữa thì sao đủ giờ.
Thành ra... có gan làm, có gan chịu, chúng chửi mình ráng nghe, coi như trả nợ liền kiếp này, khỏi mất công nợ nần tới kiếp khác.
Cái ngộ nghĩnh (hay cái thường tình) của phố là... mình nói thiệt mà hổng tin dùm, rồi cứ săm soi tìm kiếm coi như mình đang nói xạo ! Nhớ hồi đó tía và ba cuốn sách của tía có nhắc chừng : Khi mô phải nói về mình, thì cứ lôi cái xấu của mình ra bộc bạch cho chòm xóm tỏ tường, sẽ là phương cách an toàn nhứt. Tưởng vậy dè đâu hổng có vậy, sao mà có vậy bao giờ. Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, huống chi dân cư phố.
*
Trong đây tui yên trí lớn màn giao-niu với Năm với ốc, nói tha hồ hổng e ngại vì biết rõ tánh "ngang-dọc" của nhau.
Xô thì khẩu xà tâm phật, nhưng phục thiện - chỉ tội nói dai, đoạt luôn cúp của má vợ -
Đậu và ôn Hiệp có tình đồng hương cũ (tuy xa mà gần).
Mấy ôn khác (Hân, Ngọc-D, cô voi, Khoa, Mang mộc...) là những người tới gần hổng sợ lãnh dao sau lưng.
Mấy cô em thương mến thương có Kim, Ngocjade, Thiên Trân, ST, Plat, HX, TL, MYT, cỏ may, passenger ... còn quên ai hông ta ?
Mấy chị có TK, Huệ Hương, Ph.Vy đất, Ngân Hà - còn vài tên nữa nhưng nhớ chưa ra -
Đã xảy ra 1 bất ngờ : Hổng dè... CPSN lại là MM - và cả hai đều làm thơ rất hay.
Tui vẫn cứ hiểu hổng ra, chưa ra... vì sao đang ríu rít qua lợi cái thinh không CPSN hổng vui, y hình vì hiểu lầm chi đó. Xui cái... tui cứ đực ra hổng dè, mãi mới hay thì ổng đã rời phố biệt mù tăm.
Hồi MM xuất hiện tui hổng biết là "cố nhơn", cứ hồn nhiên qua lợi, rồi MM cũng hổng vui luôn - mà y chang như với CPSN, cũng hổng hiểu chắc là chuyện chi -
Nghe MM kể chuyện đi học trường khoa học và chung lớp với 1 ông tướng, thì tui căn thời khắc và đoán ra tuổi của chàng, té ra chàng nhỏ hơn tui ít nhứt 10 tuổi (vậy mà cứ nhứt định hồ nghi tui nói xạo, hehe...)
Trong đây còn có những bác lớn hơn, và tui cẩn thận dè dặt, hổng dám hươu vượn cho đủ niềm kính trọng.
Có những người từng một thời thương mến, mà rồi vô tình chi đó nên đứt chến giữa đàng. Cũng phải chịu vậy chớ biết sao giờ, vì rằng... duyên nghiệp với nhau cũng chỉ ngần đó là hết, níu kéo làm chi !
Chừ lâu lâu vào phố thẫn thờ, nhứt là dịp cuối năm... - năm nay covid bận quá nên hổng viết sớ kịp, chừ viết bù -
- nhớ những người đã ra khỏi cõi tạm (An-mô, DC, TVMT, SC...)
- những người đi hổng thèm lần về (pờ sờ lờ, AVX, cô voi, thoa, NN, Chu lai, evensong, Ngocjade, Camel ...),
- những người ít lai vãng hẳn (bác Tánh, tôm - nhớ tiếng đờn của tôm hết biết - Gun hồ và em gái gái Phiêu linh ...).
Nú mong tất cả đều may mắn an vui (from my true heart)
Dứt sớ.
Last edited by ntđl; 05-04-2022 at 06:03 AM.
Make the long story... short !
-
05-04-2022, 08:24 AM #1838
Chào chủ nhà và khách của chị Nú.
Đọc chị Nú, chị Ngô Đồng viết về vô mạng xã hội, em tủm tỉm cười vì hồi xưa lúc mới vô net chơi vài năm em khờ lắm, cũng bị tổn thương ...
~~
Hôm nay TLinh mới có thì giờ vào đây đọc, thấy chi. Ngô Đồng, Hương bàn về rau trong hai hình anh Triển đem vào ...Chị Ngô Đồng để em ghi chú thử xem ...
Rau ở miền tây nhiều lắm, vô quán lẩu mắm họ đem một mâm cỡ 30 loại, chị thích thì khi em lục hình đi xuyên Việt ra nói về rau cải, trái và món ăn đặc sản từng vùng, ngon chảy nước mín ...
~~
Hình 1 là đĩa rau theo link của hình là để chấm mắm sống và ăn sống,
Hình 2 - cái mẹt rau ghém ( gọi rau ghém là nhiều rau gộp lại, lõi chuối non xắt mỏng làm rau ghém) để nhúng lẩu cho chín, ăn chín, ăn sống, chín dùng rau cũng khác nhau.
- loại lá có răng cưa theoTL thì không phải tần dầy lá, quan sát kỷ nó mỏng, không láng, lá lại bị cuốn lại tức là lá mỏng, không có độ dầy,
thường người miền tây VN không thấy chấm mắm với rau tần dầy lá, trong nhà hàng chưa từng thấy họ dọn tần dầy lá chấm mắm.
TL nghĩ là rau kinh giới, tuy cũng giống rau mè Hàn quốc nhưng bên VN nhất là miền tây VN làm gì có hay loại gì khác.
Hương hỏi Thảo thử, TL sẽ hỏi thêm nhỏ Chín quê Trà Vinh, tần dầy lá dùng ăn/uống trị ho, xắt ra để vô canh chua.
- lá to vàng lợt, không thấy nguyên lá nên TLinh nhìn không ra, hông giống lá xoài non, lá điều non ( lá dài và màu hơi đỏ đỏ), lá lụa non (vàng vàng giống mà gân thì khác) , lá săng máu cũng không phải.
chuối sống (thường là chuối dong chuối ngốp vì trái to ít mủ, ít chát hơn) dưa leo ai cũng biết khỏi ghi chú .
- rau nào TL không thấy rõ, khg chắc thì ? như lá nho nhỏ, khg là lá giang, thì rau chân vịt non? TL hong bít .
Chỉ lúc đi ăn, hỏi ngay chủ quán mới biết
- Cọng rau tròn lá non cắt khúc, xếp cong chung quanh dưa, chuối, chắc là ngó (chỗ non gọi ngó như ngó sen, củ hủ thì gọi cho phần non của củ hủ dừa, chuối, cái gì lớn )
ngó rau mác, tên khoa học là Monochoria vaginalis hay Monochoria hastata khg biết loại nào, họ với lục bình mà mọc ven đìa, mương, vũng, lung nơi nước cạn cạn.
Đoán là rau mác vì ngó rau mác thường được ăn sống, nó dòn phau.
- rau cù nèo có cọng suông dài, lá ở trên đọt, thân cọng có góc cạnh hai bên chứ không tròn, cắt ngang thân ra bề mặt có hình tam giác
- theo TL, không phải ngó lục bình loại sống chỗ nước sâu như ven sông, trôi sông, thường ăn sống là bông, ngó non xào, nấu, ăn sống rất dai nhám, có nhựa, bị ngứa miệng, lưỡi (cái này hồi nhỏ TL chơi nhà chòi, có cạp thử, ớn lắm) Cọng lục bình thấp hơn rau mác nhiều mà ở giữa cọng có cái bụng phình phình rồi teo trên phần cổ.
- giáo lục bình ( là cọng tròn màu nâu nối những bụi lục bình với nhau) cũng khg ăn được .
Rau mác cũng nhiều loại, có trong links đây, trên net có nhiều người chụp hình hái rau mác mà gọi lục bình .
http://dulich24.com.vn/bai-viet/am-t...oc-noi-id-1773
https://duocthaothucdung.blogspot.co...kerelweed.html
đây là rau mác (gọi vậy vì lá giống cái mác) hoa nhỏ, cọng suông, cao khác với loại lục bình ở sông, rạch
Tóm lại, nhìn hình cũng khó, là đoán cho vui thôi, còn chính xác chỉ khi đi ăn nhà hàng hay ai đãi thực tế người ta nói mới đúng hơn,
~~~
Cho TL gọi rau cù nèo (kèo nèo) như ngày còn nhỏ nghe người lớn gọi. Má TL nói hồi xưa người ta ăn rau đồng, cỏ nội mọc hoang có gì ăn nấy đổi bưã,
nhà ngoại TL thì khg ăn rau mọc hoang như rau cù nèo, rau mác, bông lục bình, ....nói đâu có ngon lành gì, vì nhà trồng đủ thứ rau, trái, củ ăn khg hết. TL cũng không có ăn qua tuy chơi nhà chòi và biết rành.
Sau này thì đem lên thành phố ai cũng muốn thử nên phổ biến rộng ra .
___
Last edited by Thùy Linh; 05-05-2022 at 03:41 AM. Reason: chỉnh lại
-
05-04-2022, 07:32 PM #1839
Chào chị Nú, và khách của Sổ Tay Lan Huệ, chúc vui tất cả
Đọc đâu đó trong đây " mắm và rau", TL quay lại món này, cũng nghe gọi mấy năm sau này, nghe bảo chữ "và" đây hiểu là động từ như và cơm,
- và rau vô miệng chung một lúc với mắm.
~~~
- TL có nhận PM câu trả lời của một bạn rằng:
- rau có răng cưa là tần dầy lá, tuy nhiên TL vẫn giữ ý riêng không phải, tần dầy lá có nhiều nuớc trong lá, bẻ cong một chút là gãy liền, trong khi rau này lá cong lại như vậy thì lá mỏng thôi .
- bạn nói ngó lục bình, TL vẫn giữ nguyên ý, là ngó rau mác, mời xem Youtube post trên, loại đó là rau mác, nhìn sơ tưởng lục bình nhưng hoa nhỏ và thân cao, cọng thon, có họ hàng nhưng hai loại khác.
- đọt lá nhọn nhọn TL bỏ đọt lá cóc non ra mà đoán là lá đinh lăng .
- mấy lá nho nhỏ TL không biết, xoá lá giang
- lá to vàng nhạt cũng mù lun
Theo link hình nguyên thuỷ của đĩa rau là " nhung-loai-rau-dung-an-kem-voi-mam-song" là rau ăn sống chấm với mắm sống nha, TL chưa thấy nhà hàng nào, nhà ai cho ăn sống tần dầy lá với mắm.
Ai có ăn thử thì cho TL biết mùi vị ăn chung ra sao.
Nhìn hình không trọn đã khó, huống chi có rất nhiều loại rau, TL chỉ dựa theo tính chất rau nào hay ăn sống, ăn chín mà đoán, nhắn người đẹp Trà Vinh, em Chín vô đoán cho vui .
còn câu trả lời chính xác thì chỉ người ăn, hỏi trực tiếp chủ quán, chủ nhà đãi mình mới rõ.
Last edited by Thùy Linh; 05-05-2022 at 03:29 AM. Reason: thêm mắm và rau
-
05-05-2022, 10:44 AM #1840
*
À... chả biểu sao mà lá mơ cho đặng, lá tía tô chớ, dân miền nam đâu có ăn lá "thúi-đ..", bị nó là trade mark của món cây... kiểng, mà cây nọ chỉ bắc kỳ mới ăn.
Tui trả lời nói như thiệt, bắc kỳ nào hổng biết chớ bắc kỳ (lai giống) này hổng ăn heng. Hổng phải vì sợ, nhưng vì hổng thích ăn món lạ ngoài gà heo bò, chỉ có vậy thôi hè.
Nói tới cây kiểng cái nhớ bà chủ tui quá trời.
Lóng rày bà êm re hổng động tĩnh. Gởi email bà đọc nhưng làm biếng trả lời.
Y hình có những thời điểm nào đó, thinh không người ta sanh làm biếng và tránh... giao niu,
còn bằng như vẫn siêng và hổng tránh chi ráo thì mắt mũi kèm nhèm hay không kiếm ra giờ rảnh.
Nói miết quen tật, mà hổng nói cũng thành tật luôn ha.
Bữa qua nghe mấy bô lão tán dóc. Cụ nào cũng than thở chuyện thay đổi tánhtình của người đờn ông- đờn bà đi bên tôi sau khi về hưu.
Mốc thời gian là chuyện hưu, trước đó đi mần hổng có nhà làm sao thấy đặng.
Rồi mấy cụ khuyên tụi tui cứ đi mần đặng khỏi phải gặp thường, hổng gặp đồng nghĩa hổng cãi.
Cái dzồi tướng công cười lớn, chả biểu ở nhà còn có cớ ra làm vườn, đi mần mà cùng sở nữa thì tránh làm sao !
Tui biểu ừa mấy cha cứ nói cho cố vào, mơi mốt goá vợ rồi hổng còn ai ta thán mới tiếc.
Cái là... nguyên đám đực rựa nhao nhao : Hổng có người ta thán nhưng có người khen ngợi tới chín từng trời, vậy hổng khoái hơn sao.
Rồi thì... bà ngồi kế bên tui vốn được tiếng tốt : trồng ớt hiểm mát tay, bà nói : Ừa... sướng con u, mù con mắt, chừng hết mù thì... tiền đã hết mà tình cũng tiêu. Nói cho mấy cha nội già dịch biết !
Tướng công tui mới ý kiến ý cò, tốn tiền mà sướng cũng đáng công, ít nhiều, lâu mau chi cũng là có sướng.
Rồi nghe mấy bà háy nguýt thất kinh luôn. Họ biểu tui nhớ dạy chồng, dạy hổng nổi thì họ dạy phụ.
Thiệt tình... nghe hết hồn luôn.
Ừa truyện đây là chuyện ruồi bu, tán xàm chút cho phố bớt xìu rìu heng. Mấy cô mấy em đừng thèm nghe cho mệt tai.
Cũng bởi lóng rày tuyền nghe chuyện chiến tranh, thành buồn nẫu ruột !
Xin dứt.Make the long story... short !