Register
Page 92 of 99 FirstFirst ... 42829091929394 ... LastLast
Results 911 to 920 of 981
  1. #911
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Chị Ngô Đồng và Chiều ơi ,

    Chiều mến thương ,
    Sức khoẻ sẽ tỉ lệ nghịch với tuổi tác. Quy luật cuộc sống là vậy. Chiều còn trẻ trung lắm . Cứ vui khi còn vui được nha Chiều.Bây giờ covid cũng không còn đáng sợ như xưa nữa , vì càng biến chủng nó càng yếu đi. Ngày qua ngày, chúng ta sẽ nhìn nó như bệnh cúm , không bận tâm nhiều nữa . Chiều ráng giữ sức khoẻ nhé .
    St cũng từng bị, sốt 3 ngày , nhưng lừ đừ mất cả 2 tuần. Rồi cũng qua …

    Tuổi xa người XP hát hay quá . Cảm ơn Chiều nhé . Giọng hát hiền lành da diết , giống …ha Chiều :-p. Mong anh ấy vẫn khoẻ mạnh bình an, vẫn hát hay, làm thơ hay và bớt…hung hăng. Sẽ hiền hơn cả giọng hát :-p.
    “Và dòng sông trôi đi, vô tình mang theo tất cả” nhưng oán trách, muộn phiền, tổn thương … ha Chiều

    -----------------------------


    Chị Ngô Đồng thương,

    Em xin lỗi chị và Chiều , vì chậm trả lời . Mẹ em nằm bệnh viện cả tuần qua , may hôm nay mẹ đã đỡ nhiều. Không phải covid chị ạ. Mẹ chỉ viêm phổi thôi, cùng những bệnh khác của tuổi già . Ai rồi cũng sẽ đến đó, nên cách duy nhất là làm hết sức và nương theo tự nhiên chị nhỉ .

    Nhưng với những người phải ra đi ở độ tuổi đẹp nhất thì quá bất ngờ và khó chấp nhận !!! Đành phải hiểu sự mong manh của thân phận con người phải không chị . Qua đại dịch lại càng hiểu rõ hơn . Nhiều người ra đi, để lại những khoảng trống đột ngột mà mênh mông không cách gì có thể lấp đầy trong tâm tưởng của những người ở lại . Đau xót, bất lực , không thể nguôi ngoai …

    Em cũng vậy chị ạ, nhiều lúc có thể ngồi thinh lặng hàng giờ …chỉ để hồi tưởng , suy ngẫm, và tìm cách chấp nhận khi biết không thể thay đổi …

    Giọt nước mắt không chịu rơi là đang rất đau , đau lắm chị . Nên chị ơi, khi cần khóc cứ khóc đi chị nhé, trốn vào đâu đó khóc cho thoả , khóc được , sẽ thả trôi được phần nào muộn phiền, khối trầm tích trong lòng được vỡ ra thì ta sẽ lại đủ sức đứng lên . Mình vẫn nhớ những người thương yêu đã rời xa, nhưng mình vẫn phải sống vì nhiều người thương yêu đang bên cạnh, đang cần mình . Và vì cả những người muốn sống nhưng đã không thể.

    Ráng để vui với những gì trong hiện tại nha chị. Dù rất khó để lãng quên , nhưng nỗi đau cũng là một phần của cuộc sống , để chị em mình thêm trân trọng từng niềm vui , từng yêu thương đang có .

    Đời bất định và vô thường , rồi ai cũng đến lúc phải “Xin chào nhau giữa con đường “
    Nhưng vẫn cố để “Tóc xanh dù có phai màu
    Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng”
    Chị nhé, Chiều nhé, cả nhà nhé
    Em mong bình an luôn hiện diện trong gia đình chị ND, chị Nú, Thuỳ Linh , Chiều , gia đình tất cả anh chị em trong phố



  2. #912
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    6,018
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Thuỳ Linh mến thân ,
    Mời bạn quý uống trà nha . Cảm ơn TL nhiều lắm . Thời gian qua st bận nhiều việc do những thay đổi trong dàn lãnh đạo nên cách điều hành cũng đổi. Một số thứ phải gom lại, một số thứ mới được bày ( tè le) ra . Chuyện này ai đi làm cũng từng trải qua TL ha . Nên đám ăn cơm chúa cứ phải múa …đủ kiểu . Sau covid , mọi thứ đã khác xưa nhiều , mình lại phải thích nghi với những thay đổi từ hoàn cảnh xung quanh đến tâm tính, suy nghĩ của con người. Thỉnh thoảng St ghé phố , đọc và biết các anh chị, các bạn vẫn khoẻ, vẫn ca hát đùa giỡn , kể chuyện là thấy vui . Đọc TL hăng hái kể chuyện từ trồng trọt đến du ngoạn đến may vá , làm thơ…, st cứ tự hỏi bạn lấy đâu ra nhiều năng lượng thế. Không những khiến st vui lây mà còn học được tinh thần tích cực của bạn

    Thích ngắm vườn nhà TL lắm
    Sứ hồng xinh quá TL , thơm nữa . xưa H có một cây mà chăm không kỹ em héo rồi gục luôn . Bạn st mới hứa cho cây hoa sứ trắng mà st chưa ghé lấy được .
    Lại nhớ hoa nhà Chiều, thương Chiều vẫn chăm chỉ làm con ngoan của má

    Bông bụt lúc nào cũng nở hồn nhiên .Hồi bé st hay xắt lá với nụ hoa bỏ nước vô làm chè chơi đồ hàng , nước sệt sệt màu đẹp , nhưng chơi xong phải bỏ kẻo ăn …đòn .

    Thu xếp mọi việc ổn ổn st sẽ chăm
    ghé phố hơn .TL và bác luôn khoẻ mạnh an yên nhé .

    Chị Nú thương ,

    em chưa lẫn đâu chị, vẫn nhớ đường về . Như em kể với TL ở trên, em vẫn nhớ phố và cá tính từng người . Thấy chị Nú còn hăng hái bàn luận với anh chị em trong phố là em biết chị vẫn khoẻ , nghe chị kể chuyện rau răm em cười đau bụng . Chị cũng tràn đầy năng lượng chứ đâu kém gì đám em nhí nhố này
    Lâu lâu ghé phố em lại được dịp túm cái mũi lại kẻo nó nổ á chị . Thiệt là ngại mà cũng …khoái khoái . Chị nhớ thỉnh thoảng khen cho em có tinh thần , tiếp tục tưởng mình hay nha chị .
    Bạn Sông Thương mến thân, vào Quán Nước Chè Xanh nghe nhạc thấy nhẹ nhàng nhất là cô chủ hiếu khách, nói chuyện chân tình, mình phái bạn

    Thấy Sông Thương vào viết dù ít nhiều là biết bạn hiền vẫn khỏe, mình mừng.
    Năm ngoái sở làm bán building ở trong trung tâm City dời ra gần phi trường, cũng náo loạn một thời gian khá dài, nên mình hiểu bạn phải theo cho kịp những thay đổi cũng mệt á.

    Cảm ơn bạn hỏi thăm má mình, từ khi má mình té cụp một xương sống lưng, mình chỉ đi làm có hai ngày trong tuần suốt 6 năm nay để chăm sóc má mình, mình cần thời gian,
    mình có hơn 29 năm thâm niên công vụ, chỗ này việc làm tốt, nên muốn giữ, còn 5 ngày trong tuần giờ giấc của mình cũng vu vi, ham vui như mình, thích thì vô ngồi máy chơi bỏ vườn tược, việc nhà kệ đi .

    Bạn biết hông, trên tủ lạnh mình có cái bảng trắng nhỏ, mình chia cột nha nhà nào, nhà nào, viết một sớ táo quân tất cả việc cần làm lên, làm xong một việc mình bôi đi ( cảm thấy nhẹ một tí, hài lòng) ...
    Những việc được bôi bỏ cũng phân nửa rồi, đại loại như sửa giàn su su, bí vi cá lại coi đâu ra đó, trồng thanh long vô chậu lớn, làm giàn mướp, thay chậu mấy cây thiên tuê, cây si, ...
    Còn sớ táo quân cho chỗ khác thì chưa đụng tới, ...

    Chỗ bạn trồng được hoa sứ nhớ đừng tưới quá nhiều sứ bị úng nước ngủm củ tỏi à, nếu sứ đã phát triển mùa hè một tuần tưới một lần ướt hết là đủ .
    Mùa lạnh - khg tưới nếu ở ngoài vườn, còn ở trong chậu, hàng hiên thì 1 ca nước/ 1 tuần.

    Chào chị Nú, chị Ngô Đồng, Chiều và khách vào quán trà, một cuối tuần vui khoẻ .
    Hoa sứ nhà nàng nè, mình có sứ màu hồng nữa

    ~~






    Ở quê nguời thân mình trồng bông giấy phải trong chậu rồi giấu mái hiên khg thì mùa đông sương giá luộc hết .




  3. #913
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,166
    ...



    ...

    Xin chào Quán Nước Chè Xanh và quan khách trong nhà Sông Thương nhé!

    Dulan xin
    vẫy tay chào chị Lucy, chị Ngô Đồng, Chiều, Thùy Linh

    ...









    Dulan ghé thăm Sông Thương từ mùa thu lá đỏ bên dòng Baltic khách.

    ...

    Thân mến và chúc vui,
    Dulan



    ...

    Mong tin Sông Thương và Bác Gái nhiều lắm!


    ...



    Last edited by dulan; 09-22-2022 at 06:11 PM.

  4. #914
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Thuỳ Linh thương ,
    Nghe TL kể chuyện đi làm, đi chơi, chăm má, chăm cây như không , mình cũng khoái bạn . Mình thì không nhanh nhẹn tháo vát được như bạn vậy đâu, lù rù từ bé nên hay bị gọi là bà cụ non . Nhưng giờ thì mình thấy mình thành bà cụ …già :-p rồi . Mình đang tập “kệ đi” như bạn , gì ôm hổng nổi thì buông .
    Cảm ơn hoa sứ nhà nàng nhe . Chúc bạn rong chơi vui vẻ thảnh thơi hoài

    ----------------------------------

    Du lan thương ,
    Thấy nét chữ tím thân quen của Du lan , st cảm động lắm . Cảm ơn ảnh đẹp DL mang vào nhé , cả mùa thu hồng lối biếc ... Mừng Du lan và hai Sóc khoẻ mạnh xinh đẹp. Bây giờ st thấy ai còn khoẻ là thấy lòng vui Du Lan ơi .

    Kể với TL, DL , các anh chị, các bạn trong phố vài suy nghĩ vụn của st thời gian qua . Sống vui mỗi ngày cả nhà nhé

  5. #915
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Bên đời xe ngựa ngược xuôi …

    Loay hoay với những lo toan mỗi ngày, thế mà đã gần hết tháng chín . Lòng vẫn văng vẳng thanh âm “ mùa thu hồng lối biếc, mưa ở đâu, mưa ướt trí nhớ ai …” (*)

    Mẹ giờ như ngọn đèn leo lét trước gió, ăn ít, ngoan , không lục đục thức cả đêm như trước nữa . Mẹ ngủ nhiều hơn, và trong cơn tỉnh mê, vẫn lẩm bẩm “nấu cơm cho chúng ăn chưa, nhớ lấy áo lạnh cho chúng mặc đi học.” “Chúng” đây là những đứa cháu nội cưng đã là học sinh trung học, vậy mà mẹ vẫn nghĩ chúng còn là trẻ thơ . Ký ức mẹ hình như dừng lại ở quãng thời gian chúng còn quấn quýt bên người .

    ***
    Hành lang bệnh viện lúc nào cũng chật cứng, người đi khám, người đi thăm, người đi nuôi …Những gương mặt khắc khổ , lo toan, cam chịu, đau buồn … như từng đoạn phim đời quay chậm , thật chậm …Trong những gương mặt đó , có anh .

    Đã qua đợt giải phẫu cắt khối u , qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý mà cả nhà chật vật đồng hành . Anh, người nâng niu cất giữ từng tập Tuổi hoa, Thiếu nhi, Tuổi ngọc, Thằng bờm …đã ố vàng , người từ bé đã say mê từng nét vẽ theo “thần tượng” Vi Vi . Anh không dung chứa được gì ngoài sách, tranh, nhạc nên độc thân đến giờ và cả nhà chấp nhận anh như thế . Anh chỉ biết ca hát, đàn vẽ, sống hồn nhiên như một đứa trẻ , hơn sáu mươi năm cuộc đời vẫn cứ là một đứa trẻ . Tính nghệ sĩ và tật hút thuốc đã biến anh thành bệnh nhân ung thư . Nhưng cú giáng mạnh nhất chính là sau khi phẫu thuật, anh không bao giờ còn hát được nữa . Đồng hành với anh giờ là tấm bảng để trò chuyện với mọi người … Để thuyết phục tâm hồn nghệ sĩ mong manh ấy chấp nhận thực tại, là cả một chuỗi ngày gian nan .

    May mắn là tôi còn có sách để những lúc trực chăm mẹ, rồi chăm anh , giữa ồn ào hay khi thinh lặng hiếm hoi đêm bệnh viện ,tôi lại đắm mình vào sách , để nhận ra kiếp người thời đại nào, giai đoạn nào cũng đầy những nỗi buồn , nếu ta không tự mình vượt qua, ai sẽ giúp ? Bởi hành trình của mỗi người họ đều phải tự đi . Gia đình, anh em, bạn bè …có thể cho ta cái nắm tay, cái ôm , nụ cười, nhưng với điểm đến của mỗi cuộc đời , là một hành trình đơn độc . Như khi chờ anh ngoài cửa phòng mổ, nghĩ về cuộc chiến của mình anh trong đó, như khi nhìn anh gượng dậy sau 2 tuần, liêu xiêu đi dạo dọc hành lang vắng giữa đêm, tay đẩy cây có bánh xe cắm kim truyền , đường dài một bóng . Có thứ gì đó bóp nghẹt lấy tim, nhưng lại phải hít thật sâu để thở ra, ngăn nỗi ngậm ngùi . Đường vẫn còn dài, vì chuỗi ngày tiếp theo là xạ trị , hoá trị …

    ***
    Dịch đã không còn là nỗi sợ, ai rồi cũng phải sống. Nhịp sống lại quay đều . Nhưng sau dịch, có khá nhiều đổi thay , vài đồng nghiệp trẻ xin nghỉ , về quê tìm công việc khác để có thể ở gần gia đình , cha mẹ . Vài đồng nghiệp chuẩn bị đi xuất cảnh diện start up hoặc skilled worker .
    Để có thể mang vợ con theo, họ phải bắt đầu lại mọi thứ, từ bỏ những gì đã gầy dựng . Cuộc thiên di của người Việt mỗi thế hệ tuy khác nhau về quy trình và cách thức , nhưng cũng chỉ là tiếp tục hy sinh đời mình cho con cái được sống ở nơi tốt đẹp hơn.Sẽ còn bao nhiêu thế hệ nữa phải thiên di ???

    ***
    Bữa trưa, các bạn đồng nghiệp trẻ đang bàn về phim ảnh , tôi lắng nghe, họ tranh luận sôi nổi về bộ phim chưa cũ lắm “em và Trịnh” , họ chỉ chú tâm vào các “em” của ông , cô này đẹp, cô kia xinh, cô nọ hát hay không thua gì Khánh Ly , và phim khiến họ hình dung về ông như một kẻ lăng nhăng . Thật kỳ lạ khi nhóm làm phim đã tạo nên bộ phim để giới trẻ hiểu về một nhạc sĩ tài hoa theo cách như thế.
    Nhưng ông đâu còn để mà lên tiếng, còn các “em” thật của ông ngoài đời, nghe đâu họ có hỏi han thông tin nhưng đến khi làm phim thì lại kể khác hoàn toàn , và bọn trẻ đi xem phim thì tiếp tục bàn tán về cuộc đời tình ái của ông chứ không phải những ưu tư , hay sự thâm trầm trong âm nhạc của ông .

    Ngẫm nghĩ tới lui thì có lẽ ông luôn để mất những người tình , chỉ cố giữ cuộc tình, rồi lại đánh rơi mọi cuộc tình để giữ được tình yêu. Chắc vì vậy mà ông viết
    "Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi." (TCS)

    Vậy ông đã mượn bao nhiêu để xoá được bao nhiêu ? Đã vá víu được bao lần ?
    Những lúc trống vắng , là ông đang nhớ người yêu , hay chỉ đang nhớ tình yêu . Hay vì tình yêu vốn đẹp và mong manh , không thể giữ được nên chỉ còn lại nỗi nhớ ??

    Có phải nỗi sợ lớn nhất chính là sự đánh mất . Đánh mất những yêu thương, những hy vọng , những niềm tin, những kỷ niệm lấp lánh …mà thi sĩ khác đã viết

    Tôi muốn cất ngôi nhà trong trí nhớ
    Những bờ tường chỉ vẽ một chân dung
    Mặt trời nhỏ giữa hồn ai tháng chín
    Rất êm đềm và cũng rất rưng rưng (*)


    Ai rồi cũng một mai về làm cát bụi, sao vẫn cứ chọn điều khó khăn ?
    Biết đâu quên được cũng là một hồng ân.

    (9.2022)

    (*) thơ Du tử Lê




  6. #916
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,212
    Chị đợi hôm nay ngày đầu tháng 10 vào đây để cho Sông Thương biết rồi sẽ qua, rồi sẽ phai và rồi tất cả là bụi bay đi mất!
    Chia cùng em những lo toan cho Mẹ cho Anh! Trong đời sống này ai cũng từng một lần ngồi bên giường bệnh để chăm sóc người thân - với chị đây cũng là niềm hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao người buổi sáng còn chia tay nơi ngưỡng cửa buổi chiều đã mất không còn - Thế giới đang sôi sục, bão tố đang ầm ĩ, góc nhỏ này chị em mình còn được viết với nhau.

    Đúng là nghệ sĩ sẽ rất cô đơn - cô độc và âm thầm sống trong nó một cách mãnh liệt - Yêu và thôi không Yêu nừa - họ sợ bị nhốt trong vòng kim cô vô hình mà ngày một thít chặt suy nghĩ của họ thành nhỏ bé hạn hẹp tầm thường, không còn nguồn cung cấp nốt vần hay điều gì đó thăng hoa điều họ kiếm tìm mê mải không ra dấu chấm hết? Nên người nghệ sĩ thường sống mênh mênh mang mang hư hư ảo ảo!

    Như em viết "Em và Trịnh", chiều hướng của phim ảnh về người đã khuất đúng là một "miệt thị" thay vì "tôn vinh" may mà nhừng nhân vật bị đưa vào phim còn sống để "mắng" và nhất là chính họ lên tiếng về sự tưởng tượng quá đà của nhóm làm phim muốn đi theo thị hiếu để bán vé

    Chị luôn mong nguồn an ủi từ chữ giúp em vững mạnh bình an!
    Tháng 10 lành thơm như mùi cốm mới em nhé!
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  7. #917
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    6,018
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Thuỳ Linh thương ,
    Nghe TL kể chuyện đi làm, đi chơi, chăm má, chăm cây như không , mình cũng khoái bạn . Mình thì không nhanh nhẹn tháo vát được như bạn vậy đâu, lù rù từ bé nên hay bị gọi là bà cụ non . Nhưng giờ thì mình thấy mình thành bà cụ …già :-p rồi . Mình đang tập “kệ đi” như bạn , gì ôm hổng nổi thì buông .
    Cảm ơn hoa sứ nhà nàng nhe . Chúc bạn rong chơi vui vẻ thảnh thơi hoài

    TLinh chào chị Nú, chị Ngô Đồng, Chiều, Du Lan và khách ghé Quán Nước Chè Xanh.

    " May mắn là tôi còn có sách để những lúc trực chăm mẹ, rồi chăm anh , giữa ồn ào hay khi thinh lặng hiếm hoi đêm bệnh viện ,tôi lại đắm mình vào sách , để nhận ra kiếp người thời đại nào, giai đoạn nào cũng đầy những nỗi buồn , nếu ta không tự mình vượt qua, ai sẽ giúp ? Bởi hành trình của mỗi người họ đều phải tự đi . Gia đình, anh em, bạn bè …có thể cho ta cái nắm tay, cái ôm , nụ cười, nhưng với điểm đến của mỗi cuộc đời , là một hành trình đơn độc . Như khi chờ anh ngoài cửa phòng mổ, nghĩ về cuộc chiến của mình anh trong đó, như khi nhìn anh gượng dậy sau 2 tuần, liêu xiêu đi dạo dọc hành lang vắng giữa đêm, tay đẩy cây có bánh xe cắm kim truyền , đường dài một bóng . Có thứ gì đó bóp nghẹt lấy tim, nhưng lại phải hít thật sâu để thở ra, ngăn nỗi ngậm ngùi . Đường vẫn còn dài, vì chuỗi ngày tiếp theo là xạ trị , hoá trị …"

    Sông Thương mến thương, đọc đoạn trên của bạn, thâm thuý, thấm thía làm sao ấy. Cha, mẹ ai rồi cũng đến lúc già, thân nhân chung quanh và cả bản thân ta nữa.
    Sinh lão bệnh tử là con đường ai cũng phải bước đi.

    "Kệ đi", lo cho gia đình, cuộc sống tinh thần, vật chất, dùng thời gian quý báu cho có lợi ích, mình chạy lung tung trong đây chơi vì ham vui, bạn ngồi đọc sách, có thể mở điện thoại xem mình phe cây, phe này kia, hông cần viết gì cả,
    khi mình khg thích nữa là tịt ngòi "nổ" hông thổi kèn, đánh trống chi cả.
    Mình viết cho bạn mấy câu thơ

    Sông Thương ạ cố lên vì cuộc sống
    Đủ hương thơm vị đắng ở trong đời
    Chúc bạn hiền mạnh mẽ nhé Thương ơi
    Tình cảm ấy không gì thay thế được
    Thùy Linh
    5 Oct 2022


    Hoa Cúc mình trồng ngoài đường nở rộ một tháng rồi, trong vườn ngoài ngõ hoa nở đầy Sông Thương ạ, mùa xuân ở Úc là tháng Chín đến tháng Mười Hai, bên bạn vào thu rồi há .



  8. #918
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,161
    Chào chị Sông Thương, chị Ngô Đồng, Thuỳ Linh, Du Lan, cô Nú trong Quán nước chè xanh,

    Sông Thương nhớ tập thể dục đi bộ, hít thở lúc sáng sớm. Chiều đã và đang đi qua chặng đường này nên hiểu ST, người hàng xóm của Chiều cũng cùng một cảnh trông mẹ, bác gái bị liệt, đi không được nên bốn chị em thay phiên nhau, mẹ của Chiều thì vẫn còn đi được nhưng là em bé âm thầm phá. Có ngày em của chị hàng xóm nhìn thấy mặt Chiều, không trang điểm, cô ta nói nhìn chị tàn tạ, Chiều hỏi có giống ma không cô ta gật đầu . ST cô gắng điệu cho xinh đừng để giống Chiều nghe. Chúc ngày bình an.

  9. #919
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    @ Chị Ngô Đồng thương ,

    Đã tháng 10 rồi chị nhỉ. Lại sắp hết một năm , mọi thứ rồi sẽ qua, rồi sẽ phai
    Em cảm ơn chị, đúng là thời gian qua em có nhiều lo toan quá. Nhưng ngẫm lại, các anh chị, các bạn ai cũng đều có những lo toan dù nói ra hay không.
    Điều may mắn là chị em mình còn khoẻ để chăm lo cho người thân , còn chút thời gian để trò chuyện và chia sẻ cùng nhau những vui buồn , giữa một thế giới sôi sục và ầm ĩ.
    Những ngày trong bệnh viện, em đọc được quyển sách hay lắm chị , “the last bookshop in London” . Truyện viết về những người dân London đã đối mặt và đi qua chiến tranh TG thứ 2 ra sao . Tuy không ray rứt nặng nề như Remarque viết , vì ông viết cho tâm trạng của những người lính trong chiến trang TG thứ 1. Nhưng nỗi buồn thì thăm thẳm như nhau …

    Thật cảm động bởi sự can đảm và tử tế của họ . Trong mọi nghịch cảnh, lòng tự trọng và sự tử tế luôn nói lên khác biệt giữa con người và các loài
    khác . Hơn nữa, họ có chữ để ghi lại , và dựa vào đó để đi qua những lúc khó khăn nhất .

    Dạ chị, chị em mình cứ vui lúc nào có thể vui , cứ viết với nhau khi có thể viết , cứ hạnh phúc khi mỗi ngày “hơi thở đầy vào ra “ và ngập hương cốm nha chị. Rồi mùa thu bay đi

    -----------------------

    @ Thuỳ Linh thương ,

    Sinh lão bệnh tử là quy luật rồi TL nhỉ, mình phải cố hiểu để thuận theo tự nhiên, hiểu được sẽ chấp nhận được .

    Bạn thật dễ thương khi biểu mình chỉ cần nghe bạn phe này phe kia. Đúng là đọc bạn phe mình thấy vui vui , thấy cuộc sống thật sinh động , thật nhiều màu sắc . nhờ bạn mà mình bớt tịt ngòi đó .

    Thuỳ Linh ạ, mình cũng đang cố gắng
    Có những ngày bỗng rơi vào phiền muộn
    Mình lại về phố nhỏ để …mè nheo
    Gặp những dòng thơ bạn , thương gì đâu .
    Và quanh mình , nhẹ mà sâu - hương cúc.

    Như cách bạn sẻ chia , chân thành, hiền hậu …

    Bên này mùa thu không đẹp như thu của bạn hay mùa thu ở châu Âu đâu, mà rất hay “ mưa bay hoa rụng vương vương tà áo…” , nhưng mình vẫn cảm nhận được , bởi nó mang rất nhiều hương , hương của kỷ niệm, và của những điều đẹp đẽ mình đã và đang nhận được trong cuộc sống đó TL . Nên mình cứ “mơ hồ nghe lá thu mưa” … hoài.

    ------------------------

    @ Chiều thương ui ,

    Thấy Chiều ghé vào, St mừng vì biết bạn vẫn khoẻ, vẫn đang cố gắng . St cũng ráng tập khi nào có thể , để giữ tinh thần đó Chiều . Mẹ St dạo này nằm nhiều hơn, đi chỉ vài bước là than mệt nên St chỉ có thể đẩy xe đưa mẹ đi dạo cho thoáng. Buồn là mẹ không nhận ra người quen, họ chào mẹ cứ ngơ ngác , thấy thương lắm . Không biết đến lúc nào mẹ sẽ hết nhận ra
    các con …

    Chắc St điệu hết mức vẫn chưa bằng Chiều đâu. Chiều cứ vui vẻ tốt bụng như xưa nay là sẽ xinh hoài . Kể Chiều nghe, lúc St đẩy mẹ đi dạo có cô kia chặn lại hỏi “ lương cháu bao nhiêu một tháng vậy? ” . Biết St là con chứ không phải người giúp việc , cô nói, “ước gì cô có con gái như cháu”
    ( vậy là Chiều hình dung ra St “điệu” cỡ nào rồi nhe :-p )
    Tụi mình cùng cố gắng nha Chiều , cùng ráng lạc quan, nhưng cũng học thuận theo tự nhiên

    Thương chúc chị Ngô Đồng, chị Nú, Thuỳ Linh, Du Lan, Chiều và cả nhà một mùa thu đầy hương , và đầy những giấc mơ dịu dàng .



    Last edited by sôngthương; 10-11-2022 at 01:56 AM.

  10. #920
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,354
    Thấy thu vàng mênh mông …

    Nơi tôi ở, mùa thu chỉ có những cơn mưa rả rich, đủ khiến lá me bay tan tác rợp trời , để lại những mảng lá li ti sũng nước trên lối về không nắng.

    Đôi khi , nhờ những chuyến công tác bất chợt, tôi ngẫu hứng lang thang đi tìm thu, tìm khoảng không gian ươm màu nắng mật , tìm hương cốm thanh tao quyện lẫn trong vị sen nồng nàn , rồi ngỡ ngàng trước thảm lá trải vàng cả góc phố . Ngẩn ngơ trước rèm liễu rủ ven hồ , thoắt ẩn thoắt hiện những cánh sâm cầm, khẽ vỗ cánh bay về phía nắng mật hanh hao .
    Trên đường, những chiếc xe đạp gắn giỏ hoa, những đôi quang gánh đầy hoa , nào cúc hoạ mi, cúc vàng , cúc thạch thảo, nào sen, nào thiên điểu, nào hướng dương , chầm chậm trôi qua , cả hương hoa sữa không hề biết nhượng bộ, cứ nồng nồng lấn lướt.

    Có một lần , tôi được chạm vào bữa tiệc thu vùng cao - ở nơi có bao nhiêu thửa ruộng bậc thang trùng trùng điệp điệp trải dài , tiếp nối … như trăm nghìn lượn sóng ánh vàng tựa lưng vào những dãy núi mù sương . Tôi gần như chết chìm trong một "thu vàng bao nhiêu là hương" . Hương lúa chín đang hiện hữu , hương vị cuộc sống dịu dàng phủ khắp không gian , và hương của quá khứ đang chầm chậm bay về ...

    Tôi cũng có dịp gặp mùa thu bên dòng sông thơ mộng , đứng lặng ngắm hai hàng cây đôi bờ ươm vàng trong mưa lất phất , lại nghĩ đến lúc chúng trơ trụi soi mình xuống tấm gương lạnh giá , để thấu hiểu cảm giác "đếm lá úa sầu lên …"

    Cứ đứng lặng nơi đó , cho mọi thứ sóng sánh trong lòng , những thứ được ủ bằng men thời gian , đến lúc nào đó, sẽ tự dậy hương …

    Nhưng mùa thu cũng hay có kiểu đỏng đảnh của cô gái biết mình đẹp, mà lại quên rằng vẻ đẹp nào cũng đến lúc tàn phai . Tôi đã rời khỏi những chốn ấy khi thu đang rực rỡ nhất, chưa biết bao giờ sẽ trở lại , cũng có thể là không bao giờ nữa.

    Một ngày , tôi bị rơi vào cơn mưa tối trời , lạnh đến tím tái, đứng nép vào cánh dù mỏng manh , co ro ngắm mọi thứ nhoà nhạt trong mưa , ngắm "dòng nước mênh mông con thuyền bến cũ, hắt hiu trong chiều thu", chợt tự hỏi mình có đang ảo tưởng quá không , khi mê mải đi tìm mùa thu ?

    Biết đâu tôi đã bỏ lỡ những thứ đáng giá ở gần bên , để lặn lội đi tìm một mùa thu hư ảo ?





 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:54 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh