Register
Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 66

Hybrid View

  1. #1
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208

    Nhân - Nhận - Nhẫn

    Hôm nay trời đã vào Thu - lá xao xác lá - tình bao la tình!
    Nhân nặng chữ Nhận ngọt ngào
    Nhân ngã chữ Nhẫn đôi mình đỡ nhau.

    Lá đỏ lá sẽ bay bay
    Gởi hôn cho gió thêm huyền hồn vui
    Lá vàng lá sẽ nằm phơi
    Co thân thêm hỏi, Cỏ ơi lòng mềm

    Mềm vì tinh tính tình tinh - mươi mười năm nữa vẫn lưu luyến tình
    Tình tinh tính tinh

  2. #2
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208
    Hôm qua ra thăm vườn mùa thu - cỏ vàng lá vàng rụng đầy - cây buồn thiu thỉu vì cô chủ cho ít nước.
    Sao rồi thì cũng phải xa nhau! Bỏ mận nhá - giữ đào mơ nha!
    Ừ bỏ bớt đi, chăm chút cho máu cho mỡ an toàn hơn chăm cho hoa cho lá!
    Thế đám gà cho trứng thì sao? Từ từ mình cũng không cần nữa, đi xa rồi ai lo cho chúng!
    Cũng hôm qua, lái xe từ trung tâm Cánh Đồng Bắp ra, định quẹo phải rồi có một chiếc xe rất thong thả lái đến, đậu cản trước đầu xe cho dù người ta đã gạch dấu cấm: Do not block nhất là lúc ấy đèn không xanh.
    Định nhấn kèn tin tin la cho một phát, cô tài xế có vẻ như cố tình phá luật cho vui, xem ai làm gì được chứ! Thôi, tha cho đó - đợi thêm chút nữa có sao, giận - khó chịu làm chi để cả ngày mất vui.
    Rồi đèn xanh dòng xe di chuyển, chao ơi sao các xe sau đó lại không đi, họ ngừng lại vạch chờ, chờ mình quẹo phải! Không là quẹo phải - phải nhưng là quẹo phải - trái, qua cả ba lằn xe để chờ đèn tại ngã tư, nơi có thể quay xe ngược dòng. (lane = lằn tìm thêm một chữ tiếng Việt giống giống tiếng Anh)

    Dòng nào cũng là dòng - dòng đời hay dòng xe. Giơ tay chào cám ơn, có lẽ chẳng ai thấy!

  3. #3
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208


    Tinh mơ thức giấc, đỏ rực Thu
    cà phê thơm mùi nhung nhớ
    Cứ thế mà ngày qua tháng đến
    Hỏi sao mà chẳng nghĩ về nhau
    Attached Images Attached Images

  4. #4
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208

  5. #5
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208
    (Tiếp Theo)

    Như Adam thưở xưa còn nông nổi

    Nghe Eva để xa lối thiên đường
    Huống chi tôi nghe lời nói dễ thương
    Không sa ngã như Adam sao được
    Ðừng ai trách vì sao tôi mê nhạc
    Yêu người tình hơn yêu chính bản thân
    Vì người tình là hình ảnh giai nhân
    Ðã in những dấu hài trong ký ức
    Dẫu đời người với muôn ngàn xuôi ngược
    Nhưng người tình vẫn được giữ trong lòng
    Trong ký ức như một thiên bảo vật
    Con trai là hành khất
    Xin thiếu nữ tình yêu
    Thân xác tiêu điều
    Vì nghèo đói
    Vì không ai bố thí
    Ðó là những chàng có tâm hồn thi sĩ
    Lấy thơ làm vốn liếng
    Lấy mộng mơ làm hạnh phúc cõi đời

    Có một lần tôi đến bảo với người
    Ðể tôi xếp tình tôi vào dĩ vãng
    Bởi bấy lâu lòng tôi đà chán ngán
    Chuyện yêu người năm tháng ở thế gian
    Nghĩa là tôi sẽ xóa ánh trăng vàng
    Trong ký ức để lòng thôi nức nở
    Nhưng nàng bảo trăng vàng chưa tan vỡ
    Thì anh ơi! hãy giữ ở cõi đời
    Ðừng đùa chơi
    Vì em nay cảm động
    Ðừng vội vàng làm vỡ mộng đôi ta
    Thế rồi
    Ngày tháng trôi qua
    Nàng khó hiểu vẫn là nàng khó hiểu
    Nàng vẫn đó mà tình ta vẫn thiếu
    Vì lòng nàng như con lắc bất thường
    Khi thì thương
    Khi thì lạnh nhạt
    Khi thì hương ngát
    Khi tỏ vẻ bất cần
    Nên bảo là tình nhân
    Thì vẫn chưa đúng nghĩa
    Bảo là bạn bè
    Thì có mấy ai tin
    Tôi chắc rằng thiên hạ với mắt nhìn
    Rồi khẽ bảo tôi là thằng ngu xuẩn
    Tôi biết thế, nhưng làm sao đứng lại
    Khi tình tôi đã lăn bánh quá đà
    Tôi chắc rằng tai họa
    Ðến với nàng hoặc sẽ đến với tôi
    Bởi vì tôi không làm sao hiểu nổi
    Tôi làm sao hiểu thấu được lòng nàng
    ***
    Chú thích:
    (con lắc: trong vật lý có hai giao động, giao động điều hòa và giao động bất thường. Tôi học lý rồi bị nhiễm từ ngữ.
    Cũng như "Âm thoại đồ" đoạn trước. Mỗi giọng nói sẽ cho một biểu đồ khác nhau. Không ai giống ai cả. Nên FBI, thường phân tích âm thoại đồ để bắt tội phạm)
    (Còn tiếp)

  6. #6
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208
    Hôm qua B đến gặp tôi, mái tóc dài màu nắng được cột bằng năm sợi thun nằm thẳng thớm sau lưng, khác với mọi hôm chỉ được buộc sơ xịa bồng bềnh, đến cả chiếc áo thun màu đen cũng điệu đàng, không như mọi hôm là chiếc áo nhăn nhúm vừa lấy từ máy xấy ra. Anh chàng đẹp trai, có khuôn mặt tôi đã khen giống hình ảnh của Jesus lần đầu gặp mặt.

    Tôi nói: - Nếu đau chút xíu đừng giận nha B, hôm nay không có thuốc tê đâu!

    B trả lời: - Còn gì có thể đau hơn khi tôi vừa ký giấy li hôn trước khi đến đây!

    Không biết phải trả lời thế nào khi nghe thế tôi ngập ngừng: - Chao ơi! tôi nên chia vui hay chia buồn đây B?

    Đôi mắt B buồn rười rượi: - Tạ ơn Thương Đế tôi đến đây mà không bị còng vào tù vì tội giết người!

    Đôi mắt tôi tròn xoe cúi nhìn thẳng vào đôi mắt B trong tư thế nằm dài trên ghế .

    B nói: - Trong ngày cưới 17 năm về trước, tôi thề sẽ gìn giữ cuộc hôn nhân giữa tôi và cô ấy bền vững muôn đời, trong hoạn nạn lúc yếu đau, nếu phải chia tay “I will kill you!” 17 năm trước tôi thật sự tin tưởng không bao giờ có ngày hôm nay, ngày tôi và cô ấy đến trước mặt ông tòa, cùng ký tên vào mảnh giấy vô tri đồng ý hủy bỏ tờ giấy vô tri 17 năm trước đó, cũng có hai chữ ký của chúng tôi!

    - Oh! Congrats B, B đúng là Jesus, không thèm “giết người trong mộng” cho dù người trong mộng đã tiêu tùng, đã quên tình nghĩa phu thê!

    B cười phá lên: - Tôi bây giờ là Thánh Hồng Hoa ạ! Cô ta bây giờ là quỷ dữ, lấy mất trái tim của tôi để đi với thằng bạn của tôi, nhỏ tuổi hơn cô ấy. May là chúng tôi không có con chỉ có Max, cô ta cũng đòi mang theo, cho dù Max là chó săn chỉ thích chơi với tôi! Oh well, tim tôi cô ta còn cướp huống gì Max. Cầu xin cho cô ấy và Max có đời sống tốt đẹp khi không có tôi!

    - Chúc mừng B không bị ngủ chung với “kẻ thù” còn trong tay đã ươm mầm phản trắc!

    B không cười nữa: - Năm năm trời tôi ngơ ngác nhìn cái mầm ấy nảy nở mà không hay, khi toàn nghe lời than trách, không chiều chuộng, không như xưa, not fun anymore, not sweet anymore, cho dù tôi nhắc cô nàng ai đưa đi du lịch, ai mua chiếc du thuyền chỉ để cho nàng vui ! Cái mầm ấy đơn giản mọc vì tôi không thích ra ngoài uống cà phê, không ưa vào quán rượu ban đêm, không thích cọ quẹt trong đám lố nhố người đong đưa theo tiếng nhạc ma quái dưới ánh đèn âm phủ!

    - Chúc mừng B không bị chê bai nữa nha, bây giờ được tự do rồi, tha hồ bay như chim buổi sáng, tha hồ bơi như cá về biển khơi không cần ngoái nhìn lại cái chuồng èo ọt không cần tiếc cái vũng chung thân!

    Đôi mắt xanh da trời lóe sáng: - Đúng là điều tôi mong muốn, may là tôi đã đủ sáng suốt đấm vào cái ti vi thay vì đấm vào mặt cô ấy mấy tháng trước!

    - A lý do tại sao bị bó bột đó hả!

    - Ừ, bữa đó cô ấy đòi li dị, tôi hỏi có nhớ lời thề hôm đám cưới không ? Cô ấy trả lời nhớ thì sao không thì sao? I will kill you nếu mình li dị! Cô ấy nhún vai, sống với you cũng như bị kill rồi ! Tôi đấm thẳng vào cái ti vi, máu me tung tóe, cô ấy bỏ đi! Oh well, thử tưởng tượng tôi đấm vào mặt cô ấy, máu me từ miệng mắt của cô ấy chảy ra, sẽ có 911 sẽ có còng tay và sự tự do chim trời cá biển sẽ là giấc mơ khó thực hiện . Tạ ơn Chúa! Sau đó tôi biết có nhiều cách “giết” nhau, ngay cả Chúa cũng thiếu sót, tại sao đã kết hợp lại tạo ra chia ly, hừm, tôi sẽ thành thánh cho cô ta thấy tôi vĩ đại đến thế nào!

    - B nè, cám ơn B tâm sự nha, nói ra hết và tiến về phía trước, tha thứ cho cô ấy, người đã cùng tù chung thân với B 17 năm, đừng nghĩ mình sẽ thành Thánh, hãy nghĩ mình là người trưởng thành, đủ để “tha cho đó” thay vì giận hờn dai dẳng, trái tim của B vẫn còn đó chưa mất đâu, trái tim rất khôn, nó luôn giữ lại những điều tốt đẹp, điều xấu nó thải ra ngoài!
    Cô ấy ra đi đem hết tất cả nỗi hậm hực trách móc B theo, tôi biết những hậm hực trách móc ấy sẽ dần dần rơi rụng trên con đường cô ấy chọn không còn B đi cùng, rất nhanh sau đó cô ấy sẽ thấy lại những ân cần đã có với B, những điều B đã làm cho cô ấy bằng yêu thương lắng đọng .
    Hãy tha thứ và tiến bước thóat khỏi còng chung thân, đời vẫn luôn đẹp khi mình chấp nhận hợp tan B ạ! Tôi không là bác sĩ tâm lý, nhưng tôi biết bạn sẽ tìm được niềm vui không khó đâu, khi bạn cầu mong điều tốt đẹp đến cho người đã phụ bạn. Họ sẽ ăn năn và nuối tiếc không nguôi, tôi tin thế khi nghe bạn nói câu: “Cầu xin cho cô ấy và Max có đời sống tốt đẹp khi không có tôi!”
    Last edited by Ngô Đồng; 10-11-2016 at 08:12 AM.

  7. #7
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208
    Bớt đau, nhóc nhách với nắng – dọn dẹp đám lá khô – đêm qua sấm chớp đùng đùng San Jose có sấm chớp – thật không? Thật mà.
    Nhìn gốc cây mận mình trồng tưởng nhớ người bạn thân thiết, nay đang được “hóa kiếp” – nếu cách đây chục năm, tôi sẽ “gân cổ lên cãi lấy được” để chàng không xuống dao trảm nó! Bây giờ tôi hiểu “có đến ắt có đi” lý do già quá rồi cành khô gẫy, hết hoa chẳng trái “nàng sống mà tim như đã chết” là một, rễ của nàng ngày càng quá quắt len lỏi vào cả những nơi không nên len vào – nàng âm thầm kiểu “già lên lão làng” mỗi ngày lấn một chút vào gần nền nhà: “Cái nhà là nhà của chúng ta! em mà không cho anh trảm nó, ân hận không kịp đó cưng!” Có lẽ tại lời ngọt rót vào tai mà mình ừ cái rụp



    – ngay cả cây hạnh phúc gốc gác từ Nhật có tên Wisteria mình uốn ép nó bao năm cho thành hình dáng cái dù xinh đầy hoa tím ngay trước sân nhà, cũng bị trảm cái cụp.




    Lâu nay vùi chôn 24 người bạn thân thiết – chẳng màng đến mũ móc nặng hỏi ngã – ngỡ rằng tịnh – độ – thiền – nhưng đôi khi đúng là có nhớ vô cùng – tương tư vô tận – nhớ nhất những dòng trì – triết (chì chiết) níu kéo của chữ – lại đổ thừa rằng hết hơi hết sức – bác sĩ bảo mê chi đám chữ li ti trên cái màn hình nhấp nháy hại cửa sổ tâm hồn – đến một độ nào đó của hoa – hoa vàng có mấy độ hở chữ – phải chấp nhận nỗi sầu hữu hạn – cái hạn của tàn phai mấy nhánh. Năm ngón kiêu sa đến hạn làm nũng, gõ đôi hàng nó bảo “mệt rồi à nghen”. Mới thuở nào sóng thu ba nhận chìm xuồng quân tử, nay đọc chưa hết một bài nó uể oải nhắm tịt kêu nài: “khô khốc hố sâu nước nước!” lại phải quờ tay nhỏ cho vài giọt sương tan systane .
    Sao thì cũng đành tự thú với ả phù chữ rằng: đã chôn chữ xuống lại đào chữ lên – con nghiện nó thế .
    Chữ mắng đi – Chữ nhiếc đi – nỗi thống khổ dịu dàng của họ
    Chữ giận đi – Chữ hờn đi – nỗi mơ màng của nhân gian
    Họ cũng là ta – nhân gian cũng là ta
    Nghiện ả – Ả à ơi!

    Giơ tay xin hứa sẽ nghịch ngợm với chữ mỗi ngày .
    Last edited by Ngô Đồng; 09-26-2015 at 08:14 AM.

  8. #8
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208
    Mỗi sáng thức dây, khi còn nằm trên giường êm - nệm ấm, tôi thì thầm tạ ơn tất cả các Đấng trên cao, trước khi nhắm mắt ngủ, tội thì thầm một kinh Lạy Cha ba kinh Kính Mừng một kinh Sáng Danh.
    Tôi biết đời sống con người không đủ 100 năm, cho dù người ta thích phóng đại khi chúc tụng nhau, nhất là phần đông bạn bè và những người tôi quen biết cùng thời đã sống đã trải qua một quá khứ đầy dẫy tai ương bất trắc. Người cựu chiến binh đối diện với bom đạn tù đầy thiếu thốn chất dinh dưỡng, kẻ sống tại địa phương đối diện với nghèo đói cô lập ngày đói ngày no nên hiện tại bây giờ dù cơm áo dư thừa, thuốc men đầy đủ vẫn mang những chứng bệnh ẩn mình chờ kết thúc!

    I nói: - Cô quen biết nhiều nên đi đám ma nhiều!

    Có thể đúng, ngay trên con phố nhỏ này tôi đã tiễn Trần Viết Minh Thanh - Đồi Cù - THuynh, Trịnh Khánh Thiêng những người bạn ra đi khi còn quá trẻ để buông bỏ mọi sự.

    Ngay bây giờ, tôi lo lắng mỗi ngày, tôi làm việc với tất cả nỗ lực tôi có, giúp cho người chủ - người bạn - người bác sĩ trong phòng mạch của tôi, thu xếp ổn thỏa bao nhiêu tiểu phẫu đại phẫu cần thiết cho bệnh nhân, trước khi ông nghỉ ở nhà, văn phòng sẽ đóng cửa tạm thời trong thời gian ông đưa vợ đi mổ ung thư não lần thứ ba.

    Tôi đối diện tiếp xúc với những người có bệnh, tâm lý của mỗi người bệnh khác nhau, phần tôi học được một điều là trân trọng hơi thở trân trọng sự sống và làm tất cả mọi điều mang lại niềm vui - vẻ đẹp chung quanh không gian tôi có. Chia niềm vui tôi có đối diện với nỗi lo âu tôi có, tìm cách gìn giữ hơi thở sức khỏe riêng mình, có khỏe mạnh mới có thể giúp người bên cạnh - đôi khi tôi bắt gặp trong tôi nguồn sinh lực không tràn đầy như cũ - chỉ cảm cúm chút thôi đã lả rũ như cành hoa thiếu nước đôi ngày.

    Tháng 10 tháng của chiếc nơ hồng - bao nhiêu bạn của tôi đang chiến đấu với cơn bệnh ung thư. Nguyện xin mọi nguồn Thánh Ân đổ tràn xuống các bạn tôi, đang chiến đấu mỗi giờ trong trận chiến mà đối thủ chỉ nhìn thấy trên màn điện quang MRI - XRay mờ mờ đốm trắng ngay trong thân thể của họ, chẳng biết rõ nguyên do từ đâu nó đến.
    Last edited by Ngô Đồng; 10-18-2015 at 12:11 PM.

  9. #9
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208
    Còn nhiều chuyện tình học trò nữa nếu kể hết sẽ không còn giấy để in, rất vô tình tôi đọc một đoản văn trên Face Book:
    NƠ ĐỎ VẪN CÀI TRÊN MÁI TÓC.
    .
    Còn khoảng một tháng nữa sẽ đến Tết. Mỗi năm San Jose nơi tôi ở đều có những hội chợ Tết thật tưng bừng..
    Nhưng có một năm, miền Trung ở VN đang chịu đựng thiên tai bảo lụt nặng nề. Trong hội chợ tết, người Việt ở đây vui Xuân nhưng vẫn không quên thiên tai ở quê nhà nên từng đoàn Hướng Đạo Sinh Việt Nam được phân phối nhiệm vụ cầm những thùng lạc quyên đi trong hội chợ để quyên tiền cứu trợ.
    Đang lang thang, bỗng hai em bé trong đồng phục Hướng Đạo chận tôi lại. Một trai một gái. Bé gái cao hơn bé trai nữa cái đầu, chửng chạc nói “Chú ơi, ủng hộ đồng bào bảo lụt đi chú”. Trọn một câu tiếng Việt, tuy phát âm không trọn vẹn, nhưng khá rõ ràng. Tôi nhìn hai em, nhất là bé gái đang thắt cái nơ trên đầu
    Ôi đólà cái nơ mầu đỏ
    Tôi bỗng thấy lòng bâng khuâng man mác. Hồn tôi như bay lạc về lại cái chợ TÂN ĐỊNH của ba mươi mấy năm về trước…
    ...khi đó tôi đang học lớp Sáu, cũng vào năm miền trung bị bão lụt tàn phá nặng nề nên nhà trường huy động học sinh tổ chức một buổi lạc quyên để hưởng ứng chiến dịch cứu trợ đồng bào ruột thịt.
    Đúng 10 giờ sáng, tất cả học sinh cấp lớp sáu được phân công cứ hai người thành một nhóm chuẩn bị lên đường. Vì là toàn cấp lớp làm chung nên tôi lớ ngớ thế nào bị xếp chung toán với một bạn khác thuộc lớp… con gái. Tôi nào muốn như vậy đâu, nhưng lúc bắt cặp xếp toán, tôi chậm chân chậm tay thế nào để bị lọt sổ cuối cùng lẻ loi một mình, và bạn ở lớp bên kia chắc cũng rứa. Hai cái lẻ loi này bèn ghép lại thành một cặp vậy.
    Tôi ngượng lắm. Không phải vì bạn là con gái, mà vì tuy cùng cấp lớp, nhưng bạn là con gái trổ mả sớm nên cao hơn tôi đến nữa cái đầu. Tôi thấy tôi lùn quá, hơi quê, nhưng biết làm gì hơn? Lúc đó thì dĩ nhiên tôi biết tên bạn, nhưng bây giờ ngồi viết những dòng chữ này, thì đã quên rồi. Bạn đừng trách. Tôi chỉ còn nhớ tóc bạn dài kẹp một cái nơ mầu đỏ. Vậy tôi tạm gọi bạn là NƠ ĐỎ nghe.
    Bắt đầu công tác. Tôi lãnh phần đeo thùng tiền cứu trợ, còn Bạn Nơ đỏ thì được giao cọc giấy huy hiệu cứu trợ cùng hôp kim gút dùng để gắn lên tay áo khách bộ hành. Chúng tôi không được phép đi xa. Chủ yếu là chung quanh hai chợ Tân Định và Đa Kao, cùng những con lộ chính như Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải… mà thôi.
    Buổi sáng hôm đó, cả trường vui vẻ nhộn nhịp như ngày tất niên. Vừa ra khỏi cổng trường, Nơ Đỏ dắt tôi chạy ù lại chợ Tân Định. Bạn khôn lắm, nói là phải tới..xí trước. Quả nhiên hai đứa tôi tới chợ sớm nhất, gặp giờ thiên hạ đang đi chợ đông đảo nên tha hồ múa gậy vườn hoang. Chúng tôi phải tranh thủ thời gian, vì trong chốc lát các toán khác sẽ tới chia phần. Khi gặp một nhóm đông người, một mình bạn gắn huy hiệu không xuể, tôi phải phụ một tay, dĩ nhiên là chỉ ở những…người lùn, tôi có thể với tới. Thông thường chúng tôi không phải nói gì cả..Chỉ cần nhìn thùng lạc quyên có in câu “ CỨU TRỢ NẠN NHÂN BẢO LỤT” là ai cũng vui vẻ móc túi lấy tiền. Lâu lâu có người hỏi han thì Nơ Đỏ lễ phép giải thích “ Dạ, tụi cháu lạc quyên cho nạn nhân miền trung bị bão lụt”. Hầu như không ai nỡ lòng nào từ chối cả. Thỉnh thoảng gặp vài anh thanh niên có vẻ lơ là né tránh, là đến phiên tôi ra tay. Tôi chạy lại nắm áo “ Anh, cứu trợ đồng bào bị bão lụt đi anh”, và cương quyết đứng chờ cho tới khi chàng móc ví mới chịu. Một lần tôi thấy anh lính lơ láo mua thuốc lá gần đó, bèn nhanh nhẹn chạy lại. Anh lính trừng mắt nhìn tôi “ Lính nghèo thấy mẹ, lấy tiền đâu cho, mầy!”. Nói vậy mà anh cũng cầm mớ tiền lẻ thối lại nhét vào thùng.
    Chưa đến hai tiếng đồng hồ, hình như khắp chợ ai cũng có huy hiệu cứu trợ gắn trên tay áo. Chúng tôi bắt đầu ế. Phải chú ý kỹ hơn tìm kiếm khách hàng mới. Đứng ngơ ngác hồi lâu, tôi và Nơ Đỏ cùng để ý thấy một bà xách giỏ đi chợ, mà sao tay áo…trống trơn! chúng tôi mừng húm nhào tới. Giữa lúc Bạn đang sắp sửa gắn huy hiệu cứu trợ lên , bà xua tay nói “ Bác cho rồi mà cháu”, và móc túi áo lấy ra tấm giấy lạc quyên đưa ra trước mặt “ Thấy chưa?” Hai đưá tôi quê quá tiu nghỉu quay đi. Mới được mấy bước, nghe bà gọi giật lại “Nè, mà khoan đã cháu”. Bà tiến lại cầm tờ năm chục nhét vào thùng. Hai đứa tôi mừng rở chưa kịp nói tiếng cám ơn, bà đã ôm cả hai vào lòng thốt “ Con cái nhà ai mà giỏi vậy nè trời”. Tôi hơi mắc cở, nhưng cảm thấy thật sung sướng. Ước chi có mạ tôi cạnh bên, bà sẽ hảnh diện về thằng con. Quay sang Nơ Đỏ, thì bạn đang chớp chớp mắt có vẻ cũng cảm động lắm …như tôi.
    Xế trưa, khu chợ đã vắng, và thùng tiền khá nặng, chúng tôi thong thả trở về trường. Bây giờ mới cảm thấy cơn mệt. Mồ hôi tôi ướt đẩm lưng áo. Phần bạn cũng tơi tả không kém. Những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dài trên đôi má đỏ bừng bừng dưới cơn nắng ban trưa. Lòng tôi thấy vui quá. Hình như đây là lần đầu tiên trong đời trực tiếp làm việc nghĩa. Tôi khoái chí cầm thùng tiền lắc lia liạ, lắng nghe tiếng lẻng kẻng kim khí chạm nhau bên trong, xen lẫn tiếng lụp bụp của những tờ tiền giấy. Nơ Đỏ cũng hả hê quên hết cơn mệt. Bạn thắt hai tà áo dài lại gọn gàng với nhau, nhặt một miếng gạch vụn bên đường, ném về phía trước, lò cò nhảy tới khom lưng luợm lên, rồi lại ném, cứ thế…Thỉnh thoảng bạn ngưng chơi, giành thùng tiền tôi đang đeo, lắc qua lắc lại nghe leng leng.. leng keng…và cười sung sướng.
    Sau này, trong sinh hoạt Hướng Đạo, tôi cũng nhiều lần có dịp làm công tác xã hội tương tự, nhưng niềm vui không tràn đầy như lần đầu tiên ấy. Bạn Nơ Đỏ sau buổi lạc quyên, thỉnh thoảng gặp lại trong trường, hai đứa tôi bỗng…mắc cỡ lẫn nhau nên chỉ vẩy tay chào chút xiú, đại khái muốn nói “A, tụi mình cũng quen nhau chứ bộ!”. Qua năm sau, tôi không còn gặp lại bạn nữa. Có phải qua ba tháng hè con gái thay đổi mau lẹ tôi nhận không ra? Hay bạn đổi sang trường khác ? Hay có khi vẫn còn đó, nhưng đã đổi màu nơ kẹp tóc mà tôi lại cứ ngây thơ đi kiếm cái Nơ Đỏ không còn trên đầu của cô nữa…đến nổi vụng về đánh mất người bạn có chung một kỷ niệm êm đềm của thời ấu thơ.
    Câu chuyện lạc quyên năm nào đã chìm sâu vào tâm tưởng. Bạn cài nơ đỏ của tôi bây giờ không biết ở đâu. Tôi lỡ đánh mất tên của bạn đâu đó trong vùng trời ký ức. Không biết bạn có may mắn đến được bến bờ tự do? Và tình cờ đọc được những dòng chữ này...
    Nhìn hai em bé trước mặt, tôi cảm động quá, chỉ muốn như bà hàng chợ năm nào ôm cả hai em vào lòng và nói " Con cái nhà ai mà giỏi vậy nè trời!”
    Nghĩ trong đầu thôi. Luật lệ Mỹ đâu cho người lớn ôm ghì con nít như ỏ VN đâu! Tôi chỉ có thể xoa đầu hai bé để khen ngợi. Nhưng khi vỗ tay lên đầu bé gái, tự nhiên tôi buột miệng “Té ra bạn vẫn còn cài cái nơ đỏ đó à?”
    Cháu nhìn tôi ngạc nhiên không hiểu ông bác này nói cái chi lạ quá!

    ThaiNC

    Có tin nổi không, ngày xưa hôm ấy, tôi cài cái nơ màu đỏ cột bằng khăn voan của Mẹ, tôi học Trường Tiểu Học Con Trai Tân Định trước khi chuyển sang Sương Nguyệt Anh.
    Còn bao nhiêu câu chuyện cũ được kể ra và người trong chuyện còn đọc được nhớ lại một khoảng ấu thơ hoa mộng nữa nhỉ. Chẳng hạn như bài thơ đó viết cho em chứ cho ai! Bài nhạc ấy viết cho em chứ còn ai vào đây nữa!
    Tuổi học trò thần tiên - những mối tình thầm lặng khiến đời sống của con người thăng hoa. Tôi không nợ ai hết khi họ còn giữ những hình ảnh đẹp, những tình cảm ngây thơ về tôi, ngược lại họ mắc nợ tôi món nợ tình lan man vấn vương trong văn trong thơ trong nhạc, nói theo nhà Phật, kiếp sau họ sẽ phải trả. Họ sẽ phải đầu thai thành những cây hoa Phượng để bị che bóng mát – nghe tiếng tỏ tình ngượng nghịu, ngay cả phải chứng kiến nụ hôn đầu. Ơ mà kiếp sau tôi có được làm nữ sinh nữa hay không kia chứ, biết đâu tôi lại bị biến thành cây si trước sân trường nào đó để trả nợ cho cái tội vô tình?

  10. #10
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,208
    Đây là bài thơ viết một mạch thời đi học, không có sẵn giấy để viết, nên phải viết lên rìa tờ báo, xé bao thuốc đổ hết thuốc ra để lấy giấy viết tiếp, viết lên cả lòng bàn tay vì sợ ý tưởng tới viết không kịp nó sẽ quên mất. Đúng như Hồ Dzếnh nói. "Lắm lúc thơ về không kịp viết...
    Vần "e" bỗng hạ xuống... vần "uyên" )


    LÀM SAO HIỂU NỔI LÒNG EM
    Hôm nao có cánh hoa vàng
    Bướm đi, ong đến, dở dang một đời
    Hay là nàng sợ tình tôi
    Như tình ong bướm nên hơi e dè
    Hay là nàng ví cá mè
    Ðàn ông một lũ, thường không chung tình
    Hay là nàng nghĩ rằng mình
    Vẫn còn xuân sắc lại con nhà giàu
    Hay là nàng nghĩ mai sau
    Chắc nàng sẽ gặp một người hơn tôi
    Ở đời ai thích môi cười
    Ðược tô điểm bởi những lời đãi đưa
    Nhưng nàng vẫn bảo rằng chưa
    Nên tim nàng vẫn như ngày mới sinh
    Ðố ai biết được cuộc tình
    Mà người phản trắc là nàng hay tôi?
    *************************************
    Kevin Le

 

 

Similar Threads

  1. Nhận định
    By Lotus in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 0
    Last Post: 03-27-2013, 01:49 PM
  2. Nhận qua email.
    By nvhn in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 2
    Last Post: 11-13-2012, 06:39 PM
  3. Phở Gà Nhân Sâm
    By ditanbuon in forum Gia Chánh
    Replies: 45
    Last Post: 10-21-2012, 05:37 AM
  4. Chấp Nhận
    By bangnhan in forum Tùy Bút
    Replies: 1
    Last Post: 03-31-2012, 05:57 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:52 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh