Results 801 to 810 of 1304
Thread: Passages
-
04-17-2015, 05:43 AM #801
One/Two/Three
1.
Một lần - cười.
Nghĩ người chẳng phải ta nên người không hiểu.
Hai lần - vẫn cười.
Dù trong tiếng cười (có lẽ) đã gờn gợn chút khói sương.
Lần thứ ba - không cười nữa. Sóng (at last) đã tràn bờ.
Ta đành là nhánh rong buồn cuốn trôi theo giòng nước.
Người hãy cứ là con sóng dữ xé lòng nhau.
This is the 30th time you keep treating me that way.
And I let you.
So, be it.
Mea Culpa.
For loving you that much.
2.
Một B-day 14th. Một B-day 15th.
Cả hai NĐO trẻ đều sở hữu miệng cười rất đẹp.
Họ là đôi bạn tâm giao từ thuở học trò.
Rất thân thiết. Rất gần gũi. Tưởng sẽ mãi mãi.
B-day 20th xuất hiện.
Fishing boat không đủ chỗ cho cả 3 người.
Friendship has been broken into pieces.
One's fine.
Two's fine.
Three is war.
Những môi cười hồn nhiên xưa đã tắt.
3.
Would you do it again, dearest?
Yes!
Would you do it again, dear?
Yes!
Would you do it again?
Yes!
Stubbornness boosts confidence/success.
It breaks along some hearts somehow/sometimes.
They might be given a glorious chance for the fourth...
But their story's ended @third.
Blame it on what?
The wind?
4.
-
04-19-2015, 05:29 AM #802
Mất
Một cõi đời riêng tôi đã mất*tcs
Từ thu vàng úa buổi xa người
Một giấc mộng du buồn hiu hắt
Từ đêm vụn vỡ bước chân người
Sông xưa quên chảy về bến cũ
Thuyền bỏ không xuôi giải sóng chờ
Chiếc lá vô tình loang bóng nước
Cây đời sũng ướt hạt mưa thưa
Một cõi đời riêng tôi đã mất
Trăm năm se sắt một nẻo về
Người đến rồi đi theo nước mắt
Lăn tròn cho dứt một cơn mê
Pdz
-
04-20-2015, 05:51 AM #803
In
another
time
- Tại sao cháu lại từ chối không đi?
- Rồi bỏ Bà ngoại và Mẹ lại à?
- Đó là sự chọn lựa của Bà và Mẹ. Cháu cũng có quyền chọn lựa cho riêng cháu.
- Không nghĩ thế. Người trẻ bỏ đi cả, quẳng người già lại cho ai?
- Bà phải chờ tin của Cậu. Mẹ phải chờ tin của Ba. Cháu chẳng có quẳng ai cả. Đi với chú. Các em đang chờ cháu ở phi trường và chú không thể nào stop được những giòng nước mắt.
- Đừng stop. Hãy mặc cho những giọt lệ cuối được rơi. Cháu cũng đang muốn khóc đây.
- Thì khóc đi. Nhưng khóc rồi thì sửa soạn đi với chú & các em nhé? Mẹ cháu đâu?
- Đang ở bên nhà Dì chờ tin Ba và Cậu. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa thì chú phải đi?
- Khoảng 5 tiếng nữa. Cháu cùng đi với chú & các em nhé?
- Tại sao lại cứ khăng khăng bắt cháu phải đi?
- Tại các em cháu cần cháu. Tại chú nghĩ sự chọn lựa ở lại của cháu là một điều không nên.
- And?
- Chỉ thế.
- Vậy thì chú đi mạnh giỏi. Be safe & be happy!
- I'd be happier if you decide to go.
- Shouldn't feel guity. Lỗi cũng chẳng phải riêng ai. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng phải sống.
- Cháu đã chọn lựa một cuộc đời riêng sẽ không có chú.
- So what? It's your choice too, isn't it?
- I'm so sorry!
- Don't be. Hope you'd find your way to heaven.
- You're breaking my heart, dear. Will I see you again?
- Maybe - one day - in another time.
- I'll always remember you.
- Me, too. Ciao, my dear uncle!
- Ciao! Take care nhé! And I'll see you - in another time!
*
15 năm sau, họ gặp lại nhau trên vùng đất mới.
In another time...
Người đàn ông đã 2 lần ly dị, sống cảnh "gà trống nuôi con" và vẫn lang thang.
Còn cô cháu hờ bướng bỉnh của những ngày xưa?
Well...
Cô đang dự định kết hôn với một người đàn ông cùng tuổi - rất "cù lần" - cháu họ của người chú hờ hào hoa trong đời cũ.
In another time - finally...
"Và với sự chọn lựa cuối cùng, cháu rồi vẫn có được chú trong cuộc đời - để mãi mãi - chú trước sau gì cũng vẫn là my very dear uncle, có phải?"
@phố
-
04-20-2015, 06:58 PM #804
"The world is grand & beautiful
There are many marvelous places in it
Doesn't every drop of cherry, every leaf & stalk
looking at you with their eyes?
Don't you hear their voices?
It is clear that in order to live the present
We must first redeem the past & deal with it
This will require hard work."
Petya & Anya
-
04-21-2015, 08:04 PM #805
-
04-22-2015, 05:15 AM #806
In Between
*cho một autumn vẫn còn đâu đó...
Đông choàng khăn len trắng ho hen tiếc nuối chưa muốn bỏ đi...
Hạ ôm bó bouquet e ấp ngập ngừng đôi chân trần trên cỏ biếc...
Riêng Xuân lá ướt nghẹn ngào...
- Ông Đông, chúng ta đã chào tạm biệt, sao ông còn trở lại?
- Tôi chỉ muốn bảo vệ em từ cuộc ào ạt xâm lăng của cô lửa Hạ.
- Ai bảo tôi xâm lăng? Tôi chỉ không muốn bé Xuân chết cóng trong cái tủ lạnh mùa Đông.
- Vẫn còn hơn cái lò lửa Hạ, "đốt cháy da người/đốt trọn cả niềm vui".
- Đông lười khiến bé Xuân bị lên ký.
- Hạ bỏng làm bé Xuân bị cháy rụi những mầm non.
- Đông hao củi đốt lò sưởi.
- Hạ tốn tiền điện thổi máy air.
- Đông buốt óc.
- Hạ phỏng da.
- Đông chẳng được lê la.
- Hạ rả rích bài ca ly biệt.
- Hử???
- Trường học đóng cửa, ai về nhà nấy, có kẻ không bao giờ quay lại. Hử đấy!
- Hợp rồi tan, lẽ đời nó thế.
- Chẳng có gì tan trong mùa Đông.
- Vì tất cả đều đã bị đóng băng.
- Tôi ghét Hạ.
- Tôi cũng chẳng yêu Đông.
- Hamington!
- Don Quixote!
Please...
Vấn đề ở đây là Xuân.
Xuân là nhịp cầu ở giữa hai mùa Đông/Hạ.
Tôi thích cả hai.
Hãy Đông - cho tôi hiu quạnh.
Hãy Hạ - cho tôi ấm nồng.
Ở giữa nỗi buồn quạnh hiu & niềm vui nồng ấm - tôi, mùa Xuân - tôi bận rộn ươm mầm cho những hạt giống ước mơ.
Dẫu rồi cũng chỉ để chúng tàn theo mùa thu...
Khi những chiếc lá ướt bắt đầu khô.
You're my forever autumn, dear sir!
@earth
-
04-22-2015, 06:21 AM #807
-
04-23-2015, 05:53 AM #808
Định
Nghĩa*
Người đàn bà suốt đời băn khoăn đi tìm một định nghĩa...
Cho một chữ Tình.
Tình gì?
Liệu có tìm ra không?
*
- Năm nay, cháu bao nhiêu tuổi?
- Mười tám.
-Tại sao bây giờ mới chịu đi tìm?
- Vì bây giờ tôi mới được biết. Đã trễ?
- Không, không phải là trễ. Nhưng từ khi nhận được lá thư của cháu 3 tuần lễ trước, tôi đã phải khùng điên tự đi lục tung lại quá khứ của mình. I'm so very sorry, you are not my daughter.
- Tôi cũng đoán là như thế. Nhưng tôi vẫn cần có một final confirmation để không còn phải mơ hồ nữa.
- Biết nói sao cho cháu hiểu? Tôi và mẹ cháu quen nhau rồi chia tay mãi từ năm 19...và chưa bao giờ gặp lại. Cháu bảo cháu sinh ngày...tháng...năm 19...? Những 2 năm sau ngày tôi và mẹ cháu bắt buộc phải đoạn tuyệt vì hoàn cảnh. Vậy thì chúng ta đã chẳng có cái cơ duyên được là Cha & Con - có phải?
- Mẹ tôi lại không nghĩ thế. Tôi cũng chẳng nghi ngờ mẹ tôi đã không nói thật. Để làm gì? Tôi đã 18, cũng đủ khôn lớn để tự lập cánh sinh. Chỉ là một nỗi khát khao muốn tìm biết về nguồn cội của riêng mình - thế thôi.
- Đừng đánh giá tôi thấp thế. Tôi cũng không bao giờ nghĩ về mẹ của cháu một cách tầm thường như vậy. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật - tôi rất tiếc đã không phải là người cha mà cháu đang kiếm tìm. Nghe nói cháu rất có khiếu về hội họa, có định tiếp tục phát triển cái tài năng trời tặng ấy không? Các con tôi - 4 đứa - mà không đứa nào thèm nối nghiệp của bố cả. Một ngày nào đó rồi tôi sẽ ra đi, mang theo bao thất vọng về cuộc đời tôi. Hay tôi nhận cháu là nghĩa nữ nhé? Tôi không có con gái.
- Tôi không muốn làm nghĩa nữ. Hoặc là con - hoặc chỉ là người xa lạ. Cảm ơn tấm lòng chiếu cố - thật ra - có cần thiết không?
- Nếu cháu còn nghi ngờ, chúng ta có thể cùng thử một cái test.
- Cũng chẳng để làm gì. Đã xong. Xin lỗi đã làm mất thời giờ. Xin lỗi đã phải khuấy tung cả một dĩ vãng không nên nhắc tới. Và xin cảm ơn - for everything.
- Tôi thực không nỡ nhìn cháu ra đi như thế này. Cháu có muốn tôi giới thiệu cháu với gia đình của tôi không?
- Với danh nghĩa gì trong một gia đình đã chẳng có một chút liên quan gì đến tôi?
- Tại sao mẹ cháu lại không cùng đi với cháu? Dù sao, mẹ cháu và vợ tôi cũng đã từng là bạn cũ nhiều năm xưa.
- Chuyện đó xin để cho mẹ tôi trả lời. Tôi về đây - chuyến bay chiều đã sắp đến giờ cất cánh.
- Ừ thôi, cháu về bình an. Nếu cháu có bất chợt cần gì, xin đừng quên là chúng ta cũng đã một lần có cơ duyên hạnh ngộ - dù chẳng hiểu tại sao.
- Có lẽ sẽ chẳng cần gì ngoại trừ mỗi một điều. Và điều đó đã được dứt khoát xác định là không thể - không bao giờ có thể. Xin chào.
- Chào cháu. Đừng buồn nhé. Cho tôi gửi lời thăm mẹ cháu. Nói tôi vẫn không quên.
*
Vẫn không quên...
Cô thiếu nữ của 18 xuân xưa...
Người đàn bà hôm nay của một định mệnh lạ kỳ/đổ vỡ/tan hoang...
Mỗi một Người Cha - có phải đã vĩnh cửu là một nhân ảnh hào quang đầy trang trọng của NĐO đầu tiên trong mỗi một khoảng đời thơ ngây cho từng thiếu nữ?
Mỗi một Người Tình - có phải đã luôn ẩn hiện đâu đó dưới khuôn mặt mới là những ước vọng âm thầm của sự ngưỡng mộ/của khát khao che chở/của cần thiết vòng tay độ lượng/ân cần/khoan dung mà mỗi một thiếu nữ thiên thu ấp ủ trong trái tim mình?
Cô thiếu nữ trong quá khứ người đàn bà đã không có được cái nhân ảnh lộng lẫy của NĐO đầu tiên.
Người đàn bà vẫn một đời lang thang mải miết kiếm tìm cái định nghĩa vô vọng cho một chữ Tình, thật ra, đã không bao giờ hiện hữu.
Vẫn không quên...
Phải.
Mãi mãi vẫn không quên...
*Cho Em, Perchance!
May you find Peace, @last!
@nhà
-
04-23-2015, 04:10 PM #809
-
04-24-2015, 06:43 AM #810
Mon père!
Ông ấy luôn la làng mỗi khi con bé ranh hí hửng chu mỏ gọi ông ấy là "Mon père".
Hỏi:"Why so?".
Ông ấy rên:"Tôi chưa dzà lắm mà em. Look, tóc tôi chỉ mới hoa râm!"
Con bé ranh nháy nhó:" Muối không nên lẫn với tiêu - trừ khi nhà có sẵn chanh & một vỉ sò huyết nướng."
Ông ấy xụ mặt lầm bầm:"Tôi không thích seafoods. Ăn vào là sẽ bị nổi cơn ngứa ngay lập tức. What drives you nut 'bout them?"
Hah, bởi thế chúng ta không bao giờ có thể cùng ngồi chung một candlelight table.
Rare steak always make me dizzy with its pinked color.
Tưởng tượng cái miệng cười ấm áp đó ngồm ngoàm miếng thịt rịn blood&blood (dù thơm tho) - úi...kinh!
- But you still kiss me!
- Only when you're drinking winẹ
- Wine is pinky-reddy too!
- It comes from fruit, not from flesh.
- Still red anyhow!
- Are you a human?
- Um, yeah?
- I'm also a human. Dear GG is human too. Which one of us do you want to kiss?
Silence.
Poor dear GG!
But you still have my hair...
Let cut it short & burn it into the color of summer-fire then.
Ông ấy lại ré ầm ĩ như tiếng còi báo bão:"Don't you dare to cut it short. Mon père will stop adoring you!"
Há há, thế là đã đồng ý chịu bị gọi là MP rồi đấy nhé...
Mon père! Mon père! Mon père!
Oh, how I do love you so!
Nadia