Register
Page 102 of 133 FirstFirst ... 25292100101102103104112 ... LastLast
Results 1,011 to 1,020 of 1325
  1. #1011
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500
    Quote Originally Posted by Triển View Post

    Đời sống ngày nay lúc nào cũng cần điện nước hết trơn.

    70 chưa chắc hổng cần.


  2. #1012
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500




    NHẠC KHÚC CHIỀU XUÂN
    - Tùng Nguyên - Áo Vàng

    sáng tác & hoà âm Tùng Nguyên
    trình bày Áo Vàng

    Ngọn gió nào tới nhẹ lay làn tóc trong buổi chiều tà
    Ngày nắng vừa tắt, màu son nhạt nét, hương sắc phai nhòa
    Chiều xuống yên lắng, chợt bước chân đến êm ái ngập ngừng
    Mong nối nhịp vui vào lòng hoang vắng

    Đời thay cuộc chơi, mùa xuân về nơi ngập tràn buốt giá
    Màu nắng xuân ấm rọi trên ngõ vắng tuyết băng tan dần
    Vực hương thời gian, bỏ quên lầm than, hòa dòng nhac mới
    Hãy chia niềm vui, xa nỗi thăng trầm

    Vầng trăng cao viễn du từ muôn năm lặng lẽ
    Trời đêm ngắm nhìn sao từ muôn nơi quạnh quẽ
    Tàn canh tan cuộc chơi, vì đâu vắng tiếng cười
    Dấu vết rã rời khơi sâu thân phận người

    Về đây tay vòng tay bài hoan ca cùng hát
    Về đây khua nhịp chân điệu chacha nhẹ bước
    Đường xa vẫn còn xa, hành trang vai gánh đầy
    Hãy rót cho đời thêm tiếng nhạc say nồng.

    Mặc cho thời gian tàn phai ngày xanh, mòn mõi hình hài
    Mặc cho lòng ai mộng mơ đổi thay, lạnh lẽo an bài
    Vàng nắng xuân ấm, mạch sống hồi sinh trên những hoài niệm
    Bước theo chiều xuân khúc ca yêu đời

    mùa xuân Montreal 2019










  3. #1013
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500









    video lưu niệm, Toronto
    tiếng hát Kim Hoàn, Thúy Phượng, Thanh Dương





  4. #1014
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500









    Tùng Nguyên - Áo Vàng


    trời chiều nay mưa bay tuyết tàn
    chiều ngày đông rong chơi phố vàng
    ôm bờ vai nương con nắng lên
    chút nắng hồng ngày đông ấm tràn

    người từ khi trăm năm réo mời
    gọi niềm vui sang đông thắm lời
    tình dìu vai dưới ánh nắng tươi
    có gió lạnh hờn ghen tiếng cười

    người yêu ơi xin em nhẹ gót
    đợi đông sang dẫu tim lạnh buốt
    tựa bên nhau giá băng lùi xa
    con nắng về điểm sắc ngàn hoa

    dẫu tàn phai trên vai gánh đầy
    mộng ngày xanh trao nhau phút này
    còn lại đây cơn say cuối đông
    chút nắng vàng ấm áp đợi mong

    o0o

    người yêu ơi xin hãy dừng gót
    ngày đông qua giá băng rồi tan
    nhìn nơi đây tiết xuân vừa sang
    có nắng vàng nồng ấm đời ta






  5. #1015
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500













  6. #1016
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500


    Tháng Hai, St Valentin, hát nhạc Tình













  7. #1017
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500





    Sinh hoạt văn nghệ av...



    NGƯỜI CON GÁI MẶC ÁO PULL VÀNG




    Hôm nay là sinh nhật của cô...trên giấy tờ.

    Nhưng đối với cô, ngày này còn quan trọng hơn ngày cô sinh ra đời thật sự nữa...nó bắt đầu một chuyện tình đẹp như mơ và thắm thiết như thơ...(nhưng đừng quên đây vẫn là chuyện cổ tích thôi đó nhe)

    Năm 19.. lâu lắm rồi, anh đón cô đi ăn một nhà hàng Pháp dưới Phố Cũ, cùng với Thành, người bạn thân của anh. Hôm nay, anh muốn tổ chức mừng sinh nhật cô, một mình với anh thôi, nhưng không dám chắc cô nhận lời nên qua điện thoại, anh rủ rê rất tự nhiên, như những lần đi chơi khác...có cả ba đứa ...

    Ba đứa, từ mấy tháng qua, đi đâu cũng có nhau. Thành, bạn thân anh đó, có giọng nói êm ái và rất "bắc kỳ", anh người nam, nhưng vì ngồi giữa hai người nói giọng bắc, anh chắc cũng ảnh hưởng và phát âm tên cô theo giọng Bắc, nghe rất buồn cười nhưng vui vui tai...
    Hình như hai ông không có bạn gái nên rất là ...hưỡn, đã ra trường và có công ăn việc làm nên cuối tuần nào cũng rủ rê cô với đầy đủ chương trình du hí, cô ham vui, có người kiếm chuyện cho đi chơi... tại sao không...

    Phố Cũ có những con đường rất hẹp, và những ngõ cụt tối tăm. Đang là mùa đông, đường sá vắng vẻ chứ không nhộn nhịp như những ngày hè, với du khách đầy đường, vì đây cũng là một trong những tụ điểm của thành phố.
    Nhưng khi bước vào trong quán, không khí ấm cúng làm mình quên hẳn cái lạnh bên ngoài đang khoảng 20 độ âm.

    Bữa ăn tối kéo dài cả ba tiếng đồng hồ, cô tiếp viên người pháp lịch sự, nhẹ nhàng, nhưng làm việc rất là chậm rãi, đúng kiểu những nhà hàng thượng lưu. Thành gật gừ buồn ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, nên anh hối nhà hàng cho món tráng miệng ra nhanh, vậy mà đến gần 11 giờ khuya cả bọn mới ra về.

    Thả Thành xuống nhà, anh rủ cô lên núi ngắm sao... Đi thì đi...
    Ngọn núi nhỏ nằm giữa thành phố, có bờ hồ để thả thuyền mùa hè, đổi thành sân trượt tuyết mùa đông, có đồi cỏ mênh mông cho mọi người tổ chức picnic những ngày cuối tuần, có những con đường nên thơ rợp lá phong mà mùa thu thi sĩ phải thẩn thờ...

    Cô không nhớ hôm đó trời có đủ trong để nhìn thấy sao hay không, vì đang là mùa đông... cô nhớ mình mặc một chiếc áo pull màu vàng, màu cô thích nhất...
    Những chiếc xe đủ màu đủ kiểu đậu chen lấn dọc theo ven bờ, đầu xe hướng về một rừng đầy sao phía dưới chân núi.
    Thành phố dễ thương, êm đềm mà cô gửi gắm đời tị nạn, trong đêm tối trông rất ấm cúng và đẹp làm sao.
    Trời lạnh nên hai đứa ngồi lại trong xe, sưởi mở hết ga, anh nắm tay cô và xin phép hôn cô... Chao ơi, con người có vẻ hiền lành và ngay thẳng ghê vậy...

    Thật ra anh đã tỏ tình với cô mấy ngày trước đó rồi...

    Cô đang học năm thứ hai đại học. Mỗi tối thứ ba, có chương trình ch
    a răng cho nhau giữa các sinh viên, có thầy hướng dẫn. Cô được anh bạn VN học lớp trên, trám răng cho cô. Thời đó chỉ có 3 mạng đồng hương trong phân khoa.

    Từ hôm quen nhau ở buổi tiệc sinh nhật nhỏ bạn, cô để anh đưa về nhà, và từ đó anh đến thăm cô hầu như mỗi ngày...

    Anh biết cô phải làm lab rất trễ ở trường mỗi tối nên thường ghé vào đón cô về, dẫn cô đi ăn phở khuya... sau này cô thường đổ thừa anh, mỗi khi bị quở là nặng ký... bởi vì anh "nuôi" cô kỹ quá...

    Và hôm đó anh cũng lên trường đón cô về. Nhìn cái miệng méo vì thuốc tê, chắc tội nghiệp, nên chở cô xuống phố uống cà phê. Tiệm cà phê này nổi tiếng trong giới trẻ, nhất là sinh viên trường đại học gần đó, một thời anh đã là sinh viên.
    Căn phòng nhỏ xíu, không khí ồn ào vỡ chợ, khói thuốc mịt mù, kiếm một bàn trống không phải dễ... Giữa đám khách chen chúc chờ lấy bàn, anh và cô nói chuyện trời trăng...
    Anh hỏi thăm cô có tin tức gì của Qúi chưa... (cô có kể cho anh về đời sống sinh viên ở VN mấy năm cô học, anh du học từ lâu lắm rồi)... có một lúc nào đó, cô có nói về kép của cô còn kẹt lại ở quê nhà...

    Rồi bổng dưng đang húp miếng cr
    ème champignon, anh làm cô muốn nghẹn... Anh nói anh mến cô... anh hỏi mình có thể sortir không... trời ơi, rất bất ngờ nhưng cũng thấy vui vui trong lòng...
    Cô nhìn anh, khuôn mặt rất thật thà, hơi ngượng nghịu, đang chờ đợi câu trả lời của cô... Đúng là từ ngày quen nhau, cô chưa bao giờ nhìn anh kỹ như hôm nay... Anh không đẹp trai, nhưng nét mặt đều đặn, rất đàn ông, anh cao hơn cô một cái đầu, và anh rất gầy... cô thích đàn ông cao và gầy...

    Cô còn nhớ, câu trả lời của cô là “I like you, but I don't love you yet...”. Anh cười nhẹ, nói, sẽ chờ... với thời gian, anh mong cô sẽ yêu anh...

    Cười cười không trả lời, lúc này mà khoe với anh, hồi sáng chưa thay áo quần đi học, đã có người gọi phone từ xa về chúc sinh nhật rồi đấy.
    Thôi, phải biết học lịch sự tối thiểu là không làm người đối diện cụt hứng chứ...

    Anh đưa cô điếu Rothmans, nói hút thử vì biết cô lúc nào cũng chỉ hút Salem có mùi bạc hà.
    Cái chuyện hút thuốc lá của cô bắt đầu lúc vào đại học, ở trong nội trú có chị bạn, lớn hơn bọn nhóc cô vài tuổi, lúc đó mới bắt đầu tạo được tiếng tăm trong làng văn nghệ, truyện ngắn của chị được chọn đăng trên báo Văn, bọn cô ngẩn ngơ khâm phục... Chị đẹp liêu trai, ăn nói hấp dẫn, chắc trong đám con gái cũng có vài đứa mê chị... thuở học trò hay có những cái màn ngưỡng mộ đàn chị như thế...
    Những buổi tối rảnh rỗi trong cư xá, bọn cô bu lại quanh chị, bắt kể chuyện tình của chị, toàn là ngang trái, chị vừa nhả khói thuốc vừa uống rượu chát đỏ, mơ màng... vậy là cũng có vài đứa tò mò thử thuốc lá.
    Điếu thuốc đầu đời của cô đó, nhớ chị Hà vô cùng...

    Trong những năm 70, nhìn con trai với điếu thuốc trên tay mới là đàn ông. Đôi khi cô nhìn hai ông bạn với hai cách hút thuốc khác nhau, so sánh, xem tướng và thầm chấm điểm...
    Cô đang tê cả môi miệng, nên nói anh hút đi, cô ngửi khói thuốc là đủ rồi.

    Anh khôn khéo đi thăm cô một mình nhiều lần, lăng xăng lo lắng cho cô những chuyện nho nhỏ...
    Anh để ý thấy mấy tuần qua, cô nhờ Thành kiếm cho cô lời của bản nhạc Fernando, lúc đó đang phát sóng suốt ngày trên radio, bị cô nhắc hai lần, thế là ngay hôm sau anh trao tận tay cô bài hát với chữ viết nắn nót như những lá thư tình.

    Anh nói chuyện không rôm rã như Thành, nhưng chịu lắng nghe. Những lần đi chơi chung, lúc nào cũng có hai người nói và chỉ một người nghe. Cô, hình như thích người nghe cô nói hơn ...

    Anh chờ... Cứ từ từ mà chờ nghe anh... và đừng quên ... lắng nghe cô ...

    Áo Vàng
    ( trong Chuy
    ện Cổ Tích Xanh ) 2010







    mùa đông dài quá, kiếm chuyện St Valentin kể giải sầu nha bà con,
    chào ngày mới đầu tuần









    Last edited by aovang; 02-07-2023 at 07:20 PM.

  8. #1018
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500










  9. #1019
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,500




    GHEN

    truyện ngắn Áo Vàng

    Từ khi tiệc tàn, hai vợ chồng ra xe về nhà, Nhung đã mặt nặng mày nề bắt đầu khiêu chiến :
    - Em nói cho anh biết nghe. Lúc nào đi party, không có vợ thì anh làm gì mặc anh , nhưng đã đưa em đi thì anh không được nhảy với bà khác nghe chưa .
    - Có gì đâu, Annie làm chung nhóm của anh, nó mời, không lẽ không nhảy .
    - Lịch sự thì nhảy một bài thôi chứ ! Tại sao anh nhảy với nó liên tiếp hai bài ?
    - Trời đất ! Tại vì xong bài thứ nhất, nhạc không ngừng. Nhìn qua, thấy ông boss anh mời em ra piste, thì anh nhảy tiếp cho rồi .
    - Nhưng mà ...lúc nãy trong bàn ăn , em thấy nó liếc mắt cười với anh.
    Hiếu phì cười .
    - Thôi đi Má ! lại nổ ghè tương rồi. Em lúc nào cũng tưởng tượng. Liếc mắt hồi nào đâu .
    - Có! Em thấy. Chắc ở sở nó liếc mắt đưa tình với anh hoài nên anh thấy quen rồi chớ gì. Đàn ông mấy anh, thấy gái như mèo thấy mỡ, ai tin nổi .
    - Em sao lộn xộn ! Ghen bất tử, chuyện chi cũng ghen được.

    Nhung xì một tiếng, không thèm trả lời, mặt dài một đống.

    Về đến nhà, cám ơn cô babysitter, tiễn cô ra cửa xong, Nhung vào thăm lũ con. Chắc suốt buổi tối được chơi đùa đã đời nên đứa nào cũng ngủ mê man.
    Thay xong áo quần lỉnh kỉnh, vào đến giường, Nhung quyết sẽ đưa lưng lại phía chồng để phân chia giới tuyến. Nhưng hình như Hiếu không hay biết vợ giận, chàng đã bắt đầu ngáy dòn. Người đâu vô tình !

    xXx

    Có lẽ bây giờ trời sắp trưa, vì qua khe màn cửa sổ, Nhung thấy màu nắng vàng gay gắt. Mấy đứa con biết bố mẹ buổi tối đi chơi về khuya sẽ ngủ trễ nên khi thức dậy, chúng đã dắt nhau xuống lầu chơi và xem truyền hình.

    Sáng chủ nhật được nằm nướng trong giường là cả một hạnh phúc. Nhưng đối với Nhung hôm nay thì chẳng có gì hứng thú cả. Nhất là suốt đêm, nằm quay lưng lại với chồng. Phải tỏ ra cho "người ta" biết là mình đang giận chứ! Vì thế, tuy nằm nghiêng một bên đã lâu, Nhung mỏi lắm rồi, nhưng nhất định không xoay người lại. Bực gì đâu! Quay vào trong thì gặp phải bộ mặt đáng ghét của chồng, Nhung sẽ không nhịn được, lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua.

    Tiếng ngáy đều đều của Hiếu làm cho nàng điên tiết hơn.
    Đưa mắt liếc xéo chồng, thấy dáng ngủ của chàng hồn nhiên thanh thản, Nhung càng thấy ghét quá là ghét !

    Tụi nhỏ ngày thường phải vào tận phòng lôi dậy mới chịu thức để đi học. Thế mà đến cuối tuần thì y như mắt mở từ 6 giờ sáng. Truyền hình có nhiều chương trình hấp dẫn quá mà.
    Mấy đứa xem tivi chán mắt rồi, bắt đầu thấy đói.Thằng Vũ, thằng Bình léo nhéo kêu mẹ ơi, có gì ăn sáng không? Con Minh, con Uyên cũng ra lục tủ lạnh.
    Nằm mãi ê người, vả lại sợ con đói, Nhung bò dậy trước. Nhất định phải chơi xấu ổng chút xíu. Sáng nay Nhung nghĩ, tắm xong sẽ “toan tính” mưu sự trả thù “đối phương”.
    Bắt đầu đình công, không thèm pha cà phê…

    xXx

    Nhung thủng thỉnh đi vào nhà bếp, diện áo quần láng cón, hùng dũng tuyên bố :
    - Mấy đứa lên thay đồ đi ăn sáng !
    Đàn trẻ, mặt tươi rói, nhảy tưng tưng, vỗ tay .
    - Ba ơi , mẹ cho đi ăn sáng! Đi ăn đâu hả mẹ ? Mc Donald nghe mẹ.

    Mươi phút sau, con cái trình diện chỉnh tề, Nhung khoác ví đủng đỉnh ra xe .
    Hiếu lật đật cầm tờ báo ngày chủ nhật, khóa cửa nhà, theo vợ con.
    - Rồi , mấy mẹ con muốn đi đâu đây?
    Con Minh nhanh nhẩu: Mc Donald !
    Mấy đứa kia lao nhao: Mc Donald ! Mc Donald ! Yuppie !
    Nhung dõng dạc phán: Đi điểm xấm !
    Thằng Vũ thất vọng: Oh no! Lại phố tàu! Vũ thích Big Mac thôi .
    Lúc này Hiếu mới lên tiếng dỗ dành các con :
    - Lâu quá không đi nhẩm xà. Lên ăn bánh cuốn cũng ngon mà con .
    Thế là xe trực chỉ phố tàu.

    Ăn no bụng, Nhung còn tung tăng sắm sửa, chợ búa đủ điều. Phải, bắt ổng hầu vợ trông con cả ngày hôm nay mới đáng đền bù tội làm vợ giận.

    xXx

    Hiếu bấm nút đóng kín mui trần xe để bớt gió lạnh. Xa lộ buổi tối, vắng người, lái xe thật thoải mái.
    Mỗi tuần hai lần, Hiếu sắp xếp chơi tennis với bạn bè. Hôm nay có sân trống, đánh thêm một giờ, còn phải đưa thằng bạn thân về nhà nó ở tận cuối thành phố. Chắc chắn, về tới nhà thế nào cũng nghe vợ " ca cải lương ". Ôi ! trễ thì đã trễ rồi.

    Bà xã, hai ngày nay lại mát giây. Mỗi tháng, trăng tròn trăng khuyết, bả thường nổi cơn ít nhất cũng một lần. Chuyến này không biết bả ấm ức chuyện chi?
    Hiếu bật cười một mình, nhớ lại chuyện Nhung gây chàng, hôm party ở sở, vợ chàng sao nhiều tưởng tượng quá.

    Đàn ông, thường ít thích dài dòng nên chàng chẳng buồn cãi chính. Ngay như chuyện đi đánh tennis, Nhung cứ cho rằng Hiếu và mấy ông bạn đàn đúm để đấu láo. Thật ra những giờ phút trên sân quần vợt là để xả bớt mệt nhọc, thoải mái cho tinh thần cùng thể xác.
    Có hôm Nhung hỏi chàng: " Anh có nghe nói em anh Cường sắp cưới con gái ông bà Hào không? "
    - Không!
    - Tuần nào anh cũng đánh tennis với anh Cường mà sao anh không biết gì hết vậy?
    - Ôi! chuyện thiên hạ.
    Những lúc như thế, Nhung thường tỏ ra bất mãn lắm.
    Nhiều khi Hiếu và bạn bè ngồi lại uống nước, cũng chỉ bàn cãi loanh quanh những vấn đề thời sự, việc làm, nhưng Nhung thì chẳng bao giờ muốn hiểu. Nàng khoái nghĩ ngợi nhiều thứ không đâu mà mỗi khi nói ra, Hiếu muốn á khẩu. Lâu lâu, nàng lại hỏi thăm Hiếu:
    - Sao? Bên đó dạo này có cô nào đẹp không ? Mấy ông chơi có bận liếc mắt rồi đánh lạc banh không ?

    Thật tình mà nói, nếu sống được như kẻ độc thân và có nhiều người đẹp bao quanh thì cuộc đời cũng đáng gọi là thần tiên lắm chứ !
    Hiếu giờ đây có vợ bốn con. Chiều chiều đi làm về, thấy sắp nhỏ lon ton chạy ra mừng bố, đứa kéo áo, đứa túm quần nắm tay, còn thằng Bình nhỏ nhất thì nhảy tót lên bá cổ bắt bồng... chàng thấy niềm vui quá đủ…
    Nỗi vui này không rôm rả như những ông bạn còn độc thân, nhưng cũng có nhiều đền bù đáng kể; bữa cơm chiều ấm cúng, con cái ồn ào, vợ chồng kể nhau nghe chuyện sở, (úi chào, lại chuyện sở) ...chuyện bạn bè đồng nghiệp ...
    Lúc nào Nhung cũng tía lia luôn miệng và huyên thuyên đủ điều ....
    Hiếu nghĩ về vợ, nghe lòng mình êm ả…

    À, vài tuần nữa đến Fête des Mères, phải bàn với sắp nhỏ làm một party BBQ bất ngờ cho Nhung ngạc nhiên chơi…
    Miên man suy nghĩ, Hiếu đã lái xe đến nhà. Nhìn lên cửa sổ, đèn tắt tối om. Chắc giờ này Nhung và các con đã yên giấc.

    xXx

    Nhung rời sở vội vã như trốn nợ.
    Thiệt bực mình bà xếp hết sức. Lúc nào gọi "meeting" cũng chờ đến giờ cuối mới gọi. Họp thì không lo họp sáng sớm đi. Cứ chờ đến 4 giờ chiều mới kêu réo.
    Nhung biết tỏng cái bà này đang muốn lấy điểm với boss, để xin lên lương. Họp sáng sớm, boss chưa vào tới, đâu ai làm chứng cho bà?
    Cả tiếng đồng hồ tụi nó cãi vã qua lại cũng chưa đến đâu... Nhung đành rút lui trước, lấy cớ có hẹn nha sĩ.

    Chạy vào Métro thì vừa bắt kịp chuyến xe đến. Chiều thứ năm, phố xá mở trễ, thiên hạ còn bát phố nên ít người chen lấn. Hôm nay là ngày lãnh lương. Nhất là mấy cô ký điệu, đem tiền ra cúng cho các cửa hàng bán quần áo ít nhất cũng hết một nửa là cái chắc. Tìm được một chỗ ngồi thoải mái rồi, Nhung nghĩ đến bữa cơm chiều ….

    Chà, tối nay lại tiếp tục chiến tranh lạnh nữa thì mệt quá. Thật lòng mà nói, mấy hôm nay giận lẫy chồng cũng đã nư. Chàng thì mặt mũi lúc nào cũng tỉnh bơ. Nói ra chuyện gì, Nhung có gắt gỏng hay nhát gừng, ổng vẫn chẳng thèm cãi lại. Nhung thật bực mình cái tánh đằm của chồng mà chẳng làm gì được .
    Ờ, mà mình cũng hên đấy chứ, các anh chị cứ khen hoài ổng hiền như cục bột, ai cũng thương. Nhiều khi mình nóng nảy la lối om sòm mà ảnh cũng chẳng bao giờ thèm to tiếng… Í chà, không chắc ổng hiền đâu à nha! Nhiều khi làm bộ điếc không thèm nghe thì có gì để gây gỗ…

    Hì hì, nhưng nói vậy mà mình cũng thương ….

    xXx

    Mở cửa vào nhà đã thấy khói mù mịt. Hiếu đang ở trong bếp nướng thịt cho các con ăn.
    Con Uyên thằng Vũ chạy ùa ra mừng mẹ. Nhung thay vội áo quần, xuống phụ chồng, quên mất chiến tranh lạnh, chưa hòa giải.
    - tối nay có người nấu cho ăn , sướng quá..
    …..
    - các con cám ơn papa chưa?
    - merci papa, merci…
    ......
    - Hồi chiều, có phone ở Mỹ gọi cho em.
    - Ai vậy ? anh biết không ?
    - Không biết , họ nói tối sẽ phone lại.
    - Ai vậy cà ? Sao anh không hỏi tên ?

    Hiếu nhún vai, không trả lời. Nhung nghĩ mãi, không đoán được là ai. Nhìn mặt chồng, thấy hôm nay có vẻ không vui. Ối dào! Chắc lại chuyện sở!
    Cái ông này ngon! Hôm nay người ta mở miệng làm lành trước, mà ổng còn làm cao. Ổng phải biết là mình muốn yên nhà yên cửa cho nên mới dẹp chiến tranh, tạo hòa khí nói chuyện ....nếu không...còn mệt lâu !

    Cơm nước, dọn dẹp xong xuôi đã trễ. Hiếu phụ con Minh làm bài, Nhung hò hét mấy đứa nhỏ đánh răng sửa soạn đi ngủ. Chẳng thèm vào giường sớm đâu. Nhung lấy báo ra đọc. Nhất định không thèm trò chuyện cùng chồng mà !
    ....Chẳng biết ai phone mình? Ôi, thắc mắc làm chi. Nhiều khi bạn bè cũ nào đó mới kiếm được số phone nên thăm hỏi chứ gì.

    Reng..reng..
    Nhung nhấc điện thoại: a lô ?
    Bên kia đầu giây, một giọng đàn ông:
    - A lô, thưa, cho tôi nói chuyện với Kim Nhung...
    - Dạ, tôi là Nhung đâỵ...
    - Nhung đó hả, Mạnh đây… nhớ ai không ?
    - ....Uả?... phải anh Mạnh ở Khoa Học không? Anh gọi từ đâu vậy ?
    - Ở Cali. Anh qua gần 3 năm rồi. Nhung khỏe không? Hồi Nhung lập gia đình, ở VN anh có hay tin. Cũng đã 10 năm rồi nhỉ ...
    - Vâng, Nhung đã được 4 cháu rồi đó. Anh thì sao ?
    - Mới lấy vợ hai năm nay, nhưng chưa có đứa nào cả…
    …….
    …….
    - Anh sắp qua chơi Montreal, hỏi thăm Nhung trước, có tiện không, anh muốn ghé thăm vợ chồng Nhung.
    - Đã đến đây thì anh phải ghé tụi này chứ . Ở Mtl ,anh có bạn bè nhiều không?
    - Có chị ruột của bà xã. Anh sẽ ở lại nhà chị ấy. Hồi chiều phone, nghe giọng đàn ông trả lời, có lẽ là chồng Nhung. Anh nghĩ, chắc anh ấy không biết anh đâu nên chỉ nhắn lại tên và nói tối anh sẽ phone lại .
    - Có. Hồi chiều anh Hiếu có nói lại rồi. Nhưng Nhung chưa nghĩ ra là anh….
    …………. ………… ……….
    …..Thôi, mai mốt anh chị qua chúng mình sẽ gặp sau nghe ...
    - Vâng, anh gửi lời chào anh Hiếu. Đến Montréal, anh sẽ phone cho Nhung. Bye nhé.

    Bỏ điện thoại xuống, Nhung chạy vào phòng ngủ, Hiếu đã đắp chăn lên tận cổ, đang mê mải xem tivi .
    - Ê bồ! chắc hồi chiều bồ biết ai phone cho tui rồi mà không thèm nói phải không?
    Hiếu ừ hử :
    - Ai phone thì mặc ai, chẳng liên quan đến anh .
    - Kép cũ em đó , anh không ghen à ?
    - Vớ vĩn ! Mất thì giờ !
    - Thật không đó ?
    - Thật !
    - Sure không đó ?
    - Sure !
    - Thôi đi ông ơi, ghen chết đi được, phải không ? Người ta lấy vợ rồi. Em cũng đã bốn con. Mai mốt vợ chồng anh ấy qua đây, anh phải vui vẻ đón rước đấy. À, anh này, em phải "đai- ếch" nữa rồi, kẻo không thì còn đâu là ʺngày xưa Hoàng Thịʺ…. Nè, em muốn đẹp cũng vì anh thôi đó nghe. Kẻo không người ta lại nói sao tội nghiệp, em lấy chồng chắc không sung sướng nên xác xơ hơn xưa....
    Hiếu cười cười, nhướng mắt:
    - Chà, sao bây giờ em nói tía lia thế. Cả tuần nay tạo chiến tranh lạnh, nhịn nói, chắc cũng khổ nhiều rồi phải không ?
    Nhung đấm thùm thụp vào lưng chồng:
    - Giỏi cho anh! Biết em giận mà không làm hòa. Anh đáng chết!
    - Thì để xem gặp lại kép cũ, em có nao núng không đã chứ!
    - Bỏ anh đi. Cái ghen của anh lòi đuôi rồi đó !

    Thế là chiến trường không hòa giải cũng đã tan hàng. Nhung mỉm cười đắc ý. Nàng ôm cổ chồng, hôn một cái thật kêu .
    - Để trả cho anh cả vốn lẫn lời đó !

    Áo Vàng



    ** cuối tuần, gửi một truyện ngắn vui đến các cô em còn "trẻ" của tui...














  10. #1020
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,144
    GHEN, tác giả Áo Vàng
    Ghé thăm chị Áo Vàng đọc truyện chị viết dễ thương <3 phụ nữ thích ghen bóng gió, tuổi trẻ thường là vậy đó chị, em nghĩ lại còn bị mắc cười, ghen vô lý. Nhưng qua 50 tuổi thì ngồi ôm lại rồi bật cười một mình Cám ơn chị đã viết, cho em xin cái ghế ngồi chờ đọc tiếp.

 

 

Similar Threads

  1. Phạm thiên thư - người tu sĩ lãng mạn
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 14
    Last Post: 12-10-2013, 08:10 PM
  2. Replies: 26
    Last Post: 12-03-2013, 07:45 PM
  3. Xuân lãng du
    By Frank in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 07-16-2013, 02:54 PM
  4. Chút lãng mạn trong Mưa
    By Mưa PN in forum Thơ
    Replies: 139
    Last Post: 10-09-2012, 12:49 AM
  5. đem nhớ gởi vào quên ...
    By coLaido in forum Không Gian Riêng
    Replies: 0
    Last Post: 02-23-2012, 09:51 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:08 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh