Register
Page 88 of 88 FirstFirst ... 3878868788
Results 871 to 880 of 880
  1. #871
    Biệt Thự XXG's Avatar
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    1,364
    []
    Quote Originally Posted by Sôngthương
    Dạ anh XXG
    St cảm ơn thiện chí của anh (giúp giữ bình yên cho quán chè xanh bé nhỏ này). Bình yên là điều St mong mỏi khi mở quán này, và hy vọng nó sẽ mãi được như vậy. Những khách quý ghé quán, chỉ cần yên lặng nghe nhạc, uống trà và ngắm nắng, mưa, bình mình, hoàng hôn cùng St là St cảm kích vô cùng. Với St, những chia sẻ dù ngắn gọn luôn được trân quý tận đáy lòng, vì sự thấu hiểu.

    Mong anh luôn hạnh phúc bên gia đình, người thân, và luôn bình yên nhé.

    St mời anh XXG và Phố , cùng nghe bản nhạc này nha . Theo St , là tuyệt phẩm .

    https://www.youtube.com/watch?v=mBSB8NfRcNY
    Thanks, Gà Con! Bài thơ Hoàng Hạc Lâu này, anh XXG thích lắm. Nhạc cũng hay nữa, Gà Con!

    Thân,
    XXG_




    Ta say sống kiếp làm trai
    Ta say binh lửa,
    ............. rủi may phận người

    Ta say vinh dự rạng ngời
    Ta say tầm đạn cắt đời chinh phu
    (XXG__)

  2. #872
    Biệt Thự XXG's Avatar
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    1,364


    Ông Mang Mọc vào đây cho em hỏi tí...

    Xô em còn quên vụ này: Hôm nọ, em có thấy là ông anh hứa với cô Sông Thương (tớ gọi là Gà Con) rằng ông anh sẽ "đền" cho người ta (sau khi ông anh phá nát cuộc thảo luận của người ta với bạn bè)...

    Sao, anh đã đền chưa vậy?


    Kết quả thế nào rồi, anh?

    __ Mà anh Mộc này, em chỉ hỏi ở đây để chứng minh cho diễn đàn thấy cái máu ghen bậy, mà lại thích lên giọng "kẻ cả" theo kiểu "cải lương chi bảo" của anh thôi nhá anh Mộc. Đừng trả lời ở đây để xả rác chủ đề này nữa nha anh.

    _ Muốn nói gì, anh Mộc nhảy qua "Phòng Mạch" (trị bệnh chó dại) mà nói anh Mộc nhá.

    I love you dearly, my big brother!

    Did you take your medication yet?

    Kính thân,
    XXG__


    Quote Originally Posted by Mang Mộc viết ở post 825. Trang 83, là:
    Ngoại trừ anh Đậu chửi nát mặt thằng chó Ba Đình, thì tôi sẽ vào cảm ơn anh.....

    Anh xin lỗi ST nhé, anh vẫn còn đau mặc dù đã sau 46 năm. Anh sẽ đền bù trong trang này bằng những bài viết nhẹ và hình ảnh, cũng như thơ ...later em!
    Ta say sống kiếp làm trai
    Ta say binh lửa,
    ............. rủi may phận người

    Ta say vinh dự rạng ngời
    Ta say tầm đạn cắt đời chinh phu
    (XXG__)

  3. #873
    nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
    Join Date
    Mar 2017
    Location
    Freeway 5
    Posts
    3,843
    Wow! Không ngờ quen biết nhau thân thiết vậy. Biết cả nick riêng nữa. Ngạc nhiên thật. Ha ha ha ha ha ....
    Anh chàng với nghề nghiệp đòi nợ hộ kia (tự nhiên quên mất cái chữ kép của nghĩa đó trong tiếng Việt) -> Chàng đừng băn khoăn. Cái gì hứa "đền" thì sẽ làm, hoặc sớm hoặc muộn, chứ không có hăm hở nói ra rồi vờ vĩnh mà lặn đâu..
    Nhưng phải đợi sau 30 tháng Tư đã nhé! Kẻo không chúng lại chụp mũ là cố tình PHÁ vào tháng Tư. Tội lắm! Until then!
    Mới đây thôi chứ không lâu
    Chộp được con thú đầu trâu óc bò



  4. #874
    Biệt Thự XXG's Avatar
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    1,364


    __ Dạ, XXG cảm ơn anh! Em thì mắc bệnh "lặn" sâu anh ạ.

    Em đang lặn ở đây nè (LINK TẬP LẶN - BẤM VÔ)
    Ta say sống kiếp làm trai
    Ta say binh lửa,
    ............. rủi may phận người

    Ta say vinh dự rạng ngời
    Ta say tầm đạn cắt đời chinh phu
    (XXG__)

  5. #875
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,272
    Là vòng đời nhỏ bé ...

    Cơn mưa bóng mây ào xuống rất nhanh rồi tạnh cũng rất nhanh, vậy mà vẫn đủ làm ướt những ngọn lá . Nép vội vào mái hiên trú mưa . Một mùi hương rất quen , rất gần như đang quanh quẩn đâu đây. Tôi hít một hơi thật sâu để xác định nó từ đâu đến .

    Mắt tôi cham vào hai cô bé áo dài trắng đứng nép vào hiên căn nhà bên cạnh, hai chiếc xe đạp dựng sát nhau , trên giỏ xe mỗi em là một chùm ổi sẻ . Lập tức , trong tôi hiện ra mảnh vườn xưa, trên con dốc nhỏ, là cây ổi lúc nào cũng có trái , trái xanh bé xíu cứng ngắc chua lè trái mùa . Mùa đến , trái từng chùm từng chùm, trái vẫn bé, nhưng ruột hồng lịm và thơm nức cả khu vườn, chim bay về dập dìu . Ôi, hương ổi sẻ . Trên giỏ xe của mỗi cô bé, chùm ổi còn lấm tấm những hạt mưa. Tôi nhận ra, mùa hè đang chậm rãi về.

    Hai cô bé dắt xe ra, thong thả đạp đi, tà áo cũng lấm tấm đốm nước mưa. Hôm nay là ngày nghỉ, chắc hai cô bé đi chụp ảnh hoặc đi lễ . Từng vòng từng vòng xe …dắt hồn tôi lang thang về chiếc xe đạp mini cũ hay sút sên, hay cuốn tà áo dài cũ, đều thừa hưởng từ chị, mà sao cứ thương hơn mọi loại xe, loại áo khác trong hiện tại . Đến nỗi lâu lâu lại giành chiếc xe mini hồng đã mua tặng đứa cháu, chỉ để đạp ra ngắm nắng rơi bên kia sông.

    Cuộc đời này trải qua bao nhiêu thứ mà tại sao tôi vẫn nhớ những điều như vậy , như những mảnh ghép rời của một bức tranh . Đôi khi mảnh ghép chỉ như một phần chiếc cầu vồng bắc ngang bầu trời , nhưng nếu không có nó. liệu bức tranh đủ lung linh ?
    Thơ ấu là một thế giới quá nhiệm mầu , có những câu hát, giọng hát từ thuở đó, đã theo tôi đến mãi bây giờ , che chở tôi những lúc thấy mình mong manh nhất, như miếng băng nhỏ dán lên vết thương chưa liền miệng .

    Lớn thêm chút nữa , bước vào phần đời đẹp nhất , chạm tay vào thế giới luôn cảm thấy chỉ của hai người , của tình yêu gồm những bài thơ, nét nhạc toàn chữ hư vô , êm như nhung, thơm như nắng , mượt như gió đẫm hương cây trái , của sẽ âm thầm mình em/anh nghe thôi .

    Nhưng, có điều gì là mãi mãi ? tôi lại bước đến những quãng đường mà ý không còn chung , lời không còn gắn kết. Sau những khắc khoải trăn trở triền miên , hiểu ra oán hờn nhau cũng chẳng giúp ai vui hơn . Cuộc đời đã thế . Lại học cách gom những vụn vỡ , xếp lại bức tranh đã khuyết vài mảng , dẫu không trọn vẹn, vẫn còn gì để trân trọng và học quên điều không nên nhớ . Khi ấy. tóc đã ngả màu, bông đã phai hường . Thận trọng với lời yêu và bình thản trước những cay độc , cũng không đuổi theo những giấc mộng xa vời , cũng thôi lăn xả tranh giành trái phải , bởi hiểu chân lý khi đứng bên này hoặc bên kia dãy Pyrenees đã khác . Có lẽ, cái tôi cần lúc này là tìm thấy những tâm hồn rộng mở , thấu hiểu lẽ đời đầy oan trái lẫn cay nghiệt mà rộng lòng với nhau .

    Những hạt cát có cần phải chen nhau tìm một chỗ đứng ??? Vì mỗi khi sóng tràn bờ một phen, cát lại nằm phẳng lì bên nhau, như chưa từng chen chúc . Thậm chí, sóng dữ có thể lôi tuột cả một bờ cát ra khơi xa rồi nhấn chìm lỉm trong đại dương mênh mông .

    Những lời hứa, rất nhiều khi, cần có những điều kiện để thực hiện, hiếm ai có thể dệt mộng thi ca giữa âm thanh và cuồng nộ, họ cần sự tĩnh lặng, họ cần sự thấu cảm, họ cần sự an yên của chính tâm hồn mình. Hãy cho nhau thời gian và sự cảm thông….. Hãy giành cho nhau những suối có ngàn thơ . Sự bù đắp từ thiên nhiên luôn là liều thuốc kỳ diệu.

    Có những nỗi đau, đôi khi, là tiền đề cho những điều tốt đẹp sẽ xảy ra sau đó. Những người làm ta đau, nếu có, chỉ là thiểu số so với những ngươi yêu thương ta thật sự . Đừng để thiểu số che khuất đi phần tốt đẹp còn lại của thế giới, nhé ! Tôi tin vào phần thiện- lương- chắc chắn- có trong mỗi con người.

    Càng lớn , tôi càng nhận ra, làm người tử tế và sống cho tử tế là hai chuyện khác nhau . Một thứ là ở cách kiểm soát bản thân , một thứ là ở cách đối đãi với người khác. Thứ cần giữ, thứ cần phải học . Hơn nữa , tử tế phải đi cùng lòng không đòi hỏi . mong cầu . Nên nhiều khi bị đời quăng quật chìm nổi mà vẫn cứ phải nhủ chính mình, đừng vì người ác mà sinh lòng thù hận , vì điều đó sẽ dắt tôi đi lạc đường .

    Có những ngày lòng tôi chỉ muốn sống đúng- như- mình- tâm -niệm , đón những niềm vui mới, đặt xuống mọi ưu phiền cũ , chẳng vì sóng gió mà sợ hãi đại dương , bình thản, không muốn gây gổ với ai . Biết rằng sống tử tế là quan trọng, nhưng không phải cứ tử tế là được . nên cứ ngẩn ngơ ra vào tự hỏi. Rồi chợt nhận ra , thôi thì cứ khép cửa quán lại, thu dọn từ lòng mình trước đã , để làm sao, vừa có thề đi tiếp trên đường đời , vừa có thể tỉnh thức , mà không từ bỏ mộng mơ .

    ***

    M là đồng nghiệp, có một dạo đuối sức vì áp lực công việc, tôi phải nằm bệnh viện mấy ngày . M dẫn con vào thăm tôi.

    Cô bé tiểu học mắt tròn xoe, đem tặng tôi một chai nước. Bé là “kỳ tích” của cả nhóm. Lúc M mang thai cháu được vài tuần, bác sĩ khuyên không nên giữ bé vì M bị ra máu hoài, do tử cung M không giữ được thai, bé sẽ tuột khỏi lòng mẹ bất cứ lúc nào, trừ khi M nằm yên một chỗ, nhưng hy vọng cũng sẽ rất mong manh . M vào công ty, khóc trong phòng tôi. Tôi mời tất cả các bạn nữ trong nhóm dự án vào , hỏi các bạn có đồng ý giúp M giữ đứa bé này không . Nếu đồng ý thì phải chia nhau phần công việc mà bạn đang làm cho đến khi bạn sinh, vì dự án đang chạy giữa chừng, tuyển người mới vào sẽ mất thời gian huấn luyện, hiểu việc và hiểu nhau. Sau một hồi bàn luận, tất cả đều đồng ý . M nhập viện ngay hôm sau, nằm treo chân lên cao hơn 7 tháng mà em kể là vô cùng buồn khổ, và suốt ngày cầu nguyện . M rất sùng đạo , em nói Đức Me đã dắt em đi qua những ngày tháng đó .
    Cháu bé ấy giờ là cô bé đầm hồng xinh xắn đứng trước mặt tôi. Bé học giỏi , hát hay múa đẹp , đàn giỏi , là cục vàng của cha mẹ, và là cục cưng của các cô .

    Cô bé đưa tôi chai nước trong veo , tôi hỏi con cho cô nước gì mà sủi bọt thế, uống được không . Bé cười , con tặng cô, cô giáo con bảo mỗi bạn làm một hay vài chai tặng ai mình yêu quý . Cô hãy lắc nó thật mạnh rồi dốc ngược chai , rồi lại để chai đứng thẳng . Tôi làm theo cháu chỉ . Trong chai xuất hiện cả một bầu trời đầy sao của Alphonse Daudet , tím biếc. lấp lánh . Cô bé cười , cô biết không, cô giáo con bảo hãy chia cho ai đang buồn phiền, hay giận dữ, hay bực bội, ngắm bầu trời này, họ sẽ được vui và nhẹ nhõm. Cách làm rất dễ . Tụi con chỉ việc thả kim tuyến đủ màu vào chai, thêm xíu keo nước , đổ đầy nước vào. Khi nào buồn, cứ lắc và ngắm.

    Tôi đã ngắm “liều thuốc sao trời” của cháu suốt thời gian nằm bệnh viện và mang nó về để trong văn phòng . Cách chữa lành vết thương của cô giáo bé thật giản dị mà đặc biệt . Bạn có thể thử. Bầu trời sao của tôi luôn tím biếc vì cháu dùng kim tuyến màu tím, ở đó, tôi gặp lại chàng chăn cừu, tôi gặp lại hoàng tử bé, tôi gặp lại những đêm lửa trại thời học sinh, sinh viên, tôi gặp lại những đêm dạo biển trong tiếng sóng vỗ… Tôi thường kể câu chuyện này cho bất cứ ai đang bực bội ghé vào phòng tôi, và mời họ cùng ngắm.

    Bạn hãy mua một gói kim tuyến nhỏ trong tiệm bán quà lưu niệm , lựa một chai nước thật trong và thử loại thuốc này đi nhé , mong nó sẽ xoa dịu và chữa lành nỗi muộn phiền của bạn trong khoảng thời gian nhiều trăn trở này.

    Văn sĩ Mai Thảo từng viết, và những câu thơ này đã được đặt lên mộ ông :

    Thế giới có triệu điều không hiểu
    Càng hiểu không ra lúc cuối đời
    Chẳng sao khi đã nằm trong đất
    Đọc ở sao trời
    sẽ hiểu thôi


    https://www.youtube.com/watch?v=3iQIbZ62Vbc

    https://www.youtube.com/watch?v=ztqlGwVm0dU

    https://www.youtube.com/watch?v=LLlMW-RQsC0


    Last edited by sôngthương; 04-04-2021 at 10:58 PM.

  6. #876
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    3,283
    Sông Thương ..... Đôi khi ta lắng nghe ta. Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá. Hồn ta gió cát phù du bay về (TCS)

    Có đôi khi ta lắng nghe ta thanh thản hơn ta lắng nghe người

    Hoa tim tím vừa nở là chụp hình liền đem vô tặng người với dòng văn khắc khoải.





    Last edited by chieubuon_09; 04-09-2021 at 06:58 PM.

  7. #877
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,272
    Sông Thương .....
    Đôi khi ta lắng nghe ta. Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá. Hồn ta gió cát phù du bay về (TCS)
    Có đôi khi ta lắng nghe ta thanh thản hơn ta lắng nghe người

    Hoa tim tím vừa nở là chụp hình liền đem vô tặng người với dòng văn khắc khoải. (@ Chiều)


    Chiều mến thương

    Hoa tím xinh quá , St cảm ơn Chiều thiệt nhiều nha ,
    Khắc khoải chắc đã thành tật Chiều ui .
    Đúng là lắng nghe ta thanh thản hơn lắng nghe người ha . Chiều giỏi ghê
    Dạo này St bận quá, túi bụi với công việc, nhưng học theo Chiều, luôn làm hết sức dù đôi khi cũng hơi ...càu nhàu . Thỉnh thoảng St mới lon ton theo đuôi TL và Chiều lãng du mà hụt cả hơi.

    Chiều và cả nhà luôn vui khoẻ bình an nhé

    --------------------------


    Khúc ca chơi vơi .

    Sau tất cả chỉ nỗi buồn ở lại
    Chạm vào đâu cũng chằng chịt rối bời
    Những chàng trai từng rạng rỡ tiếng cười
    Rơi
    nhịp đàn vui, cất giữ trở trăn.

    Vòng lặp chát ngầm, sống với băn khoăn
    Tơ đời trăm mối, kẻ bắt người buông
    Đâu rồi thanh xuân? lộng lẫy, hào hùng
    Giờ chỉ toàn những hạt sương - cay mắt .

    Thuở
    “ Chí làm trai… ” tình thương trải khắp
    Vì người phụ nhau, niềm tin rạn nứt
    Hoc lãng quên nhiều day dứt miên man
    Tìm được gì ? bên đá núi cây rừng ?
    Tìm được gì ? bên oán ghét giận căm ?

    Cuộc cờ tàn đọng lại những ăn năn
    Và muôn ngàn vệt sao băng
    nhòa lệ …


    Last edited by sôngthương; 04-18-2021 at 07:36 AM.

  8. #878
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,272
    Cùng nắng trên vai ...

    Bố bỏ cuộc vào một ngày mưa lất phất, ngày Phật sinh . Nhận điện thoại của chị con phóng xe như bay về. Bố đã nằm thanh thản , xuôi tay .
    Con đã không kịp nói gì , không được kể gì với bố thêm một lần nào nữa .

    Thân đã “nhẹ nhàng như mây” , nhưng tụi con biết, tâm bố vẫn trăn trở lắm khi lũ con đang còn chật vật học hành áo cơm .

    Nhưng bố ơi, tụi con nhận ra, bố đã làm rất nhiều cho tụi con, giữ một gia đìnhgắn bó sau bao cuộc đổi dời thế sự , giữ cho những đứa con lành lặn sau nhiều lần trốn chạy . Tụi con luôn có một mái nhà , tụi con luôn được đến trường. khi con cái các bạn thân của bố đều phải nghỉ học ra đời lăn lộn kiếm sống . Tụi con chỉ phải làm thêm theo bố hướng dẫn, để duy trì sự học , quây quần bên nhau, làm cật lực , khổ cực vậy mà vẫn có thể cười .

    Trong đời này, con đã gặp biết bao người cha kiên cường như bố , những người cha nuốt ngược nước mắt vào trong, để con cái họ có thể cười .

    Quãng thời gian có bố ở bên, con chỉ thấy bố khóc hai lần. Một lần , sau khi ngược xuôi chạy vạy thu xếp đưa cả gia đình an toàn về Saigon tháng tư năm ấy , mãi chục ngày sau bố mới về đến, ướt sũng, đen cháy, gặp chị nơi cửa , và rơi nước mắt “mất hết rồi con ơi” . Chị bảo, chị là người chứng kiến bố khóc nhiều , đâu chỉ hai lần như con .

    Lần sau, khi anh , đứa con trai cứng đầu luôn cãi lời bố , cùng bạn bè sinh viên biểu tình đấu tranh cho tự do , chỉ không lâu sau ngày “thống nhất” . Bố đứng nhìn căn phòng trọ bé xíu bị lục tung tanh bành bởi những người mang bộ mặt gườm gườm lạnh tanh , nhìn đứa con trai hiếm khi nghe lời , bị còng tay dẫn đi , và khóc . Lúc đó sao con không thấy sợ , chỉ thấy thương bố, thương anh , thấy lạ lẫm, thấy buồn , một nỗi buồn trước tuổi , không thể định nghĩa. Nỗi buồn ấy còn kéo dài đến nhiều năm sau, để mỗi khi ngẫm nghĩ, lại hiểu thêm , bố đã buồn đến thế nào , trong những ngày tháng tiếp theo .

    Sau này con luôn tự hỏi , chắc bố đau lòng lắm, vì đã không thể nói cho anh hiểu rằng , cuộc đời bố đã quá đủ bão giông để biết cái giá của tự do . Bố chỉ dặn tụi con , không nên nghe lời khích bác, xúi bẩy,mà nên hiểu mình là ai, đang ở đâu . Đến khi các chị bị bắt vì vượt biên tìm đường lo cho gia đình, lúc bố đang phải mang bao nhiêu thứ bệnh trong người , cả bệnh nan y , thì con không thấy bố khóc nữa , chỉ lặng lẽ , rất lặng lẽ. Nhưng con biết, bố đang đau đớn và tự trách bản thân .

    Trong tập thơ hơn trăm bài bố để lại, con đọc và nhận ra , nỗi cay đắng , những giọt lệ không muốn để ai thấy của bố .

    Thán
    Lược lá vờn mây gió nhẹ lay
    Tâm can nhức nhối dạ vơi đầy
    Bao phen sự nghiệp ra mây khói
    Mấy kỷ cơ đồ sạch trắng tay
    Áo mẹ còng lưng chưa đáp nổi
    Phần cha bạc tóc chẳng đường xây
    Trầm luân bể khổ nào ai đó
    Hãy trọn cùng ta “kiếp đoạ đày”

    Cũng từ dặn dò của bố mà sau này, các anh chị đều dốc lòng học và làm việc cật lực để lo cho bọn trẻ đi học , chúng cũng không phụ lòng anh chị và bố, đứa lấy được học bổng, đứa vừa học vừa làm tự trang trải . Nhưng bố ơi, chẳng ai ngờ , bệnh dịch đã khiến chúng không thể về thăm nhà suốt hơn hai năm qua, chúng chỉ biết cần mẫn và kiên trì đi học, đi làm. Bố cứ yên tâm là các cháu vẫn mang tinh thần của bố, dù ở đâu . Vì chúng đã được học ở những nơi tôn trọng quyền con người . Chúng vẫn nhớ những gì cha mẹ chúng dặn dò, như bố từng dặn, và mong đợi mỗi ngày : “hãy học để sống bằng kiến thức, và sống lương thiện “.

    Càng ngày, con càng nhận ra, chẳng có điều gì là chắc chắn trong cõi đời này. Thêm sự xuất hiện của loại virus mới đã làm thế giới đảo lộn, đã thay đổi rất nhiều thói quen của con người, thay đổi cách ứng xử và cả cách đối diện với cuộc sống . Cả những nỗi đau của con người, chẳng của ai hoàn toàn giống của ai. Và có những vết thương mãi vẫn không lành trong tâm khảm .

    Xét cho cùng , từ đó, cũng mang lại thêm những trải nghiệm quý giá cho tất cả mọi người . Nhiều lúc, lại là cơ hội để gặp phần kinh khủng nhất của “con” người, và cả những phần thiện lương tốt đẹp của nhau hiện diện đâu đó, bố nhỉ . Nhưng mà, thời đại nào, kỷ nguyên nào chẳng có những biến cố và biến động , để người có dịp “nhìn thấu người” .

    Giờ tụi con đã làm được vài điều như bố dặn dò , nhưng lại chẳng còn có dịp đưa bố về thăm quê cũ chốn xưa , đưa bố đến những nơi bố muốn đến , mời bố ăn những món giản dị mà ngày xưa bố rất thích nhưng tụi con lại chẳng thể nấu mời bố . Những điều không làm được cho bố, tụi con dồn hết cho mẹ, như một sự tự an ủi , (hay để làm an tâm chính mình ?) . Tụi con đã nhủ lòng , hãy kiên nhẫn với tất cả những trái tính của mẹ , cố gắng không vùng vằng giận dỗi , để bố biết các con vẫn luôn nhớ bố trong từng cư xử mỗi ngày . Bởi cha mẹ chỉ có một trên đời , nhưng tụi con đã lỡ mất cơ hội phụng dưỡng bố ...nên mỗi lần có dịp đưa mẹ đi chơi, đi ăn , đi dự lễ tốt nghiệp , lễ đính hôn của từng đứa cháu, lại ngậm ngùi “giá như...” . Buồn hơn nữa là , cả mẹ bây giờ, cũng không còn đủ sức, đủ minh mẫn để thay bố tham dự những cuộc vui như thế .

    ***
    Vậy mà lại gần đến ngày giỗ bố rồi , từ chùa ra, con ghé vào công viên bên sông . Bố ở đâu ? Có biết con gái đang đi dọc bờ sông nghe sóng đưa nôi , đang dõi mắt theo những cánh hoa lung linh trong nắng, trong gió . Hoa phượng cháy rực trên cành , hoa điệp óng ả như kén tằm , hoa bằng lăng tím ngát , hoa kèn hồng bung nở ngọt lịm cả khoảng trời phía xa kia , hoa chò đang xoay tít trên cao nhuộm nâu cả góc trời , hay hoa sứ trắng muốt rơi đầy trên cỏ xanh ?

    Có phải bố đã an yên như những cánh hoa phai ? Bạn cùng những cụm mây thanh thản trôi ? vì biết tụi con đã trưởng thành, sống tự lực, lương thiện , nhờ vào sự học có được từ những gì bố đã cần mẫn gầy dựng , mất, gầy dựng, lại mất, lại gầy dựng, lại mất -cả đời - để thắp lửa , rồi chắt chiu nuôi nấng nó trong lòng từng đứa con , nhắc nhở mỗi ngày khi có đứa khăn gói đi thi : “ chỉ có kiến thức là không ai tước đoạt được của các con, và sẽ đưa các con đến nơi con muốn đến “.

    Bố cứ an lòng , như những cánh hoa phai bố nhé . Dù con biết, những cánh hoa ấy , con không thể tìm , dẫu có đi đến cùng trời ...

    Nhưng con tin , chúng đang ở trong những nốt nhạc và năm dòng kẻ , cũng là do bố kiên nhẫn dạy cho con trên cây mandolin bé xíu ngày xưa , đến giờ vẫn réo rắt những thanh âm. Chúng cũng ở lại trong cả những bản nhạc trong từng chiếc đĩa, cuốn băng ngày xưa bố hay nghe , mỗi ngày , mà bài lúc vui bố thường hát to lên vài câu là “ anh còn, còn có mỗi , mỗi cây đàn ...”

    Bố từng bảo, khi buồn, đừng ra ngồi bến sông, vì sóng coi lăn tăn thế nhưng vỗ hoài không thôi. Vậy mà con lại đang ngồi trên cầu, nghiêng xuống ngắm những nhánh rong níu vào cụm lục bình , cùng lênh đênh trôi. Nhớ về bài thơ du dương bố hay nghe mỗi đêm thanh vắng, con có thể đọc ngay khổ thơ bố thích không ngập ngừng , “... nghiêng soi mặt nước mời hư không về...”.

    Những điều như thế đó, đã thấm vào tâm can con , rất tự nhiên, sâu thẳm , bền bỉ , cho dù là năm tháng qua đi, cho dù là xuân, hạ, thu , đông .
    Bố ơi ...



  9. #879
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,272
    Dù sao đi nữa …

    Dịch ngày càng lan rộng ,không còn thấy ATM gạo khắp nơi như đợt bùng dịch trước . Ai cũng mệt mỏi vì mỗi sáng mở mắt ra, lại thấy thêm vài nơi bị phong toả, thêm nhiều người bị đưa đi cách ly , thêm nhiều công văn hoả tốc được công bố , thêm nhiều lệnh điều động y bác sĩ giỏi đến vùng dịch.

    Tháng Sáu , phố vẫn nhạt mưa, mây trời mênh mông , người vẫn vật lộn với mưu sinh và dịch bệnh , vật lộn với những điều phi lý , nực cười đến tội nghiệp của hệ thống, người dân thì góp tiền mua vaccine rồi …chờ đợi...

    Y bác sĩ , nhân viên nghành y tế ngược xuôi đến kiệt sức với những ổ dịch bung liên tiếp mỗi ngày, người khá giả vẫn hăng hái “đắp mộ cuộc tình” bằng …karaoke , người bị tra tấn bằng âm thanh vẫn tiếp tục rên rỉ nhăn nhó . Người giàu có tìm chỗ vắng vẻ nghỉ hè và …post facebook . Người khác chờ nhập vaccine về để tự bỏ tiền túi chích , hoặc chờ đăng ký các tour du lịch đang quảng cáo là sẽ mở ngay khi được phép, đi đến các nước giàu để chích vaccine “ loại tốt”.

    Thành phố này, hàng năm đóng góp hơn tám mưoi phần trăm ngân sách cả nước và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi miền lúc khó khăn , luôn sẵn sàng dang tay với những mảnh đời nhập cư chật vật kiếm sống, và họ đã tồn tại trên mảnh đất phóng khoáng này . Gia đình em cũng đã từng như thế.

    Saigon giờ đang nặng nhọc và đơn độc chiến đấu với dịch. Nhưng lòng hào hiệp của người dân , những người từng đón nhận nền giáo dục nhân bản. giữ gìn và truyền lại- thì vẫn còn đó , trong những hành động thiện nguyện của từng nhóm nhỏ , mỗi ngày . Họ không muốn và không thể làm lớn , để tránh sóng lớn và tai bay vạ gió từ thế “gian”.

    Bức tranh xã hội vẫn thế, luôn đầy những gam màu nóng lạnh , ấm áp, trung tính - hoặc ơ thờ máu lạnh của những vun vén cho lợi ích nhóm và quyền lực, “ cho bạo cường, cho tham vọng của một lũ điên “ (@TCS) . Như bố đã viết “ cuộc đời là một đại hý trường mà bố không đủ sức để viết tiếp”.

    Người nghèo giờ đã quên luôn gói cứu trợ chỉ có trên …tivi (!). Giờ họ trông cậy vào lòng hào hiệp của cộng đồng . Bạn ở trong nhóm nhỏ tình nguyện, cứ gom được nguồn quỹ tạm tạm lại tổ chức trao quà . Hàng ngày nhóm bạn chia nhau rong ruổi phố xá, phát phiếu tặng gạo cho những người khó khăn, người mua ve chai, bán vé số , chạy xe ôm . Khi một người bán vé số biết có địa điểm phát gạo từ thiện, là cả xóm biết . Bạn kể, ngày phát quà , họ đến sắp hàng nhận , mừng đến rơi lệ , dù “quà” giờ chỉ còn vài ký gạo, thùng mì gói, mấy ký khoai (do nhóm tự bỏ tiền mua hỗ trợ nông dân bị ứ hàng vì phong toả) , thêm chai nước mắm . Với những người chạy ăn từng bữa, chừng đó cũng đủ cho họ cầm cự vài ngày , chờ đến khi lại được rong ruổi bán mua .

    Có những người vì không có phiếu, đến chắp tay đứng nhìn rất lâu, chẳng nói gì . Bạn luôn chuẩn bị sẵn thêm vài chục phần dự trù, dù vẫn không đủ. Như bạn nói, để lòng bớt trĩu nặng, nhưng hoá ra, lòng vẫn cứ nặng …

    Không dám tổ chức trao tại nhà vì sợ trúng ca nhiễm thì cả xóm bị phong toả, cả nhóm chở quà đến trước cổng ngôi trường cách đó vài dãy phố, học sinh đã nghỉ hè, xung quanh tương đối vắng vẻ , để có chỗ an toàn cho người nhận xếp hàng cách xa nhau . Đột ngột trời đổ mưa, mưa thì mưa, vẫn đội áo mưa trao quà, bạn đã mua sẵn một thùng áo mưa , loại áo rẻ tiền , phát ngay cho dãy người đang sắp hàng . Mưa nặng hạt hơn , như thử thách sự kiên nhẫn của người. Bỗng cổng trường mở, chú bảo vệ chạy ra mời tất cả vào . Mọi việc tiếp tục diễn ra trong mái che ngôi trường, mưa vẫn bay xiên ngoài khung cửa , phượng vẫn rơi đầy trong sân, đỏ như những giọt máu thắm tình người . Hôm đó, những người không có phiếu vẫn ấm áp ra về với gói quà nhỏ cột trên xe đạp hay trên chiếc xe đẩy ve chai . Có người không có nổi cái xe đạp, được bác xe ôm chở kẹp ba đến nhận . Thương ngập lòng …

    Có lẽ đó chính là cách thể hiện yêu thương “ bằng tiếng loài người” trong thành phố tấp nập mà hào sảng này. Thật khó để so sánh những ATM gạo hiện đại ,có hàng tấn gạo được các nhà hảo tâm hối hả chuyển đến lúc mới bùng dịch , với những túi quà , bịch khoai đơn sơ , hay những túi bánh canh , hộp cơm nấu vội rồi chia nhau chạy đi phát cho những người lam lũ trên phố .Thêm những bữa ăn nóng sốt, đủ chất được chuẩn bị chu đáo rồi gửi đến các bệnh viện tặng y bác sĩ, nhân viên y tế. Cả những quán cơm từ thiện không đành lòng đóng cửa, phải đổi qua cách chỉ tặng mang về, mà nhân viên và chủ quán mướt mồ hôi xin “khách” hãy chia nhau đợi, tách từng nhóm nhỏ vào nhận , đừng chen chúc dồn cục lại, sẽ không an toàn cho tất cả . Như đồng đội của bạn, nhận nhiệm vụ đi phát quà rong, thấy anh bán me lề đường trong chiều nhá nhem , ghé vào mua ủng hộ, chứng kiến anh đang ăn me cho đỡ …đói (!) liền tặng anh một phần . Anh kể, đói quá phải bỏ xứ lên đây kiếm sống . Dụng cụ kiếm sống của anh là cây sào tre dài. Hỏi anh không có nhà, lấy gạo sao nấu được, dạ chị cho em đi , em sẽ tới quán cơm đổi cơm ăn .

    Cứ bước xuống cuộc đời sẽ có dịp nhận ra nhiều điều, sẽ bớt cay nghiệt với nhau. Cứ thế, nhiều tấm lòng nhỏ đã xoa dịu cho những mảnh đời gian nan , chẳng ồn ào, chẳng màu mè, chẳng cần ngợi khen…

    Cứ thế, người dân Saigon chật vật dìu nhau , và dìu cả những phận người bé mọn , cùng cố gắng đi qua đại dịch .
    Những điều ấy, khi đặt cạnh nhau, vẫn lấp lánh vẻ đẹp riêng, nhưng lại mang giá trị tương đương, vì đong bằng tình người .Vẻ đẹp ấy vẫn đang tồn tại , bền bỉ, như loại hoa bất tử, lặng lẽ nở …

    ***
    Một năm đã qua, dù nhiều khó khăn, vẫn như cái chớp mắt .Nhớ những tháng sáu năm nào em hay che dù, tha thẩn trong mưa, trong sương, lòng thầm thì mong ngày bình an cho toàn thế giới , mong bình an cho những người thương yêu. Vậy mà những ngày đó vẫn là rất yên ổn - so với hiện tại .

    Tháng sáu, chiều đi , mưa lạnh
    Tôi tìm gì ? ngày hiu quạnh sương rơi
    Lá buồn gầy tôi gặp tôi
    Cùng bơ vơ đất gọi trời chênh vênh
    Thấy nhau ở cõi lênh đênh ...

    Một thoáng thôi đã buồn tênh trọn mùa
    Những hư hao, ngấm đủ chưa ???

    ***
    Con mưa dầm làm phố ướt sũng trên “từng vòng đời nhỏ bé” (@PD) em đạp qua , như từng cánh phượng , cánh điệp, cánh chò cuối mùa …đẫm nước mà vẫn đẹp dù nằm chơ vơ trên những con đường vắng vẻ do hàng quán chỉ được phép bán mang về . Tiếng rao ve chai, vé số, hàng rong … cũng lặng hẳn, vì quy định giãn cách. Thành phố đang gồng mình để đi qua đợt dịch mới , nghiệt ngã hơn , căng thẳng hơn, đã bớt những khẩu hiệu tung hô thành tích sáo rỗng, chỉ nhiều thêm những thông tin hối hả truy vết lây nhiễm nơi này nơi kia, các nhóm người nào bị đưa đi cách ly và lời nhắc nhở như năn nỉ nhớ duy trì 5k , và nhớ ủng hộ quỹ mua vacine ! Nhưng đâu đó vẫn hiện lên chút hài hước pha lạc quan trong những tấm ảnh được chia sẻ qua lại “ cắt tóc mang về” hay cây kim tiêm nhọn hoắt cắm vào ống thuốc với câu “ đã chích đủ hai liều”, một ống dán nhãn Tiger, một ống dán nhãn Heineken.

    Qua khúc quanh vắng vẻ, hàng cây chuông vàng hai bên đường rực lên giữa màn mưa tí tách , vài cánh nằm rải rác trên đất. Loài hoa này đáng yêu vì luôn gom hết nắng lại để nở bung từng chùm , từng chùm , rồi cứ thế hồn nhiên ngời lên , sáng cả những chiều ray rứt mưa.

    Sắc vàng mạnh mẽ như con người và miền đất này. Nên, dù sao đi nữa


    Last edited by sôngthương; 06-17-2021 at 01:43 AM.

  10. #880
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,131
    *

    ST, cố lên.
    Mọi việc rồi sẽ suông sẽ hết thôi.
    Giờ này năm ngoái, bữa nào cũng chiến đấu vật vã trong covid unit, nai nịt y chang phi hành gia đổ bộ chị hằng, và... đọc kinh vuốt mắt cho nạn nhơn xấu số ! Nghĩ lại hãi hùng quá trời luôn.

    Nhưng... nhờ thế mới nhìn đời sống khác hơn trước. Tốt hơn hay xấu đi lại còn tuỳ tâm tuỳ tánh con người.
    Dù thế nào thì... cái tâm chánh trực vẫn là cái luôn luôn nên hướng tới, hiểu theo cách suy nghĩ positive (thinh không quên tiếng việt là chi). Mọi chuyện khác không thành vấn đề nữa. Ai nghĩ ra sao thế nào là chuyện của họ. Periode.

    Có gặp bác mộc cho nú gởi lời thăm heng, lâu quá hổng thấy bác vào phố nên không còn thơ để đọc.
    Nói với bác dùm là nếu có hiểu lầm chi nhau thì cũng là ngoài ý muốn.
    Chị nú mong cưng mọi điều an vui.

    Tiện thể có Chiều vô đây thì cho nú nhắn lời tha8m luôn.
    Trời thần ơi, bên đây tóc tai ngày càng mỏng vì rơi rụng dần, vậy mà có người tóc quá dày (nên quá đep) tới nỗi phải tỉa cho mỏng bớt. nghịch lý quá trời quá đất luôn.
    Nú cũng tính tán dóc với chiều mà hổng nhớ nhà Chiều với TL ở đâu. Già thành có hơi... lẫn !
    Mà chen cô ạch bài có chủ đề rồi nói chuyện trớt quớt hổng ăn nhậu chi thì kỳ cục hổng giống ai !
    Nú thích gỗ, thích classic style trong cách trang trí nhà cửa, y chang TL heng. Và có theo trường theo lớp học hỏi đàng hoàng, tính kể ra lấy điểm mà rồi nín lợi vì chưa đúng dịp.
    Chiều và TL vui vẻ luôn heng.

    Miss nú-xì
    Ký tên và đóng dấu.
    Make the long story... short !

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 11:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 07:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:02 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh