Register
Page 3 of 10 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 96
  1. #21
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,463
    Tui, lắm khi thèm lắm cái ba điều bốn chuyện, dạ vượn lòng huơu, khoái cảm của thứ sát đáy, thứ căn cơ của thượng tầng kiến trúc. Chắc, cũng căn cơ không kém gì tứ khoái của hạ tầng...cơ sở của "Cơm Phiếu mẫu, gối Trần Đoàn, đảo điên loan phụng, nhẹ nhàng nương long" là mấy.

    Đâu chỉ các "bà tám" mới có nhu cầu đặc sệt này, "ông tám" giữa cõi đời, không đông như quân Nguyên thì cũng chả kém quân Minh là mấy. Dở hay xấu đẹp không dám lạm bàn, chỉ biết, chắc chắn đó phải là nhu cầu thiết yếu ! Kệ thiên hạ đòi đưa chứng cớ cái gì thiết yếu, cái gì không thiết yếu, tui chỉ biết, cổ kim đông tây, nhựt ký là loại sản phẩm người thiên hạ vẫn sản xuất đều đều.

    Trong vô thiên lủng chữ là chữ đó, chắc mẩm, ngoài số ít có mục đích rõ ràng, cụ thể, còn thì, chẳng ngoài khoái cảm được con cà con kê tán nhảm. Ai dám, ai đủ quyền năng hủy hoại sở thích vĩ đại này ?

    Tui đồ chừng là không có ai, kể cả, nếu có ông (bà) bự thiệt bự nào đó, trên cao, rất cao, đủ tài năng cắt cụp.

    Càng gẫm kỹ vụ này, càng nể chàng M. Z., quăng ra giữa trần ai lưới nhện, cái Facebook, chần vần và đa năng, đa tính cách, một cái ổ nhền nhện, một cái động Bàn Tơ hứa hẹn bao la là khoái cảm.

    Hốt bạc không đếm xuể. Hà hà, tuyệt trần bí kíp Đa diện thiên thư, ai luyện cũng thành, khỏi giành khỏi giựt, mới ghê !

    Nó gãi ngứa đúng chỗ, tóe máu càng phải gãi thêm, cào cấu tới tận xương cũng đâu tìm ra kẻ dám ngỏ lời từ khước. Thậm chí, ngỏ lời bữa nay, bữa mai bữa mốt cắm đầu quành lại, là sự thường.

    Nó đổi gì đổi, đại đồng tiểu dị mà thôi ! Bà con cô bác đừng lo sẽ không còn chỗ phóng tay mà tám !

  2. #22
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,463
    Rốt cuộc, cũng chỉ là những câu...ba lơn, không hơn không kém.

    Đành rằng, có những cảm xúc bất bình, có những hy vọng mong manh, có những đường hướng vạch ra, cho chính mình, cho con em mình, cho bạn bè có cùng chút xíu đồng cảm...Nhưng, nói cho cùng, chỉ là tiếng sủa chơ vơ, lạc lõng.

    Xã hội này, quốc gia này, kể cả thế giới này, có vẻ đã bước hẳn vào con đường độc đạo với một xu thế áp đảo về số đông, con đường dẫn tới diệt vong.

    Ở nới đó, hẳn là mỗi cá nhân sẽ càng ngày phải rút sâu hơn vào cái vỏ ốc, tăm tối, và ích kỷ. Gần như hết thảy mọi mong mỏi, mọi ước muốn, bào xé cào cấu tới đâu, hoặc đau đáu bền lâu tới vô cubgf, cũng chỉ dẫn tới một quyết định chia lìa với tha nhân của mỗi mỗi cá thể loài người.

    Già đi một chut, hoặc, chỉ cần trưởng thành hơn một chút, ai cũng như ai, dần dà biến mình thành một kẻ lười nhác, sẵn sàng chôn giấu mọi sự tưởng như cần phải tỏ bày. Từ thời thượng cổ, nhân loại đã nhích dần từng bước tới nhau, những yếu tố như vậy, đã dắt tay cả hành tinh đi tới vài mục tiêu khả dĩ hy vọng. Cho tới khi...

    Cho tới khi thế kỷ XXI vừa chạm ngõ, đã bắt đầu thoang thoảng mùi ly khai khỏi ý niệm toàn cầu vừa nhen nhóm không bao lâu trước đó. Để rồi, sau hai thập niên, tốc độ ly khai giữa người với người, quốc gia với quốc gia, liên minh với liên minh, bốc mùi nồng nặc.

    Phá, bao giờ cũng nhiều thuận tiện hơn xây. Điều này đã dần dần trở thành hiện thực.

    Bản thân tui, đã thấy khuynh hướng ly khai, rút về cố thủ, từ mọi thứ chung quanh.

    Ngó lại, suy gẫm, mớ câu chữ của mình mỗi ngày lại mất thêm chút máu, lạnh tanh lạnh tưởi.

    Chắc là, rồi thì thế nào cũng sẽ tiến tới chỗ đó, chỗ nhân loại sẽ kết thúc cuộc đấu tranh với thiên nhiên, với cả chung quanh đồng loại.

    Nó chết. Hoàn tất một chu kỳ.

  3. #23
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,463
    Bòn từng chữ, thử từng câu, bâu xâu từng ý, cũng là một cuộc hành trình.

    Mỗi một khoảnh khắc, trải dọc suốt đời ta, đều là những khoảnh khắc của vô vàn thí nghiệm nối tiếp nhau. Những thí nghiệm hữu dụng, hoặc vô ích. Mà, giỏi cỡ nào, thiên tài cỡ nào, chắc mẩm số lượng vô ích chiếm phần áp đảo.

    Bất kể thí nghiệm nằm ở lãnh vực nào, không hề ngoại lệ !

    Dò dẫm từng bước chân, dè dặt mỗi hơi thở, cũng chẳng khá khẳm hơn gì kiểu tưng tẩy vô lo, được chăng hay chớ. Ăn thua cái phước phần chăng ? E là chưa chắc.

    Riết rồi, cũng kệ. Vui, là được. Thử, sai, thử tiếp. Thử tới khi không thử được nữa, chuẩn bị vô lò hỏa táng. Kệ bà luôn thứ quan niệm "cái quan định luận" sặc mùi "phải đạo". Loại quan niệm khép nép, hèn kém, nể nang...

    Diễn ra cả một đời, nảy sinh con đàn cháu đống tè lè ra đó, không dám lên tiếng đúng sai. Đi chờ nó nằm xuống, đợi nó thôi giãy đành đạch, câm mồm lặng mõm, mới đem ra nhận định ! Quan niệm ngu ngốc !

    Ờ, có khi khôn vãi ! Cấm nó cãi, một mình ta phán xử, mới oai chăng ?

  4. #24
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,463
    Cả đời tui không ưa nổi nhiều thứ, nhưng, mệnh lệnh là thứ đáng ghét nhứt.

    Trong các loại mệnh lệnh đáng ghét nhứt, nổi bật lên như một gã hôn quân, là thằng "Cấm cãi !".

    Tui càng ghét hơn, mỗi khi trong đầu mình lại muốn cái mồm mình mở ra, thét vô mặt ai đó câu "cấm cãi".

    Kể cả khi sau đó một quãng thời gian nhứt định, tui đã đủ chứng cứ để chứng minh rằng câu đó đúng, nên xài.

    Kể cả khi nắm trong tay chân lý thứ thiệt, tuyệt đối không cho ai đó tranh cãi, là...vô cùng bậy bạ. Lâu lâu coi phim, thấy các nhà kịch bản viết ra mấy câu kiểu "Anh phải làm như vậy, bởi vì tui yêu cầu anh àm như vậy", và hể hả với thể loại đó, (cùng một mớ khán giả cùng hể hả vuốt đuôi), tự nhiên thấy thế giới này đã trở thành "ngu ngục".

    Đành rằng, trong một số tình huống, buộc phải hành xử với, thuộc hạ, với con cháu, với dân chúng...không làm vậy, là loạn, nhưng, làm với cảm xúc hể hả, là chuyện khác.

    Móa ! Chứng kiến bọn nô lệ truyền đời tỏ ra tâm đắc, lẫn tâm đắc tận đáy lòng với cung cách "cấm cãi", tui biết, ngày tàn của loài người thế nào cũng tới, và, nó đã tới rất gần.

    Không lâu lắc gì đâu !

  5. #25
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,463
    Hơn nửa tháng không bước ra khỏi nhà, sáng nay, bò dậy đi làm (làm gì thì không chắc), nắng tốt, người đông, xe không kẹt. Như tròn vui, kể như thanh thản, bao nhiêu đó cũng hài lòng.

    Thế mà tâm trạng cứ sao như không ổn định, thiếu nhẹ nhàng, mặc dầu nhớ chắc chắn là đêm qua đi nằm sớm, không phim phi thường gọi là thức ...

    Cũng chỉ là nắng không ưa, mưa không chịu được. ..tối ngày nói dối câu sinh bất phùng thời!

    Oải.
    Last edited by thangtram; 11-08-2021 at 07:23 PM.

  6. #26
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,463
    Nhích nhắc, từng chút một, con đường cũng ngắn đi từng chút. Như một con chuột gặm nhấm vào thỏi đời chính mình. Hé răng ra, là mặt trời lên, khép hàm lại, coi như mặt trời lặn. Những động tác lặp đi lặp lại, cũ mòn và, không thể nói là không sáo rỗng.

    Nhưng, sáo rỗng thì cứ sáo rỗng, nghĩ kỹ, chẳng sao cả. Cuộc đời của hàng tỷ tỷ sinh mệnh đã có mặt trên quả đất này, vẫn rỗng, vẫn sáo y hệt vậy bao nhiêu đời nay.

    Những ngày của tui hiện diện giữa đời sống này, dưới mắt bao nhiêu người thiên hạ, đã ngắn đi, từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc, đã là một thực tại, sẽ mờ, sẽ mất...Mất không tăm tích, như vô số người khác thôi, nhắc tới chỉ là những lời...sáo rỗng. Cũng lại là sáo rỗng.

    Lịch sử một triều đại, một quốc gia, một nền văn hóa, còn...nhiều khi chả buồn để nhớ. Nói chi tới chuyện một đời người ! Luẩn quẩn loanh quanh năm ba trái tim, vài chục cái mồm, đọng lại. Để nhớ, rồi...chỉ để quên ! Không khác được.

    Thế nhưng, láp váp mãi về cái gì đó của mình, mình thấy, mình nghe, mình cảm nhận được, vẫn luôn là thứ nhu cầu cấp thiêt, như một loại nhu yếu phẩm cho rêo linh hồn (nếu có) hoi hóp, thoi thóp mà chứng minh sự có mặt của mình. Như bị nghiện thuốc phiện, ghiền xì-ke, chắc vậy.

    Nhật ký bằng hình, hoặc, nhật ký bằng chữ, bằng tiếng, lòng vòng cũng chỉ là những tiếng kêu thất thanh của mỗi đời người. Ráng mà la lên để tự trấn an, ta, luôn luôn còn đó !

    Ôi, những nỗi lòng...thòng xuống mãi !

  7. #27
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,463
    Ngồi, mình ên, lòng, tạnh ngắt. Văng vẳng tiếng rao của một cô bánh mì rong, giòn giòn, nóng hổi...nghe được một chút hồi sinh của xứ Sg. Những ông bà bán hàng rong từng quen mặt, quen tiếng cả chục năm qua, tề tựu gần như đủ...Riêng, chỉ thiếu một anh chàng bán rau củ quả vào Sg lập nghiệp từ đất Hưng Yên, qua gần hai tháng "bình thường mới" vẫn chưa thấy bóng. Lăn tăn một chút, không biết giờ ra sao. Hy vọng rằng, tình trạng chàng chỉ là một cơn lười biếng, ngại làm ăn xa xứ kéo dài, chấp nhận về quê sống đời khỏe khoắn. Hy vọng, không phải trở thành một con số trên bảng thống kê tử vong vì đại dịch...

    Cuộc sống rồi sẽ trôi đi trên dòng sông bất tận, không đếm xỉa gì tới những sinh linh bị sóng xô dạt quăng lên bờ nằm xếp lớp...

    Tui, chắc cũng vậy thôi, cuối cùng, đâu đó, lại cũng thành một con số định danh trong mục thống kê. Đâu có khác gì hơn !

  8. #28
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,463
    Lắc rắc thôi, mưa chiều Sài gòn òn ỉ như một cô nàng nhỏng nhẻo. Chỉ biết là nhỏng nhẻo thôi, chớ, với ai thì không dám chắc. Chắc tui chưa tinh tế đủ để nhận ra, bởi, đối tượng cái sự nhỏng nhẻo kia nó quyết định gần hết mức độ dài, sâu, rộng của hành vi ấy. Hoặc, chắc lâu quá rồi không được ai chọn làm đối tượng để nhỏng nhẻo, nên...quên bẵng chăng !

    Đến một độ tuổi nào đó, con người không chỉ quên lãng những gì thiên hạ đối đãi với mình, mà ngay chuyện mình cần đối đãi với thiên hạ ra sao, cũng dần dà quên tuốt. Âu cũng là một quy luật của thiên nhiên, để con người, và cả vạn vật, đủ điều kiện tồn tại mà không đến nỗi quá sức chịu đựng. Thiệt, nhớ hết, sống gì nổi !

    Chỉ hy vọng một điều, hằng lô lốc thứ buộc phải quên, nỗi cực nhục đớn đau, tủi hờn nhiều hơn những thứ vui vẻ ấm áp. Không thì, cũng tiếc !

  9. #29
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,463
    Năm 2021 còn hơn một tháng nữa sẽ thành toàn nhiệm vụ. Trận đại dịch xuất phát từ Vũ Hán sẽ kỷ niệm đệ nhị chu niên. Gần 2 năm tung hoành khắp thế giới, có mặt cả ở Nam cực đèo heo hút gió, nơi chỉ có những khoa học gia và những kẻ phiêu lưu (kể cả phiêu lưu chính trị) đặt chân, dòm ngó. Trong lịch sử nhân loại, hình như chưa bao giờ hành tinh này phải chịu đựng trận đại dịch nào có cùng tương đương tầm cỡ. Dài, và cả rộng.

    Đất Sài gòn của tui, nghiệt ngã thay, là nơi chốn đỉnh, điểm của ả Cô Vi hoành hành bá đạo nhứt xứ Việt gần 2 năm nay. Đã qua sườn dốc hơn hai tháng, nhưng, các chỉ số thống kê đều nói lên, Sg vẫn là chiến trường đẫm máu nhứt, với khoảng cách an toàn khá xa. Giống như một trận đá banh đã sắp hết cả hai hiệp, mà bảng tỷ số cứ cách biệt hai, hay ba bàn vậy. An toàn quá xá cỡ...

    Nhiễm mới, cũng dẫn đầu, mà mắc dịch mà chết, quyết chẳng nhường ai. Người chết vì mắc dịch, cứ tiếp diễn, dẫu mỗi ngày chỉ ghi nhận bằng hai con số, chớ không còn bằng ba con số như quãng thời gian trước. Đại lễ cầu siêu hẳn chỉ là tập 1, còn chờ coi tiếp tập 2, hay 3, 4 nữa không chừng...

    Các khoa học gia, qua bao nhiêu nghiên cứu, thực nghiệm, vẫn chưa thể làm yên lòng thiên hạ trong việc chích, hay không chích vaccine...Cãi nhau như mổ bò, trưng dẫn bao nhiêu là tiếng nói, lập luận của đủ giới, để bảo vệ quan điểm của mình.

    Vui thiệt ! Thấy sao nhang nhác giống như cuộc chiến Trump và antiTrump cách đây chưa lâu. Nhưng, phải thừa nhận rằng, cái sự cãi nhau này nó thiết thân hơn vụ cãi nhau kia.

    Đúng quá mà, cúm Tàu nó không phân biệt công dân Mỹ hay công dân Việt, nó cũng không phân da trắng thượng đẳng hay da đen thủy tổ loài người, cả da vàng mũi tẹt cũng có thể tham gia tranh cãi mà không ai dám dè bỉu.

    Hì, vậy càng vui chớ, phải không ?

  10. #30
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,463
    Nghiêng xuống lòng (dạ, hồn, tình, đời...) ta một chút trời, của thiên hạ. Buồn, vui, mặn, ngọt, đủ thứ. Thôi, cứ lặng yên, mà chiêm nghiệm.

 

 

Similar Threads

  1. Sao Biết Mình Bị Cắm Sừng...
    By hoanghac in forum Gia Đình
    Replies: 22
    Last Post: 12-11-2012, 09:14 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: 12-03-2011, 03:59 PM
  3. Mình Ơi !...
    By Nguyenthitehat in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 1
    Last Post: 10-14-2011, 12:15 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:19 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2023 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh