Results 31 to 40 of 66
Thread: Nhân - Nhận - Nhẫn
-
03-08-2016, 08:21 AM #31
LÀM SAO HIỂU NỔI LÒNG EM
Kevin Le
Tôi gặp em chẳng khác gì tai biến
Của ông trời giáng xuống kiếp trần ai
Kiếp con trai
Kiếp thở dài
Lo lắng
Kiếp hằng giờ ngồi với ly cà phê đắng
Trầm ngâm khói thuốc để suy tư
Ðể ước mơ
Ðể nhung nhớ
Ðể than thở
Lấy lời tình góp nhặt dựng thánh kinh
Lấy em yêu thay thượng đế thần linh
Rồi thờ phượng như tín đồ ngoan đạo
Lấy hẹn hò thay tiếng chuông ảo nảo
Rạp xi nê thay thế cảnh giáo đường
Lấy kẹo thơm thay thế những nén hương
Và môi ngọt người yêu thay bánh lễ
Rước bất thường khi cao ngất hương yêu
Kề vai nhau để soạn thảo giáo điều
Không ràng buộc như bao tôn giáo khác
Và thánh kinh sẽ là muôn khúc hát
Rất trữ tình ca ngợi tuổi hai mươi
Rửa tội nhau chỉ cần thắm môi cười
Cùng lời hứa lần sau không giận dỗi
Bất kể ai muốn xin vào giáo hội
Ðiều đầu tiên phải sánh bước có đôi
Hai mái đầu phải cùng hứa rằng tôi
Nguyện mãi mãi cho nhau lời nồng thắm
Xem lễ trọng là những ngày nắng ấm
Nắm tay nhau đi ngắm cảnh phố phường
Ði mỏi chân thì hãy ghé giáo đường
Xem cho kịp bộ phim tình hay nhất
Ðược như vậy là đã nên chân thật
Thì thiên đường là ngày cưới không xa
Không ảo tưởng viễn vông như từng biết
Nhưng khổ nỗi em nay chưa tha thiết
Ðến thiên đường của tôn giáo tình yêu
Nên trong tôi vẫn thấy khốn khổ nhiều
Vì chưa được mang danh người có đạo
Nói như thế, nhưng làm sao hiểu rõ
Tôi làm sao hiểu thấu được lòng em
Biết đâu em đang nghi ngút niềm tin
Tôi cũng thế nhưng chưa hề rửa tội
(Còn tiếp)
-
03-10-2016, 10:22 AM #32
(Tiếp Theo)
Như Adam thưở xưa còn nông nổi
Nghe Eva để xa lối thiên đường
Huống chi tôi nghe lời nói dễ thương
Không sa ngã như Adam sao được
Ðừng ai trách vì sao tôi mê nhạc
Yêu người tình hơn yêu chính bản thân
Vì người tình là hình ảnh giai nhân
Ðã in những dấu hài trong ký ức
Dẫu đời người với muôn ngàn xuôi ngược
Nhưng người tình vẫn được giữ trong lòng
Trong ký ức như một thiên bảo vật
Con trai là hành khất
Xin thiếu nữ tình yêu
Thân xác tiêu điều
Vì nghèo đói
Vì không ai bố thí
Ðó là những chàng có tâm hồn thi sĩ
Lấy thơ làm vốn liếng
Lấy mộng mơ làm hạnh phúc cõi đời
Có một lần tôi đến bảo với người
Ðể tôi xếp tình tôi vào dĩ vãng
Bởi bấy lâu lòng tôi đà chán ngán
Chuyện yêu người năm tháng ở thế gian
Nghĩa là tôi sẽ xóa ánh trăng vàng
Trong ký ức để lòng thôi nức nở
Nhưng nàng bảo trăng vàng chưa tan vỡ
Thì anh ơi! hãy giữ ở cõi đời
Ðừng đùa chơi
Vì em nay cảm động
Ðừng vội vàng làm vỡ mộng đôi ta
Thế rồi
Ngày tháng trôi qua
Nàng khó hiểu vẫn là nàng khó hiểu
Nàng vẫn đó mà tình ta vẫn thiếu
Vì lòng nàng như con lắc bất thường
Khi thì thương
Khi thì lạnh nhạt
Khi thì hương ngát
Khi tỏ vẻ bất cần
Nên bảo là tình nhân
Thì vẫn chưa đúng nghĩa
Bảo là bạn bè
Thì có mấy ai tin
Tôi chắc rằng thiên hạ với mắt nhìn
Rồi khẽ bảo tôi là thằng ngu xuẩn
Tôi biết thế, nhưng làm sao đứng lại
Khi tình tôi đã lăn bánh quá đà
Tôi chắc rằng tai họa
Ðến với nàng hoặc sẽ đến với tôi
Bởi vì tôi không làm sao hiểu nổi
Tôi làm sao hiểu thấu được lòng nàng
***
Chú thích:
(con lắc: trong vật lý có hai giao động, giao động điều hòa và giao động bất thường. Tôi học lý rồi bị nhiễm từ ngữ.
Cũng như "Âm thoại đồ" đoạn trước. Mỗi giọng nói sẽ cho một biểu đồ khác nhau. Không ai giống ai cả. Nên FBI, thường phân tích âm thoại đồ để bắt tội phạm)
(Còn tiếp)
-
03-10-2016, 09:25 PM #33
Đây là bài thơ viết một mạch thời đi học, không có sẵn giấy để viết, nên phải viết lên rìa tờ báo, xé bao thuốc đổ hết thuốc ra để lấy giấy viết tiếp, viết lên cả lòng bàn tay vì sợ ý tưởng tới viết không kịp nó sẽ quên mất. Đúng như Hồ Dzếnh nói. "Lắm lúc thơ về không kịp viết...
Vần "e" bỗng hạ xuống... vần "uyên" )
LÀM SAO HIỂU NỔI LÒNG EM
Hôm nao có cánh hoa vàng
Bướm đi, ong đến, dở dang một đời
Hay là nàng sợ tình tôi
Như tình ong bướm nên hơi e dè
Hay là nàng ví cá mè
Ðàn ông một lũ, thường không chung tình
Hay là nàng nghĩ rằng mình
Vẫn còn xuân sắc lại con nhà giàu
Hay là nàng nghĩ mai sau
Chắc nàng sẽ gặp một người hơn tôi
Ở đời ai thích môi cười
Ðược tô điểm bởi những lời đãi đưa
Nhưng nàng vẫn bảo rằng chưa
Nên tim nàng vẫn như ngày mới sinh
Ðố ai biết được cuộc tình
Mà người phản trắc là nàng hay tôi?
*************************************
Kevin Le
-
03-11-2016, 05:02 PM #34
Kevin Le tác giả của quyển sách
The Outcast Amerasian được báo chí nhắc đến đã lâu, vì không có nhiều tác giả Việt Nam viết sách bằng tiếng bản xứ trên đất Mỹ - tôi biết đến tên Kevin Le lâu rồi và chẳng mảy may để ý, cho đến khi biết ra tác giả đã sống cùng thời lận đận với tôi. Có những lúc chúng tôi một nhóm H - H - H - T - đạp xe khắp thành phố Sài Gòn vào từng hang cùng ngõ hẻm vì gia đình một người bạn không còn nhà để ở, hầu như mỗi tháng ở một nơi khác nhau, khoảng thời lận đận ấy nhìn lại quả "kinh hãi"! Kevin Le lên Sài Gòn vì gia đình ở Vũng Tàu cũng bị truy lùng tội "Ngụy" chúng tôi cùng mang bản án không có luật sư nào cãi giúp, làm gì cũng không được đi học cũng không xong. Trong nhóm tôi là bà chị đầy quyền hành, lạ lùng là bạn của các em tôi thành bạn của tôi hết, tôi có bao nhiêu việc để nhờ vả, mối dây liên lạc truyền từ các bạn tôi đến các bạn của em tôi mà tôi là trung điểm nối kết.
Ngày đổi tiền lần đầu sau khi thay đổi từ chế độ Cộng Hòa sang chế độ Cộng Sản, là ngày tôi biết rõ đời tôi chuyển sang trang mới. Lúc gia đình sáu chị em và một bà cô phải hoàn tục từ dòng tu còn đúng 200 đồng để sống là lúc tôi thật sự trưởng thành. Tôi nhớ như in trong óc những bao tiền bị cắt góc chất đống sau dẫy bàn kê dài trong trung tâm sinh hoạt của Nghĩa Sinh Việt Nam, nằm trên đường Hùng Vương, nơi trước đó tôi đã từng dạy học cho các em học sinh nghèo cấp tiểu học. Đang từ một cô "công chúa" chỉ biết ăn học - đôi lúc kiêu kỳ cho mình là trung tâm của vũ trụ, đến lúc thành "quái qủy" gì để tả, không biết phải dùng từ ngữ gì cho đúng nữa. Gọi tôi là gì khi bắt đầu là bán dần những thứ trong nhà để sống, sau đó gia nhập đội ngũ chợ trời, buôn bán đủ thứ từ bé đến lớn, quần áo cũ đồng hồ sách báo đến tờ 100 đô hay cục hạt xòan to bằng nút chai dầu xanh.
Bạn bè của tôi lúc ấy cũng chới với đủ điều, đang là con nhà giàu có dược phòng có tiệm thuốc tây, lái xe hơi chở bạn bè đi chơi Thảo Điền - Con Mèo Đen vù vù bỗng còn lại cái chòi ở Thủ Đức, mảnh đất còn được giữ lại từ khối tài sản sau bao nhiêu đời truyền lại. Con ông tướng này ông tá nọ, bỗng thành không nhà vất vưởng ở nhờ ở đậu. Có hôm cô bạn hớt hải mang sang gởi vội cây đàn tranh vì nhà đang bị "lục sóat" sau đó bị "quản lý" toàn bộ tiệm bán bàn ghế tủ giường bề thế trên đường Minh Mang của cô, cả nhà bị đuổi đi kinh tế mới.
Tôi lì lợm nhất định không ra khỏi nhà nếu họ không thả Bố tôi về, ông bị bắt đi ngay sau 30 tháng 4, cho dù 7 người chúng tôi bị dồn vào góc bếp để ở. Trên lầu, nhà trước đều bị chiếm làm đủ thứ, nhưng nhờ thế nhà tôi trở thành trung tâm an toàn để bạn bè trú ngụ. Nhớ đến thời gian ấy vừa khóc vừa cười, vừa ngậm ngùi vừa tự mãn, ngẫm lại không có hoạn nạn như thế bây giờ ta có được thế này chăng? Sống vui an lành hạnh phúc, yêu mỗi phút giây còn hơi thở, yêu tất cả mọi sự chung quanh chẳng hờn không giận, khi chào đời cho đến lúc từ biệt cõi đời có mấy ai thoát khỏi khổ não muộn phiền.
Hôm nay trời mưa, khoảng mưa vừa đủ cho nỗi khát khao của dân California mừng vui, cũng vừa lúc cho tôi viết tản mạn khi được đọc thơ văn từ các bạn thân sơ cùng thời ngày cũ, những câu thơ câu văn của họ phảng phất hình ảnh ghi lại những khoảng thời gian có bóng dáng tôi trong đó. Tôi của thời "công chúa" và tôi của thời "lọ lem" có lẽ tuổi thanh xuân là đoạn đáng ghi nhớ nhất trong cả đời người, sau đó là những toan cùng tính, những trả giá băn khoăn. Ai biết tôi thời "công chúa" sẽ bị dội nước lạnh vào tình cảm của họ vì tôi tự hứa: "Không yêu ai ở vậy canh Bố - không cho Bố có bồ, không cho Bố quên Mẹ đi thêm bước nữa!" Kẻ biết tôi thời "lọ lem" cũng bị băng đá dội trả vì tôi mải toan tính sao cho gia đình có cơm ăn áo mặc.
Tình yêu thời ly loạn rất đắt giá, đọc lại bao nhiêu chuyện kể tràn ngập bây giờ, có nhiều chuyện ngập đầy hư cấu từ các văn nhân có trí tưởng tượng tuyệt vời, tôi thích đọc những chuyện viết tự nhiên trên các trang cá nhân, chính nơi ấy tôi tìm được bạn cũ. Những người bạn chia cùng tôi khoảng "đất trời trở cơn gió bụi . "
Bài thơ dài hơn 3000 chữ của Kevin, tôi đọc và cảm ra rằng, người có tâm hồn thi sĩ khi đau đớn sẽ có nơi "tung hê" nỗi đau ra ngoài để nguôi ngoai. Những câu lập đi lập lại trong bài thơ Làm Sao Hiểu Nổi Lòng Em? Không bao giờ có câu trả lời tôi nghĩ thế, vì nỗi lòng của mỗi người phụ nữ trong khoảng thời gian chông chênh hoang mang ấy quả là khó đoán khó hiểu thật, vừa cảm thấy yêu đã vội chối bay chối biến "không" vì trăm ngàn vạn mối lo lắng chung quanh.
Bạn bè của tôi đứa còn đứa mất trên đường vượt biển, khi biết nhau còn sống hạnh phúc an vui là tin mừng không gì mừng hơn, Facebook mang bao nhiêu bạn cũ tìm đến với nhau. Cô bạn chia cùng tôi cả một xe cà phê từ Buôn Mê Thuộc xuống Sài Gòn cũng còn đây, qua hình ảnh tôi biết bây giờ đã lên chức ngoại lần đầu- Cô bạn chia cùng tôi nỗi buồn khi tôi không dám nói cùng ai khoảng đói nghèo tìm ăn từng bữa, nay gặp lại nhau cùng cười sung sướng vì chị và em cùng hạnh phúc giống nhau. Trên đoạn đường đời chông gai tôi đã bước qua, gót chân sẹo còn sâu hoắm để nhắc tôi ân sủng của Thượng Đế đã ban cho mình lướt qua được, bằng lòng tự tin vào tính bản thiện của mỗi con người tôi có duyên gặp gỡ, điều quan trọng nhất là đức tin Công Giáo "Yêu người như mình ta vậy!" cùng lời tuyên hứa của một Hướng Đạo Sinh - một Nghĩa Sinh Việt Nam giúp hướng tôi đi không nghiêng ngã.
Tôi cám ơn tất cả các bạn đã yêu, đã thương, đã mến, đã nhớ, đã giận, đã ghét, mà tôi không thể đáp đền vì vô tình hay cố tình không biết, tôi có thể làm gì được nhỉ trong hoàn cảnh tôi không có quyền chỉ nghĩ đến riêng mình. Nếu bạn đã giận ghét tôi trong quá khứ bây giờ bạn có thể quên được rồi đó, tóc của tôi không còn mượt mà đen bóng như xưa, dĩ nhiên sắc vóc cũng hoàn toàn biến đổi - tôi vui sướng chấp nhận đoạn đường cuối đời có bóng mát yêu thương của gia đình - Biết các bạn bình an hạnh phúc là món quà tôi nhận thêm từ Thượng Đế nhân lành của tôi.Last edited by Ngô Đồng; 03-11-2016 at 08:21 PM.
-
04-01-2016, 07:20 AM #35
Hoa nguyệt quế
Cành hoa nguyệt quế
Thôi xa rồi con phố nắng bâng quơ
Chiều nhẹ gió câu thơ buồn chẳng đợi,
Cành nguyệt quế trên tay sao vời vợi
Hoa dịu dàng rụng dưới gót si mê.
Mùa thu này ai sẽ hát em nghe
Bài hát xốn xang những câu từ quá khứ
Bông nguyệt quế trắng như màu nỗi nhớ
Ven đường mi em vẽ một miền yêu.
Gửi những đam mê trong phiêu lãng mây chiều
Trong cỏ mượt, của một ngày cuối hạ
Cỏ thể quay về nơi con đường chia ngả
Chầm chậm mùa đi mang tất cả đi cùng.
Những đôi môi sao vẫn cứ ngại ngùng
Bông nguyệt quê ngập ngừng hương sắp nở
Hái tặng em một cành hoa bé nhỏ
Gói bằng tình, mong gió chớ làm phai.
Bâng khuâng phố dài anh bước mỗi sớm mai
Nghe trái tim nhắc một vài câu chuyện cũ,
Mùa thu bây giờ hoa có còn thơm nữa
Hay ngủ yên rồi những nhung nhớ xa xôi ?
Có lúc vô tình anh khẽ gọi "Hoa…ơi"
Đừng lặng lẽ, em ơi đừng lặng lẽ
Hoa câm nín nhưng hương ngào ngạt thế
Nên suốt đời, anh sẽ giữ trong tim
Anh mơ về với phố lúc nửa đêm
Gạt những ưu tư và bao niềm trăn trở
Để lại được yêu loài hoa bé nhỏ
Trên tay em cành nguyệt quế dịu dàng.
thơ Người Kinh Bắc
-
04-13-2016, 07:24 AM #36
Sáng thứ sáu căn biệt thự còn nguy nga sừng sững
tối thứ sáu mưa rơi - sáng thứ bảy vẫn mưa
Tất cả chỉ còn lại khung sườn gỗ đen bốc khói .
Căn nhà chúng tôi đã có bao lần họp mặt,
chị em - anh em - chú cháu - các bác các ông bà bè bạn.
Hơn 40 năm một thóang thành tro .
Tạ ơn Chúa, không ai ở nhà lúc ấy
Tạ ơn bài học: "mọi sự mong manh"
Chắt chiu rồi cũng mất
Kỷ niệm có gìn giữ thế nào, chớp mắt thôi bốc hơi bay mất
Nơi an toàn để cất giữ không là tủ sắt mà trong trái tim này.
Căng mắt ngắm, thấy khung tranh còn trên tường đen
Mờ mắt thấy phòng ăn rộn rã tiếng cười
Không biết tại sao tay chân thừa thãi
Chậu hoa Ngọc Nữ bên khung cửa sổ chẳng còn hình dạng
Muốn vói lấy chiếc chậu không bị cháy vì men sứ còn xanh
Khóm hoa phấn thơm trước sân vẫn còn hồng chen đỏ,
Cây cối sân sau còn xanh thẫm tắm mưa
Hôm qua, chữ "bình địa" ngậm ngùi
tại sao nhỉ cũng lại là tháng Tư -
Tuổi còn trẻ còn mong dựng xây từ đổ nát
Bây giờ trước mắt bao sự lo toan
Cho dù nhà sẽ xây lại đẹp hơn mới hơn,
Nhưng, "Chúa ơi, nếu có thể xin đừng bắt con phải uống chén này!"
Chị ơi, vai em đây chị tựa vào chị nhé,
Lúc này đây là lúc mình chia sẻ cùng nhau.
-
05-03-2016, 06:14 AM #37
-
06-02-2016, 08:31 AM #38
Đi ngắm yêu
trái tim căng theo gió
đôi mắt mở theo mây
trên đỉnh cao hoa nở
dưới vực cây vươn
Ta là ai ?
-
06-08-2016, 07:33 AM #39
Sáng nay thức dậy sương mù phủ thung lũng, tí nữa thôi ánh nắng sẽ đến xua đám sương này đi, cây cỏ sẽ vui lúng liếng.
Giật mình đã đến giữa tháng 6, năm nay đi suốt thôi, đôi chân chưa mỏi chưa tìm chỗ nghỉ ngơi, bay như chim trời, ngồi trên xe "hạnh phúc tù chung thân" dù tình yêu cũ rích rì ri.
Lạ là không hề cãi cọ, chỉ cười vui cho dù có hôm nhiệt độ lên đến 100 độ F hơn, dừng chân mua đá nhận uống chơi, lưỡi xanh lè, lưỡi đỏ lè cười vang nhìn nhau.
"Ông woại, V like this one"
"Không được, màu đó vàng khè!"
"What does it mean wàng hè?
Leo lên, tuột xuống!
Leo có nghĩa là tìm một chỗ nào đó có vẻ chắc chắn dùng một tay vịn vào để chân bước lên một bước, ừ giải thích có vẻ đúng! Không phải Leo là một hình ảnh hùng dũng của chúa sơn lâm.
Tuột có nghĩa là ngồi xệp xuống đất tưởng tượng như ngồi trên cầu trượt nước nhẵn nhụi, dùng hai chân làm bệ chống, hai tay để ra sau lưng sát thân mình, sau đó theo đà của chân mà di chuyển dần từng một bộ Anh (khoảng chừng 40 cm) mà xuống.
Hình ảnh được diễn tả bằng chữ viết thì như thế, hình ảnh thật được ghi lại thì đẹp vô cùng tận, mặt nghênh nghênh tự đắc ta chinh phục núi, ta chạm được sông giòng sông rồng rắn dịu ngọt dụ dỗ khiến đá tảng phải mòn phải uốn éo theo mình.
"Hừm, em nói em là sông anh là núi phải thế không?"
"Trời đất, em đang ngắm cảnh phê bình, có nói gì đến chúng mình đâu chứ!"
"Có, em khiến anh phải uốn éo theo em, anh muốn đi thẳng em bảo nghẹo nghẹo nghẹo, hết phải đến trái, hết tây sang đông, hết nam đến bắc, không bao giờ anh được yên với em!"
"Thế kết quả là sao nào, anh "thít hay không thít" nghẹo nghẹo với em! Đi thẳng bằng xe có mà xuống hố, đi thẳng bằng máy bay có mà lên thiên đường, bằng tàu bè có mà leo lên cạn à! Nói thật đấy cứ mà nghẹo nghẹo nghẹo theo em cho nó lành anh ạ!"
Ừ, uống cà phê sáng nghe nhạc cho nó lành, cứ vác ba lô đi suốt về đến nhà vùi đầu vào công việc để chuẩn bị cho chuyến leo tuột kế tiếp, lại lẩm cẩm cãi nhau. Không không, không cãi chỉ lý luận thế thôi!
À nếu:
Anh còn hai mươi tuổi - em vẫn còn mùa xuân xanh thì cảnh đẹp sẽ ghi thêm biết bao tình nhỉ, bây giờ thì . . .
Last edited by Ngô Đồng; 06-08-2016 at 07:42 AM.
-
06-09-2016, 07:36 AM #40
Sáng nay mở máy lên thấy hình của trang google quá đẹp,
mới biết hôm nay tưởng nhớ bà Phoebe Snetsinger, nếu còn sống hôm nay là sinh nhật thứ 85 của bà.
Tiếng chim hót líu lo – ồn ào vọng vào căn phòng êm ấm – bề bộn, dĩ nhiên có mùi cà phê thơm ơi là thơm. Thong thả đọc và bây giờ đang viết, đang ngẫm nghĩ về đời sống mỗi ngày làm được gì nhỉ? Ngày mai sẽ leo lên Mission Peak với hai cô bạn làm việc chung, nhiệt độ trên 70 độ F chẳng có gì là to tát. Đi bộ ư leo núi ư? Ở Mỹ này đi bộ leo núi là một sự cố gắng kinh khủng cho một số người, phải bỏ xe phải bỏ tiện nghi bắt đôi chân làm việc, để giảm mỡ giảm đường giảm vòng eo ngày một “chòn chòn” vì bơ sữa trứng thừa đến độ phát sợ. Tôi nhớ ngày còn trẻ, tôi đi bộ đến trường, đi bộ đi làm, đi bộ ra bến xe, đi bộ . . . vui vẻ mà đi có khi đi xa xa lắm để trốn “kinh tế thị trường” để ra đến bờ đường tìm xe quá giang về lại nhà khi cuộc vuợt biên bị phát hiện!
À há, lại vòng về quá khứ! Thôi hãy cho nó vào hộp niêm lại cho rồi, nhớ lại chỉ làm tiếng chim hót đang vui thành “đau lòng quốc quốc – mỏi mỏ gia gia.”
Người đàn bà được tưởng nhớ hôm nay, không làm việc gì to lớn, bà chỉ ghi chép lại gia phả cho 85 phần trăm số chim hiện diện trên trái đất! Bà bắt đầu làm việc này khi biết mình chỉ còn sống được một năm, nhờ có chim mà bà sống thêm 18 năm nữa, đi khắp mọi nơi bị đủ mọi thứ linh tinh như bị bắt cóc, bị gẫy xương, bị sốt rét v.v. Trời hỡi có bao giờ mình trân trọng các cô chú chim bé bỏng hát líu lo, hòa ca êm đềm mỗi sáng để tìm xem cô chú ấy tên gì không nhỉ, hay chỉ biết đơn giản: “Có thể là chim cu đất, chim vành khuyên, chim chào mào, chim ruồi . . .”
Chẳng lẽ phải chờ án lệnh còn sống một năm nữa thôi mới tìm xem mình phải làm gì khi còn sống à! Ô đừng nghĩ tôi sẽ tiếp tục bước chân của bà Phoebe đi tìm gia phả cho 25 phần trăm số chim còn lại nhé, tôi chỉ ngẫm nghĩ mình sẽ làm một việc rất đơn giản là giữ cho trí óc của mình họat động tốt cho đến ngày “về trời” bằng cách tiếp tục ngẫm nghĩ ghi xuống.
Lóng rầy – lúc này vì gì gì đó không biết, ngăn chữ tiếng Việt hao hụt, ngăn chữ tiếng Anh chẳng thêm được bao nhiêu, muốn nói gì phải lục lọi cả hai ngăn tung cả lên, xốc lên xốc xuống may mà chưa đến độ vò đầu, bứt tai.
Hay phải đổ tội cho “tuổi già sức yếu!” Ô nói vui thế thôi chứ . . . .Tôi còn trẻ lắm cho tôi yêu đời (thơ Lê Lan)
Đám chim ngoài hiên mà biết đọc nó sẽ cười ha ha ha ha.Last edited by Ngô Đồng; 10-11-2016 at 08:13 AM.
Similar Threads
-
Nhận định
By Lotus in forum Quê Hương TôiReplies: 0Last Post: 03-27-2013, 01:49 PM -
Nhận qua email.
By nvhn in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi ĐápReplies: 2Last Post: 11-13-2012, 06:39 PM -
Phở Gà Nhân Sâm
By ditanbuon in forum Gia ChánhReplies: 45Last Post: 10-21-2012, 05:37 AM -
Chấp Nhận
By bangnhan in forum Tùy BútReplies: 1Last Post: 03-31-2012, 05:57 PM