Results 1 to 10 of 268
Thread: Bụi & ý.
-
10-03-2011, 06:57 PM #1
Bụi & ý.
Gửi một cái nhìn.
Em gửi, về nhanh một chén chiều
đong đầy hai con mắt xưa cay.
Vui! Xót! Nhìn bàn tay đẫm mực
lòng thầm gọi nghiến gã đời say.
Mấy độ trôi ùn ùn thăm thẳm,
ai vì dấu trói một làn mi.
Mân mê, ray rứt ngày muộn gãy
hoàng hôn đến lạc mộng lâm bồn.
Có thế mà thôi. Thế mà thôi!
Tuổi người thêm một nét trêu ngươi,
xuân đó, hề oa oa mùa cũ
dạ này tình một khắc u u ...
-
10-04-2011, 05:36 PM #2
Re: Bụi & ý...
Có những việc muốn làm
mà mây về đen kịt.
Vô vàn bụi tuổi no
đơm tha hồ quá khứ.
Khi dạ ứ,
hơi chừa mưa tuôn,
hít đời từng múi núi non
nụ cười rục giữa nụ hôn chốn về ...
-
10-05-2011, 10:58 AM #3
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 808
cho Góc chào làm quen với Khải Ý nhé.
Góc
-
10-07-2011, 08:46 PM #4
Anh Góc,
Khải Ý cũng xin chào làm quen với anh
Chúc anh bình an.
-
10-07-2011, 09:08 PM #5
Re: Bụi & ý...
đêm hôm rồi có một tiếng gõ của cái đồng hồ cũ
... bây giờ ban trưa chỉ có một
chẳng thấy ánh nắng và nước
mắt của em gái đang ưỡn ~ kiêu ~ khiêu ...
tiếng một con chim
ồ, anh còn bệnh trĩ không ?
hương trà long tĩnh có xen vào tạp
niệm máu, chất sắt, mật, gan, chiến tranh, đau khổ và những kẽ tay lọt nắng mặt
trời! chỉ thấy véo vút là tiếng xe cứu thương
và nghe ra là bờ ngực em rụng mình.
Cằn cỗi
cái lõi
làm người.
Rút tay
gọn, sắc,
cầm chắc
bóng chim.
Tất cả
đè lên
con đường~em
ướt nhẹp.
Bóng của hai mặt anh
đang ép vào ô bánh chưng rất nhanh
âm thanh anh. Ngồi vỡ
ùa ra tình-trí.
Cũ rồi, một món hoài man rợ
mang nợ chưa xong bật gốc người
tiếng chim hót từ trong móng đỏ
bàn tay ương, dở dở cô đơn
./.
-
10-09-2011, 06:15 PM #6
Re: Bụi & ý...
...
đôi mắt của em ~ anh nhìn thấy ~ ~ ~
Rồi sau đó, thời gian rạo rực. Anh đã già
mà sao vẫn không kịp hỏi ~ nó đã đi
về đâu ? Làn tóc đỏ mơ
người đàn bà mộng phơi thơ căng ~ tràn !
Rồi sau đó, anh đi tìm Vancouver
trên đôi môi người vợ.
Có thể đổ thừa ơn bề trên
ban ánh nhìn gần đắm xa đuối cho sự nhận thức của
anh chăng ? Trái, phải, đúng, sai
tình chẳng một hai,
mà vẫn dài. Vẫn cài đến mệt
một hơi ngơ ~ Chung thủy đến từ cây Thiện Ác.
Và đêm đêm, như mặt nước hồ xa, anh chải đầu mình
chuẩn bị 100% những ngày mai ra ruộng cày đến hết
vuông đất cho sự liệm mình.
Anh thấy gia đình anh hạnh phúc vô cùng. Sẽ đi qua
Vancouver... Mà bâng quơ đôi đùi và sinh lực của em.
Như lá cây đổi màu
anh cùng đường thiện / ác.
Cửa sổ. Gió. Ái. Ngã.
Nhai lấy từng mảnh mình
vào xanh thẳm mắt em.
"Tâm nguyên như phế tĩnh"
giòn tan thủy chung hương.
Và những con đường vẫn im lặng dẫn về
...
...
...
-
10-10-2011, 06:17 PM #7
Re: Bụi & ý...
~ ~ ~
hay là cầm tay sư cụ
dắt ra chỗ bánh xe xẹp.
Trà chờ nắng phủ y,
lần chuỗi thơ chết ngạt.
Chiêm ngưỡng nét đồi mồi
xá chi đời đốn/tiệm.
Tôi: lá mơ, cầy luộc.
Thầy: già mộng đậu tương.
Còn chơi vơi khan hương
chén trà ngào đỉnh núi
chào mây trời mọp lễ
đưa "gái lội qua khe".
Cái bàn tay của sự im lặng. Và nỗi từ bi của cô em nọ mỉm cười. "Cám ơn hoa đã vì ta nở" ~ cám ơn ta đã vì ta thành khẩn mà mót nhặt. Mà lúa mạ nông nghiệp mãi là một niềm thương nhớ trên bước nhảy của tâm tưởng... Không dễ gì đi về gặp lại buổi chiều mà trong lòng còn vô số chất vấn và mong đợi. Tên các loài hoa mãi mãi ám ảnh. Bóng thơ ngồi đường hoàng, bệ vệ nắng phủ trọn những ống khói không tên. Sau tàn nhẫn, vô nhân, dối trá đối đãi là một khoảng sân mòn cỏ, sự im ắng càng có giá trị ấm vắng tột cùng ~
... những vệt mình lem cả vết chân xưa, ngoài ngõ cũ rêu em đùa gọi quét, anh thâm sâu ngơ ngẩn lạc thu nhìn, bàn tay trống gió ~ hỏi làm sao quét ... hay là cầm tay khái niệm để bụi mình ý thức được khe im, một chút nắng hóng về chiều kín kẽ ...
"...
Môn tiền trì hành tích
Nhất nhất sinh lục đài
Đài thâm bất năng tảo
Lạc diệp thu phong tảo
..."
(trích Lý Bạch, "Trường Can hành kỳ 1")
./.
___________________________________________
1. "Gái lội qua khe":
(a)
"Người con gái lội qua khe
Bàn chân với nước lại đè lên nhau
Nỗi niềm tưởng lại xưa sau
Bàn chân với nước cùng nhau lại đè"
(trích Lá hoa cồn)
(b)
Ngập Ngừng II
(Bùi Giáng, Di Cảo Thơ, Mười Hai Con Mắt (2001))
Ngập ngừng gái lội qua khe
Lội qua khe nước ướt khe tấm quần
Đăm chiêu nghĩ ngợi tần ngần:
Lội qua khe nước cởi quần trước tiên
Há rằng rất mực vô duyên
Ở truồng lội nước thuyền quyên ngượng ngùng
Tâm tư phím loạn tơ chùng
Phải chi có một thằng khùng chịu chơi
Song trùng hai đứa một nơi
Chung lưng đoàn kết một đôi ở truồng
Giai nhân đỡ bớt thẹn thuồng
Thuyền quyên đỡ bớt dơ tuồng lội khe ./.
2. "Cám ơn hoa đã vì ta nở": một câu thơ chật vật tâm cảm Tô Thùy Yên trong "Ta về".
___________________________________________
-
10-11-2011, 06:00 PM #8
Re: Bụi & ý...
1.
Tôi quẹt mình lên vết nắng bên
kia đồi. Bên kia lòng. Từ hôm
bốn người làm cùng sở bị sa
thải cả đám ngoác miệng. Nắng
về bên kia đắng cả mặt
trời cũng có thể bị rụng nếu
anh nghĩ rằng mình là bất khả
xâm phạm. Từ bên kia vệt nắng tôi
quẹt lên đời những đốm mơ. Tôi
vừa bước ra. Gọi giật lại kinh
nghiệm. Đấm thẳng vào tôi. Tôi quẹt
bóng tối lên ngày đen trắng. Tôi
đánh lừa chính tôi về cửa ngục linh
hồn tình yêu. Và cả em: thùng
rác. Mà tôi quẹt lên mời những
đoá môi. Mà tôi xếp một hai
ba bốn năm sáu bước thành
nhà vệ sinh với lỗ chết và
sự sống mãi rớt xuống tôi mỗi
quẹt nắng, ngày đêm, ngũ hành & tứ
hải hội phòng. Những người bạn ơi
...
2.
Có khi bước cũ chợt về
hai vai ma quỷ ngôn từ yêu em.
Biết đâu dung dị lòng đêm
sáng theo anh vẫn còn thèm lắm em.
Rác linh hồn chỗ gió lên
ngửi anh mùi choáng một bên em nằm.
-
10-13-2011, 04:43 PM #9
Re: Bụi & ý...
Ăn đằng đông.
~
Uống đằng tây.
Một đám mây
chật vật vai.
Xớt mặt sợ.
Phần ngủ mê,
phần mộng mị,
phần tư lự.
Cũ kỹcũng mặt trời,
cũng cụ kỵ.
Mở cửa "tôi"
quẩn Lạnh-Lùng
quanh cửa ngõ.
Vớ & váy: vùi!
Ở với mẹ đến biết khôn
thì nghìn năm lướt net
không qua cọng cỏ.
Mà ~ mặt sợ mặt mình ~
đêm dài trói mãi.
thon thon hai trái nóng trời em.
Sau đó thì đi vào biến
loạn. Hơi ấm biến hóa nói
năng ăn năng nằm tự
biết mình. Là đủ. Cũng u
u hun hút những niềm kiêu
hãnh, sự chọn lọc mang tính
phân biệt thơ & phi-thơ, chọn
lọc và không chọn lọc. Ấm
ớ và dễ ở một cú phone thông đồng bén giọt
gọt ngọt hai trái nóng trời em, mặt sợ ~
mặt sợ mặt
sợ
bộ mặt tử thần
những lần gần chết.
Vì tất cả lý do
cụ kỵ, mặt trời
hay cũ kỹ như ăn uống ngủ/ mị,
như suy nghĩ dấu yêu,
như nhịp đập Lạnh-Lùng,
như u u cọng cỏ,
như cửa ngõ vào "tôi"...
Hơn một trăm thằng "tôi"
u hoài váy vợ,
vọc vớ châu thân.
? ~ ? ~ ? ~ ? ~ ? ...
Lúc ói mình có sốt tiết tương lai
Last edited by Khải Ý; 10-13-2011 at 09:16 PM.
-
10-13-2011, 05:35 PM #10
Người về bên ấy viết trời trăng.
Biết viết làm sao một chút gần...
Làm sao ta viết từ ta đặng ?
Mỗi nụ cười em: sung/ sướng ta.
Viết nhăng viết cuội miết phai lòng
buồn em đời thẳm đền được không ?
Những gì mực đọng hai hàng giữa
lá đổ ngàn sau rừng về đứng.
Như khi gió gọi giấy vàng bay
đời đốt bơ vơ từng cơn say.
Nhiều cơn mù mịt như mộng mị:
24 tiếng, viết, em & sự thở.
Rồi những đồi chi đầy oải mệt
tình ươm mộng ở chỗ tuyệt vọng.
Thấy một niềm vui rất giả tạo
là lúc một mầm xanh chợt nhú
giữa muôn trùng tan tác và im lìm.
Giữa muôn trùng tan tác và im im
có kẻ lim dim một mối thù
lốt người, hay lốt sư tử chết
soi giếng mình: trong vắt khánh kiệt ~ em.
(Có những người em trong Lá Thư,
trong Màu Tím Hoa Sim, trong She Bangs,
trong thế kỷ Vu Lan thượng tuần,
những người em lóc lại thời gian cho đúng nghĩa)
Rồi những người đi lên xác em
trong từng giao diện của đêm ngày.
Tan đều mặt cắt nhân / giả / tướng
về đâu tường tận tiếng hình chuông ?
Thế rồi em đến một bên ta.
Hôm qua em đến một bên mình.
Ôi gầy cây cỏ cho mai mốt
lớn vừa đủ chỗ chính tà ta
...