Register
Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 47
  1. #1

  2. #2
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497



    Tình Yêu - Ôi Tình Yêu !





    Chị gắn những ngôi sao tình yêu



    Chị học trường tư thục thành phố, anh học trường ở ngoại ô. Sau khi thi tốt nghiệp phổ thông, hai người nạp đơn vào trường sư phạm của tỉnh, và họ gặp nhau ở đó. Anh thường chơi đàn guitar, chị thường hát cho anh đàn. Vừa học sư phạm vừa yêu nhau, mối tình đầu thật đẹp. Mãn khóa sư phạm, chị được dạy trong thành phố, anh đi về huyện nhà của anh cách thành phố chừng 20km. Nhớ anh quay quắt chị đã bỏ gia đình xin chuyển về cùng chổ dạy với anh. Hai người tình nguyện đi vào một buôn làng thật xa. Lương tiền không bao nhiêu nhưng hình như khi yêu nhau người ta chỉ ngồi nhìn nhau uống nước lã mà sống! Rồi anh chị cưới nhau, đám cưới đơn sơ nhưng cũng đấy đủ lễ nghi và long trọng. Hai bên suôi gia vui vẻ. Rồi con đầu lòng ra đời. Cháu gái thật là xinh xắn. Nội ngoại đều thương yêu và chăm sóc.







    Hình chị vẽ khi cháu gái đầu lòng ra đời




    Anh chị vẫn đi dạy ở làng xa. Năm sau cháu gái thứ hai ra đời. Anh chị bắt đầu va chạm nhiều hơn với thực tế. Anh bắt đầu uống một tí rượu, chị bắt đầu phải chạy vạy nhiều hơn. Một thời gian ngắn sau đó, chị nghỉ dạy ở nhà buôn bán lặt vặt để trông con. Anh cũng đi về huyện tìm việc làm. Gia đình anh ở huyện có hàng tạp hóa cũng có đồng ra đồng vào. Anh chị có được một miếng đất nhỏ, cất tạm một căn nhà sơ sài với một cái giếng cạn ngoài sân. Cháu gái thứ ba ra đời. Ngày chị sanh, anh không vào trạm xá thăm chị vì anh nghe nói lại là gái nữa! Chị sanh khó, phải mổ và may cắt gì đó, nhưng ở huyện nghèo nên không có thuốc tê! Chị cắn răng chịu đau một mình. Ai cũng lắc đầu, sao mà có con nhiều thế … Nhưng có ai hiểu anh muốn có đứa con trai nên chị ráng chìu anh! Cháu thứ haì được bốn tuổi, muốn phụ giúp mẹ một tay đã ra giếng kéo nưóc một mình. Chị nằm sanh trong nhà thấy vắng tiếng con, hỏi đứa lớn em đâu thì không ai thấy em đâu cả. Chạy từ đầu huyện đến cuối huyện, vẫn không thấy con, tình cờ chị nhìn xuống giếng thì thấy con mình đang đứng trong thùng nước ở đáy giếng!


    Bây giờ anh chị đã ở gần gia đình anh. Có lẽ đối với anh đây là sự an tâm, nhưng đối với chị đây không phải là niềm vui. Gần với mẹ chồng chị phải tỏ ra mình là người quán xuyến, lo lắng cho cả nhà từ tinh thần đến vật chất. Tiền bạc khó kiếm, gia đình bên ngoại bù đắp không đủ, chị buôn bán không bao nhiêu. Chị xoay ra chơi hụi. Hụi nhỏ rồi đến hụi lớn. Chị hốt hụi xây nhà. Được một căn nhà gạch đàng hoàng thì chị cũng nợ lút đầu. Đến lúc này thì anh chị đã có bốn cháu gái! Chị vốn đã gầy guộc nay chỉ còn da bọc xương. Các cháu nheo nhóc chỉ một tay chị trông nom. Đứa lớn bế đứa bé. Vậy thôi. Anh không còn ngó ngàng gì đến vợ con nữa. Chị im lặng chịu đựng theo ngày tháng. Chị về nhà cha mẹ, không hề thở than một lời vì sợ cha mẹ buồn lòng. Mọi người biết chị nghèo nhưng không ai đoán ra nỗi khổ sở lớn lao của chị.


    Rồi chị cũng sanh được một cháu trai cho anh. Anh vui vẻ, chị thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đời tưởng chừng bắt đầu qua “trang mới” tốt đẹp hơn cho chị. Bỗng dưng, người chủ hụi mà chị đang chơi giật tiền tất cả mọi người và bỏ trốn. Chị là người ở giữa lãnh đủ. Bán căn nhà đi vẫn không đủ thiếu gì để trả hết số tiền hụi. Người ta muốn chị vào tù. Nhìn thấy đàn con nheo nhóc, chị đi tù thì ai lo cho con. Thế là mấy mẹ con dắt díu nhau bỏ quê mà đi. Suốt mười mấy năm ròng rã, mẹ con khổ sở dù bên ngoại giúp đỡ bao nhiêu đi nữa cũng như muối bỏ biển. Khi con gái lớn có thể đi làm được, cháu phải đi bán cà phê để phụ mẹ lo cho em và lo luôn cho bố. Không hiểu tại sao chị lại sanh ra thêm một cháu gái nữa. Lần này thì anh không nhìn mặt đứa con này thật sự. Thương con chị lại cố gắng xoay quanh để nuôi dạy con một mình. Lúc này anh đã ở riêng một nơi xa thành phố. Thỉnh thoảng chị lên thăm và mang tiền lên cho anh!


    Anh ở xa một mình, đàn đúm nhậu nhẹt rồi có bóng dáng người đàn bà nào đó xen vào giữa anh chị. Ghen tương, giận hờn, gây gỗ, chẳng được gì. Chị buồn bã thất vọng. Cuộc đời chị sao quá đen tối. Cả đời chị chỉ biết có mỗi một mình anh. Yêu anh chị chưa được một ngày vui, chỉ thấy toàn buồn bã và chịu đụng đắng cay một mình. Tình yêu đã làm chị mờ mắt, từ bỏ gia đình đi theo anh, chịu đựng nghèo hèn nợ nần để sống bên anh. Hai mươi lăm năm anh không lo gì cho chị và con cái, chị cũng im lặng chẳng than vãn tiếng nào. Nay sao anh lại thay lòng đổi dạ, phụ bạc chị? Đến lúc này chị vẫn cắn răng chịu đựng một mình, không hề hé môi than thở với chị em một lời. Chị thấy tuyệt vọng. Nghèo khổ chị chịu được. Mất đi tình yêu anh làm sao chị sống? Con cái thì vẫn còn nhỏ nhưng chị nghĩ chúng nó có thể tự lo cho nhau được rồi. Chị vẫn còn yêu anh lắm. Một lần nữa tình yêu đã làm chị mờ mắt. Chị muốn chứng minh cho anh biết rằng từ đầu đến cuối chị chỉ yêu có mình anh thôi.



    hình này khi anh chị đang yêu nhau !


    Không ai biết chị đã nghĩ gì trong những ngày tháng này. Chỉ biết rằng, một ngày nọ, gia đình nhận được tin chị đã tự tử chết trong nhà anh. Khi tin đưa đến chị đã được hỏa táng. Gia đình không ai được thấy mặt chị lần cuối cùng!



    Nguyệt Hạ
    (Lt - HA)
    Feb 20, 2010









  3. #3
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497



    Chuyện Ngày Ấy ...



    Thanh đứng ở bồn rửa bát mà trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về cú điện thoại của Nguyễn trước giờ cơm. Khi Thanh đang dở tay làm bếp, chuông điện thoại reng. Thanh quay lại để trả lời,
    - Alô, có cô Thanh ở nhà không ạ?

    - Dạ Thanh đây, anh phải không?

    - Nguyễn đây, Thanh đang làm gì đấy?

    - Thanh đang làm cơm chiều, đang chiên cá, sợ cháy quá, anh gọi lại cho Thanh tí nữa được không?
    Nguyễn không trả lời hết vài giây, Thanh phải nhắc lại,
    - Anh, Thanh phải trông cá chiên, không nói chuyện được.... tí nữa anh gọi lại cho Thanh nhé.

    - Thôi....,
    Nguyễn ngập ngừng không nói hết câu.
    Thanh sốt ruột hỏi lại,

    - Có được không anh?

    - Anh tính đến nhà thăm Thanh....

    - Em biết, anh đã nói với em rồi mà, nhưng em đang dở tay, tí nữa anh gọi lại, rồi Thanh chỉ đường cho anh, bây giờ Thanh phải ngừng, cá cháy rồi anh ạ.


    Và Thanh ngừng máy để chuẩn bị bữa cơm chiều cho gia đình. Trong lòng nôn nao vì nghĩ đến tí nữa đây hai người sẽ gặp lại nhau sau một thời gian khá dài...

    Thanh vừa kéo ghế tính ngồi vào bàn ăn thì chuông điện thoại lại vang lên. Nhấc máy, tiếng Nguyễn ở đầu dây,

    - Thanh, thôi anh không đến nhà nữa đâu.

    - Tại sao vậy anh? Thanh sắp xong rồi nè.

    - Nghĩ lại, không tiện, anh quyết định sẽ không đến gặp Thanh nữa. Chào Thanh nhé.

    Thế là Nguyễn cúp máy.


    Thanh nghĩ mãi không ra tại sao Nguyễn lại giận dỗi như vậy. Nguyễn đi từ Washington xuống đây, một khoảng cách khá xa cho một mục đích duy nhất là gặp lại Thanh sau hơn hai năm trời xa cách....



    *****





    Từ lúc Nguyễn có danh sách rời trại, ngày nào Thanh cũng khóc vì Nguyễn sẽ đi về một nơi khác với nơi đến của Thanh. Chị Mai bảo hai đứa:
    - Hai người vào xin Cha sở làm phép đi. Chị thấy bố em khó lắm, để đi sang đấy ông cụ không cho phép cưới nhau rồi lại khổ.
    Chị không hiểu rằng, Nguyễn chưa biết tương lai ra sao làm sao dám cưới Thanh lúc này. Nguyễn ra đi, không có ai bảo lảnh, không một người thân thuộc, biết có lo được cho bản thân mình không, làm sao lo được cho Thanh, người mà Nguyễn gặp ở đây trong một thời gian ngắn nhưng đã thương yêu thật lòng. Còn Thanh, làm sao dám qua mặt bố mẹ để làm phép cưới với Nguyễn? Còn gia đình, bố mẹ, chị em, bà con…. Thanh đi sang đây một mình nhưng còn cả gia đình đang chờ Thanh kia mà.

    Trước ngày lên đường, chị Mai nấu một bữa cơm mời Nguyễn. Sau bữa ăn, hai người đi lang thang khắp các con đường ở trại. Mùa đông nên mặt trời xuống thật nhanh. Mới đó mà đã tối mịt, trên trời không thấy một ánh trăng sao nào. Cũng may là hôm nay trời không lạnh lắm. Trên con đường về gần đến nhà, Thanh muốn đi vào nhà thờ cầu nguyện. Từ nhà thờ ra, hai người lại đi xuống ngọn đồi cỏ phía dưới nhà thờ, ngọn đồi mênh mông thoai thoải chỉ có cỏ xanh mượt mà. Hàng ngày cũng có nhiều anh chị đi dạo ở đây, tối hôm nay sao vắng tanh, chẳng có một bóng nào. Ngồi xuống bên nhau, lại thở dài, lại khóc. Thanh chẳng biết nói gì hơn. Quen nhau được hơn nửa năm, giữa chốn xa lạ, không một người thân bên mình, hai người đã bắt đầu thấy tình yêu đến thật tự nhiên. Càng ngày càng quấn quít bên nhau, chuyện trò tâm sự, sao mà ý hợp tâm đầu. Cầm tay Thanh anh nói:
    - Thôi Thanh đừng buồn, anh đi trước sẽ ráng tìm việc làm, giữ liên lạc với anh rồi mình sẽ từ từ tính.
    - Em hiểu rồi. Mình không tính được gì bây giờ. Làm sao mình biết sẽ như thế nào nơi anh đến. Em còn có gia đình bên đó, anh không có ai hết, em chỉ lo anh một mình….nhỡ đau ốm thì sao….
    Nước mắt lại ứa ra, nghẹn ngào Thanh không nói hết câu. Nguyễn ôm mặt Thanh nhìn thắng vào mắt người yêu:
    - Anh biết Thanh lo cho anh nhưng cũng không nên lo buồn quá. Anh cũng đã đi một mình qua đến đây. Em buồn quá lỡ bệnh thì lại không ai lo cho em khi vắng anh.
    Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Thanh kéo Nguyễn nằm xuống bên cạnh. Đưa tay giật tung áo Nguyễn, Thanh úp mặt vào ngực anh vừa khóc vừa nói,
    - Em không cần nghĩ gì nữa. Chỉ cần biết bây giờ đang có anh, ngày mai anh đi rồi chẳng biết bao giờ mới gặp lại.
    Trong đầu Thanh đã biết chuyện gặp lại thật khó khăn, chị Mai nói đúng, bố Thanh rất khó, không chắc gì ông cụ đã đồng ý cho lập gia đình với Nguyễn. Bây giờ Thanh yêu Nguyễn hết sức, cô chỉ muốn có một cái gì đó làm kỷ niệm với Nguyễn trước ngày and đi. Ngày mai xa vời quá biết đâu mà hẹn ước…
    Nguyễn thấy bối rối trước tình cảnh đang xảy ra, anh tự nhủ mình phải ngừng lại. Anh rất yêu thương Thanh nhưng nghĩ đến tương lai mù mịt nơi xứ người mà chính Nguyễn không biết sẽ ra sao..., nhẹ nhàng gỡ tay cô, anh hôn lên mắt Thanh. Như tỉnh giấc, Thanh ngồi dậy và sửa lại áo cho kín đáo hơn,
    -Em chỉ muốn có một kỷ niệm với anh để nhớ hoài trong đời. Không phải em bi quan nhưng em không biết đến bao giờ mình mới gặp lại nhau…

    Sáng hôm sau, Thanh đi ra bến xe buýt để tiển Nguyễn lên đường rời trại. Lại khóc và khóc. Chẳng nói được gì với nhau trong những giây phút cuối trước khi xe lăn bánh. Bạn bè và cô giáo trong lớp Nguyễn hiểu và lảng ra xa để hai người tự nhiên. Phút chia tay rồi cũng đến. Nhìn chiếc xe xa dần và khuất hẳn tầm mắt, Thanh đi về nhà mà thấy lòng mình trống trải vô cùng. Chị Mai chờ Thanh trước cửa, ôm vai đưa Thanh vào nhà và an ủi,
    - Không sao đâu, Nguyễn nó thương cô lắm đấy, thế nào nó cũng tìm cách gặp lại.
    - Chị ơi, em không muốn nói lúc Nguyễn còn ở đây. Chị nói đúng, bố em khó lắm, không dễ gì…..
    Thanh lại khóc nức nở. Bây giờ có chị Mai hiểu cho mình, Thanh không cầm được nước mắt nữa.

    Những ngày sau đó, Thanh vẫn phải đi học đi làm như thường, nhưng cuộc sống buồn tẻ vô cùng. Trong nhà giờ chỉ còn 2 chị em. Gia đình anh chị N và cháu Ti đã có danh sách đi tuần trước. Gần hai tháng sau, Thanh có danh sách rời trại. Tội nghiệp chị Mai, không biết chồng chị ấy làm sao mà vẫn chưa có danh sách, dù là chị ở đây khá lâu rồi. Ngày đi, chị Mai và bạn bè ra tiển đưa, chị Mai còn cố nhắn Thanh,
    - Sang đấy cho chị gởi lời thăm Nguyễn. Đám cưới không quên chị nhé.



    *****



    Những ngày đầu ở Mỹ thật sự khó khăn, từ tinh thần đến vật chất. Thanh cố gắng sống và giữ vẻ bình thản bên ngoài nhưng trong lòng thì chán nản vô cùng. Thư Nguyễn vẫn đều đặn mỗi tuần một lá, an ủi, động viên Thanh rất nhiều trong những ngày tháng này. Ở tiểu bang kia hoàn cảnh của Nguyễn cũng không khá gì hơn, thư anh viết như thế này:


    Bellingham, ngày tháng năm....

    Thanh thân thương,
    Chờ khá lâu anh đã định thư cho Thanh thì nhận thư em. Thanh chờ list lâu qúa hở? Mới qua còn mệt, hơn nữa bất cứ ai mới qua đây, nhiều hay ít cũng bị shock bởi nhiều thứ. Rời một chổ quen thuộc đến một nơi xa lạ, lạ từ đất đai, lạ đến con người, v.v…. và nói chung xã hội Mỹ khác khá nhiều so với Việt nam hay ở trại tỵ nạn. Vậy trong những ngày đầu mới qua Thanh hãy cố gắng nghỉ ngơi và đừng nghĩ ngợi nhiều. Từ từ thời gian sẽ giúp mình quen dần với cuộc sống mới. Có chuyện gì buồn phiền, hãy thư và kể cho anh nghe. Như anh đã từng kể cho Thanh nghe về chuyện cuộc đời anh. Hãy cố gắng phấn đấu can đảm lên! Lúc nào anh cũng vẫn nghĩ đến Thanh, và điều quan trọng hãy luôn tin tưởng vào Chúa. Trong những lúc hoạn nạn hay đau buồn, thì càng thấy nên vững lòng tin, và được an ủi trong Chúa hơn bất cứ gì khác. Có lẽ cũng nhờ vậy mà anh đã vượt qua biết bao chông gai cho đến ngày hôm nay. Đừng buồn quá Thanh nhé! Kiên nhẫn và bình tĩnh. Anh cũng buồn, qua đây gần ba tháng mà vẫn chưa nhận được thư gia đình, rồi chuyện của mình như vậy đó làm sao không khỏi buồn được, anh chỉ còn cố gắng bằng cách vùi đầu để học và chờ đợi thôi.


    …….

    Nhận được thư anh nhớ viết cho anh ngay nhé. Không được buồn nữa. Thư sau anh sẽ nói chuyện thêm. Cho anh gởi lời thăm gia đình. Bellingham lúc này bớt lạnh nhiều. Sắp sang xuân cây cối nở hoa đẹp lắm. Anh ngừng nhé. Chúc Thanh luôn vui.


    Những bức thư như vậy đã giúp Thanh quên đi đưọc nỗi nhọc nhằn của cuộc sống mới. Hàng ngày đi học đánh máy và công việc văn phòng ở trường dạy nghề, Thanh cố gắng học thật kỹ, tối về lại chịu khó đi học thêm tiếng Anh, dù rằng từ hồi ở bên nhà cô đã có một số vốn Anh ngữ khá vững vàng. Sau 9 tháng học nghề Thanh đã có một việc làm tương đối tốt trong một nhà xuất bản tạp chí thể thao. Việc làm bắt đầu 8 giờ sáng nhưng chưa có xe nên mỗi ngày Thanh phải đón xe buýt từ 5 giờ và đi ba chuyến xe để đến sở làm. Chiều về cũng vậy, ba chuyến xe về đến nhà là gần 8 giờ tối. Có những buổi sáng Thanh đã ngủ gục và xe buýt chạy qua khỏi trạm ngừng của Thanh. Cũng không thiếu gì những ngày mưa gió, Thanh đứng chờ xe mà người bị ướt sũng và lạnh run. Một thời gian sau Thanh xin đi làm ca hai để buổi sáng đi học thêm hy vọng có bằng cấp thì sẽ có việc làm khá hơn. Từ đó, sáng đi học, chiều Thanh đi làm từ 2 giờ đến 10 giờ đêm. Lúc này Thanh đã có bằng lái xe và mua được một chiếc Honda cũ nên đỡ phải mất thì giờ trên xe buýt.
    Thời gian sau này Nguyễn vẫn gởi thư đều và thỉnh thoảng hai người còn nói chuyện điện thoại. Tiền điện thoại cũng đắt nên không thể gọi nhau hoài được. Gần hai năm xa nhau, thư Nguyễn viết,


    Bellingham, ngày tháng năm...

    Thanh thân thương,
    Tối nay cuối tuần rảnh anh lại thư cho Thanh đó. Suốt tuần vừa qua làm nguyên tuần hơn nữa lại làm vào đêm nên cũng hơi mệt, mặc dầu đã ngủ bù ban ngày. Mới hôm trước anh nhận được phone của tên bạn thân bên Cali. Hắn cứ mong anh qua bên đó, nên đến giờ này làm anh nghĩ ngợi nhiều. Thấm thoát mà mình đã xa nhau gần hai năm rồi. Đôi lúc nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của anh, cũng như của Thanh, anh hơi buồn. Chuyện qua Cali bây giờ không khó đối với anh vì thực sự vài tháng làm việc tuy không nhiều nhưng cũng đủ để chi dùng cho thời gian đầu. Nhưng điều quan trọng là qua bên đó nếu nghĩ đến đi học dù chỉ là học huấn nghệ thời gian ngắn là 2 năm thôi rồi làm sao anh lo được cho Thanh? …

    Thôi thì cái gì dến sẽ phải đến. Cầu mong những điều may lành đến với chúng ta. Có gì khác anh sẽ thư cho Thanh biết. Chúc Thanh vui.



    Thanh gởi thư cố gắng nói cho Nguyễn biết rằng, bây giờ Thanh đã có việc làm tương đối vững, tiền lương cũng khá, Nguyễn không cần phải lo lắng nhiều cho Thanh nhưng Nguyễn vẫn không yên tâm. Lúc nào Nguyễn cũng nghĩ cưới Thanh là Nguyễn phải lo cho Thanh đầy đủ. Hình như tự ái của người đàn ông là như vậy.



    *****




    Và khi Nguyễn đã thu xếp để đi gặp lại Thanh, chỉ còn một đoạn đường ngắn khoảng ba mươi phút sẽ gặp nhau thì Nguyễn lại đổi ý.....


    *****



    Hai tháng sau, gần đến lễ Giáng sinh, Thanh nhận được thiệp chúc của Nguyễn cùng với 2 lá thơ trong đó.


    Bellingham, Nov. 15

    Thanh thân thương,
    Viết thêm vài dòng chữ này cho Thanh mà thật buồn đó. Và có thể nó còn vô nghĩa hơn đối với Thanh trong lúc này phải không? Hôm vừa rồi gọi phone cho Thanh anh đã định nói thật nhiều chuyện, vậy mà đến lúc gặp Thanh, anh lại nói chuyện gì đâu đâu không! Thực ra chuyện ngày hôm nay anh đã nghĩ đến từ lâu, mà thật buồn để đến bây giờ mới cố gắng viết cho Thanh được. Hy vọng những dòng chữ cuối này không làm Thanh gượng ép khi đọc nó! Chuyện anh qua Cali và ước mơ nhiều nhất để gặp lại Thanh chắc là đành bỏ vậy. Như Thanh đã biết, cuộc sống của anh bây giờ còn đầy cái khó, muốn vươn lên chắc còn thuộc về tương lai xa. Nên anh nghĩ thà rằng buồn, để chia tay với Thanh để sẽ có những cái khác tốt đẹp hơn đến với Thanh, chứ cứ kéo dài như vậy Thanh không có được niềm vui. Hy vọng với sự chia tay này Thanh sẽ có được một cuộc sống khác thích hợp hơn và tươi đẹp hơn. Thanh hiểu ý anh chứ? Qua đây hầu như chẳng có gia đình, bà con, chỉ một thân một mình, nếu như bất cứ trơng hoàn cảnh nào mà cũng chỉ một mình thì đó không phải là một vấn đề đối với anh. Đằng này khi nghĩ xa hơn, một ngày nào đó lập gia đình có phải là thật buồn cho người bạn đời của mình không? Anh cảm thấy có lỗi với Thanh nên chỉ mong Thanh hiểu cho sự chia tay này không bao giờ là ý muốn của anh. Và mai sau hay bất cứ lúc nào, biết Thanh sống có niềm vui là cũng đủ cho anh rồi. Anh muốn Thanh hãy nghĩ đến hạnh phúc của chính mình! Anh luôn mong sẽ có một người nào đó, gia đình họ đầy đủ, êm ấm sẽ mang lại hạnh phúc cho Thanh! Còn những gì ngày xưa mình mơ ước, ngày nay không còn, hay không được như ý, cũng chỉ tại hoàn cảnh mà thôi. Nhưng chắc nó sẽ đánh dấu một nỗi buồn thật lớn trong đời! …


    Trở về hiện tại, do đó sự ở lại đây hay chuyển qua Cali đâu còn gì là ý nghĩa nữa đối với anh. Đó cũng là lý do anh quyết định ở lại thành phố nhỏ và buồn này. Chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay, hiện tại thì buồn vậy, nghĩ đến một ngày nào đó thật xa, nếu như có được tương lai thì đã mất hết những gì mình mơ ước. Không hiểu lúc đó cuộc sống có còn ý nghĩa gì? Lời cuối đến với Thanh, chỉ mong Thanh hiểu cho anh, trưóc đây cũng như bây giờ anh vẫn coi Thanh như ngày nào đó! Cầu chúc mọi niềm vui và may mắn luôn đến với Thanh và gia đình.


    Lá thư thứ hai:


    Bellingham Dec 12

    Thanh thân thương,
    Sau lúc Thanh gọi lại, anh đã định nói chuyện thật nhiều, rồi nghĩ buồn buồn sao anh lại thôi. Cũng như lá thư anh đã viết lúc trước, định gửi cho Thanh mà anh lại để lại đến hôm nay. Chắc Thanh cũng đã hiểu anh rồi chứ? Không nói thêm nhiều thì Thanh cũng biết. Cuộc sống hiện tại của anh chẳng có gì cả Thanh ạ. Anh không nghĩ về anh đâu, mà anh chỉ nghĩ cho Thanh đó. Vì anh sẽ không mang đến những gì Thanh mơ ước! Không hiểu vì lý do gì mà anh mất niềm tin kinh khủng đó Thanh.


    Cho anh ngừng ở đây. Đọc lại những thư ngày xưa của Thanh mà buồn vô hạn. Anh lại mong được một lần gặp lại Thanh. Đừng giận anh nhé. Đến với Thanh một mùa giáng sinh thanh bình, hạnh phúc và một năm mới như ý.


    Đã nhiều lần Thanh gọi điện thoại và thư cho Nguyễn giải thích rõ ý mình nhưng hình như Nguyễn không muốn mang tiếng nhờ vợ nên vẫn khư khư giữ ý định chia tay với Thanh. Và hai người không còn liên lạc với nhau nữa.


    Sau một năm không liên lạc, lại một tấm thiệp Giáng sinh, Nguyễn chỉ viết vài hàng:


    Bellingham, Dec 19

    Thanh thân thương,
    Tất cả những chuyện đã qua, dù rằng muốn nói thật nhiều, hay là bao nhiêu dấu hỏi và những vấn đề cuối cùng của một lần chia tay đành chỉ gởi đến Thanh tấm thiệp này. Anh cầu mong Thanh luôn gặp hạnh phúc và một đêm Thánh thanh bình.


    Thêm một lá thư vài ngày sau đó,


    Bellingham Dec 28

    Thanh,
    Thanh cũng như anh, ai nấy đều có tâm tư của mỗi người, dĩ nhiên nó có thể chưa mang đến một sự hòa giải, hay một lời giải thích rõ ràng nhất. Hy vọng năm tới lấy vacation chắc anh sẽ qua Cali chơi. Và có lẽ lúc đó mới có dịp nói chuyện nhiều với Thanh được. Anh ngừng, chúc Thanh vui.




    *****



    Hai năm nữa trôi qua, gần cuối năm Thanh nhận được một tấm thiệp giáng sinh từ Nguyễn, gởi về địa chỉ cũ, là nơi lúc mới qua Thanh ở đó. Đó cũng là lá thư cuối cùng của Nguyễn mà Thanh nhận được.


    Bellingham, Dec 22

    Thanh,
    Tháng 8 vừa qua, anh có qua Cali nhưng Thanh đã đổi địa chỉ.



    Chuyện của Nguyễn và Thanh đã kết thúc như thế. Mỗi ngày, gần giờ cơm chiều, thường hay có những cú điện thoại của các hãng quảng cáo gọi. Thanh rất sợ khi tiếng chuông reng. Mỗi lần nghe, Thanh lại nhớ đến cú điện thoại của Nguyễn. Hơn 20 năm qua, Thanh vẫn nghĩ đến Nguyễn trong tâm tư. Không hiểu Nguyễn bây giờ ra sao, có khi nào nhớ lại chuyện ngày ấy .....




    Nguyệt Hạ
    Oct 25, 2011



  4. #4
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497

    Tháng Bảy Mưa Ngâu








    Tháng Bảy Mưa Ngâu




    Những đêm hè oi bức của tháng Bảy, Hương thường ra sân đi thơ thẩn nhìn trời ngắm đất. Không khí ngoài sân thật thoáng mát nhất là những lúc có một vài ngọn gió nhẹ thổi qua. Mùi hương đêm ngai ngái trong cái nóng oi nồng của mùa hạ thật là dễ chịu. Cảm giác quen thuộc ấy làm Hương ứa nước mắt mỗi khi được đứng một mình trong đêm. Ngày nào trên trời không có những cụm mây lãng đãng thì có thể nhìn thấy một rừng sao sáng lấp lánh trên nền đen thẳm, khi trời nhiều mây mờ vẫn đục thì chỉ là những chấm sáng li ti.


    Nhớ lại những ngày còn đi lang thang với anh, anh dừng lại lưng chừng con dốc lên đồi nhìn lên trời và chỉ cho Hương hai vì sao Ngưu Lang và Chức Nữ. Hương cố nhìn theo hướng tay chỉ của anh nhưng vẫn chưa nhìn ra ngay hai ngôi sao anh nói. Anh giải thích, hai vì sao này không giống như những sao khác. Này nhé, chỉ có hai ngôi sao nhỏ bằng nhau, sáng bằng nhau và cách xa nhau một khoảng vừa phải.

    Ngẩn đầu nhìn lên mỏi cả cổ, cuối cùng Hương cũng nhận ra hai cái chấm sáng mà anh bảo đó là Ngưu Lang và Chức Nữ. Anh kể theo truyền thuyết thì Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng Thượng đế, vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên chểnh mảng việc tr
    ời. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên lơ là bổn phận.

    Ngọc Hoàng nổi giận, bắt hai người phải ở cách xa nhau, người đầu sông Ngân, kẻ cuối sông. Đó là giải Ngân hà chia cách hai vì sao Ngưu Lang và Chức nữ. Anh còn kể trong tháng Bảy có những cơn mưa ngâu, là nước mắt của hai người khóc khi xa nhau. Sau đó, Ngọc Hoàng thương tình nên ra ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau một lần vào đêm mùng bảy tháng Bảy âm lịch. Đàn quạ đen bắt cầu cho hai người đi sang gặp nhau, gọi là cầu Ô Thước. Từng đêm hai ngôi sao nhích lại gần nhau hơn một tí, rồi đến ngày gặp nhau và qua ngày mai là hai ngôi sao sẽ lại xa cách trở lại cho đến một năm sau.


    Từ ngày không gặp anh nữa, hằng năm vào mùa hè Hương vẫn có thói quen ra sân ngắm nhìn trăng sao và nhớ đến ngày xa xưa ấy. Lần nào cũng vậy, Hương cố dõi mắt tìm hai vì sao nhỏ và sáng bằng nhau trên bầu trời rộng lớn với hằng hà sa số trăng sao.

    Cái chữ ngày xưa, sao mà lúc nào cũng đẹp, sao mà lúc nào cũng thơ mộng. Hương không tài nào hiểu được tại sao chuyện tình với anh lại không thành khi hai người ai cũng bảo là thương yêu nhau. Mình không có duyên nợ với nhau hay tại không ai hứa hẹn gì với ai? hay có lẽ tại anh ví von chuyện mình như chuyện của Ngưu Lang và Chức Nữ trên trời? Vạ miệng đấy anh. Lúc nói ra điều đó chắc anh không nghĩ rằng mình sẽ ngàn đời cách biệt và không bao giờ gặp lại như bây giờ.

    Tình yêu đến với anh và em như một sự tình cờ và ra đi quá đổi tự nhiên, mà bỗng dưng mình chấp nhận như một sự việc đã rồi. Có thể nói mình đầu hàng vô điều kiện, mình đã chia tay như một chuyện đương nhiên. Đến bây giờ Hương vẫn còn thắc mắc tại sao không ai tranh đấu hay là cố gắng làm một cái gì đó để có nhau trong đời? Nhiều khi Hương nghi ngờ anh và chính mình. Có thật sự là yêu nhau không, khi không ai cố gắng hơn một tí để đến với nhau?


    Như vậy đấy, anh ạ, em vẫn đang nhớ lại chuyện tình của mình ngày nào. Cái thưở xa xưa ấy nghĩ đến là em chảy nưóc mắt vì nhớ nhung, tiếc nuối. Giờ này anh ở đâu? có khi nào anh nhìn đến hai ngôi sao Ngưu Lang Chức Nữ mà nhớ đến ngày xưa? Sao anh chỉ cho em chuyện trăng sao trên trời làm gì và ví von như thế để giờ này mình mãi mãi xa cách nhau bằng một vòng trái đất hay bằng một giải ngân hà... Ngưu Lang và Chức Nữ còn được gặp nhau một năm một lần, anh và em thì đã xa cách ngàn trùng không bao giờ có dịp gặp lại.


    Hương tự cho phép mình mỗi năm đến tháng Bảy mưa ngâu là ra sân để nhìn ngắm trăng sao và nhớ về quá khứ. Đôi khi Hương nghĩ thầm, hay tháng Bảy là ngày giỗ của mối tình ngày xưa đã chết. Không giải thích được, cũng không tìm cách đổi thay, Hương vẫn ra sân mỗi đêm hè oi ả và ngước nhìn lên trời để tìm kiếm hai vì sao và sống lại cảm giác xưa quen thuộc. Lòng vẫn ngậm ngùi và thương nhớ khi nghe lời nhạc, "... số kiếp hay sao, không cho bắt cầu
    "…*

    Vì gia đình, vì những người thân Hương sẽ không ... "xin sông nước để cho gần nhau"...*, nhưng trong lòng Hương vết thương sâu chắc không bao giờ chữa lành được. Trăng sao vẫn còn đó, dải ngân hà vẫn còn kia, chia cách không bao giờ gần lại thì Hương vẫn còn đây muôn đời gậm nhấm nỗi cô đơn một mình.


    Nguyệt Hạ
    NHT - Mùa mưa ngâu


    ** Nhạc phẩm Hẹn Hò, Phạm Duy




  5. #5
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497

    Viết Cho Bạn

    .



    Viết Cho Bạn



    Bạn thương mến,

    Không hiểu sao, khi nghe tin bạn chuẩn bị cho một chuyến đi, em thấy bồi hồi..... Buồn cười ghê, bạn đi chứ có phải mình đi đâu mà bồn chồn nôn nóng giùm cho bạn ? Sao cũng được, em chỉ biết là bạn đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình, cũng như em đã bước vào, chỉ khác với bạn, về thời gian và không gian thôi.

    Từ lúc nào đó em đọc những bài viết của bạn, từng giòng tâm tình tự nhiên đưa em đến gần với bạn hơn, bạn đã trải lòng mình ra trên giấy bằng những câu văn, câu thơ rất thật, rất gần. Em hiểu được tâm sự bạn, nỗi lòng của người con, nỗi nhớ thương người Mẹ hiền.... Rồi bỗng dưng em thương bạn. Bạn có biết thế không?

    Em muốn kể cho bạn nghe, chuyện của em. Em vẫn còn nhớ lúc còn nhỏ, em đi học bằng xe đạp. Con đường từ nhà đến trường qua hai con dốc. Đầu con dốc là nhà em, cuối con dốc thứ nhất là phố chợ. Cuối con dốc thứ hai là trung tâm thành phố. Em đã rất dại dột, ngày nào cũng phóng xe đạp như bay xuống dốc, buông hai tay không giữ tay lái, thả hai chân không đạp bàn đạp. Khi đi ngang ngã tư - người ta gọi là Ngã tư Ông Tướng, may mắn cho em, chưa bao giờ gặp xe khác ở ngã tư đó, và chưa bao giờ em phải thắng lại.... Cứ thế mà đổ dốc, ngày nào cũng vậy. Cái cảm giác lao xuống đồi, tóc bay dạt ra sau, gió thổi rát cả mặt, trái tim ép sát vào lồng ngực, em không còn nghĩ được gì trong đầu lúc đó, ch thấy mình được bay bổng và rất tự do. Đó là lúc em yêu thích nhất, khi mình không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì chung quanh. Em cho mình một vài giây phút ngắn ngủi để sống cho cái cảm giác bay bổng tuyệt vời đó mỗi ngày.

    Rồi em lớn dần lên, cuộc đời trôi đi, và em trôi theo cuộc đời. Em không còn được lao xuống dốc bằng chiếc xe đạp nữa nhưng em lao xuống dốc cuộc đời mà không có khả năng để thắng lại cũng như không còn có thời giờ để tận hưởng hay suy nghĩ gì.... Cuộc đời em đang đi cũng như con dốc trên đường đi học ngày xưa, chỉ khác nhau cuối con dốc là trường học, bây giờ cuối con dốc cuộc đời là gì, nào em có hay biết trước ?

    Em muốn nói vi bạn, em đã cất bước vào cuộc hành trình mà bạn đang chuẩn bị bước vào. Hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không có gì đoán trước được. Sẽ có những hạnh phúc vui vầy nhưng cũng sẽ có những lo sợ và hoang mang. Mới gần đâỳ em được sống lại cảm giác đó. Vào mùa hè, khi em đang ở hồ bơi, mọi người thúc dục em leo lên cầu để nhảy xuống hồ.... Từ nhỏ tới lớn, dù em có làm gan làm bạo gì thì em cũng chưa bao giờ dám "tự tử" như thế.... Đã có lần em leo lên cầu nhìn xuống.... biết là sẽ không chết nhưng cái cảm giác lao xuống một nơi mà mình không biết dưới đáy ra sao .... (dù chỗ sâu nhất của hồ bơi để nhảy xuống là khoảng 5 thước). Đứng trên cao, cái cầu nhảy chỉ cách mặt nước khoảng 2 hay 3 thước thôi, nhìn xuống sao em thấy sợ.... nửa muốn làm liều coi thử cảm giác ra sao, nửa không muốn vì sợ, không biết mình có chịu được cái cảm giác đó không.....

    ...... Mọi người cổ vũ, thúc dục, có đến ba người huấn luyện viên bơi lội đang ở sẵn dưới nước để chờ em nhảy xuống.... Em nhắm mắt bước lên cầu... chỉ vài thước thôi mà sao em đi hoài không hết cái cầu gỗ, cuối chiếc cầu, em đứng lại, vẫn còn dùng dằng với chính mình, nên quay lại hay nên làm liều.... Mọi người im lặng không ai nói gì nữa để mặc kệ em suy đi tính lại.... Em hít vào một hơi dài... nhắm mắt lại, tim đập mạnh loạn xà ngầu, toàn thân em bắt đầu thấy bủn rủn..... Trong đầu em đang có ý nghĩ, thôi kệ, làm đại một cái, cùng lắm thì uống nước thôi..... Em bước một bước ra khỏi chiếc cầu nhảy. Đây là giây phút kinh khủng nhất sau khi quyết định..... Bây giờ thì tim em gần như ngừng đập... Nhưng rồi thật lạ lùng, khi hai chân em đã ra ngoài khoảng không, em lại thấy cái cảm giác rất tuyệt vời. Em đã thoát ra khỏi sự ràng buộc thường lệ của cuộc sống. Chỉ một vài giây phúc ngắn ngủi thôi, em thấy mình được giải thoát, "free", từ tâm hồn đến thể xác. Trước khi định thần lại thì em đã chạm đến mặt nước giữa tiếng reo hò của mọi người.....

    Rất là quý, một cô huấn luyện viên đã lặn xuống đáy hồ để giúp em đi lên. Cảm giác khi xuống nước rồi thì thường, chẳng có gì đáng nóì, nhưng em vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác giải thoát nhẹ nhàng không vướng bận khi em đang ở trong không trung. Cũng giống như cái cảm giác lao xuống dốc bằng xe đạp khi xưa. Bây giờ nhớ lại, em ước gì được sống lại cái cảm giác ấy lần nữa....

    Bạn thương yêu,

    Có thể bạn sẽ có những ý nghĩ khác em. Nhưng em tin là không. Em nghĩ là bạn và em giống nhau lắm về ý tưởng và suy nghĩ. Em thấy được bạn qua những giòng chữ tâm tình, em cảm thông được tâm sự của bạn, điều rất khó nói ra và tìm được sự đồng cảm. Em đã đi trước bạn, bỏ lại sau lưng nhiều điều để rồi bây giờ nhìn lại, em vẫn còn tiếc nuối và nhớ nhung. Mình có thể lựa chọn đi hay ở, nhưng hình như mình sẽ không có sự chọn lựa nào cả phải không bạn? Chỉ có một cách là bước tới thôi. Và em hy vọng bạn cũng sẽ "nếm" được cái cảm giác lạ lùng mà em đã được hưởng. Chỉ một vài giây phút ngắn ngủi nhưng có thể sẽ là hành trang cho nguyên cả một quãng đời còn lại.... với đầy đủ hỉ nộ ái ố mà ai cũng phải trải qua.

    Vài hàng gởi đến bạn yêu mến của em. Hẹn thư sau bạn nhé.

    Nguy
    ệt Hạ



    ********************

    Thân tặng NH, người bạn đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.
    Cầu chúc bạn mọi điều may mắn.




  6. #6
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497

    MẸ và Rằm Tháng Tám

    .








    Mẹ và Rằm Tháng Tám





    Mấy chị em châu đầu chung quanh mớ tre được chẻ nhỏ và những miếng giấy bóng kiếng màu đỏ. Chị Hoa tay cầm con dao đang chuốt một thanh tre cho hết những cái dằm chung quanh, chị lên tiếng,

    - Bé, lựa những miếng tre chị đã chuốt rồi sắp ra những cây dài bằng nhau nhé.
    - Em lấy ra được năm cây rồi, còn thiếu bao nhiêu nữa?

    Chị Khuê xen vào,

    - Bé muốn làm đèn ngôi sao năm cánh thì đếm đi, tập đếm thử có được không?

    Bé ngập ngừng,

    - Em không biết phải cần bao nhiêu...

    Chị Hoa bảo,

    - Bé tưởng tượng đi, một cái đèn năm cánh, có bao nhiêu mặt? mỗi mặt cần bao nhiêu thanh tre? Nhắm mắt lại và nghĩ đến cái đèn thì bé sẽ thấy...


    Bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại, im lặng, vẻ mặt tập trung suy nghĩ. Hai chị nhìn nhau cười buồn. Ba chị em đang làm đèn cho mùa tết Trung thu năm nay. Từ ngày mẹ mất, chả còn ai làm đèn với ba chị em, cũng chả có tiền để mua, chị Hoa phải thay mẹ làm đèn và chăm sóc hai em.



    Những năm trước, mỗi dịp trung thu, Mẹ đều chuẩn bị đầy đủ các thứ và làm chung với ba chị em. Bố đi làm cả ngày, không kiếm được nhiều tiền, Mẹ phải lo toan nhiều và khéo thu vén nên mọi thứ đâu ra đó. Ba chị em không bao giờ phải thiếu thứ gì. So với chúng bạn, aó quần giày dép không được thứ đắt tiền như người ta nhưng lúc nào ba chị em cũng có đầy đủ tươm tất. Tết Trung thu Mẹ thường tìm tre về chẻ ra và làm đèn cho ba chị em đi rước đèn với con nít hàng xóm. Mẹ để dành giấy bóng kiếng đỏ từ những hộp trà hôm Tết để phất đèn cho các con. Mẹ cũng mua bánh trung thu, ít nhất là một cái bánh nướng và một bánh dẻo. Bé thích bánh dẻo nên Mẹ dành cho Bé nửa cái. Hai chị luôn nhường cho em phần nhiều....



    Vậy đó, có lẽ Mẹ lo lắng nhiều quá và nhường nhịn miếng ăn thức uống cho chồng con nên Mẹ ngã bệnh. Bác sĩ tìm không ra bệnh. Bệnh Mẹ hình như không có thuốc chữa. Lúc ấy, nghe Mẹ ho nhiều, mọi người cho rằng Mẹ bịnh phổi. Bác sĩ ở nhà thương cho Mẹ chụp hình phổi rồi uống thuốc. Ở nhà Mẹ phải ăn riêng chén bát... Rồi Mẹ không thở được, lại nghĩ rằng Mẹ bị tim... Nhiều năm trôi qua, nhà có gì Bố bán sạch để lo thuốc cho Mẹ. Mẹ đi nhà thương rồi lại về, rồi lại đi nhà thương trở lại... Mấy chị em nheo nhóc, Bố buồn bã thất vọng bó tay trước sức khỏe Mẹ một ngày một tàn tạ. Bố không còn tâm trí nào để đi làm nữa, bố chỉ quanh quẩn bên Mẹ với hy vọng Mẹ sẽ khỏe trở lại... Ba chị em phải tự lo cho nhau, Mẹ nằm trên giường bệnh mà xót xa chảy nước mắt khi thấy các con mình lôi thôi lếch thếch... Chị Hoa và chị Khuê vẫn đến trường, Bé còn nhỏ nên ở nhà lúc thúc một mình.



    Mùa trung thu năm ấy, năm cuối cùng ba chị em còn Mẹ. Mẹ đã ngã bệnh từ ba năm trước nhưng lúc ấy Mẹ thấy khỏe hơn một tí. Mẹ gượng ngồi lên và chỉ cho chị Hoa làm đèn cho Bé. Đi tìm tre trong xóm không khó, chịu khó đi xa xa ra sau vườn nhà người ta thế nào cũng có vài khúc tre bỏ đâu đó dưới đất. Giấy bóng kiếng mới khó tìm. Từ lúc Mẹ đau, nhà không còn Tết nhất gì nữa, lấy đâu có những hộp trà bọc giấy bóng kiếng đỏ? Mẹ chỉ chị Hoa chuốt những thanh tre nhỏ, Mẹ dặn dò cách cầm dao để khỏi đứt tay... Mẹ chỉ chị pha bột trên bếp để làm hồ dán đèn. Năm ấy không có giấy bóng kiềng, chị Hoa lấy giấy thủ công làm lồng đèn nên không đẹp lắm. Bé đã phụng phịu khóc khi thấy chiếc đèn ngôi sao năm cánh không nhìn thấy được ánh nến bập bùng xuyên qua lớp giấy phất bên ngoài. Mẹ và hai chị phải dỗ dành Bé và hứa đến mùa Trung thu sang năm nhất định sẽ có giấy bóng kiếng làm lồng đèn cho Bé. Năm ấy Bé còn nhớ, cả nhà chỉ có một cái bánh dẻo. Còn quá nhỏ, Bé không biết rằng, ở nhà chỉ có thể mua được một cái bánh cho Bé mà thôi !

    Đêm hôm đó Mẹ ra đi sau khi các con của Mẹ đi rước đèn về và ăn bánh trung thu, chiếc bánh dẻo cuối cùng Mẹ mua cho các con.

    Bố và hai chị khóc than. Bé còn quá nhỏ để biết, để hiểu, chữ CHẾT có nghĩa là gì. Thấy Mẹ nằm yên không động đậy, Bố gục đầu bên giường Mẹ, hai chị khóc nức nở, Bé lay tay từng người hỏi, không ai trả lời cho Bé. Thấy mọi người khóc kêu Mẹ, Bé bắt chước khóc theo, mà không biết tại sao ... Ông bà ngoại, các dì dượng, cậu mợ đến, ai cũng khóc, chỉ có mấy đứa nhỏ cùng tuổi với Bé là vô tư, không biết gì. Hai chị Bé tuy còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu hơn Bé mà biết là mình đã mất Mẹ từ đây.


    ***********


    Bé nghe các dì kể lại, thời còn đi học, Mẹ là hoa khôi ở trường. Mẹ đẹp lắm và học giỏi. Mẹ nói tiếng Tây như gió. Dì Hạnh, bạn của Mẹ, nói,

    - Cả trường, không ai dám nói tiếng Tây dù có học, chỉ có Mẹ con, khi mấy ông Tây đến trường, Mẹ ra nói chuyện rôm rốp. Mẹ con đẹp nhất trường và món nào cũng nhất.

    Bé tin lời Dì Hạnh chứ, Mẹ nấu ăn ngon nè, món nào Mẹ cũng làm rất khéo, từ món Tây cho đến món ta. Mẹ may áo quần cũng đẹp, đan thêu gì cũng sắc sảo. Bé vẫn còn giữ một cái áo đầm Mẹ may cho Bé lúc đang lững chững tập đi. Trong cái hình Bố chụp Bé một mình, Mẹ để Bé đi ra cửa và Mẹ đứng bên trong màn để đỡ kịp nếu Bé ngã, Bé mặc cái áo đầm trắng ấy và còn thấy được bóng Mẹ thấp thoáng đằng sau tấm màn... Chị Hoa thì còn giữ được chiếc áo len màu xanh lá cây Mẹ đan từ ngày Mẹ còn khỏe. Chị Khuê thì giữ bộ áo dài Mẹ may khi chị rước lễ lần đầu. Tất cả những kỷ niệm với Mẹ Bé không quên một tí nào, chỉ có những món vật dụng thì Bé chỉ có mỗi chiếc áo đầm trắng đó thôi.



    Thời gian trôi qua, Bé nhớ thương Mẹ vô cùng. Mỗi mùa trung thu đến, Bé càng nhớ Mẹ hơn. Nhìn đèn nhìn bánh, Bé không cầm được nước mắt. Bé không làm đèn, cũng không mua đèn vì lớn rồi, Bé không đi rước đèn nữa. Nhưng Bé vẫn nâng niu những tấm giấy bóng kiếng đỏ từ các hộp trà. Năm nào cũng vậy, Bé mua một hộp bánh trung thu, lúc nào cũng có bánh dẻo. Bé mang khung ảnh của Mẹ từ trên cao xuống, đặt lên bàn, bày hộp bánh trên đĩa, cắm một bình hoa, nấu một bình trà, và Bé ngồi nói chuyện với Mẹ. Hàng ngày Bé vẫn đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Mẹ, và nói chuyện với Mẹ trong lòng. Nhưng mỗi năm một lần, ngày trung thu là ngày Bé mang khung hình Mẹ xuống và ngồi đối diện với Mẹ. Đây là ngày dành riêng cho Mẹ yêu thương của Bé.

    ... Mẹ ơi, con nhớ Mẹ....




    Nguyệt Hạ
    Mùa Trung Thu 2012




  7. #7
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .






    Vì Đó Là Em



    Đã ngồi đọc lại những lời đối thoại của chúng mình ở ngày hôm qua. Ghiền chữ của em, nên tôi đã mở hộp thư để đọc lại những lá thư cũ của em.

    Đọc lại để làm gì? Có nhiều lần tôi tự hỏi tôi như thế.

    Như em đã biết từ khi đôi mắt đẹp của em chạm phải những dòng chữ trong thế giới chữ nghĩa của tôi ... Tôi viết cho chính mình. Tôi viết để ghi lại những buồn vui, những kỷ niệm của cuộc đời.

    Trí nhớ của tôi từ ngày ấy ... Đã toàn vẹn và chưa có em ...

    "Em là ai ? Đã là Ai ? Và có cái gì đã xui khiến em đi vào dòng chữ nghĩa của tôi ? Tôi đã như một khu rừng rậm, đầy cây trái. Tôi đã có những con đường để đi. Và tôi đang đi thì em xuất hiện. Lạ lùng quá !

    Em đến một cách bất thường để chận đường của tôi. Em như người thám hiểm, em đã vạch cây lá và em tìm hiểu tôi. Để làm gì ? Em là em và tôi chỉ là tôi ... Tôi nói với em rồi, nhiều lần. Tôi đã có một quãng đời, tôi có quá khứ và hiện tại của riêng tôi.

    Tại sao em đến ?

    Ngày hôm nay. Ngồi viết cho em mà tôi thấy còn ngỡ ngàng với chính tôi. Ngỡ ngàng, bàng hoàng và bâng khuâng. Vì tôi đang tìm hiểu lấy chính mình.

    Tôi biết em thích đọc những gì tôi viết cho em. Đọc như một hình thức được nghe kể chuyện, và tôi đã viết cho em hàng ngày.


    Em !

    Ở tôi, em đã tìm thấy điều gì ?
    Ở em, tôi đã thấy được điều gì ? Và từ lúc tôi thú nhận là tôi có tình cảm cho em. Em nói em thích tôi. Em thích "chơi" với tôi. Quen tôi, chơi với tôi, thì em được gì ?

    Em đã thấy đó ... Em bị tôi nhung nhớ em để hàng ngày tôi tán tỉnh em qua những lời dịu dàng, ngọt ngào, âu yếm.

    Trong quá khứ, đã có biết bao nhiêu người đàn ông quen với em, để họ phải "chao đảo" và ngỏ lời tán tỉnh em. Tôi biết là em đã cố giữ mình, giữ tâm trí tịnh yên để có thể làm bổn phận (cho dù em rất mộng mơ và lãng mạn - Em tạo nên một thế giới mộng mơ cho riêng em.)

    Còn tôi ? Tôi không phải là những người ấy mà em đã quen biết. Tôi chỉ là tôi. Rất khác người. Độc lập. Tôi hoàn toàn là tôi để sống thật với những ý nghĩ của mình.

    Hiểu được em để bắt đầu nhung nhớ em. Em thông minh, em nhạy cảm lắm, và em biết.

    Tôi nhung nhớ em khi nói chuyện với em mỗi ngày. Tôi thương em để tôi phải gọi em mỗi ngày. Tôi thèm được nghe giọng nói của em và tôi mê say khi nghe tiếng em cười. Em có biết cảm giác của tôi ra sao không?
    - Tôi thấy tôi thuộc về em và em là của tôi. Riêng, rất riêng tư.


    Rồi từ đó, em xưng là Em. Chữ em như mọi điều bình thường và quen thuộc ! Em và Anh của hai người thân với nhau và biết nhớ nhung, thương yêu nhau ...


    Tôi nói, tôi thú nhận như một sự thua cuộc với chính tôi là: "Tôi yêu Em !"
    Tôi đã nhiều lần sợ hãi với Tình Yêu. Vì tình yêu làm con người khốn khổ, mỏi mòn.

    Em biết rồi đó. Tình yêu làm tôi nếm mùi thèm khát em. Tôi thèm có em trong vòng tay để có thể tìm môi, tìm mắt em... Và hôn được em ...

    Em sợ hãi với những điều tôi đã thú nhận chăng ?

    Em bị dằn vặt với cái cảm giác ưng thuận - Muốn và Không Muốn.

    Có lần em đã hỏi: "Có thể nào Ngưng lại chuyện Tình Cảm ?"
    Em sợ phải đi xa hơn. Để rồi em phải buồn, phải nhung nhớ, phải khóc thầm.

    Em và tôi ? Chẳng ai còn cưỡng chế được lòng mình. Để tôi biết: tôi yêu em, tôi cần có em, thèm muốn em ...


    Tôi biết tôi yêu em, vì đó là em.

    Em cưỡng lại cũng không được vì tôi đã yêu em, tôi nói với em bằng những lời lẽ thật tình nhất ... Tôi không dấu diếm ý nghĩ của tôi về em.


    Em.

    Vài hàng viết cho em ở một buổi sáng cuối tuần. Đã không gặp em hôm nay. Nhưng tôi biết là tôi đang yêu em ... Tôi đang nhớ em đến tận cùng. Nếu có em, tôi muốn em nhắm mắt lại ... Em sẽ thấy tôi đang hôn lên rừng tóc, hôn lên đôi mắt đẹp của em.

    Vậy đó... Khi tôi nhớ và yêu em để biết mình cần em. Để biết mình đang thiếu em.


    Người yêu em
    nd





    Nguyệt Hạ






  8. #8
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497


    NGHIỆP ...


    Mặt hắn nóng lên. Hai bên thái dương giật giật, mấy đường gân máu xanh hằn rõ lên. Có lẽ hắn đang giận dữ ghê lắm. Hai tay hắn cứ nắm lại rồi mở ra làm như muốn đấm vào không khí. Ai đang đứng gần chắc bị ăn đấm quá. Kiểu này ngó bộ không xong.


    Hắn đi qua đi lại như duyệt binh. Nôn nóng. Hầm hừ. Mắt hắn nhìn vào đâu đó không chớp, trừng trừng. Thỉnh thoảng lại liếc vào chiếc đồng hồ trên tường. Cây kim giây hình như sợ lây đứng im không nhúc nhích. Cái giận của hắn bốc lên trong đầu mà lộ rõ ra cả ngoài không khí. Căn phòng ngột ngạt, không một tiếng động. Giống như có một làn hơi nóng tỏa lên từ đỉnh đầu hắn. Người gì mà cộc cằn. Giờ thì hắn bắt đầu giơ chân đá vào chiếc ghế gần bên. Coi chừng hắn sắp đấm xuống mặt bàn rồi kia... Mấy món ly tách trên bàn đang chuẩn bị để nhảy lên theo nhịp tay hắn giáng xuống mặt gương. Một tiếng động nhẹ vang lên, nhẹ thôi, nhỏ thôi, nhưng trong lúc này cũng đủ để hắn ngừng lại nghe ngóng.


    Nắm đấm trên cánh cửa từ từ xoay một vòng, khoảng ánh sáng từ ngoài ùa vào theo cánh cửa mở ra. Một bóng người trong khung cửa che đi khoảng ánh sáng làm thành một vệt dài trên nền nhà. Hình như bóng người có tóc dài ngang lưng, bóng người mặc váy đầm ngắn ngang đùi... Hắn thở hắt ra, xoay lưng lại bóng người, chờ đợi.


    Náng tóc dài bước hẵn vào trong phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại không gây thêm tiếng động nào. Nàng nhìn sau lưng hắn và cảm được cái không khí nặng nề chung quanh. Mọi thứ đặc quánh, kể cả hơi thơ của người đàn ông ... Nàng dợm bước về phía hắn, bàn chân vừa đưa lên, nghĩ sao nàng ngừng lại. Thêm vài giây im lặng trôi qua. Cả hai đang thử sức chịu đựng của người kia xem đến đâu. Người này chờ đợi người kia lên tiếng trước. Chỉ vài giây thôi nhưng giống như vài chục phút trôi qua. Cuối cùng hắn gằn giọng,

    -Nói đi.

    Nàng cắn môi suy nghĩ,

    -Nói gì?
    -Nói thật hết đi.
    -Có gì để nói?
    -Đừng như thế, hãy nói tôi nghe.
    -Muốn nghe gì?
    -Những gì em có thể nói được.
    -Chả có gì để nói.
    -Thật thế sao? Chả có gì để nói?


    Cơn giận trào lên, hai mắt hắn đỏ ngầu. Chẳng hiểu hắn đã uống bao nhiêu ly rượu trước khi nàng có mặt? Hơi thở gấp rút, dồn dập. Hắn lại gần nàng, vẻ hung tợn làm nàng lùi lại. Có thể hắn sẽ bóp cổ nàng cho hả cơn chăng? Nàng nhắm mắt. Sợ. Cửa đóng rồi, làm sao thoát được? Nghe tiếng nói hắn sát bên tai, nàng co rúm người,

    -Nào hãy trả lời tôi.

    Nàng vẫn nhắm mắt. Im lặng.

    -Em đi đâu với ai?

    Nàng thở hắt ra,

    -Đi có việc.
    -Khai thật đi, với ai, đi đâu?
    -Việc riêng.
    -Tại sao không nói?
    -Chả có gì để nói.
    -Đừng làm tôi nổi điên.
    -Anh đang giống như người điên bây giờ.
    -Em làm tôi điên, khai thật đi.
    -Đã nói rồi, chả có gì để nói.
    -Tôi phải làm gì để em nói?
    -Chả phải làm gì vì không có gì để nói.


    Hắn giơ tay lên. Nàng trân trân nhìn hắn. Hắn muốn gì đây? Muốn hành hung một người phụ nữ? Nàng mở to mắt nhìn và chờ đợi. Chưa bao giờ nàng thấy người đàn ông nào giận dữ đến mức này. Mắt chạm mắt, tia nhìn nàng thẳng và sâu xoáy vào mắt hắn dò hỏi. Ánh mắt hắn như chùng xuống, nỗi buồn bã hiện rõ. Hắn hạ tay xuống, ngang tầm tay nàng.


    -Đừng thử sức nữa, tôi không chịu đựng được.
    -Ai làm gì anh?
    -Em đang hành hạ tinh thần tôi.
    -Bằng cách nào?
    -Em không trả lời khi tôi hỏi.
    -Tự anh làm khổ lấy anh, không ai làm gì cả.
    -Tôi chỉ muốn biết em đi đâu với ai.
    -Chuyện không có gì quan trọng.
    -Thế chuyện tôi yêu em có quan trọng không?
    -Hai chuyện chả dính dáng gì với nhau.
    -Tôi có quyền hỏi và biết em đi đâu, làm gì với ai chứ?
    -Đã nói là không có gì quan trọng mà.
    -Nếu không có gì quan trọng tại sao em không nói cho tôi nghe?
    -Chả có gì đáng để nhắc đến, tại sao mất thì giờ?



    Hắn nhìn đồng hồ. Hình như cây kim giờ biết bay đã chạy hay bay một nửa vòng tròn rồi. Có lẽ hắn đang nhận thấy mình đã phung phí quá nhiều thời giờ bên người yêu.


    Hắn quay lại vòng hai tay ôm nàng, dúi mặt vào mái tóc đen nhánh của người yêu.

    Nàng đứng yên lặng không nói tiếng nào. Nàng biết hắn đang từ từ nguôi giận và sẽ trở lại là một người yêu tuyệt vời của nàng.



    Ôi tình yêu!

    Đôi khi cũng cần có những phút thay đổi không khí như thế?




    Nguyệt Hạ




  9. #9
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497
    .







    Thuyền và Biển - Em và Anh


    Nắng vàng thật dịu, thật mỏng như lớp tơ trời đang rơi rải ngoài kia. Ánh sáng mờ đục của buổi sớm chớm thu cùng với làn gió hiu hiu chỉ đủ làm gợn lên những sợi tóc tơ của các cô gái nhỏ trên đường đi học. Buổi sáng dịu dàng, êm ả làm em liên tưởng đến mặt biển vào lúc mặt trời chưa lên, làn nước lăn tăn gần như chỉ là sóng sánh trong lòng biển mênh mông. Đâu đó, tiếng hát của người nam ca sĩ thật nhỏ, dịu dàng với ca từ thắm thiết...


    ...
    Chỉ có thuyền mới hiểu *
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu về đâu
    ...

    Phải không anh, chỉ có thuyền mới hiểu và chỉ có biển mới biết... Và khi vắng nhau, ai hiểu thấu cho lòng thuyền và biển. Có lẽ chỉ những ngọn sóng bạc đầu dâng thật cao và những cánh chim hải âu đang bay lượn là nhân chứng cho tâm tư của hai kẻ xa nhau.
    ...
    Những ngày không gặp nhau *
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau rạn vỡ
    ...

    Nhớ lại ngày nào, mình đi bên nhau tay trong tay và mắt dõi theo những cánh chim dần xa... Mình đã cảm thấy thật nhỏ bé trước ngọn sóng bạc đầu tiếp tục tràn vào bờ đầy giận dữ. Em và anh, chỉ như những hạt cát nhỏ trước sự cuồng nộ của lòng biển. Rồi mình đã xa như những cánh hải âu dần khuất sau tầm mắt. Ai biết được những cánh chim ấy sẽ bay về đâu và trên đường bay sẽ có gì xảy ra? Ai đoán được những gì cuốn theo ngọn sóng bạc đầu để bị tung lên cao và hất xuống một cách phũ phàng khi sóng rút xuống?


    Đời đã trôi dần, tình đã vụt ra ngoài tầm tay với.


    Người xa người.


    Chỉ còn lại bờ cát ẩm ướt lặng lẽ chịu đựng những con sóng bạc đầu trút hết thịnh nộ lên mình. Cát ẩm rồi cát lại khô. Đàn hải âu bay xa rồi đến mùa lại bay về. Đợi chờ vẫn hoài một nỗi cô liêu, muôn đời tìm kiếm...




    Người xa người, có bao giờ gặp lại ?


    Nguyệt Hạ
    Sept 11, 2013



    * Thuyền Và Biển, nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh



  10. #10
    Nhà Lầu
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    497

    Bận Lòng





    Bận Lòng


    Dòng nhạc quyện lẫn vào không gian im ắng của buổi sáng với tiếng hát trầm ấm của người ca sĩ Ngọc yêu mến, những câu chữ như xoáy vào tâm tư đang rối bời của nàng.

    ...
    Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ *
    Bàn tay làm sao giữ, Một đời vừa đi qua
    Bàn tay làm sao giữ, Một thời yêu thiết tha

    ...

    Trên đường đi làm hôm nay, giọng anh trong điện thoại trầm, ấm... làm Ngọc hụt hẫng. Nghe những lời anh nói, mắt Ngọc bắt đầu cay, cổ họng nghẹn đi, bờ mi ngập nước mắt, phải mất hết một khoảng không im lặng, Ngọc mới lên tiếng được.

    Khi anh nói về những chuyến đi công tác xa nhà, những người bạn anh đã gặp, anh bảo,

    - Anh chỉ mong có em bên cạnh. Không có ai làm anh vui được như khi bên em.
    - Oh, cám ơn anh đã nói thế.
    - Anh nói thật. Chỉ tiếc là ...

    Ngọc biết ý anh muốn nói, nghĩ đến những gì mình đã nói với anh từ lâu nay, nàng buột miệng,

    - Em xin lỗi anh, đúng ra em không nên nói với anh những điều đó. Em cũng không nên viết thư như thế.
    - Không sao em. Anh hiểu em mà. Cứ nói ra, để trong lòng làm gì.
    - Dạ, nhưng em không bao giờ yên tâm khi anh cứ như vậy.
    - Rồi cũng qua thôi, em. Anh hiểu, em hiểu. Được rồi chứ?


    Rồi anh kể, nhiều lần muốn đến gặp Ngọc, anh đã chạy lên con đường dẫn đến nhà, lái xe được nửa con dốc rồi lại tự nhủ lòng, không được, mình không thể nào làm thế, anh lại quay về. Lần đầu tiên anh nói với Ngọc điều này, nàng nghe mà nước mắt tràn ra dàn dụa. Làm sao nàng biết được nếu anh không nói ra. Cám ơn anh vô cùng đã giúp em giữ vững được lòng mình. Đã có nhiều phút yếu lòng, Ngọc chỉ muốn chạy đến với anh, rồi ra sao thì ra. Mặc kệ tất cả chung quanh. Mặc kệ người đời. Mình chỉ có một thời để yêu thôi mà sao tự làm khổ mình đến thế?

    Nhưng... Rồi cũng chỉ một chữ nhưng. Em ngừng lại. Anh ngừng lại. Cứ như vậy để đớn đau trong lòng. Khắc khoải đêm ngày, không biết chịu đựng đến đâu hả anh?

    Hôm nọ anh gọi báo tin nhà cửa đã tạm ổn. Ngọc hỏi đùa anh,

    - Anh sẵn sàng để đón chị về chưa?
    - Có muốn nghe anh nói không?
    - Dạ anh nói đi, em nghe,
    - Anh sẵn sàng để đón em về.

    Nghe mà rụng rời. Thật thế sao anh, đừng chọc ghẹo em nữa mà. Ngọc im lặng một hồi lâu rồi giả vờ cười,

    - Oh, not only made my day, you made my life. Thanks.
    - Anh nói thật đó, anytime ...

    Rồi anh cười. Nghe sao xót xa.


    Tình yêu hình như được tạo nên bởi những ngang trái và sự ngăn cách. Có mấy ai được một cuộc tình êm đẹp xuôi chảy nếu không là tiểu thuyết? Ngọc và anh gặp nhau, tự nhiên tình yêu đến dù chung quanh có bao điều trở ngại. Bức tường luân lý đạo đức từ ngày xưa đã thành hàng rào chắn thật vững chắc giữa hai người. Dù rằng giờ đây họ sống ở xứ sở tự do, thời buổi này, chung quanh thiên hạ làm loạn, nhưng họ vẫn cố gắng giữ gìn cho chính mình, cho gia đình... Và cứ thế, đau khổ, nhớ nhung, dày vò, và chịu đựng.

    Ngọc khóc thầm trong lòng, Anh ơi, thôi đành vậy. Em cám ơn anh với tấm tình này, ngàn đời không quên.


    Bài nhạc vẫn chưa dứt, buổi sáng mùa xuân mà sao trời u ám, mây xuống thật gần...

    ...
    Mang ơn em trao tình một lần, là kỷ niệm dù không đầm ấm *
    Mang ơn em đau khổ thật đầy, là nắng vàng dù nhốt trong mây

    ...


    Nguyệt Hạ
    Mùa xuân 2013




    * Tưởng niệm - Trầm Tử Thiêng

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 63
    Last Post: 10-06-2012, 11:06 PM
  2. ADAM & EVA .com - Cổ tích thời @ - Mưa PN
    By Mưa PN in forum Tùy Bút
    Replies: 57
    Last Post: 09-26-2012, 01:28 AM
  3. Facekini - thời trang cướp biển
    By Triển in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 08-25-2012, 12:18 AM
  4. Không có thời gian
    By Võ Thanh Liêm in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 06-08-2012, 06:40 PM
  5. Replies: 1
    Last Post: 12-10-2011, 01:02 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:40 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh