Hộp Chocolate


Hắn đến làm việc tại chỗ tôi hơn mấy tháng nay, với công việc như hút bụi, lau chùi bàn tủ, đổ rác ở các văn phòng . Hắn là nhân viên của Goodwill, một hãng thầu với tiểu bang về vấn đề dọn dẹp, vệ sinh ở các công sở . Hãng này ưu tiên mướn những người không đủ sức khỏe hay tàn tật . Và hắn, hắn là một trong những người bất hạnh ấy . Trông hắn, người ta nghĩ ngay hắn vừa trải qua một tai nạn nào đó thật khủng khiếp, bởi trên khuôn mặt hắn có một vết thẹo dài nhăn nhúm còn ửng đỏ, kéo từ đuôi mắt xuống cằm, qua gần khóe miệng làm khuôn mặt hắn trông lệch lạc, khó nhìn . Dáng đi khập khễnh, chân cao, chân thấp, không đều khi bước, làm 2 vai đưa lên, đưa xuống trông thật khó khăn, tội nghiệp . Nhìn hắn, tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh Thằng Gù trong gác chuông Nhà thờ Đức Bà ở Pháp, mà tôi đã có dịp xem một cuốn phim rất cũ ngày xưa. Tuy hắn trông không đến nỗi tệ như thế .

Khuôn mặt phía bên phải của hắn dễ nhìn hơn, tuy da mặt vẫn còn loang lỗ, vết nâu, vết đỏ, vết hồng không đều nhau. Hắn có vẻ nghiêm nghị, ít nói, chẳng ai nghe hắn nói bao giờ, hay có lẽ hắn bị câm không chừng . Hắn đến lặng lẽ như một cái bóng, im lìm làm việc một cách chăm chú, cẩn thận . Nhìn hắn, tôi nghĩ nếu không có tai nạn thảm khốc nào đó đã xảy ra, có lẽ nơi này không phải là nơi hắn đến, công việc này không thể là công việc của hắn, bởi trông hắn cho dù tật nguyền, nhưng vẫn có thể nhận ra, hắn trông không giống như những người lao công đang làm việc tại nơi này . Hắn cao, sống mũi thẳng với đôi mắt màu hạt dẻ dưới hàng mi đen, dưới đôi lông mày rậm ... tuy nhiên, những điều đó không còn quan trọng đối với hắn nữa, bởi có lẽ tai nạn đã hủy hoại cuộc đời hắn, hủy hoại tương lai hắn, và hắn không còn gì để có thể che đậy cái dáng đi khập khễnh, cái thân thể tật nguyền với vết thẹo, xâu xí, tội nghiệp .

Nhưng đặc biệt, hắn có ánh nhìn thật khó diễn tả, ánh mắt rất buồn, rất sâu như chứa đựng một điều gì bí ẩn, nặng trĩu, như muốn tỏ bày, như muốn khép chặt . Ánh mắt hắn trông như vướng víu, vô vọng, không lối thoát, nhìn vào dễ bị lôi cuốn bởi ánh mắt huyền hoặc đó . Có một lần vô tình xoay ghế ra sau, bất chợt thấy hắn đang tựa người vào tường, đứng nhìn như bất động làm tôi cuống quýt, tim tôi đập nhanh, làm tôi ngượng nghịu bởi cái nhìn như thôi miên của hắn, như chết trân của hắn . Sự chú ý của hắn không còn làm tôi tự nhiên nữa, tôi có cảm tưởng như hắn không muốn làm xong công việc của mình, mà cứ muốn kéo dài để loanh quanh chỗ tôi làm . Tôi đâm ra khó chịu, bực mình, cho dù biết mình vô lý trong cái bục mình ấy . Hắn biết nửa khuôn mặt kia của hắn làm tôi sợ, làm tôi rùng mình khi nhìn, nên hắn luôn tìm cách đưa nửa khuôn mặt phía khác, để tránh cho tôi khỏi phải nhìn thấy vết thương, đến vết thẹo nhăn nhúm trên khuôn mặt .

Từ hôm bắt gặp hắn đứng nhìn tôi sững sờ, làm tôi bối rối, làm tôi đã sẵn khó chịu lại càng khó chịu hơn ... ánh mắt ấy đã đuổi theo tôi trên đường về, trên đường đi. Ánh mắt ấy lẩn quẩn trong mọi ngõ ngách trong đầu tôi, cả trong giấc ngủ, cả những lúc tôi ngồi một mình, đọc sách hay xem TV, tôi lại thấy hình ảnh hắn trên trang sách tôi đọc, trên màn hình tôi đang xem. Hắn thật sự đã làm tôi điêu đứng . Ánh mắt hắn và cả con người của hắn cứ đến và đi trong tâm trí tôi như một thách thức của dĩ vãng và hiện tại mà tôi không thể nào nhớ được, hình dung được ánh mắt ấy, tôi đã gặp ở đâu, đã thấy ở nơi nào đó .

Nửa đêm chợt thức giấc, tôi lại nghĩ đến hắn, đến ánh mắt nặng trĩu u buồn khi hắn nhìn tôi, đến vết thẹo nhăn nhúm trên khuôn mặt ... Có đêm tôi nằm mơ, thấy hắn khập khễnh đuổi theo, tôi càng đi nhanh, hắn càng tiến sát gần, hắn nắm được cánh tay tôi, tôi sợ hãi hét lên ... tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm, tôi co rúm người vì sợ, vì hồi hộp, lồng ngực như bị co thắt đến không thở được ... tôi trằn trọc, thao thức cho đến sáng, để rồi lại cứ miên man nghĩ về hắn như chính tôi đã bị hắn thôi miên, như hắn là ông thầy bùa ngãi đã dùng ánh mắt để nhốt tôi trong đó, không cho tôi thoát ra ngoài ... để tôi cứ tự hỏi hắn là ai? Hắn từ đâu đến, tôi có quen biết hắn không? Sao hắn lại nhìn tôi với ánh mắt đó . Tai nạn nào đã xảy ra cho hắn? Những đêm mất ngủ, tôi thao thức nghĩ về hắn, tôi cố moi tìm trong ký ức, nhưng không sao tìm được câu trả lời ... bởi không ai biết hắn là ai? và chẳng ai muốn tìm hiểu xem hắn là người của nước nào ? Hắn là người Mễ, Trung Đông hay là người Á Châu ? hay là người Việt Nam?... không ai biết được, vì chẳng ai nghe hắn nói bao giờ . Đã thế, từ khi hắn đến làm việc, sáng nào cũng như sáng nào, khi bước chân vào building, tôi đã thấy hắn đứng nép ở một góc hành lang, khi vừa thấy tôi, hắn quay lưng khập khễnh bước đi ... sự xuất hiện của hắn, sự chú ý đặc biệt của hắn đối với tôi thật kỳ lạ, khó hiểu, để rồi những dấu hỏi cứ to dần, lớn dần trong đầu về hắn mà không sao tìm được câu trả lời .

Từ khi vô tình bắt gặp hắn đứng nhìn tôi như bất động, không còn làm tôi tự nhiên như trước, sự quan tâm lạ lùng của hắn càng lúc càng rõ rệt, làm tôi không yên tâm, làm tôi lo lắng, cho dù tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có cái cảm giác bất an như vậy. Tôi đâm ra khó chịu ra mặt, như muốn xua đuổi hắn ra khỏi tầm nhìn của tôi, ra khỏi nơi tôi làm việc . Có lúc thấy hắn đến, tôi bỏ đi nơi khác cho đên khi hắn làm xong. Dần dần, hình như hắn cũng cảm nhận được sự khó chịu, lạnh nhạt của tôi, nên hắn không còn kéo dài công việc của mình nữa, hắn bắt đầu tránh né để tôi không còn cảm thấy khó chịu, bực mình khi hắn xuất hiện trước mặt ... tự nhiên sự chú ý của hắn đâm ra vô tình là một bí mật giữa tôi và hắn mà không ai biết đến .

Thời gian qua nhanh theo ngày tháng, hắn đến làm việc ở chỗ tôi cũng gần một năm, bỗng dưng có một ngày không thấy hắn đến, hắn vắng mặt ... ngày một, ngày hai, có thể hắn bị đau ... một tuần rồi hai tuần ... hắn không đến nữa, công việc của hắn đã có người khác thay thế . Sự vắng mặt của hắn hình như không ai để ý, không ai quan tâm hay thắc mắc, nhưng tôi, tôi thắc mắc ... mỗi sáng đi làm, chỗ hắn thường đứng, nay trống vắng, tôi chợt thấy lòng trùng xuống, như cảm thấy thiếu đi một cái gì đó quen thuộc của mỗi sáng khi bước chân vào building. Sự xuất hiện của hắn, sự vắng mặt của hắn như một cơn mưa thu hiu hắt, chợt đến, chợt đi làm lòng tôi chao động, một chút vướng víu, xót xa, ngậm ngùi . Nhưng rồi, tất cả cũng chìm vào quên lãng, tuy thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về hắn, về dáng đi khập khễnh với đôi mắt buồn tha thiết ấy .

Tuy hôm nay là ngày Valentine, nhưng vì có hẹn với Bác sĩ nên đi làm muộn . Đi ngang qua những phòng làm việc, thoáng thấy những bình hoa trên bàn ... lòng không còn xao động háo hức như xưa, bởi từ lâu tôi đã không còn nhận hoa hay qua từ đâu gởi đến .

Vừa bước vào phòng làm việc, sau khi bỏ xách tay vào tủ, kéo ghế ngồi, giật mình khi thấy trên ghế ngồi một hộp quà, gói bằng giấy màu hồng nhạt, nhưng có in hình những trái tim màu đỏ được thắt nơ cẩn thận . Cầm lên xem, không thấy tên người nhận, không thấy tên người gởi ... ngỡ ngàng, thắc mắc không biết gói quà này của ai, từ đâu đặt trên ghế của mình?... ngồi xuống, mân mê hộp quà trong tay với những dấu hỏi chằng chịt trong đầu, nhưng rồi cũng không thể đè nén sự thắc mắc, tò mò ... cẩn thận mở ra xem ... hộp Chocolate mang tên của một tiệm bán Chocolate nổi tiếng ở Mỹ ... một mảnh giấy trắng nhỏ rơi ra từ hộp kẹo ..."You always be my valentine, although you don't remember me..". Ký tên chỉ là 2 chữ tắt "P.N".


Nguyễn Thị Tê Hát