Register
Page 119 of 120 FirstFirst ... 1969109117118119120 LastLast
Results 1,181 to 1,190 of 1198

Thread: Bất kể

  1. #1181
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,652
    Khi tôi nghĩ về tình yêu, tôi nghĩ đến việc lau cửa kính.

    Tôi chưa bao giờ tin vào bạn đời trăm năm, chưa hẳn. Tôi tin vào sự tương đồng và lời giao hứa, vào sự lựa chọn và công việc. Tôi tin vào sự hợp tác trong hôn nhân - hai người tay trong tay không phải để hoàn thành nhau, mà là để hoàn thành một mục đích.

    Những điều giản dị nhưng tôi nghĩ rất dễ quên.

    Q và tôi không phải là cặp vợ chồng tình tứ lãng mạn. Chúng tôi thực tế, nhìn nhận nhau qua những cử chỉ nhỏ nhặt ngày thường. Tôi, dọn chén bát, giặt giũ, lặt vặt. Tôi, người sắp xếp những chương trình giải trí cho gia đình. Q, lo liệu những việc thể thao cuối tuần cho Leo, hút bụi . Q, người sửa chữa bất kể thứ gì/vật gì hư hỏng trong nhà, ngoài sân.

    Và anh còn có nhiệm vụ lau chùi những cửa kính trong, ngoài nhà. Chỉ vì căn hộ có nhiều cửa sổ kính cao.

    Với mỗi cánh cửa sổ anh quét bụi, xịt nước thuốc rửa, tay xé giấy với lên mặt kính lau chùi, tôi nghe thầm âm thanh của tình yêu.

    “Hiệp sĩ” của tôi chưa bao giờ cưỡi trên lưng con bạch mã, kiếm đeo chéo vai, tay tung chưởng ra hoa ra bướm. Anh đến trong chiếc quần đùi kẻ sọc, đôi khi đi vớ , và nếu có thì có khi vớ còn bên cao bên thấp. Mỗi sáng thứ bảy, chừng trưa trưa, trước kia thì với Zeus, labrador thân yêu, ve vẩy đuôi sát theo phía sau; giờ thì chỉ với cậu quý tử tóc tai luộm thuộm, mồ hôi nhễ nhại, tay có khi cầm vợt, có khi ôm banh.

    Anh có thể tìm thấy tôi đang rửa rau hay lột vỏ bơ, thái cà chua, chuẩn bị buổi ăn trưa nhẹ.

    Anh có thể tìm thấy tôi phủi bụi những kệ sách, tưới nước những chậu cây quanh nhà.

    Anh có thể thấy tôi đứng ngoài ban công cúi đầu xuống nói chuyện qua lại với bà hàng xóm, hoặc trong phòng quý tử lảm nhảm về sự bừa bộn của nó.

    Nhưng anh sẽ tìm thấy tôi, và anh bày tỏ cảm tình của anh với một cái hôn nhẹ lên má:

    Uyên có mệt thì đi nghỉ đi.

    Và đôi khi tôi sẽ hưởng ứng lời anh, lẻn đi tìm một quyển sách, thả người trên sofa. Có khi dạo net, nhưng thường tôi dạo net vào những phút rảnh sáng sớm. Khi tôi trở lại ra thì sẽ tìm thấy căn bếp ngăn nắp, bòn rửa chén sạch sẽ.

    Và khi có chai nước thuốc rửa kính trên bàn thì dấu hiệu hương yêu cũng đang ở đâu đó.


    *

    Lần tôi đi Ấn Độ, người bạn của tôi đã nói về cuộc hôn nhân sắp đặt của chị ấy. Chị đã mất hai mươi năm để yêu anh ấy, chị nói. Hầu hết những năm đó, chị đã vô cùng khổ sở, chị nói.

    Tôi hỏi điều gì đã thay đổi, điều gì đã khiến chị yêu anh sau ngần ấy thời gian?

    Câu trả lời của chị rất đơn giản: Chị chỉ thay đổi suy nghĩ của chị về anh ấy, thế thôi.


    *

    Thay đổi suy nghĩ mình về một ai đó quả không dễ dàng. Thường thì, sau một thời gian cưới nhau, tình yêu lặng xuống, mình dễ dàng nhìn thấy những khuyết điểm của người phối ngẫu bên mình hơn. Cũng như mình dễ nhìn thấy những cử chỉ lãng mạn sâu sắc trong phim, trên Facebook, trên hiên trước nhà hàng xóm hơn và tự hỏi cái cảm giác của một tình yêu sôi động, lãng mạn nó ra làm sao nhỉ?

    Và mình dễ dàng không để ý đến người lấy giấy mang bình thuốc nước rửa kính ra lau chùi các khung kính cửa sổ. Mình bắt đầu ước gì anh ta thỉnh thoảng mang hoa về cho mình - mặc dù mình không hẳn muốn anh bỏ tiền mua hoa.

    *

    Có một lần, khi Leo còn bé bi, Q có công việc phải xa nhà cả một tháng. Mưa, bão lớn ghé ngang thành phố. Bụi bặm phủ đầy trên mặt các khung kính cửa sổ. Tôi chịu không nổi, ra sân thượng, để Leo chơi trong xe nhảy, lấy cuộn giấy và bình nước thuốc rửa kính, lôi thang ra leo lên lau chùi.

    Cửa sổ căn hộ kính từ sàn nhà lên tới trần nhà. Cổ tôi mỏi mệt, phần cửa sát trần nhà tay không sao với tới. Tôi cố gắng, tình cờ tôi lỡ tay đánh rơi cuộn giấy và bình thuốc nước rửa kinh. Không ngờ nắp bình vặn không chặt, nước thuốc rửa đổ ra tứ tung, cuộn giấy cũng tung theo. Bắt tôi phải tốn thêm công lau chùi, quét dọn.

    Mệt!


    *

    Lau cửa kính cũng không là chuyện dễ. Như tình yêu, khó hơn tôi tưởng.


    Yêu là phải để ý. Để ý lúc người lau cửa kính, gấp quần áo, thay dầu xe, chơi đùa với con cái. Để ý những hành động nhỏ nhặt, bình thường của ngày thường và nghe âm thanh của tình yêu trong những cử chỉ ấy.

    Không hẳn những cử chỉ hào hiệ của người khôi ngô tuấn tú , vai u thịt bắp, quần là áo lụa.

    Khi tôi gõ nhừng điều này, tôi đang nghe âm thanh quen thuộc của tiếng xịt xịt chai nước thuốc rửa kính, dáng Q cao lớn bên cánh cửa sổ. Âm thanh nghe tựa tiếng vó ngựa của một con bạch mã, một kỵ sĩ áo vai đeo chéo thanh kiếm.

    Nghe tựa hồ như âm thanh của tình yêu.

    For Anh Hai, Chị Hai.
    Happy 25th Anniversary!
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  2. #1182
    Nhà Ngói tieuphu's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    162
    . bài viết đẹp . dịu dàng . tiều ái mộ NU

  3. #1183
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,652
    NU chào bác tieuphu. Cảm ơn bác tieuphu đã ghé đọc.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  4. #1184
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,652
    Tháng tư, post cũ, để tưởng nhớ một người đã nằm xuống.


    *

    Hai tuần trước, nhân dịp nghỉ vacation trên đảo X, một thuộc địa cũ của Pháp, tôi đã đi thăm Bác sĩ N. Bác sĩ N. trưới kia là học trò cũ của cha tôi và cũng là bạn tù của ông. Khi ông còn sống, cha tôi rất quý mến Bác sĩ N và đã xem ông vừa như là bạn vừa như là con cháu. Cũng như cha tôi, vài năm sau khi được phóng tích khỏi tù, Bác sĩ N. đã được gia đình bảo lãnh sang nước ngoài. Tuy Bác sĩ N. được trả tự do và sống đoàn tụ với gia đình nhưng tinh thần của ông lại không được yên ổn. Ông bắt đầu nghĩ rằng ông là Vua Gia Long và ông phải khôi phục đất nước. Mấy năm gần đây, tình trạng ấy suy đồi, gia đình của ông buộc lòng phải đưa ông vào điều trị tại Nhà Điều Dưỡng Y cho Những Người Bệnh Hoang Tưởng trên đảo X. Trước kia, khi chúng tôi sang Pháp, tôi đã đi với Mẹ đến thăm ông hai lần tại gia, nhưng lần nầy, tôi đi một mình.

    Đoạn đường từ hotel của tôi tới Nhà Điều Dưỡng Y cho Những Người Bệnh Hoang Tưởng khá xa. Bác tài xế taxi xem chừng chạy đoạn đường nầy đã quen nên bác ấy không tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi nói tôi muốn tới đấy. Ngược lại, bác còn hỏi đùa tôi:

    - Bộ cô tính "check in" ở đấy hả?

    - Ha! Dạ không, nhưng có lẽ có nhiều người nói tôi cần phải vào đấy.

    Bác và tôi cùng cười.

    Bác tài xế tên Marcel và bác khá thông minh. Chúng tôi nói về những chứng bệnh hoang tưởng. Stendahl Syndrome thì người ta nổi khùng trước vẻ đẹp của nghệ thuật. Bệnh nầy hình như xuất hiện nhiều ở Florence. Jerusalem Syndrome thì người ta nghĩ rằng người ta là những người từ trong Kinh Thánh. Và một căn bệnh cướp của ban ngày gì mà chúng tôi không nhớ tên khi người ta bị ăn chặn khi qua hải quan ở phi trường TSN.

    Khi tôi trả tiền taxi và đưa cho bác a BIG FAT TIP, bác bảo tôi:

    - OX của cô bên Mỹ phải là một người may mắn!

    - Cảm ơn bác, - tôi nói.

    Thở dài. Nghĩ, may mắn nên ai cũng bỏ chạy hết.


    Nhà Điều Dưỡng cho Những Người Bệnh Hoang Tưởng thật ra là một đồn điền trồng mía trước kia. Bên ngoài khá đẹp. Bên trong thì đẹp trong giới hạn thiết kế và trang trí nhưng vẫn có "mùi không khí bệnh viện" không nhầm được mặc dù đấy không hẳn, nói đúng ra, là một bệnh viện. Tôi thấy có những bệnh nhân (ít nhất tôi hy vọng họ là bệnh nhân) thơ thẩn đây đó. Có người lẩm bẩm một mình, có người lẩm bẩm với tôi.

    Anyway, sau hai mươi phút chờ đợi, một bà y tá trông rất phúc hậu và dịu dàng đưa tôi đến "suite" của Bác sĩ N. Tôi bắt gặp ông đứng nhìn ra cửa sổ, đầu đội chiếc mũ kiểu cánh chuồn và hình như làm từ chiếc đĩa ăn bằng giấy và chân ông đi hài cong.

    Ông quay người. Tôi hơi giật mình bởi hai bên má của ông có một cái chấm đen thui, chung quanh còn kẽ thêm những sợi râu nhỏ. Và, hình như ông nhận ra tôi.

    - Ồ, thì ra hảo muội muội, Ngọc Du Công Chúa!

    Ấyyyy, ông nghĩ tôi là em gái của ông.

    Tôi suýt bật khóc. Tôi cũng không biết cách xưng hô như thế nào cho đúng.

    - Bẫm Hoàng Thượng, chính muội đây.

    -Muội là người em gái ta yêu quý nhất.

    - Đa tạ Hoàng Thượng.

    - Sụyt! khẽ thôi. Chúng nghe đấy. Chúng ta đang tha hương cầu thực trên đảo nầy chờ ngày khôi phục đất nước. Muội phải thận trọng.

    Vâng, chúng ta đang ở trên một hải đảo, nhưng duy chỉ có một mình huynh bị giam cầm, tôi nghĩ nhưng tôi không nói thế sợ đắc tội với Đức Vua. Dù sao ngài cũng đã chịu nhiều gian lao khổ cực trong công cuộc thống nhất đất nước và ngài đã gã tôi cho một đấng anh hùng, và ... ồ, tôi quên mất. Bác sĩ N bị bệnh hoang tưởng, chứ ông không thật là Đức Thái Tổ.

    - Hoàng Huynh, muội ..

    - Ngọc Du -- Phò Mã Võ Tánh, chồng nàng, bình an chứ?

    - Hữu Quân đã phụng mạng giữ thành Bình Định, Hoàng Thượng không nhớ sao?

    - À, trẫm nhớ rồi, - Trông ông buồn bã. - Nguyên cớ chi, trẫm quên tuốt?

    Tôi cố moi óc. Võ Tánh ... theo chước "đổi gạch lấy vàng".

    - Tướng Công cố sức cầm chân quân Tây Sơn để Hoàng Huynh thừa thế ra đánh Phú Xuân.

    - À, trẫm đã nhớ.

    Tôi cảm xót thương Bác sĩ N. Tôi đã có ý định hỏi thăm ông một tẹo về những ngày trong tù của ông với cha tôi, nhưng nhìn ông, tôi bỏ ngay chuyện ấy.

    - Hoàng Huynh, muội muốn biết, Hoàng Huynh ra sao? Muội có thể giúp gì cho Hoàng Huynh? Hoàng Huynh có được họ đối xử tốt không?

    - Họ là - ông đảo mắt - họ là những người Tây!

    - Oh, je vois.

    - Sụyt! Đừng xổ Tây, chúng nghe hết. À, mà trên đường tới đây, Công Chúa có gặp ngài Bá Đa Lộc?

    - Tâu không, xin lỗi Hoàng Huynh. Hoàng Huynh long thể bình an chứ?

    - Họ đã cấp cho ta một nhóm đồ đệ và ta đã phân trí công việc đâu vào đấy trên đảo.

    - Thế thì ...

    - Thì chả là bao! Ta muốn trở lại Sài Côn. Ta là Vương đất Việt! Bọn giặc cỏ Tây Sơn làm hỏng mọi việc... Ta sẽ trở lại, Công chúa hãy chờ xem.

    - Tâu vâng. Muội rất mừng khi nghe Hoàng Huynh nói thế. Muội mong Hoàng Huynh mau hoàn phục, muội...

    - Công Chúa có thể giữ cho ta một bí mật.

    - Tâu vâng.

    - Sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Trẫm đã ở đây kể từ tháng mười và bây giờ đã tháng tư. Trẫm sẽ ra khỏi nơi nầy nội tháng tám. Trẫm và đội quân tí hon của trẫm đang bàn kế hoạch.

    - Đội quân tí hon? Tí hon, như nhỏ xíu, như bảy chú lùn?

    - Không, không - ông cười khà khà. - Ngọc Du, muội cà rỡn, cà rỡn thiệt! Không, họ không phải là những chú lùn, ngốc muội muội. Ý ta là số quân ít ỏi. Tiểu quân.

    - Thế thì tốt quá. Hoàng Huynh có thể liên lạc với muội khi ...

    - Ngôi sao của ta vẩn đục, muội có biết không. Chúng phê phán tư cách trẫm đê hèn. Chúng phê phán trẫm "cõng rắn cắn gà nhà". Còn có kẻ làm thơ ám chỉ hành vi của trẫm.

    - Trong sự tương tranh một mất một còn, Hoàng Huynh phải làm những gì Hoàng Huynh phải làm.

    - Thế mà chúng phê trẫm đê hèn, không cao thượng. Tổ tiên của chúng ta chẳng bị chúng tàn sát, sang bằng mồ mã? Chúng chẳng khai quật hài cốt Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng Đế ư? Và, chúng chẳng mưu đồ xin ngoại viện sao còn trách cứ trẫm ?

    - Tâu Hoàng Huynh, chuyện quốc gia đại sự, muội là phận đàn bà thấp bé thì biết gì. Hoàng Huynh có thể gọi cho muội khi ...

    - Chẳng may đó là sự bắt đầu của sự kết thúc. Trẫm cảm thấy dây cương của trẫm tuột dần ra khỏi bàn tay trẫm, và trẫm tiếc đã không làm gì được để giữ nó lại.

    - Giữ cái gì, tâu Hoàng Huynh?

    - Muội biết không. Năm ất tỉ, bọn giặc cỏ đánh ta phải sang nương náu nước Xiêm. Thế mà ta đã chiêu tập được những kẻ nghĩ dũng và năm đinh mùi, ta đã quay về khôi phục đất nước. Ta đã đánh bằng tất cả sức lực của ta -- kể cũng khá chứ -- nhưng về sau, đau đớn thay, đám hậu duệ của ta lại để mất.

    - Tâu vâng. Hoàng Huynh rất can đảm. Hoàng Huynh đã chiến đấu hết sức mình, phải không?

    - Hảo muội muội, hảo muội muội! Trông ông bổng nhiên kinh hoảng hơn là buồn hoặc tức giận.

    - Tâu Hoàng Huynh?

    - Hảo muội muội nên vất chiếc áo ấy đi. Chuyện không thành không có nghĩa muội là người thất bại. Hãy quên chuyện cũ. Nếu không, nó sẽ giết chết muội đấy.

    - Ờ... Xin lỗi Hoàng huynh?

    - Chiếc áo ấy, muội hãy vất bỏ đi .

    - Hoàng huynh nói gì thế?

    - Muội đã vất cái xác ấy xuống nhưng muội chưa thay chiếc áo ấy đi. Trẫm có thể ngửi mùi hôi hám của cái xác ấy. Muội hãy vất bỏ chiếc áo ấy để lấy lại niềm tự tin không thì đời muội khốn khổ lắm.

    Đúng vào lúc ấy, bà y tá vào và bảo chúng tôi hãy nói lời tạm biệt. Bà đi ra và nói bà sẽ đợi tôi ngoài hành lang.

    Tôi thì bối rối và cảm động bởi sự lo lắng của Đức Thái Tổ đối với tôi.

    - Hoàng huynh, nhớ gọi cho muội khi Hoàng huynh trở lại nhé, Hoàng huynh?

    - Trẫm sẽ. Và hảo muội muội, đừng mặc một chiếc áo dơ dáy.

    - Tuân lệnh!

    Khi bà y tá đưa tôi ra cổng, tôi để ý có một phòng có rất nhiều người mang miếng che mắt.

    - Thưa bà, đây là bệnh viện thường? Ý tôi là, những người trong kia, họ bị viêm mắt hay sao thế?

    - Không. Bà cười. Đó là khu của Captian Hook.

    - Ô.

    - Cô biết sao không, Bác sĩ N., bạn cô đấy, ông ấy là Gia Long đầu tiên của chúng tôi. Nói đúng ra, ông là vị vua Việt Nam duy nhất ở đây.

    Xem bà có vẽ hân hạnh về điều ấy.


    Cuộc thăm viếng Bác sĩ N. của tôi như thế. Tạm biệt Bác sĩ N. Tạm biệt cho tới ngày ông và tiểu quân của ông trở về quê hương.
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  5. #1185
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    1,092
    Như bao lần khi đọc bài em viết - cà phê thơm hơn đời dịu ngọt hơn. Nơi chị ở mùa Xuân đang rất đẹp - đưa cháu vào khu vườn nơi ba me cháu tổ chức lễ cưới - hoa nở thật đẹp, người ta đã được đến thăm vườn dĩ nhiên phải che mặt, cháu cũng có mạng che mặt nhưng khi chụp hình chị điệu đà tháo ra để khoe nụ cười mãn nguyện bà ngoại có cháu gái dễ yêu như bao bà nội ngoại khác! Leo lớn quá, Vinh của chị cũng đã lớn và rất lịch sự khi gặp bà không còn là "bồ nhí" của chị nữa! Cậu ấy rất thích cô em gái bé bỏng, bế ẵm khi có dịp gặp em làm chị nhớ ngày xưa 12 tuổi đã biết trông em ngay cả biết nấu cơm bằng bếp than.
    Hạnh phúc viên mãn chính là sự nhận biết yêu thương quanh mình - kính cửa sổ của chị bây giờ không còn trong veo như xưa vì chị không muốn có người leo trèo chẳng may bị ngã - bao nhiêu thang chị bắt đem cất hết, hạnh phúc bây giờ là những nhánh cây được ghép trổ hoa!
    TuDang2.jpg

    dao.jpgBaAn.jpg

  6. #1186
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    23,793
    Quote Originally Posted by Nhã Uyên View Post
    Khi tôi nghĩ về tình yêu, tôi nghĩ đến việc lau cửa kính.

    Những điều giản dị nhưng tôi nghĩ rất dễ quên.
    Trong kim chỉ nam hạnh phúc gọi là: "tình già hay quên mất cái lẻ tẻ".
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  7. #1187
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    23,793
    Quote Originally Posted by Nhã Uyên View Post
    - Cô biết sao không, Bác sĩ N., bạn cô đấy, ông ấy là Gia Long đầu tiên của chúng tôi. Nói đúng ra, ông là vị vua Việt Nam duy nhất ở đây.

    Xem bà có vẽ hân hạnh về điều ấy.


    Cuộc thăm viếng Bác sĩ N. của tôi như thế. Tạm biệt Bác sĩ N. Tạm biệt cho tới ngày ông và tiểu quân của ông trở về quê hương.

    Nụ nữ hiệp rồi có xin được cái toa Minh Mệnh hâm?

    Nghe nói thời thịnh thế cuối cùng của triều Nguyễn còn để lại nhiều bửu bối: toa Minh Mạng




    Nguyên văn tờ châu bản được phiên âm

    “Thái y viện thần đẳng quị tấu vi: Tấu, văn sự tư cử nội giám Nguyễn Ân truyền xưng phụng chỉ nội nhất khâm. Thánh thể khoan hòa, ngự thiện như thường, duy giác hữu vi quyện, thiểu mị. Sắc thần đẳng điều bổ tể hoàn liệu dĩ tiến. Khâm thử. Khâm tuân. Thần đẳng hội đồng phụng nghĩ nhất dương sinh hậu mộc vận thủy hành, can hỏa tiệm vượng, tì âm hỏa sung trí hưu đẳng. Nhân tưởng thử lí ứng bình bổ tư âm dĩ phối dương nhi bảo vạn an chi khương. Thần đẳng thỉnh dụng gia giảm Quy tỳ hoàn liệu khử Mộc hương, chủ bổ Tâm tì, ninh thần an thụy, gia Lộc nhung, Thục địa dĩ tư âm. Sở hữu dược vị cung trần tả cẩn tấu.

    Gia giảm Quy tì hoàn liệu tịnh trọng thập nhị lạng ngũ tiền, Cao ly sâm nhất lạng, Bạch truật nhất lạng, Toan táo nhân nhất lạng, Viễn chí tam tiền, Qui thân nhất lạng, Hoàng kì thất tiền ngũ phân, Long nhãn thất tiền ngũ phân, Chích cam thảo nhất tiền, chích Thục địa nhất lạng, Lộc nhung nhất lạng. Hữu thập nhất vị, cộng vi tế mạc, luyện mật hòa hoàn như lục đậu đại, mỗi tảo vãn thượng thực tiền cung tiến tam tiền, thang thủy hóa hạ. Dưới tên các ngự y ký.

    Dịch nghĩa:

    Chúng thần (ở) Thái y viện, quỳ xuống tâu rằng: Vâng nghe mệnh lệnh (bệ hạ) qua lời truyền của quan nội giám Nguyễn Ân. (Bệ hạ) thánh thể khoan hòa, ăn uống bình thường, chỉ có hơi mệt, ít ngủ. Chỉ dụ cho chúng thần điều chế thuốc bổ dâng tiến. Kính xin tuân lệnh. Chúng thần cùng hội đồng ý phỏng theo lý (qua tiết đông chí) nhất dương sinh, mộc vận (khí tiết mùa xuân) bắt đầu vận hành, can hỏa dần dần vượng, phần âm hỏa của tạng tỳ sung mãn, nên dẫn đến các chứng đã nói. Căn cứ theo lý đó, nên dùng phép bình bổ, tư âm để phối dương, sẽ giữ an ổn cho mọi sự. Chúng thần xin cho dùng đơn thuốc gia giảm Quy tỳ hoàn bỏ vị Mộc hương để chủ bổ Tâm Tì, giữ tinh thần, yên giấc ngủ, gia thêm Lộc nhung, Thục địa để tư bổ phần âm. Dược vị cụ thể trong đơn thuốc xin tâu như sau:

    Toa thuốc gia giảm Quy tỳ hoàn, trọng lượng tịnh 12 lạng 5 tiền (thành phần có): Cao li sâm 1 lạng, Bạch truật 1 lạng, Phục thần 1 lạng, Toạn táo nhân 1 lạng, Viễn chí 3 tiền, Qui thân 1 lạng, Hoàng kì 7 tiền rưỡi, Long nhãn 7 tiền rưỡi, Chích Cam thảo 1 tiền, Chích thục địa 1 lạng, Lộc nhung 1 lạng.
    Mười một vị trên đây cùng tán mịn, luyện mật làm hoàn cỡ như hạt đậu xanh, mỗi ngày sáng chiều trước bữa ăn tiến dâng 3 tiền, uống với nước sôi nguội (1 lạng + 10 tiền (chỉ, đồng cần) = 37 gr).

    (Lương y Lê Quý Ngưu phiên âm và dịch nghĩa)
    (nguồn trang "thanhnien.vn")
    Last edited by Triển; 04-17-2021 at 10:41 PM.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  8. #1188
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    3,364



    Quote Originally Posted by Nhã Uyên View Post
    Ô chào O Eo Vỹ Thon Thon, tóc Dài Gợn Sóng Lăn Tăn.
    Cảm ơn những nụ hoa lê dễ thương. Mới chụp? Có … leo cây bẻ một cành về nhà cắm bình?

    Cảm ơn sis đã ghé ngang nha. Giờ NU lại phải ra ngoài dầm mưa thêm tí.

    Buồn ngủ rồi mà thấy nhà Uyên trồi lên, ghé vô viết với Uyên.
    Không ... leo cây bẻ hoa cắm bình mà là hái nhiều hoa Bồ Công Anh để làm mật.
    Dầm mưa nên viết bài hay lắm.



    Quành lại mang bài viết của Uyên, dán tấm hình mới chụp sáng hôm qua. Sáng thứ 7 là ngày thích nhất trong
    tuần, được làm những việc mình yêu thích, đi bộ, chạy bộ, leo dốc, ngắm hoa cỏ mùa Xuân, ngắm mọi người.
    Gia đình Leo, Uyên, Q dễ thương quá.



    Quote Originally Posted by Nhã Uyên View Post
    Chiều qua cả nhà đạp xe đạp suốt theo Sông Hudson. Hai bên đường cây đã ra hoa, trời nắng dịu dàng, âm ấm. Hoa dại cũng nhú nở trên những công viên cỏ. Các sân tennis, sân đá banh, sân chơi trẻ con lô nhô người. Bên mép sông người dân địa phương đứng câu cá trên những khối đá, cạnh đó có những gia đình trải khăn chiếu ăn trưa, treo võng mắc ngang cây nằm. Chúng tôi dừng chân đôi phút dưới chân Cầu Washington, nơi có ngọn hải đăng Little Red nổi tiếng, chủ đề trong một quyển truyện thiếu nhi kinh điển tôi đã từng đọc và yêu thích bởi vì qua câu truyện đó, tôi hiều tầm quan trọng của một người hoặc một vật gì đó dù nhỏ bé hoặc vì nó ở một nơi hẻo lánh, vẫn có một chức năng quan trọng trong cộng đồng.

    Bố, con Leo có xe đạp tốt, đạp lên cái đốc cạnh đó thoải mái. Còn tôi, đi xe đạp thuê, mệt đứt hơi nhưng cũng tươi cười cho họ khỏi làm tàng. Ai ngờ thấy tôi đạp phấn khởi, họ đề nghị đạp leo thêm con đốc còn cao hơn sau đó. Quả là bố con hắn thích trêu ghẹo.

    Last edited by HXhuongkhuya; 04-18-2021 at 06:53 AM. Reason: Quành lại viết thêm

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  9. #1189
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,652
    NU chào chị Ngô Đồng. Cảm ơn chị ghé thăm và cho xem hình cháu cưng, hoa đẹp! Có phải bé “Heo Hồng”? Yêu nhỉ!

    2020 sẽ là một năm để nhớ để quên, chị ha. Giờ này năm ngoái thì em nhớ đi ra ngoài đường vắng tanh, phố xá hầu hết đóng cửa, buồn thiu. Bây giờ thành phố nhộn nhịp, om xòm lộn xộn xà beng trở lại rồi.



    Khẩu trang bây giờ là vật bất ly thân cho mọi người khi ra đường phải không, chị Ngô Đồng. Nhìn các cháu bé như cháu của chị đeo khẩu trang mà em thấy thương! Mình người lớn đeo đã cảm thấy khó chịu nói gì con nít. Vậy mà Uyên thấy các em vẫn chịu được và nói chung, không phàn nàn chi nhiều.



    Một trong những niềm sung sướng nuôi con dạy cháu là nhìn thấy chúng lớn khôn thành người lễ độ, có lòng tốt thương yêu mình, thương yêu người có phải không chị Ngô Đồng! Và “Bồ Nhí” biết thương em bé cũng là đặc điểm của một đứa trẻ được dạy dỗ tốt, “Ngoại Ngô Đồng” rất nên hãnh diện, vui.




    Chị Ngô Đồng cất thang, cẩn thận như vậy là hay lắm. Mỗi lần thấy ai leo thang Em cũng hồi hộp nên luôn nhắc tới nhắc lui... té gãy chân mà người thì nặng nề tui không cõng đi chơi được đâu. Nói đùa vậy chứ trong lòng thì lo lo.


    À, Uyên nhớ cây khế của chị. Có ra hoa ta quả gì chưa? Cây khế của em cao được một ft thì khô quắc, chắc rồi sẽ bỏ em mà đi. Huhu.

    Mến chúc chị Ngô Đồng và toàn gia vui vẻ bình an.


    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

  10. #1190
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,652
    Quote Originally Posted by Triển View Post

    Nụ nữ hiệp rồi có xin được cái toa Minh Mệnh hâm?

    Nghe nói thời thịnh thế cuối cùng của triều Nguyễn còn để lại nhiều bửu bối: toa Minh Mạng






    (nguồn trang "thanhnien.vn")


    Tiểu nữ không hiểu toa Minh Mạng là toa thuốc gì, nào lạng nào tiền đọc nghe cả một trời cổ xưa thì xin về để làm chi. Mà hình như toa này để các nam bô lão xin thì hay hơn?
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:37 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh