Trong thời hồng hoang của mạng , thời mà diễn đàn là nơi duy nhất để mọi người có thể giao tiếp với nhau bất kể khoảng cách địa lý , bất kể những ràn buột ước lệ , bảo thủ của xã hội . Thời ấy tôi thích lang thang để đọc hơn là để viết . Một hôm tình cờ thấy lời mời bỏ ngỏ của Cả Ngố , tôi đăng ký để làm thành viên thứ một trăm lẽ mấy của Đặc Trưng và cũng chỉ để đọc hơn là để viết . Như vậy có hơn bốn hay năm năm gì đấy , đã có bao nhiêu người đến và đi , riêng tôi vẫn lặng lẽ vào đây chỉ để đọc mà thôi . Cho đến lúc tôi ra mặt để viết , gây ra cơn sóng nhỏ , nhưng chẳng có gì phải ngạc nhiên đối với tôi .

Anh Cả Ngố là người có tâm huyết , đặc nhiều kỳ vọng vào Đặc Trưng nhưng tiếc là anh có một chút bảo thủ lại không có cách nhìn phóng khoáng về văn học nên Đặc Trưng chỉ được chừng ấy mà thôi . Khi những cây viết có hạng lần lượt ra đì thì một mình chị Ngô Đồng không thể chóng nổi và nếu có ai đổ lỗi cho chị Ngô Đồng là hơi thiếu suy xét . Lẽ ra những người ấy nên tiếp tục viết cho Đặc Trưng dù không còn tham gia vào những sinh hoạt thường ngày .

Đối với tôi Đặc Trưng kết thúc khi chị Ngô Đồng treo bút .

Ở đây tôi không thân thiết lắm với ai , kỷ niệm cũng chẳng nhiều nên cũng chẳng có gì gắn bó , có chăng là những dấu móc cho cuộc đời của riêng tôi và chỉ một mình tôi hiểu . Tôi sẽ rất buồn nếu Đặc Trưng đóng cửa hẳn . Tuy vậy , nghỉ lại thì có khác gì lắm đâu khi nơi nầy chỉ còn lại tấm bảng hiệu treo trước ngỏ .

Lẽ ra tôi phải nói một lời cảm ơn đến anh Cả Ngố và chị Ngô Đồng từ rất lâu chứ không phải đến ngày hôm nay . Xin chúc hai người luôn vui với cuộc sống .

DL