Register
Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 24
  1. #11
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    59

    Vietnam Road Trip Dec 30, 2015 - Jan 7th, 2016

    Jan 4th, 2016

    Veggie Day at Ngoc Linh temple (continues)

    Phát Cơm Chay ở chùa Ngọc Linh (tiếp theo)


    This was the happiest day of our trip. By 7 a.m., everyone was awake and helped load bottles of green
    menthol oil, Vaseline, jackets, bottles of advil, salonpas, food, and clothing into the cars. It was all hands
    on deck so we could make it to the temple on time. We were trying to get to the temple by 8 a.m. so we
    could help the nuns prepare 400 vegetarian lunch boxes. We heard that the nuns had been up since 3 a.m.
    preparing so that the lunch boxes would be ready by distribution time.

    It took us over one hour to get to the temple. It was located behind a green forest of coconut trees. Unlike
    other temples, this one did not have the aura of tranquility or peace; to the contrary, it was constantly busy
    with visitors. Volunteers came to help prepare herbal medicine, locals poured in and out to pick up the
    medicine for their families, and an entire section of the temple was lined with several dozen beds, available
    for the sick to rest as long as it took to recover from their illnesses.

    By the time we arrived, the meals had already been prepared. The only tasks left to finish were bagging the
    soup and packaging the meal. As soon as we stepped out of our cars, we started working immediately.
    A group of us helped in the kitchen, while the remainder of us helped set up tables and displays outside to get
    ready for the distribution. The largest task of the day was dividing 8,640 tables of advil into 400 ziplock bags
    in time for the distribution so every chipped in to help. While there was a great environment of teamwork,
    there was very little conversation because everyone was afraid of miscounting the advil pills. Eventually,
    our teamwork paid off and we finished in time for distribution.

    After the temple’s bells rang, everybody followed the head nun’s instructions to bow and pray, giving thanks
    to the sponsors of these meals. Even though many of us were not Buddhist, during the “A Di Da Phat” prayer,
    we felt a peace and joy that came from within. While there were 400 lunch boxes, each of the remaining
    categories of items to be distributed only totaled 100. Therefore, we let the head nun choose who would
    receive the limited items. Everybody was welcome to a free meal. The other items were reserved for the
    needy. However, based on our observations, the roads leading up to the temple were too long to make it
    worth the trip for those who could feed themselves.

    Before the distribution got underway, the head nun asked the recipients to be patient and proceed in an
    orderly fashion, which, to our surprise and admiration, they were able to do. All ages groups were present,
    from young to old, but the majority of recipients were older. Seeing everyone happy as they received their
    meals and gifts, we felt happy too. There was a strong desire for the green menthol oil bottles that made
    us wish we had 400.

    After we finished giving away the lunch boxes, we went to the section of the temple where the “sick beds”
    were located to distribute the green menthol oil bottles. The people here were comprised of the penniless,
    the abandoned, and the ones who western medicine had already given up on. They come to this temple
    looking for a free cure through herbal medicine. When they are cured, they go back to society, and their
    beds open up to a new group of patients.

    Herbal medicine is made up of special leaves and plants from the nearby forests that volunteers help collect
    for the temple. Some of these volunteers are the same people who have been cured by herbal medicine
    at this very same temple. Seeing the leaves and plants being dried out on the temple yard, along with wood
    cut from the forest, one could not help but reminisce about one’s own past or life from centuries before,
    a scene that now only exists in movies.

    We were invited to stay for a light meal. Everyone was hungry so the meal was delicious. As we drove
    home, although the wheels had been rolling for a while, everyone’s minds still lingered on the events of the
    day. We don’t know if we will have another opportunity to visit this temple again, but the sweet memories
    of this “veggie day” will stay with us for a long, long time.







































    Last edited by TranTrinhThy; 02-01-2016 at 07:36 PM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  2. #12
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    59

    Vietnam Road Trip Dec 30, 2015 - Jan 7th, 2016 (continues)

    Vietnam Road Trip Dec 30, 2015 - Jan 7th, 2016 (continues)

    2016 Vietnam Road Trip - Visiting the Elderly, Sickly, and Disabled

    After distributing the back packs in Binh Thanh, we headed to the Island Villages to visit the needy elderly, sickly,
    and disabled in this region. This was the most challenging itinerary of all as we often had to do long walks on thin
    uneven dirt roads under the hot sun and heavy wind. Sometimes the roads even had mudholes. However, this was
    also the itinerary that left the most unforgettable memories of all. None of us probably would ever forget our painful
    trip to Mr. Đào Hong Chau's house in Cồn Điệp--half an hour walk in the night in complete darkness---and the big relief
    when we finally made it out of Đại Thôn village. To commemorate our our accomplished mission and the time we shared
    together, we had coined a new group name for us--Đồng Cam Cộng Khổ.
    And that scary night did not discourage anyone, we continued our journey to visit the remaining families. Sometimes
    we passed through the red dirt roads, the bridges or the rice fields covered with gray haze. The more we saw, the more
    compassion we had for these people. Besides the gifts we left for them, we also left many drops of loving tears.

    **Many thanks to DL for translating the background and economic situations for these 50 families


    2016 - Chuyến đi Việt Nam - Thăm những cụ già, người bệnh, và tàn tật

    Sau khi phát cặp táp ở Bình Thạnh, đòan chúng tôi đi xuống Xứ Cồn để thăm những người bệnh, các cụ già, và người bị
    tàn tật ở nơi đây. Đây là chương trình cực nhất vì phải đi bộ khá nhiều trên những con đường đê gồ ghề chập hẹp giữa
    vùng trời vừa nắng cháy vừa gió chướng, có lúc còn ngập đầy nước; tuy nhiên cũng là chương trình để lại nhiều kỷ niệm
    khó quên nhất. Có lẽ trong chúng tôi không ai quên được chuyến đi lại nhà ông Đào Hồng Châu ở Cồn Điệp trong ấp Đại Thôn
    và nửa tiếng đi bộ vào buổi tối trên bờ đê giữa màn đêm đen kịnh. Sau chuyến đi này, chúng tôi đã trở thành đồng đội của
    nhau trong cái nhóm tên là Đồng Cam Cộng Khổ. Và rồi sau đêm đó, cũng không ai nao núng, chúng tôi lại tiếp tục đi nữa qua
    những con đường đất đỏ, những cây cầu, những cánh đồng lúa thẳng tắp nhưng năm nay thất mùa nên bị màu nâu. Người ta
    nói có hiểu mới có thương, ngoại trừ những phần quà đem đến tặng, anh chị em trong đòan đã để lại nhiều giọt nứớc
    mắt thương yêu....

    ** Cám ơn bạn DL thật nhiều đã thông dịch dùm hòan cảnh của 50 gia đình này
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Gia đình ông Đào Hồng Châu:
    Ông Đào Hồng Châu 82t ở Cồn Điệp thuộc ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Ông sống một mình, hàng ngày nhờ lòng hảo tâm và các mạnh thường quân cho gạo để sống. Ngày xưa ông là lính trong QLVNCH. Năm 1970 ông là đại đội chỉ huy trung đòan 48 thuộc sư đòan 18-BB. Năm 1973 ông được chuyển về tổng khu Long Bình, Biên hòa làm tới chức thiếu úy. Sau năm 1975, sau khi đi học tập cải tạo , ông về sống với gia đình ở Cồn Điệp cho tới bây giờ. Gia cảnh rất nghèo, vợ ông vừa mất hồi năm ngoái, các con thì đã ra riêng, ai cũng nghèo nên không giúp được gì cho ông.
    Năm 2008, ông được hội NewHope2008 xây cho 1 căn nhà tình thương và sống ở đó đến bây giờ, cuộc sống rất nghèo nàn đìu hiu, lúc đó gia đình ông bán cháo sống qua ngày.
    Hiện tại ông đã già yếu, vợ đã mất không ai phụ giúp nên không còn nấu cháo bán được nữa, ông chỉ ước có đủ gạo ăn qua ngày trong những tháng còn lại của cuộc đời

    Mỗi năm ông được hội NewHope tặng cho 1 phần quà trong chương trình giúp đở người già. Đáng lẽ ngày hôm đó trời đã tối và mọi người ai cũng mệt đều muốn đi về, nhưng nghe hòan cảnh của ông ai cũng ráng để đi tới giúp ông bởi vì nếu đi về thì ngày hôm sau sẽ đi làng khác, không có ghé đây nữa.


    Tới được nhà ông Đào Hồng Châu sau hơn nửa tiếng đi bộ giữa màn đêm, moi. người ai cũng mệt lã nhưng vô cùng mừng rỡ vì đã tìm được nhà ông.

    Chỉ có 1 chiếc xe honda duy nhất để chở gạo mà tới nơi sau bao chặn đường dằn vật,
    bao gạo cũng bể luôn:


    Cũng như bao người già khác, ông được tặng 1 bao gao 20 k‎y, 1 chai dầu xanh, 1 cục xà bông, 20 miếng salonpas, và 25 đô tiền mặt.






    Sau đó từ giả ông và nghĩ tới đọan đường từ nhà ông đi trở lại đường cái ai cũng ngán ngược, vừa sợ đị lạc vì đêm tối không thấy đường, vừa sợ đi xa, nhưng rút cuộc rồi cũng
    ra được, ai cũng mừng quynh ôm nhau và ... chụp tấm hình để nhớ đời:
    Ra khỏi ấp Đại Thôn:



    Gia đình ông Nguyễn Văn Cửu:
    Ông Nguyễn Văn Cửu, sinh năm 1954, hiện cư ngụ tại 38B ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa, huyện
    Châu Thành. Trước 75 là lính của VNCH, chức binh nhì, ở trung đội KHA 039 ở xã Tân Thạch,
    quận Trúc Giang cũ, tỉnh Bến Tre. Ông đã bị cụt 2 chân trong cuộc chiến do trúng một trái mìn
    vào năm 1974 lúc 22 tuổi. Hiện tại ông làm nghề lưới cá sống qua ngày. Ong có vợ là bà
    Đặng Thị Bé Hai, hiện tại bà làm nghề mua bán ve chai.
    Đúng như lời ca của một bài hát nào đó "Anh trở về trên đôi nạng gỗ, anh trở về dang dở đời em,
    ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen .....", nhưng khác với bài hát đó, vợ của ông, lúc đó chỉ mới đám
    hỏi xong, nên gia đình hai bên đồng ý cho phép từ hôn nhưng bà ấy đã không làm vậy, vẫn còn
    nhìn nhau với ánh mắt thiết tha. Sau đó hôn lể đã tiếp tục cử hành và bà đã chấp nhận cái định
    mệnh nghiệt ngã, giữ lời thề non hẹn biển và đã làm vợ ông hơn 40 năm dài.

    Ông Cửu không phải là một trong 50 người có trong danh sách người già/tàn tật/bệnh họan mà
    chúng tôi đi phát trong chuyến đi này. Ông chỉ là người hữu duyên chúng tôi tìm đến do sự nhờ
    cậy của một người bạn muốn tìm kiếm những người thương phế binh của QLVNCH để giúp đở.
    Do sự nhờ cậy này mà chúng tôi đã tìm đến ông. Vì thế ông không có được phần quà giống như
    ông Đào Hồng Châu phía trên, nhưng ông cũng được một người trong đòan tặng cho một triệu rưởi
    tiền Vn (khỏang 70 đô).

    Ông Cửu đã để lại niềm kính trọng trong lòng chúng tôi vì ông có cách sống rất lạc quan và cho tới
    bây giờ vẫn cố gắng đi chèo ghe kiếm sống qua ngày. Chúng tôi hỏi niềm mơ ước của vợ chồng ông
    là gì thì ông bảo mơ ước có khả năng sửa lại nhà đang dột và mua đủ lưới để dành lưới cá.

    Tuy rất muốn hàng năm tặng gia đình ông một phần quà trong chương trình người già/bệnh/và tàn tật
    nhưng nhà của ông thật xa nơi Xứ Cồn mà chúng tôi hay giúp đở. Nếu phải làm một chuyến đi đặc
    biệt đến nhà ông thì rất là tốn kém nên chúng tôi cũng không dám hứa hẹn gì thêm với gia đình ông.
    Nhưng nếu đòan chúng tôi có làm một chuyến về VN lần nữa thì chắc chắn sẽ ghé qua thăm ông.

    Ông Nguyễn Văn Cửu:


    Vợ ông Cửu đại diện nhận 1 triệu rưởi tiền VN (khỏang 70 đô la):


    Nhà ông Cửu đang ở:


    Vại đựng nước uống:


    Ghe ông đang dùng để sinh sống:


    Giấy chứng thương từ Cục Quân Y và Tường Trình Bệnh Trạng của ông từ quân đôi:


    Last edited by TranTrinhThy; 03-10-2016 at 01:28 AM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  3. #13
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    59

    Vietnam Road Trip Dec 30, 2015 - Jan 7th, 2016

    Vietnam Road Trip Dec 30, 2015 - Jan 7th, 2016

    2016 Vietnam Road Trip - our stops along the road - visiting each family
    Đi thăm từng nhà ....

    Gia đình bà Hồ Thị Nhanh
    Bà Hồ Thị Nhanh, 36 tuổi. Chồng bà Ông Trần Văn Hồng, 38 tuổi. Có 4 con đều tuổi đi học, nhưng do nhà nghèo
    và nhà bị sập rồi mà không có tiền cất lại. Số nhà 8/1, ấp An Hội, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

    Mrs. Nhanh Thi Ho, 36 years old, living with her 38 year old husband, Mr. Hong Van Tran, and their four children at
    8/1, An Hoi sub-hamlet, An Thuan hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. All their children are students still.
    The family’s house has collapsed but they cannot afford to have it rebuilt.

    Một trong những gia đình đã để lại lòng chúng tôi nổi buồn sâu sắc là gia đình bà Hồ Thị Nhanh. Nhà bà vừa bị sập,
    nhưng mảnh đất cũ của nhà bà quá nhỏ laị kế mé sông nên không có cách gì xây được một căn nhà mới. Nếu có
    muốn xây lại nhà cho gia đình bà thì phải có người cho cái nền nhà thì mới xây được. Bà
    lại có 4 đứa con còn nhỏ dại, đứa nào mặt cũng sáng sủa nhưng không có đi học đều. Lúc chúng tôi đến thì thằng
    bé mặc áo đỏ trong hình đã xin nghĩ học, chúng tôi khuyên cháu đi học và hứa sẽ tặng cháu chiếc xe đạp để đi.
    Thằng bé đã gật đầu chịu. Chúng tôi để lại phần quà tặng rồi tiếp tục lên đường mà trong lòng ai nấy cũng bùi ngùi















    Sau khi trở về, chúng tôi đã mua chiếc xe đạp và tặng cho cháu như lời hứa:


    Những người chưa biết tên
    Trên đọan đường đi của chúng tôi, đôi khi gặp những người nông dân đang gặt lúa,
    những người hốt rác, bán vé số, những người đi lượm củi, chúng tôi đều gieo duyên tặng
    cho họ một lọ dầu xanh, một cái áo hay là bịch thuốc, hay lọ vaseline. Chẳng phải là nhiều
    nhưng là cả tấm lòng vì vác suốt ngày cũng nặng lắm và có lẽ người ta cũng hiểu được hay có
    lẽ cũng rất nghèo để cần đến nên ai nấy đều rất vui. Chúng tôi thích nhất là tặng cho những
    người nông dân, có lẽ vì cám ơn những hạt gạo mà họ đã làm ra cho chúng ta, và cũng có lẽ
    vì lúa năm nay thất mùa nên họ làm nhiều mà vẫn không đủ để ăn.
    -----------------------------------------------------------
    Những nẻo đường quê hương:






    Lúa thất mùa nên bị lép gần hết:


    Tặng những người cày ruộng cái áo tình thương:


    Chị nông dân này đã lội từ bờ sông bên kia qua nhận áo:




    Đã về lại bên kia sông mà vẫn còn lưu luyến:


    Còn đây là bác nông dân đang cầm lưởi hái đi chuẩn bị gặt lúa:


    Còn đây là những cô gái chở lá vừa hái về, giống như là lá lục bình, họ chở đầy cả chiếc xe đạp
    rất cũ và không còn chổ nào để ngồi. Có lẽ 2 cái áo gió của chúng tôi sẽ giúp được nhiều khi
    xuống nước vì áo không thấm nước và họ rất vui nhận món quà bình thủy tương phùng này:
    Last edited by TranTrinhThy; 03-11-2016 at 03:07 PM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  4. #14
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    59
    Vietnam Road Trip Dec 30, 2015 - Jan 7th, 2016

    2016 Vietnam Road Trip - our stops along the road - visiting each family (continues)
    Đi thăm từng nhà .... (tiếp theo)

    Gia đình ông Trần Văn Cường
    Ông Trần Văn Cường 38t ở Giồng Dài xã Thạnh Phong huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Gia đình có
    5 người: vợ và 3 con. Hàng ngày ông Cường ai thuê gì thì làm nấy.

    Mr. Cuong Van Tran, 38 years old, living with his wife and three children in Giồng Dài Thanh Phong
    hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. He does odd jobs for a living.

    Chúng tôi đến nhà ông Trần Văn Cường lúc trời cũng vừa sụp tối, nhưng cái tối của lòng trời
    vẫn không che bớt được cái nghèo nàn của gia đình ông. Chung quanh nhà tòan là bao mủ
    để che những chổ dột, ngay cả cái giường ngủ cũng không có, chỉ là lấy cây đước từ rừng về
    đóng thẳng vào trụ nhà. Thân cây lòi lõm nằm chổ thấp chổ cao rất tội đám con nít.
    Một vị mạnh thường quân trong đòan thấy thương tinh hứa tặng cho gia đình ông 1
    cái giường mới. Một vị khác vừa vào nhà nhìn 3 đứa trẻ đã rớt nước mắt và hứa sẽ về
    vận động cho gia đình ông một căn nhà tình thương. Đám con nít thì vô cùng mừng rỡ
    với những món quà của chúng tôi tặng. Còn vợ chồng ông Cường thì có bao gạo chắc
    cũng đủ vui trong mùa Tết này Ngày đã tàn, chân đã mõi, nhưng nhìn thấy
    nổi vui mừng của của các cháu, chúng tôi cũng không thấy mệt nữa mà lại thấy rất vui
    vì đã ghé đến nơi này.





    Chúng tôi đã trở lại và tặng cho gia đình ông 1 giường mới và 10 cái ghế mũ để ngồi:


    Gia đình bà Nguyễn Thị Út
    Mrs. Nguyen Thi Ut, age 32, of An Ngai hamlet, An Thanh village, Thanh Phu district, Ben Tre province, is living with her two children. Her husband left them five years ago due to hardship. Havning no land, she makes her living by helping in the kitchen of a noodle restaurant nearby. The house was built more than seven years ago and is leaning on one side.

    Bà Nguyễn Thị Út 32t ở ấp An Ngãi xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Gia đình có 3 người: bà và hai con. Chồng bà Út bỏ đi cách nay 5 năm, vì cuộc sống nghèo khó, nhà không ruộng đất, hàng ngày bà đi phụ buôn bán hủ tiếu cho quán ở gần nhà, căn nhà được cất nay hơn 7 năm. Hiện tại bị siêu vẹo qua một bên mà không có tiền cất lại.

    Hôm đó chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Út để duyệt xét vì bà xin 1 cái nhà tình thương.
    Khi đến nơi thấy cháu Nguyễn Hòang Quân con trai bà cần chiếc xe đạp để đi học mà
    gia cảnh mà không mua nổi nên một vị mạnh thường quân trong đòan đã bảo trợ cho cháu.
    Căn nhà của bà lúc đó cũng sắp sập rồi, và nó vừa mới bị xập tuần qua và cũng rất may
    mắn thay, cùng lúc đã được một vị ân nhân chọn để bảo trợ .







    Tặng xe đạp cho em Nguyễn Hòang Quân tại trường em học:




    Ân nhân đã bảo trợ xe đạp cho em:



    Bà Trần Thị Dở

    Mrs. Do Thi Tran, 57 years old with breast cancer, living iwth her daughter in Bến Vinh, An Thanh hamlet,
    Thanh Phu district, Ben Tre province. The family does odd jobs for a living.

    Bà Trần Thị Dở 57t ở Bến Vinh xã An Thạnh huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre. Bà bị ung
    thư vú, hàng ngày bà và con ai thuê gì thì làm nấy.

    Chúng tôi đến nhà bà Trần Thị Dở với mục đích là xem cái giếng đã xây xong theo lời
    yêu cầu của vị ân nhân xây giếng nhờ chúng tôi ghé qua xem.
    Khi đến nơi mới biết được hòan cảnh bà rất nghèo. Tết đã đến nơi mà bà chỉ mua
    nổi có nửa ký gạo. Bà bị bệnh nên không có làm nổi việc gì nặng nên không có thu nhập
    để đủ sống. Chòm xóm nói dù nghèo cũng ráng mua đươc 1 ký gạo ăn Tết, mà bà chỉ có
    đủ tiền để mua nổi nữa ký mà thôi. Phần quà của chúng tôi đến với bà như một kỳ tích.
    Sau khi đòan chúng tôi trở về, có bạn động lòng trắc ẩn cảm thương gia cảnh đơn chiếc
    và bệnh họan của bà nên đã tặng thêm cho bà $200 đô.

    Hình chụp chung với bà trước cái giếng theo yêu cầu của ân nhân bảo trợ giếng:


    Sau đó trở lại tặng bà phần tiền và gạo:
    Last edited by TranTrinhThy; 03-12-2016 at 01:22 AM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  5. #15
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    59

    Vietnam Road Trip Dec 30, 2015 - Jan 7th, 2016

    Vietnam Road Trip Dec 30, 2015 - Jan 7th, 2016

    2016 Vietnam Road Trip - our stops along the road - visiting each family (continues)
    Đi thăm từng nhà .... (tiếp theo)

    Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Loan

    Mrs. Loan Thi Kim Nguyen, 34 years old, living with her 6 year old child in An Thanh sub-hamlet,
    An Thanh hamlet, Thanh Phu disctrict, Ben Tre province. Mrs. Nguyen has a crippled leg. The roof
    of her house is severely damaged and she cannot affort to have it fixed.

    Bà Nguyễn Thị Kim Loan, 34 tuổi. Có tật 1 chân và nuôi 1 con nhỏ 6 tuổi. Nhà bà nóc nhìn thấy
    sao đêm. Bà Không có tiền để sửa nhà lại. Địa chỉ ấp An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

    Chúng tôi tới nhà bà Kim Loan thì màn đêm đã bao phủ, nhưng cũng cố gắng tạt ngang
    để tặng cho bà phần quà. Vì kinh nghiệm đi đêm tới nhà ông Đào Hồng Châu hôm trước
    còn để lại trong lòng mọi người chút dư hương rờn rợn nên hôm nay ai cũng lật đật lo về nên
    cũng không có kịp nhìn kỷ nhà của bà Kim Loan lắm, ngoại trừ thấy được cái nóc như chọc
    thủng màn đêm:





    Mọi người chụp chung 1 tấm hình kỷ niệm với bà Nguyễn Thị Kim Loan trước cửa nhà:



    Gia đình bà Nguyễn Thị Trọng
    Mrs. Trong Thi Nguyen, 88 years old, living with her son who has mental illness in Thanh Tri Thuong
    sub-hamlet, Thanh Phu hamlet, Thanh Phu district, Ben Tre province. Mother and son are living in a
    house without the walls on both left and right sides.

    Bà Nguyễn Thị Trọng, 88 tuổi. Nuôi người con trai 60 tuổi, bị bệnh tâm thần. Nhà bà không có vách
    trống cả 2 bên. Địa chỉ ấp Thạnh Trị Thượng, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

    Hòan cảnh bà Trọng rất bi thương, từng tuổi đó mà còn phải nuôi người con có bệnh tâm thần.
    Con của bà ngồi trong nhà la om sòm suốt ngày không biết mệt và không cho ai vào nhà hết nên
    luc chúng tôi đến thì bà và các cháu đều ở ngòai sân. Căn nhà của bà nghe nói có thể sập bất
    cứ lúc nào. Với hòan cảnh của bà chúng tôi hy vọng bà sẽ được nhà nước giúp. Vì nếu có người
    bảo trợ chúng tôi cũng không dám xây vì phải lo thêm cho người bệnh chúng tôi không đủ sức
    Trao cho bà phần quà và thêm mấy cái áo gió, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài cầu nguyện
    cho bà được thêm ơn lành.



    Gia đình bà Ngô Thị Bé
    Mrs. Be Thi Ngo, 77 years old, living with 4 other family members at 72/2 Thanh Thi Thuong sub-hamlet,
    Thanh Phu hamlet, Thanh Phu disctrict, Ben Tre province. Their house has all side walls and the roof severely
    damaged but they are extremely poor to afford any repairment.

    Bà Ngô Thị Bé 77 tuổi. Nhà bà có tất cả 5 nhân khẩu, do nhà nghèo vách và nóc nhà đều bị mục rách
    nhưng không có tiền cất nhà lại. Bà sống tại số nhà 74/2, ấp Thạnh Trị Thượng, thị trấn Thạnh Phú,huyện
    Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
    Giá xây nhà càng ngày càng mắc theo vật giá leo thang nên chúng tôi không dám hứa hẹn gì với bà,
    chỉ trao một phần quà rồi chia tay. Cũng rất muốn tặng thêm cho bà một cái áo gió nhưng hôm đó đã
    hết rồi.





    Có một số ân nhân nhờ chúng tôi về đi ngang cái nhà hay giếng người ta đã xây, cho nên
    chúng tôi đã ghé ngang đây và chụp hình cái giếng này:


    [URL=http://s1074.photobucket.com/user/HyVongMoi_XuCon16/media/-VNtrip_DacTrung_Pictures/IMG_5496_zpszvuyte6x.jpg.html][/URL

    Dù cho là đi làm chuyện nghiêm túc thì cũng có lúc nghịch phá mới vui và để cho bớt đi
    những áp lực, cho nên lúc nào vui được thì chúng tôi cũng cứ vui:


    Người thì xin bà cụ cho phụ làm chổi:


    Kẻ thì xin mượn lưởi hái học cắt lúa:


    Ai gan lớn thì thử lái honda xem sao:


    Và cái vui nhất của môt ngày vẫn là cùng nhau vào quán cốc làm một bửa no nê.
    Mỗi ngày hình như chúng tôi đều ăn hủ tiếu chay hết mà cũng hình như không thấy
    ai nói ngán, có lẽ vì đói quá chăng? Về tới Mỹ chúng tôi vẫn nhớ mãi hương vị quán
    hủ tiếu chay Cầu Vĩ, đốt đuốc ở quận Cam cũng tìm không ra quán nào nấu hủ tiếu chay ngon
    như thế, mà lại rẽ nửa chứ, chỉ có 50 cents mà thôi.






    Đây là đại gia đã bao cả đòan chầu hủ tiếu chay:


    Ăn xong rồi, thì chúng tôi lại tiếp tục đi, và đi mãi cho tới khi hòang hôn buông xuống.
    Sau này chúng tôi dùng honda thay vì đi bộ nên đã rút ngắn thời gian được hơn nhiều.
    Con đường đi thật là thú vị, ai cũng thích khi chiếc honda lướt ngang những bờ lúa chín
    hay đi ngang những dòng nước chảy êm đềm, có cái cảm giác như thấy lòng mình trãi rộng.









    Hòang hôn ở Xứ Cồn đẹp quá phải không các bạn:
    Last edited by TranTrinhThy; 03-12-2016 at 03:18 AM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  6. #16
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    59

    Phát Gạo Quãng Bình - July 1st, 2016

    Phát Gạo Quãng Bình - July 1st, 2016
    Các bạn thân mến,
    Xin lổi các bạn vì dạo này mình bận nên viết bài tường trình hơi chậm . Hôm nay viết xong rồi
    thì anh webmaster lại chưa rảnh để bỏ vào website Newhope. Có lẽ 1 hay 2 tuần nữa
    anh mới rảnh để bỏ vào . Vì thế, mời các bạn xem tạm report Phát Gao Quãng Bình ở
    đây nhé. Mình chỉ load video ở đây thôi, hỉnh ảnh nhiều quá nên đành chờ anh webmaster
    bỏ vào newhope nhé .
    ----------------------------------------------------------------------------------

    Phát Gạo Quãng Bình 2016 - Cứu trợ dân bị nạn cá chết

    Năm nay chương trình phát gạo được đổi từ tháng 12 sang tháng 7 để chúng ta có thể làm một cuộc phát gạo đặc biệt để cứu trợ cho dân bị nạn cá chết ở Quãng Bình. Chúng ta đã phát 16 tấn gạo và mì gói cho 800 gia đình, mỗi gia đình 20 k‎y' gạo và 1 thùng mì. Chúng ta đã chọn ra 5 xã: Bảo Ninh, Hải Ninh, Nhân Trạch, Quang Phú và phường Hải Thành. Đây là các xã thuộc miền duyên hải mà đại đa số dân cư đều sống về nghề đi biển Cũng giống như những lần khác, cuộc phát gạo ở nơi có thiên tai đều rất khó khăn để giữ trật tự vì bà con ai cũng sợ tới phiên mình không còn nữa. Vả lại thời tiết rất là nóng cho nên ai nấy cũng muốn lảnh cho nhanh để đi về. Theo sự nhận xét của chúng ta thì phần đông dân ở đây họ bị nghèo đột xuất vì nạn cá chết. Nếu biển trở lại bình thường thì họ làm cũng đủ ăn. Chúng ta có đi vào những làng đánh cá để thăm vì thấy nhà của họ phần đông là nhà đá, tường gạch, nó không nhìn nghèo nàn như những túp lều bằng lá ở miền Nam. Tuy nhiện, cũng không có nghĩa là họ giàu vì cát và đá ở đây mua rất rẽ, giá 1/3 ở trong Nam mà thôi. Còn đồ ăn thì rất mắc so với trong Nam. Một tấn gạo hạng trung bình chúng ta phát cho họ hôm nay, ở đây mua tới $640 mới được trong khi ở trong Nam chỉ có $530 mà thôi. Vì thế dù chúng ta có tính luôn tiền cước phí chuyên chở vẫn là rẽ hơn so với giá mua ở đây nhiều. Chúng ta có hỏi thăm họ có được nhà nước giúp gì chưa thì thấy có phân nửa đã được giúp chỉ 1 lần và được 15 ky' gạo, và họ ăn cũng đã hết rồi. Nạn biển chết ở đây cũng ảnh hưởng luôn những ngành nghề khác như khách sạn thấy vắng hoe. Một số ngư dân có tàu lớn đã bắt đầu đi đánh cá lại nhưng họ chạy qua các vùng biển khác xa hơn, nhưng họ nói cá không nhiều như xưa và dù bắt được cũng ít người mua và bán giá cũng rẽ hơn xưa. Những ngư dân có tàu nhỏ thì bắt đầu đi đào con ngao (nhìn giống như con ngêu) để sống. Những con ngao này ở dưới lòng đất trong vùng biển cạn hơn và họ phải lặn xuống và dùng 2 cái móc sắt để đào lên. Trong chuyến đi này, ngoài hình ảnh, chúng ta có quay vài đọan phim ở bãi biển Nhân Trạch và cuộc đàm thoại với các ngư dân. Ngoài ra chúng ta còn có 2 đọan phim quay cảnh gạo vừa được chở đến xã Nhân Trạch lúc trời đang mưa và và cảnh phát gạo ở xã Quang Phú. Có một điều ấm lòng trong lần phát gạo này là có rất đông người phụ. Đi tới xã nào cũng có người chờ sẳn để giúp . Và nhờ vậy nên chúng ta đở khiêng cực khổ, chứ 800 bao gạo và 800 thùng mì mà khiêng từ xe xuống đi vào chổ chứa cũng không dể dàng vì chúng ta có rất ít người.
    Đây là những đọan phim đã quay, mời các bạn xem nhé

    - Video Bãi biển ở xã Nhân Trạch / trò chuyện với ngư dân vừa đi biển về:
    [video]

    [video]

    [video]


    Ngư dân bắt con ngao bằng móc sắt:
    [video]


    - Hỏi thăm ngư dân lớn tuổi tại tư gia:
    [video]


    - Phim chở gạo đến gởi tại xã Nhân Trạch lúc trời đang mưa
    [video]

    - Phim cảnh phát gạo ở xã Quang Phú:

    [video]


    Mời các bạn bấm vào những đề mục dưới đây để xem hình phát gạo của từng nơi:.
    Phường Hải Thành, huyện Đồng Hới, 150 gia đình
    Xã Bảo Ninh, huyện Đồng Hới, 200 gia đình
    Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, 150 gia đình
    Xã Nhân Trạch, huyện Bổ Trạch, 150 gia đình
    Xã Quang Phú, huyện Đồng Hới, 150 gia đình

    Xin chân thành cám ơn các bạn sau đây đã góp một bàn tay để giúp thực hiện chương trình phát gạo đặc biệt này:
    Lâm Thuần Hương, Hieu Pham, Linda Lanh Pham, Phuong Khanh Bui, Linh Trieu, Huy Tran, Chau Thai Le, Long Tran & Hanh Pham, Heidi Nguyen, Trina Nguyen and family, Trang Nghiem, Phuong N. Nguyen, Kevin Nguyen, Thuy Tiffany Le, Phuong Tran, Chau Do, Joseph Le and Melissa Le, John Nguyen/ One Stop Realty & Financial Services, Girard Nail & Skincare/Hong Ha Nguyen, Nicole & Minh Nguyen,Quang Lang/Odyssey Insurance, Ông Bà Lý Tấn Vọng, Ông và Bà Lê Thị Thông, Dan Tran & Suong Thu Pham & Thùy, The Baker family, The Chu family, Loc Tran, Andy Huy Tran, Gia Minh, Gia Long, Gia Huy, Anonymous Donor, Sư Cô Tịnh Phước/An Lạc Duyên Restaurant, Mộng Diệp Lê, Marisa and Lilian Tran, Hồi Hướng Công Đức cho bà Phê Võ, Kelvin Tran, Trần Trinh Thy và Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao
    -------------------------------------------------------------------



    Rice Distribution in Quãng Bình - July 1st, 2016

    This year we did our annual Rice project ealier so we could help the fishermen who suffered from the dead fish/dead sea problems in Quang Binh.
    We have distributed 16 tons of rice and 800 boxes of noodles to 800 families in these villages: Bao Ninh, Hai Ninh, Nhan Trach, Quang Phu and Phuong Hai Thanh. These are the villages near the water and most of their people make their living off the sea. Each family got 20 kilos of rice (about 44 lbs) and 1 box of noodles (30 bags in each box).

    One of the challenge in this distribution was to have everyone formed a line so we could hand out the rice bags in an orderly manner. Everybody was afraid that there would be nothing left when it came to their turn and refused to stand in line. Moreover, the weather was extremely hot so everyone was in a hurry to go home. Thus, it was very difficult to take pictures at some villages, so we did a few videos to supplement the lack of photos.
    Per our observation, the people here became poverty-stricken because of the dead fish disaster; otherwise, they would have been able to put food on the table everyday from their fishing activities. We have gone into the fishing village and have seen that they have nice houses. Their houses were made from rocks and bricks and looked clean and sturdy; they didn't have the appearance of a fragile coconut-leaf type of house like in the south.
    However, that does not mean that they are rich because rocks and bricks are very cheap there. They cost just about a third of that in the south. On the contrary, food is very expensive. A ton of rice with the same quality as the rice we were distributing costs $640 there, while the same rice would cost just $530 in the south.
    We have learned from the villagers that half of them had received 15 kilos of rice from the government since the disaster happened, and that they had already used up all the rice. We also saw that the dead fish problem had affected other industries like hotel and servicing jobs. There were many workers who got laid off and were the new victims of this fiasco.
    As for the fishermen, some of them who have larger boats are trying to go to different parts of the sea which are much further. They claimed that they were able to locate the fish but there were not as much as there used to be. Along with this, the fishermen couldn't command the same price as before, because not as many people were interested in buying, in fear of the potential poison that could exist in the fish.
    The fishermen who have smaller boats don't have much of a choice, as they can't go out as far in the ocean. They shifted to digging clams in the shallow water near the shore. They use a steel rod with 2 hooks for digging, but still need to go underwater to do the job. They said a whole day's work yields about 4 and half dollars.
    We have recorded a few clips showing our interview with the fishermen and some clips on the rice distribution.

    One heart-warming thing worth mentioning was that we got an overwhelming amount of help in every village. Because of this, we saved a lot of time. Otherwise, it would have been a challenge to carry all 800 bags of rice and 800 boxes of noodles from the truck into the villages' storage rooms as we only had only one staff sent up.

    Video clips:
    Talking to the fishermen on the sea shore of Nhan Trach:
    < 5 videos>
    Rice distribution clips:
    Carrying the rice into the storage room in Nhan Trach village while it was raining and distributing rice in Quang Phu village:
    < 3 videos>
    Pictures:
    Please click on the following links to view the distribution in each village:
    Transporting pictures--moving rice from Ben Tre to the villages in Quang Binh
    village Phường Hải Thành, county Đồng Hới, 150 families
    village Bảo Ninh, county Đồng Hới county, 200 families
    village Hải Ninh, county Quảng Ninh, 150 families
    village Nhân Trạch, county Bổ Trạch, 150 families
    village Quang Phú, county Đồng Hới, 150 families

    Our deepest thanks to the following sponsors who made this Rice project possible.
    Lâm Thuần Hương, Hieu Pham, Linda Lanh Pham, Phuong Khanh Bui, Linh Trieu, Huy Tran, Chau Thai Le, Long Tran & Hanh Pham, Heidi Nguyen, Trina Nguyen and family, Trang Nghiem, Phuong N. Nguyen, Kevin Nguyen, Thuy Tiffany Le, Phuong Tran, Chau Do, Joseph Le and Melissa Le, John Nguyen/ One Stop Realty & Financial Services, Girard Nail & Skincare/Hong Ha Nguyen, Nicole & Minh Nguyen,Quang Lang/Odyssey Insurance, Ông Bà Lý Tấn Vọng, Ông và Bà Lê Thị Thông, Dan Tran & Suong Thu Pham & Thùy, The Baker family, The Chu family, Loc Tran, Andy Huy Tran, Gia Minh, Gia Long, Gia Huy, Anonymous Donor, Sư Cô Tịnh Phước/An Lạc Duyên Restaurant, Mộng Diệp Lê, Marisa and Lilian Tran, Hồi Hướng Công Đức cho bà Phê Võ, Kelvin Tran, Trần Trinh Thy và Quỹ Từ Thiện của bà Lê Thị Thao.
    Last edited by TranTrinhThy; 07-19-2016 at 05:53 PM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  7. #17
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    59

    Thơ cho các em

    31 tháng 8, năm 2016

    Lá thơ này cô xin thân gởi các em đã ra trường.

    Các em thân mến,
    Cô viết lá thư này vào nữa đêm vì chỉ có lúc này cô mới rãnh nhất, nhưng cũng là lúc
    cô thấy mệt nhất vì vừa hết một ngày dài. Tuy nhiên,hôm nay cô thấy rất là vui nên
    không còn thấy mệt nữa. Cám ơn các em đã đem đến cho cô niềm vui này.
    Cô nghe nói các em đã cùng nhau tặng một cái học bổng cho những em còn đang học.
    Hơn thế nữa, các em đã tự nguyện đến tham dự ngày phát học bổng để trao gởi những
    kinh nghiệm đến các em còn đang học. Thật không còn gì qu‎y' hơn. Cô thấy lòng
    mình vui như người trồng cây vừa hái được quả đầu tiên sau nhiều năm vun tưới.

    Cám ơn các em đã thực hiện được hòai bão của cô và của những cô chú đã bảo trợ
    chương trình học bổng này. Ai cũng muốn một điều duy nhất mà thôi là mong các em
    ra trường rồi mở rộng vòng tay giúp lại những em còn đang học.

    Nếu cô chú không có niềm tin các em làm được điều này, thì cô chú cũng không có đủ
    nghị lực để thực hiện chương trình này. Nếu không nói ra thì các em cũng không biết
    gìn giữ được chương trình này đến ngày nay khó cở nào. Như cô đã từng nói với các
    em một lần, ai cũng rất dễ dàng tặng cho người đang đói chén cơm, nhưng không có
    mấy ai chịu giúp một người học hết đại học bốn năm. Nếu không vì có một trái tim
    nhân ái bao la thì cũng khó ai làm được điều này, nhất là khi chính bản thân người ta
    cũng không có bằng đại học. Người Mỹ có câu là khi mình được người trước mở cánh
    cửa cho đi qua, thì mình có bổn phận phải mở cho người sau đó. Còn cô thì nghĩ đơn
    giản là trong cuộc sống bất cứ lúc nào, mình làm được điều gì giúp đời thì cứ làm vì
    chưa chắc sau này có dịp làm nữa. Và nếu sống được như thế thì đời sống sẽ có nhiều
    mầu sắc hơn, và dù nghèo hay giàu cuối đời vẫn không có niềm hối tiếc.

    Cô rất hiểu có những em chưa đủ khả năng giúp nhiều, nên thấy ngại khi góp ra số tiền
    quá nhỏ. Cô muốn nói các em đừng ngại hay thấy quê gì cả. Ai cũng có hòan cảnh
    và điều kiện riêng. Các em giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu đều đáng quy' hết.
    Nếu các cô chú bên này sợ quê, thấy ngại thì sẽ không có hội từ thiện NewHope2008
    và sẽ không có dịp để giúp các em. Tất cả mọi việc trên đời này đều bắt đầu bằng bước
    đầu tiên. Cô mong các em hãy bước ra bước đầu tiên, dù chỉ là một đóng góp thật nhỏ,
    nhưng ít ra mình đã cố gắng để sau này các em thấy hãnh diện vì mình đã làm được
    những gì có thể trong khả năng của mình, và cuối đời có một câu chuyện đẹp để kể lại
    cho con cháu.

    Cô mong ước lần sau về được ngồi nói tán gẩu với các em lâu hơn giống như lần
    đầu tiên ấy. Cô muốn hỏi từng em chia xẻ vài kỷ niệm vui buồn trong thời đi học, và những
    khó khăn làm cho các em có lúc phải chùn chân. Rồi phần cô sẽ kể cho các em nghe
    xuất xứ của từng món quà mà các em nhận được dù cũ hay mới đều là những món quà
    từ lòng, những món quà chất nặng những tình thương. Đây không phải là mơ ước của
    riêng cô đâu, mà nhiều cô chú khác cũng mong như thế.

    Lời cuối cô thân chúc các em luôn vui mạnh và hạnh phúc. Và nếu có bao giờ nhớ đến
    các cô chú, xin giúp cô chú đi gieo những hạt giống tình thương khắp Xứ Cồn và khắp
    quê hương Việt Nam nhé.....
    Thân mến,
    Trần Trinh Thy
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  8. #18
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    59

    Thơ cho các em đang học

    31 tháng 8, 2016

    Lá thơ này cô xin thân gởi các em còn đang học

    Các em thân mến,
    Cô xin thân chào các em và xin chúc mừng các em đã được chọn để nhận học
    bổng của hội từ thiện NewHope2008 Cô hy vọng rằng tất cả các em đều sẽ đi
    trọn hết quãng đường học vấn. Các cô chú bên này sẽ cố gắng để giúp đở các
    em nhận đựợc phần học bổng hàng năm cho đến ngày ấy, nhưng cô cũng xin
    các em giúp lại cô chú bằng cách đưa ra học bạ và phiếu điểm của mình đúng hạn.
    Có như vậy thì cô chú mới có đủ thời giờ để trình lên cho những ân nhân
    bảo trợ xem và mới quyên được tiền cho các em kịp trước ngày nhập học.

    Năm nay cô đã làm riêng một email cho các em liên lạc . Đó là:
    NewHope2008a@gmail.com. (Nhớ có chữ a kế bên 2008 nhé nữa nhé)
    Từ đây khi có học bạ hay phiếu điểm các em hãy gởi về thẳng vào email này cho
    cô chú. Trong tựa đề của lá thư, nhớ ghi đầy đủ tên họ và đang học năm
    thứ mấy để cô chú tiện việc tìm hồ sơ nhé.
    Và khi các em đã ra trường có bằng cấp và hình ảnh thì cũng xin gởi về cho
    cô chú ở email này. Khi các em học xong năm cuối rồi, xin các em cũng vẫn đúng
    hạn gởi cho cô chú phiếu điểm của niên học chót và cố gắng gởi những tấm hình
    ra trường và bằng cấp khi các em có. Thứ nhất để cô chú vui lây cùng các em,
    thứ hai để cô chú trình ra cho các ân nhân bảo trợ nhìn thấy kết quả của chương
    trình học bổng. Có như vậy thì cô chú mới xin được cho các em đi sau.
    Mong các em hiểu và giúp cô chú làm được điều này. Và đây cũng là quy định
    khi các em nhận học bổng của hội từ thiện NewHope2008, cô hy vọng các em
    giúp nhắc nhở cho nhau để thực hiện lời hứa của mình nhé.

    Năm nay có vài vị mạnh thường quân bảo trợ thêm cho các em được 4 cái máy
    vi tính. Đây là tên của máy:
    HP 14-al061nr, 14", Intel Core i3-6100U Processor, 8 GB RAM, 1 TB SATA, Windows 10 Home, Gold Notebook
    Vì chỉ có 4 cái máy mà có đến 27 em nên các vị mạnh thường quân này muốn
    các em trả lời những câu hỏi sau đây để chọn ra 4 em trúng giải:

    1. Hãy giới thiệu về em
    2. Ngoài cách rút thăm, theo em làm sao để công bằng chọn 4 em trúng giải ?
    3. Cá nhân em có cần máy vi tính không ? Nếu cần, hãy diển tả niềm vui của em nếu được chọn .

    Các em có thể email thẳng tới NewHope2008a@gmail.com câu trả lời của mình.
    Thời hạn chót nhận bài là 19 tháng 9, 2016. Kết quả của những em trúng giải sẽ
    được thông báo vào ngày 25 tháng 9, và các em có thể nhận máy ngay sau
    khi trúng giải. Ban giám khảo cuộc thi sẽ là các mạnh thường quân đã tặng 4
    cái máy này. Các em hãy viết tiếng nói của lòng mình, đừng nghĩ đến nhờ ai
    viết dùm vì trong sự mộc mạc người ta sẽ đọc được sự thành thật. Các em
    đừng thấy nản lòng vì cơ hội ít quá vì biết đâu khi đọc thơ của các em những
    vị mạnh thường quân khác lại động lòng, có người lại tặng thêm máy năm nay
    hay là năm sau nữa. Nếu có được thêm máy, thì thơ của các em chưa trúng
    sẽ được trao cho những vị mạnh thường quân mới để chọn và cứ thế tiếp tục.

    Thân chúc tất cả các em nhiều may mắn và mong các em cố gắng học để sớm
    đạt được mơ ước của mình.

    Trần Trinh Thy
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  9. #19
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    59

    Thư các em sinh viên gởi dự thi

    September 6, 2016:
    This year we have received 4 laptops to be given to the college students. We have 27 students receiving
    scholarships this year. We would like to leave the task of choosing 4 winning students to the sponsors
    of these computers. We asked the students to answer 3 basic questions:
    1. Give a self-introduction
    2. Besides using the draw of luck, what other ways can be used to fairly pick out
    the most deserving winners of the 4 laptops?
    3. Do you need a computer? If so, describe your happiness upon chosen.

    Below are the letters we received from the students. The letters was ordered by date of entry.
    -----------------------------------

    Năm nay có những mạnh thường quân tặng 4 máy vi tính cho 27 em sinh viên trong chương trình học bổng.
    Các em được yêu cầu gởi bài dự thi nếu muốn nhận món quà máy vi tính này. Đây là 3 câu hỏi được
    đặt ra để chọn ra 4 em, và giám khảo sẽ là những vị ân nhân tặng máy:
    1. Hãy giới thiệu về em
    2. Ngoài cách rút thăm, theo em làm sao để công bằng chọn 4 em trúng giải ?
    3. Cá nhân em có cần máy vi tính không ? Nếu cần, hãy diển tả niềm vui của em nếu được chọn.

    Đây là thư của các em gởi dự thi, đăng theo thứ tự nhận bài:
    09/04/16:
    1. Huỳnh Thị Diệu Lý, sinh viên năm hai, Đại học Sư phạm
    (Em Diệu Lý đã nhận được 1 cái máy vi tính cũ hồi tháng 1/2016 do một bạn đi trong đòan NewHope tặng.
    Em cũng hiểu vì đã có rồi nên không được chọn nữa nhưng theo yêu cầu đã gởi thơ về để góp ý với chúng ta.)


    Thân chào các cô chú trong hội NewHope, con tên là Huỳnh Thị Diệu Lý, hiện đang là sinh viên năm 2 của
    trường Đại học Sư phạm thành phố HCM chuyên ngành Giáo dục Quốc phòng- An ninh.
    Con rất vui, rất cảm ơn quý cô chú, khi nhận được học bổng từ quý cô chú, với phần học bổng này con
    trang bị được rất nhiều cho học tập, ba mẹ con cũng đỡ được một phần vất vả, có nguồn động lực của
    quý cô chú giúp con có thể tự tin hơn cho việc học sắp tới của mình,cố gắng học tập nhiều hơn nữa để
    có tương lai ổn định sau này, thoát khỏi cảnh nghèo khó và phụ giúp ba mẹ, đồng thời có thêm hành
    trang và điều kiện để sau này có thể giúp đỡ cho những em đi sau có hoàn cảnh khó khăn như con hiện
    tại.
    Theo con, ngoài cách rút thăm, để chọn công bằng những bạn được nhận máy tính thì có thể khảo sát
    tình hình thực tại hoàn cảnh của bạn. Bởi vì tất cả ai ai cũng nghèo, ai cũng khó khăn nhưng trong số
    nghèo khó đó có một số bạn có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt có nằm mơ cũng không thấy được chiếc máy
    tính như vậy.
    Cá nhân con trong quá trình học đại học rất cần máy tính, vì có nhiều bài thuyết trình con phải tự làm để
    tập giảng bài trước lớp, trong quá trình tìm kiếm tài liệu cho việc học, tham khảo những bài giảng online,
    học tập những mẹo giảng dạy cho ngành sư phạm.
    Con rất may mắn khi nhận được chiếc máy tính hiệu acer của quý cô chú, lúc đó con rất vui vì nghĩ mình
    có mơ cũng không có đủ tiền để mua máy tính đi học vì gia đình con rất nghèo, ba mẹ làm rất vất vả
    cũng chỉ đủ cho con và em trai của con ăn qua ngày và giành giụm đi học. Một chiếc máy tính đối với
    những người khác có lẽ không là vấn đề gì, nhưng đối với con nó giống như là món đồ xa xỉ, số tiền để
    mua máy tính là phần tiền mà ba mẹ con phải dang lưng ngoài đồng, gồng ghánh những thùng hồ nặng,
    nghĩ đến những lúc ba mẹ thế này con không thể nào ngừng được nước mắt. Tuy nghèo nhưng con rất
    hạnh phúc vì mình vẫn may mắn còn đủ ba mẹ, tuy vất vả nhưng có lẽ ba mẹ con chính là người vĩ đại
    nhất trong cuộc đời của con, dù mệt đến mấy, vất vả đến đâu nhưng ba mẹ vẫn khuyên con cố gắng học
    vì ba mẹ đã đi trước, đã không có may mắn được đi học nên mới vất vả, ba mẹ còn lo được thì con phải
    cố gắng học.
    Con hy vọng là những bạn khó khăn cũng sẽ may mắn như con, nhận được sự tài trợ của quý cô chú.
    Trong các bạn được nhận học bổng như con có rất nhiều bạn không may mắn khi không còn ba mẹ, có
    bạn thì đang phải chứng kiến cảnh ba hoặc mẹ phải chờ chết từng ngày. Đó là một mất mát rất lớn, nếu
    không có đủ nghị lực thì sẽ không thể vượt qua, không thể nào tiến bước vào con đường đại học. Nếu
    cho con lựa chọn giữa sự giàu sang, dư ăn dư mặc và giữa ba mẹ thì có nghèo khổ đến đâu con cũng sẽ
    chọn ba mẹ và tất nhiên là ai ai cũng vậy.
    Cuối lời con xin chúc quý cô chú luôn dồi dào sức khỏe, luôn may mắn và thành công trong mọi công
    việc, và tiếp tục con đường của mình, gieo mầm hi vọng cho thật nhiều, thật nhiều người không may
    mắn hơn nữa và chắc chắn với quý cô chú là tụi con đã được may mắn thì nếu đủ điều kiện thì tụi con sẽ
    cố gắng hết mình cho thế hệ mai sau, để các em không còn phải vất vả nữa.

    09/05/16
    2. Nguyễn Thị Thúy An - sinh viên năm 3 - trường ĐH Tài chính
    Con xin kính chào các cô, các bác trong hội New Hope 2008. Con là Nguyễn Thị Thúy An, sinh viên năm 3 của trường Đại Học Tài chính-Marketing. Cũng có nghĩa là con đã nhận được học bổng hỗ trợ của các cô các bác được 3 năm rồi ạ. Thật sự con vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên khi con được nhận phần học bổng của hội để bước vào giảng đường Đại học. Lúc ấy con không còn từ ngữ nào để diễn tả niềm vui sướng và hạnh phúc khi con có thể tiếp tục con đường học vấn của mình. Nhờ phần học bổng đó, nhờ tấm lòng đó của các cô, các bác mà tương lai của con đã có thể bước qua một trang mới, một hành trình mới. Con thật sự rất biết ơn và trân trọng. Đây là lần đầu tiên con viết thư cho các cô bác vì vậy lời đầu tiên cho con xin gửi đến lời biết ơn chân thành nhất và sâu sắc nhất đến toàn thể các cô bác trong hội. Đồng thời là lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô bác cũng như gia đình của mình, lúc nào cũng vui tươi, lạc quan và luôn luôn hạnh phúc.
    Anh Phong cũng có gợi ý nhiều lần để chúng con viết thư thăm hỏi, cám ơn các cô bác nhưng vì con rất ngại và con cũng không muốn hứa hẹn gì nhiều bằng lời nói với các cô bác mà con muốn thể hiện sự biết ơn ấy thông qua việc học của mình, kết quả học tập của mình để các cô các bác yên lòng.Tuy việc học có vất vả khó khăn đến mấy, một khi chúng con đã quyết định tiếp tục bước hết chặn đường học vấn thì chúng con quyết không bỏ cuộc giữa chừng để phụ lòng của các cô các bác đã mong mỏi.
    Con có nghe nói các cô bác có ý định lập thêm một quỹ hỗ trợ nữa để cho tụi con vay có hoàn lại nhưng không lấy lãi, thật sự khi biết như vậy chúng con rất đỗi xúc động và xen lẫn bất ngờ nữa. Các cô bác đã giúp đỡ chúng con rất nhiều rồi, 400 USD không phải là con số ít đâu ạ, bên cạnh đó ở Việt Nam nhà nước có hỗ trợ cho tụi con vay vốn sinh viên, lãi suất rất thấp, ra trường tụi con mới hoàn trả lại khi có việc làm ổn định. Vì thế con nghĩ quỹ hỗ trợ đó không cần thiết đâu ạ, nó sẽ càng làm tốn thời gian và công sức của các cô bác hơn nữa và cũng để tránh để tụi con lại ỷ vào các cô bác. Tụi con cũng đã lớn, hoàn toàn có thể tự bương chãi, có rất nhiều các công việc làm thêm cho sinh viên như tụi con kiếm thêm thu nhập và trau dồi kinh nghiệm. Vì vậy các cô bác không nên phí nhiều công sức và thời gian như vậy vì tụi con đâu. Như thế cũng đã đủ để tụi con mang ơn và trân trọng lắm rồi ạ. Nói đâu xa, hiện tại con cũng đang vừa làm vừa học: con vừa làm nhân viên sales cho một công ty kinh doanh mặt hàng thời trang, vừa bán hàng online trên mạng xã hội để kím tiền. Con đã tự lo tiền nhà trọ, tiền ăn uống sinh hoạt từ năm 2 mà không phải xin tiền của cha mẹ vì hoàn cảnh con biết cha mẹ cũng không thể lo nổi hằng tháng nhiều tiền đến vậy. Phần học bổng của các cô bác thì con dùng đúng mục đích của nó đó là đóng học phí mỗi học kì ạ.
    Riêng về việc 4 chiếc laptop, nói thật thì lần trước khi các cô bác về thăm tụi con có tổ chức bóc thăm để tặng 2 chiếc máy tính. Con đã rất buồn vì mình không được may mắn có tên trong 2 lá thăm đó. Nhưng mà việc bóc thăm chỉ mang tính chất rủi may, ai may mắn hơn thì đươc chọn trúng thôi nên con cũng không buồn lâu vì đã có 2 bạn khác được nhận máy. Lần này con nghĩ các cô bác đã rất công bằng khi chon hình thức viết thư để thăm dò ý kiến cũng như mong mỏi của các bạn để chọn và trao đúng người, đúng hoàn cảnh hơn. Máy tính xách tay thì con nghĩ ai cũng cần thiết cả, từ sinh viên năm nhất hay hay các bạn và các anh chị đang học và sắp ra trường, nhưng số lượng thì có hạn, con biết hiện tại chỉ nên chọn những ai cần thiết nhất lúc này. Con cũng hy vọng lần này con được may mắn hơn lần trước một chút. Hiện tại đã năm 3 rồi mà con vẫn chưa có máy tính, đồ án+tiểu luận chuần bị cho năm 4 còn chưa có gì, sắp tới còn cần máy để làm bài thu hoạch cho đơt thực hành nghề nghiệp đầu tiên. Bây giờ con đang vô cùng hoang mang. Và còn về về công việc bán hàng online kiếm thêm của con thì chỉ kinh doanh trên điện thoại nên gặp rất nhiều trở ngại. Hơn hết, con học rất dở tin học vì không có máy để thực hành ở nhà. Bằng chứng là trong bảng điểm con gửi về cho các cô bác con đã bị rớt môn Tin học nâng cao hay nói chính xác hơn là nợ môn mà không biết khi nào mới trả được. Trường con lại cần 1 cái chứng chỉ Tin học bằng B nữa mới có thể tốt nghiệp ra trường được. Bao nhiêu nỗi lo dồn vào cái máy tính. Thật sự lần này nếu con không may mắn nữa thì........con chỉ biết ráng để dành tiền mua lại máy cũ của người khác thôi. Vì biết đâu còn những bạn khác hoàn cảnh còn éo le hơn con thì sao? Mỗi người mỗi hoàn cảnh, cũng không thể nói là ai khổ hơn ai được. Mà nếu con được các cô chú chọn để tặng cái máy tính, có lẽ con sẽ ôm nó ngủ suốt quá,vì không giữ sợ người ta trộm mất. (smile)
    Cuối thư, con cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết trách nhiệm hàng đầu mà mang đang mang đó là phải ráng học, ráng học và ráng học thật tốt hết mức có thể để không phụ lòng các cô bác đã hết lòng giúp đỡ cho con. Chúc các cô bác có nhiều sức khỏe và làm việc thật tốt ạ !
    Con viết dài quá phải không ạ ??? (smile)

    09/05/16
    3.Phạm Thị Thu Vàng - sinh viên năm 4 - ngành chế biến thủy sản - đại học Nông Lâm
    Thạnh Phú,Ngày 05 tháng 09 năm 2016
    Cô chú trong hội thiện nguyện Newhope2008 kính mến,
    Con tên là Phạm Thị Thu Vàng, hiện con là sinh viên năm 4 chuyên ngành chế biến thủy sản của trường đại học Nông Lâm TP.HCM. Con thật sư may mắn và hạnh phúc khi nhận được học bổng của cô chú trong hội thiện nguyện Newhope2008. Với con đây không những là niềm động lực về vật chất mà còn là niềm an ủi lớn lao về tinh thần để giúp con vượt qua được mọi thử thách trong cuộc sống. Ngày 3/9/2016 vừa qua con là một trong 27 bạn may mắn nhận được học bổng của Hội. Đây cũng lần thứ 4 con may mắn nhận được học bổng này. Người ta nói đúng cô, chú ạ: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Mỗi lần nhận học bổng cũng là bấy nhiêu lần con biết hơn về những số phận, những mảnh đời bất hạnh nhưng lại vô cùng giàu nghị lực trong cuộc sống. Ngày hôm đó, thông qua lời bác Chín Phương từ hội khuyến học huyện con lại biết thêm một hoàn cảnh của một em vừa mới lên đại học. Bác nói: “Hoàn cảnh cháu này vô cùng khó khăn, mẹ cháu đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, cháu chuẩn bị đi học trên thành phố chứ cũng không biết về để tang lúc nào.” Nghe tới đó mà lòng con như thắt lại. Con lại nhớ tới hoàn cảnh của con vào 3 năm trước. Cái năm mà con cũng chập chững vừa thi xong đại học, không biết con đường phía trước phải đi về đâu khi không đủ tiền để học tiếp thì may mắn được cô chú trong hội khuyến học huyện tìm đến giúp đỡ, là nhịp cầu nối giúp con biết đến quỹ học bổng của cô chú. Lúc đó hoàn cảnh gia đình con cũng vô cùng khó khăn, ba con thì bị bệnh tai biến nằm liệt giường, càng ngày càng suy yếu, mẹ thì tuổi đã cao nên cũng không làm được việc gì nặng nhọc. Về phần chị gái thì bị bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc không. Được sự giúp đỡ của cô chú mà con vững bước trên con đường đại học. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, cách đây 1 năm trong lúc con đang học trên thành phố thì hay tin ba con mất, vừa nghe tin con như suy sụp hoàn toàn, con đã khóc rất nhiều, con như muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ tới mẹ con, nghĩ tới cô chú, những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ con nên con đã đứng dậy và cố gắng hết mình để không phụ lòng cô chú.
    Mặc dù cô chú làm việc vất vả ở phương xa nhưng tấm lòng của cô chú lúc nào cũng luôn hướng về quê hương đặc biệt là những mãnh đời khó khăn như tụi con. Cô chú đã duy trì hội bằng cả tấm lòng của mình để nó vững mạnh và phát triển đến ngày hôm nay. Vừa qua con đã nghe được thư của cô chú từ hội NewHope2008 gửi cho tụi con, con vô cùng xúc động, con biết cô chú làm việc vất vả nhưng cũng dành chút thời gian quý báu của mình để viết thư cho tụi con. Tấm lòng của cô chú dành cho tụi con là vô tận, con không biết làm gì để đền đáp ơn của cô chú ngoài việc cố gắng nổ lực học hết mình. Nhớ lại lời chú Hai từ hội NewHope2008 đã nói: “Ngày xưa nhà chú nghèo lắm, có tới 10 anh chị em, mỗi lần đi chợ thì mua rau muống nhiều hơn là mua cá, mỗi lần ăn cơm đều phải đóng cửa lại. Ba của chú thường bảo rằng tụi bây muốn lấy nhiều tiền thì vô Đại Học mà lấy, tao để tiền trong đó nhiều lắm”. Nghe lời chú kể tụi con ai cũng thích thú cười nhưng tận sâu trong câu nói ấy đối với tụi con vô cùng ý nghĩa, chỉ có con đường học vấn mới giúp gia đình con thoát khỏi cảnh nghèo khổ.
    Niềm vui nhận được học bổng lại nhân đôi khi con nghe tin các vị mạnh thường quân bảo trợ thêm cho tụi con được 4 cái máy vi tính. Con nghe tin này con vui lắm cô chú ạ, nhưng tụi con có tới 27 hoàn cảnh khác nhau, hoàn cảnh nào cũng có một nỗi khổ riêng nhưng có một điểm chung là tụi con đều có một nghị lực đó là cố gắng học thật là tốt. Về phần cá nhân của con, ngoài việc bốc thăm, để chọn ra 4 bạn nhận máy vi tính thì con nghĩ cô chú nên xét cho những bạn năm 3 và 4 bởi vì những bạn này đã hoặc đang bước vào chuyên ngành, có rất nhiều bài thuyết trình và báo cáo phải làm và sự cần thiết có một cái vi tính là điều không tránh khỏi. Những bạn năm 1 hoặc năm 2 con nghĩ cũng cần máy vi tính nhưng sự cần thiết không thực sự quan trọng lắm.Trên đây chỉ là quan điểm riêng của con về cách chọn ra 4 bạn nhận máy vi tính. Về phần cá nhân của con cũng rất cần máy vi tính, con hiện là sinh viên năm 4, năm cuối cùng của thời sinh viên với nhiều bài báo cáo chuyên ngành, bản thân con cũng may mắn là trong phòng có đứa bạn có máy vi tính nên con cũng đỡ khó khăn phần nào trong việc viết báo cáo nhưng cũng hơi bất tiện. Khi nghe được tin các mạnh thường quân tài trợ cho tụi con 4 máy vi tính con rất vui và xúc động, con mong sao con may mắn là một trong số 4 bạn được cô chú chọn để nhận máy vi tính. Nếu vinh dự nhận được sự may mắn đó con cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết cảm xúc của con nữa bởi con vô cùng, vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì cái máy vi tính là đều trong mơ con cũng không dám nghĩ đến con sẽ có được nó.
    Dù may mắn nhận được máy vi tính hay không thì con cũng vô cùng vui sướng khi nhận được học bỗng từ hội thiện nguyện NewHope2008. Con sẽ luôn cố gắng học tập hết mình, biến nỗi đau thành nghị lực để không phụ sự tin tưởng của cô chú.
    Cuối cùng con xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cô chú trong hội thiện nguyện NewHope2008, các cô chú trong hội khuyến học huyện và các cô chú đã làm cầu nối cho chương trình học bổng này. Con xin chúc cho Hội NewHope2008 luôn vững mạnh và mong hội sẽ tiếp tục chương trình học bổng để những học trò nghèo hiếu học như chúng con có cơ hội thay đổi được tương lai.
    Con xin chân thành cảm ơn.
    Con Thu Vàng!

    09/07/16
    4. Trần Thị Minh Anh - sinh viên năm thứ tư - trường Đại học Kiến trúc

    Kính gửi quý ân nhân trong hội New Hope 2008
    Con là Trần Thị Minh Anh, hiện đang bắt đầu năm học thứ tư của trường Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh, đã nhận học bổng của hội từ năm học 2013- 2014.
    Gia đình con thuộc hộ cận nghèo, sinh sống chủ yếu dựa vào vài công đất trồng lúa. Nhưng số tiền kiếm được không đủ để lo cho hai chị e con ăn học, ba mẹ con còn phải đi làm mướn để kiếm thêm thu nhập. Do sức khoẻ không được tốt và nhờ mọi người giúp đỡ, mẹ con xin được việc giao thư cho bưu điện, còn ba con thì ai mướn gì làm nấy. Ba mẹ con phải làm việc vất vả mà còn nhịn ăn nhịn uống, để dành tiền gửi lên thành phố cho con đi học. Ba con nói: " Ở quê có gì ăn nấy, còn có bà con giúp đỡ, lên thành phố mà không có tiền thì lấy gì ăn?"... Mỗi lần được về thăm nhà là mỗi lần con nhìn thấy ba mẹ con ngày một già yếu, con thương ba mẹ lắm. Chính vì vậy khi nhận được sự giúp đỡ của các cô chú, con vô cùng biết ơn, mọi người đối với con không thân không thích mà vẫn dang rộng vòng tay để giúp đỡ con.

    Khi đã được chọn vào danh sách nhận học bỗng, con nghĩ bất cứ ai trong chúng con nhận được máy vi tính cũng đều xứng đáng. Việc nhận học bỗng hằng năm đối với tụi con đã là điều may mắn rất lớn, nếu nhận được thêm sự hỗ trợ về máy vi tính thì càng may mắn hơn, con cũng vui lây với những bạn ấy... Nhưng nếu nhất định phải có tiêu chí lựa chọn, con nghĩ nên ưu tiên cho những bạn có ngành học bắt buộc phải dùng máy vi tính thường xuyên và bắt đầu học các môn chuyên ngành (đối với trường con là từ năm thứ ba)

    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, con không dám nói là mình khó khăn hơn những bạn khác, thậm chí là con tự thấy mình còn may mắn hơn nhiều bạn, nhưng con rất cần có máy vi tính. Con sẽ rất vui nếu như mình là một trong những người được chọn.
    Thật sự khi quyết định thi vào trường Đại học Kiến trúc Tp HCM, con đã tự hỏi mình có ích kỷ quá không vì mọi người đều nói kiến trúc là một nghề xa hoa, phải có máy tính tốt, phải đi nhiều, trải nghiệm thực tế nhiều. Nhưng con đã lỡ yêu thích nó như cái nghiệp của mình. Lúc đó con chỉ nghĩ nếu ba mẹ không thể lo cho con học tiếp thì con sẽ đi làm thêm để kiếm tiền đi học. Nhưng kiếm ra đồng tiền không phải là chuyện dễ dàng, không phải chỉ cần cố gắng là được... Rồi con nhận được sự giúp đỡ của các cô chú, con rất mừng, giống như con được tiếp thêm sức mạnh để thực hiện ước mơ của mình. Cho dù con có gặp khó khăn con cũng sẽ cố gắng vượt qua, vì chính con, vì gia đình con và vì mọi người đã giúp đỡ con.

    Cuối thư con xin chúc các cô chú dồi dào sức khoẻ, thành đạt và vui sống mỗi ngày. Con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng các cô chú.
    Kính thư

    09/08/2016
    5.Nguyễn Hoàng Phúc - sinh viên năm thứ 5 - ngành Thiết kế Nội Thất - Đại Học Kiến Trúc
    Ngày 8 tháng 9 năm 2016
    THƯ GỬI CÁC CÔ CHÚ HỘI NEWHOPE 2008
    Đầu thư cho con gửi lời chào đến các Cô Chú trong hội Newhope 2008. Kính chúc Cô Chú có thật nhiều sức khỏe,hạnh phúc và thuận lợi trong công việc.
    Cho con được gửi lời cảm ơn chân thành đến các Cô Chú vì đã quan tâm và giúp đỡ chúng con rất nhiều. Riêng con , phần học bổng được nhận mỗi năm như một món quà có ý nghĩa to lớn, một phần giúp con trang trải học phí, một phần tiếp thêm động lức,ý chí để con quyết tâm học tập, hoàn thành chương trình đại học. Hiện giờ con cũng gần kết thúc chương trình học, con rất vui mừng vì sắp có thể làm ra tiền, giúp đỡ gia đình và sẽ không quên chung tay với các bạn khác giúp đỡ các em đi sau, điều đó thật sự rất ý nghĩa.
    Con xin trả lời các câu hỏi của các cô chú:

    1. Con tên là Nguyễn Hoàng Phúc, hiện con là sinh viên năm thứ 5 khoa Thiết kế Nội Thất , Trường Đại Học Kiến Trúc Thành phố HCM.
    2. Theo ý kiến chủ quan của con, cách công bằng để chọn 4 bạn nhận máy tính là dựa vào mức độ cần thiết, tầm quan trọng của máy tính trong học tập đối với mỗi bạn. Dựa vào đó, chọn ra 4 bạn thật sự cần thiết nhất để trao tặng.
    3. Cá nhân con rất cần máy tính xách tay, rất cần thiết mỗi lần con vào lớp trình bày phương án thiết kế của đồ án môn học với giảng viên, quan trọng hơn là con đang chuẩn bị làm đồ án tiền tốt nghiệp và sau đó là tốt nghiệp . Trước giờ con đều mượn nhờ máy các bạn nhưng cũng không phải lúc nào cũng có ngay , con cũng ngại.
    Ngoài ra, mặc dù con cũng có 1 máy bàn để đồ họa thiết kế, nhưng nó cũng yếu vì ít tiền, nên con thường cho máy bàn đó làm việc, đồng thời mượn laptop của bạn khác để hỗ trợ thực hiện.
    Thêm nữa con có thể sử dụng để làm việc buổi trưa ở trường mà không cần chạy về, tiết kiệm thời gian đi lại ( hơn 2 giờ đồng hồ), có thể sử dụng nơi công cộng khi cần thiết.
    Xa hơn nữa, đến khi đi làm con cũng cần dùng để trình bày phương án với khách hàng của mình.
    Nếu các Cô Chú hỏi con vui thế nào khi nhận được máy tính này, theo con rất đơn giản, đó là niềm hạnh phúc khi hoàn thành bài vở đúng hạn sau vài tuần làm bài vất vả, là sự tự tin trình bày phương án thiết kế trước giáo viên và tập thể lớp, là vui khi cần dùng đến thì có để dùng, và đó là sở hữu của mình.

    Nếu con may mắn nhận được máy tính lần này, con sẽ vui lắm. Nhưng nếu không may mắn thì cũng không sao, con tin Cô Chú luôn thương yêu và công bằng với tụi con,con không buồn vì chắc là các bạn nhận được sẽ thật sự cần máy hơn con.

    Cuối cùng cho con một lần nữa cảm ơn các Cô Chú đã luôn quan tâm và nhớ đến chúng con.
    Con chúc Cô Chú nhiều sức khỏe để duy trì Hội Newhope 2008, tiếp tục giúp đỡ cho các bạn trẻ hiếu học , giàu ước mơ và nghị lực.

    Kính thư

    09/09/16
    6. Hồ Thị Kim Lên - Sinh Viên năm thứ nhất- Ngành Công Nghệ Kỷ Thuật Hóa Học - Đại Học Cần Thơ
    9 tháng 9, 2016
    Con xin gửi lời chào và lời chúc đến các Cô, các Bác của Hội NewHope2008 luôn vui, luôn khỏe .
    Con tên là Hồ Thị Kim Lên, một trong những sinh viên năm nhất may mắn nhận được sự giúp đỡ của Hội. Hiện con đang theo đuổi ngành Công nghệ kĩ thuật hóa học của Trường Đai học Cần Thơ.
    Con xin mạng phép được nói lên ý kiến của mình về việc chọn ra 4 bạn trúng giải như sau: phương án rút thăm trúng thưởng là ích tốn thời gian và công nhất, con nghĩ đây là phương án hợp lí nhất cho hiện tại. Tuy nhiên, còn có những phương án khác như trả lời câu hỏi thông minh trong chương trình hay có thể dựa vào kết quả học của ai tốt hơn thì người đấy xứng đáng nhận được phần thưởng hoặc chương trình cũng có thể đưa ra tình huống (những vấn đề xã hội đang quan tâm mà chưa có cách giải quyết) để chúng con cùng đưa ra ý kiến (tình huống được đưa ra trước ngày trao tặng học bổng có thể là nữa tháng) đến ngày trao tặng học bổng các bạn sẽ vơ tay phát biểu ý kiến- nếu ý kiến nào được sự đồng thuận nhiều nhất thì người đấy thắng, bởi người mạnh dạng nêu lên ý kiến của mình và để mọi người có thể học hỏi thì người đấy không ai khác được nhận phần thưởng ấy.
    Với mỗi ai trong chúng con nếu là người được chọn thì điều trên hết là sự vui mừng bởi với sinh viên nghèo như chúng con thì việc sở hữu được máy vi tính là chuyện không dễ. Lúc còn học THCS trường con vẫn chưa trang bị được máy vi tính nên mãi đến THPT thì con mới có điều kiện tiếp xúc với máy. Tuy vậy, những giờ học Tin không nhiều ấy vẫn cho con cảm giác thích thú với máy vi tính. Nếu được nhận máy vi tính con sẽ áp dụng máy vào mục đích học tập tốt nhất.
    Con xin chân thành cảm ơn ! Rất nhiêu!!!
    Kính thư.

    09/09/16
    7. Tống Thị Lil - Sinh Viên năm thứ Tư - Học Viện Hành Chính Quốc Gia
    Con chào các cô chú!

    Có lẽ đây là lá thư đầu tiên mà con gửi đến các cô chú sau ngần ấy năm nhận được sự giúp đỡ vô cùng to lớn của các cô chú. Nên đầu thư con xin được chúc các cô chú thật nhiều sức khỏe và lời chúc tốt đẹp đến cô việc của các cô chú.

    Con tên là Tống Thị Lil, sinh năm 1996. Hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Học viện Hành chính Quốc gia.

    Ngày 3-9 vừa qua chúng con vừa nhận được xuất học bổng của hội thiện nguyện NewHope 2008. Con thật sự hạnh phúc trước những gì các cô chú đã giúp đỡ cho con trong thời gian qua. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha con mổ ruột thừa đến ba lần nên mất sức lao động, mẹ con trở thành trụ cột chính trong gia đình, phải nuôi hai chị em con đi học trong khi công việc của mẹ còn quá bấp bên, hằng ngày mẹ con bán ở trường Tiểu học, thu nhập mỗi ngày khoảng 50 nghìn đồng để lo cho cả gia đình, nghỉ hè, ai mướn làm gì, mẹ con cũng làm để bù vào thu nhập. Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, nhà con được cấp sổ hổ nghèo để chị em con được hưởng các chính sách quan tâm khi đi học. Từ nhỏ, thấy hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nhưng cha mẹ vẫn cố gắng lo cho con, xã hội quan tâm giúp đỡ nên con tự nhủ với bản thân là cố gắng học thật giỏi để sau này có công việc ổn định để lo cho cha mẹ và cống hiến cho xã hội để không phụ lòng của mọi người. Mặc dù vậy, nhiều lúc thấy gia đình khó khăn quá, con có ý định bỏ học để phụ giúp gia đình nhưng được sự động viên của cha mẹ, con đã không bỏ học. Cô chú biết không, lúc đậu Đại học, con vừa mừng vừa lo mừng vì con không phụ lòng mong mỏi của mọi người, lo vì không biết tiền đâu để đóng học phí học. Vì vậy, lên Đại học, con tận dụng mọi thời gian rảnh để làm thêm, kiếm tiền phụ giúp phần nào cho việc ăn ở của con. Nhưng khoảng tiền đóng học phí với gia đình con là quá lớn, nhiều khi cha mẹ phải vay mượn khắp nơi để kịp cho con đóng học phí. May mà con còn có cô chú, còn có Hội thiện nguyện NewHope. Các cô, các chú như ánh sáng soi đường học tập của con. Hằng năm nhận được học bổng từ cô chú, gia đình con đã đỡ chật vật vì khoảng tiền đóng học phí. Thật sự con rất biết ơn các cô chú trong hội, những người đã âm thầm tiếp sức cho con học đến bây giờ. Nhận được tấm lòng của cô chú, con quyết tâm học thật giỏi để mỗi học kì con gửi đến cô chú kết quả học thật tốt của con, thấy được kết quả tốt của con, con biết các cô chú sẽ vui lắm.

    Thật là vinh dự và may mắn, dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi các con được gặp gỡ cô chú. Các cô chú đã không quãng xa xôi về thăm tụi con mà còn mang những phần quà hết sức ý nghĩa cho tụi con. Lần đó, các cô chú đã tặng 2 máy tính cho hai bạn may mắn được chọn khi bóc thăm. Cô chú biết không, lúc nghe các cô chú tặng máy, con mong mình sẽ là một trong hai người may mắn được nhận máy. Vì việc học lúc đó của con rất cần máy tính, nhưng hoàn cảnh của con thì việc mua một chiếc máy là quá xa xỉ. Mặc dù lần trước con không may mắn nhận được máy, nhưng con rất mừng cho 2 bạn nhận được máy vì con biết, các bạn được cô chú giúp đỡ, điều có hoàn cảnh khó khăn.

    Lần này, đọc thư cô chú gửi về, con rất mừng vì biết được cô chú bảo trợ thêm cho tụi con 4 máy nữa. Con nghĩ, ngoài việc rút thăm may mắn, những lá thư tụi con gửi đến cô chú chính là cơ sở hợp lí để các cô chú chọn ra người nhận máy. Vì con nghĩ, cô chú giúp đỡ tụi con vì biết tụi con khó khăn, nhưng cô chú vẫn chưa nắm được cụ thể từng hoàn cảnh khó khăn như thế nào và cũng chưa biết được việc học của tụi con bây giờ có thật sự cần máy hay chưa. Qua thư này, cô chú sẽ hiểu được phần nào khó khăn của tụi con để lựa chọn người nhận máy.

    Thật sự nếu lần này con được nhận máy, có lẽ con sẽ không biết thể hiện niềm vui và hạnh phúc của mình như thế nào bằng ngôn ngữ, vì đôi khi ngôn ngữ bất lực trước cảm xúc. Nên con chỉ biết cố gắng học thật giỏi, đạt được kết quả học tập tốt mỗi năm để gửi qua cho cô chú. Vì bây giờ con đã là sinh viên năm 3, việc học rất cần máy, báo cáo, bài tập, tiểu luận,…Những lúc được giao bài tập, con hay mượn máy bạn để làm, nhưng gấp quá con phải đi đến các phòng Internet vì trường con chưa trang bị phòng máy công cho sinh viên mà gia đình con thì không đủ điều kiện để mua máy cho con.

    Con mong cô chú xét cho hoàn cảnh của con và các bạn để tìm được 4 người thật sự cần máy để tặng.
    Cuối thư, con xin chúc sức khỏe cô chú, để con có dịp gặp gỡ các cô chú vài dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.
    Con thương chào cô chú

    9/9/16
    8. Nguyễn Thị Trúc Linh - sinh viên năm tư của trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm
    THƯ GỬI CÔ CHÚ TRONG HỘI NEWHOPE2008

    Kính gửi: Cô Chú
    Con tên: Nguyễn Thị Trúc Linh. Hiện tại, con là sinh viên năm tư của trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM. Chuyên ngành của con là “Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm” con chuyên về việc kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu hay các sản phẩm thực phẩm trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

    Trước tiên cho con xin gửi lời hỏi thăm đến các cô chú... Các cô chú có khỏe không..? Công việc có thuận lợi không ạ..! Con luôn rất mong là cô chú luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc của mình. Cô chú ơi..! Con cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà con đã là sinh viên năm tư, ước mơ vào đại học của con đã được thực hiện và không lâu nữa thỉ cuộc sống của con sẽ lại bước sang một trang mới. Với con, không có niềm vui nào bằng khi ước mơ của mình được thực hiện. Khoảng thời gian sinh viên đã trải qua để lại trong con rất nhiểu kỷ niệm, những niềm vui nỗi buồn khi nhận đươc giấy báo, rồi đến sự bỡ ngỡ ngày đầu bước vào trường và cho đến bây giời là sinh viên năm cuối con đã trưởng thành hơn.

    Con vẫn còn nhớ ngày con nhận được giấy báo trúng tuyển, đó là cái ngày vui nhất đời con. Cả gia đình con ai cũng rất vui, con cảm thấy được niềm tự hào của cha mẹ về con, điều đó làm con cảm thấy hạnh phúc lắm. Bao công sức bấy lâu nay con đã không uỗng phí. Nhưng niềm vui của con không kéo dài được bao lâu vì con không biết phải làm sao để có thể đi học trên đất sài gòn mà bất cứ thứ gì cũng cần tiền, mà nhà con thì lại không có tiền…

    Gia đình con có bốn người cha, mẹ, con và em trai cách con 6 tuổi. Từ khi con còn nhỏ thì gia đình con đã rất khó khăn, bởi vì cha con không còn nhìn thấy được nữa, ông đã mất đi ánh sáng, không còn nhìn thấy giống như bao người khác, ông không còn nhìn thấy được mặt của mẹ, mặt của con, mặt của em trai. Con biết điều mà ông buồn nhất không phải là sống nghèo khổ mà là không thể nhìn thấy những người mà mình thương yêu, không thể chăm lo cho gia đình như những người khác đó mới là điều mà cha con buốn nhất. Con biết cha con buồn nhiều lắm nên con luôn tự nhủ với lòng là phải cố gắng học thật giỏi để có thể thay cha làm những việc mà trước nay cha con chưa thể làm, thì con sẽ thay cha làm hết, con sẽ cố gắng học để có việc làm chăm lo cho gia đình, lo cho mẹ, lo cho cha, lo cho em trai. Con sẽ cố gắng để trở thành người giỏi giang để cha con có thể tự hào về con. Con khăm phục cha con lắm, tuy cha con không nhìn thấy gì cả nhưng cha con có thể làm được rất nhiều thứ, cha con có thể leo dừa, đi chày cá, còn có thể nấu cơm… Cha con luôn cố gắng làm mọi chuyện vì chị em con, vì mẹ, vì gia đình nhỏ này. Cô chú biết không vì không nhìn thấy gì cả nên lâu lâu thì cha lại đụng đầu vào cột nhà, còn khi đi chày vào ban đêm không thấy được bến vào nhà nên đã đi rất xa, rồi khi nhận ra thì mới vòng lại. Mà giữa lúc đêm khuya như thế cha con phải chịu lạnh giữa dòng sông, con sót lắm. Nhưng con không thể làm gì hết chỉ biết ngồi ở nhà thui, vì buồi tối cha sợ con đi theo sẽ rơi xuống sông mà cha thì không thể nhìn thấy để canh chừng con. Còn có khi đi chày đạm phải miễn chay dưới sông, sâu lắm, nó chảy nhiều máu lắm, nhưng lúc đó mẹ đi làm không có nhà, con sợ lắm, nhưng cha nói hổng sao, nhưng con biết nó nhức lắm vì nó sâu như vậy mà. Cha con luôn mạnh mẽ như vậy, con tự hào về cha, vì vậy con luôn cố gắng để giống như cha, luôn mạnh mẽ. Mõi lúc nhà hết tiền thấy cha ngồi trước cửa nhà, cha buồn.. con cũng buồn, thấy cha càng ngày càng gày con còn buồn hơn nữa.

    Còn mẹ con, vì thương cha, thương con, nên mọi chuyện tiền nông trong gia đình điều do mẹ con lo lắng, xoay sở. Mẹ con đã phải đi làm khắp nơi để kiếm tiền cho chị em con ăn học, kiếm tiền xoay sở cho gia đình, có khi phải ra tận miển trung hái cà phê, khi lại lên thành phố giúp việc nhà, rồi lại ra vũng tàu, rồi lại xuống đồng tháp cắt lúa mướn. Buôn ba khắp nơi như thế nhưng mẹ không bao giời than mệt mỏi, mẹ chỉ cần chị em con ngoan, cố gắng học thật giỏi. Có lần con sang thăm mẹ khi mẹ giúp việc nhà cho người ta, nhìn mẹ làm con đòi phụ mà mẹ không cho, mẹ kêu ngồi đó đi. cái cảm giác lúc đó vô cùng khó chịu, con không biết phải nói làm sao. Vì con mà mẹ con phải vất vả như vậy, cũng chỉ con thui. Những ngày tết đến cha mẹ chỉ dành dụm tiền mua quần áo mới cho tụi con thui, còn cha mẹ thì không mua gì hết. Lúc đó tuy có đồ mới nhưng con không cảm thấy vui. Con thường hay ước gì nhà mình trúng được tờ vé số như vậy cha mẹ không còn khổ nữa, nhà mình ai cũng có đồ mới.

    Hoàn cảnh gia đình con như vậy nên lo cho đi học đại học vô cùng khó khăn. Mà đại học không phải con học một ngày một bữa là xong mà là những bốn năm. Lúc đó, con đã định không đi học nữa, một mình mẹ con không thể lo xuể. Cha, mẹ con lúc đó đã buồn rất nhiều, và bản thân con lúc đó cũng vậy. Và vào những ngày cuối cùng thì chú Phong đã đến nhà và sau đó cho con hay rằng con nhận được học bổng của hội New Hope. Con mừng lắm! Các cô chú đã đến bên đời con, giúp đỡ cho con nhận được học bổng, với số tiền đó con có thể đóng học phí cho một năm học. Cánh cửa đại học cô chú đã giúp con mở ra, con đường tương lai của con đã hé mở. Con mừng lắm vì con có thể thực hiện ước mơ của mình. Và người vui nhất đó chính là cha và mẹ của con. Cha, mẹ con đã cười rất nhiều, con cảm thấy rất hạnh phúc. Con hạnh phúc vì con không làm cha mẹ thất vọng, con hạnh phúc vì con thực hiện được ước mơ của mình. Cô chú đã tiếp thêm động lực cho con, giúp con mạnh mẽ hơn cố gắng bước tiếp.

    Tuy hiện tại cuộc sống còn nhiều điều phải cố gắng nhưng vì gia đình vì ước mơ của bản thân, con sẽ luôn cố gắng hết mình. Và vì cô chú đã hết mình giúp đỡ con thì con càng phải cố gắng để thành công, để không phụ lại tấm lòng của cô chú. Con muốn mẹ con không còn vất vả nữa, không còn phải buôn ba khắp nơi, để những ngày tháng tuổi già cha mẹ sống không còn vất vả nữa, cha sẽ không còn buồn vì con sẽ thay cha chăm lo gia đình, con muốn thay cha mẹ lo cho em trai có cuộc sống ổn định sau này. Tuy biết bản thân nhỏ bé nhưng con cũng muốn có một ngày mình ra sức giúp đỡ những người có hoàng cảnh giống như con, giống như các cô chú đã giúp đỡ con bây giời. Con xin gửi đến cô chú lời cảm ơn tận đáy lòng con. Con hứa sẽ cố gắng học tập, cố gắng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và con sẽ sống thật vui vẽ vì sau lưng con lúc nào cũng có gia đình yêu thương và những tấm lòng nhân ái luôn quan tâm đến con.

    Con nghĩ việc bốc thăm chọn ra người mai mắn nhận máy tính là rất công bằng. Vì với con tất cả mọi người đều có những hoàng cảnh khó khăn, mõi người mõi cảnh, ai cũng mang những nổi buồn riêng, không thể so sánh ai khó khăn hơn ai và ai cũng mong muốn mình là người may mắn nên việc bốc thăm là công bằng.

    Con đã được chú Phong cho nhìn thấy máy tính thật sự nó rất đẹp, con thích lắm! Và thật lòng con rất mong mình sẽ là người mai mắn vì đã là sinh viên năm cuối con có nhiều bài báo cáo phải làm và rất cần có máy tính. Nhưng con nghĩ các bạn khác cũng như con, hoàng cảnh khó khăn cũng như con và cũng như con mong mình sẽ là người mai mắn.. Nên với bức thư này con muốn nói với cô chú những gì con đã trải qua, nói với cô chú ước mơ và niềm vui khi thực hiện được ước mơ của mình, con muốn gửi đến cô chú tấm lòng biết ơn của con, mong trong cuộc sống cô chú sẽ có nhiều niềm vui giống như những niềm vui, hạnh phúc mà cô chú đã mang đên cho chúng con.

    Chúc cô chú nhiều sức khỏe!
    Thân gửi
    Nguyễn Thị Trúc Linh

    9/11/16
    9. Em Võ Văn Trị - Sinh viên năm nhất - Đại học Cần Thơ ngành kỷ thuật cơ khí
    Lời đầu tiên cho phép con gởi lời chào đến quý cô chú của hội NewHope2008. Con tên là Võ Văn Trị, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Cần Thơ ngành kĩ thuật cơ khí.
    Ngoài cách rút thăm, theo con để công bằng chọn ra 4 bạn trúng giải thì quý cô chú có thể cho các bạn viết bài viết trình bày về hoàn cảnh gia đình của mình và sự cần thiết của chiếc máy vi tính. Sau đó cô chú chọn ra những bài viết hay và cảm động nhất rồi đến nhà khảo sát xem có đúng với bài viết không. Đây là suy nghĩ và là ý kiến từ phía cá nhân của con, mong quý cô chú xem qua và chấp nhận.
    Còn đối với bản thân con, con rất cần máy vi tính để phục vụ cho việc học tập của mình. Nếu may mắn nhận được máy thì con sẽ rất vui và hạnh phúc. Vì có được máy vi tính là niềm mơ ước lớn nhất của con mà gia đình thì không có điều kiện để đáp ứng được.
    Cuối lời xin cảm ơn quý cô chú đã đọc thư của con. Con mong rằng may mắn sẽ đến với mình, sớm có được chiếc máy vi tính như mơ ước.
    Chúc quý cô chú có thật nhiều niềm vui và dồi dào sức khỏe.
    Kính thư.

    9/13/16
    10. Nguyễn Thị Kiến Trúc - Sinh Viên năm thứ Hai, Đại Học Luật Thành Phố
    Thành phố HCM, ngày 9 tháng 09 năm 2016
    Kính gửi: các cô chú mạnh thường quân của hội NewHope 2008 kính mến.
    Con tên Nguyễn Thị Kiến Trúc, con sinh năm 1997, quê của con ở xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Gia đình con có 4 anh chị em trong đó còn 03 người đang đi học. Cha mẹ con năm nay nữa cũng đã ngoài 60 tuổi, gia đình cũng thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Hiện tại con là sinh viên bước vào năm 2 của Trường Đại học Luật thành phố HCM.
    Gia đình của con khi nghe tin con đậu đại học mà đậu trường luật gia đình và làng xóm ai cũng mừng cho con, nhưng niềm vui chưa kịp nở trên khuôn mặt thì nổi buồn của cha, mẹ con lại càng thêm lo. Lo cơm, áo, gạo tiền cho mấy anh, chị còn khó khăn, nay thêm con cũng vào đại học mà học ở thành phố thì chi phí cao rất nhiều. Trong lúc chạy vay tiền bạc thì được sự giúp đỡ của cô 8 Oanh, Chủ tịch hội khuyến học huyện Thạnh Phú và anh Phong ở hội NewHope làm cầu nối để con được nhận học bổng của của các cô, chú tài trợ. Mặc dù chưa biết được hỗ trợ hay không nhưng cha mẹ con rất vui, mẹ con khóc thật nhiều. Đến hôm nhận được tiền mẹ con rất là mừng, mỗi lần xuống gặp cô chú vào dịp tết và đầu năm học cha mẹ con đều gởi lời cảm ơn đến các cô chú rất là nhiều.
    Kính gởi: các cô chú, quý mến
    Trong thời gian học ở trường, con cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cô chú, sau khi hết học kỳ và cuối năm học 2015 – 2016 con đều có gửi bảng điểm của con cho cô 8 Oanh nhưng do nhiều vấn đề khách quan mà không đến được cô chú mong các cô, chú thông cảm cho con. Qua bức thư của cô gửi cho con có địa chị mail trong đó, sau này con sẽ gởi trực tiếp các bảng điểm và hình ảnh của con đến các cô chú kịp thời không làm buồn lòng các cô chú nửa.
    Kính gởi: các cô chú, quý mến
    Nhận được học bổng của các cô chú là con rất là vui mừng, riêng con, con không mong gì thêm từ các cô chú nửa, các cô chú hỗ trợ như vậy là quá đủ với con rồi. Nhưng các cô chú cũng vì tình thương các con mà vận động thêm 04 phần quà đó là 04 chiếc máy vi tính để giúp cho các con trong việc học hành. Đối với con nếu nhận được phần quà từ cô chú là 01 máy vi tính thì con rất vui mừng. Trong thời gian con học ở trên lớp thì thời gian nghiên cứu chiếm phần lớn việc học của con. Do đó con thường xuyên vào các thư viện, nhà sách để tìm tài liệu cho việc học nhưng đó chỉ là những kiến thức nhất định, còn thực tế cuộc sống con phải lên mạng để tìm hiểu các cuộc tranh án, tố tụng, các luật và quy định mới ban hành mà sách chưa có để mau chóng áp dụng trên lớp vào buổi học sau.
    Kính gởi: các cô chú, quý mến
    Nếu có được phần quà của các cô, chú là 01 cái máy vi tính, thì nó sẽ giúp cho tiết kiệm được 01 số tiền cho việc con không phải ra tiệm internet để tìm kiếm tài liệu nửa, mỗi tuần con phải ra tiệm từ 5-6 lần để truy cập, mỗi lần như thế con phải tốn 4000 để trả tiền phí cho 1 tiếng truy cập. Nhiều khi có buổi thảo luận con phải soạn sẵn tài liệu ra giấy sau đó ra tiệm đánh máy lại, tốn rất nhiều thời gian. Nhưng con xin hứa với các cô chú là sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để học thật giỏi để không phụ lòng các cô chú.
    Trong 27 bạn, bạn nào cũng học giỏi và gia đình khó khăn cả, và bạn nào nhận được phần quà của cô chú đều xứng đáng, đều không làm phụ lòng cô chú trong con đường học vấn mà cô chú hỗ trợ. Số lượng quà thì ít cũng làm cho con mơ ước sẽ được cô chú hỗ trợ thêm để con tiết kiệm trang trải cuộc sống dễ dàng hơn đối với cuộc sống sinh viên ở Thành Phố này.
    Cuối lời thay mặt gia đình con, con gởi lời chúc đến cô và các cô chú mạnh thường quân của hội NewHope 2008 được nhiều mạnh khỏe, thành công trong công việc hàng ngày. Trong thời gian tới chúc cô chú sẽ hỗ trợ thêm cho nhiều bạn có cũng hoàn cảnh như con tiếp tục con đường học vấn để trở thành người chủ tương lai của đất nước.
    Con Nguyễn Thị Kiến Trúc thương mến cô chú.

    9/13/16
    11. Hồ Thị Ngọc Hân - sinh viên năm nhất - Đại học công nghiệp Thành phố - ngành quản lý môi trường
    Các cô chú quý ân nhân kính mến!
    Con tên là Hồ Thị Ngọc Hân sinh năm 1998 hiện là sinh viên năm nhất trường Đại học công nghiệp Thành phố HCM chuyên ngành quản lí môi trường. Con rất vui khi nhận được sự giúp đỡ của các cô chú quý ân nhân giúp gia đình con vượt qua khó khăn trước mắt là có tiền đóng học phí nhập học ban đầu. Hiện tại, ngoài việc học ở trường, buổi tối con cũng xin được 1 công việc làm thêm ở một cửa hàng bán đồ ăn. Tiền công của con 1 giờ là 12 nghìn đồng. Việc làm thêm cũng đủ cho con trang trải cuộc sống. Con đã xếp lịch học và công việc ổn định, nên các cô chú yên tâm, con không bỏ dỡ việc học đâu ạ.
    Theo con, ngoài cách rút thăm thì cách khác để chọn ra 4 người trúng giải là dựa vào hoàn cảnh của mỗi người thông qua bức thư trả lời 3 câu hỏi của các cô chú cùng với ước vọng của mỗi người chúng con. Con biết, mỗi gia đình là một hoàn cảnh và hoàn cảnh của chúng con đều khó khăn như nhau. Nhưng theo suy nghĩ của con, các anh chị sinh viên năm 3 trở lên thì đa phần đã được gia đình trang bị cho 1 cái máy tính để tiện việc học. Còn chúng con là sinh viên năm nhất năm hai thì chưa được như vậy. Nên cơ hội này con cũng muốn mình được nhận phần quà đặc biệt từ các cô chú ân nhân. Vì hiện tại, con chưa có máy tính để tra cứu và hỗ trợ cho việc học, mỗi khi nhà trường thông báo trên web thì tụi con chỉ ghé qua các thư viện xem nhanh rồi thôi. Với lại, hiện trường con đang áp dụng cho các sinh viên năm nhất năm hai phải lấy chứng chỉ tin học để tiện cho việc học và là cơ sở để tốt nghiệp ra trường ở năm cuối. Riêng trường con, điều kiện để tốt nghiệp đại học là cần bằng B tiếng anh và bằng B tin học. Nên khi biết được cơ hội này con rất vui, nếu con được may mắn nhận phần quà này thì ba mẹ con đỡ được một phần gánh nặng, ba mẹ con sẽ vui lắm và hơn bao giờ hết, niềm vui đó sẽ là động lực để con cố gắng cho việc học và việc làm tại một môi trường hoàn toàn mới như vậy.
    Do hoàn cảnh khó khăn nên con không được đến các trung tâm anh ngữ hay tin học để theo học lấy chứng chỉ cho trường để đủ điều kiện xét tốt nghiệp ở những năm sau. Vì vậy, con chỉ tự học vào thời gian rảnh mà thôi, rảnh là con chạy nhanh vào trường mượn máy tính của thư viện để học một ít mà thôi, đến giờ làm là con phải đi rồi. Và lần này nếu như con may mắn nhận được phần quà từ các cô chú thì đó sẽ là niềm vui và hạnh phúc lớn lao đối với con và ba mẹ con biết nhường nào. Hiện tại, số tiền để trang trải cuộc sống cho gia đình con đã là khó khăn rồi, nghĩ chi đến con số vài triệu đồng để ba mẹ con trang bị điều kiện học cho con!
    Hiện tại con đang ngồi ở ghế thư viện trường và mượn máy tính của thư viện để gửi bức thư này cho các cô chú ân nhân, con sẽ vui mừng và hạnh phúc nhiều lắm nếu như biết mình là 1 trong 4 người may mắn nhận được phần quà đặc biệt này từ các cô chú! Cuối lời, con xin kính chúc cô chú quý ân nhân dồi dào sức khỏe và có một ngày làm việc thật vui vẻ. Con xin thành thật cảm ơn cô chú đã dành thời gian quý báu của mình đọc bức thư này của con! Con thành thật cảm ơn rất nhiều!
    Con Hồ Thị Ngọc Hân.

    9/13/16:
    12. Nguyễn Thị Phương Nguyên - Sinh Viên năm thứ nhất - Đại Học Kinh Tế

    Con tên: Nguyễn Thị Phương Nguyên, sinh năm 1998. Quê quán xã Hòa lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
    Năm học 2016-2017, con đã trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố HCM.
    Hôm nay con làm đơn này, kính xin các cô chú các cô, chú Tổ chức Newhope 2008 xem xét giúp đỡ cho con 01 máy tính để làm phương tiện trong học tập. Vì hiện nay gia đình con quá khó khăn, ba con mất lúc con vừa lên 7 tuổi, để lại cho mẹ con 02 đưa con thơ, không nghề nghiệp ổn định, không nhà cửa, phải ở nhờ nhà của ông nội, không đất sản xuất. 03 mẹ con chỉ sống bằng tiền thu nhập của mẹ đi làm thuê mỗi ngày. Việc làm khi có, khi không, cuộc sống hết sức vất vã. Hiện tại con còn một em trai đang học lớp 7 tại trường THCS Hòa Lợi. 9 năm, một mình mẹ con tảo tần nuôi con và em. Đến nay mẹ con bị rất nhiều bệnh trong người, qua lần đi khám bệnh bệnh được bác sĩ đã chuẩn đoán mẹ con bị viêm đa xoang nên hay bị nhức đầu, viêm khớp và suy nhược thần kinh do lao lực quá nhiều.Do vậy, mẹ con không có khả năng để mau máy tính cho con.
    Để chia 4 máy tính cho 27 học sinh một cách công bằng mà không cần bốc thăm ta có thể sử dụng 1 số tiêu chí nhất định:
    1. Có thể nói đến học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Nếu như số học sinh vượt quá 4 ta xét tiêu chí 2.
    2. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn ( hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả 2.....) nếu hoc sinh thỏa 2 điều kiện trên mà vượt qua 4 thì xát lập thêm tiêu chí 3.
    3. Nhu cầu của học sinh ai cần thiết hơn ai. Hoặc nhưng đóng góp tích cực trong học tập, trong phong trào của lớp của đoàn.
    Các tiêu chí trên có thể giúp giám khảo dể trao thưởng cho học sinh 1 cách công bằng đồng thời nắm rõ được tình hình học tập hoàn cảnh của học sinh.
    Bản thân con rất cần máy vi tính vi sắp tới đây con bước vào môi trường học tiên tiến , nên phần lớn việc học tập của con đều thông qua máy vi tính. Con rất vui nếu nhận được máy vi tính vì nó đã hỗ trợ rất lớn trong việc học tập của con. Tiết kiệm được chi phí và thời gian để đi đến các tiệm internet. Nhưng nếu con không nhận được thưởng con cũng rất vui vì những chiếc máy tính đó đã được trao cho những bạn khó khăn và có nhu cầu dùng nó hơn con. Con xin hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ sư mong mỏi của gia đình, sự giúp đỡ của cô chú trong hội newhope, sự tận tình dậy dổ của thầy cô. Để sao này khi kết thúc chương trình đại học con sẽ ra trường tìm được công việc ổn định hơn. Khi công việc đã được ổn định con sẽ góp một phần của con vào hội đồng thời cũng vận động các bạn của con cùng tham gia để hội có thể tiếp tục giúp đở các bạn có hoàn cảnh khó khăn như con co thể vượt qua khó khăn cuộc sống để đi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Cuối lời con xin chúc sức khỏe của các cô chú trong Hội newhope các mạnh thường quân đã giúp đở chúng con dồi dào sức khỏe.

    9/14/16
    13. Nguyễn Huỳnh Như - Sinh Viên năm thứ hai - Đại Học Đồng Tháp
    Con chào các cô chú trong hội NewHope.
    1.
    Con tên là: Nguyễn Huỳnh Như.
    Con là sinh viên năm 2 của trường ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP. Con đang học ngành GIÁO DỤC TIỂU HỌC.
    Gia đình con rất khó khăn và không có điều kiện để đi học. Con rất may mắn khi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các cô chú.
    2.
    Con được biết năm nay có các mạnh thường quân đã giúp đỡ và hỗ trợ thêm cho các con 4 máy vi tính. Nhưng vì quá đông nên phải chọn biện pháp rút thâm để tạo ra công bằng cho các con. Theo con ngoài cách rút thâm để công bằng cho các bạn trúng giải thì sẽ tổ chức vài hoạt động. Tổ chức các trò chơi như đố vui, những câu đố hay, đặt các câu hỏi hay về một mảng kiến thức nào đó. Hoặc trả lời những câu hỏi của các cô chú đưa ra như là về một vấn để nóng nhất hiện nay của nước ta để các con tự diễn giài, hiểu theo ý của mình làm sáng tỏa vấn đề ấy. Nếu bạn nào có câu trả lời hay sẽ được nhận phần thưởng đó.
    3.
    Cá nhân con hiện nay cũng đang rất cần máy vi tính. Vì ngoài giờ học ở trên lớp khi về nhà sinh viên cần phải tìm tồi tài liệu học thêm. Các giảng viên còn giao cho con các bài tập về nhà, phải cần đến máy vi tính. Ngoài ra con còn phải làm bài tập cá nhân, bài tập nhóm, các bài thảo luận để trình chiếu powerpor thì cần phải có máy vi tính để trình chiếu. Con cần máy vi tính để lưu trữ những tài liệu quan trọng, sưu tầm tài liệu của thầy cô lưu vào máy để sao này ra trường cần đến nó.
    Nếu con nhận được máy vi tính con rất vui mừng trong lòng. Đó là niềm mơ ước của con khi vào đại học là cần có bạn đồng hành trên quãng đường đại học. Cũng là niềm vui mừng của gia đình con, vì gia đình con còn nhiều khó khăn không có đủ khả năng để trang bị cho con. Phải có một số tiền lớn mới mua được vì máy vi tính là tài sản lớn và quý giá. Gia đình con không có khả năng.
    Con xin cảm ơn và chúc sức khỏe đến các cô chú trong hội và các mạnh thường quân đã hết lòng quan tâm và giúp đỡ các con. Cô chú đã tạo mọi điều kiện để cho các con xây dựng ước mơ của mình

    9/16/16
    14. Nguyễn Thị Kim Hậu - Sinh viên năm 4, trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm
    Tp.HCM, ngày 16 tháng 9 năm 2016
    Kính gửi: quý cô, chú, anh, chị trong hội NEWHOPE2008.
    Con tên là Nguyễn Thị Kim Hậu, sinh viên năm 4, trường Đại học Công ngiệp Thực phẩm Thành phố HMC.
    Đầu thư con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô, chú, anh, chị trong hội đã giúp đỡ cho con ( nói riêng) và cho tất cả những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (nói chung).
    Con còn nhớ ngày mà con nhận được giấy báo nhập học, con vui lắm vì ước mơ bấy lâu là được bước vào giảng đường đại học đã thành sự thật. Nhưng khi nhìn xuống phía dưới, phần học phí khi nhập học, con còn nhớ rất rõ con số 3 765 000đ cùng với một số khoản phí khác. Lúc đó con đã khóc, khoản tiền đó là quá lớn so với con và gia đình. Mẹ thì lúc nào cũng kêu con là đi học đi, mẹ lo được mà. Nhưng con biết làm sao mà một mình mẹ có thể lo được cho con đi học tiếp khi mà hoàn cảnh gia đình lúc đó đang rất khó khăn. May mắn thay, anh Phong đã đến khảo sát và thông báo là con được nhận học bổng từ hội. Con sung sướng vô cùng, vậy là con sẽ tiếp tục đi học, ước mơ của con sẽ không bị gãy đổ giữa chừng.
    Con đã trải qua 3 năm học ở giảng đường Đại học với những niềm vui và cũng không tránh khỏi những khó khăn. Dù có như thế nào thì con vẫn luôn trân trọng từng giờ, từng phút được học tập ở trường, vì đây là nơi con đang dần biến ước mơ của mình thành sự thật, là nơi con thực hiện được sự kì vọng, mong mỏi của gia đình, và hơn thế nữa là để có những giờ học trên giảng đường của con thì các cô chú đã phải nhịn bớt phần ăn, phần chi tiêu, các cô chú đã đặt rất nhiều niềm tin nơi con ( người mà các cô chú không có chút máu mủ, ruột rà nào, chỉ được gắn kết bởi 2 chữ “ đồng hương”). Con luôn cố gắng từng ngày để hoàn thành chương trình học của mình để không phụ tấm lòng nhân ái của cô chú. Con sẽ dùng hết khả năng của bản thân để học thật tốt năm học còn lại và ra trường với tấm bằng loại giỏi.
    Vừa qua, ngày 1 tháng 1 năm 2016, con đã có dịp được gặp cô chú trong hội, con nhìn thấy được sự vui sướng trong ánh mắt của các cô chú khi nghe các anh chị đã tốt nghiệp nói về công việc hiện tại của mình. Con càng thấm thía hơn 3 chữ “ lòng nhân ái”, đối với bản thân con, con không còn xem cô chú là người ơn mà là người thân.
    Trong lần gặp gỡ ấy, các cô chú đã mang về 2 cái computer và tiến hành rút thăm. Theo con thì phương pháp ấy chưa thật sự tốt. Vì trong số tụi con thì ai cũng có nhu cầu sử dụng computer nhưng tính cấp thiết thì khác nhau. Con nghĩ cô chú nên nghe tâm tư nguyện vọng của từng người để biết ai đang cần gấp. Hoặc dựa vào chuyên ngành mà mỗi đứa bọn con đang học để quyết định nên tặng cho ai.
    Riêng con. Vì hoàn cảnh gia đình, để lo tiền cho con ăn ở thì cũng rất vất vả nên trải qua 3 năm học, làm bài tiểu luận, báo cáo thì con phải mượn computer của bạn cùng phòng, nhiều lúc bạn con bận dùng thì con phải thức đợi bạn dùng xong thì mượn. Lúc nào gấp thì con phải ra quán dịch vụ internet để làm bài. Ngay lúc này đây, con cũng mượn máy để viết những dòng chữ này gửi đến cô, chú. Thật sự thì con đang rất cần đến máy computer vì bước sang năm 4, con có nhiều bài tập hơn, con có ý định tự học anh văn và tin học ( để đạt chuẩn đầu ra) trên mạng để tiết kiệm phần nào chi phí mà muốn học trên mạng thì con phải dùng đến computer, sắp tới cuối năm 4 thì con còn phải làm bài khóa luận tốt nghiệp và computer là phương tiện không thể thiếu để con hoàn thành tốt bài khóa luận này. Nếu con nhận được computer do hội tặng thì bao khó khăn của con sẽ được giải quyết, con có thể yên tâm cố gắng hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp loại giỏi của mình.
    Cuối lời cho xin kính chúc quý cô, chú, anh chị luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.
    Con xin chân thành cảm ơn và mong được gặp lại các cô, chú, anh, chị và một ngày gần nhất.
    Đứa cháu đồng hương,
    Nguyễn Thị Kim Hậu

    9/16/16
    15. Cao Thị Hồng Nhung - Sinh viên năm nhất - Đại học Kinh tế



    Last edited by TranTrinhThy; 09-27-2016 at 07:15 AM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

  10. #20
    Nhà Ngói TranTrinhThy's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Westminster, Cali
    Posts
    59

    Thư các em Sinh Viên

    (tiếp theo)

    9/17/16
    16. Phan Thị Thùy Dung - Sinh Viên năm Nhất - Đại Học Nông Lâm, ngành công nghệ sinh học
    Kính gửi cô chú hội Newhope2008
    Con tên Phan Thị Thùy Dung, hôm nay may mắn được gửi bức thư này con mang trong lòng một nỗi niềm biết ơn vô hạn. Con chân thành cảm ơn cô chú đã tạo điều kiện cho con và các bạn cơ hội để tiếp tục bước chân trên con đường học vấn. Sự giúp đỡ kịp thời của cô chú vừa giúp con bước tiếp đến giảng đường đại học vừa là nguồn động viên tinh thần to lớn để con biết vẫn còn rất nhiều cô chú quan tâm, nâng bước mình. Vì vậy, con sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, không chỉ vì bản thân mà còn để cô chú vui lòng; đồng thời, sau này con có thể giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn như con bây giờ. Gia đình con khó khăn, nghèo khổ hơn các bạn khác, con được học hành đến tận bây giờ đều nhờ vào sự quan tâm của cô bác hội Khuyến học huyện và chính sách Nhà nước. Giờ lên Đại học, nếu cô chú không kịp thời tiếp sức thì con không thể nào được học nữa. Bởi vì, thu nhập hằng ngày ba mẹ kiếm được do bán đồ sổ chỉ đủ để mua gạo, rau cháo ăn qua ngày mà thôi, không có khả năng nuôi con học Đại học được. Con rất biết ơn quý ân nhân đã mở ra cho con một niềm hi vọng lớn lao vào một tương lai tươi sáng. Niềm vui cũng là niềm phấn khởi giúp con học tốt là trong ba năm học phổ thông con đều đạt danh hiệu học sinh giỏi nhất nhì trong lớp và giờ thi đậu vào Trường Đại học Nông Lâm thành phố HCM ngành công nghệ sinh học. Nhớ lúc còn học trung học từ năm lớp 9 đến năm lớp 12, mỗi sáng khoảng 3h con phải dậy đi theo mẹ ra chợ phụ dọn hàng, khoảng 6h thì chạy về thay đồ đi học. Có nhiều bữa dọn hàng ra thì trời đổ mưa tầm tã, con phải giúp mẹ đem hàng chạy vào nhà người ta mà để nhờ, vì thế mà trễ học. Tuy cuộc sống có vất vả nhưng con vẫn kiên trì phấn đấu học tập thật giỏi, ba năm học phổ thông giữ chức lớp trưởng và bí thư chi đoàn, dẫn dắt lớp đi lên về mọi mặt. Trong kì thi giải toán trên máy tính cầm tay con đạt giải khuyến khích môn sinh học. Mặc dù không phải giải cao nhưng đó là niềm hãnh diện, tự hào của con và ba mẹ. Niềm vui nối tiếp niềm vui, ước mơ nối tiếp ước mơ. Và ước mơ của con không có cơ hội để thực hiện nếu như không có cô chú.
    Hôm nay, con xin đóng góp một số ý kiến của bản thân về phương cách trao máy tính cho các bạn nhận học bổng một cách công bằng và khách quan. Nếu như chúng ta dùng cách rút thăm cũng chỉ mang tính chất của sự may mắn, chưa co yếu tố thách thức và có ý nghĩa. Theo con, cách viết thư của cô chú rất hay, rất thiết thực. Ngoài chủ đề viết về bản thân, cảm nhận khi nhận được máy tính thì cô chú có thể chọn đề tài viết về máy tính. Hỏi các bạn về lợi ích và sự tiện dụng của máy tính là gì? Có thể học tập và khai thác nguồn kiến thức bổ ích nào từ máy tính? Máy tính sẽ là người bạn như thế nào?... Hoặc là để các bạn thi đấu với nhau tại phòng trao học bổng, mỗi bạn sẽ vẽ một bức tranh diễn tả ước mơ của mình và kèm theo là bài thuyết trình về bức tranh đó với những câu hỏi: giới thiệu về nghề nghiệp tương lai các con chọn? Lí do vì sao con chọn nghề đó và sau này con se làm gì để đóng góp cho xã hội... Sau đó nhờ bác Hai là bác Phước Phạm mang những bài làm về cho cô chú cùng nhận xét. Ngoài cách đó ra, các bạn có thể tham gia hoạt động thi tại chỗ như: thi hát, thi kể chuyện hoặc là tham gia các trò chơi dân gian; cô chú hội Newhope va hội Khuyến học sẽ làm ban giám khảo... Đó là những cách con nghĩ ra, mong rằng một trong những cách đó sẽ được cô chú chọn lựa.
    Như cô chú đã biết đối với sinh viên thì máy tính là một người bạn không thể thiếu. Máy tính sẽ gắn bó mật thiết với con trong suốt quá trình học tập sau này. Máy tính có thể giúp con tìm kiếm thông tin, tài liệu cần thiết về chuyên ngành, nắm bắt, cập nhật kịp thời kiến thức mới phục vụ cho việc học. Với con, máy tính vừa là người bạn vừa là người thầy. Hiện tại con đã lên Đại học và giữ chức lớp trưởng, con còn rất nhiều điều không hiểu ,ngoài cách hỏi anh chị khóa trước con còn cần phải lên mạng tra cứu thông tin nhanh chóng, nắm cách học hiệu quả. Thật sự bây giờ con rất bối rối và con nghĩ chỉ cần có máy tính con sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Con rất muốn mình có một cái máy tính như các bạn. Với máy tính con còn có thể rèn luyện tiếng anh, trao dồi kiến thức. Nếu bây giờ được nhận một cái máy tính thì con sẽ rất vui mừng. Trước giờ con luôn ước mong mình có một cái máy tính nhưng con nghĩ ước mơ sẽ không thành sự thật vì hoàn cảnh gia đình con khốn khó, làm sao mà ba mẹ có tiền mua được. Mỗi tối, con đều thầm mơ sẽ được cô chú chọn bài của mình vì chỉ có cơ hội quý giá này mà ước mong của con mới thành hiện thực được. Khi nhận được máy tính con sẽ báo ngay tin mừng này với ba mẹ, chắc chắn đây là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn của con và gia đình. Con sẽ cất giữ máy tính thật cẩn thận, một phần là giữ gìn hành trang cho con trên giảng đường đại học và một phần quan trọng nữa là trân trọng tấm chân tình, "cho đi không cần nhận lại" của quý cô chú.
    Một lần nữa con cảm ơn cô chú đã giúp đỡ con và các ban. Cuối lời con kính chúc cô chú mạnh khỏe, công việc thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Mong một ngày được gặp mặt quý cô chú.

    9/17/16
    17. Nguyễn Thị Ngọc - Sinh Viên năm nhất - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ngành Tâm lý học

    Con xin chào các cô chú của hội từ thiện NewHope2008. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc ở xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Con hiện là sinh viên năm nhất của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Thành phố HCM, chuên ngành Tâm lí học.
    Đầu tiên, con xin xin lỗi các cô chú vì sự chậm trễ của mình.Do mới vào năm đầu đại học, việc sắp xếp chỗ ở và làm quen với môi trường mới là một điều hơi khó khăn đối với con, mong các cô chú hiểu và thông cảm cho con.
    Cô chú biết không, để vào được giảng đường đại học, con đã phải trãi qua rất nhiều khó khăn. Thi đỗ vào trường với số điểm khá cao(23,75đ-đứng top 5 của trường cấp 3 nơi con học),đối với nhiều bạn, đây là niềm tự hào cho bản thân và cho cả gia đình. Nhưng có vui không khi con đã phải nhờ bạn giữ hồ sơ giúp mình, rồi bí mật đi làm hồ sơ. Chi phí lo cho con trong cả 4 năm đại học không phải là chuyện dễ dàng đối với một gia đình tương đối khó khăn như gia đình con, rồi nỗi lo về cơ hội việc làm sau khi ra trường là những điều khiến gia đình muốn con ngừng theo đuổi ước mơ của mình.
    Nhưng nhờ sự giúp đỡ từ thầy cô, từ các cô chú làm cầu nối ở Việt Nam, học bổng của quĩ từ thiện NewHope2008 đã đến với con kịp thời như một que diêm làm bùng cháy ngọn lửa ước mơ của mình.
    Chắc cô chú sẽ cảm thấy buồn cười khi biết con nôn đến nỗi hôm nhận học bổng con là người đi sớm nhất đấy ạ. Cái khoảnh khắc được cầm trong tay số tiền 8800000đ con vui và hạnh phúc lắm. Rồi khi nghe Bác 2 chia sẽ cô chú đã phải chắt chiu, tiết kiệm rất nhiều để có tiền mà gửi về nước đúng hẹn cho tụi con kịp đóng tiền học phí, con xúc động lắm. Thật đáng quý biết bao những tấm lòng như thế. Con chợt nhớ đến một câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi....
    Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình. Có chăng cũng chỉ nhận lại những giá trị về mặt tinh thần. Con thầm cảm ơn những tấm lòng ấy và xin hứa sẽ không phụ lòng các cô chú đã dành cho con.
    Niềm vui được nhân lên gấp bội khi con biết các vị mạnh thường quân còn hỗ trợ thêm cho chúng con 4 cái máy vi tính. Nhưng con cũng hơi lo vì chỉ có 4 cái máy thì làm sao chia hết cho 25 người. Trong mỗi chúng con, ai cũng có một hoàn cảnh riêng, ai cũng rất cần có một phương tiện để học tập nên con nghĩ chúng ta không thể xét theo hoàn cảnh hay nhu cầu được. Chúng ta đều biết, người chiến thắng luôn là những người có thành tích tốt nhất. Vì vậy, theo con, để công bằng chọn 4 bạn trúng giải, hãy dựa vào kết quả học tập của mỗi người. Đối với sinh viên năm nhất như con thì dựa vào điểm trong kì thi xét tuyển đại học, còn đối với các anh chị thì dựa vào phiếu điểm học tập qua một năm học của mình. Đây chỉ là ý kiến của cá nhân con, con xin đưa ra để các cô chú tham khảo.
    Đối với một sinh viên năm nhất như con thì có một cái máy vi tính là điều rất cần thiết, bởi môi trường đại học nó khác với môi trường phổ thông nhiều lắm. Mọi thông tin liên lạc hay tìm tài liệu gì cũng rất cần sự chủ đông của chúng ta qua một thiết bị kết nối internet. Nhưng một đứa có hoàn cảnh như con thì máy vi tính là một cái gì đó rất xa sĩ, con chỉ có cơ hội được sử dụng nhờ từ bạn thôi.
    Nếu con là một trong 4 bạn được chọn nhận máy vi tính, con nghĩ cảm xúc của con lúc này cũng giống với lúc biết tin mình được nhận học bổng vậy. Con sẽ rất bất ngờ và vui sướng. Con sẽ gọi điện ngay về nhà báo tin cho cha mẹ biết. Chắc chắn cha mẹ sẽ vui lắm đây. Sau niềm vui ấy thì con có chút lo lắng về khả năng sử dụng máy vi tính của mình. Nhưng con sẽ cố gắng học hỏi để mình được thành thạo hợn. Chẳng có ai nếu không học hỏi sẽ biết được điều gì cả. Rồi con sẽ dùng nó để tìm việc làm thêm giúp đỡ một phần nào đó cho cha mẹ. Chiếc máy tính này giống như một cơn mưa tưới mát cánh đồng khô hạn và sau cơn mưa ấy mọi sự sống sẽ bắt đầu. Con sẽ thường xuyên gửi mail cho cô chú để chia sẽ về tình hình học tập của mình, để cô chú có thêm động lực mà tiếp tục công việc trồng người của mình.
    Một lần nữa, con xin cảm ơn cô chú đã giúp con có cơ hội được tiếp tục đi học và con xin hứa sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê của mình.
    Chúc cô chú có thật nhiều sức khỏe.
    Con...

    9/17/16
    18. Đặng Hoàng Vinh - Sinh Viên năm hai - Đại học Công nghiệp, ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh
    17, tháng 9 2016
    Kính gửi, cô chú trong hội từ thiện NewHope và những vị mạnh thường quân tài trợ.
    Thân chào cô chú,
    Con tên Đặng Hoàng Vinh ,hiện là sinh viên năm hai trường Đại học công Nghiệp Tp.HCM , chuyên ngành công nghệ kĩ thuật Nhiệt-Lạnh.
    Sau đây con xin có đôi lời về bản thân mình. Trước hết về hoàn cảnh gia đình con, có ba thành viên: mẹ , em gái con và con. Không có cha, vì từ nhỏ cha con đã bỏ mẹ con con đi tìm hạnh phúc khác. Con chỉ được gặp cha một lần vào năm con học lớp 7, và ông ấy mất sau đó khoảng một năm, ông ấy tự vẫn dưới sông nhưng con không biết là vì nguyên nhân gì. Từ nhỏ đến giờ con chỉ được sự nuôi dưỡng từ mẹ , mẹ con là một người rất giỏi, một thân một mình làm kiếm tiền và công việc 15 năm nay của mẹ con là nghề bán vé số dạo, cô chú có thắc mắc vì sao mẹ con bán vé số từ lâu như vậy không ? Mà không phải nghề gì khác như chăn nuôi , trồng trọt , hay buông bán nhỏ chẳng hạn ! Vì là từ trước gia đình con không có vốn, cũng không được thừa hưởng gì từ ông bà dù chỉ một mảnh đất nhỏ, trước kia gia đình con chỉ ở nhờ sau đó thì thuê nhà, còn hiện giờ gia đình con đã có một ngôi nhà , đó chính thành quả từ tay trắng mẹ con tích lũy giành giụm mà có. Con không cảm nhận được hơi ấm của cha , nhưng bù lại hai anh em con đã có một gia đình ấm áp ,hạnh phúc bởi đôi tay người mẹ. Mỗi tờ vé số, mẹ con chỉ kiếm được 1nghìn VND, nhưng tụi con lại được ăn no , mặc ấm thì chắc hẳn mẹ con đã hi sinh rất nhiều cho gia đình. Thật sự không gì hạnh phúc hơn vì có người mẹ như vậy ,nhờ mẹ mà con không phải như các mảnh đời bất hạnh khác , con được ăn học và nay cũng đã vào được đại học năm hai. Hạnh phúc lại được nhân lên khi được sự hỗ trợ của hội NewHope2008 và học khuyến học huyện để con còn được tiếp tục con đường học vấn, con thật cảm ơn các cô chú.Con tự nhủ sẽ học thật tốt để sau này thấy đổi số phận của mình , giúp cho mẹ không còn phải cơ cực nữa, con cũng muốn mình trở thành một con người tốt, một công dân có ích cho xã hội. Còn có một khát khao sẽ có một công việc ổn định, thu nhập cao để còn giúp đỡ lại cho những hoàn cảnh nghèo khổ , giống như cô chú đã tài trợ cho chúng con vậy - tấm lòng cô chú thật quý giá. Để thực hiện được ước mơ, con đã và đang lập cho mình rất nhiều kế hoạch như là học tập ,rèn luyện kĩ năng, thể chất...niềm khát khao đang bùng cháy trọng con cô chú ạ !!! Con thuộc dạng người không to con , lại thêm bị cận thị nặng do học đêm nên việc thành công của con bị chút cản trở, nếu có cơ hội con mong muốn mình được trị khỏi tật cận thị này.
    Còn về thành tích học tập của con thể xem là khá ổn, con tốt nghiệp cấp hai với bằng giỏi, còn cấp ba thì bằng tốt nghiệp không có phân loại do Bộ Giáo dục quy định, con nhận giải trạng nguyên và ghi tên vào bảng vàng của gia tộc họ Đặng, giải ba cấp huyện và giải khuyến khích học sinh giỏi môn vật lý cấp tỉnh vào năm lớp 9, giải ba cấp tỉnh vào năm 12 cũng là môn vật lý, và một số giải khác của trường cấp.
    Con được biết các vị mạnh thường quân đã tài trợ thêm 4máy vì tính cho chúng con, nhưng chúng con lại có đến 27người, thật sự khó xử cho các vị để chọn lựa và trao tặng. Có câu hỏi làm sao để công bằng để chọn lựa ngoài cách rút thăm ? Con xin chú cho con đuợc nói lên ý nghĩ của mình, là thật sự chính rút thăm là cách công bằng nhất cô chú ạ ,nhưng theo con nghĩ ở trường hợp này sự "thích hợp" chiếm ưu thế hơn là sự công bằng đó cô chú ! Chúng con có điểm giống nhau là rất cần máy vi tính phục vụ cho việc học, nhưng khác nhau ở chỗ là cần sớm hay muộn hơn thôi cô chú ạ!!! Con rất ủng hộ cách của cô chú, cô chú đã đưa ra ba câu hỏi để chúng con có cơ hội bày tỏ những suy nghĩ, được nói hoàn cảnh của chúng con để cô chú hiểu về chúng con hơn !!!
    Học kì sau con có học môn tin học chuyên ngành nhiệt, rất cần tiếp xúc đến máy tính để luyện tập ở nhà ,nếu như con may mắn được lựa chọn nhận máy vi tính thì thật sự không gì vui sướng hơn , vui vì con sẽ có cơ hội tập thực hành với các phần mềm chuyên dụng , có cơ hội được sở hữu thứ mà con chưa giám nghĩ đến!! Và nếu như được sở hữu máy , con sẽ khai thác một cách triệt để nhất để học tốt hơn, con sẽ rất quý món quà này mãi!!! Ngược lại , con không được chọn thì rất đáng tiết , nhưng con không buồn lắm đâu , vẫn là 4 trong số 27 người chúng con được nhận máy , chúng con đều có hoàn cảnh khó khăn, đều có khát vọng, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Với lại vẫn còn cơ hội lần khác mà đúng không cô chú! Sang sẻ cho nhau thì cuộc sống mới có ý nghĩa phải không cô chú! Nên cô chú chọn và đừng thấy khó xử cô chú nhé !!!
    Trên đây còn có một số lời gử đến cô chú!! Cuối lời con xin kính chúc cô chú luôn đầy sức khoẻ , thành công và hạnh phúc !!!

    Đặng Hoàng Vinh
    LỜI CẢM ƠN
    17 tháng 9, 2016
    Kính gửi các cô chú, các vị ân nhân của hội từ thiện NewHope2008.
    Con là Đặng Hoàng Vinh ở Giao Thạnh - Thạnh Phú. Con đang là sinh viên năm hai , học ngành Công nghệ Kĩ thuật Nhiệt-Lạnh , trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM.
    Con thật sự cảm thấy mình rất rất mắn khi được chọn để nhận học bổng của hội. Với 400USD, đó là một khoảng tiền lớn đối với con, giúp con trang trải về học tập , ăn ở và đi lại. Đó không chỉ đơn thuần là vật chất cô chú ạ , mà còn là một niềm an ủi vô cùng cùng lớn và cũng chính là nguồn động lực mạnh mẽ để con theo đó mà vượt qua khó khăn trong học tập, cũng như trong cuộc sống. Đây cũng là cái học bổng đầu tiên con nhận được , vì ba năm cấp ba con không phải là đối tượng được nhà trường chọn nhận học bổng của các nhà tài trợ , do kết quả học tập của con luôn nằm dưới một số bạn. Đến năm thứ nhất của Đại học , con vẫn chưa cải thiện được nhiều về điểm số của mình , đó căn bản từ trước con không phải học sinh xuất sắc , một phần ảnh hưởng là do con đã chia nhỏ thời gian để hoạt động Đoàn , phụ giúp cho khoa con đang học về các hoạt động của khoa. Nhìn lại điểm số con cảm thấy mình ân hận lắm, con cũng xin lỗi cô chú vì điều này. Suy nghĩ lại con nhận ra mình đã đi sai hướng rồi , con xin hứa sẽ khắc phục và cố gắng cực lực hơn nữa để hoàn thành thật tốt việc học tập của mình , đặt học tập lên vị trí hàng đầu.
    Đến đây con xin cô chú cho con đổi chữ viết thành màu hồng , vì người ta nói màu hồng là màu hiện diện cho sự hạnh phúc. Con thật hạnh phúc khi được hội NewHope2008 chọn để trao học bổng , con gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với cô chú , con hứa sẽ học tập tốt và chứng minh bằng bảng điểm hàng năm, cô chú nhé !!!
    Cuối lời con xin chúc cô chú luôn có nhiều sức khoẻ , luôn vui vẻ và gặt được nhiều thành công trông công việc , chúc cho hội NewHope2008 luôn duy trì và phát triển hơn.
    Con chân thành cảm ơn... !!!
    Đặng Hoàng Vinh

    9/17/16
    19. Lê Thị Thu Nở - Sinh Viên năm 3 - Đại học Công nghiệp thực phẩm

    Sài Gòn, ngày 18 tháng 9 năm 2016
    Kính gửi: quý cô chú trong hội từ thiện Newhope2008
    Con tên là Lê Thị Thu Nở, sinh viên năm 3 trường đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố HCM.
    Thời gian thấm thoát qua nhanh quá cô chú nhỉ??? Đã ba năm rồi kể từ ngày con nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và cũng ba năm con nhận được sự giúp đỡ của cô chú giúp con bước tiếp trên con đường học vấn. Con có lẽ là đứa may mắn nhất khi được lãnh suất học bổng này cô chú ạ. Con vẫn nhớ cái cảm giác cầm giấy báo trúng tuyển đại học niềm vui và nỗi buồn xen lẫn. Là học sinh ai chẳng muốn mình trở thành sinh viên đại học, nhưng đó lại là gánh nặng cho ba mẹ rất nhiều. Con biết khi con trúng tuyển đại học ba mẹ rất vui nhưng nghĩ lại tiền đâu mà cho con đi học. Con buồn lắm và ba mẹ cũng buồn. Nhờ thầy Thi luôn nhiệt tình giúp đỡ, và anh Phong là cầu nối giúp con nhận được phần học bổng này, sự háo hức nhập học của đứa con thơ và tâm trạng vui mừng không ngủ được của ba con. Thật sự từ tận đáy lòng con cảm ơn quý cô chú thật nhiều.
    Có lẽ đây là lá thư đầu tiên con viết gửi quý cô chú, có những lá thư con viết xong rồi nhưng vẫn chưa kịp gởi. Cô chú biết không 2 năm liền qua con luôn được học sinh giỏi đấy cô chú ạ, con được lãnh học bổng của trường nữa. Chắc cô chú vui mừng cho con nhiều lắm đúng không ạ? Ba năm xa nhà, con đã thay đổi nhiều lắm cô chú ạ. Không có khóc nhè khi lần đầu bước lên nơi xa lạ, con tự học được cách tự lập, và biết chăm sóc mình, hoàn thiện mình hơn. Con đã biết giúp đỡ và chia sẽ yêu thương nhiều hơn, tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ các người già neo đơn gom góp những món quà tặng các bác vào những đêm giáng sinh và trung thu, các dịp tết... Và con hiểu cảm giác đó. Cho đi và không cần nhận lại.
    Cô chú ơi. Con rất khâm phục tấm lòng của cô chú, đọc những dòng thư cô Thảo gửi thật sự con đã khóc, thật sự mà nói. Trên đời này không ai cho không ai bất cứ thứ gì nhưng cô chú thì khác. Cô chú cho tụi con tình cảm và cả vật chất, cho con sự bao dung, sự hy sinh của cô chú. Sự mong mỏi mà cô chú muốn nhận được là tụi con được đi hết con đường học vấn của mình và trở thành người có ích cho xã hội.
    Lần trước lần đầu tiên cô chú trở về quê hương của mình, những lời nói đông đầy tình thương của cô chú tụi con ai cũng khóc như 1 đứa trẻ...
    Nếu cô chú hỏi con làm thế nào để công bằng trong việc rút thăm trúng thưởng? Thật sự, với con mọi chuyện đều có cái duyên và sự may mắn. Vì tụi con đứng chung 1 mái nhà ngày hôm nay là đều những sinh viên nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hết nên món quà đó về ai đều có ý nghĩa. Và con biết các bạn, các anh chị đều cầm có 1 chiếc máy tính để học như con. Con nhớ lần trước con lãnh được học bổng 2.500.000 con đã xin ba mua máy tính cho con học với ba. Nhưng tiền học phí lại đến. Số tiền đó lại được đóng cho nhà trường. có 1 chiếc máy tính để học thật khó cô chú ạ.
    Theo con nghĩ ngoài việc rút thăm cô chú có thể khảo sát thử xem bạn nào đã có điều kiện mua máy tính cũ về sử dụng, vẫn chưa hư chưa cần thiết thì nhường cho những bạn chưa có. Các bạn đó thì có thể để lần sao cũng được. Như vậy việc tất cả các bạn điều có máy tính sử dụng sẽ được nhiều hơn.
    Riêng cá nhân con, thật sự nay đã là năm ba rồi, con rất cần có 1 cái máy tính để lưu giữ tài liệu làm đồ án.... Có lẽ may mắn chỉ đến nếu ta có niềm tin cô chú nhỉ? Nếu lần này con thật sự may mắn nhận được chiếc máy tính, thật sự con rất vui. Nhưng cái làm con vui nhất là khi cô chú đọc được những dòng chữ con viết dành cho cô chú. Nhận được máy tính đồng nghĩa là ba mẹ con sẽ đỡ thêm được chi phí lo toan việc học cho con. Thật sự, chỉ nghĩ thôi mà con đã khóc.
    Cô chú biết không? Ba mẹ nào mà chẳng thương con, từ lúc con đi học cuộc sống gia đình thêm vất vả hơn. Ba mẹ ngày càng già, sáng 1 chén cơm nguội rồi đi bán, kiếm tiền lo chị em con ăn học. Nhiều lúc mẹ ba bệnh mà chẳng dám nói vì sợ con gái lo, không học được. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, tìm một công việc tốt và trở thành người có ích không phụ lòng ba mẹ và quý cô chú luôn giúp đỡ. Và điều quan trọng hơn con sẽ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn như tụi con, để các bạn đó thực hiện ước mơ đại học của mình.
    Chúc quý cô chú luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công trong cuộc sống ạ.
    Con xin chân thành cảm ơn quý cô chú rất nhiều.

    9/18/16
    20. Hồ Đăng Khoa - Sinh Viên năm nhất - Đai Học Sư Phạm - Ngành kỹ thuật ô tô

    Con sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nghèo khó, gió cát quanh năm và biển mặn .Nếu nhìn trên bản đồ, mọi người có thể thấy được một dãy cát cuối cùng trên Cù lao Minh, tiếp giáp với biển đông, ngay sát hạ nguồn của dòng Hàm Luông êm ả. Đó là Thạnh Hải quê con. Nơi đây người dân chủ yếu sống bằng hai nghề chính chăn nuôi và làm vuông .
    Cuộc sống thuần nông đã đi vào tâm trí quê con, và gia đình con cũng vậy sống bằng nghề nuôi bò vất vã quanh năm. Nếu vào mùa mưa cây cho tốt nguồn thức ăn phong phú, còn vào mùa khô thì gió cát mặn mà mọi thứ trơ trọi và khô khan. Nghề nuôi bò của gia đình con cũng không kém phần khó nhọc đặc biệt là người phụ nữ tuổi đã già, đôi tay gầy rám nắng thì sự cực khổ ấy lại nhân lên nhiều lần.
    Nói về người mẹ con, người phụ nữ gầy gò, chổ dựa tinh thần và niềm an ủi, động viên duy nhất của con, bởi người cha của con đã qua đời vì cơn bạo bệnh để lại cho mẹ và con nổi đâu đớn vô cùng. Con biết mẹ cảm thấy hụt hẫng nhưng cố nén nổi đâu để tiếp tục nuôi con ăn học trên chặn đường phía trước. Giờ đây, khi đổ vào đại học mẹ con cũng rất vui mừng nhưng cũng rất lo lắng bởi việc lo cho con ăn học ở đất Sài Thành cũng không dẽ dàng gì .Mẹ phải tảo tần sớm hôm kiếm tiền cho con trang trải trong việc học hành,tuy chưa đầy đủ nhưng đó là cả tâm huyết mẹ gởi gấm vào con. Những ngày trái gió trở trời lòng con cảm thấy lo lắng, bất an mẹ con phải một mình dưới quê chống chọi với thời tiết khắc nghiệt như thời tiết quê con.
    Bản thân con đang theo học ngành kĩ thuật ô tô của trường ĐH sư phạm TPHCM. Đó là mơ ước từ thuở nhỏ của con. Con tự hứa với mình phải học thật tốt, ra trường làm có tiền để chăm sóc quảng đường còn lại của mẹ con , con và mẹ sẽ nương tựa lẫn nhau sống hạnh phúc, bởi giờ gia đình con chỉ còn lại con với mẹ . Sự thiếu vắng người thân sẽ không làm con chùng bước. Quãng đường phía trước còn nhiều thử thách, gam go, nhưng con sẽ vượt qua bằng tất cả nghị lực.
    Chắc lẽ bạn nào cũng cần sử dụng máy vi tính để phục vụ cho ngành học của mình, cách rút thăm trúng thưởng là một hình thức may mắn , nhưng không đem lại kết quả thiết thực cao . Theo con có thể có nhiều cách chọn ra các bạn trúng giải, quý cô chú có thể chọn ra các bạn cần máy vinh tính, những bạn có ý chí phấn đấu , vươn lên trong học tập, gia đình thực sự khó khăn, quý cô chú hãy tham khảo bài viết chúng con và lắng nghe tiếng lòng chân thực của chúng con, để chiếc máy vi tính cô chú trao tặng chúng con một cách hạnh phúc nhất.
    Thời gian qua con đã trải qua một kì thi vô cùng khó khăn và sau đó lại là một kì xét tuyển với bao nỗi mong đợi. Nhưng giờ đây, con cũng đã thực hiện ước mơ của mình, được bước chân vào giảng đường đại học của mình. Đó là niềm vui sướng lớn nhất của con và gia đình con, thế nhưng hoàn cảnh gia đình con trong diện khó khăn. Vì vậy, con và gia đình không thể trang bị cho con những dụ cụ học tập đầy đủ nhất là máy vi tính. Khi bước chân vào trường, con bị choáng váng , ngây ngô, trước những đổi thay phương pháp giảng dạy của nhà trường, toàn bộ giáo trình điều là của Mỹ. Đối với những sinh viên vùng quê nghèo như chúng con, thì tiếng anh là một vấn đề hết sức khó khăn để tiếp cận với phương pháp học. Nhà trường cũng có máy tính cho sinh viên, nhưng số lượng sinh viên thì quá đông không đáp ứng đủ nhu cầu cho chúng con, và bài tập và giáo trình giảng dạy điều nằm trên trang trường, đối một kĩ sư tương lai như con phải thường xuyên tìm hiểu nhiều thông tin, lập trình về ngành học của mình. Đòi hỏi con phải cập nhật thông tin đầyđủ để không lỡ bỏ kiến thức. Nếu được nhận giải, thì việc học của con sẽ trở nên thuận lợi trên con đường đại học.
    Mỗi người chúng ta, ai cũng có ước mơ: được học tập, được vui chơi, gặp gởi bạn bè và đặc biệt là có một ngành nghề ổn định. Tuy nhiên không phải ai trong số chúng con cũng dễ dàng thực hiện được ước mơ đó, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn như chúng con.
    Con cũng hiểu xã hội luôn phát triển nhanh chóng, mỗi chúng con sẽ bị đánh bật ra khỏi vòng xoay của cuộc sống nếu như chúng con không cố gắng học tập và vươn lên trong cuộc sống, con cũng hiểu được những nguyên lí này con đã không ngừng học tập và vươn lên trong cuộc sống tiến đến những ước mơ của mình, và mục đích cuối cùng là tốt nghiệp ra trường tìm được việc làm, nuôi sống bản thân, gia đình, giúp ích cho xã hội. Ứo7c mơ là thế nhưng quãng đường đến với ước mơ là một quãng đường nhiều chông gai thử thách. Trên quãng đường ấy con cần sự lắm một sự động viên, an ủi, và không may mắn nào được sự giúp đỡ của cô chú hội Newhope.
    Giống như câu nói trong nhân gian"cầu được ước thấy", và sự thật, niềm mơ ước của chúng con đã trở thành hiện thực, khi tổ chức đã chọn con trao học bổng mà giờ đây con còn cơ hội được trao máy vi tính. Con chỉ biết cười thật to và chia sẽ niềm vui này cho gia bè, gia đình và những người xung quanh. Trong con bây giờ lâng lâng một cảm giác kì lạ trước đây chưa bao giờ xuất hiện. Học bổng ơi , học bổng ........
    con biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn chân thành đối với hội. Hội đã giúp đỡ con và năng bước cho con trên quãng đường phía trước. Chất chắn sự thành con của chúng con mang đậm dấu ấn cô chú trong hội Newhope. Hội là một tổ chức tích cực như một vị cứu tinh đối với những sinh viên nghèo như chúng con.
    Rồi đây một trang đời mới sẽ mở ra , con đường đến thành công sẽ ít vất vả hơn bởi được sự giúp đỡ từ hội. Con thấy được cuộc sống ý nghĩa hơn, có niềm tin và lạc quan hơn.
    Nhận được sự giúp đỡ từ hội con thấy cuộc cuộc sống không bao giờ bế tắc, nếu chúng ta cố gắng thật sự và kiên trì theo đuổi ước mơ, cuối cùng may mắn thành công sẽ mỉm cười với ta. Giống như ngày hôm nay, con đã thực sự may mắn vậy.
    con sẽ cố gắng học tập để đáp lạị những tình cảm và sự giúp đỡ mà quý cô chú trong hội mang đến cho con. con cũng tin rằng hội cũng dang rộng vòng tay để nâng đỡ cho những bạn sinh viên nghèo khác và không ngừng phấn đấu trong học tập. Bởi đây không phải là ước mơ viễn vong mà là hi vọng trong cuộc sống
    , một lần nữa cho con được gởi lời tri ân sâu sắc nhất cô chú trong hội.

    9/18/16
    21. Hồ Hòang Bình - Sinh Viên năm IV - Trường Đại học Y dược Cần Thơ - Ngành Y Khoa

    1. Em tên là Hồ Hoàng Bình, hiện là sinh viên năm IV của Trường Đại học Y dược Cần Thơ.
    2. Ngoài cách rút thăm, theo em nghĩ là nên ưu tiên trước cho các bạn đang học những ngành nghề, mà công việc của họ đều phải sử dụng đến máy tính nhiều trong suốt quá trình học như thiết kế, đồ họa, kiến trúc, công nghệ thông tin,... Nếu mà sau khi ưu tiên cho các bạn mà vẫn còn dư máy tính, thì tiến hành bốc thăm cho các bạn còn lại. Lúc này, em thấy sẽ hợp lý và công bằng hơn.
    3. Cá nhân em thì cần máy tính vào những năm cuối khóa. Nếu được chọn, em thật sự rất vui vì có thể bớt nhiều chi phí cho việc mua sách, photo tài liệu (vì tài liệu em có thể lưu lại trong máy để đọc dần); làm đồ án tốt nghiệp và cuối cùng em có thể giải trí vui chơi để xả stress...
    Em cảm ơn các cô chú, các vị mạnh thường quân trong Hội NewHope2008 đã quan tâm, giúp đỡ, lo cho chúng em trong thời gian vừa qua. Đối với em, phần học bổng nhận được trong 4 năm học vừa rồi đã giúp em trang trải được phần học phí, em rất vui và hạnh phúc lắm. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt. Em xin chân thành cảm ơn!
    Last edited by TranTrinhThy; 09-18-2016 at 09:41 AM.
    It takes a kind heart to appreciate a kind heart
    www.NewHope2008.org

 

 

Similar Threads

  1. Nhạc Mai Đằng 2016
    By Mai Đằng in forum Âm Nhạc
    Replies: 74
    Last Post: 01-14-2020, 04:32 AM
  2. Em 2016
    By Triển in forum Thể Thao
    Replies: 198
    Last Post: 07-13-2016, 08:48 AM
  3. Happy New Year 2016
    By LuânTâm in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
    Replies: 4
    Last Post: 12-31-2015, 03:46 PM
  4. Rick Owens 2016
    By Triển in forum Nhân Văn
    Replies: 0
    Last Post: 10-01-2015, 11:22 PM
  5. Túc Cầu Olympic 2016
    By SauDong in forum Thể Thao
    Replies: 3
    Last Post: 09-24-2015, 02:06 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:54 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh