Register
Results 1 to 4 of 4
  1. #1
    Nhà Ngói CV's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    107

    Chữ của ngày

    Sự giao tiếp dễ chịu



    Tôi đã chinh phục được những đứa trẻ K. bằng trò ảo thuật rút ngón tay. Khi thấy tôi đi ngang, một đứa sẽ nói "Take off your finger!". Thường thì tôi làm ngay, nhưng đôi khi tôi trả lời "No. Not today." Thế rồi sẽ có một đứa kéo dài giọng ra "Please...". Nếu tôi còn lưỡng lự, thì chúng sẽ đồng thanh cái điệp khúc "Do it! Do it! Do it!". Mặc dù đã xem trò này nhiều lần, những đứa trẻ vẫn tròn mắt há miệng khi nhìn một đốt ngón tay của tôi từ từ tách rời ra khỏi bàn tay. Rồi thế nào cũng có đứa hỏi với vẻ thán phục "How could you do it?", hoặc yêu cầu tôi làm lại lần nữa, và lần nữa.

    Nhờ trò ảo thuật này mà những đứa trẻ tỏ ra thân thiện với tôi hơn. Còn tôi cũng được dịp lân la gần chúng, nghe lỏm chúng chuyện trò với nhau bằng thứ ngôn ngữ đơn sơ dung dị. Thực tình mà nói, những câu chuyện trẻ con của chúng cũng hấp dẫn tôi như trò rút ngón tay của tôi đối với chúng vậy. Và một ngày, dù ngây ngô thế thôi, sẽ trôi qua rất êm ả nhẹ nhàng.

  2. #2
    Nhà Ngói CV's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    107
    giấc mơ trưa









    Tôi đang suy nghĩ bằng tiếng Việt, nghĩa là bằng ngôn ngữ. Chợt, tôi tự hỏi, người xưa khi chưa tạo ra ngôn ngữ thì họ suy nghĩ bằng gì? Rồi tôi tự trả lời, có lẽ bằng hình ảnh. Phải rồi, họ đã khắc trên các vách đá những nét vẽ như một thứ chữ viết tượng hình.

    Thử tưởng tượng tôi chưa có ngôn ngữ, và suy nghĩ bằng hình ảnh xem sao.

    Môt mái tóc ngắn. Rất ngắn, đến độ phô ra một phần chiếc gáy gợi cảm. Ba tháng sau, các ngọn tóc vẫn chưa dài hơn một xen-ti-mét. Do vậy mà sau hai tuần gặp lại, tôi có cảm tưởng như mái tóc ấy vừa mới được cắt ngắn thêm. Một đôi mắt mầu nâu, bình thản. Nhìn gần và sâu vào đôi mắt ấy, tôi bỗng hóa thành một con thuyền giấy lênh đênh trên biển khơi. Mặt biển ấy bình thản như chưa từng có gió bão đi qua. Chỉ có những gợn sóng nhỏ như sóng trên mặt hồ. Chỉ có những cơn gió nhẹ như gió thoảng sau hè. Khi đôi mắt ấy nhìn tôi, chiếc thuyền giấy - là tôi - bỗng trở nên lửng lơ, chẳng biết trôi về đâu trên một biển bạt ngàn mây nổi. Một làn da mềm, nhậy cảm như da của trẻ sơ sinh. Khi vuốt ve, tôi phải cẩn trọng, e rằng những vết chai trong lòng bàn tay tôi cũng có thể làm làn da ấy đau. Một... Những hình ảnh tiếp nối chập chùng đưa tôi vào giấc ngủ trưa một ngày cuối tuần. Có thể tôi đã tiếp tục suy nghĩ bằng hình ảnh trong lúc ngủ, và gọi đó là những giấc mơ.


    Khi tôi tỉnh dậy, thì ngày bên ngoài chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt. Những chiếc lá của các chậu cây trên bệ cửa sổ, lặng lẽ in bóng trên một nền trời bắt đầu loang thẩm bóng đêm.

    Và tôi biết rằng đã gần hết một ngày. Vắng cô.
    Last edited by CV; 03-23-2013 at 04:29 PM.

  3. #3
    Nhà Ngói CV's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    107
    lập xuân


    Một hôm tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ cô. Cô rủ tôi cuối tuần đó đi uống cà phê. Sinh nhật của em, cô bảo vậy. Anh suy nghĩ đi, cô nói thêm.

    Chúng tôi đã biết nhau ba bốn năm trước đó, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Đôi khi một câu nói xã giao gửi nhau "Khi nào rảnh đi uống cà phê, nhé." - chỉ như sợi dây tơ buông lơi giữa trời, rồi bay đi đâu đó. Mất hút. Giao tiếp giữa cô và tôi vẫn chỉ trên một mặt phẳng, không có gợn sóng nào.

    Đêm đó tôi đã "suy nghĩ". Rồi ngày cuối tuần đó tôi đã tìm đến chiếc quán cà phê ở một con phố tôi chưa từng đi qua.

    Trời lập xuân.

    Một sợi tơ trời bay ngang và vướng lại trên một ngọn cây.

    Từ đó...

  4. #4
    Nhà Ngói CV's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    107
    season 2





    1.

    Chuỗi phim hình sự xây dựng trên bối cảnh thành phố Seattle. Hai thám tử một nam một nữ lúc nào cũng thu thân trong chiếc áo khoác rộng dầy, vừa để che mưa vừa để chống lạnh. Họ là đồng sự, cùng điều tra về cái chết bí ẩn của một cô gái trẻ. Người nam cao gầy, cung cách ngang tàng như dân bụi. Người nữ thấp bé, với vẻ bề ngoài đơn sơ như một bà nội trợ. Tôi thích hai nhân vật này, một phần vì họ là cảnh sát mà trông không có vẻ hinh sự chút nào, phần khác vì họ là đồng sự luôn bên nhau như hình với bóng, nhưng so le nhau cả về vóc dáng lẫn tính cách.









    2.

    Tôi xem online liền một mạch 13 tập của season 1 trên Netflix. Rồi phải đợi đến tuần rồi - vài tháng sau - season 2 mới được upload. Nhưng trái với sự mong đợi của tôi, season 2 đã làm tôi thất vọng. Diễn biến của phim có nhiều kịch tính quá đến độ gượng ép. Hai nhân vật thám tử ưa thích của tôi, vì thế, cũng bị khuôn trong những tình thế gượng gạo, mất đi thần khí của season 1.

    Thủ phạm giết người đã được tìm ra. Tưởng thế là đã xong phim, nhưng nghe đâu sẽ còn tiếp đến season 3...



    3.

    Đêm qua, trong khi chờ giấc ngủ đến, suy nghĩ của tôi không hiểu sao lại uốn khúc bất ngờ. Tôi nghĩ, nếu chuyện đời luôn xảy đến êm xuôi như một cuốn phim hay, mãi rồi cũng chán phèo. Ngày mai, tôi sẽ mở rộng cửa đón vào cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả những điều ưng ý lẫn những nỗi bực dọc, cả vận may suôn sẻ lẫn những tai nạn bất ngờ. Vì sao ư? Có lẽ, vì cuộc đời nó phải như thế đấy...



    4.

    Hôm nay, Seattle không mưa.


 

 

Similar Threads

  1. ngày ở s.
    By Văn in forum Tùy Bút
    Replies: 11
    Last Post: 05-12-2012, 07:17 AM
  2. ngày mưa rơi
    By TheNhan in forum Tùy Bút
    Replies: 2
    Last Post: 03-16-2012, 01:28 PM
  3. 11 giờ ngày 11.11.11
    By Triển in forum Tiếu Lâm
    Replies: 1
    Last Post: 11-11-2011, 01:16 PM
  4. ...ngày, lại ngày ...
    By Hill in forum Tùy Bút
    Replies: 2
    Last Post: 10-04-2011, 08:20 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:27 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh