Results 1,031 to 1,040 of 1065
Thread: cuối trời quên lãng ....
-
03-07-2023, 12:51 PM #1031
cảm ơn chị NĐ đã nghe nhạc,
av rời Saigon đã 48 năm, và chưa bao giờ trở về chốn xưa,
nhớ rất nhiều những kỷ niệm ngày xưa tuổi nhỏ tại miền trung và những năm sinh viên ở SG,
nhớ về một quê hương miền Nam VN lúc chưa bị nhuộm đỏ ...
mời chị & Phố nghe tiếp nhạc Tùng Nguyên
Đêm trường thắp nến chong đời mình
Chiêu hồn hun khói xông niềm tin
Côn trùng rên xiết mong ngày lên
Hỡi Đời đã qua, hỡi Tình đã xa.
Ngày nào ngập tràn dòng nước lũ tan nát đời
Hình hài ...hình hài dạt trôi khuất xa cõi người
Đèn Trời không sáng soi dương trần
Đêm tối chôn nụ cười vùi sâu thời xuân tươi
Em, ngoài ấy còn nhớ ta ?
Em, đời ấy còn thiết tha ?
Ta, lòng vẫn rực nắng hèĐầu cơn sóng gối, không nề
Trời chưa ươm nắng, chưa về
Đường phong ba lắm ê chề
Lòng quay quắt thương về chuyện ngày qua
um...um..um... um... um... um... um... um... um..
.Màn đêm bủa vây đời ta đó
Mù sương hắt hiu hồn em giá
Ánh nến lung linh gọi tình đôi ta
Ôi ! Ngày tháng mòn kiếp vong du
Chốn Trời cũ mờ dấu chân hư
Đêm dài ta châm nến chong
Sánh ánh chiêu dương nuôi hương cuộc tình nghìn trùng ...mong manh
um... um... um... um... um... um... um... um... um...
Thắp nến canh thâu cho nhau nguyện cầu tình mình ....chia xa.
Last edited by aovang; 03-08-2023 at 01:57 PM.
-
03-08-2023, 05:56 PM #1032
-
03-11-2023, 02:33 PM #1033
MỞ NGOẶC MỘT CHUYỆN TÌNH
truyện ngắn Áo Vàng
Anh mới từ ĐH Đalat về, cô chân ướt chân ráo ở Huế vào... Cả hai đứa đều thi trượt vào Ykhoa nên trở về học tiếp chứng chỉ cử nhân Khoa Học. Vì cùng thất chí như nhau nên có nhiều đề tài để nói chuyện ...
Tuấn trắng trẻo, cao ráo, không xấu trai, quê mùa, nên những ngày đầu vào lớp, cô có để ý đến anh chàng. Nhưng cũng phải chờ người ta mở lời trò chuyện làm quen trước chứ mình là con gái mà, phải hiền thục tí mới coi được…
Thuở đó cô thường mặc cảm giọng Huế của mình không thanh tao như gái Huế chính tông miền sông Hương núi Ngự. Vừa lúc vào Sài Gòn, cô đổi sang dùng giọng Bắc với bạn bè. Cũng bởi vì ở gần nhỏ em bà con chú bác, nó chơi toàn với dân bắc kỳ nên cũng bày đặt tíu tít tiếng Bắc như ai... Cô vẫn nghĩ rằng giọng Huế chỉ hấp dẫn khi thủ thỉ bên tai ai đó, nhưng ra ngoài công chúng, không sao ngọt ngào dễ nghe như giọng Nam kỳ hay du dương như giọng Bắc. Và có lẽ nói tiếng Huế ít người nghe mà hiểu...Tuấn đinh ninh cô là người cùng miền, cho đến một hôm anh đến nhà và gặp Ba từ Đà Nẵng vào, nghe cô giới thiệu, anh chàng mới tròn mắt không tưởng tượng được mấy tháng qua cô bắc kỳ nho nhỏ mà chàng đang trồng cây si là một o người Huế…
Thực ra cô chào đời ở Huế nhưng trưởng thành trong xứ Quảng, tiếng vùng nào cô cũng nói được... bây giờ nhiều khi nghĩ lại, không biết như vậy là tốt hay không tốt, bởi vì giọng nói mỗi miền đều có nét đặc thù của nó, mình thay đổi như chong chóng, người đối diện nhiều khi ...mất cả lòng tin... nhưng, thuở đó cô chọn dùng tiếng Bắc hoàn toàn vì lý do trên...
Ba rất nghiêm nên cô phải khai báo lý lịch bạn ngay chiều hôm đó... Ba phán một câu, "Ba không sui gia với Cảnh Sát"...dễ hiểu thôi vì có thời Ba bị tù oan ức dưới chế độ tổng thống NĐD, ba hận Công An Cảnh Sát là chuyện đương nhiên...cô thì chẳng bận tâm, đã bồ bịch gì đâu mà phải tranh đấu...
Trong nhà cô, có nhiều chuyện thiệt là buồn cười. Như chị Ba lúc đó đã có gia đình, ra riêng, một hôm đến chơi, thấy Tuấn ngồi đàn cho cô hát, như thường lệ, cô chỉ giới thiệu qua loa, rồi hai đứa lại tiếp tục ca hát… tuần sau gặp lại chị, cô bị rầy rà, "tụi bây lo mà xin đám hỏi cho rồi… ngồi chi mà gần nhau rứa?"… có chết cô không đã chứ!
Bởi vậy Ba mà quyết định muốn hay không muốn sui gia cùng ai…cũng bình thường thôi !!!
Chuyện Ba bị bắt, xa xưa lắm rồi. Lúc đó cô còn ở lớp tiểu học, Ba làm ăn, có chút tiếng tăm trong thương trường. Ở tỉnh nhỏ mà, ai đến thành phố, gọi xích lô, nói đến tên Ba Mẹ, sẽ được đưa đến tận nhà cô. Cùng lúc em Nguyệt của cô bịnh vừa qua đời, Ba bị mất tích, một mình Mẹ bôn ba nuôi sáu đứa con. Mỗi khi Mẹ nghe phong phanh tin tức Ba ở đâu thì tìm kiếm, dò la và gõ cửa hầu hết các nơi công quyền, nhưng cũng chẳng có manh mối gì…
Gần hai năm sau, mới có một người lạ mặt đến kiếm Mẹ và đánh tiếng muốn Mẹ đưa một số tiền rất lớn, thì họ sẽ thả Ba ra. Nhưng nhà cô làm gì còn của cải nữa. Thế là mẹ lại chạy chọt những người quen làm lớn trong chính phủ để cầu xin giúp đỡ, nhưng phải mất đến ba năm Ba mới được thả về. Cô biết loáng thoáng rằng thời đó ở miền Trung có cậu Cẩn, một nhóm công an mật vụ dưới tay ông, đã bắt cóc các người giàu có, chụp mũ làm tay sai cho cộng sản để tống tiền, và bạn của Ba cũng có vài người cùng hoàn cảnh….
oOo
Cô ghi tên học chứng chỉ đầu tiên, môn Động Vật 1,ở Khoa Học SG, quen với Tuấn, hai đứa chơi với nhau rất thân như đôi bạn trai. Nhưng phải đến lúc đổi trường, cô mới bắt đầu cảm thấy nhớ nhung, nhớ nụ cười rất tươi mỗi lần Tuấn nhìn thấy cô từ xa...
Chắc Tuấn cũng cảm thấy thiếu vắng cô nên anh chàng chăm chỉ đón đưa mỗi khi " em tan trường về..."
Rồi một hôm cuối thu, trời mưa như trút nước, mưa giữ chân cô ở lại nhà anh... buổi chiều trời tắt nắng sớm, Tuấn ngồi kể chuyện nhà cho cô nghe, kể chuyện Mẹ ốm rồi qua đời, Bố ở vậy nuôi con... anh Cả đi lính... các em còn thơ dại... cô nghe mà lòng bùi ngùi... cô với anh thân nhau hơn nữa từ ngày hôm đó...
Những buổi đi chơi của hai đứa từ đó kèm thêm nhiều lần viếng thăm nghĩa trang… Cách vài tháng, cô thăm mộ em Nguyệt ở Nghĩa Trang Đô Thành. Mẹ của Tuấn được chôn cất ở Mạc Đỉnh Chi. Lần đầu tiên nhìn bức ảnh người đàn bà trung niên gắn trên bia mộ, nét mặt thanh thoát và đẹp hiền hậu, cô thấy rất cảm tình. Tuấn phảng phất giống mẹ nhờ vầng trán ngang ngang. Ngồi nhìn Tuấn thắp nhang khấn vái, cô thấy thương thương… mồ côi mẹ …mất mát nhiều lắm chứ !!!
Cô rất thích chơi với các em của Tuấn, nhiều khi còn thay anh đi đón các em ở trường học về, những ngày anh kẹt cours... Cô khoái ríu rít chuyện trò nên các em cũng rất gần gũi với cô....
Thư viện Quốc Gia thuở đó mới khánh thành, là điểm hẹn của sinh viên những ngày không có cours ở giảng đường, mỗi nhóm chọn cho mình một góc phòng và hình như ai nấy đều ngầm đồng ý không lấn giang sơn của nhóm khác.
Cô không chơi theo một nhóm nào, thường cặp kè nhỏ Kim Hạ, sau này có thêm Tuấn, nhưng cũng chọn cho mình một chổ ngồi rất khiêm nhường trong góc phòng, gần cửa sổ nhìn ra mặt sau của thư viện, có một vườn hoa rất nên thơ.
Mới thấy, đi học mà tâm tình cứ để tận đâu đâu, thơ thẩn, viết lách nhiều hơn học hành…
Ở đó, ngày đầu hè, cô gặp và làm quen với Thúy Phượng, nhỏ hơn cô vài tuổi, đang học để dự thi vào trường cô. Tự nhiên được làm đàn chị, cô rất hãnh diện, dìu dắt đủ điều cho "đàn em", vui hơn nữa là sau đó Phượng vào học cùng phân khoa nên hai đứa càng thân nhau thêm.
Kim Hạ vẫn ở lại Khoa Học, lấy tiếp Cử Nhân Hóa Hữu Cơ, cô nàng thông minh, nên không cần học nhiều, thấy nhỏ chớp mắt làm duyên với các anh sinh viên bàn bên cạnh, cô phát nóng ruột, cứ sợ các chàng sẽ chiến tranh vì người đẹp…
Thúy Phượng thường bị cô bán cái nguyên góc phòng thư viện, để đi uống cà phê với Tuấn bên kia đường, lần nào Phượng cũng cười vui vẻ, khoác tay, nói với cô, anh chị cứ đi chơi đi, Phượng sẽ ở lại giữ chổ cho…cô bạn gái này ngày hôm nay vẫn dễ thương như độ nào…
Từ giã Tuấn về quê ăn Tết, ngày về nhà, cô đã nhận được lá thư đầu tiên của Tuấn, và cứ thế hầu như mỗi ngày một lá thư....
Khi người ta yêu, điều gì mong muốn cũng đều thực hiện được cả. Tuổi học trò, nhiệt tình không bao giờ thiếu ...
Hình như người bạn trai nào của cô cũng hiền và thực thà cả, hay là vì cô chỉ chọn những người hiền để làm bạn... Và rồi Tuấn cũng chiếm được cảm tình của cô, anh chàng được làm kép độc của nàng.
Tuấn trẻ hơn cô một tuổi nên cô cứng đầu chẳng bao giờ chịu gọi một tiếng anh, nhưng gọi nhau bằng tên cũng tình tứ và ướt át lắm chứ..
Anh con trai bắc kỳ trường CVA, về từ đại học ĐaLat, ăn mặc rất ư là dễ thương, không trau chuốt, nhưng có style... cô bị thu hút vì một hôm Tuấn mặc chemise trắng, khoác bên ngoài chiếc áo len màu xám nhạt xen lẫn những sợi chỉ thô màu xanh dương, rất "tây", thoạt nhìn như tài tử Renaud Verley mà cô tôn sùng trong phim La lecon particulière...
Nhà Tuấn ở trong cư xá CSĐT. Mỗi lần cô đến chơi, Tuấn phải ra tận cửa đón vào, cô vẫn không bao giờ thích đi qua mấy trạm canh có lính gác...
Vì vậy cô rất ít ghé nhà anh và cô chỉ gặp Bố của Tuấn vài lần. Bác có lúc đi tu nghiệp bên Hoa Kỳ, khi thì công tác xa ...
Tuấn có bạn gái lúc học ở Đalat, nhưng đã chia tay, anh chàng kể với cô rằng, về lại SG, bạn của Tuấn vào YK, tình bắt đầu lạt phai...Lúc đó người bạn trai đầu tiên của cô, đang du học ở Nhật Bản, lơi thư từ liên lạc, nhưng cô đang có thêm nhiều bạn mới nên chẳng buồn chi cho lắm....
Phân vân giữa các chàng đang theo đuổi cô, Tuấn dễ thương và đáng tin cậy nhất...
Cuộc sống của cô lúc nào cũng dồi dào tình cảm, cô thích vui vẻ, thoải mái nên lỡ có ai làm cô mất niềm tin thì cô xếp qua một bên coi như bạn bè... thật đơn giản và không bao giờ mất bạn...
Không biết Tuấn may mắn hay là vì cô muốn mọi chuyện rõ ràng, vì lúc đó cô có đến... vài anh đang ngắm nghé. Biết rằng không thể thân thiết cùng một lúc với hai ba người bạn trai, sớm hay muộn, cũng sẽ bị mang tiếng không hay, nên lúc anh bạn nọ gặp cô ngoài phố ngồi sau xe Tuấn, anh đã chạy đến nhà chiều hôm đó và chất vấn cô... Đó là những hành động cô không đợi chờ ở người nào theo tán cô... Vì thế, cô đã nói thẳng cô chỉ thích làm bạn với anh nhưng cô không rung động trước anh để có thể yêu anh...
Và cô báo tin rằng cô đang thích Tuấn.
Đó là bài học đầu trong đời sống tình cảm của cô, và cô đã mất một người bạn tốt... anh bạn nọ đã không thèm gặp lại cô nữa....
Con người cô rất lý trí, và trong tình cảm cô cũng rất sáng suốt, biết mình muốn gì...cô vẫn nghĩ, tình yêu cô sẽ trao trọn cho người cô thương, nhưng bù lại, cô cũng đợi chờ từ người yêu những săn sóc, lo lắng tuyệt đối...
Cô trân quí tình cảm đối với người bạn tình, nhưng đừng mong chờ cô hy sinh nếu người đó không xứng đáng...
Tuấn mang lại cho cô niềm vui khi hò hẹn, vui sướng được nuông chiều như nàng công chúa, an ổn khi nép dưới đôi cánh chở che của đại bàng…
Hình như hai đứa chưa bao giờ gây gỗ lớn tiếng...
Có những lúc nhìn tình yêu của mình tràn đầy hạnh phúc và đẹp như mơ, một mối tình hoàn mỹ quá, cô chợt cảm thấy lo âu… một mối lo bâng quơ không căn cứ… như sự lo sợ một ngày, tình sẽ tan biến như bọt nước… nhưng cô cũng không nói ra những ý tưởng đó với Tuấn.
Cuộc tình của Tuấn và cô thật êm đềm dễ thương đến phút cuối cùng, ngày cô lên chiếc C130, ba mẹ trả tiền, kiếm đường dây những người làm sở Mỹ, cho cô rời Saigon trong tuần cuối tháng tư đen đến một phương trời mới...
Trước khi ra đi, cô gửi Tuấn giữ dùm tất cả những albums hình của cô, cuốn tập cô viết truyện ngắn đăng báo và những bài tùy bút viết về nhau... và hẹn hò sẽ trở về lúc tình hình chính trị trong nước lắng dịu.
Sau ngày 30 tháng 4, từ đảo Guam, cô và mấy đứa em bà con đi cùng, được đưa về trại tỵ nạn FC, Arkansas. Cô bắt liên lạc với các anh chị đang sống ở Canada, vợ chồng chị Ba và các con cùng em Dũng đã vào Hoa Kỳ, ở trại P, CA.
Cả mấy tháng trời không có tin tức của Ba Mẹ. Lá thư đầu tiên Ba viết báo tin Ba Mẹ còn ở lại SG cùng gia đình chị Hai. Ba có nói Tuấn ghé thăm Ba Mẹ mỗi tuần....
Thôi rồi, vậy là hai đứa còn hy vọng gặp lại nhau không?
Thuở ấy, một chữ "mất nước" đã nói lên sự chia lìa của những người yêu nhau ở hai phương trời xa cách, tưởng chừng như không bao giờ tái ngộ....
Áo Vàng
(trong tt "Chuyện Cổ Tích Xanh")
Last edited by aovang; 03-12-2023 at 08:52 AM.
-
03-14-2023, 12:18 PM #1034
-
03-16-2023, 07:38 PM #1035
-
03-18-2023, 07:03 PM #1036
TIẾNG THÙY DƯƠNG
viết trong " Giữa những tờ thư"
AV
Thuở đó, cô chừng 12 tuổi, chẳng biết cơ duyên từ đâu mà cô quen với nhóm văn nghệ Tiếng Thùy Dương trong thành phố...
Đã hơn 40 năm rồi nên chả nhớ hết những chi tiết lúc đó, nhưng một điều cô không bao giờ quên, đó là người thầy dạy vũ thật dễ thương và có lương tâm. Thầy Thái TB, hình như là người tàu lai, cô nghĩ vậy, qua họ Thái của thầy.
Nói về cuộc đời ''văn nghệ'' của cô cũng thật là vui, chắc bạn bè đông nên chúng nó rủ rê cô đi múa đi hát với nhóm Phật tử chùa Tỉnh Hội, rồi qua đến nhóm TTD.
Cô là một con bé... quá bình thường, không xuất sắc hay nổi bật trong nhóm, bởi thế đi đâu cô cũng được yên thân làm những gì cô muốn, đôi khi cô dễ dãi, phụ những chuyện mà người chung quanh không thích làm, chẳng hạn như chịu trách nhiệm kéo màn hay giữ áo quần cho các chị lớn đang trình diễn ngoài sân khấu... lâu lâu cô còn được các chị trút bầu tâm sự khi phải lòng anh nào đó trong đoàn v.v....nên cô cũng có được một chổ đứng thoải mái giữa các anh chị lớn tuổi hơn cô lúc đó.
Ba mẹ cô rất thương yêu con cái, nhưng dạy dỗ cũng rất nghiêm khắc; trong nhà mấy chị lớn có nhiều cây si trồng đầy trước cửa... ba mẹ đã đứng ngồi không yên rồi... cô thì nhỏ nhất, ham chơi nhất, bây giờ còn muốn theo... đoàn hát nữa... Ba cô đời nào chịu... Đúng là nhà đông con gái có lắm nỗi lo... cô nghĩ vậy...
Nghĩ cũng ngộ...
một đứa con nít như cô, lúc biết Ba không cho đi tập văn nghệ nữa, cũng biết chạy lên nói với thầy Thái, vậy mà ngay tối hôm đó, thầy cùng với nhạc sĩ PT Mỹ, nếu cô nhớ không lầm, đến nhà và thưa chuyện cùng Ba Mẹ, xin cho cô tham gia sinh họat. Lúc đó cô thật cảm động và quá đổi vui mừng vì được Ba cho phép làm văn nghệ với điều kiện không được xao lãng bài vở học đường.
Thế mới thấy sự nghiêm chỉnh trong lề lối làm việc của các thầy thuở đó.
Nhạc sĩ PTMỹ là thầy dạy Piano cho hai chị lớn của cô, mấy đứa em nhỏ phía sau thì học ké các chị... Cô tham lam, món gì cũng nếm, từ dương cầm đến tây ban cầm rồi thời kỳ ở Huế có hân hạnh được làm học trò của thầy NHBa về đàn tranh... khổ nỗi cô tầm thường từ trí thông minh đến tánh kiên nhẫn và lòng ham học... gần hết một đời người mà chẳng nên trò trống gì, và sự nghiệp văn nghệ của cô cũng vất vưởng lang thang...
Những ngày tháng tập dợt để ra mắt một buổi đại nhạc hội quả thật nhiều công phu.
Cô không biết những dự án và kế họach của các người lớn, chắc là nhức đầu lắm.
Cô chỉ chú tâm vào những màn vũ và tiết mục mà cô được đảm nhiệm, hóa trang thành một cô Nhật múa dù, làm cô gái giặt lụa bên sông, làm cánh bướm lượn lờ trên cầu trong nhạc cảnh Duyên Nghèo... Cô mê man với ánh đèn màu... lúc đó cứ tưởng đâu lớn lên cô sẽ trở thành một nghệ sĩ giúp vui cho đời....
Hình như cô có chút năng khiếu về vũ, chả là thầy Thái ít phải rầy la cô những lúc tập dợt. Nhiều khi cô thuộc bài nhanh nên ngồi chơi sớm, nhìn quanh, thấy các chị nhỏng nhẽo vì tập không xong một bước múa, hay phàn nàn vì gót chân đau... thế là các anh lại xúm xít lo lắng cho mấy chị... à, thì ra đi tập văn nghệ có những cái thú đó... chỉ tiếc là cô còn bé quá, và lúc đó cô như một đứa con trai, tóc cắt ngắn à la garc,onne, nên chẳng có lấy một người con trai tán tỉnh. Cô nhớ mình phải nuôi tóc đủ dài để cột hai chùm bên tai và thắt nơ đỏ cho màn bươm bướm, mất 8 tháng, vừa vặn thời gian tập dợt cho chương trình đại nhạc hội.
Cái ngày trình diễn, cũng rình rang ra phết. Gia đình cô phải mua hết cả chục vé danh dự để ủng hộ và để xem cô lên sân khấu... Chỉ là những vai cỏn con mà thôi, nhưng cô vui làm sao đâu... Nhớ lúc về nhà, Me nói, chờ màn của con Ti xuất hiện dài cả cổ...
Đúng là người nhà, chỉ cần xem phe ta trình diễn... còn lại, chẳng có gì quan trọng...
Tiếng Thùy Dương chỉ chính thức ra mắt bà con được một lần và tổ chức lai rai những chương trình văn nghệ ủy lạo chiến sĩ hay giúp vui cho bệnh viện, nhà tù...rồi rã gánh. Chẳng hiểu vì lý do gì mà không tồn tại? nhưng cô nghĩ có thể vì tài chính eo hẹp...
Đó là khoảng thời gian quí giá mà cô sống rất hạnh phúc với những sinh họat mà cô yêu thích...
Cô vẫn nhớ mãi thầy Thái, dịu dàng và tốt tánh...
Áo Vàng
(2010)
** Nghe tin buồn, thầy Thái Tú Bình vừa qua đời tuần trước tại California, hơn 50 năm không có tin tức của người thầy dạy vũ dễ thương, cứ ngỡ thầy vẫn còn ở đâu đó bên VN...
biết thêm, thầy là cựu giáo sư trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng, và cũng từng là cựu sĩ quan VNCH
xin thành kính phân ưu cùng gia đình & kính tiễn thầy về chốn bình an.
td
-
03-20-2023, 05:17 PM #1037
hỏi nàng, chiều ni, bên nớ có còn mưa ???
Last edited by aovang; 03-20-2023 at 05:24 PM.
-
03-23-2023, 01:51 PM #1038
-
03-25-2023, 05:38 PM #1039
Truyện ngắn Áo vàng
KHI TA HAI MƯƠI ...
(trong tt 'Giữa Những Tờ Thư ')
Nhìn Rong giặt từng chiếc chemise, quần jean rồi xếp tỉ mỉ vào valise cho Anh Vũ mà cô bùi ngùi...suốt một ngày hôm qua, Rong phụ Vũ dọn dẹp căn phòng của Vũ cho gọn gàng. Cu cậu sẽ vắng nhà cả một năm dài, xa gia đình, xa người thương...
Người bạn gái của Vũ đến với gia đình cô từ đầu năm nay. Cô còn nhớ rất rõ ngày Vũ về từ Texas, hắn đi dự thi giải thiết kế Máy bay , tổ chức toàn cầu cho các Đại Hoc, khoa Engineering...
Đứng trong bếp nấu nướng, tay cô còn dính bột đổ bánh xèo, Vũ chạy ào vào ôm lấy mẹ, cô mừng vì con trở về bằng an, và nhìn nó tươi vui, lòng cô như mở hội:
- Sao? cưng của mẹ năm nay được giải nhất không? phải hơn năm ngoái chứ hả?
- Hì hì, tụi con... gần chót...
Nó lắc lư bờ vai cô, nói tiếp, - nhưng con vừa được một điều vui lắm... con cua được Rong rồi...
Không cần nghe cô nói gì thêm, nó huyên thuyên kể...
Cô bé Rong có đến nhà cô vài lần, bạn bè Vũ thì rất đông, cô chẳng nhớ mặt ai là ai, bồ bịch cũng đã qua vài phen... lần cuối hắn tâm sự với cô rằng năm nay ra trường hắn muốn đi xa học tiếp lên cao học, hắn sẽ không kiếm bạn gái, sợ tình cảm vấn vương sẽ khó rời...
nghe con trai mới 22 tuổi tình tóan đâu ra đó, cô mừng thầm, nhưng rồi cũng hơi xót xa... vì tuổi trẻ mà không có tình... buồn chết được... cô thường nghĩ thế ...
Bây chừ hắn quên hết những gì đã nói, hắn mơ màng, mỗi ngày đi học về, kể chuyện của hắn với Rong cho cô nghe... cô vui theo hắn...
Bé Rong 20 tuổi, là đàn em của hắn trong trường, cô có cảm tình vì thấy biết lễ nghĩa, và lịch sự.
Hai chị gái của hắn đã yên bề gia thất, cậu con út nay đã có người thương, cô xem như tạm yên ổn..
Đối với con cái, dù chúng nó có lớn bao nhiêu đi nữa mình cũng còn lo lắng và vui buồn với con cho tới ngày mình nhắm mắt, cũng như cha mẹ mình bây giờ vậy thôi...
Vũ được nhận vào trường ở Strasbourg( Pháp), hắn rất vui, bàn sọan và sắp xếp tương lai cho hai đứa. Năm sau khi trở về, hắn sẽ ra riêng với Rong, chờ Rong học xong, rồi quyết định qua Mỹ hay không. Nghe hắn nói vậy, cô cũng ừ.... Tuổi trẻ mà... có chương trình, có dự tính là tốt rồi...
Cô lẩn thẩn nhớ về ngày xưa... khi cô sắp 20....
...........
Ngày cô rời nhà ra Huế du học, có chị Linh và bác Bảy tài xế đưa cô vào nội trú Jeanne d'Arc của mấy sơ. Trường trung học này có phòng nội trú cho sinh viên, tọa lạc gần Đại Học Huế
Cô nao nức vì được đi xa, rời khỏi vòng tay chở che của gia đình, cô nghĩ mình nay đã lớn, cô muốn có một chút độc lập và sự tự do.
Lúc cô lấy xong mảnh bằng toàn phần chương trình trung học Pháp, ước nguyện của cô là xin du học ở Thụy Sĩ về ngành Y Khoa, nhưng vì là con gái út nên cô không được sự ưng thuận của Ba cho đi xa nhà. Thuở đó, VN có hai trường Y, ở Saigon và tại Huế. Ba còn muốn cô ra Huế học để mỗi hai tuần về thăm nhà cho gần.
Những ngày tháng ở lớp dự bị YK tại Đại Học Khoa Học Huế chẳng cho cô chút hăng hái nào trong việc học... cô không đủ giỏi để hội nhập vào chương trình học bằng việt ngữ, cô cũng chẳng quen biết ai để có thể dẫn dắt cô trong những bước đầu... nói chung, nhập học đã mấy tháng rồi mà cô chưa quen được với người bạn nào tâm đầu ý hợp cả.
Cô thật chẳng giống ai... đó là điều mà về sau này cô vẫn tiếc tại sao mình quá nhút nhát và không chịu khó thích nghi...
Thật ra cô không đến đổi nhà quê để không có người muốn làm bạn, nhưng hình như cô đến với xứ Huế và người Huế không được may mắn cho lắm...
Huế là thành phố cổ kính với những tà áo dài tha thướt màu xanh màu tím đồng phục của các nữ sinh trung học, mà cô lại mặc toàn mini jupe đến trường... chắc thuở đó, sinh viên trong lớp nhìn cô quái đản...
Những giờ Toán Lý Hóa của thầy Thông, thầy Nhuận, thầy Biên... giảng bằng tiếng việt, thỉnh thoảng cô hỏi các thầy những câu hỏi ngây ngô... bây giờ nghĩ lại, cô vẫn không hiểu tại sao chúng bạn cười rúc rích khi thầy Biên nói cuối giờ thầy sẽ giảng riêng lại cho cô...
Cho đến một hôm, giờ thực tập môn Điện, sinh viên phải chọn nhóm, một lần nữa, cô lại chậm chân nên không tìm được bạn làm chung, mắt cô đỏ hoe chực khóc, nhưng cô ráng cắn môi, im lặng chờ vào lớp... rồi cô nghĩ thầm... nếu phải làm việc một mình đi nữa thì có chết thằng tây con nào đâu mà lo dữ vậy... a lê, tới đâu tính tới đó !
Thế nhưng khi thầy trưởng phòng điểm danh từng nhóm, có một anh chàng lò dò bước ra thưa với thầy tên anh là Nguyễn Bá, cho anh đứng cùng nhóm với cô. Tròn mắt nhìn anh, cô chưa nói chuyện với anh bao giờ từ ngày nhập học, có quen nhau đâu, cớ chi mà học nhóm chung? anh có đang đùa giỡn với cô không đây? Nhưng lúc cô chạm ánh mắt của anh, cô thấy có chút gì thành thật. Cô tự hồi nào đến giờ, cũng chưa hề ngán ai nên cứ thản nhiên chấp thuận. Và thế là cô cũng có được một nhóm như ai để học cho hết khóa Điện.
Bá thật ra rất hiền và học rất giỏi. Khóa đó cô được điểm cao cũng nhờ anh.
Về sau lúc cô với Bá phải lòng nhau, cô mới hói tại sao anh thích làm việc chung với cô, Bá cười cười nói, muốn cua đào thì phải gồng mình thôi, một thua hai được ấy mà... Cô tủm tỉm cười... con trai Huế là thế ư?
Vậy là cô cũng có "bồ" như mọi người con gái mới lớn. Cô sống nội trú nên có một đám bạn bè làm quân sư cho cuộc tình của cô, cũng như cô chia sẻ với các bạn chuyện tâm tình của họ.
Những lần cô giận hờn, anh phải mua ô mai hay bánh đậu xanh ướt để dỗ dành cô và còn hối lộ với cả lũ bạn của cô nữa.
Ôi, cái thời hoa mộng sinh viên sao đẹp quá... cô vui chơi nhiều hơn học hành, cô chưa biết nghĩ ngợi xa xôi về cuộc chiến đang đến hồi tàn khốc của đất nước, cô không có những nỗi lo khi người thân của mình phải ra động viên cứu nước... vì trong họ hàng nhà cô, con gái nhiều hơn con trai...
Nhưng gia đình Bá thì đã sửa soạn cho con trai ra nước ngoài để tránh lệnh tổng động viên, có thể xảy đến bất cứ lúc nào...
Học bạ xuất sắc nên Bá xin du học không khó, hai đứa đếm từng ngày còn lại với nhau... những buổi chiều tan học, chở nhau trên chiếc xe đạp, xuống Bến Ngự hay qua Cồn Hến, để ngồi bên nhau, tay nắm tay, nhìn trời đất mông mênh và cầu mong thời gian cứ thế, đừng trôi...
Cũng khoảng thời gian đó, cô phải sửa soạn vào Saigon thi tuyển Y Khoa. Cô không muốn ở lại xứ Huế một khi người yêu đi xa, cô sợ cô đơn, nên xin Ba Mẹ cho đổi về Saigon học .
Ngày anh lên đường sang Osaka, Nhật Bản học ban Kinh Tế, cô hứa hẹn đợi chờ...
Anh viết thư cho cô đều đặn mỗi tuần, đó là vitamines nuôi dưỡng cô suốt thời gian mới xa nhau.
Một niên học trôi qua, thư từ vẫn liên lạc, anh có nói đến một người con gái Nhật, con của ông chủ nhà trọ, anh tả nụ cười của cô bé có chiếc răng khểnh dễ thương, thường mang trà xanh cho anh vào buổi tối sau giờ cơm, anh kể nhiều chuyện vui ở xứ người và dần dần... thấy anh bớt viết về nỗi nhớ nhung cô... Cô linh cảm một sự xa mặt cách lòng sắp thành hình... nhưng cô cũng không buồn cho lắm vì cô đang có nhiều bạn bè trong môi trường mới... cô lơi dần liên lạc...
Hình như đến một lúc nào đó, cả hai người đều cảm thấy hết chuyện để kể cho nhau nghe, và một hôm, cô nhận được thư anh báo tin sẽ đổi trường, dọn về Tokyo. Anh sẽ cho cô địa chỉ mới... Vậy rồi thôi... một cuộc tình đi vào quên lãng...
Cô cứ tạm gọi đó là mối tình đầu. Một chuyện tình nhiều kỷ niệm êm đềm, không đổ vỡ, không đoạn tình dứt nghĩa... chỉ có lặng lẽ... rồi xa nhau... mà tình nào xa thì cũng sẽ phai phôi... thế thôi...
.........
Vũ đã vào phòng trong để sửa soạn lên máy bay. Cô cùng Rong ra xe, lái về thành phố.
Sau chiếc hôn dài từ giã, Rong lặng im như muốn gìn giữ hơi ấm của môi người yêu trên đoạn đường về, mắt nó ướt nhòe nhưng khóc không thành tiếng... cô cảm thông và im lặng lái xe.
Đưa cô bé đến nhà, cô vỗ nhẹ vào vai và giã từ, nhắc nhở thỉnh thoảng ghé lại chơi với cô. Rong gật gật đầu hứa hẹn...
Chiều xuống dần, nhưng trời chưa tối hẳn.
Thường tháng tám, ngày dài thêm được vài tiếng, ánh sáng của chiều tà còn đó nên cô không thấy lẻ loi...
Một năm học sẽ trôi qua nhanh thôi...
Giáng sinh này Vũ sẽ về thăm nhà...
Hắn biết chắc chắn ít nhất cũng có hai người đàn bà nơi đây đang mong hắn về... từng ngày...
Áo Vàng
-
03-31-2023, 04:23 PM #1040
người chị tài hoa, qua đời hồi cuối năm 2022
Xây Hồ Bán Nguyệt
tác giả Hàng Bè
Có cô em gởi cho nghe một bài hát vui.
Trong khoảng không gian yên tĩnh nơi xứ người, vào những ngày xuân hoa vàng nở thắm khắp vườn, nghe được bài hát "Lối Về Xóm Nhỏ" do một anh Tây hát, thiệt là vui, làm mình chợt nhớ về quê cũ. Anh ni, miệng cuời toe, hát tiếng Việt Nam mà dẻo quẹo, dễ thương ghê, thiệt là duyên dáng. Dù cho " tướng tá anh có hơi trặm triạ ", nhưng khi tròng vô chiếc áo bà ba màu nâu sẩm, vẫn thấy dễ thương như thường...
Thi nghe đi nghe lại câu "tầm mai chín gởi anh, dâng mẹ hiền" mà lòng chùng xuống. Mình giờ đây, còn mẹ đâu nữa để mà dâng một chút gì. Hết thật rồi!
Thấy anh Tây ni hát tiếng Việt giỏi quá khiến Thi liên tuởng tới anh "chồng Tây " của mình, nói tiếng Việt cũng dẻo quẹo như kẹo kéo quay tơ. Cả ngày cứ "em ơi, em hởi, cưng ơi, cưng à " , dẻo còn hơn mấy anh chồng Việt nịnh vợ nữa.
Nhớ lại, cũng do bởi cái anh chồng Tây ni mà một thuở, còn làm con gái, Thi đã không nghe lời mẹ dạy.
Cái thuở Mẹ và Thi mới định cư ở xứ người, xong trung học,Thi vừa đi làm vừa ghi tên vào đại học để học thêm. Ở trường, trên sở đều có vài anh bạn trai người ngoại quốc theo đuổi. Con gái Việt Nam mà! Tây mê chết luôn. Mẹ nghe được, mẹ rầu lắm, cứ hăm he hoài:
- Con ơi, tuy nay ở xứ người rồi nhưng không thiếu chi người Việt con à, có thương ai thì kiếm người mình mà thương. Đừng lấy Tây nghe con.
- Dạ, mẹ,
lần mô mẹ dặn, Thi cũng mạnh miệng "dạ, mẹ", rất là ngoan, vì hồi đó chưa có thương ai hết mà !
Một lần kia, bạn bè rủ về Việt Nam chơi, nhân tiện thăm bà con. Mời mẹ cùng đi, nhưng Mẹ vốn hay buồn, nỗi buồn bỏ xứ ra đi, lại thường suy nghĩ chuyện xưa, nhất định không về. Thương họ hàng bà con, mẹ gói ghém một ít tiền bạc, dành dụm bấy lâu, dặn Thi đưa cho người này một ít, tặng cho người kia một ít. Trước khi Thi lên đường ra sân bay, mẹ thắp nhang khấn vái Ba đi theo phò hộ giúp con gái chuyến ni về quê, gặp được một người chồng... Việt Nam. Mẹ khấn nhỏ nhỏ, lí nhí trong miệng, thì thầm nói riêng với Ba như không muốn cho người khác nghe được:
- không thôi bên ni hắn sẽ ... lấy Tây ông ơi, phiền lắm .
Thi không biết phiền là phiền cái chi? nghĩ thầm, - Ui, mẹ mình xưa rích, rầu ghê ! Mẹ lại sợ mình ...ế chồng chắc ?
Về tới Việt Nam, gặp lại bạn cũ thời trung học, đứa thì nay đã tay bế tay bồng, đứa vẫn còn độc thân, đứa thành đạt trên thương trường, trong nghề nghiệp... Bạn bè mới, cũ tổ chức cho đi chơi tưng bừng, hết Nha Trang tới Đà lạt, về Cần Thơ, ra Hội An, rồi Hà Nội.
Chuyến thăm vịnh Hạ Long, hai ngày hai đêm thiệt là nhớ đời. Tại đó, tôm cua sò hến ăn thả dàn, ngày nào cũng ngồi câu tôm câu tép quanh mấy cái chuồng tre họ nuôi hải sản, vui quá là vui. Các món ăn, thì hết hấp tới luộc, hết xào tới chiên. Chủ ghe bày ra đủ thứ cho mình ăn ngon, rồi ngắm cảnh đẹp. Hết ngắm cảnh bình minh phía này, họ chèo ghe qua cho ngắm cảnh hoàng hôn phía khác. Và tiền đô la mình đem theo cứ thế mà rủng rỉnh rớt ra dài dài. Nhưng nghĩ cho cùng, thôi đi chơi, mua vui mà!
Khi máy bay về tới phi truờng Tân Sơn Nhất Saigon, trời nóng, mồ hôi ướt nhẹp, bỗng dưng cảm thấy tay chân, mình mẩy phát ngứa chịu không nổi. Cả đêm trăn trở, mất ngủ. Sáng mai vừa thức dậy, soi guơng thấy mặt mày, tay chân đỏ loe như con ghẹ luộc.Thi phát hoảng, phone xuống réception của hôtel, nhờ kiếm dùm cho một bác sĩ để đi khám bịnh gấp. May làm sao, trong hotel có nhiều du khách ngoại quốc, họ chỉ vẻ Thi vào thẳng văn phòng bác sĩ bên trong toà đại sứ của xứ mình ở.
Lấy được cái hẹn, Thi tới gặp bác sĩ tại toà Lãnh sự trên đuờng Hồng Thập Tự. Bác sĩ ở đây thiệt là hay, chắc vì đã thuộc rành những căn bệnh địa phương nên khám xong, vị nữ bác sĩ an ủi Thi
- Không có sao đâu, cho mấy liếp thuốc và sirop đem về uống là hết.
Thi mừng, nhận lấy bịch thuốc, vẫn chưa dứt băn khoăn:
- Bác sĩ ơi, người đỏ như con ghẹ luộc ri, rồi khi nào mới hết bệnh?
Bà bác sĩ cười hiền lành :
- Sẽ hết mau thôi, nhớ uống thuốc đúng giờ !
Vừa ra khỏi cửa văn phòng Thi chạm mặt một con ghẹ khác, cũng đỏ chóe.
Nhìn thấy Thi, "con ghẹ bạn" vội vung tay múa chân, hét toáng lên:
- Ùa? Thi! đi mô đây? Ê! Ê! vô đây chờ ta một phút được không. Một phút thôi. Ta vô xin thuốc ta ra liền. Nghe, OK? OK?
Nói chưa xong câu, con ghẹ bạn đâm đầu chạy vô văn phòng bác sĩ.
Thi ngồi chờ ở phòng khách. Thấy có mấy tạp chí nước ngoài và vài bản tin để trên bàn, Thi lật vài trang xem thử. Phần lớn là thông tin địa phương kêu gọi người nước ngoài tới bỏ vốn đầu tư trên đất nước Việt Nam. Thông tin nào cũng toàn là hình ảnh đẹp, bờ biển dài ngút ngàn, sông hồ thác nước mênh mông, vườn cây nặng trỉu trái, lại còn những cô gái đẹp thướt tha, yêu kiều nữa ... Thi thầm nghĩ đất nước mình như ri đây, đẹp thiệt là đẹp. Để cho mất đi, uổng ghê! Thiệt buồn tê tái...
Tới hơn mười lăm phút sau, con ghẹ bạn mới bước ra, dáo dác tìm Thi, mặt mày coi bộ có lại hồn, tỉnh táo hơn hồi nãy. Hai đứa ngồi tí toe khai bịnh cho nhau nghe. Hóa ra đồng bệnh! cả hai đều vì chuyện ham ăn tôm cua sò ốc mà bị ngộ độc. Bác sĩ nói đây là một bịnh rất thông thường của khách du lịch tới Việt nam.(chắc vì ham... đi ăn bậy!)
Con ghẹ đỏ này tên là Carine, một đồng môn của Thi ở Đại Học.
Nhỏ ni mê tít người Việt Nam và mê văn hóa Việt như điếu đổ, nên rất thân với Thi. Hắn cứ ngồi mơ màng, ao ước, giá chi trong cuộc đời hắn mà có được một anh chồng Việt thì hắn sẽ hạnh phúc biết mấy !!!
Về nhà Thi chơi, được gặp Mẹ, hắn cũng mê tít, từ những câu chuyện kể về quê hương, đến các món ăn mẹ nấu...hì hì...Thi nghĩ hay là nên cho hắn ở lại chơi với mẹ Thi, vì hai nguời ni có cùng ước vọng. Có lẽ vì cái đam mê đó mà con ghẹ ni cứ năm mô cũng bò về Việt Nam chơi hoài.Thi lo, không biết hắn có thể kiếm ra hàng "thứ thiệt" ở bên đó không nữa? Chớ mà nhằm "đồ dõm" chắc là khổ cho đời hắn lắm.
Ra truờng, hắn làm việc cho hãng thiết kế Chanel. Mỗi mùa bán solde cho nhân viên, hắn cứ đem sac, bóp về cho Thi xài đã đời.
Hai con ghẹ đỏ ngồi khai bệnh với nhau một hồi, rồi rủ nhau đi ăn bún bò Huế, rủ nhau cùng uống thuốc. Trên đường Hồng Thập Tự, gần toà lãnh sự, có một quán bún bò Huế ngon lừng danh, ăn bún bò giò heo chung với chả Huế, gói trong lá chuối xanh, hình dạng thanh thanh, nhỏ nhắn đúng kiểu "cung đình"...
Carine vừa ăn, vừa hít hà vì ớt cay, chợt nói:
- Thi ơi, ta có cái giấy mời của Unesco vụ Hoàng Thành Huế, tối mai, hai đứa mình đi nghe.
Đang húp xì xụp tô bún, vừa mò mò kiếm cái khăn lau mũi, vừa hỏi:
- Ở đâu?
- Thì ở Huế, sáng mai hai đứa mình bay ra đó.
Trợn tròn con mắt, - đúng là cái con nhỏ ni, cả đời hắn cứ đi mây về gió!
Công việc chi của hắn không biết mà thấy hắn cứ leo lên, leo xuống máy bay như đi chợ !
Thi nhất định từ chối thẳng thừng, vì đang còn ngứa ngáy chịu không nổi, và mặt mày tay chân thì đỏ như con ghẹ luộc ri mà đi chi. Mời với lại không mời, mệt lắm cái con khỉ ni!
Carine ỉ ôi nài nỉ:
- Mình mới uống thuốc rồi đó, còn ba xuất nữa, uống xong, nếu sáng mai mình lành thì trưa mai đi. OK? OK?
Thi ậm ừ cho qua chuyện chớ không thôi hắn nói dai, òn ỉ mãi, nghe bực quá.
- Chừ ta phải về nghỉ trưa đã, ăn bún bò no, mệt rồi, buồn ngủ quá.
Thi về Hotel nằm, đánh một giấc cho tới tối. Con ghẹ đỏ bò tới, gõ cửa tốc tốc, rủ đi ăn khuya.
Hắn khoe hắn uống hai lần thuốc, đã hết ngứa và cái mặt cũng nhạt dần rồi. Thi nghe vậy, nhảy ba bước vô phòng tắm, dòm vô kiếng.
Thì ra, cái mặt cũng đã nhạt đi, không còn đỏ au như hồi sáng nữa, nhưng vẫn còn hơi ngứa. Mừng quá sức là mừng. Giờ thì hai đứa đã trở thành hai con ghẹ hồng !! Thì ra, mấy viên thuốc đó nó bắt cho mình ngủ, và cho qua cơn ...đỡ ngứa .
Giữ lời đã lỡ hứa với Carine và theo đúng lịch trình, trưa hôm sau hai đứa leo lên máy bay, vù ra Huế dự buổi tiếp tân của Unesco trong một khách sạn to lớn, sang trọng nằm bên bờ Huơng Giang.
Vì đi du lịch tham quan và không đem theo trang phục cho những buổi hội hè dạ tiệc nên hai đứa ăn mặc rất bình thuờng giản dị. Nhưng nhìn đi, nhìn lại cũng không đến nỗi nào. Carine thì làm trong giới thời trang, ăn mặc dù có đơn giản, lúc nào cũng lịch sự, trang nhã, thanh tao. Còn Thi thì thôi... dân Huế mà, điệu chết đi đuợc, khỏi nói. Lại đuợc trở về trong lòng xứ Huế, trên bến sông Hương, như cá gặp nước, như chim gặp đàn. Tinh hoa phát tiết từ trong giọng nói, tới tiếng cười, sự duyên dáng ngập tràn trên khuôn mặt rạng rỡ của người con gái xứ thần kinh.
Chung quanh, ai cũng nhìn " hai con ghẹ ". Coi ra, vô cùng ngưỡng mộ!
Sau lời giới thiệu của nguời dẫn chuơng trình, một người đàn ông trung niên, cao ráo, dáng chững chạc, lên trình bày món quà của Unesco dành cho xứ Huế. Không, phải nói là dành cho Hoàng Thành Huế, cố đô được xếp vào hàng Di Sản của Liên Hiệp Quốc.
Ông nói năng lưu loát, duyên dáng và hấp dẫn, trình bày khúc chiết, rõ ràng tất cả chương trình, dự án và cuối cùng, tuyên bố luôn cả ngân sách Unesco dự trù dành tặng cho Hoàng thành Huế trong 5 năm tới. Mọi người vỗ tay rào rào, nhiệt liệt tán thưởng.
Thi nghĩ, cái anh chàng ni coi bộ cũng có kiến thức rộng rãi đây! Lẽ dĩ nhiên là kiến thức về Huế, về một xứ sở yêu kiều, ngàn năm thơ mộng.
Nguời dẫn chương trình tiếp lời cảm tạ và mời quan khách nhập tiệc. Vừa dứt lời thì xa xa, hai ba chục thanh niên phục vụ, mặc áo xanh thêu chữ thọ cùng màu, xếp hàng đi ra như đàn bướm, trên tay là những khay bằng bạc sắp đầy coupe champagne và đủ thứ thức ăn, bánh mặn trông vô cùng hấp dẫn... Quan khách cứ tha hồ chuyện trò thoải mái, người phục vụ cứ bưng mâm đi vòng quanh để thay phiên mời quan khách thưởng thức .
Tiếp theo sau là một đoàn phụ nữ, khăn vành trên đầu, rực rỡ trong tà áo dài vàng tươi, màu vàng vua chúa, bưng ra các mâm toàn đầy đồ ngọt. Đủ thứ bánh trái, vừa đẹp mắt, vừa ngon lành. Ai nhìn vào cũng công nhận là rất mỹ thuật, lại đậm màu hoàng cung.
Nhìn cách tổ chức này, Thi nhận thấy đây thật là một ý tưởng rất phong phú ...
Carine và Thi đang chuyện trò cùng một nhóm bạn trẻ đồng trang lứa mới quen. Quan khách phần đông là người ngoại quốc.Từ xa nguời đàn ông lúc nãy phát biểu trên khán đài, bước tới, hai tay cầm hai coupe champagne, tươi cười huớng thẳng đến Carine và Thi.
Không phải là người quen của Thi rồi đó. Thi vội đứng né sang một bên , nhường đường đi cho ông ta.
Nhưng ông ta cứ phăng phăng đi tới. Thi nhìn Carine, ngụ ý :
- Mình nên tránh ra đi, kiếm chổ khác mà đứng bạn ơi .
Ai dè hắn đã không tránh ra, mà hắn còn nhe răng khểnh ra cười toe toét với cái ông đó. Thi nói thầm trong bụng :
- Thôi hiểu rồi! Hèn chi mà hôm qua cả người còn đỏ loe như con ghẹ luộc, mà một một, hai hai đòi đi Huế cho được. Té ra là hắn ra đây gặp bồ. May phước cho hắn chơ, ngày ni cái mặt hắn trắng ra rồi!
Để cô bạn tự nhiên, Thi rời bước, đến đứng gần cửa sổ, nhìn xuống mặt sông Hương.
Tối nay, trên dòng sông Hương có ánh trăng vàng soi lấp lánh. Cảnh Huế về đêm đẹp tuyệt vời, như mộng ảo, như trong tranh vậy. Ý tưởng sống xa quê hương gần nửa vòng trái đất, vận nước còn long đong, dân tình khổ sở...
Lại buồn ngẩn ngơ ... tiếc nuối ngày xanh, tiếc nuối ... những ngày qua.
Kỷ niệm tràn về, lòng rưng rưng chùng xuống, mắt cay xè.
Quay lại định đi tìm cái khăn để lau mấy giọt nuớc mắt vương vướng trên mi.
Giựt mình đánh thót một cái, khi thấy con ghẹ trắng, đứng ngay sau lưng Thi, hắn vẫn nhe răng ra cười, hí hởn .
Nhớ như mình đã tránh ra xa xa cho hắn xí xọn với bồ rồi mà, muốn kiếm chuyện gì nữa đây?
Trong khi con Carine cười hì hì, thì người đàn ông đó nhìn Thi, đang thảm sầu với hai con mắt ướt tèm nhèm, với vẻ... ái ngại.
Đưa vội coupe champagne cho con Carine cầm và rút trong túi áo veste ra chiếc khăn mùi soa trắng, "bồ của con Carine" đưa cho Thi chặm nước mắt . Thi nói tiếng cám ơn, ngượng ngùng.
Rồi sau đó, ôi chao ơi, Thi quê một cục, muốn độn thổ luôn cho rồi khi con ghẹ trắng cầm tay Thi giới thiệu :
- Anh hai mình đây Thi, Philippe. Còn đây là Thi, bạn học của em .
Thi lí nhí chào trong cổ, trong khi hắn toe toe kể tiếp :
- Đây là con người cứ đi hết xứ này qua xứ khác. Một năm không gặp được ảnh tới hai lần. Ảnh đi tìm Di sản cho Liên Hiệp Quốc trên toàn thế giới đó Thi, bỏ mẹ già mình và bỏ đứa em gái ni ở nhà bơ vơ, không ai lo tới! hu hu.
Anh hai hắn nghe vậy, mỉm cười, hiền khô... Chắc quá rành cô em gái mình hay nói xiên, nói xéo.
Tự nhiên, Thi cảm thấy có chút cảm tình với "con người hiền khô" như vậy.
Thế là, duyên nợ tự kiếp nào thắt gút không biết mà Mối Tình Dị Chủng của Thi thinh không bắt đầu. Mối Tình Dị Chủng mà ngày đêm Mẹ Thi lo sợ không thua chi cơn ác mộng kinh hoàng ngày "bọn đó" mới vô Nam!!!
Từ cái buổi tối bắt gặp Thi khóc bên bờ sông Hương buồn lảng đãng đó, trong khung cảnh nên thơ, êm đềm của xứ hoàng thành cổ kính, anh hai của con ghẹ không chịu rời Thi nữa. Đã thế, vì anh hắn phải đi làm xa, nên Thi đi đâu, con ghẹ cũng tò tò đi theo giữ chặt cứng dùm anh hắn. Đám này khôn ghê!
Ông anh thì cứ năm ngày một lá thư tình, hoa tươi gởi tới đều đều, đánh tới tấp.
Thi không thở kịp.
Mẹ nói, nhà nay sao nhiều hoa đẹp!
Mà Thi thì có chết cũng không dám đem bồ về giới thiệu.
Cũng sợ lắm chớ, thương ông Tây mà. Mẹ già thì xưa quá.
Ôi, vậy đó, Mẹ thì già rồi, mà thiệt là hay. Mẹ tinh anh chịu không nỗi, không có chi qua mắt Mẹ được. Thấy Thi ngày nào cũng mặt mày hí ha hí hởn, một bữa, hai mẹ con ngồi ăn cơm tối, Mẹ hỏi :
- Bao nhiêu người đi theo lúc ni mà con đã lựa được ai chưa?
Thấy Thi chần chờ không nói, mẹ hỏi tiếp cái đùng:
- Người mình hay Tây,con?
Thi trả lời nhỏ nhẹ mà mong mẹ không nghe
- Dạ ...Tây, mẹ .
Mẹ đang ngồi yên lành trên ghế, bung ra như cái lò xo:
- Ui chao ơi, con ơi, bộ không có người Việt Nam hay răng mà phải ưng Tây, vậy con? Răng mà khổ ri chơ trời?
Thi vừa sợ mà cũng phải phì cười:
- Mẹ ơi, mẹ làm như năm bảy chục năm về trước, con phải đi làm me Tây vậy đó.
Mẹ chép miệng,
- Về nước du lịch thăm bà con mấy chuyến mà không gặp được ai, răng mà phải lấy Tây rứa con? Bên ni cũng không có Việt Nam, bên nớ cũng không có Việt Nam à?
Chừ thì Thi nhịn cười hết nỗi:
- Mẹ ơi, cũng vì cái chuyện về Việt nam, mà ra cớ sự như ri đây mẹ.
Con cũng đâu có dè ...
Từ đó, thấy mẹ không hài lòng, rầu rầu. Thi cũng không vui lắm.
Tâm sự với Carine, chắc ta với anh của bồ không thành đâu. Nhà có một mẹ một con, mai mốt ta lấy ông Tây, mẹ ta ngồi chèo queo không ai nói chuyện chắc Mẹ ta buồn lắm. Thôi, ta không lấy chồng Tây đâu. Ta lấy một người đồng hương, mà ở gần gần một chút đặng có người phụ ta chăm sóc Mẹ
ta và nói chuyện tiếng Việt cho Mẹ ta vui, mi ơi.
Hắn nghe vậy, mặt mày buồn hiu. Về tâu với anh hắn, chắc anh hắn cũng buồn hiu!
Không biết "anh em con ghẹ" về suy nghĩ bàn tính làm răng với nhau mà hể cứ rảnh rang một chút là con ghẹ, hắn bò tới nhà Thi, ngồi lân la nói chuyện với Mẹ. Hai người ríu ra, ríu rít vui như hội, ăn chung, làm bếp chung, rửa bát chung. Mẹ thích lắm vì có bạn mới, chê Thi đi làm về, ru rú trong phòng bỏ Mẹ một mình. Hắn còn hẹn hò, xách giỏ, chủ nhât đón Mẹ Thi đi chợ trời nữa chớ. Thi nghĩ, tức cười chưa, mình đâu có anh em trai chi mà hắn tới làm dâu kỹ quá vậy ta?
Mấy tháng sau, một hôm tình cờ, nghe mẹ với con ghẹ trắng ngồi nói tiếng Tây (bồi) với nhau như điên, nào bon, nào pas bon, merci chérie, bonsoir, à demain, bisous, bisous …
Nói với Thi, Mẹ cũng bắt đầu chêm vào tiếng Tây: nào là du lait, de l'eau, glaçons, concombre. Mẹ biểu pha trà cho Mẹ uống mà Mẹ nói, pha une tasse de thé cho Mẹ coi. Biểu đưa đuờng thì nói, lấy un peu de sucre cho mẹ, con. Pas beaucoup há.
Trời đất ơi, Trời đất!
Thôi rồi, đây là hai anh em con ghẹ đây.
Anh con ghẹ về làm việc bên cái xứ đó, học theo cái đám đó, nghĩ ra cách đó, bày cho con ghẹ. Con ghẹ về, đem mẹ đi học tập cải tạo rồi đây!
Cả tháng trời, sùng quá, Thi không đọc thơ, cũng không thèm trả lời thơ cho anh hắn.
Còn con ghẹ thì cứ tỉnh bơ, lui lui, tới tới nhà Thi tự nhiên như nhà hắn vậy, bìu ríu theo mẹ Thi, giống hệt như hai mẹ con thiệt vậy. Chán ghê!
Rồi tới một ngày chủ nhật đẹp trời đầu Xuân, có nắng vàng ấm áp, chim hót riú rít bên hông nhà, tự nhiên thấy con ghẹ bò tới thăm. Hôm nay hắn chưng diện thiệt đẹp, má hồng môi đỏ, với một bó hoa tươi thắm to tướng trong tay. Không tới một mình đâu nghe, mà còn có ông anh con ghẹ đi theo, ôm một đống quà cao ngất đến đầu luôn. Thi nhướng nhướng mắt nhìn, thấy lạ. Rồi như từ trên trời rớt cái bịch xuống đất, Thi thấy anh của con ghẹ, từ từ nhẹ nhàng, cung kính đặt quà lên bàn, từ từ xốc lại bộ đồ tây complet, sửa lại cà vạt nghiêm chỉnh, rồi vòng tay như con nít trước thầy giáo, lễ phép nói với mẹ bằng tiếng Việt chon chỏn:
- Thưa Mẹ, con là Philippe, con xin phép đến thăm mẹ.
Còn mẹ thì, (Trời, Đất, Phật, Thánh, Chúa ơi) mẹ đưa tay ra nói như bà đầm
- Bonjour me xừ, comment allez - vous ? (Coi ngon lành không?)
Mẹ còn nhắc Thi đi làm tasse de thé nữa chớ .
Lại xây qua hỏi anh con ghẹ - thé ou café?
Thi tức cười quá, bỏ vô phòng, cho mẹ và anh em con ghẹ ngồi nói chuyện, nửa Việt, nửa Tây bồi với nhau, khó khăn không hiểu nhau thì có con ghẹ đứng ra làm... thông dịch.
Anh con ghẹ thấy Thi giận bỏ đi, chạy theo kêu ơi ới - em ơi, em ơi, cưng ơi, cưng à.
Nói tiếng việt chon chỏn. Cái miệng dẻo quẹo, Thi ghét đui không thèm ngó lại.
Khi khách (là anh em con ghẹ nớ đó) về rồi, mẹ kêu Thi ra, nghiêm mặt la cho một trận. Mẹ nói Thi là bất lịch sự, không sợ Tây nó cười cho!!! Mẹ hỏi Thi:
- Chớ con "còn đòi hỏi vô cái thứ chi nữa chớ "? Nì, tuần sau, Bà mẹ của hai đứa xin qua thăm Mẹ đó.
Thi hoảng hồn, thần kinh tản loạn, than thầm trong bụng:
- Chết, quên hết! mẹ quên hết rồi! Chết, ây-dem-mơ rồi đây! Mẹ quên là hồi đó cứ bắt mình lấy chồng Việt Nam mà!
Mẹ cầm cái "tasse de thé" lên, mẹ uống từng ngụm, thong thả nói tiếp:
- Hắn tới xin phép mẹ, hắn đòi xin cưới con, hắn xin cho mẹ hắn qua thăm mẹ đó.
Rồi Mẹ nhắp thêm ngụm nữa, tằng hắng nói tiếp, giọng mơ màng:
- Hắn nói hắn vẫn còn làm ở Unesco, mà không làm bên nớ nữa, xin đổi về đây cho gần Mẹ và gần con, lo cho mẹ, cho con. Hắn sẽ về đây làm việc, hắn nói hắn sẽ mua nhà có cái vườn thiệt rộng, thiệt nhiều đất để xây cho con cái hồ sen như trong nội.(Trời đất, có điên không đây? Trời ?)
Mẹ quậy quậy un peu de sucre trong cái tasse de thé của mẹ và cười hiền hoà, tiếp
- Hắn nói với mẹ là hắn sẽ "xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân".
Mẹ chìa xấp thơ ra, trong khi lòng Thi thì ngao ngán:
- Đây, hắn viết hết trong thơ, nì. Hắn nói chừ con không chịu đọc thơ hắn.
Nì, nì, con đọc đi rồi biết.
Thằng Philippe hắn cũng đọc thuộc lòng cho mẹ nghe hết rồi.
Ơi chao ơi, răng mà cái thằng chi, hắn dễ thương rứa không biết.
Mẹ chưa thấy Tây mô mà nói tiếng Việt giỏi như rứa a tề !!!!
Hàng Bè
5/2016
*** Hàng Bè là bút hiệu của chị Hai, nhà áo vàng
bà con đã có dịp nghe nhạc chị sáng tác, ,
gửi vào đây chút kỷ niệm....
https://www.youtube.com/playlist?lis...c2DndvjN2GvtPI
Similar Threads
-
Phạm thiên thư - người tu sĩ lãng mạn
By ngocdam66 in forum Nhân VănReplies: 14Last Post: 12-10-2013, 08:10 PM -
Góc thơ tiền chiến -thơ tình lãng mạn( xưa -nay )
By linhphy in forum ThơReplies: 26Last Post: 12-03-2013, 07:45 PM -
Xuân lãng du
By Frank in forum Âm NhạcReplies: 0Last Post: 07-16-2013, 02:54 PM -
Chút lãng mạn trong Mưa
By Mưa PN in forum ThơReplies: 139Last Post: 10-09-2012, 12:49 AM -
đem nhớ gởi vào quên ...
By coLaido in forum Không Gian RiêngReplies: 0Last Post: 02-23-2012, 09:51 AM