Results 1,501 to 1,510 of 1510
Thread: cuối trời quên lãng ....
-
10-01-2024, 05:27 AM #1501
-
10-04-2024, 08:28 AM #1502
sáng tác Ngô Thụy Miên . tiếng hát Áo Vàng&truyện ngắn NỬA MẢNH TRỜI XANH
bận babysit cháu nội cưng,
bà con nghe nhạc cũ, đọc truyện cũ trong khi vàng câu giờ nha...
HAPPY FRIDAY,
-
10-04-2024, 09:50 PM #1503
Trùng hợp ghê, 5 đang định hát Mắt Thu của Ngô Thụy Miên thì chị cũng đăng bài này.
Trong một dàn các nhạc phẩm Thu ca, Mắt Thu cũng có một chỗ đứng nghệ thuật riêng
biệt mà 5 chưa từng hát nhe. Chưa có duyên hay sao ấy.
Bài này ca sĩ Hoàng Y ngân nga đầy đủ, buông chữ thoải mái, âm sắc rất đẹp nhe. Bravo.
-
10-05-2024, 12:48 PM #1504
-
10-05-2024, 06:10 PM #1505
- Join Date
- Nov 2016
- Posts
- 1,650
Có người nở lỗ mũi to ..to ... he.he..
Í da!
-
10-06-2024, 05:12 AM #1506
-
10-07-2024, 06:25 AM #1507
......
mưa nắng, nắng mưa, lá rụng đầy sân, nghe bài hát nhớ ca sĩ Kim Anh...
thuở anh PMCương còn phòng trà ở Mtl, vàng có dịp gặp nhiều ca sĩ, nghe hát phòng trà, thích hơn đi đại nhạc hội
hy vọng cuối tuần tới, nắng đẹp trở về, du khách được thăm mùa Thu đẹp lộng lẫy xứ lá Phong
-
10-07-2024, 11:05 AM #1508
- Join Date
- Nov 2016
- Posts
- 1,650
-
10-08-2024, 05:52 PM #1509...
cất giữ kỷ niệm ngôi nhà bên sông
quét lá tơi bời mỗi mùa Thu...
& cảm ơn Kiến đã chấm điểm bài hátLast edited by aovang; 10-08-2024 at 05:55 PM.
-
10-09-2024, 06:22 AM #1510
....
lengoclan kể chuyện trên trời dưới đất...
của chị em nhà LAN
CÔ EM BIỂN XANH MÂY TRẮNG
Linh Lan Lê Thị Chí Linh
Phải nhờ cô con út chắp cái đuôi vào chị em nhà họ Lê chúng tôi mới được mang cái mỹ danh “Ngũ long Công Chúa”.
Titi em gái út của chúng tôi, tên gọi Thanh Dương, đại dương xanh ngắt một màu, là ý của Ba Mẹ tôi, nhưng có lẽ Ba mẹ mong mấy đứa con nhà họ Lê, nếu không là những đấng nam nhi hùng dũng thì cũng phải là thục nữ đầu đội trời, chân đạp đất với khí chất cứng cỏi hiên ngang, cho nên một lần nữa Thanh Dương được khai sinh không mang chữ “Thị”.
Từ lúc chào đời, Titi đã là một bé gái tròn trịa xinh xắn như một con Búp Bê Nhật Bổn với mái tóc bong bê luôn luôn được cắt xén gọn gàng ôm tròn đôi má bầu bĩnh.
Không biết có phải vì từ khi lọt lòng mẹ, em tôi được nuôi toàn bằng sữa Guigoz cho nên mới tròn quay, khoẻ mạnh và trắng như “bột”?.
Mẹ tôi kể lại vì thấy da em quá trắng nên đến tuổi biết ăn cơm nhão, mẹ phải trộn cơm với cá kho hoặc nước mắm nhĩ cho em được “trặm da” !!
Phải chăng từ tấm bé đã được ướp “vitamins” nước mắm và cá kho quá sá cỡ nên khi lớn lên Ti đâm sợ hai món quốc hồn quốc túy này mà lại theo chân mấy chú ba tàu mê tít xì dầu tàu vị yểu : ăn bánh cuốn cũng tưới xì dầu, ăn chả giò cũng chấm xì dầu, thiệt là chán cái mớ đời !!!
Một biến cố xảy ra, in rõ trong trí của tôi là lúc Titi lên 4 lên 5, gia đình tôi thường đi tắm biển Thanh Bình. Một hôm tôi đang ngụp lặn vui chơi với bầy trẻ nhỏ, tôi nghe văng vẳng tiếng khóc la rất mơ hồ từ xa vọng lại, trước mặt tôi trên mặt biển hình thể một hoa rong biển màu đen thật lớn, lớn như một cái đĩa bàn đang lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi dang tay vớt cái hoa khổng lồ đó lên thì trời ơi!! Chính là Titi. Em tôi, có lẽ bị sụp chân, té trong nước, người thì chìm còn tóc thì xõa trên nước tròn xoe…Tôi vớt Titi lên, miệng còn sặc sụa nước biển, khóc hoảng…may là em tôi chưa bị ngất xỉu! Hú vía, thế là thoát nạn…
Từ đó tôi thường bị ám ảnh bởi những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho các trẻ con, đi tắm biển, tôi thường canh cánh trông chừng mấy đứa con nít, mặc dù tôi cũng còn trẻ, không ai giao tôi phận sự trông chừng, nhưng tôi vẫn âm thầm làm cái vai trò “ gardienne”, một mình tôi biết, một mình tôi hay… Cái tật này còn ẩn trong người tôi cho đến già, vì thế mới có chuyện con tôi thường ngạc nhiên tự hỏi không hiểu tại sao “mẹ hay lo quá”
Do truyền thống và thói quen trong gia đình, khi đến phiên chị Hai, rồi chị Ba lần lượt rời gia đình đi học xa, tôi đương nhiên lên chức đầu đàn để phụ trách chăm lo cho các em.
Mỗi mùa khai trường tôi lại làm cái công việc của các chị mà tôi rất hãnh diện : xin tiền mẹ, đi phố, sắm sửa sách vở, bút mực, giấy tờ, học cụ cho các em. Tôi sung sướng ngồi hằng giờ bao từng quyển vở bằng giấy kiếng đủ màu, hoặc bằng những trang báo Thế giới Tự Do đầy hình ảnh rất đẹp… Đến Noel thì tôi lại thế các chị đóng vai ông già Noel bỏ quà vào botte cho các em để rồi sáng hôm sau thích thú nhìn mỗi đứa em vui mừng khám phá ra quà của mình. Tôi còn nhớ hình ảnh Titi rạng rỡ nhóp nhép nhai kẹo, tay cài lên mái tóc nhật bổn chiếc kẹp xinh xinh mà tôi đã lựa mua cho em. Những kỷ niệm nhỏ nhặt đó vẫn in sâu trong lòng tôi.
Cứ thế thời gian trôi qua, rồi đến lúc tôi cũng theo gót các chị vào Saigon “du học “. Những dịp Tết, Hè về thăm nhà tôi vui vui thấy các em đã lớn. Cô út Titi đã trở thành một cô nữ sinh nhanh nhẹn liếng thoắng trong chiếc robe mini thời trang trên yên chiếc mini lambretta xinh xắn đèo tôi dạo chơi khắp phố phường Đà Nẵng. Có ai ngờ cô nữ sinh trường Tây tân thời với mái tóc dài tung bay trong gió lại cũng chứa chan máu văn nghệ: mê nhạc trẻ, viết văn , đăng báo um sùm dưới bút hiệu Áo Vàng thơ mộng, kết giao cùng bằng hữu nghệ sĩ, ca sĩ tuổi ô mai. Dưới mắt tôi Titi là hình ảnh một áng mây trắng lơ lững trên biển xanh, an nhiên, tự tại, bềnh bồng trôi theo gió... vô tư lự, thấy mà sướng !
Vì là gái út cưng nên ba mẹ tôi không muốn Ti xa nhà. Khi lên Đại học, ba mẹ quyết định cho Ti ra Huế học để mỗi 2 tuần có thể về thăm nhà.
Thế là một ngày đẹp trời, tôi phải cùng bác Bảy tài xế đưa Ti vượt đèo Hải Vân trực chỉ trường Jeanne d'Arc, nơi Ti sẽ ở nội trú để theo học trường Khoa Học Huế.
Ngôi trường kín cổng cao tường với những tòa nhà dãy lớp và chổ ở cho sinh viên, im lìm, vắng vẻ. Hình như chúng tôi đến sớm trước ngày khai giảng nên sân trường còn vắng bóng nữ sinh, vắng tà áo chùng của các "soeur". Chỉ có một nữ tu ra tiếp chúng tôi và đưa đi xem nơi ở của sinh viên. Sao mà buồn bã, im vắng quá! Tôi bồi hồi trong dạ và ái ngại cho em tôi, nhưng liếc qua, thấy Ti bình thản quá, nên tôi cũng yên tâm.
Sau khi được ma soeur giải thích cặn kẽ mọi qui chế và sinh hoạt ở đây, chúng tôi bắt đầu mang hành lý lên phòng. Vừa thấy có chiếc radio cassette tôi mang ra, soeur chận ngay lại, bảo qui luật ở trường không cho xử dụng. Phải mang về nhà ! Tôi rùng mình như bị một xô nước lạnh dội lên người, trong khi toàn thân tôi đã gai gai lạnh từ lúc mới bước vào cổng trong cái không khí nghiêm trang của ngôi trường, bên cái vẻ nghiêm túc và lạnh lùng của vị soeur tiếp khách. Hèn chi từ phút đầu bước chân qua cánh cổng tôi đã có cảm giác như đưa em tôi vào "tu viện". Tội nghiệp cho Titi quá ! Lúc này em tôi mới thất vọng ra mặt: âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu của Ti. cái radio là người bạn thân thiết không hề rời xa...nhưng cũng đành ! thôi vậy !!
Từ giã em tôi mà ruột gan tôi héo hắt, vừa thương em, vừa giận bà soeur "vô nhân đạo". Trên đường trở về Đà Nẵng, một mình trên băng xe bên cạnh chiếc máy hát vô tri, lòng tôi nặng trĩu...
Khi Ti vào Saigòn học Nha thì chị em chúng tôi lại có dịp sống bên nhau. Thời trẻ tôi rất nhút nhát lại thêm tánh nhát gan, yếu tinh thần... Những ngày mới nhập học, về nhà Ti hay kể chuyện ở trường cho tôi nghe, lúc đầu thì thích thú lắm...đến hôm Ti kể chuyện quan sát và thực tập trên tử thi, tim tôi bắt đầu đánh lô tô, đã thế, em tôi còn cho biết có ngày sẽ đem về nhà một cái đầu lâu ( bằng plastic?) để ...học! Thế là từ giờ phút đó, tôi luôn luôn sống trong hồi hộp như bị Ma rình rập, không dám bước vào phòng Ti, cần gì chỉ biết đứng ngoài cửa mà réo, ban đêm không dám đi toilet, ráng chờ đến trời sáng chứ nhất định không đủ gan đi ngang phòng em tôi.
Trong nhà có 5 chị em gái, hai chị lớn đã lập gia đình, ra riêng, em gái kế, giữa tôi và Titi du học bên Nhật, còn lại hai chị em nên chúng tôi rất thân nhau và gần gũi nhau nhiều hơn. Cho đến ngày tôi cũng phải từ giã gia đình lên xe bông bằng máy bay, đến nơi xa tít cả nửa vòng trái đất, thì em Ti nghiễm nhiên trở thành "bộ trưởng bộ nội vụ" trong căn nhà Nguyễn Siêu, gồm có cư dân là O Ấm và cậu em Dũng...
Những ngày tháng đầu tiên, vừa đặt chân lên vùng đất lạnh buốt, giữa mùa đông tuyết phủ trắng trời trắng đất, tôi chưa đủ tâm tình để ngắm nhìn hay thưởng thức cảnh đẹp của mùa Đông xứ tuyết; tôi chỉ biết mình chưa cảm cái lạnh nhờ những tia nắng ấm từ Sài gòn qua những cánh thư của Titi kể chuyện nhà, sinh hoạt hằng ngày, hằng tuần kể từ lúc tôi rời nhà đi xa.
Được mấy ngày hạnh phúc ngắn ngủi thì giặc đến... tin nhà dồn dập, nước mất nhà tan ! Thương cho em gái út của chúng tôi, một mình "tả xung hữu đột" lo lắng cho mọi người: Ba Mẹ còn lên đênh trên đường chạy giặc, chưa có tin tức, các chị thì còn ngơ ngác với tình cảnh "nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường", phần cậu em út không biết có sẽ lâm vào cảnh "xếp bút nghiên theo việc đao cung" không đây ?
Trong giờ phút âu lo đó, tôi còn nhận những lời nhắn nhủ, trấn an của em tôi từ quê hương nổi sóng... Tôi xúc đông, và thương em tôi vụt lớn, vụt trưởng thành...
Thế rồi qua bao khó khăn, chị em chúng tôi lại được may mắn đoàn tụ trong sự mừng tủi, hoang mang và cay đắng của số phận đồng bào miền Nam. Chúng tôi miễn cưỡng tạo dựng lại từ đầu, để tiếp nối cuộc sống trên xứ người.
Ngày nay em tôi đã thành nhân, thành danh với tuổi đời trên 50.
Thỉnh thoảng tôi vẫn còn được mỉm cười khi nghe có người hỏi thăm tôi về ông nha sĩ Lê Thanh Dương để tôi có dịp giới thiệu ông nha sĩ đó là em gái tôi.
Chí Linh
2005
*** thuở đó...
kể thêm chuyện vui,
một sáng đẹp trời, có anh bệnh nhân mới hẹn lần đầu ở văn phòng, sau khi điền hồ sơ bệnh lý xong xuôi, hỏi cô thư ký "ông nha sĩ Lê Thành Dương, già hay trẻ?", cô trả lời - dạ thưa "chị" D chứ không phải đàn ông...
- ôi, vậy tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn làm với ns đàn ông thôi... 1980...
mèn, còn thêm dấu "huyền" vô tên tui nữa chứ !!!
Similar Threads
-
Phạm thiên thư - người tu sĩ lãng mạn
By ngocdam66 in forum Nhân VănReplies: 14Last Post: 12-10-2013, 08:10 PM -
Góc thơ tiền chiến -thơ tình lãng mạn( xưa -nay )
By linhphy in forum ThơReplies: 26Last Post: 12-03-2013, 07:45 PM -
Xuân lãng du
By Frank in forum Âm NhạcReplies: 0Last Post: 07-16-2013, 02:54 PM -
Chút lãng mạn trong Mưa
By Mưa PN in forum ThơReplies: 139Last Post: 10-09-2012, 12:49 AM -
đem nhớ gởi vào quên ...
By coLaido in forum Không Gian RiêngReplies: 0Last Post: 02-23-2012, 09:51 AM