Results 131 to 134 of 134
Thread: Một Mình Một...Mả
-
10-25-2023, 08:27 PM #131
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,606
Nghi Lâm, người mơ. (tt)
Trong TNGH, có một nhân vật được mệnh danh Thánh cô, hơn nữa, là nữ chánh trong tác phẩm này, người đã thò tay ngọc tay ngà bắt sống Lệnh Hồ đại ca "của" tiểu ni cô, khôn bề trốn thoát. Nhưng, với riêng (có thể chỉ) mình tui, Nghi Lâm mới là Thánh cô thiệt thọ.
Từ khi xuất hiện cho tới khi lui hẳn vào bóng tối, nàng thánh nữ của tui trong vắt, không một vết gợn. Kể cả khi bàng hoàng nhận ra Á bà bà không phải là người câm điếc, người mà nàng vì nhầm lẫn này, chọn làm nơi dốc hết bầu tâm sự u ẩn và đau đớn.
Khác với Nhậm Doanh Doanh, ý tứ né ra nhường chiếc ghế phòng khách cho Nhạc Linh San, với một tâm niệm chắc như đinh đóng cột, giây lát thôi cưng, chớ, một chéo giường phòng ngủ, là của chị, chớ có chút tơ hào, chị cấm. Suy nghĩ đó, gần với phù thủy hơn, chớ thánh thần gì, tui quyết liệt phản đối tôn danh đó. Để tín đồ Ma giáo, hoặc ngay cả, phò mã Ma giáo giáo chủ gọi, tui không.
Thánh nữ của tui hả, trắng hơn tòa sen Phật ngự, tinh tuyền hơn giọt cam lộ, trong vắt như đôi mắt Quan âm, nếu như vạn nhứt lẩn vô đó một hột bụi thôi, sẽ mau chóng trôi đi theo dòng lệ của chính nàng thánh nữ. Và, trong trắng lại hoàn trong trắng, sạch hơn, đáng trân trọng nể vì hơn.
NL, có lẽ là độc nhứt vô nhị, là đứa con của một hòa thượng và một ni cô. Sự oái oăm của gã hóa nhi rắn mắt (? mắc) KD, ngẫu nhiên lại tạo nên một viên ngọc hoàn hảo tới phi thực. Tui tin chắc, trong lòng Nghi Lâm, không thể không xảy ra vài ba bốn sát na, những tạp niệm buông xả sự kềm nén, bước ra, chiếm hữu tấm lòng của gã LH đại ca hào hoa, phóng túng. Sao mà không nổi ! Nhưng...
Vì sao, vì sao mà tiểu ni cô vẫn dằn lòng được ? Tui đồ chừng, quãng thời gian đầu, NLS là lý do, sau đó, tới NDD, là lý do kế tiếp. Tấm lòng thuần thành đạo đức của ni cô NL không bao giờ cho phép mình lấy của người khác làm của mình. Đó là một đạo lý cứng nhắc, đúng không cãi được, nhưng làm sao có thể khác, khi mà trong môi trường lúc đó, chẳng có bác sĩ tâm lý nào, dẫu là bằng tiến sĩ của China, của Đông Lào, Tây Phi gì gì, có mặt bên cạnh NL để tư vấn tận tình. Hội Phụ nữ còn kiếm không ra, ai sẽ dẫn dắt thánh nữ của tui vào con đường thực tế một chút. Mấy gã nho chùm nho dây cũng tuyệt không thấy, để bi bô người không lo cho mình, sẽ bị trời tru đất diệt. Tuyệt nhiên không ai, vậy mới còn cho tui một thánh nữ không tưởng mà tôn sùng cả đời cả kiếp.
Sẽ có bao đêm về sau, khi chuông mõ kinh kệ đã im, đã khép, bên ánh sáng leo lét của dĩa dầu hao, lời khấn cầu cho LH đại ca mãi hạnh phúc bên người trong mộng sẽ từng chữ, từng chữ hiện ra trong đầu sư nữ NL.
Về sau, về sau nữa, vẫn vậy, cho tới khi nhục thân của ni cô ấy không còn thở nữa, những lời khấn vái ấy mới khả dĩ dừng lại, thôi đi...
"Trong tay thánh nữ có đời tôi", là thánh nữ của ông Du Tử Lê. Còn, thánh nữ của riêng tui, trong tay nàng Nghi Lâm, chỉ có nỗi buồn thơm ngát...
-
10-31-2023, 12:14 AM #132
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,606
Trong nhiều vở kịch, phim, hay tiểu thuyết, có vài nhân vật, dẫu chỉ xuất hiện một lần duy nhứt, nhưng không hề mờ nhạt, như một nhát đâm của dao găm, ghim vào chỗ nhược. Hoặc, ngược lại, như một cái mầm nhỏ xíu, mở mắt hứng ngập ngụa nắng trời. Thậm chí, còn chẳng được đặt tên.
Trong TNGH, có một nhân vật như thế, vô danh và không có cả tánh cách riêng. Đó là đứa con gái tiên thiên bất túc của Lão Đầu Tử, là một người trong cặp võ lâm cao thủ thuộc Triêu Dương thần giáo, Hoàng Hà Lão Tổ.
Nếu Tổ Thiên Thu giảo hoạt, mưu mẹo, miệng mồm bôi mỡ, thì Lão Đầu Tử tàn nhẫn, cục mịnh tới lỗ mãng, nhưng, theo sự diễn tả của KD, phần thiện lương trong con người lão, nhiều hơn TTT gấp bội.
Con gái chắc nhờ đức cha, nên, cuối cùng con gái họ Lão, cũng được sống còn, dứt bịnh tật bẩm sanh, sau tình huống nghiệt ngã, bị bậc thúc bá họ Tổ bán rẻ sanh mệnh con cháu để hy vọng đạt được chút chú ý từ Thánh cô NDD.
Nếu không có nữ bịnh nhân này, khó để hiểu được con người của gã lãng tử Hoa sơn kiếm phái tới tận cùng rốt ráo. KD đã vẽ nên một LHX tuyệt đối không dễ dãi xài thứ không phải của mình cho dầu được dâng tặng một cách hoàn toàn tự nguyện. Không thể cho phép mình sống còn bằng cuộc sống của bất cứ ai. Không quen không biết, không một chút tình ý, không một chút lợi lộc, vẫn quyết không tơ hào một đồng một cắc. Mớ thuốc kỳ trân tột quý đó, xin trả lại toàn bộ không chút phân vân. Đó là LHX đích thực.
Chỉ bằng một tình huống, KD đã lột tả hết vẻ ngoài khinh bạc, phóng đãng của LHX, để thấy cái tầm vóc cao vòi vọi của anh chàng. Một con người như vậy mà bị toàn bộ sư môn nghi ngờ đã ăn cắp Tử Hà thần công bí kíp, ăn cắp luôn Tịch Tà kiếm phổ của nhà họ Lâm, sự đau đớn ẩn ức không thể tưởng tượng ra. Ngay cả người sư mẫu mà gã coi như mẹ hiền, vẫn có chút nghi hoặc trong lòng, quả sống không bằng chết.
Bản năng sanh tồn là thứ gì đó rất mãnh liệt, nên KD đã khéo léo cài cắm những uẩn khúc đó vào, để cách cư xử của LHX, từ chối sống, diễn ra tự nhiên hơn.
Già KD giỏi thiệt !
-
11-19-2023, 06:10 PM #133
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,606
Đêm, lặn lội một mình, mở cửa ra balcon nghe mùi trúc, những nhánh trúc nhỏ xỉa vô khoảng trống nhỏ, ngai ngái mũi.
Đốt một điếu thuốc, cốt chỉ để ngắm nghía những cụm khói bốc lên, tạt ngang, ngã chúi mày chúi mặt. Gió trời mà, đâu phải gió thổi phù phù từ quạt máy, mà có thể ưng để, bực tắt !
Nhờ nhờ đục đục thứ ánh sáng của cây đèn...ngõ, nhỏ và thấp hơn mấy cây đèn đường. Cũng sáng, mà...trông rất nản. Đèn thôi, quên trăng đi, ông thi sĩ tên Hàn có sống lại cũng khỏi rao khỏi bán, bị mua đứt rồi, bản quyền ngàn năm...
Cái giống thức dậy khi quá nửa đêm, mà chưa kịp về sáng, nảy nòi nhiều nỗi niềm khó...nghĩ. có cảm giác như khoang sọ mình là một bãi chiến trường, cho đám âm binh nhiều phe lắm phái, phân tranh. Đánh nhau không cần lý tưởng mục đích gì gì, kiểu quánh lộn cho vui, vì bản năng mà chiến !
Nhứt niệm phát sinh, tá lả. Ngựa không cương, thuyền không lái, gái không chồng...chợt nghĩ, gái có chồng cũng khác gì, chồng nào điều khiển nổi ! Giống cái, giới nữ, là loài động vật thượng đẳng, ai dám giựt dây ?
Đứng đó một chặp rồi vô, cũng không chắc bao nhiêu phút, tốn ba điếu thuốc, ngắm trăm sợi khói, lổn nhổn mớ tạp niệm, mở ra và khép lại, vô nằm lại, từ từ mà thiếp đi, đếm cừu cỡ ngót ngàn mà lộn tới lộn lui vài bận.
Dài thòn lòn cái kiếp nhân sinh !
-
11-28-2023, 07:53 PM #134
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,606
Trên chỗ KGR này, mỗi hành khách sở hữu một toa, như luật bất thành văn, không tuân không được. Con tàu cứ chạy, mải miết mà chạy, hành khách bất kỳ, khi rảnh rỗi, có thể tản bộ dọc theo hành lang qua các toa, dòm ngó chút đỉnh, dừng chân giây lát, rồi đi tiếp, miễn đừng mở cửa toa của người khác, rồi bày bừa, chỉ trỏ phê phán, là...ok.
Rồi, bỗng dưng một hôm nào đó, bàng hoàng nhận ra, toa nọ, toa kia, mất bóng rồi, hành khách A, hành khách B, C, D...xuống xe rời đi hồi nào không biết.
Buồn. Một nỗi buồn rất ư là ngơ ngác...
Similar Threads
-
Sao Biết Mình Bị Cắm Sừng...
By hoanghac in forum Gia ĐìnhReplies: 22Last Post: 12-11-2012, 10:14 PM -
Nhìn Lại Mình - TRÍCH ĐOẠN 14: BỐN NGƯỜI BẠN
By LeKhoi in forum Nhân VănReplies: 0Last Post: 12-03-2011, 04:59 PM -
Mình Ơi !...
By Nguyenthitehat in forum Chuyện Linh TinhReplies: 1Last Post: 10-14-2011, 01:15 PM