Results 301 to 310 of 1304
Thread: Passages
-
08-27-2014, 04:06 AM #301
Tìm
Hai linh hồn chết đuối
Tìm nhau một phao đời
Hai tâm hồn bối rối
Có nhau mà không nguôi
Đời anh - một chữ thơ
Đời em - vạn chữ sầu
Giang đầu - thơ gửi gió
Cuối sông - sầu theo sau
Tình gần trong tay với
Mà xa vẫn mù xa
Ngẩn ngơ, tình đứng đợi
Ngại ngần, tay buông lơi
Cõi trần anh có sợ
Quá ngắn để tìm nhau?
Giấc đời em có nhớ
Đường dài nên quên mau?
Chưa nhấp chén tình say
Đã vội câu giã biệt
Hồn thiên thu mải miết
Tìm nhau kiếp đọa đày
Hai linh hồn chết đuối
Chẳng tìm ra phao đời
Hai tâm hồn bối rối
Vẫn không nguôi tìm nhau
-
08-27-2014, 05:52 PM #302
-
08-28-2014, 04:47 AM #303
V ọ n g . . .
Thì cũng đành phải thế thôi anh ạ
Níu tay nhau chỉ giữ được nghẹn ngào
Xoay mặt đi ta làm người xa lạ
Thả tình trôi cho đủ một hư hao
Là anh chỉ rũ tàng thân cổ thụ,
Tạm che mưa khi bão thổi ngang trời
Mang ảo tưởng đã làm người quân tử
Một bàn tay cứu vớt vạn hồn côi
Em một giấc ngủ vùi trong thinh lặng
Nghe thời gian gõ nhịp đếm ngày qua
Hồn nổi trôi kiếp đời sao quá nặng
Trĩu vai xuôi không đuổi kịp tình xa
Cảm ơn nhau đã một lần bối rối
Ghé xuống đời trao gửi một môi hôn
Cảm ơn tình đã ăn năn thống hối
Giữ cho nhau cay đắng chút lòng son
Anh bên đó hôm nay còn tưởng nhớ
Dấu chân xưa hiu hắt bước tình xưa
Em bên đây hồn sầu như trăng vỡ
Vụn trong tim ánh nước một đời mưa
-
08-28-2014, 05:54 AM #304
This song is like us
You used to love me & I used to love you
And we used to live together
You're loving me/I'm loving you
But life separates lovers
Pretty slowly/noiselessly
And the sea erases on the sand
The separated lovers' footprints
-
08-28-2014, 07:44 PM #305
Lý do
cần thiết
*
Người Mẹ chau mày hét :
- Tại sao lại cắn tay em gái chảy máu ra thế?
- Tại sao lại dám lôi cái áo dài mới của Mẹ ra cắt làm áo gối?
- Tại sao lại dám xé hết mấy cuốn sách truyện của Ba ra xếp thuyền?
- Tại sao...? Tại sao...?
Đứa con gái ngước nhìn người mẹ với đôi mắt nâu to vô tội :
- Tại sao Bác Hai cứ bảo là con nhìn chẳng giống ai trong nhà, hở mẹ?
- Tại sao Cô Út lại ghét con?
*
- Ô mai cam thảo của em đâu?
- Thế không có ô mai thì không viết luận văn được à?
- Không.
- Vậy thì chờ đấy...Thầy thật đến khổ với em!
Cô học trò nhỏ ngồi chờ gói ô mai cam thảo từ ông thầy giáo đã bao năm...
Thầy đã quay trở về quê xa. Với vợ. Và đứa trẻ thơ đang tập nói.
*
- Em phải chọn lựa - giữa tôi và gia đình em.
- Em không thể.
- Hãy ở lại, đừng đi. Tôi có thể chịu đựng được tất cả mọi giông tố - chỉ xin ở lại với nhau.
- Em xin lỗi...Em không thể...
Người con gái ngây ngô cứ tưởng là mình đã tự nguyện hy sinh cho sự nghiệp của người đàn ông.
Cái chết của người đàn ông - (dù có thể chỉ là một tai nạn) - đã vĩnh viễn là một thiên thu ám ảnh.
*
- Mẹ ơi, con vừa mới nhận được thiệp báo tin của Bố. Thế Bố có gửi cho Mẹ không?
- Đã. Mẹ sẽ không tham dự.
- Nếu con đi, Mẹ có buồn không?
- Không sao đâu, con cứ việc đi. Chuyện bố mẹ là chuyện riêng của bố mẹ. Con vẫn là con gái cưng của bố.
Người đàn bà cố mỉm cười, trái tim chừng như vừa hẫng một nhịp đập sâu trong lồng ngực.
Thì sao? Ai rồi lại không còn cả một cuộc đời dài trước mặt - phải quên và phải sống.
*
- Tôi chỉ muốn tặng cho em một bài học - để em bỏ cái thói kiêu hãnh.
- Tôi lại nghĩ là anh chỉ muốn tự diễu cợt mình thôi. Tôi - kiêu hãnh? Để làm gì?
- Em không có quyền khinh bỉ những con người kém may mắn hơn em.
- Quả là một sự hiểu lầm khủng khiếp. Và tôi sẽ không đính chánh. Is that your improvised reason for parting?
- Chúng ta đã không có con đường nào khác để cùng đi. Chúc em vui.
Người đàn bà xoay lưng...
Ồ, vui - cũng đã được vui. Dăm ba phút vui trần thế - phải chăng cũng đã vô cùng?
*
Doctor's Appoinment.
Ngày mai.
For how long does it last?
Solemnly.
*
Restless Sleep
Yukie Nishimura
-
08-29-2014, 06:50 PM #306
Once upon a time
There was a Tango
And the laughters
Swirled
-
08-30-2014, 06:31 AM #307
The Voice
*4u
Ấm như đọt nắng cuối hạ
Ngọt ngào như thỏi kẹo chocolat
Nồng như men rượu nếp cẩm
Ân cần như môi gió thoảng qua
100%BKa melody
The purrfection of the chewy/yummy summer night
Oh-kie-li-si-heavenly!
How the moon missing you through earth's enchanted sigh
-
08-31-2014, 04:15 AM #308
T r ă m N ă m
Một trăm năm trước - Em đã gặp Anh.
Một trăm năm sau - Em vẫn gặp Anh.
Một trăm năm sau nữa - Em sẽ còn gặp Anh.
Để làm gì?
Để "gió cuốn đi"*tcs - có lẽ.
The Canvas:
Chàng họa sĩ với cây cọ xám lấm lem - một ngày - vẽ tặng người con gái một khuôn mặt.
Đôi mắt buồn/hai bờ môi buồn/suối tóc cũng buồn như mây bay.
Người con gái từ trong bức tranh hỏi chàng họa sĩ :
- Tại sao ông lại vẽ em buồn thế?
Chàng họa sĩ trầm ngâm :
- Khi em buồn, em sẽ ở lại với tôi. Nếu tôi vẽ em vui, em rồi sẽ ra đi theo cuộc vui và tôi sẽ mất em.
Người con gái nài nỉ :
- Xin ông hãy cho em một chút nắng vào đôi mắt.
- Nắng sẽ hỏa thiêu tâm hồn em.
- Xin ông hãy cho em một thoáng hoa cười trên đôi môi.
- Hoa cười rồi hoa khóc/hoa sẽ làm cho héo úa trái tim em.
- Thế thì chỉ xin ông cho em vài giọt sương đêm trên tóc vậy.
Chàng họa sĩ ngạc nhiên:
- Tại sao?
Người con gái thở dài:
- Sương ướt tóc em/tóc sẽ thôi bay.
- Nhưng nếu tóc thôi bay/tóc sẽ không còn là tóc của mây mà tôi muốn.
- À, cuối cùng - ông cũng đã cho em một câu trả lời.
Tóc là tơ vương của mây trời...
Và mây trời vẫn ngàn năm trôi...
The Melody:
Chàng nhạc sĩ vùi đầu trên khung nhạc - hí hoáy điểm tô chiếc khóa sol trầm mang dáng hình của người con gái.
Từng nốt nhạc ngân.
Từng âm thanh rền vang rời rã.
Tình sầu/Tình xa/Tình tan/Tình phụ.
Người con gái đẫm trong nỗi buồn, nức nở :
- Tại sao ông lại bắt em cứ phải buồn hoài như thế?
- Tôi đã nói với em từ trăm năm trước - em đã quên rồi ư?
- Em không muốn buồn nữa.
- Không muốn vẫn cứ phải. Tôi và em đã bị cột chặt vào nhau như một định mệnh - chẳng thể chối từ.
- Một ngày nào đó, em sẽ bỏ ra đi.
- Tôi chỉ cho em một khuôn mặt/một âm thanh. Em không có đôi chân. Em không có đôi cánh. Em chẳng thể nào bỏ đi đâu được.
Người con gái khóc.
Chàng nhạc sĩ vẫn tiếp tục tô đậm những nốt nhạc trầm.
Cây đàn guitar nằm chờ bản nhạc hoàn tất - bên cạnh chiếc piano - ung dung và nhẫn nại.
Đừng lo, cô gái.
Rồi tôi sẽ đem những nốt nhạc em phiêu du khắp chốn.
Gửi vào trong gió.
Gửi trên mây ngàn.
Gửi theo sóng biển.
Gửi dòng sông trôi.
Trôi/cùng tôi - Em sẽ ngời ngời tinh khôi.
The Poem:
Chàng thi sĩ cắm cúi với những bài thơ tình - dòng mực đen chảy dài trên trang giấy trắng như những dấu vân tay loang lở.
Bây giờ - người con gái hiện thân là con chữ - thấp thoáng vẫn nét tiền kiếp sầu của hai trăm năm xưa.
Mỗi một bài thơ viết xong - chàng thi sĩ lại nghiêng mái tóc đã điểm hoa râm - thì thầm :
- Em vẫn còn đó chứ - bên tôi ?
Người con gái ngước đôi mắt thảm nhìn chàng thi sĩ :
- Người định sẽ giữ em lại với người bao lâu?
- Thêm một trăm năm.
- Và em sẽ vẫn mãi phải buồn như vậy?
- Biết làm sao hơn? Em và Tôi - chúng ta sẽ không thể tồn tại nếu phải tách rời nhau.
- Em chỉ muốn người giải thoát cho em khỏi nỗi buồn.
- Trái đất có thể ngừng xoay. Mặt trời có thể ngừng đỏ lửa. Tôi không thể ngừng yêu em.
Người con gái quay mặt đi - im lặng.
Cây viết mực ngó người con gái từ những ngón tay xương của chàng thi sĩ - bùi ngùi.
Ngày mai...
Ngày mai rồi tôi sẽ tìm cách viết cho em một bài thơ mới - trong đó - em sẽ có cho em một đôi cánh bướm - nhẹ như tơ trời - rực rỡ như bảy sắc cầu vồng của những mùa hoang dã xưa trong vườn cổ đại.
Và cuối cùng - rồi em cũng sẽ được bay - theo những ước mơ khao khát của riêng em - chỉ riêng em.
The Promise:
Gió đã cuốn đi 300 năm.
Cuốn sạch cả nỗi buồn.
Em vẫn/sẽ/vĩnh viễn ở lại - bên cạnh Anh/bên cạnh Đời.
Tự nguyện.
-
08-31-2014, 07:07 AM #309
-
08-31-2014, 10:34 AM #310
vĩnh cửu?
vật luôn hữu hình
người có thể không
cái hữu hình tạo cái vô hình
đôi khi
vô hình trở thành vĩnh cửu
góa phụ trẻ ôm tấm thẻ bài trong tay / khóc
tấm thẻ bài là vật / hữu hình
người ở đâu?
không thấy / không còn
không hình / không bóng
góa phụ trẻ khóc / vì tấm thẻ bài chăng?
thiếu nữ lạ trong thành phố
nhưng không lạ con dốc đổ / lẻ loi / trơn trượt
đơn thuần hình ảnh câu chuyện kể
mùa thu / con dốc lang thang lá vàng
mùa đông / con dốc ngủ
mỗi ngày / khi thiếu nữ đi qua từng con dốc đổ đời mình
mường tượng như đang đi qua con dốc đổ đời người kể chuyện
người thì chưa bao giờ gặp
cớ sao bùi ngùi
cớ sao con dốc đổ lại quá thân quen?
kỷ vật gợi nhớ người
kỷ niệm gợi nhớ ký ức
ngộ nhận?
nỗi đau có lẽ sẽ dịu dàng hơn cho góa phụ trẻ / không kỷ vật?
ký ức có lẽ sẽ ngọt ngào hơn cho thiếu nữ / không kỷ niệm / không câu chuyện kể / không người?
mxưa