Results 1,201 to 1,210 of 1304
Thread: Passages
-
04-30-2016, 08:15 AM #1201
Saigon & Đôi guốc sơn mài đen
*cho Em
Ngày Em đi, trời Saigon choàng khăn lụa xám
Tiếng sấm nổ ì ầm của từng loạt đại bác
Tiếng gió hú thất thanh của biển hồn người hoảng loạn gọi nhau
Và những "ánh chớp của số phận"* quằn quại cuộc chia lìa thảm khốc
Em bỏ lại đôi guốc sơn mài đen với quai nhung màu rượu chát
Đôi guốc thiếu nữ đã từng khua vang những con đường ngập lá me xanh
Dĩ nhiên Em phải bỏ quên chúng
Đôi giầy bata trắng sẽ an toàn hơn trên bước lưu vong
Bà khóc mỗi lần mở cánh cửa gỗ của tủ áo
Mẹ lặng lẽ sắp xếp lại kệ sách ngổn ngang
Những chiếc áo rồi sẽ hả mùi hương
Những sách vở rồi sẽ nghẹn ngào đóng bụi
Riêng tiếng cười sơn ca Em còn vang vọng mãi trên những phím tim buồn
Mười bốn năm Em ạ - và Bà lại khóc
Mẹ lại lặng lẽ nhìn tôi bỏ chiếc hộp đựng đôi guốc cũ vào xách tay
Tôi không còn chỉ vàng nào để đem theo chuyến đi
Cũng chẳng có đồng đô-la dự trữ nào cho bước đường vô định
Nếu số phận chúng ta may mắn có được cuộc đoàn viên
Đôi guốc sơn mài đen với quai nhung màu rượu chát sẽ là tặng phẩm
Tôi sẽ trao Saigon xưa lại cho Em
Trao trọn vẹn nỗi nhớ thương cùng những ngậm ngùi
Của một thời xuân thì đã mất
Tôi không tìm được Em. Mãi mãi
Đôi guốc cũ bây giờ là gia sản duy nhất tôi có thể trao lại cho con gái
Khi nó hỏi tôi về Saigon
Về Em. Và cội nguồn.
Nó vẫn thường rón rén xỏ chân vào đôi guốc đó
Mỗi năm, vào ngày sinh nhật
Cười rất tươi và thì thầm rất khẽ
"SG ơi, xin luôn dịu dàng bước chân tôi!"
Psr
2016
-
05-02-2016, 07:21 PM #1202
"The fires in my heart begin to burn
For all my lovers in the distant past
On the meaning of love, the meaning of life
True happiness is their source
Free Will is the desire we have
Without guilts, without judgments
Without races, without hatreds
The ontological principle of all beings
The beauty of nature inspires our souls
The souls of all my lovers in my heart
We see ourselves in the oceans, the refreshing trees, and the flying birds
We see ourselves in the mirror of virtues
In the sunlight of the days and the moonlight of the nights"
Tho*Pham
2016
-
05-03-2016, 07:07 PM #1203
-
05-05-2016, 05:52 AM #1204
-
05-05-2016, 08:16 PM #1205
-
05-06-2016, 05:45 AM #1206
1.
Đêm.
Chuyến du hành đang trôi vấp phải tiếng thở dài...
- Buồn?
- Không.
- Khổ?
- Không.
- Chán?
- Không.
- Tương tư?
- Không.
- Thất vọng?
- Không.
- Cái gì cũng không. Thế tại sao lại thở dài?
- Giời hành.
- Hành ai?
- Tôi.
- Thú vị nhỉ. Tôi cũng đang định thử giời hành.
- Với ai?
- Bất cứ ai.
Im lặng. Tiếng thở dài ngưng.
Chuyến du hành yên tâm, tiếp tục trôi...
Rồi bất chợt, gió chuyển mình gửi theo tiếng rên lồng lộng:
- Hành tôi, please!
Đêm.
Và những chuyến du hành.
Món quà dành riêng cho những kẻ quên ngủ.
2.
Khi người ta quên ngủ, người ta không thể nào gặp gỡ những cơn ác mộng.
Unfortunately, he always comes to visit me in cauchemars.
He loves to scratch my dreams with his finger claws.
He said that would bring me back to reality.
His name is Freddy K.
Nadia
-
05-06-2016, 08:13 PM #1207
...còn nhớ hay quên những chiều ta ngóng đợi
chờ tiếng chân xa đem sợi khổ tìm nhau
tình nắm trong tay mà tình sao vời vợi
hồn đắm trong hồn mà hồn vẫn hồn đau...*pdz
-
05-08-2016, 07:17 AM #1208
Nhật
Nguyệt*
"Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt"*tcs
Người Cha là một Mặt Trời lên của ngày hội mở...
Người Mẹ là một Vầng Trăng khuya của đêm thu vàng...
Và tôi là những buổi chiều ráng đỏ - tráng lệ...hoang mang...
*
Tôi từ ngôi trường xa vừa quay trở về.
Bố tôi lái xe vượt 300 miles đường dài chạy xuống gặp tôi trong vòng 5 tiếng đồng hồ - rồi đi - hẹn tới mùa hè sẽ sang đón tôi qua gặp "Lil' lady" để cùng đi chơi biển.
"Lil' Lady" - hmm, tôi nghĩ là người phụ nữ mà bố tôi đang nhắc đến một cách trang trọng này - có lẽ - đẹp, high-educated và còn trẻ.
Tôi cũng chưa quyết định là mình có nên "làm quen" với Miss Lil' ta hay không - cho đến khi tôi thu xếp được một cuộc nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn với mẹ tôi.
Thật ra, mẹ tôi cũng chẳng bao giờ thích xen vào mối sinh hoạt cha con giữa tôi và bố tôi. Từ nhỏ, lúc tôi chưa trưởng thành - mẹ tôi đã từng cư xử với tôi như một "equal" và luôn cố gắng duy trì cái thái độ ấy đến mức tối đa - dù cho tôi có hư đốn và ngang ngạnh tới đâu đi chăng nữa. Không có gì tôi làm có thể khiến cho mẹ tôi nổi giận. Không có gì tôi đòi hỏi mà mẹ tôi lại không thỏa mãn cho tôi. Mẹ đôi lúc như bà tiên tuổi thơ với cây đũa thần. Mẹ đôi lúc lặng yên và lạnh lùng như pho tượng đá Greek phủ rêu xanh đứng thầm lặng trong góc vườn đằng sau sân vắng.
Tôi yêu bố tôi vì tôi và bố rất giống tính nhau - cũng vọng động / cũng "hướng ngoại" - không bao giờ chịu ngồi cho yên một chỗ. Mẹ tôi thì hoàn toàn trái ngược lại - chỉ trừ những chuyến đi bắt buộc phải đi vì công việc / vì đời sống - ngoài ra, mẹ tôi như một con chim nhỏ tự nhốt mình trong chiếc lồng son không cửa - ngó ra và đăm chiêu. Chẳng hiểu ngày xưa còn trẻ, mẹ tôi có thường đăm chiêu tư lự như thế không?
Tôi không biết tại sao mẹ tôi và bố tôi lại không còn sống chung với nhau. Tôi cũng không biết cả hai người có còn tình cảm gì với nhau nữa hay không. Thuở tôi còn bé - cứ mỗi tháng - bố tôi từ một thành phố xa ghé về thăm tôi một ngày cuối tuần - đưa tôi đi movie, đi shopping, đi ice skating. Mỗi lần như thế đều không có mặt mẹ tôi. Bố bảo:"Mẹ chả bao giờ muốn ly dị với những cuốn sách". Tôi nghĩ:"Mẹ đã không còn yêu Bố nữa!" - oh, hay là - chưa bao giờ?!
Tôi không buồn cho bố tôi, không buồn cho tôi - mà chỉ buồn cho mẹ - một người mẹ mà thực ra tôi yêu tha thiết nhưng chưa hề một lần bộc lộ - dù bằng một câu nói khi còn ở gần, hay một hàng chữ viết khi đã đi học xa. Mẹ tôi cũng vậy - Mẹ tôi cũng chưa bao giờ nói Mẹ thương tôi hay nhớ tôi - chỉ chu đáo và tỉ mỉ lo toan sao cho tôi luôn được sống vui và đầy đủ. Khi xưa, tôi trách mẹ tôi lạnh nhạt, dửng dưng - bây giờ lớn khôn hơn - tôi hiểu là tôi đã có được một người mẹ vô cùng "đặc biệt" - và tôi vô cùng trân trọng sự đặc biệt đó ở mẹ của tôi. Đặc biệt như thế nào ư? Làm sao tôi có thể giải nghĩa . Tất cả chỉ là một cảm nhận - tuy mơ hồ mà sâu thăm thẳm - trong trái tim con trẻ.
Bây giờ, với câu chuyện "Lil' lady" của bố tôi - không biết mẹ tôi rồi sẽ phản ứng ra sao? Vẫn sẽ mãi mãi dửng dưng chăng?
*
Mặt Trời rực rỡ - xin hãy mãi mãi là những tia lửa nồng nàn sự sống...
Vầng Trăng u uẩn - xin hãy mãi mãi là hơi thở của những nhịp tim trầm mặc âm thầm...
Để hoài chảy mãi trong tôi những buổi chiều ráng đỏ - lộng lẫy thiết tha Yêu...
Pdz
2006
-
05-09-2016, 04:54 AM #1209
The man who never eats "horn cake"*
Ông ấy rất không ưa những chiếc bánh croissant phết bơ vàng ươm giòn rụm của tôi, bảo không thể nào hiểu nổi làm sao tôi có thể nhai&nuốt chúng mỗi buổi sáng mà không thấy chán. Tôi cự:
- Thế ông nốc café mỗi sáng ông có chán không?
- Café khác. Café là thức uống cho tỉnh táo buổi sáng chứ không phải là món ăn. Ăn thì phải ra ăn. Chỉ giỏi đánh lừa bao tử!
Bữa điểm tâm sáng của ông ấy thường rất nặng ký, không tô phở bự thì cũng một dĩa bánh cuốn to. Ăn thế thì đến cái cân cũng phải đổ lệ. Tôi cũng suýt bao lần phát khóc mỗi khi định thò cái bàn tay tò mò ra sờ cái belly đã bắt đầu hơi "chòn-chòn" của ai kia...
- Ông còn đi spa mỗi weekend không?
- Vẫn, chỉ trừ khi travelling.
- Walking? Jogging? Biking?
- Thỉnh thoảng, khi không lười. Sao hỏi?
- Thích enjoy foods như ông thì phải chịu khó thường xuyên đầy đọa tấm thân chứ không thì sẽ mệt lắm!
- Exercise nhiều mới mệt. I'm not twenty anymore.
- Thì thế, bởi không còn 20 nên mới mệt. Mai mốt tròn quay như trái banh dza tha hồ mà lăn.
- Không sao, trái banh dza tôi nhất định sẽ lăn vào chân em. Mà liệu em có đá tôi không?
- Sẽ, nếu lúc đó mang tennis shoes. Banh thì phải đá, không đá, banh sẽ buồn.
- Tội nghiệp thân phận trái banh. Rồi banh sẽ bị đá về đâu?
- To somebody else's foot.
- Và lại bị đá tiếp? Khổ thân thế ư?
- Sợ khổ thân thì have croissant for breakfast, đừng phở cũng đừng bánh cuốn. Hoặc cứ ăn nhưng phải marathon mỗi ngày. Có thế mới không bị làm trái banh lăn.
- Ăn "horn cake" nhiều e có ngày sẽ bị mọc sừng. Thôi thà làm quả banh lăn!
- Sừng mọc là tại cái đầu muốn làm con sơn dương, oh, hay ponycorn?
- Này, buồn vơ vẩn nhiều quá như em cũng có thể bị chòn-chòn đấy nhá!
- How so?
- Tôi thấy mùa đông buồn em hay siêng năng nấu nướng. Và mùa xuân tươi nào em cũng siêng năng hùng hục chạy đua với những hàng cây trong rừng phong.
- Just want to keep Mr. B-Franklin stay in my pocket. Changing clothes size does cost a lots of tiền!
- Em biết tiết kiệm quá nhỉ, what for?
- For the oher expenses of living. Funeral, chẳng hạn.
- That's for dying, not for living.
- It's included in life package.
- Lo xa quá làm sao dám sống, hử hử?
- I'm living now, am I not?
- Em chỉ đang thở chứ không đang sống.
- Như thế nào thì mới được ông gọi là đang sống?
- Go travel the world with me. There're a lot of interesting places which could change your view of life.
- It costs more money.
- Use my VisaGold then.
- Don't want to be indebted to you for the next life.
- I will erase that debt for you.
- How?
- I'll cook a giant bowl of "cháo lú", just eat & forget.
- Then I would forget all about you too!
- Àh háh, should think about that first. But how to recognize each other in that next life, if there will be one?
- Don't be a muter.
- Huh??
- A muter doesn't talk, doesn't laugh, doesn't sing, doesn't whisper. As long as you aren't mute, I always recognize your voice in any time/at any space.
- Even if I wear a different mask?
- Yup. Even if.
- What if I'm gonna coming back as a Venus?
- Then I will be a Mars.
- What if I'd be a ball keep rolling into your feet?
- Then I'd have no choice to kick you again, dear sir!
- Háh háh háh...
Đấy, cứ há-há-há mãi như thế mà lại lo âu người ta không thể nhận ra mình.
Ôi cái giọng cười nghe sao bắt ghét...
Ghét tận tuyệt thiên thu!
NadiaLast edited by passenger; 05-09-2016 at 05:30 AM.
-
05-09-2016, 08:08 PM #1210