Cành hoa nguyệt quế

Thôi xa rồi con phố nắng bâng quơ
Chiều nhẹ gió câu thơ buồn chẳng đợi,
Cành nguyệt quế trên tay sao vời vợi
Hoa dịu dàng rụng dưới gót si mê.
Mùa thu này ai sẽ hát em nghe
Bài hát xốn xang những câu từ quá khứ
Bông nguyệt quế trắng như màu nỗi nhớ
Ven đường mi em vẽ một miền yêu.
Gửi những đam mê trong phiêu lãng mây chiều
Trong cỏ mượt, của một ngày cuối hạ
Cỏ thể quay về nơi con đường chia ngả
Chầm chậm mùa đi mang tất cả đi cùng.
Những đôi môi sao vẫn cứ ngại ngùng
Bông nguyệt quê ngập ngừng hương sắp nở
Hái tặng em một cành hoa bé nhỏ
Gói bằng tình, mong gió chớ làm phai.
Bâng khuâng phố dài anh bước mỗi sớm mai
Nghe trái tim nhắc một vài câu chuyện cũ,
Mùa thu bây giờ hoa có còn thơm nữa
Hay ngủ yên rồi những nhung nhớ xa xôi ?
Có lúc vô tình anh khẽ gọi "Hoa…ơi"
Đừng lặng lẽ, em ơi đừng lặng lẽ
Hoa câm nín nhưng hương ngào ngạt thế
Nên suốt đời, anh sẽ giữ trong tim
Anh mơ về với phố lúc nửa đêm
Gạt những ưu tư và bao niềm trăn trở
Để lại được yêu loài hoa bé nhỏ
Trên tay em cành nguyệt quế dịu dàng.

thơ Người Kinh Bắc