Ơ...
Cành hoa, bát nước, đỉnh trầm.
Canh tý ba khắc giữa trời ngùi than.....


Chị ơi!
Sương đêm trải trắng Vĩnh Hằng
Khăn vành áo đỏ chị về đâu đâu!?
Bát cơm, quả trứng, đũa bông
Hoa vàng hoa trắng mà không thấy người?!
Chị ơi giận mấy năm trời
Gặp nhau chẳng hỏi, chẳng ngồi, chẳng nghe.
Vì trưng thương hận trăm bề
Thành ra lạc cả lời thề keo sơn
Chị ơi em oán em hờn
Cao xanh sao để nguồn cơn thế này
Chị đi từ sáng hôm nay
Em nghe mà chẳng mảy may giọt buồn
Gió lay hoa rụng, mây trôi
Chị tôi bốn mốt về nơi cuối trời
Chẳng hay trâm gãy, bình rơi
Hay lại Vương Mâu kíp vời lên cung
Quỳnh Diên mở tiệc đón người
Quảng Hàn thêm chị Hằng Nga nữa rồi?!
Thôi em đổi tủi làm mừng
Thương thương giận giận cũng từng chị em
Giấy tiền,
Đôi dòng tiếc chị, tủi em mấy lời
Hỡi ôi!
Có linh xin hưởng!

Dành tặng một người bạn cùng phố bốn năm không nói chuyện.
HN. 01-00. 01-02-2015.