Results 51 to 60 of 76
Thread: chuyện dưới đất ...trên trời
-
07-01-2017, 04:47 PM #51
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 4,669
Hình như ông Đoàn Chính là con Đoàn Chuẩn ? Vào khoảng năm 70 - 71 đã về chiêu hồi ?
-
07-01-2017, 07:52 PM #52
-
08-17-2017, 03:24 AM #53
Thủ Tướng Nhật sau khi nghỉ hưu
Khó có thể tưởng tượng được người đàn ông ngày ngày đạp xe đi chợ mua thức ăn cho vợ này là ai
Hàng ngày, người ta thấy một người đàn ông già đạp xe điềm tĩnh đi chợ mua đồăn. Ông được mọi người vô cùng yêu mến về phong cách của mình. Đó là Thủ tướng Nhật về hưu.
Người ta thường nói, khi lãnh đạo của một nước về hưu mà cuộc sống trở nên bình dị thì chứng tỏ tỷ lệ tham nhũng của nước đó thấp và ngược lại.
Gần như tất cả các cựu thủ tướng của nước Nhật đều có cuộc sống khá giản dị nếu không nói là nghèo khó sau khi nghỉ hưu.
Ngài Murayama sau khi mãn nhiệm vị trí thủ tướng Nhật Bản không lâu cũng từ bỏ vị trí trong Quốc hội đất nước, cả nhà già trẻ lớn béđ ưa nhau về quê hương ở Oita, thuộc đảo Kyushu, Nhật Bản sinh sống.
Cựu thủ tướng đạp xe đạp đi chợ mua đồ ăn cho vợ.
Với phong cách bình dị, ông điềm tĩnh trên chiếc xe đạp đi chợ.
Ông nói: “Bà nhà dạo này hay bị đau lưng, nên tôi đạp xe ra chợ mua ít đồ ăn”.
Vậy đấy, bạn có nghĩ đến một người đàn ông già lại còn là một cựu thủ tướng đạp xe đạp hằng sáng ra chợ mua đồ ăn không?
Ngôi nhà may mắn
Mọi thứ bên trong ngôi nhà vẫn y như 2 năm trước, sạch sẽ và nhỏ xinh.
Ông Murayama nói rằng ngôi nhà này được xây từ thời Minh Trị cũng 130 năm rồi. Năm 1945 khi quân Mỹ ném bom thành phố Oita, thành phố bị tàn phá nặng nề nhưng ngôi nhà không bị hư hại nhiều. “Đây là một ngôi nhà may mắn nên tôi đã mua nó”, ông nói.
Bước vào nhà, một người phụ nữ thân thiện cúi đầu chào. Không thể ngờđây là người từng là Đệ nhất phu nhân của nước Nhật. Bà giản dị, thân thiện chào mừng khách bằng bình trà nóng, chút bánh đậu dân dã.
Nhà của những cựu Thủ Tướng khác thì ít người dám lai vãng đến, nhà của cựu Thủ Tướng nhật Murayama không bảo vệ, không có các thiết bị an ninh cấp cao, không có người giúp việc, chỉ có đôi vợ chồng già hơn 90 tuổi mà có không ít người thường xuyên đến thăm hỏi. Cuộc sống của vợ chồng ông không khác gì với cuộc sống của những người dân nghèo khó quanh làng.
Hằng ngày ông dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ đến công viên gần nhà, tập thể dục, nói chuyện hàn huyên với những người bạn già. Cứ 2 tiếng như vậy mỗi ngày đã góp phần không nhỏ vào củng cố sức khỏe cho ông
.
Có người hỏi: “Thủ tướng nước Nhật nghỉ hưu thì được hưởng những chếđộ gì?”
Ông nói: “Không có chế độ gì cả”.
Thủ Tướng Nhật sau khi nghỉ hưu
Tổng thống Mỹ sau khi nghỉ hưu, chính phủ sẽ cấp một khoản tiền để xây dựng thư viện.
Thủ Tướng Nhật sau khi nghỉ hưu, chính phủ không hề có bất cứ trợ cấp đặc biệt nào, thậm chí trợ cấp sách, báo, đi lại cũng không.
Nếu bị bệnh thìđến bệnh viện khám, lấy thuốc và trả 30% tiền thuốc thang viện phí như người dân bình thường, tiền hàng tháng cũng chỉ có số tiền lương hưu ít ỏi.
Khách mời cựu Thủ Tướng đi ăn trưa, cuối cùng ông cũng đồng ý.
Khi bước vào quán Sushi, quán nhỏ không quá nhiều người, mọi người vừa ngồi xuống nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn ra. Bà chủ cửa hàng nói chỉ cần ông Murayama gọi điệnđến là họ biết ông muốn ăn gì.
Tất cả tài xế taxi khi được hỏi đều biết về người đàn ông này. Họ nói rằng đây là người con của Oita, là niềm tự hào của Oita và họđặt biệt danh cho ông làông Tấn. Chẳng trách ông Murayama ra ngoài không cần bảo vệ, tình yêu thương của làng xóm, láng giềng đã là sự bảo vệ tốt nhất với ông.
Khi từ biệt mọi người, ông Murayama nói: “Thật ngại quá, anh nhất định trả tiền sushi, vợ chồng già chúng tôi cảm thấy rất có lỗi”, ông nói đến đây mọi người thực sự cảm thấy cảmđộng.
Bảo trọng nhé ngài Murayama!
Theo: Therealtz © VietBF
*Thế giới này có bao nhiêu cựu quan chức cấp cao có nếp sống bình dân, giản dị như ngài cựu Thủ Tướng Nhật Murayama ?
Trong những cái họa, có lẽ không có cái họa nào lớn bằng không biết đủ.
Cuộc đời của một vị tổng thống không hạnh phúc hơn cuộc đời của một cậu bé đánh giầy. Cuộc đời của một tỷ phú không hạnh phúc hơn cuộc đời của một người ăn mày. Cậu bé đánh giầy hay người ăn mày có những niềm hạnh phúc mà vị tổng thống hay nhà tỷ phú không bao giờ có được. Và ngược lại, vị tổng thống hay nhà tỷ phú có những niềm hạnh phúc mà cậu bé đánh giầy hay người ăn mày không có được.
Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, hạnh phúc đích thực của con người chỉ có bấy nhiêu thôi. – Epicure
*** từ email
-
02-03-2018, 05:34 PM #54
Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu
Ông Bút (Danlambao) – Người mình xưa nay hâm mộ bóng đá, thấy đội nhà thua sẽ buồn, nếu thắng sẽ mừng vui. Tuy nhiên thể hiện niềm vui vừa qua, vượt mức bình thường, không khác gì bọn ngáo đá, đã bộc lộ bàn tay bí mật của đảng CS kích động, nhằm làm lu lấp nỗi nhục mất nước về quân Tàu, và có cơ hội cờ máu ngập tràn, trong niềm hân hoan chốc lát, người ta sẽ quên lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, mà gọi là cờ “tổ quốc.” Thật sự như vậy, cho dù đội nhà có vô địch Á Châu, nỗi mừng vui cũng không thể quá trớn như vừa rồi, nhất định đảng CS lồng vào làm cho sự kiện lồng lộn lên chất ngất.
Bóng đá, hay túc cầu, có lạ gì với người miền Nam, 60 năm trước đội tuyển VNCH từng vô địch Sea Games, từng lọt vào chung kết hai giải cup Á Châu đầu tiên, ngoài ra năm 1959 còn đoạt huy chương vàng tại SEAP Games (SEA games).
1966 vô địch giải bóng đá Merdeka lần thứ 10
(Kết quả: Hạ Tân Gia Ba 5-0, Nhật 3-0. Mã Lai Á 5-2, Đài Loan 6-1, thua Ân Độ 0-1)
Hai lần huy chương bạc 1967 và 1973
Hai lần huy chương đồng 1965 – 1971, cùng năm 1971 quân đội VNCH đoạt giải vô địch, tại Thái Lan.
Chừng đó thành tích vang lừng, lẽ ra đồng bào phải mừng vui tột đỉnh mới phải, nhất là thời kỳ bóng đá còn phôi thai, nhưng niềm vui được bày tỏ một cách tự nhiên, chừng mực, không quá lồng lộn vang trời như CS. Cùng thời điểm này bóng đá của CS miền Bắc ở trình độ nào? Nếu so với VNCH đội CS miền Bắc ngang với một đứa con nít.
Nhìn cách mừng vui do CS kích động, làm người ta nhớ lại thời thuộc địa, Lý Trưởng bắt dân phải đi xem bóng đá, mỗi làng phải đi mấy suất, người nào không muốn bị bắt đi xem, phải mang trầu, rượu, hoặc lễ vật tới bẩm, van nài cụ lý, có người phải trốn chui, trốn nhủi phải bị đòn roi…
Khi lạy lục, trốn tránh, khi mừng vui qúa độ, hai hình thức khác nhau hoàn toàn, nhưng có điểm hao hao man rợ là giống nhau!
Một trận bóng đá, dù vô địch, người mình vẫn có thái độ đúng mực, huống gì đang sống trong tủi nhục, đang cúi đầu, đang oằn mình dưới một tảng đá “vừa hồng” vừa ngu, vừa nặng, đè lên đầu lên cổ gần một thế kỷ nay. Thế giới chưa có một xứ sở nào phải câm nín, cho lãnh đạo muốn ăn bao nhiêu, thì ăn, muốn xử bao nhiêu, tùy hỷ vào “bác tổng.” Nhà đang ở, đất ruộng đang canh tác, chúng chỉ hô “cưỡng chế”, kể như trắng tay.
Nỗi nhục to lớn như núi non, trận đá bóng cỏn con, vui thế nào được.
Đất nước Việt Nam, của người Việt Nam, thế nhưng có một bọn “lãnh đạo đảng” qua Tàu, trong cái gọi là “Mật ước thành đô”, coi như tiền đồ, giang sơn không còn nữa. Nỗi đau đớn, niềm tủi nhục bao trùm cả trời đất, trận đá banh sá gì mà vui, nhìn lại thân phận người Việt mình nên xóa chữ VUI ra khỏi tự điển. Trong tình cảnh đất nước hiện nay.
Thêm một chuyện qúa trớn.
Có một ông thầy giáo, dạy môn tiếng Anh, ông ta người Mỹ, tên là Daniel Hauer, thấy người ta vui quá cỡ, nên lên tiếng, đại khái: “Chỉ là trận đấu ở trung cấp thôi mà, có gì hớn hở quá đáng” ngoài ra ông Daniel Hauer có một so sánh chiến thắng ngang tầm Võ Nguyên Giáp, chi tiết, nguyên văn không được rõ, vì báo chí CS đăng lên nhưng xóa đoạn so sánh, nên người viết không biết chính xác. Mấy hôm nay ông bị bọn Dư Luận Viên ném đá, Công An mời lên làm việc, ông này bị quy tội: “Xúc phạm đến văn hóa, lịch sử Việt Nam” có nguy cơ bị trục xuất, dù Daniel Hauer xin lỗi liên tục, còn đòi đến nhà VNG để xin lỗi. Có thể ông này tưởng là mình “xúc phạm văn hóa lịch sử VN” khi nói tới VNG, thật ra dù ông so sánh hoặc châm biếm VNG cũng không hề liên quan gì tới “văn hóa lịch sử VN”
Sự thật: Võ Nguyên Giáp, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Hồ Chí Minh… xuất phát từ sự dối trá, mị dân, nên muốn so sánh, muốn châm biếm thế nào cũng được, người dân càng khoái, tự ông không biết đó thôi, đại đa số người dân chơn chất biết ơn ông có một so sánh thông minh để CS tức giận.
Nghe nói ông có vợ Việt, chắc ông phải biết câu ca:
“Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em.”
Khắp chợ, khắp nẻo đường người ta hát rân trời, thế nào vợ ông cũng thuộc. Với CS xem VNG là anh hùng, nhưng với con mắt của người dân, hắn chỉ là thằng cai đẻ loại xoàng, nếu thật sự anh “hùng Điện Biên” dễ gì Lê Duẩn, Lê Đức Thọ dám đì hắn ta đi làm cai đẻ trơi đời thế gian, mong sao ông Daniel Hauer, đọc mấy lời này, để thảnh thơi ăn tết, ông không hề “xúc phạm văn hóa lịch sử Việt Nam.” Trái lại cảm ơn ông có so sánh dí dỏm, thông minh, khiến bọn CS tức giận.
CS định đem cái vui của tụi ngáo đá, xức ra hải ngoại.
Bên Úc có một tên du học sinh, ăn mất gấu, đem mấy bịch cớ máu Phúc Kiến, ra tiệm café, định phát cho kiều bào tung hê mừng trận bóng, đồng hương biết được, họ liền vây tiệm café tịch thu được mấy bịch, họ vày dưới chân, tước ra làm muôn mảnh, vứt vào sọt rác.
Thời nô lệ, nhà cầm quyền Pháp, cũng bày lắm trò cho dân vui, cảm thán trước niềm đau này, cụ Nguyễn Khuyến có bài Hội Tây, với hai câu kết:
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!
Rất đúng với hoàn cảnh đất nước hiện nay, trong nhà có đại tang, người ta thường kiêng cữ tới những chỗ vui, như hý trường, dạ hội, phim ảnh… thật ra không kiêng cữ, cũng không còn lòng dạ nào tới những nơi này, chính báo CS đã đăng tải: “Báo thế giới sửng sờ với mức độ đón đội nhà quá sức hoành tráng.” Chắc hẳn họ cũng ngạc nhiên với niềm vui “quá sức hoành tráng.”
Họ ngạc nhiên vì mình mất nước, mà không biết buồn.
31/1/2018
-
02-08-2018, 04:27 AM #55
-
02-28-2018, 07:33 AM #56
mến chào các anh chị ghé qua góc linh tinh của lnl,
câu chuyện sơn hà xã tắc....
https://www.youtube.com/watch?v=BFWsFM8GxgI
Trước tiên, xin lướt qua câu chuyện đời thường.Xưa kia, có người vô công rồi nghề, sinh sống với chiêu trò lừa lọc mánh khóe, đến lúc hết thời lâm cảnh khốn đốn, mời ông hàng xóm phú hộ vào nhà khoe khoang cơ ngơi thừa tự của tổ tiên, lại tự nguyện trao chìa khóa cửa vào nhà chứng minh lòng thành tín tuyệt đối, để xin được phú ông gia ân ra tay tiếp cứu, vượt qua cơn khốn khó.Sau nữa, dụng ý lấy bài học kinh nghiệm về các thủ đoạn lừa lọc để đem soi rọi vào chuyện sơn hà xã tắc. Bài học là, khi sự trao qua đổi lại đã xong, cánh cửa dẫn vào căn nhà đã được phú ông mở toang, ai sẽ thực sự làm chủ căn nhà ấy ? Ông phú hộ hay người chủ nhà mạt vận ? Trong xã hội nề nếp văn minh, có ai là người tán đồng hành vi mạt hạng của kẻ vô công rồi nghề kia ?Ngày nay, trong thời đại thông tin khoa học toàn cầu, không ai ngờ được rằng chuyện bán đứng sơn hà xã tắc trọn gói, cốt chỉ để cứu mạng sống của lũ cầm quyền hèn mọn ở Hà Nội, lại vừa xảy đến cho cả một khối dân tộc bất khuất vốn đã trường tồn sau bốn ngàn năm dựng nước.
HAI QUỐC GIA, MỘT CỬA KHẨU VÀ MƯU ĐỒ HÁN HÓA
Nói có sách mách có chứng về hành vi mạt hạng mà cs Hà Nội cố ý bưng bít.Ngày 12 tháng 2 năm 2018, nghe được nguồn tin Việt ngữ qua giọng đọc của các xướng ngôn viên đài VOA và đài RFA loan đi trong mục thời sự, với chủ đề “Hai quốc gia, một cửa khẩu biên giới” do hai đương quyền Tàu Cộng và Việt Cộng cùng công bố sẽ cho áp dụng bước đầu tại hai địa danh biên giới phía Bắc VN là Móng Cái và Lạng Sơn, trong tháng Năm 2018.
Thỏa thuận xóa bỏ biên giới trên đây do chính đầu đảng cs Nguyễn Phú Trọng đã sang Bắc Kinh ký kết với Tập Cận Bình vào đầu năm 2018, trong một chuyến đi lén lút có xếp đặt, mang theo Phạm Minh Chính đại diện đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Móng Cái và Trần Quốc Vượng đại diện đảng tỉnh Lạng Sơn. Cả hai tên tay sai tháp tùng đều là nhân vật tín cẩn của Nguyễn Phú Trọng, có chân trong bộ chính trị đảng csvn.
Thực tại, về cả hai phương diện trí và lực, so sánh với bọn Tàu Phù Bắc Kinh gian hùng, bất lương, thì đám cs Hà Nội không hơn không kém chỉ là một tên thái thú đầu óc nhỏ bé, cai trị nước VN trên đà suy sụp, khẩn cấp sang Tàu cầu viện, xin ngoại tệ tiếp sức, để chúng có thể tồn tại, tiếp tục làm tay sai cho Tàu.Không ai khác, khuyển mã Trọng bất chấp ý dân, ngang nhiên mở cửa biên giới phía Bắc, rước lính gác của gã khổng lồ Tàu Tập vào bên trong đất Việt, cùng đứng gác chung tại hai địa điểm cửa khẩu biên giới, trên diện tích bao la, lấn sâu vào phần đất mỗi bên 30 cây số, hành lang kéo dài hơn 1 ngàn cây số, tiếp giáp với lãnh thổ người Choang thiểu số bên Tàu. Cho thấy rõ, Tàu Tập sẽ áp dụng thủ đoạn của Mao đã từng xâm lấn, Hán hóa xứ Tây Tạng trong thế kỷ trước.Thiếu hụt ngoại tệ. Năm 2010, Hà Nội công bố dự trữ ngoại tệ 10 tỉ Mỹ kim. Từ năm 2011 cho đến nay, Hà Nội chưa lần nào công bố tổng số dự trữ ngoại tệ. Bỗng, tháng 2/2018, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cho công bố tổng số dự trữ ngoại tệ của VN là 57 tỉ Mỹ Kim, mà không công khai một chi tiết giải trình nào về sự gia tăng “đột biến” trong kho tiền nhà nước.
Điều này khơi dậy một dấu hỏi lớn: Giữa khi kinh tế VN lụn bại, nợ nần ngập đầu, đến độ bán rẻ nhà máy bia Sài Gòn cho Thái Lan, toan tính phá sản ngân hàng, cả nước bị tham nhũng đục khoét tận gan ruột dân lành, hỏi từ đâu có được số 57 tỉ Mỹ Kim vừa công bố nhập vào kho bạc nhà nước? Có phải, ít nhất 50% trong tổng số 57 tỉ Mỹ kim đến từ bàn tay Tàu Tập, qua việc ngã giá đổi chác với lũ bán nước Hà Nội, cho mưu đồ thực hiện bước xâm lấn trọn gói lâu dài mang tên “Hai quốc gia, một cửa khẩu biên giới” mà đích thân đảng trưởng cs Nguyễn Phú Trọng cùng 2 tay sai thân tín vừa lén lút sang Bắc Kinh ký kết thỏa thuận xóa bỏ biên giới với đảng trưởng cs Tàu trong tháng 01/2018 ?
Cứ tiếp tục ếm nhẹm, chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai gần tại Việt Nam, cho đến năm 2020 ? Chắc hẳn mọi người dân Việt đều dễ dàng nhận biết, Hà Nội và Tàu Tập vừa khởi động chiêu trò hợp tác hữu nghị lấy vải thưa che mắt thánh. Thỏa thuận xóa bỏ biên giới đã xong, chúng bắt đầu thực hiện từng bước dã tâm biến giang sơn xã tắc Việt Nam trở thành một lãnh thổ phiên thuộc bé nhỏ của nước Đại Hán, thông qua hiệp ước Thành Đô 1990 mà Tàu Tập đang nắm trong tay và sẽ trưng ra bằng chứng Hà Nội tự nguyện sát nhập vào nước Tàu.
Bước thứ nhất. Thực tế, hiện nay Tàu cộng vẫn có 700 triệu dân sống dưới mức nghèo khổ. Được sự che chở của lính Tàu gác chung với lính Việt tại vùng lãnh thổ giữa 2 cửa khẩu Móng Cái và Lạng Sơn, có diện tích rộng lớn 60 ngàn cây số vuông, người di dân gốc Hán nghèo sẽ dễ dàng công khai xâm nhập ồ ạt vào đất Việt Nam, để bắt đầu công cuộc Hán hóa xã hội Việt trong trường kỳ. Các tay lính Việt cộng đứng gác chung tại 2 cửa khẩu nói trên, rồi đây có dám hé môi nói điều phải trái, hoặc liều lĩnh chống lại bọn lính Tàu cộng hung hãn, hay không ? Bởi đã được dạy dỗ “còn đảng còn mình”, phần chắc chắn, lính gác Việt cộng tại vùng 2 cửa khẩu chung muốn sống yên thân, đều phải giả lơ, giả điếc, vô cảm, phó mặc cho cơn lũ di dân Tàu tràn qua, xâm nhập vào nước Việt.
Bước thứ hai. Vào năm 2020, lá cờ đỏ China sẽ chễm chệ gắn thêm một ngôi sao nhỏ, là biểu tượng dành cho sắc tộc thiểu số Choang mà cựu đảng trưởng Nông Đức Mạnh, con rơi của Hồ Chí Minh, khi còn tại vị Tổng bí thư ở Hà Nội, đã từng công khai tự nhìn nhận là gốc người Choang.Dân tộc Việt vốn có lịch sử lập quốc tự ngàn đời cùng với một truyền thống văn minh, văn hóa độc lập với dân tộc Hán. Hơn sáu thập niên trôi qua người Việt Nam không ngưng cảnh giác sau các bài học lọc lừa về cái gọi là chủ nghĩa xã hội láo khoét. Vậy mà cs Tàu Tập vẫn thêu dệt hoang tưởng khoác chiếc áo “tơ lụa” mềm mại mỹ miều, vẽ vời ra danh hiệu “một vành đai, một con đường”, như chiếc bánh vẽ mới, để chiêu dụ, bành trướng, ức hiếp lân bang yếu thế phải thuận chiều qui phục Đại Hán.
Xin đừng quên, Hồng quân cs Mao Trạch Đông bạo tàn, đã từng bước xâm lấn, Hán hóa dân tộc Tậy Tạng yếu thế trong thập niên 50 của thế kỷ trước. Cho đến ngày nay nhân loại vẫn mãi ngậm ngùi thương tiếc cho xứ sở Tây Tạng hiền lương đã sớm bị Tàu cộng xóa tên trên bản đồ thế giới.
Xin đừng quên, thảm cảnh xe tăng, đại pháo Xô Viết ngang nhiên vượt qua cửa ngỏ biên giới tiến vào đất nước Hung Gia Lợi bắn giết người dân khác chủng tộc không một tấc sắt trong tay, dẹp tan cuộc nổi dậy đòi độc lập đã bùng nổ hơn 60 năm trước trên lãnh thổ Đông Âu giáp ranh nước Liên Xô cộng sản. Tại VN sau xóa bỏ biên giới, xe tăng Tàu cộng sẽ nghiền nát quê hương chúng ta.
Xin đừng vội quên, mới đây trong thế kỷ 21, quân đội Nga rập khuôn độc tài cs của Putin đã ngang ngược tiến chiếm lãnh thổ Gruzia của xứ Georgia, sau đó là lãnh thổ Crimea của nước Ukraina, đem sát nhập vào nước Nga với lý do bịp bợm để bảo vệ cộng đồng người gốc Nga còn đang sinh sống trên hai xứ ấy.
Sau cùng, xin đừng quên tác phẩm “Death by China” của Tiến sĩ Peter Navaro là một biên khảo công phu với đầy đủ chứng tích thực tế, cảnh báo nhân loại về hiểm họa cộng sản Trung Hoa.
Những bài học xâm lăng nham hiểm còn đó, dân tộc Việt Nam đành cam chịu bất lực vĩnh viễn trước bè lũ Hán gian Trọng “Tàu phù” tại Hà Nội hay sao ?
Đỗ Gia Huyền
(15/2/2018)
-
03-07-2018, 06:23 AM #57
nghe bài ca nhớ quê nhà
một bản nhạc khác được trình bày bởi nữ nghệ sĩ của HKMH Carl Vinson, rất hay,
nhưng nghĩ về bài ca này , ngày 30 tháng tư, tcs hát trên Đài phát thanh SG
ôi buồn ....
tim vẫn còn rướm máu
-
03-08-2018, 07:06 AM #58
Lính Hải Quân CSVN trên chiến hạm nấu bếp bên hỏa tiễn
March 6, 2018
Lính hải quân hộ tống hạm lớp Gepart 3.9 nấu bếp với lò ga bên cạnh dàn hỏa tiễn chống hạm. (Hình: FB Trung Minh Phạm)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một tấm hình đang được nhiều facebooker lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh rất không bình thường một lính Hải Quân CSVN ngồi nấu bếp với lò ga rất gần với dàn hỏa tiễn chống hạm.
Tấm hình phát xuất từ trang cá nhân của facebooker Quang Phan hôm Thứ Hai, 5 Tháng Ba 2018, mà ông cho hay đã “share” từ trang facebook Trung Minh Pham. Hình rất rõ nét có vẻ từ một trong 4 hộ tống hạm lớp Gepart mà Việt Nam mua của Nga mấy năm gần đây.
Đây là những chiến hạm, với những nước khác là rất nhỏ, nhưng với Việt Nam là to nhất, trang bị tối tân nhất. Hai chiếc chỉ có khả năng chống tàu mặt nước, hai chiếc mua sau thêm khả năng chống tàu ngầm.
“Trên con tàu Gepard 3.9 mệnh danh báo biển vừa mua quãng 120-160 triệu Mỹ kim – Hiện đại nhất của Hải Quân Việt Nam, quân đội ta đã trình diễn một tác phong kỷ luật không thể nông dân hơn được. Bên dàn phóng tên lửa chống hạm (Kh-35 Uran-E), một anh lính Hải Quân cặm cụi nấu nướng với dầu mỡ, chảo thớt, thùng carton ngổn ngang và hai cái bếp ga!,” Facebooker Quang Phan viết bình luận.
Facebooker Quang Phan thuật lại một trang mạng của Trung Quốc bình luận: “Kỷ luật quân sự Việt Nam hỗn loạn như thế nào? Một người lính đã nấu ăn ngay bên cạnh dàn phóng tên lửa.”
Mẩu tin và bình luận của Facebooker Quang Phan cùng tấm hình ông “share” từ trang facebook Trung Minh Pham truyền đi rộng rãi trên mạng dẫn đến nhiều lời bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên khi lực lượng Hải Quân CSVN vừa bắt đầu mở “Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.”
Có người viết bình luận: “May mà chưa đưa rơm lên tàu đốt.”
Bản tin của trang mạng HQ Online ngày 1 Tháng Ba, 2018, tường thuật tóm tắt chương trình ra quân huấn luyện đầu năm 2018 của Hải Quân CSVN tại khắp các đơn vị thuộc quân chủng Hải Quân trên cả nước do một đoàn phóng viên tường thuật.
Chương trình huấn luyện năm 2018 có chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn, làm chủ, quyết thắng” lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng quân chủng ‘Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại’ làm mục tiêu huấn luyện.”
Chỗ nào cũng thấy tường thuật với những lời như “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn,” nhưng tấm hình của Facebooker Trung Minh Phạm chứng minh ngược lại. (TN)
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/...-ben-hoa-tien/
úi trời !!!!!
đọc tiếp mấy cái comment bên dưới bài viết,
cười xém té xuống ghế !!!
mời PhốĐọc Báo Sáng với chuyện... linh tinh
v
-
03-10-2018, 09:09 PM #59***cảm ơn nhé, đã gác nhà dùm
“Nối vòng tay lớn”: lời tiên tri của Trịnh Công Sơn đã ứng nghiệm - Nguyễn Bá Chổi
Ở thế giới bên kia, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giờ đây hẳn là đang “hồ hởi phấn khởi” lắm, vì lời tiên tri của ông từ hơn nửa thế kỷ nay vừa được ứng nghiệm qua màn trình diễn “Nối vòng tay lớn” của Hải quân Mỹ tại Đà Nẵng đêm 5/3/2018.
Xin qúi bạn đọc dằn cơn “bức xúc” cớ sao lại có chuyện Trịnh Công Sơn, dưới con mắt của người Việt Miền Nam, là một “tên phản chiến, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” lại có thể đòi ”nối vòng tay lớn” với quân “đế quốc Mỹ xâm lược” được?
Để khỏi kéo dài thì giờ ”bức xúc” có khi đưa đến cảnh lục đục trong gia đình Lực lượng (A)K47, người viết xin “xử lý tình huống” một cách ngắn gọn như sau:
Đọc/nghe toàn bộ bài ca “Nối vòng tay lớn”, rõ ràng ai cũng phải hiểu Trịnh Công Sơn đặt ra bài hát này để “hót” cảnh“anh em ta”, từ Bắc vô, và trên rừng xuống “về gặp nhau” rồi“mừng như bão cát quay cuồng”.
Nhưng thực ra, đó chỉ là cái “Diện” tác giả “phô ra” hòng làm quay cuồng người nghe nhằm che dấu cái “Điểm” mới là mục đích chính, là ý đồ của nhạc sĩ thiên tài họ Trịnh: Chữ “Bắc” trong câu mở đầu bài hát (“Từ Bắc vô Nam…”) không phải là Bắc Kỳ mà là Bắc Mỹ; “giải mã” ra một cách rõ ràng là, “Anh em ta” mà Trịnh Công Sơn mong được “nối vòng tay lớn“ không phải là những người từ Bắc Việt vô Miền Nam “giải phóng” mà chính là những người từ Bắc Mỹ vượt Thái Bình Dương vô Quảng Nam Đà Nẵng.
Khi quả quyết những người “anh em ta” mà Trịnh Công Sơn trông mong “về gặp nhau” để được vui “mừng như bão cát quay cuồng” chắc chắn không phải Bộ đội cụ Hồ hay còn gọi là Quân Giải Phóng nhưng chính là Quân Mỹ, người viết không thuộc đội ngũ dân Dờ Lờ Vờ nên không thể muốn “sủa” gì thì “sủa”, chẳng cần lý lẽ luận cứ. Sau đây là những bằng chứng cụ thể để chứng minh điều khẳng định trên đây:
Một là, Trịnh Công Sơn tuy cắt rốn ở Lạc Giao, Thị xã Ban Mê Thuột, nhưng ruột ông thì gắn liền với xứ Huế. Năm Mậu Thân, Trịnh Công Sơn đã chứng kiến cảnh tang thương chưa từng xảy ra trên quê hương Đất Thần Kinh trong những ngày “anh em ta về”, do đó đương nhiên ông ta đã không hề có chuyện “gặp nhau mừng như bão táp quay cuồng”. Thay vì “nối vòng tay lớn”, đồng bào Huế đã chạy trốn "giặc miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào", như nhạc sĩ đã ghi lại trong bài "Hát trên những xác người":
“Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn.
………………Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Bên khu vườn, một người mẹ ôm xác con
………………Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Trên con đường, người cha già ôm con lạnh giá
………………Tôi đã thấy, tôi đã thấy
Những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em.”
Hai là, Trịnh Công Sơn thừa biết, không phải chỉ có dân Huế bồng bế nhau chạy trốn trong cuộc “Tồng...và nổi dậy” năm Mậu Thân, nhưng suốt 20 cuộc chiến, dân Miền Nam bất cứ nơi đâu cũng đều, hễ thấy “anh em ta về” là lo “dzọt lẹ” sang phía quốc gia; không hề có chuyện nối vòng tay nhỏ chứ ngồi đó mà nối vòng tay lớn, đương nhiên là không kể những bọn phản trắc nối giáo cho giặc mà điển là anh em nhà họ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Phan, Nguyễn Dắc Xuân…
Ba là, Ngày 30/4/75, Trịnh Công Sơn ở trong Căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhất chầu chực máy bay Dakota dành riêng cho Nguyễn Cao Kỳ và phe của ông Kỳ chờ di tản, nhưng khi hay vợ con đã đi rồi, Kỳ dọt lẹ một mình ra hạm đội Mỹ. Bị bỏ rơi giữa lúc “anh em ta” chiếm trọn Sài Gòn, Trịnh Công Sơn liên nhảy vô Đài Phát thanh Sài Gòn” Nối Vòng Tay Lớn”.*
Bốn là, “Cách Mạng” biết rõ “thành tích” Trịnh Công Sơn như thế, nên sau đó đã không ngần ngại cho Sơn đi “học tập cải tạo” ba năm. Thế mà vẫn “phân nửa đời mình” của Khánh Ly vẫn xạo ke “Em ra đi nơi này vẫn thế”.
Năm là, điều rõ ràng nhất mà mọi người vừa thấy: dân Miền Nam gặp “anh em ta” từ Bắc Mỹ vô Quảng Nam Đà Nẵng đã “nối vòng tay lớn” và vui “mừng như bão cát quay cuồng” thực sư.
Qua sự hiện diện và tiếng hát của cô Emily Kerhaw, một nữ hải quân của Hàng không Mẫu hạm Carl Vinson đến từ Bắc Mỹ cùng sự “phản xạ” thái độ đón nhận của người dân Việt Nam có mặt tại khuôn viên phía đông cầu Rồng Đà Nẵng đêm 5/3/2018, “Nối vòng tay lớn” với “anh em ta” từ Bắc Mỹ vô Việt Nam, lời tiên tri của Trịnh Công Sơn từ nửa thế kỷ trước, đã ứng nghiệm.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPD )
Ghi chú:
*
Theo tiết lộ của Luật sư Đinh Thạch Bích, một người thân quen TCS: http://daiphatthanhvietnam. com/?p=11691- Chuyên Quê nhà ( từ phút 32:13 đến 35:20)
-
03-31-2018, 01:36 PM #60
Xuất Tướng
Bình luận về một sự kiện ngoại giao quốc tế “đột xuất” diễn ra tại thủ đô Paris nước Pháp trong ba ngày 25, 26, 27 tháng Ba 2018 vừa qua, nhà báo lề trái tại Sài Gòn, ông Phạm Chí Dũng, ví von như một nước cờ “xuất tướng” xảy ra trên ván cờ quốc tế, giữa Liên Hiệp Âu Châu và nhà cầm quyền Việt Nam tại Hà Nội, do việc phía đảng cộng sản vn bị chiếu bí, đã buộc phải chọn giải pháp “xuất tướng” với hy vọng cứu vãn tình thế, tránh cho chủ tướng bị sụp đổ bại trận.
Quân cờ “tướng” vừa xuất đầu tại Paris chính là Nguyễn Phú Trọng, chủ tướng của đảng cộng sản cầm quyền tại Việt Nam, kẻ đã hạ thủ một nước cờ liều lĩnh xuẩn động “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” đưa đến sự đóng băng quan hệ ngoại giao với nước Đức, gây đình đốn tiến trình thực thi Hiệp ước Tự do Mậu dịch giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam.
Tháng Ba 2018, chính phủ Đức đã chính thức công bố, ngành tư pháp Đức sẽ mở phiên tòa trong tháng Tư 2018 để xét xử vụ án “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” mà bị can thứ nhất là Nguyễn Hải Long, tên gián điệp của Hà Nội đã thuê và lái chiếc xe gây án tại thủ đô Berlin trong ngày 23/7/2017. Bị can thứ hai cũng đã xác định, đó là viên tướng công an Đường Minh Hưng do chính chủ tướng đảng cs Nguyễn Phú Trọng phái sang Berlin trực tiếp chỉ huy gây ra vụ bắt cóc quốc tế.
Phiên tòa này tại nước Đức chắc chắn sẽ không dừng lại với nghi can Đường Minh Hưng.
Đây chính là nước cờ chiếu bí “triệt buộc” mà nền công lý nước Đức phải đi đến cùng.
Nước Đức cùng với nước Pháp là hai thành viên trụ cột của Liên Hiệp Âu Châu.
Quan hệ Việt Đức dứt khoát đã bị đóng băng không thể nào chạy chọt cầu hòa. Còn lại nước Pháp, nơi duy nhất có thể chọn làm địa điểm để “xuất chủ tướng” Nguyễn Phú Trọng đến cầu thị, với một số đơn đặt hàng làm quà lên đến hàng chục tỉ Mỹ Kim, hy vọng sẽ được mách nước giúp đỡ csvn “thoát án”.
Điều đáng nói, “xuất chủ tướng” qua Paris lại là nước cờ bối rối, vụng về vì :
- Hành pháp tại Paris không chiếu tướng csvn. Quan tòa tư pháp tại Berlin mới là người gõ mõ tòa chiếu tướng Hà Nội. Cầu thị Paris là đi lạc đường thiếu hiểu biết về nền chính trị tam quyền phân lập Tây phương.
- Cho thấy sau 73 năm cầm quyền, đảng csvn không tạo nên được một nhân vật "Lê Lai cứu chúa" nào hết, bởi vì chủ tướng Nguyễn Phú Trọng đã trót dại bắt chước Tập chủ tịch, tự sướng được làm người đốt lò vĩ đại, chẳng những đe dọa đốt hết củi khô củi tươi trong nội bộ đảng ở xứ ta, lại còn vói tay châm lửa qua đốt bên xứ người, thách thức cả luật pháp quốc tế.
- Là người ra lệnh gây án quốc tế, chủ tướng Nguyễn Phú Trọng cần phải thân chinh “xuất tướng” đến Berlin trong tháng Tư 2018 mới là đúng lúc, đúng chỗ.
Tháng Tư 2018 đang mở cửa. Ván cờ pháp lý giữa Berlin và Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn gay cấn nhất.
Hôm nay, tháng Ba vừa khép lại với việc Hà Nội cho “xuất tướng” Nguyễn Phú Trọng sang Paris mang theo một hy vọng mong manh sẽ cứu đảng vào giờ chót ?
Lưu Thiên Lý
31/3/2018
Similar Threads
-
Gửi người 17 năm ngủ với em dưới gầm cầu
By hienchanh in forum TruyệnReplies: 0Last Post: 12-06-2014, 04:52 PM -
Bắc cực quang rực rỡ trên bầu trời Trondheim, Na Uy
By Dân in forum Du LịchReplies: 1Last Post: 03-09-2014, 04:46 PM -
Tình khúc dưới sao
By Frank in forum Âm NhạcReplies: 0Last Post: 07-25-2013, 08:30 AM -
khói ở trên trời
By k h ó i in forum Tùy BútReplies: 45Last Post: 03-13-2012, 12:34 PM