Register
Page 13 of 14 FirstFirst ... 311121314 LastLast
Results 121 to 130 of 134
  1. #121
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,604
    Ngày qua ngày, tưng tửng, nối đuôi nhau mà không cần tới bất cứ thứ "văn hóa sắp hàng" nào. Gã thời gian mà, tánh nó vốn vậy từ khi Thái dương hệ bắt đầu. Có vài ba môn thiên văn học ra đời hay hoàn toàn không được biết tới, nó vẫn vậy, vốn vậy.

    Tui thèm khát được như nó, thèm chết bỏ, đổi gì cũng chịu.

    Ôi, chỉ là mơ thôi.

  2. #122
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,604
    Vừa rồi, lên mạng lang thang nghe nhạc đỡ buồn, nghe DK hát Trên Bốn Vùng Chiến Thuật, sực nhớ một chuyện.

    Lần đó, cãi nhau với một người bạn vì một câu trong bài hát này, là "Gio Linh đón thây giặc về làm phân xanh cây lá". Tui nói, bài hát này sẽ hay hơn rất nhiều nếu không có câu này. Ông bạn hỏi, tại sao. Tui bèn trả lời, câu này máu me quá, hằn học quá. Ổng cãi, chiến tranh mà, sao tránh được máu me. Tui phân tích, trong chiến trận dĩ nhiên không tránh được, nhưng, sau chiến trận là chuyện khác.

    Sau đó, cãi dây cà qua dây muống luôn. Nhậu mà, không cãi lộn có khi mất vui.

    Ổng hô, mày nghe quốc ca của bên kia chưa, "đường (đài) vinh quang xây xác quân thù" với "thề phanh thây uống máu quân thù" so với câu mày chê, câu nào thiếu tinh thần nhân bản hơn. Tui cự, so chi với thằng khát máu, rồi tự đắc rằng mình không khát máu bằng nó.

    Nhậu ở quán, không phải nhậu ở nhà, ông bạn tui lại từng là Thượng sĩ TQLC, cũng ớn. Gần 40 năm về trước ở Sài gòn, nhiều khi bị hốt ngọt xớt vì nhiều lý do đâm bang hơn nhiều, chớ đừng nói dám quềnh quang chuyện câu chữ trong quốc ca của...người ta.

    Bởi vậy, khi nghe ổng cao giọng, đánh nhau với thằng khát máu mà không dám khát máu như nó, thua là phải rồi, dám trách cứ ai, tui bèn khều khều ổng, vô cái đi, chung rượu của anh nãy giờ còn nguyên kìa.

    Cha này đúng kiểu lính rằn ri, ực xong, khè một phát, lại bô bô nói tiếp, hôm hỗm mày có đọc tao nghe bài thơ gì đó nghe đã quá, đọc lại tao nghe cái. Tui nói, bài CTVNVT của ông NBS. Ổng ừa, đúng cha đó, lúc đó tao còn lộn, tưởng là ông BS đóng kịch trên TV. Tui ok với ổng, tà tà đọc cho ổng nghe, góp vui văn nghệ cho trận đối ẩm giữa hai thằng đàn ông xui rủi nằm trong phe chiến bại.

    Cha này cũng ác, cũng ghim dữ lắm. Tui vừa đọc tới cái câu "Lúc này đây ta không thèm đánh giặc, Thèm uống chai bia thèm châm điếu thuốc, Thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh" là ổng giơ tay biểu ngưng. Ổng vỗ đùi cái độp, cao giọng đó đó, mày thấy chưa, lính tráng đánh giặc gì nổi khi hở hở ra là nhớ nhậu, nhớ gái, nhớ thuốc lá...sao mà thắng nổi.

    Tui bực, quát ổng, vậy là anh kết luận tại anh và những người lính khác nên thành ra thua trận hả, tui tưởng vì nguyên bộ sậu đám ở trên mà, trên không chỉ ở xứ mình, mà còn trên còn trốc cả thế giới á chớ.

    Ổng im re. Phải im thôi, mới mấy bữa trước đây, ổng còn hậm hực gằn gừ, tại tụi xếp bự đi đêm với nhau mà mình thua thê thảm, bằng không...

    Rồi, tui cũng im theo. Thương nữ bất tri vong quốc hận, tui với chả, bỏ tui qua, chả cũng là thương binh, hỏng lẽ cũng bất tri luôn ! Nhậu cho đỡ buồn, bon chen chuyện đại sự quốc gia làm được đám ôn gì, im cho đỡ rách việc.

    Chuyện mấy chục năm rồi, nhớ lại cũng có chút bùi ngùi. Ổng mất tăm mất tích mấy chục năm trời, chả biết về đâu, sống thác thể nào. Tui bám trụ chốn cố đô, nghe lại bài ca xưa lơ xưa lắc, tổ buồn buồn tủi tủi...

  3. #123
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,604
    Nỗi buồn thương, miếng buồn cười, cơn buồn ngủ, lủ khủ.

    Trộn vô, bắt lên lò, làm cái lẩu thập cẩm mà chơi. Nói theo ông Vương Hồng Sển lừng lẫy một thời, cái đả biên lô !

    Nhớ hồi xưa, nhiều người kêu món này là cù lao, cũng đúng. Như cái cù lao giữa biển bao chung quanh. Giờ chắc ít người còn nhớ tên gọi này. Chỗ trống ở giữa, nhét than hồng vô, cháy gần hết, mấy chú chạy bàn đem than hồng ra, gắp bỏ vô tiếp, món ăn được luôn luôn nóng sốt.

    Cù lao, ngoài cái nghĩa là hòn đảo nhỏ giữa sông, xuất xứ từ ngôn ngữ nào không biết, còn là Hán Việt mang nghĩa cần cù lao khổ, cù lao chín chữ nói về công an cha mẹ nữa. Không thể nghiệm ra sự liên hệ giữa hai ý nghĩa này.

    Trở lại vụ món cù lao trên bàn ăn, tui nhớ lần nhậu đầu tiên là cù lao cá. Cá hú nấu canh chua, mỡ nổi lềnh bềnh, dòm bắt ngán mà ăn thì bắt ghiền. Hết trọn buổi nhậu bốn thằng với nước mắt quê hương, cả lít hơn chớ không ít, mà chỉ tốn công thêm mấy lần châm nước lèo, không tính tiền. Cả con cá hú chần vần, ăm tiềm tiệm từ từ. Thời mới được "giải phóng", người nhẹ tênh mà túi cũng nhẹ tênh, buộc phải hà tiện là thường.

    Cái cù lao cá hú nấu canh chua, đâu đó gần cầu Cây Gõ miệt Phú Lâm q6, nhớ hoài không quên.

  4. #124
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,604
    Mưa rồi. Sáng giờ, trời âm âm u u, xám xịt, ngóng tứ phương không ra miếng nắng. Đọc tin tức thời sự thế giới từ báo đảng cho chí báo địch, u ám y hệt.

    Đám Hamas lên cơn gì không rõ, chọt chọt vô cái tổ ong vò vẽ Israel, giống như một thằng khùng thò tay mở cánh cửa địa ngục, mở ra những diễn biến khủng khiếp khôn lường. Thiệt là...hay ho. Cuộc chiến Nga-Ukraina chưa biết đi về đâu, nay thêm miền Trung đông bùng cháy, sao nhang nhác mấy cái bậc thềm dẫn ra một đệ tam thế chiến.

    Thế kỷ XXI đã đi gần hết 1/4 đoạn đường, mấy cái nút bấm của cuối thế kỷ XX trở nên lỗi thời về tác hại khủng khiếp. Hai trái bom ở Hiroshima và Nagasaki, đúng là hai thằng nhóc nhi nhô không đáng nói tới dưới con mắt của các đại ca trùm sỏ hiện nay. Giờ á hả, bùm một phát đủ xóa sổ một quốc gia, sạch bách trong vòng trăm năm tới khỏi cơ hồi phục.

    Ngay thời điểm này, nếu miệt viễn đông mà nghe tiếng lên cò súng nữa, ắt là...hết né. Đệ tam thế chiến hứa hẹn một thế giới tương lai sạch sẽ, và hết cạnh tranh khắc nghiệt. Gần tám tỷ dân, sẽ vượt qua cái vực sâu nguy hiểm nạn nhân mãn, ngọt sớt. Chắc khoảng chừng vài chục triệu thành viên còn sót lại, sau trăm năm nữa sẽ khôi phục hành tinh này tươi đẹp hơn, bảnh tỏn hơn gấp bội.

    Ờ, mơ vậy đi. Chúc ngày mai xán lạn.

  5. #125
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,604
    Những toa xe đi qua, không ghé. Nhà ga buồn hiu. Gió cứ thổi, khói cứ bay, những đôi mắt ngóng theo, trống, vắng.

    Một người, ngồi im trên ghế, cúi đầu. Không ngóng, chỉ nghe.

    Viên chức trưởng ga nghỉ phép, mai trở lại, hay không trở lại, nào ai biết.

  6. #126
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,604
    Tiếu Ngạo Giang Hồ nhớ đâu nói đó

    Với riêng tui, TNGH có một tầm vóc khác hẳn so với các bộ truyện khác của KD.

    Đằng thẳng mà nói, hay, với tất cả ý nghĩa của nó, nhứt hạng không bộ nào qua khỏi Lộc Đỉnh Ký. Chắc cũng không sai, khi KD quyết định phong bút sau tác phẩm này, có lẽ trong thâm tâm của ông, ông biết, sau LĐK, khó mà tạo tác được thứ gì đó vượt qua nó được nữa. Rửa tay chậu vàng là đẹp nhứt, hên là không bị kẻ nào giống như Tả Lãnh Thiền rắp tâm phá đám, để câu chuyện trở thành vở bi kịch chấn động tâm can như kết cuộc của hào gia Lưu Chính Phong.

    Thiên Long Bát Bộ Lục Mạch Thần Kiếm cũng là bộ tiểu thuyết đáng nể với sự tổng hợp những nhân vật cái thế của nhiều triều đình từ trung nguyên lan tới những lân bang, lẫn các bang phái giang hồ đa sắc thái. Kinh thành, rừng núi cao nguyên, hải đảo ngoài đại dương, có đủ. Một nước Yên tàn lụi cũng góp mặt với nhiều nhân vật khủng cỡ Mộ Dung Bác và gã con trai có một cá tánh lạnh tanh. TLBB xứng đáng là bộ truyện đa sắc nhứt của KD.

    Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cũng không hề kém cạnh khi khắc họa và dựng nên một Minh giáo vượt khỏi những yếu tố lịch sử mà vẫn không làm cho đám con cháu thiên tử bực giọc chút nào. Nhân vật chủ chốt của YTĐLK là một kiểu nam chính hơi lạ, so với các nhân vật khác từng có của KD. Trương Vô Kỵ khá là...cà lơn tơn với những cảm xúc con người. Có lẽ cái tên mà KD chọn cho anh chàng này, bao hàm ý nghĩa là một viên chủ thể không thứ gì xâm nhập, ảnh hưởng được. DNA của Trương Thúy Sơn, tột đỉnh thông minh, tột đỉnh nhân hậu, cộng với DNA Ân Tố Tố, tột đỉnh mưu lược, tột đỉnh thực dụng đã tạo nên một TVK gần giống như một thực thể kim cương bất hoại, không kỵ bất cứ thứ gì trên đời. Nghĩa phụ Tạ Tốn đắp thêm tấm áo choàng ngang tàng, bất khuất, khí khái, nghĩa dõng, sư tổ Trương Tam Phong lại quấn thêm tấm khăn minh triết, nhu hòa, kiên định lên đầu nữa, TVK kể ra là một nhân cách đáng ngưỡng vọng, tôn thờ một cách không mơ thấy nổi. Thành ra, màu đẹp quá, đặc biệt quá, lại hóa nhờ nhờ, lơ loãng theo kiểu tròn trĩnh quá, đâm nhàn.

    Quách Tỉnh của Anh Hùng Xạ Điêu và Dương Quá của Thần Điêu Hiệp Lữ, ngược lại, xù xì theo hướng khác hẳn nhau. Một chơn chất thô ráp, một gai góc, ma mãnh khó lường, so với TVK, đáng nhớ và gây nhiều ấn tượng hơn hẳn. Hai bộ liên tiếp này, tầm vóc cũng không hề nhỏ, về bối cảnh cũng như nhân vật, quả là đáng nể. Chỉ tiếc, vì chưa chạm được những góc, những khía của riêng tư thằng tui, nên, đem so với TNGH, bị lép vế hoàn toàn.

    Một số bộ nho nhỏ khác, cũng không ít những nhân vật, những tình tiết, sâu săc và phong phú. Kiểu cái danh xưng dài sọc Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng, thoắt đọc đủ giựt mình. Sợi dây tri kỷ giữa ông này và gã man di Liêu Đông Nhất Đao cũng là một mối liên kết tuyệt đẹp, bi tráng tới tận cùng.

    Nhưng, tui là tui khoái TNGH nhứt, dĩ nhiên phải có lý do, và, ít nhứt là lý do chánh đáng với tui. Hẹn khi khác sẽ tỏ bày cặn kẽ. Dài quá, đọc ngán, tui lại đang lên cơn đói, không thể không xuống bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng tức thời.

    Vậy ha, đành gởi câu xin lỗi tới bà con cô bác.

  7. #127
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,604
    Tiếu Ngạo Giang Hồ, lại rỉ rả rề rà (tiếp theo)

    Tui đọc TNGH đâu đó sau cái năm nhiều biến cố, Mậu Thân, nhưng chắc chắn là trước mùa hè đỏ lửa 72. Khi đó, chiến sự nảy lửa Quốc-Cộng cực cùng nóng bỏng. Thế giới cũng nóng rãy theo, bức màn sắt và bức tường ô nhục Bá Linh rạch một vết sâu hoắm giữa lòng nhân loại. Dòng sông Bến Hải được nối bởi cây cầu mang cái tên nhủ mỉ nhu mì, Hiền Lương, nằm đâu đó gần vĩ tuyến 17, như một biểu tượng đầy mai mỉa. Lằn ranh phân tuyến tượng trưng thôi, nhưng, hơn cả sông Gianh thời Trịnh Nguyễn, ô nhục hơn cả bức tường ở trời tây, hứa hẹn trở thành vết thương lâu lành nhứt trong quốc sử.

    Thằng nhóc thiếu niên như tui, chắc chắn còn ngây thơ hơn cả gã đại sư ca của Hoa Sơn kiếm phái, mặc định coi toàn bộ "bên kia bức màn sắt" chỉ toàn là ma quỷ, vô đạo, xảo quyệt, mục ruỗng...Không ngáo ngơ tới nỗi tin vào chuyện 8 thằng vi xi đu nhánh đu đủ còn chưa gãy, nhưng, đám bên đó chắc cú còn thiếu một vài thứ mới đạt được tiêu chuẩn làm người.

    Cũng đơn giản thôi, Ma giáo mà, thiếu chút chất người là điều ắt có, và đủ. Mỗi sáng thứ Hai, chào cờ, trái tim vẫn rưng rưng thổn thức. Lại thêm lời tuyên hứa Hướng đạo sinh còn hôi hổi nóng, tui chỉ nhìn thấy một con đường thẳng tắp trước mắt, tui sẽ đặt từng bước chân chắc nịch lòng tin, đi, và hướng dẫn lứa đàn em phía sau, đi tới, tiến tới, chân lý đẹp như mặt trời ban mai, thắp nắng, sáng bừng...

    Có chông gai trắc trở gì gì, lệnh ái của sư phụ Nhạc tiểu thơ trong tim, danh vị chưởng môn nhân trong tay, phải kêu bằng đã là đinh đóng cột. Chưởng môn nhân Hoa sơn, không phải là danh, là lợi, mà buộc phải là thứ trọng trách gánh lên vai, không được quyền thoái thác. Cuộc đời không chắc gì được, dĩ nhiên, nhưng, lòng ta phải chắc, không thể khác. Chàng LHX, chưa bao giờ thấy có thứ xáo trộn xung khắc gì, dẫu chỉ mảy may thôi, thời điểm đó.

    Thế rồi, các loại tạp chí, tuần san, bán nguyệt san như Thông Luận, Khởi Hành, Nhân Loại, Đối Diện, Bách Khoa...tui đọc lén của Ba tui, rồi, quan trọng nhứt, dậy sóng nhứt, TNGH của...ông già KD, ập vô, bủa vây, tháo nút này, buộc nút kia, phá rồi xây, tung hê nháo nhào cái đầu...thằng nhỏ.

    Chánh là đâu, mà tà chốn nào, ma quỷ thánh thần có khi chỉ là danh xưng đặt ra cho có. Những thứ cao siêu chữ nghĩa phù phép của mớ sách vở kia, chỉ như những móng tay nhọn xé rách thứ bao bì niêm phong ngoài da, nhưng, TNGH thì không thế, nhà văn KD, thông qua ngòi bút tài hoa của dịch giả họ Hàn, đã cày xới những luống đất trong lòng gã trai trẻ tới tận xương, tận tủy. Con chim mới ra ràng, run rẩy ngó những tượng đài tưởng như bền vững muôn đời, rã rời rụm xuống, bày ra mớ gạch vữa bầy hầy, dơ dáy.

    Lật lên, mổ xẻ, nhầy nhụa máu tươi, chấp nhận hết, lột ra hết, săm soi tới tận cùng...bằng số...Những điếu thuốc đầu tiên được châm, những ngụm rượu đầu tiên được nếm, những giọt mồ hôi trên thân thể đàn bà được ập mặt vô, những câu vần vè bắt chước thơ đầu tiên được viết, những ý tưởng điên rồ nhứt, cầu kỳ nhứt, õng ẹo nhứt được ghi...

    LHX đã tê cứng sững người thế nào khi chứng kiến sư bá Đại Tung Dương thủ Phí Bân giết người và bị người giết, thì cũng nhang nhác tâm hồn của thằng tui khi ấy. Những giá trị nháo nhào đổ xuống, ngã rạp, quân cờ domino này níu quân cờ domino khác, sạch sẽ, san thành bình địa.

    Rồi, Bùi Giáng, Nhất Hạnh, Phạm Công Thiện, Krisnamutri, Tagore, Nikokazansaki...xua quân ào tới, tàn sát không thương tiếc. Tui, một thứ "môi thơm sữa mẹ cùng bày đặt yêu", làm sao thoát được cảnh nát như tương ?

    Sau mấy chục năm, tất cả những thứ kể trên đều mù mịt như đám bụi tro, lơ lửng bay hoài chưa rơi xuống hết, trừ một thứ, TNGH. Cha Kim Dung phải nói là ghê thiệt, đồ...con bà nó !

  8. #128
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,604
    Lại TNGH chấm ít phá nhiều...

    Tui từng không ít lần, giữa hai mối u tình của con gái Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần và con gái Bất Giới Hòa thượng, mối nào là không thể gỡ hơn một nấc ? Tui đồ chừng, chỉ một nấc thôi, thậm chí, mức độ chênh nhau có khi còn chửa nhìn ra được.

    Không chỉ yêu, họ còn mê (muội) nữa. Mê đắm, mê mệt, mê say...chưa chắc đã diễn tả đủ cái lòng yêu của hai cô gái này. Dựa theo ngòi bút của Tra tiên sanh, tui nghĩ dung nhan hai cô gái này chưa thể gọi là chim sa cá lặn. Tưởng tượng trong đầu tui, Nhạc Linh San có nét mơn mở, phơi phới, ăm ắp xuân tình của một cô gái vừa dậy thì xong, viên mãn và căng phồng, vùa chớm bước vào giai đoạn bung ra, chào đón. Còn Nghi Lâm, có thừa màu sắc thánh thiện, trong văng vắc như áng trăng rằm, e ấp dưới bộ áo nữ ni, thánh thiện tới mức chỉ cần thêm cây kẹo nhỏ, cô gái nhỏ này đủ sức làm mười nhà thơ lớn hơn ông du tử họ Lê, sấp mặt. Không nhớ KD tả sao, nhưng trong đầu tui, thiệt lòng nghĩ vậy, hy vọng không sai chạy mấy.

    Mẹ của San nhi, Ninh nữ hiệp, một nữ nhân nói về nhân cách, phải đứng tệ lắm, khắt khe lắm, top 3 trong thiên hạ. Chánh hiệu thượng phẩm, không bàn cãi. Về mặt này, mẹ của NL, khó sánh bằng. Cô nữ ni phá giới vì gã đàn ông "đẹp trai không bằng chai mặt", tánh cách quyết liệt hơn cả ông chồng tưởng chừng độ quyết liệt đã là vô đối. Khen gái đẹp Ninh Trung Tắc có một câu, phải chịu cảnh tắc đường...tình (nhớ là có dấu huyền nghen) gần mãn kiếp. So sánh hai bà mẹ, tui cũng lâm vào cảnh khó khi chỉ tính riêng độ lì lợm của mỗi bên. Á bà lì trong chuyện cắt đứt tình nghĩa với ông chồng "trăng hoa", cắt cái bụp luôn, cấm cãi. Còn Ninh thị, lì ở chỗ biết thừa thằng chồng thủ đoạn, trá ngụy, nhưng vẫn lì đòn mà nhịn, cứu vãn tình thế được chút nào hay chút nấy, lì đòn chịu đựng để mong vớt được đức lang quân khỏi dòng ô trược. Thuyết phục (tưởng chừng) được đức ông chồng chịu quẳng tấm cà sa xuống vực sâu.

    Gộp chung, tui chấm Ninh nữ hiệp 9,5, còn Á bà, 9 chẵn.

    Tới hai ông cha, đều...thuộc hàng cha...cố ! Cố chấp tới hết nước hết cái. Một cha một mực bắt rể cho con gái, bỏ mặc ngoài tai lời cầu xin thống thiết của ái nữ, được sự mặc định chấp thuận đúng kiểu lệnh của bà, răm rắp làm, bất sá đúng sai trúng trật. Cha còn lại, đắm đuối trong giấc mộng minh chủ võ lâm, khi cần, sẵn sàng lột luôn tấm áo khoác thành danh đã mấy mươi năm, quân tử kiếm, đem con gái rượu làm mồi câu, dẹp luôn bà vợ thượng phẩm phu nhơn, lột sạch.

    BGHT lỗ mãng vô đối, NBQ trá ngụy cũng vô song. Tui chấm cha nhà sư 9 tròn, cha chưởng môn 9,5. Coi như Nhạc tiểu thơ gác Nghi nữ ni chẵn chòi 1 điểm.

    Nhưng, khi tính tới điểm cá nhơn hai nàng, có thiên vị cỡ nào cũng phải chấm cho nàng Nghi hơn Lâm phu nhơn một chỗ. Đó là cái chỗ nàng con gái chưởng môn đối xử với Xung ca tệ bạc quá. Không yêu thời thôi, ai lại hành xử cạn tàu ráo máng, hùa theo cha để hãm hại đủ đường ông đại sư ca mà ả biết thừa là tuyệt đối không bao giờ làm gì tổn hại đến sợi lông Hoa sơn kiếm phái lẫn người bản phái. Thẳng tay gạt cả những lời can gián của mẹ mình, tệ đến thế thì thôi, hết cách.

    Nhạc Linh San chưa hề yêu đại sư ca với một tình yêu đúng nghĩa, nên không thể trách nàng là kẻ bạc tình. Nhưng, không thể không trách đích thị đó là cách cư xử của một người bạc bẽo vô ơn.

    Tình yêu của Nhạc tiểu thơ dành cho gã ngu Lâm Bình Chi thì...rõ ràng không có chỗ để chê ! Nó lồng lộng, nó bao la, nó dày dặc, thừa sức che hết mọi khiếm khuyết của cô nàng họ Nhạc. Yêu không tính toán, yêu bất kể điều thụ nhận từ đối tượng, chịu đựng hết mọi oán hận, mọi khinh bỉ của cả thế gian này đè xuống đầu mình. Tui đã không cầm được nước mắt khi đọc tới đoạn lâm tử của nàng. Khóc cho lời trăng trối của nàng, thiết tha cầu xin đại sư ca chừa cho phu quân đường sống, bất kể hắn đã đối xử với nàng băng sự bạc bẽo tột độ, tàn nhẫn tột độ.

    Và, tui cũng đã khóc cho LHX, khi phải nghe cô sư muội nhỏ rì rầm hát một mình những câu dân ca Phúc Kiến. Sự bạc bẽo của Lâm phu nhơn cũng đâu có kém chồng mình một phân một li nào. Được lời trọng thệ của đại sư ca xong là quên phứt đại sư ca lù lù trước mặt ngay, ác gì ác vậy.

    Trừ bao nhiêu điểm mới vừa, hả Nhạc tiểu thơ ?

  9. #129
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,604
    Nữ nhân của tác giả Kim Dung mà tui yêu thích nhứt, là ai ?

    Trong một rừng những nữ nhân của tác giả Kim Dung, thấy khó để ghét ai tới tận xương tủy, kể cả nàng Khang Mẫn, vợ bang chủ tiền nhiệm của Kiều Phong. Nếu tui có quyền xét xử trong phiên tòa luận tội ả này, chắc cũng có một hai chỗ giảm khinh có thể nhắc tới.

    Mà thôi, oán thù nên cởi, không nên buộc, nhứt là đối với nữ nhân, lại là mỹ nhân, càng không nên. Bữa nay, chỉ muốn nhắc tới những người mà tui thương, tui yêu rất mực, yêu thương tới chết cũng còn yêu. Cũng thấy cần phải nhắc lại, gom gom trong phạm vi tác phẩm của KD mà thôi, nghen. Chớ, tính luôn cả toàn cầu, hoặc, khều luôn mấy cô ngoài đời thực, e rằng, e rằng...hổng tiện.

    Trước hết, xin nói về sắc.Thiên hạ đệ nhứt, tui phân vân giữa Trần Viên Viên và Thần tiên tỷ tỷ một chút. Nhưng, chỉ một chút thôi, tui quyết định ngay, phải là Trần Viên Viên mới là chí phải. Tiểu Long nữ cũng đáng gờm, nhưng...giai nhân này được lợi điểm chỗ băng thanh ngọc khiết, cũng mất điểm ở chỗ băng chỗ ngọc đó, hoàn mỹ kiểu băng, ngọc, thì có vẻ lạnh lùng quá, thiếu sức sống của loài người. Ngay cái chỗ nàng ca kỹ lừng danh họ Trần áp đảo hoàn toàn. Làm nam nhân, ai mà không bị làn sóng tình áp đảo, tự nguyện bị vùi dập có khi còn chưa cảm thấy đủ kia mà. Gì chớ cái làn sóng ấy, chắc không ai qua nổi nàng Viên.

    Nhậm Doanh Doanh, Triệu Minh (nghe dễ thương hơn Mẫn, chỗ này tán thành với Hàn tiên sanh hai tay luôn), Hoàng Dung, Tử sam long vương gì gì, hoàn toàn không có cửa. Chắc do ông thần KD ém tài họ chăng, nghi lắm.

    Sắc đã có người ngồi ngôi chánh chủ, con tài ? Tui nghiêng hẳn về một nữ nhân thấp thoáng thôi, nhưng...chắc giống như kiểu thần long, hễ thấy đầu, không thể thấy được đuôi, ẩn ẩn hiện hiện mới khiến người dễ cam lòng khuất phục. Lâm Triều Anh, thủy tổ sáng lập phái Cổ Mộ, xứng đáng ngôi nữ hoàng không cần mảy may cân đong đo đếm. Chút chít của nàng, hoàng y thiếu nữ, chỉ cần đột ngột xuất hiện, đã thừa lực trấn áp quần hùng, tịnh không dám thở.

    Cứ thử xem lại KD đã phóng bút như thế nào khi diễn tả tài nghệ của Trung thần thông Vương Trùng Dương, kẻ duy nhứt có thể so tài ngang ngửa với ông ta, chỉ có một người. Tui quyết, không thể không cho LTA độc chiếm ngôi nữ vương này. Họa may, trong thời LGBT được ưu ái hết nấc này, buộc Lâm chưởng môn nhường ngôi vị này cho "nàng" Đông Phương Bất Bại thì...chắc cũng miễn cưỡng ok. Nhứt là, ở môn thêu thùa may vá, LTA quả là không có cửa ganh đua.

    Giờ thì đáng ra phải kể ra người tui yêu thương nhứt, như đã ghi trên đầu bài. Đẹp nhứt, tài nhứt thì có rồi, nhưng quyết không phải là người tui yêu thương nhứt. Một con người đầy tánh khiêm tốn như tui, ắt không dễ dãi làm vậy. Ngặt cái, tới tuổi này rồi, vẫn còn nông nổi lắm, tui chưa chắc quyết được, để...mai đi.

    Vậy hen. Để chọn cho kỹ, kẻo nhiều khi sanh chuyện rồi tới công chuyện luôn, cũng kẹt.

  10. #130
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,604
    Nghi Lâm, người mơ.

    Lẽ ra, tui nên để dành bài riêng cho ni cô nhỏ tới phút chót trong loạt bài nhăng nhít về các nữ nhân vật của KD, kiểu như món ngon phút cuối. Nhưng, lỡ mai, hay tối nay, ngã cái đùng, đột quỵ, thì sao ? Chết thẳng cẳng không nói chi, lỡ mà quặt quà quặt quẹo, nằm không nhúc nhích, ức kể gì mà nói.

    Bởi vậy, không đừng được. Láp váp về những nữ nhân trong võ hiệp kỳ tình KD, mà không nhắc, hoặc nhắc cho có, tới Nghi Lâm, là một sự xúc phạm không thể chấp nhận.

    Hồi xưa, đọc KD, có hai khúc rất mê, mê nổi mẩn luôn. Một là cảnh diễn tả Tiêu Phong ẵm A Châu tới nhờ Tiết thần y cứu chữa, uống cạn chén với bằng hữu giang hồ, rồi...ân đoạn, nghĩa tuyệt, quăng chung rượu xong là vung tay, chấp nhận cuộc đại khai sát giới. Cảnh thứ hai là tiểu ni cô Nghi Lâm thao thao bất tuyệt kể chuyện Lệnh Hồ đại ca tìm trăm phương ngàn kế giải cứu mình khỏi tay tên Vạnlys độc hành họ Điền thể nào

    Ông già KD quả tình là tay tuyệt bút, tả lại từng câu nói, từng cái khoát tay diễn cảm, từng ánh mắt trong veo của cô nữ ni lần đầu xuất thiền môn, đã phải lấm lưng trong chốn bụi lầm. Mỗi lần, thuật lại trung thực và chơn chất, ngôn ngữ của hai gã đàn ông, một đại dâm tặc, một đại...sư ca, bị sư phụ quát nạt lấp liếm, ta thấy rõ cái hồn nhiên ngây thơ gần như tuyệt đối của tiểu ni cô.

    Ngây thơ hiền hậu ngoan ngoãn vậy, nhưng, cô bé sẽ cật lực bảo vệ đại sư ca mỗi khi có ai phán xét ác ý nhắm tới Lệnh Hồ đại ca, bất kể đó là bậc thúc, bá lẫm lẫm quyền uy cỡ nào đi nữa.

    KD đã khéo léo không đơn thuần thuật lại diễn biến, ông dùng miệng lưỡi của chính Nghi Lâm để chinh phục độc giả, càng đọc càng mê mẩn. Chỉ cần trải qua trường đoạn này, KD già rơ đã dùng hình tượng Nghi Lâm hớp hồn tui tới hết đời.

    (Tạm ngưng vì kẹt công chuyện, chút tám tiếp. Xin cáo lỗi.)

 

 

Similar Threads

  1. Sao Biết Mình Bị Cắm Sừng...
    By hoanghac in forum Gia Đình
    Replies: 22
    Last Post: 12-11-2012, 10:14 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 12-03-2011, 04:59 PM
  3. Mình Ơi !...
    By Nguyenthitehat in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 1
    Last Post: 10-14-2011, 01:15 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:53 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2023 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh