Register
Page 1 of 163 1231151101 ... LastLast
Results 1 to 10 of 1630

Thread: Bất kể

  1. #1
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993

    Bất kể


    Ai đó đã nói, khi làm một chuyện gì đó, sau hai năm mà mình vẫn luôn theo một cách làm, thì mình cần phải nhìn kỹ lại. Sau năm năm, thì phải nhìn với sự nghi ngờ. Và sau mười năm, thì hãy ném nó đi và bắt đầu tất cả lại từ đầu.

    Tôi đã gần tới thời điểm đó. Gần những chín năm, tôi chỉ theo “một cách làm” từ ngày gia nhập Phố Rùm Đặc Trưng. Trong khi đó, nền văn minh lúa nước cổ đại từ 10,000 năm xưa đã phát triển; trái cây, đậu, và râu đã được phân phát trên nguyên tắc “phớt sờ cằm sau sờ … túi” , còn được gọi theo tiếng Ăng-lê “first-come, first served”, và đã hình thành một văn hóa phố rùm beng có giới tính rõ ràng và râu ria cắm lộn.* Và căn cứ vào các sự kiện gây xôn xao gần đây, khó khăn lớn nhất thời kỳ kỹ thuật văn minh “Tôi, tui, tao, tớ, me, mình, em này” là làm thế nào để bảo tồn lập trường ôn hòa, nhất là khi có một vài nhân vật không những mang cá tính nổi của truyền hình HD mà còn hơn nữa là 3D và xa hơn nữa là 4D.

    Thế thì tôi cũng cần thay hoặc sửa đổi một cái gì đó trong cách làm để theo kịp thời đại. Nhưng suy đi nghĩ lại, đổi gì thì mình vẫn là mình, vẫn xí xọn ngầm và âm thầm nghe ngóng chuyện thiên hạ rồi rung đùi cười ruồi khóai trá. Xưa giờ, những gì đã để lại trên phố ảo cũng là một phần thật của mình. Có che dấu thì vẫn hở hang. Hãy là mình vẫn là đường lối, policy tốt nhất. Quên đi ý thích lấy nick cá sấu mồm dài răng nhọn núp mình mai phục mồi non. Quên đi nick Búp bê Bò bi, đành làm tan vỡ mộng liêu trai của những ai thầm nghĩ mình là chân dài cực nóng (hơi tiếc tiếc). Và với nick Nhã Uyên cổ lỗ sĩ, ham chơi này, dĩ nhiên tôi sẽ không dán hình của tôi nhưng thỉnh thỏang xin dán hình cây cảnh hoa lá hoặc hình con nít. Bởi vì, hình con nít, bao giờ cũng xinh đẹp và dễ thương. Bất kể!

    Chào tái ngộ.

    Nhã Uyên

    * theo tài liệu tham khảo trên Phố
    Last edited by Nhã Uyên; 10-24-2011 at 06:58 AM.

  2. #2
    Biệt Thự PhPhuongVy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,636
    Chào Nhã Uyên. Những cái quạt của Nhã Uyên chờ đợi đã lâu rồi. Nhớ những câu chuyện có một không hai, những câu nói bất ngờ, nhớ người khéo viết, nhớ văn phong rất chi là nữu ước, cách lý luận ngắn gọn mà trói như tơ trời. Cứ kể!

  3. #3
    Nhà Ngói YenLinh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    291
    Sáng chủ nhật định nằm nướng nhưng nghe tiếng cắt cỏ, tiếng những trẻ em cười đùa ngoài sân. Dậy, thì ra hôm nay nhiệt độ thật ấm, nắng lung linh. Nướng cookies (frozen cookie dough) nhâm nhi với ly trà. Để dành ít mang qua mừng nhà mới Uyên .
    Còn nóng, mới ra lò nhé


    Mời Uyên, mời chị Vy, mời khách nhà Uyên . Nghe kể !

  4. #4
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993
    Cám ơn chị PhPhuongVy và chị Yến Linh ghé thăm.

    Lời của chị PhPhuongVy nghe tới đâu càng sướng tới đó. Bánh của chị YL chưa ăn đã thấy ngọt! Ăn bánh thì nhớ tách trà bạc hà của chị Trân. Mà có trà của chị Trân thì ước chi được coi Mme Ngô chiếu phim hoặc mở “đài” thì càng phê càng phởn. Phê phởn để ung dung dạo phố nhé, để biết những người thân yêu nay trôi dạt về đâu mà có dịp vào chào, hỏi han và ngóng chuyện. Nhưng dạo này Uyên lè tè và đi chậm chạp bởi hơi bị ... tròn.

    Từ NYC, chào Phố buổi sáng thứ hai. Có nắng nhưng lạnh.
    Nghe điệu nhưng rất thành thật.

  5. #5
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993

    Tôi đã có khả năng ...

    Tôi nhớ thời trung học, bọn tôi đã lấy cái test có tên gọi là Myers Briggs Test. Cái test này đã được Katherine Book Briggs và Isabel Briggs Myers khai lập để giúp bọn trẻ vô phương hướng chúng tôi tìm hiểu về personality của mình nhưng tôi nghĩ mưu đồ của họ là để làm chúng tôi cảm thấy bối rối và … gộp chúng tôi vào khuôn khổ để chúng tôi dễ nương theo sự đề nghị của người khác. Trên nguyên tắc cơ bản, cho những trẻ chưa được thụ giáo điều hay lẽ phải như tôi, những câu trả lời cho các câu hỏi sẽ chỉ cho tôi biết típ con người của tôi, điều này sẽ chỉ cho tôi thấy con đường sự nghiệp của mình, và điều này sẽ chỉ cho tôi thấy tướng tá ông xã tương lai của tôi ngon lành ra sao, và điều này sẽ chỉ cho tôi thấy hạnh phúc gia đình của tôi ấm cúng như thế nào, và điều này sẽ chỉ cho tôi thấy mức thành công trên đường đời, và điều này sẽ chỉ cho tôi thấy tòan vẹn hạnh phúc cuộc đời tôi cho đến ngày thân tàn ma dại.

    Mặc dù bài test ấy đầy những câu hỏi vừa lưỡng nghĩa vừa không rõ ràng, dễ khiến người ta chửi chó mắng mèo, tôi đã rất tự tin và huênh hoang như một đứa đã nhận được tất cả những gì nó mong muốn từ các bài thử nghiệm theo kiểu tiêu chuẩn hóa toàn bộ cuộc đời này. Tôi đã trả lời một đống câu, đặt cây bút chì #2 xuống , và chờ đợi để được phân chia vào nhóm thông minh sáng dạ. Một tuần hoặc lâu hơn sau đó, chúng tôi nhận được kết quả - số phận của chúng tôi đã được trao đến trong những phong bì màu trắng. Tôi và các bạn của tôi cùng so sánh:

    Elizabeth - kỹ sư (mười năm sau đó, Elizabeth nhận bằng tiến sĩ trong ngành Kỹ thuật Bí truyền Phức tạp tại UC Irvine)
    Molly - luật sư, JD (Đại học Columbia - NYC, Trường Luật)
    Anne - luật sư, JD (Đại học Michigan-Ann Arbor Trường Luật)
    Loan - Bác sĩ (Brown Medical)

    Kết quả MB của các bạn tôi rất kỳ diệu và rất phù hợp với mục tiêu trong đời sống của họ! Phép lạ từ phép lạ! Tôi đã mở phong bì của tôi trong khi tự hỏi làm thế nào để họ có thể phân lọai chính xác được cho một ThiêntàiCôngchúaTổngthốngOscarwinner như tôi. Đó, hóa ra họ gọi là

    Nông dân.

    Tôi sẽ là một nhà nông.

    Nhưng tôi không biết làm nông dân. Tôi cũng không có ruộng đất, hoặc xẻng cuốc và máy cày, hoặc tài cán nông nghiệp. May quá cái test này cho tôi thêm chọn lựa thứ hai và thứ ba, nếu chọn lựa thứ nhất thiếu thực tế.

    2) Tài xế xe buýt.

    Tôi lái xe rất dỡ. Dỡ hơn dỡ. Có GPS hay không tôi vẫn luôn đi lạc và tôi đã từng vô tình lái bên kia đường, sai qui định (trên nước Mỹ này, chứ không phải ở một nơi mà mình có thể làm như thế) và tôi lo sợ đến tê liệt rằng xe sẽ hết xăng hoặc xì bánh. Đây là lý do tại sao tôi sống ở New York City, dùng phương tiện xe điện ngầm, và xe mua chỉ để vét túi trả bảo hiểm và thuê giữ trong garage. Trong khi đó người vô gia cư cầm ly cafe giấy ngồi xin 5 xu ở mỗi góc đường... Tôi hoàn toàn tin rằng tất cả mọi người khác, bao gồm cả người mù, lái xe giỏi hơn tôi. Rất may là còn thêm cái lựa chọn thứ ba. Một nơi ẩn náu cuối cùng. Một nghề nghịêp sau cùng tôi hi vọng sẽ cứu vớt tôi…

    3) Thầy tu.

    Hỡi trời! Tôi mà làm thầy tu. Tôi không thích cạo đầu trọc mặc dù tôi rất thích ăn đồ chay. Tôi sẽ ăn vụng suốt ngày. Chùa sẽ … phá sản.

    Thày tu mà lại ăn vụng đồ chùa suốt ngày thì đến bao giờ sẽ đắc đạo?

    Hai bà Katherine và Isabel này quả đã xỏ tôi từ thuở ấy.
    Last edited by Nhã Uyên; 10-27-2011 at 05:57 AM.

  6. #6
    Biệt Thự pensee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,191
    Chắc tại hồi đó P đặc biệt quá nên nhà trường không cho mình làm cái test này . Mỗi lần counselor hỏi, "Mày muốn làm gì sau này ?" Mình dõng dạc, "tui muốn thành bác học sâu bọ !" Bà couselor gật gù, đôi mắt sáng rực trước 1 nhân tài tương lai . Ngày tháng trôi đi, giấc mơ thành cái bà lão thông thái đeo cái kính trắng, đầu đội mũ cối, mang đôi ủng xanh, đeo cái túi vải xanh, 1 tay rà rà cái kính hiển vi, 1 tay ghi chú, giữa núi rừng bạt ngàn miền Nam Mỹ ... vẫn xa mù trong đài Discovery á .

    Nghĩ lại, phải chi hồi đó mình tầm thường chút đặng được làm cái test trên, và cái kết quả khả năng làm nông dân đó thuộc về P, mình ghĩ mình nhất định đã làm nó lỗi lạc le lói lắm rồi . Uổng . Thôi thì an ủi ... Ít nhất U còn có một mớ khả năng chưa được tận dụng để dành trưng bày . P thì ... lúc nào cũng tính làm đủ thứ hết, tính vá cái lổ đen trên trời, tính nối cái cầu bắt liền châu Á với Bắc Cực á, cũng tính luôn giăng cái màng che nắng đặng dân châu Phi bớt đen ... tính nhiều lắm , nhưng ... chưa có thời gian thôi . I always have a big DREAM!!! Yes I do .
    Last edited by pensee; 10-24-2011 at 10:18 AM.

  7. #7
    thủy cung San Hô's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dưới đáy đại dương
    Posts
    1,009
    Hai bạn mình thật đặc biệt !
    Mình cũng không có cơ hội làm cái test đó, chắc vì cũng thuộc loại đặc biệt chăng ?
    Lúc nhỏ xíu thì muốn lớn lên làm cô giáo cho giống mẹ .
    Lên Trung học rất ngưỡng mộ cô Hiệu Trưởng, lúc đó chỉ mơ sau này học Sư Phạm ra, tự lập 1 cái trường mình làm hiệu trưởng, chỉ nhận những học sinh cá biệt, bị các trường khác chê (giống mình).
    Sang Mỹ thì mơ làm ... luật sư, nghe oai không ? Khi vừa rụt rè nói ra ước mơ thì mẹ gạt ngang "luật sư có lương tâm sẽ chết đói, luật sư vô lương tâm sẽ xuống hỏa ngục", nghe nản không ? Thế nên vừa rồi nhân đi ngang trường Yale, mình có mua 2 tấm postcards, một gửi cho Chick (cho she thèm vì hong được đi chơi, hehe), một tự gửi cho mình với vỏn vẹn một dòng chữ "cho một mơ ước không thành" .
    Có thời gian lúc mình vừa thất tình vừa thất nghiệp vừa thất vọng, nói túm lại là thất tùm lum thì lại mơ làm một nhà truyền giáo, để đi đến một nơi mà người ta nghèo hơn mình, khổ hơn mình, để mình thấy mình còn hạnh phúc chán . Hăm hở tìm mấy nhà dòng để tìm hiểu và ngỡ ngàng nhận ra nhà của Chúa lại vô cùng thực tế khi chỉ nhận những con chiên ngoan sạch nợ (nghĩa đen nhá). Họ bảo chừng nào trả hết student loan hãy đến ghi danh, hehe, nghe ra nợ đời của mình nặng thật đấy .
    Bây giờ thì suốt ngày mơ làm triệu phú (nhờ trúng số) và không hề nghĩ tới cứu vớt gái bơ vơ nào cả .
    Tính ra ước mơ của mình cũng to lớn ra phết đấy chứ, 6 con số 0 lận cơ mà .
    ... Con sẽ là mùa xuân của mẹ ... Con sẽ là màu nắng của cha ...

  8. #8
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27
    Hello Nhã Uyên,

    Rất vui vì mục Bất Kể đã lại bắt đầu bất kể. Chúc mừng Uyên vì dạo này Uyên đã đi lại hơi chậm chạp vì bị...tròn tròn. Nhân nói đến con nít lúc nào cũng dễ thương thì Pet bỏ hình bạn con trai lên đây chào dì Uyên 1 chặp (nghĩa là tí nữa gỡ uống cả bạn ốt dột hehehehe), và hy vọng dì vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu sau khi xem xong cái mặt hơi mất dạy hihihi của bạn.

    Viết đều nghe.

  9. #9
    Nhà Lá
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27
    Vài hàng thay chỗ bạn con trai.

    Hồi đang ở trung học thì tôi thuộc tầm học khá. Không có môn nào nổi trội, nhưng không phải môn học gì cũng bét nhè, nghĩa là phè phè ngang nhau. Nên chi, năm cuối cấp chuyện chọn thi vào trường nào là cả vấn đề nan giải không những đối với tôi mà cả với gia đình, lí do ở chỗ trường nào tôi nghĩ khả năng đậu hay rớt nó cũng tầm 50/50 chứ không chắc mẫm gì hết.

    Lúc đó, còn nhớ mẹ tôi rất trăn trở. Bà muốn tôi học sư phạm, sau này ra đi dạy, rất là hợp với con gái. Phần mình tôi lại mê trường y, không phải thích thành bác sĩ cứu người gì sất. Chỉ vì tôi kết áo blouse trắng, mặc không gài nút và khi đi lại trong hành lang bệnh viện, tà bay lất phất nhìn rất đẹp, rất oai và mặc dầu nó không được thơ mộng cho lắm nhưng mà cảm giác vừa đi vừa bàn bạc công việc băng qua những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người (người nhà bệnh nhân) thì khá là khoái. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lí do phụ. Cái chính tôi thích 1 anh chàng đang học y, hơn tôi 2 khóa, tức là tôi đang cuối cấp ở trung học thì anh đã là sinh viên năm 2 và là bác sĩ tương lai nghanh gì tôi chưa có biết.

    Nhớ, hồi đó trường y là trường rất sôi nổi về phong trào văn nghệ trong các dịp lễ hội. Hội diễn ở trường này lúc nào cũng tưng bừng, sôi động và đặc biệt hơn các trường khác. Không có 1 buổi văn nghệ nào tôi bỏ sót, ngồi hàng ghế đầu rất danh dự (mà đó là thành quả chờ đợi, chen lấn của tôi có khi suốt cả buổi chiều). Anh chàng này biết tôi (vì tôi là hậu sinh ở trường cấp 3 của anh, lại là bạn của bạn anh), nhưng chắc chắn 100% là ảnh không biết tôi có chút sầu tơ vương với ảnh.
    Tôi ngồi đó và hồi hộp chờ đợi tiết mục của lớp anh. Chờ đợi mãi cuối cùng..anh cũng đến hihihi, anh bước ra, tay ôm đàn, mắt mơ màng hát, và giọng anh hình như hơi bể 1 chút nhưng sao mà hồn tôi vẫn rất du dương. Năm đó, anh hát Phương Hồng.

    những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    em chở mùa hè của tôi đi đâu
    chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi 18
    tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu

    và tất nhiên tôi ao ước có tôi trong cái thầm lặng tình đầu kia....

    Rồi, ngày thi đến tôi cuống quýt với chuyện học hành của mình. Tôi có nhớ đến trường y, nhưng không đăng kí nộp hồ sơ vì suy cho cùng mối tình quá thầm lặng không biết khi nào tôi mới dám mở lời, chắc là không bao giờ, trong khi sự thật tôi sợ máu me thì nó lại hiển hiện quá ư là thật, nên tôi bỏ thi y là vậy. Tôi sợ khi tôi cầm kim tiêm, người ta chưa xỉu mà tôi đã rớt đài trước thì coi bộ cũng kì và mất thanh danh nghề y quá. Rút lui cho toàn vẹn lực lượng.

    Cuối cùng, dầu muốn dầu không tôi chọn cho mình 1 con đường. Có lẽ nó không quá cao, không quá ghập ghềnh gian nan tôi luyện nhưng ít ra giờ này nó giúp tôi có được công việc mà tôi nghĩ là tôi đang rất hài lòng.
    Mơ ước trường y đôi khi cũng làm tôi nhớ lại, nhưng không khiến tôi tiếc nuối chi hết. Đó là suy nghĩ thời thanh niên của tôi, có nhớ, có tiếc chăng chỉ là những con đường rợp lá mà chúng tôi đã đi qua, những buổi chiều rất vàng trước hiên thư viên, những ngày nghỉ học tung tăng cùng bạn bè, những lần trại trường vui vẻ, những mơ ước thời non dại, những vấn vương trong lòng, những nhớ nhung sầu mộng không ai biết...đã đi qua. Và hiện thực trước mắt tôi đã là bà mẹ (dao băm mấy nhát), tôi không phải là không còn mơ ước (còn nhiều nữa là đằng khác), cuộc sống mà không có mơ thì chắc nó bớt thú vị hihihi. Nhưng, giờ ước mơ bản thân tôi xin bỏ 1 bên. Bạn con trai đang làm mơ ước hàng đầu của tôi. Tôi toàn tâm toán ý vì bạn ấy. Tôi chỉ mong bạn lúc nào cũng khỏe mạnh, bụ bẫm, vui vẻ, hồn nhiên như bạn hiện tại. Sau này khi lớn lên, tôi mong bạn làm được gì mà bạn thích và bạn hạnh phúc với điều ấy. Đó là tôi đã đạt được mơ ước lớn của đời tôi.
    Last edited by Pet; 10-25-2011 at 05:01 PM.

  10. #10
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,993
    Hello Pensee, chào San Hô!

    Never hurt to have big dreams! Ước mơ càng lớn càng hay. Những ước mơ lớn đã làm thế giới này tốt đẹp hơn, phải không. Đôi khi Uyên tự hỏi sao mình lắm những ý tưởng điên rồ mà không tập trung nhiều hơn vào những chuyện ngày qua ngày. Những người mơ to, nhiều tham vọng, họ luôn luôn hấp tấp vội vàng. Sao không thủng thẳng từ từ, để thưởng thức mùi cafe, mùi phở nóng. Rồi Uyên nghĩ điều quan trọng là sự cân bằng – không đi trên mây nhưng rất nên hé nhìn vào đám mây coi trong đó có những gì. Biết đâu, một ngày nào đó, mình sẽ thành nhà bác học sâu bọ hoặc trúng số trở thành triệu phú!

    Không biết P và SH đã coi qua bộ phim “The Pursuit of Happyness” chưa? Trong đó, Uyên nhớ Will Smith nói với con trai, “Nếu con có giấc mơ, con hãy bảo vệ giấc mơ ấy. Đừng để bất cứ một người nào nói rằng con không thể thực hiện giấc mơ đó. Ngay cả Bố, con nghe chưa?”


    Chào Pet! Pet khỏe?
    Úi cha, bé trắng trẻo dễ thương quá Pet ơi. Con nít năng động nhìn rất thương. Coi bộ Pet phải canh chừng anh chàng này đấy!
    Hình trên hình dưới, tay đều cầm … chip và kẹo, coi bộ anh này lớn giống dì Uyên thích quà vặt!
    Có khi trời nắng, có khi trời mưa.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:14 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh