Results 1,301 to 1,304 of 1304
Thread: Passages
-
08-14-2016, 08:11 AM #1301
War & Peace (II)
"Cái gì cũng đòi mua.
Con gì cũng đòi ăn."*
I do like this signature script from the home of a mister trên Phố.
Much.
Nghe như một điệp khúc tình ca vô tận giữa một couple chẳng còn gì để "khen ngợi" nhau - ngoài măm măm & sắm sắm.
ĐB ai lại chẳng thích shopping...
ĐO ai lại chẳng khoái những bàn tiệc nhậu với bạn bè ê hề sơn hào hải vị...
Nhỉ?
Nhưng có một cặp vợ chồng kia tôi quen đã mười mấy năm lại đi ngược lại cái "truyền thống" giời định cho Mars & Venus.
Anh rất ưa đi dạo Flea Market mua sắm đủ thứ linh tinh.
Chị rất chuộng những hàng quán mới mở được quảng cáo xôn xao trong thị trấn.
Anh bảo:"Cái nhà là nhà của ta, không nên để nó trống rỗng."
Chị bảo:"Chẳng thà để cho nó trống đỡ phải phủi bụi."
Anh bảo:"Vật mua thời còn, quà ăn thời mất!"
Chị bảo:"Ăn thời bổ thân, sắm thời lủng túi!"
Anh cáu:"Bổ cho lắm vào rồi tha hồ mà lăn!"
Chị gắt:"Sắm cho lắm vào rồi người ra đồng mà ở với dzun với dzế!"
Và cứ thế, the band keeps playing on, never stop.
Có một lần, khi tôi bất chợt bị lên cơn "mát" ghé thăm, họ đã đem bản trường ca bất tận đó ra playback cho tôi được thưởng thức.
Rồi hỏi:"Cô nghĩ sao?"
Tôi winked:"I want both, either shop or eat!"
Anh chăm bẳm ngó tôi chừng như không hài lòng.
Chị trề môi sì một tiếng dài như dòng sông Amazon, lẩm bẩm:"Chả trách cả đời phải tự lo thân!"
Tôi hoạnh:"Như thế nghĩa là sao?"
Chị ân cần interpreted:"Hoặc ăn, hoặc sắm, you're only allowed to do one. Muốn both thì phải tự lo kiếm tiền đài thọ, chẳng có đấng quân tử nào cõng cho nổi!".
Nói cũng phải, có phải?
But at least, I'll always have peace @my home vì chẳng bao giờ phải bận tâm rối óc để soạn bản trường ca đáp lễ với bất cứ ai. Yes?
Hình như có tiếng ai đó đang thở dài đánh sượt trong tấm gương soi...
"Peace is sometimes a bitter crown.
For the victory from a war you already lost."
Pink
-
08-15-2016, 05:56 AM #1302
-
08-18-2016, 08:25 AM #1303
Tiếng thời gian
Ngày đến rồi ngày đi
Tháng dài năm rộng
Hồn cứ chập chờn cơn mộng
Bước qua đời lơ lửng nhịp thời gian
Tự thuở hoang sơ réo rắt mãi một cung đàn
Trôi trên phím cổ bâng khuâng khúc sầu ai oán
Có nợ gì nhau
Sao tình tự tình ta thán?
Chuyển kiếp luân hồi
Đảo lộn càn khôn rượt đuổi những đời sau
Mộng giang đầu nước cuồn cuộn mau
Sầu giang vỹ lặng nghe nước chảy*
Nước trôi mấy sông?
Sông tràn mấy biển?
Tình đi tìm tình biết mấy thuở tương ngộ cùng tình?
Một kiếp phù sinh
Chiếc lá giữa dòng
Tình xô/tình đẩy/tình bay/tình chạy
Ngẩn ngơ ôm đời
Đời úa/đời vàng/đời bàng hoàng chợt tỉnh chợt say
Bàn tay khô gầy đếm tuổi
Tiếng thời gian chập chùng gõ nhịp lưu đày
Tình vẫn muôn đời là mây dung ruổi
Trôi giạt
Bến bờ nào...
Phù Dung
-
08-18-2016, 04:55 PM #1304