Tôi sinh ra ở xóm Lách, cầu Công Lý, nhưng lớn lên thì lại sống gần với con đường Trương Minh Giảng/Trương Minh Ký, cổng xe lửa số 6 hơn. Ở đây tôi đã làm quen với khu vườn trẻ Chim Non, ngôi trường tiểu học Quốc Anh, Cơ Đốc và rồi lớn dần với trường Trần Lục, Nguyễn Du, Võ Trường Toản. Xen vào đó tôi còn có những kỷ niệm đáng yêu đáng nhớ với Hội Việt Mỹ, nhóm Gió Khơi, và những tổ chức Hướng Đạo, Phật Tử v.v.

Một sáng ngủ dậy, mình đã lưu lạc nơi Mỹ Quốc xa xôi để rồi những địa danh như Sở Thú, vườn Bờ Rô, rạp Văn Hoa, cafe Nguyễn Du, trường gà Nghĩa Địa Đô Thành, bò bía chùa Xá Lợi, chè đậu đỏ Huỳnh Thị Ngà .... tất cả đều là quá khứ xa xưa.

Và rồi một sáng nữa, lại ngủ dậy, ta bàng hoàng chợt nhớ về một góc cuộc đời. Để rồi theo những chuyến bay, những ngày nghỉ phép, tôi đang tìm về dĩ vãng.

Và một sáng nào đó, tôi thức dậy trên căn phòng lầu ba ngày nào. Nhìn ra, vẫn là con đường Thiệu Trị, vẫn vài người lối xóm vẫy tay chào. Chỉ khác một chút là đường xá ồn ào tấp nập hơn xưa, những người quen thì đã ngả màu tóc. Tôi xuống nhà, đi ra đường, lang thang khắp phố xá. Bây giờ thì không còn vướng bận việc làm nữa. Ta đã và đang chìm vào một thuở xa xưa.

Nếu không là người Việt tha hương, hỏi có mấy ai sống được trong dĩ vãng qua những chuyến về thăm quê nhà.