Đã lâu, chẳng còn viết lách. Cảm xúc cứ thế trơ cạn dần. Gặp chuyện buồn em chẳng buồn khóc, gặp chuyện vui cũng chẳng muốn cười.
Trải qua không nhiều đau thương, nhưng em biết, trái tim em đang dần chai sạn.
Em không chờ đợi ai, không trông mong ai. Khi cô đơn em cũng chẳng nhớ ai.
Thật là bất hạnh...
Thấy lòng mình hoang hoải, chông chênh, trống trải lạ lùng.
....................
...............
........
.....
...
..
.