Register
Page 104 of 104 FirstFirst ... 45494102103104
Results 1,031 to 1,038 of 1038
  1. #1031
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,385
    Quote Originally Posted by Thùy Linh View Post
    Sông Thương thương, sau những cơn sóng gió "năm lẻ ba " trời có vẻ sáng sủa. Thương và quý anh chị em bạn thân tâm an lạc .

    Mình nghĩ khi ta hiểu và thuận theo lẽ tự nhiên thì ta sẽ sống an vui hơn .

    Chuyện du lịch rất nhiều mình kể hoài hông hết đâu, kể lại làm mình nhớ lúc đi ăn chơi, bạn bè, có khi mình cười hắc hắc hay tủm tỉm, cảm thấy vui, , Thương dõi theo mình nha .

    À, thỉnh thoảng cảm thấy thích thì mình mang giày đỏ, chuyện cổ mang giày đỏ nhảy, uh huh, giày thấp mình nhảy nhót được mà nhảy cả ngày thì đau mắc cá .

    Màu đỏ là màu của tình yêu và đam mê .
    Đôi giày đỏ có thể tượng trưng cho một cuộc sống trọn vẹn, mang thông điệp về hy vọng và sự khuyến khích, hỗ trợ.
    Đại khái là ...
    Hồi đó cô Mariela Dabbah tốt nghiệp Đại học Buenos Aires là tác giả, diễn giả và thương nhân người Argentina từng đoạt giải thưởng, khởi xướng phong trào Red Shoe Movement và đặt tên Red Shoe Tuesday, là ngày phụ nữ mang giày đỏ đi làm và đàn ông mang cà vạt đỏ như một dấu hiệu ủng hộ sự phát triển khả năng lãnh đạo, thành công trong sự nghiệp và bình đẳng giới của phụ nữ.

    Việc mang giày đỏ có thể tượng trưng cho nhiều ý nghĩa khác nhau đối với phụ nữ như bao gồm nữ quyền,quyền bình đẳng, cá tính, niềm đam mê, cảm xúc, chọn lựa cá nhân, làm chủ bản thân, tình yêu, sự tự tin, hy vọng, sự quả quyết, thăng tiến sự nghiệp, phá rào cản trở, mở toang cánh cửa những vị trí quan trọng để đi vào nhiều lĩnh vực....

    Mình đọc thấy...tuy trong truyện cổ tích như truyện "Đôi Giày Đỏ" của Hans Christian Andersen, đôi giày được miêu tả là biểu tượng của sự phù phiếm và cám dỗ.

    Nhưng đối với nhiều phụ nữ thành công, đôi giày đỏ thường được coi là biểu tượng của địa vị kinh tế và quyền lực, sự phát triển khả năng và thăng tiến trong sự nghiệp .
    Giày đỏ là tuyên ngôn về sự độc lập của phụ nữ.

    Thuỳ Linh mến thương ,


    Hình như cuộc đời không sóng gió thì không được hay sao á TL , miền Trung cứ oằn mình trong mưa bão. Và cơn bão số 13 lại đang đến . Xót xa ... thấy phận người quá bèo bọt TL ơi .


    Thấy bạn còn sức khoẻ và niềm hăng say du lịch St vui lây, theo chân bạn , đọc và hiểu thêm nhiều điều đã từng được biết chút chút qua sách vở


    Màu đỏ là màu tràn đầy năng lượng đó TL .


    “phong trào Red Shoe Movement và đặt tên Red Shoe Tuesday, là ngày phụ nữ mang giày đỏ đi làm và đàn ông mang cà vạt đỏ như một dấu hiệu ủng hộ sự phát triển khả năng lãnh đạo, thành công trong sự nghiệp và bình đẳng giới của phụ nữ.” Rất hay ha TL





    St không nghĩ đôi giày đỏ trong cổ tích là “
    biểu tượng của sự phù phiếm và cám dỗ.” , mà St nhớ về câu chuyện đó như nhớ vềsự ngây thơ. ham thích những gì đẹp đẽ của trẻ thơ, dù đôi khi phải đánh đổi. Sau khi đánh đổi thì mới dần trưởng thành. TL chắc chắn không phải trẻ thơ, nên điều này hợp với bạn nè “Giày đỏ là tuyên ngôn về sự độc lập của phụ nữ.

    Có một đoạn trong phim St xem lâu rồi , cô chị tặng cô em đôi giày và bảo “ khi em mang đôi giày vừa chân và vừa ý, em có thể đi rất xa, đến bất cứ nơi nào em muốn “
    Nên bạn cứ thoải mái mang giày đỏ , diện đồ đỏ khi thích nha , bạn phiêu lưu rong ruổi giỏi vậy thì chắc chắn là luôn chọn đúng giày rồi . St tin là bạn luôn vui và hài lòng với lựa chọn của mình.


    St thương chúc bạn và phố luôn được an vui , được trò chuyện , du lịch , vui chơi, hát ca trong an lành nhé .









  2. #1032
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,385
    Trời , mây, cùng sóng …


    Gió, nắng , và hàng dương xao xác
    Cánh diều ơi chấp chới về đâu ?
    Chân trời xa, cất những nguyện cầu
    Hoàng hôn xuống , biển sâu biển cạn


    Một lữ hành , trời , mây cùng sóng
    Để nỗi niềm ngút tận xoáy sâu
    Tà dương thả gió lướt ngang đầu
    Ngổn ngang hải mộng, gọi tên nhau ...








  3. #1033
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,831
    Tiếng Sông Hương của Phạm Đình Chương:

    Chị nghe và hát khi thấy hình ảnh lũ lụt tại quê nhà - và đọc bài em viết
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  4. #1034
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,385
    Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post
    Tiếng Sông Hương của Phạm Đình Chương:

    Chị nghe và hát khi thấy hình ảnh lũ lụt tại quê nhà - và đọc bài em viết
    Dạ chị thương ,
    Chị ơi, giờ không chỉ là "trời hành cơn lụt mỗi năm" nữa chị. Giờ là bão, mưa, lũ và xả đập, thiên tai cùng nhân tai . Miền Trung tan nát , dân điêu đứng

  5. #1035
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,385
    Những nỗi đau kể sao cho hết ...

    ******


    miền Trung,

    miền Trung đất hẹp mà dài, một bên núi Trường Sơn chắn, một bên là biển Đông, đất chỗ mặn thì mặn quá, cát quá, gió quá, còn chỗ ngọt thì lại cằn quá, dốc quá, nắng quá, sống kiểu gì cũng khó.
    miền trung thì năm nào cũng bão, chục cơn, năm nào cũng lũ lụt trôi nhà trôi cửa, năm nào cũng nắng nóng muốn đổ ghèn, năm nào cũng tai ương. Trời gió bão liên miên đến nỗi tới cái giọng nói nó biến dị thanh âm, mỗi vùng mỗi khác. Chưa kể là đất nước chiến chinh bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm miền trung bom rơi đạn nổ nhiều nhứt, người chết nhiều hơn người sống...

    người miền trung đi đâu cũng thường dễ nhận ra bởi những ấn tượng đầu tiên của những người sống vùng thiên tai: nói to, ăn mặn, tiết kiệm, ưa cãi... làm chín cắc muốn kiếm một xu, ăn rau cả gốc ăn cá cả xương... cái gì cũng cột, cái gì cũng néo, cái gì cũng quàng vô với nhau để mà xài cho chắc, cho bền.

    nhưng mà người miền trung chịu thương chịu khó thì không ai bằng, người miền trung thương nhau thì không ai thương bằng, đi đâu cũng sẽ thương về miền trung, làm một đồng mốt thì để dành một đồng, ăn con cá thì biết muối con tôm, ăn miếng dưa biết muối miếng cà để lúc mưa bão lũ lụt còn có cái chia nhau mà sống tiếp.

    thương miền trung, cầu cho cơn lũ lụt qua nhanh, mọi người bình an.

    (một người miền Trung - Đàm Hà Phú)

    Cầu mong bình an sớm đến với bà con miền Trung, đừng thiên tai nữa.


    *****




    THUYỀN BƠI TRÊN MÁI NHÀ...

    Tao đã từng thấy thuyền
    bơi trên mái nhà.
    “Thôi đi mày, đừng nói bậy!”
    Năm 2025, miền Trung quê tao đấy,
    tàu thuyền lượn lờ
    trên những mái tôn.
    ***
    Đêm, bọn tao ngủ trên nóc nhà.
    Mẹ buộc dây neo từng đứa,
    neo như neo thuyền
    nếu nước ngập cuốn đi
    chết vẫn còn giữ xác
    ***
    Nước dâng
    Chỉ cần ngang đọt xoài
    là cái nóc nhà
    nơi trú ngụ cuối cùng
    biến mất
    ***
    Mẹ tao quỳ chắp tay van vái
    “Xin ông Trời thương xót ngừng mưa
    chúng con cắn rơm, cắn cỏ, vái lạy Người.”
    ***
    Ba tao không vái trời.
    Ông chổng mông vái mấy ngài thủy điện:
    “Đừng xả nước.
    Xin đừng xả nước.
    Làng tôi trôi hết ra biển rồi.”
    ***
    Anh tao không vái trời.
    Không vái mấy ông thủy điện.
    Giữa tiếng gió gào
    anh chửi vào khoảng tối:
    Mả tổ! Lũ phá rừng.
    Mả tổ! Lũ chặn sông bán điện…”
    ***
    Điên, mọi thứ như điên
    Nước đã chạm đến mông
    Tao nhìn qua vách trời dông bão
    tìm một bóng thuyền
    bơi trên mái những ngôi nhà...

    11/2025.
    (Đặng Chương Ngạn)

    *****


    Thường dân!

    Đông thì chật, ít thì thưa
    Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân
    Quanh năm chân đất đầu trần
    Tác tao sau những vũ vần bão giông.

    Khi là cây mác cây chông
    Khi thành biển cả, khi không là gì.
    Thấp cao đâu có làm chi
    Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi.

    Ăn của đất, uống của trời
    Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
    Ồn ào mà vẫn lặng im,
    Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn.

    Chỉ mong ấm áo no cơm
    Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành
    Hòa vào trời đất mà xanh,
    Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân.


    (Nguyễn Long)




    Đâu cũng xả lũ , ruộng vườn sắp đến mùa thu hoạch tanh bành, nhà cửa chìm lút trong nước , núi đồi sạt lở , tan hoang .Thiên tai và nhân tai kết hơp !!!

    Đau đớn, xót thương , uất nghẹn
    và bất lực …như đã từng trải qua thời covid
    Cuối cùng cũng chỉ biết rơi những “giọt nước mắt thương dân , dân mình phận long đong …“

    *****




    Phú Yên sáng nay lạnh (rét) thấu xương. Gió thổi như điên. Anh em tôi là dân có tập thể lực và thuộc loại sức khoẻ trâu bò nhưng đến hôm nay cũng bắt đầu thấy mệt. Tôi và Kiên Giang ra biển 10 phút thì gió và mưa nó quất rát mặt phải chạy ngược trở vô. Rét (lạnh) thấu xương…

    Thương anh em các team cứu hộ và vận chuyển. Họ đã dầm nước liên tục nhiều ngày, tay chân lở loét.

    Những ngày này ở dọc đường lớn là vận chuyển miễn phí, ăn uống miễn phí. Nhưng trong những chỗ xe chưa đi được, bà con lạnh run người. Mọi thứ vẫn thiếu. Thiếu điện thiếu nước thiếu gạo thiếu dép thiếu tất cả mọi thứ…

    Một anh thanh niên được “chia” cái quần tây (quần vải) thì vô bụi thay ngay vì trên người không còn cái gì khô… Anh mặc cái quần mới rộng thùng thình, lấy dây túm lại vì tuột…

    Bà con đang rất lạnh.

    Tút này tôi viết lộn xộn chỉ để thông báo vậy, không có thời gian (và cũng không có điều kiện - sóng gió, mưa nắng liên tục, rồi 3G 4G đứt nhiều hơn có…). Cả một vùng là mùi tử khí, xác trâu bò gà vịt đang trôi nổi khắp nơi, dòi bọ lúc nhúc… Chỉ mới mấy ngày mà chúng tôi thấy đã mệt. Chúng tôi mệt một thì anh em cứu hộ mệt gấp 10, và bà con mệt gấp trăm ngàn lần.

    Chúng tôi/ chúng ta mệt chúng ta có thể buông tay và nghỉ. Nhưng bà con mà buông tay thì sẽ chết.

    Bà con đừng buông tay.
    Mọi người cũng sẽ không buông tay.

    Hãy nắm tay nhau đi qua khó khăn này.

    (Trương Châu Hữu Danh)

    *****



    Nước đã rút , cuộc chạy đua của dân cứu đói , cứu rét cho dân , và tiếp theo là an ủi nhau , dọn dẹp, gầy dựng lại từ đống đổ nát , ngập bùn .
    Một cái tết buồn và thiếu thốn đã thấy trước mắt , trong khi các tủ lạnh vẫn chỉ ngồi nghĩ cách hút “khô dòng máu châu thân “ của tầng lớp cùng khổ






  6. #1036
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    5,286

    Ôi giọt nước mắt trong tim

    Chào Sông Thương

    Ghé vào đọc của ST và lắng nghe Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương, bài nhạc Trịnh rất lâu X mới có dịp nghe lại, tiếng hát Bảo Yến chuyên chở như những mũi kim đâm nhói tim. Những giọt nước mắt cho quê hương giấu nơi tim mỗi ngày hình thành nỗi đau không lời. Cảm ơn Thương.

    Mấy ngày trước cô em chồng về thăm gia đình viết trong tin nhắn:

    'Vn giờ chìm trong biển nước, Đà Lạt cũng ngập, Nha Trang , Cần Thơ, Cà Mau , Huế, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Khánh hòa, Hội An, ngập everywhere '

    Đôi tay mình nhỏ bé thật. Dò hỏi, ở Phú Yên, em có biết hay quen nhóm thiện nguyện tin cậy được e ck trực tiếp đến giúp c, em trả lời may quá nhóm bạn em đang sắp sửa đi vào đó.

    Bài viết này, ngạc nhiên là của Johnny Trí Nguyễn, một tài tử điện ảnh lên tiếng nói nhân văn một cách can đảm. XIn phép chia sẻ bạn nhé.



    THỜ Ơ
    Johnny Trí Nguyễn



    Từ khi tôi trở về nước tới nay đã hơn 20 năm.
    Không năm nào tôi không nghe bà con kêu gọi cứu trợ miền Trung.
    Năm nào cũng Iũ.
    Năm nào cũng ngập.
    Năm nào cũng cảnh nhà cửa cuốn trôi, người dân mất mát, và cả nước lại gom tiền gom mì gói để gửi ra.


    Nhưng năm nay... thật sự quá kinh khủng.
    Hàng trăm người chết và mất tích, hàng trăm nghìn căn nhà bị ngập, và hàng triệu gia súc gia cầm trôi theo dòng nước, những tài sản mà bà con chắt chiu cả năm, chỉ trong vài giờ đã mất sạch.


    Và cũng tới lúc chúng ta cần nói thẳng với nhau một điều:
    Nếu một chuyện cứ lặp lại hoài, mà mình vẫn tiếp tục xử lý y như cũ... thì đó không phải là lòng tốt nữa, mà là sự thờ ơ tập thể.


    Cứu trợ là cần.
    Nhưng cứu trợ không giải quyết được gốc rễ.
    Miền Trung không cần thêm thùng mì.
    Miền Trung cần thay đổi cách chúng ta đối xử với vùng đất này.


    Những năm qua, tôi quan sát và tìm hiểu, thấy có bốn thứ thay đổi lớn. Những điều dưới đây nhiều chuyên gia đã chia sẽ rồi, nhưng thêm một giọng nói, thêm một người hưởng ứng, là thêm một cơ hội để mọi thứ được nhìn lại.


    Rừng mất.
    Miền Trung - Tây Nguyên mất khoảng 25.000 ha rừng tự nhiên mỗi năm. Rừng bị thay bằng rừng kinh tế rễ nông. Nước không giữ lại được, mưa xuống là tràn thẳng xuống hạ du.


    Thủy điện nhỏ dày đặc.
    Hàng trăm thủy điện nhỏ với hồ chứa quá bé, không có khả năng cắt lũ. Mưa lớn một cái là hồ đầy ngay.
    Không xả thì vỡ đập. Xả thì hạ lưu, vốn đã ngập vì mưa, càng ngập nặng hơn.


    Quy hoạch thờ ơ.
    Nhiều khu dân cư xây ngay trên vùng trũng cổ, nơi tổ tiên xưa chưa bao giờ dám dựng nhà. Sông bị bóp lại, kênh bị lấp, đồi bị xẻ, và bê tông hóa làm nước không còn đường thoát.


    Địa khí miền Trung vốn mong manh.
    Dải đất hẹp, dựa núi, đối biển. Lại là vùng đất Champa xưa, nơi mang ký ức hàng nghìn năm chiến tranh, mất mát, biến động. Khi phá rừng, đổi dòng chảy... vùng đất này phản ứng mạnh như bị kích vào vết thương chưa được chữa lành. Đó là quy luật tự nhiên cộng hưởng với lịch sử.


    Vì vậy, mỗi năm trời mưa thì miền Trung không chỉ chịu thiên nhiên...mà còn chịu mọi tích lũy thờ ơ của chúng ta.
    Xin được nói thẳng:
    Cứu trợ là tình thương.
    Nhưng giải pháp mới là trí tuệ.


    Nền văn hóa trưởng thành không để nỗi đau lặp lại suốt nửa thế kỷ mà vẫn xử lý bằng đúng một công thức cũ. Chúng ta dư sức chấm dứt cảnh "mỗi năm cứu miền Trung" với những biện pháp như: khôi phục rừng tự nhiên, xem xét lại thủy điện nhỏ thiếu dung tích phòng lũ, quy hoạch lại khu dân cư theo luồng nước như Nhật và Hàn đã làm.


    Thương lắm bà con đã luôn dang tay mỗi khi miền Trung hoạn nạn.
    Nhưng đã đến lúc chúng ta dang tay theo cách có nghị lực hơn, để lần sau không còn phải dang tay cứu trợ nữa.


    Miền Trung xứng đáng được nâng niu bằng khoa học và trí tuệ.
    Không chỉ bằng sự thương xót và những thùng mì gói năm này qua năm khác.
    Last edited by tà áo xanh; 11-28-2025 at 07:04 PM. Reason: Typo tên Johnny
    Biển dâu sực tỉnh giang hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh


    Bùi Giáng -

  7. #1037
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,385
    Quote Originally Posted by tà áo xanh View Post

    Chào Sông Thương

    Ghé vào đọc của ST và lắng nghe Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương, bài nhạc Trịnh rất lâu X mới có dịp nghe lại, tiếng hát Bảo Yến chuyên chở như những mũi kim đâm nhói tim. Những giọt nước mắt cho quê hương giấu nơi tim mỗi ngày hình thành nỗi đau không lời. Cảm ơn Thương.

    Mấy ngày trước cô em chồng về thăm gia đình viết trong tin nhắn:

    'Vn giờ chìm trong biển nước, Đà Lạt cũng ngập, Nha Trang , Cần Thơ, Cà Mau , Huế, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Khánh hòa, Hội An, ngập everywhere '

    Đôi tay mình nhỏ bé thật. Dò hỏi, ở Phú Yên, em có biết hay quen nhóm thiện nguyện tin cậy được e ck trực tiếp đến giúp c, em trả lời may quá nhóm bạn em đang sắp sửa đi vào đó.

    Bài viết này, ngạc nhiên là của Johnny Trí Nguyễn, một tài tử điện ảnh lên tiếng nói nhân văn một cách can đảm. XIn phép chia sẻ bạn nhé.



    THỜ Ơ
    Johnny Trí Nguyễn



    Từ khi tôi trở về nước tới nay đã hơn 20 năm.
    Không năm nào tôi không nghe bà con kêu gọi cứu trợ miền Trung.
    Năm nào cũng Iũ.
    Năm nào cũng ngập.
    Năm nào cũng cảnh nhà cửa cuốn trôi, người dân mất mát, và cả nước lại gom tiền gom mì gói để gửi ra.


    Nhưng năm nay... thật sự quá kinh khủng.
    Hàng trăm người chết và mất tích, hàng trăm nghìn căn nhà bị ngập, và hàng triệu gia súc gia cầm trôi theo dòng nước, những tài sản mà bà con chắt chiu cả năm, chỉ trong vài giờ đã mất sạch.


    Và cũng tới lúc chúng ta cần nói thẳng với nhau một điều:
    Nếu một chuyện cứ lặp lại hoài, mà mình vẫn tiếp tục xử lý y như cũ... thì đó không phải là lòng tốt nữa, mà là sự thờ ơ tập thể.


    Cứu trợ là cần.
    Nhưng cứu trợ không giải quyết được gốc rễ.
    Miền Trung không cần thêm thùng mì.
    Miền Trung cần thay đổi cách chúng ta đối xử với vùng đất này.


    Những năm qua, tôi quan sát và tìm hiểu, thấy có bốn thứ thay đổi lớn. Những điều dưới đây nhiều chuyên gia đã chia sẽ rồi, nhưng thêm một giọng nói, thêm một người hưởng ứng, là thêm một cơ hội để mọi thứ được nhìn lại.


    Rừng mất.
    Miền Trung - Tây Nguyên mất khoảng 25.000 ha rừng tự nhiên mỗi năm. Rừng bị thay bằng rừng kinh tế rễ nông. Nước không giữ lại được, mưa xuống là tràn thẳng xuống hạ du.


    Thủy điện nhỏ dày đặc.
    Hàng trăm thủy điện nhỏ với hồ chứa quá bé, không có khả năng cắt lũ. Mưa lớn một cái là hồ đầy ngay.
    Không xả thì vỡ đập. Xả thì hạ lưu, vốn đã ngập vì mưa, càng ngập nặng hơn.


    Quy hoạch thờ ơ.
    Nhiều khu dân cư xây ngay trên vùng trũng cổ, nơi tổ tiên xưa chưa bao giờ dám dựng nhà. Sông bị bóp lại, kênh bị lấp, đồi bị xẻ, và bê tông hóa làm nước không còn đường thoát.


    Địa khí miền Trung vốn mong manh.
    Dải đất hẹp, dựa núi, đối biển. Lại là vùng đất Champa xưa, nơi mang ký ức hàng nghìn năm chiến tranh, mất mát, biến động. Khi phá rừng, đổi dòng chảy... vùng đất này phản ứng mạnh như bị kích vào vết thương chưa được chữa lành. Đó là quy luật tự nhiên cộng hưởng với lịch sử.


    Vì vậy, mỗi năm trời mưa thì miền Trung không chỉ chịu thiên nhiên...mà còn chịu mọi tích lũy thờ ơ của chúng ta.
    Xin được nói thẳng:
    Cứu trợ là tình thương.
    Nhưng giải pháp mới là trí tuệ.


    Nền văn hóa trưởng thành không để nỗi đau lặp lại suốt nửa thế kỷ mà vẫn xử lý bằng đúng một công thức cũ. Chúng ta dư sức chấm dứt cảnh "mỗi năm cứu miền Trung" với những biện pháp như: khôi phục rừng tự nhiên, xem xét lại thủy điện nhỏ thiếu dung tích phòng lũ, quy hoạch lại khu dân cư theo luồng nước như Nhật và Hàn đã làm.


    Thương lắm bà con đã luôn dang tay mỗi khi miền Trung hoạn nạn.
    Nhưng đã đến lúc chúng ta dang tay theo cách có nghị lực hơn, để lần sau không còn phải dang tay cứu trợ nữa.


    Miền Trung xứng đáng được nâng niu bằng khoa học và trí tuệ.
    Không chỉ bằng sự thương xót và những thùng mì gói năm này qua năm khác.
    Xanh mến thương,
    Cảm ơn Xanh đã ghé qua chia sẻ những suy nghĩ trăn trở của người Việt thương nhau.


    Buồn lắm Xanh , mẹ thiên nhiên đã dạy bài học về phá rừng , về ăn xổi quên kẻ trồng cây , nhưng người gánh vẫn là dân nghèo khốn khó, càng khốn khó hơn khi họ phải gánh
    chịu thêm nhân tai . Còn tay mình quả thật quá bé nhỏ


    Bài của Johnny Trí Nguyễn đúng đến não lòng , sự thật đau đớn không thể chối cãi . Nhưng ,vấn đề vẫn ở chỗ người biết thì không có quyền sửa đổi , lên tiếng, thậm chí bị chèn ép , bịt miệng
    và người có quyền thì chỉ biết mưu cầu cho bản thân cùng lợi ích nhóm .
    “Quan - Trí” và “quan - Tâm “vậy , dân biết sống sao đây ???


    Chỉ mong là “cùng tất biến, biến tất thông “

    Luôn tươi vui hanh phúc Xanh nhé







  8. #1038
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    5,286

    Tiếng em bé, cả người già, ôi sao lòng nghe xót xa..



    Xanh ghé vào ngồi lắng nghe với O Thương!

    Qua nay Xanh nghe tin Lâm Đồng xả lũ, hiện giờ miền Phố Núi Cao đang ngập...

    Gửi vài hình ảnh thay thế ngàn lời...














    Mong Sông Thương và người thân bình an luôn! Thương.
    Last edited by tà áo xanh; Yesterday at 05:12 AM. Reason: Typo
    Biển dâu sực tỉnh giang hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh


    Bùi Giáng -

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 07:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 11:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 07:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 01:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:02 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh