Register
Page 190 of 193 FirstFirst ... 90140180188189190191192 ... LastLast
Results 1,891 to 1,900 of 1923

Thread: The Seasons

  1. #1891

  2. #1892
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,011
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  3. #1893
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,011

    Post ...though men be ever so cruel...*

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  4. #1894
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,011

    Post ...vào không gian và thời gian mãi mãi ngàn sau...*






    Đã có bao nhiêu lần trong đời, mỗi người trong chúng ta từng sắp xếp cho những chuyến đi?
    Có những chuyến đi của xôn xao náo nhiệt.
    Có những chuyến đi của tiễn biệt ngậm ngùi.
    Có những chuyến đi của xanh ngát một trời chứa chan hy vọng.
    Và cũng có những chuyến đi mà bao tuyệt vọng đã xô đẩy chúng ta phải quay trở lại nơi chốn khởi hành.

    NĐB bây giờ như thế - âm thầm sửa soạn cho một chuyến đi xa từ mức khởi hành - (có lẽ là cuối cùng) - cho một đời mải mê lang thang tìm kiếm.
    Cuộc đời đối với NĐB như một cuốn truyện dài chưa có phần đoạn kết, nỗi buồn vui giao thoa cùng niềm hạnh phúc, khổ đau.
    Tình Yêu trong cái nhìn cá biệt của NĐB là một bức tranh trừu tượng rực rỡ muôn màu mà ý nghĩa của nó luôn thay đổi tùy theo cảm xúc và cảm quan của từng ngày mưa / nắng.

    Con người cũng vậy.
    Nếu đứng ở góc độ này - một người có thể cho ta cái cảm giác yên bình vĩnh cửu của ngày hôm nay - ngày mai - cũng cùng một con người đó lại khơi nguồn cho bao sóng gió chập chùng từ một góc độ nhìn khác biệt.
    Như thế là do ta hay do con người?
    Con người thay đổi hay chỉ một mình ta hoang mang thay đổi ?
    Rồi từ những đổi thay đó, ta lại chợt nhìn thấy mình một ngày ngỡ ngàng thu xếp hành trang cho một chuyến đi.

    Từ quá khứ đi tới hiện tại.
    Từ hiện tại hướng về tương lai.
    Từ tương lai - biết có còn chuyến đi nào để cho đời ta trôi tiếp tục?
    Hay đôi khi, một chuyến đi xa cũng đồng nghĩa với một chuyến đi quay trở về.
    Về với những ước mơ của một thiên đường tuổi thơ đã mất.
    Về với những ký ức xưa chập chùng rời rã theo vó ngựa hồng rong ruổi bước đời qua.
    Về với nhớ thương, về với bùi ngùi.
    Về với một thuở khôi nguyên đất trời còn long lanh giọt sương tinh tuyền mời gọi ánh triêu dương.

    Như một lãng quên và trốn chạy...
    Những hoàng hôn.
    Và tuyệt vọng đôi ta.
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  5. #1895
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,011

    Post ...and I think to myself...*







    The Poet có một khoảnh vườn rất đẹp.
    Cây thơ. Lá chữ. Hoa văn.
    Mỗi buổi sáng jogging ngang qua đó, con mèo trắng đều ngừng lại kiễng chân nhìn vào.
    Một ngày, chủ nhân khoảnh vườn chẳng biết bỏ đi đâu quên khóa cổng.
    Curiosity là một chứng tật nan y bất trị của loài mèo.
    Ah, con mèo thích trèo cây thơ / con mèo khoái vờn lá chữ / con mèo muốn tự trang điểm mình bằng những đóa hoa văn.
    Nên, con mèo đẩy cánh cửa vườn.
    Nên, con mèo cả gan mím môi bước vào cái thế giới rất riêng tư đó.
    Thưởng lãm thôi. Cho thỏa óc tò mò. Cho vài khoảnh khắc "ysplt"* trong "cái chỗ nhân gian không thể hiểu."*
    (hmm, có lẽ chỉ có loài mèo mới có thể hiểu - tưởng thế!).

    Cây thơ trèo rất êm chân...
    Lá chữ vờn rất vui tai...
    Hoa văn điểm trang dung nhan meo-meo rất kiều mị....
    Thế là con mèo mải mê/thế là con mèo si đắm. Con mèo muốn bưng hết cái khoảnh vườn kỳ bí đó để úm-ba-la bỏ vô chiếc tráp lụa vàng đựng của hồi môn...(úi giời, mèo thì cần gì tráp với của hồi môn, có phải?)
    Cây thơ to quá, không bứng được.
    Lá chữ nhiều quá, không ngắt xuể.
    Duy chỉ có một đóa hoa văn rất đẹp, rất mong manh mà con mèo không thể không muốn hái về làm quà cho chiếc gương soi trong phòng ngủ.
    Hái nhé? Ngắt nhé? Steal a little bit of that poet's dream nhé?
    Ừ thì hái. Ông chủ vườn có nhiều hoa đẹp thế, có lẽ sẽ chẳng tiếc gì mèo kia một đóa phù hoa...
    Errrrr....wrong!
    Ông chủ mất đóa phù hoa, ông chủ nổi giận.
    Cánh cửa vườn từ đó được khóa kỹ bằng nhiều vòng dây xích.
    Thêm một tấm bảng treo viết bằng sơn đỏ chét:"Cấm tiệt loài mèo!".
    Hứ, cấm thì cấm.
    Tôi đã hái được đóa hoa văn tôi muốn.
    Ông còn nguyên một cây thơ to đùng như ngọn núi Fuji đó...
    Ông còn nguyên một bầy lá chữ xào xạc như rừng phong Montréal đó...
    Tiếc gì nhau một đóa phù hoa mà ông lại phải nổi giận, hỡi ông?!



    Đóa hoa văn mùa xưa giờ đã tàn khô.
    Căn phòng rêu ngày mỗi vàng rêu không hề hay biết mình đang thay đổi.
    Nỗi giận dữ mùa xưa từ khu vườn cũ đã để lại một vết nứt lớn trên vách.
    Chiếc gương soi chừng như cũng đã sắp sửa bị mù dưới lớp bụi thời gian.
    Còn con mèo xưa đỏng đảnh ấy đâu?
    Ah, con mèo trắng đang lăng xăng đi trèo cây walnut...
    Ở cái chốn không đào đâu ra được một cây cau.
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  6. #1896
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,011
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  7. #1897
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,011

    Post ...there is only one thing that remains constant in this crazy world…*

    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  8. #1898
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,011

    Post ...it's funny how we feel so much but we cannot say a word...*






    Forget me none!*
    *missing miss dee-dee...

    Trẻ nhỏ rất mau quên - đét mông nó vài cái ngày hôm nay, ngày mai nó lại vẫn cứ lăn quay ra dẫy đành đạch khi không được chiều theo ý. Phải chăng "Quên" cũng là một nhu cầu cần thiết trong cái quá trình "growing up"?
    Bà ta bây giờ cũng giống như một đứa trẻ nhỏ - tíu tít cười, lu loa khóc, nói xong rồi không nhớ - một câu chuyện được kể tới kể lui 1001 lần làm khổ tai người nghe.
    "Biết dzồi. Khổ nhắm. Nói mãi." ư?
    Well, không nỡ.
    Bà ta đang cũng "growing up" đấy - up to the blue sky with them dancing kites in them waltzing wind.
    Nhưng có một câu chuyện được lập đi lập lại mãi của bà ta mà người-nghe-tôi lại rất thích vểnh tai nghe, nghe đến now-2017 lần rồi mà vẫn còn muốn nghe tiếp cho đến lần thứ...???
    Chuyện tuy là chuyện cũ rích nhưng những nhân vật trong câu chuyện luôn thay đổi. Một Cinderella không chịu kết hôn với chàng hoàng tử. Một Snow White không thèm ăn trái táo độc của mụ phù thủy nữ hoàng. Và một công chúa da lừa cam chịu đội kiếp donkey vĩnh viễn không màng trở về cung điện cũ.
    - Rồi họ sẽ ra sao với những cái không chịu/không thèm/không màng của họ?
    Tôi thường hỏi trêu bà ta với một cái nháy mắt và bà ta cũng thường lăn ra cười hinh hích với vẻ khoái trá:
    - Thì còn ra sao nữa. Họ cuối cùng end-up trong nursing home chờ tới phiên rendez-vous với ông nhà quàn - comme moi!
    - Thế họ có bao giờ hối tiếc không?
    - Xời, đằng nào thì cũng phải đi bán muối chẳng trước thời sau, but at least, họ đã được sống thỏa thuê trong sự chọn lựa của riêng họ, phải không?

    Phải không? Phải không? Phải không?
    Ah, chừng như tôi cũng đang bị nhiễm cái chứng bệnh "keep repeating" từ người đàn bà funny đó...

    Forget me not! Forget me not! Forget me not!
    Oh, dearest!
    Forget me none!
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  9. #1899
    ...for keeps... passenger's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    4,011

    Post ...we've got some dreams to drain...*






    "Thôi tôi phải đi ra biển!"*

    Khi ông ta kết thúc câu chuyện bằng câu nói này, tôi đã nghĩ:
    "Có lẽ nhà ông ta ở gần biển. Có lẽ biển đã là một nơi chốn thân quen đầy bao dung để ông ta tìm đến trong những cơn khốn đốn/giận dữ/hoang mang."
    Tôi thật không định làm cho ông ta giận. Cũng không muốn lảm nhảm lôi thôi khiến ông ta phải bận lòng. Chỉ tại ngày đó là một ngày nơi tôi ở trời không có nắng. Và tôi đã khát khao ganh tị chút mặt trời rực rỡ trên vai áo chemise trắng của ông ta biết bao nhiêu!

    Khi ông ta nói ông ta "phải đi ra biển", trái tim tôi chừng như bị hụt hẫng mất một nhịp đập. Tôi sinh ra từ một thành phố biển này rồi lớn lên cùng với biển ở một thành phố biển khác - một khác nữa rất ồn ào của thời "growing pains" - rồi biệt ly. Qua những tháng năm dài của sự cố tình lãng quên - âm ba dập dồn của tiếng sóng vỗ bờ trong những ngày biển động đôi khi vẫn còn vang vọng đâu đó trong tôi - huyễn hoặc & tràn đầy cám dỗ - khôn nguôi.

    Con phố ngày xưa đó không có biển.
    Tôi đã vô vọng ngồi chờ mãi một biển xanh xanh mà tôi nghĩ là ông ta sẽ "mang về" sau cuộc "phải đi".
    Không, ông ta không mang biển cùng về.
    Ông ta đã giữ biển lại cho sự giải thoát của riêng mình.
    Có thể biển của ông ta đã không phải là biển của tôi.
    Cũng có thể ở giữa chúng tôi - (những sinh linh vô cùng bé nhỏ trong trời đất) - đã vĩnh viễn là sự hiện diện của một biển cả mênh mông đầy bất trắc.
    Tay chèo đã buông / con thuyền viễn xứ đã thất lạc trong cuộc phù sinh.
    Cuộc hội ngộ xin đành gửi trên phiến gió đuổi theo những mơ ước vu vơ đang chấp cánh bay...
    Về hướng mặt trời mọc?
    Có lẽ.
    Things come to pass
    But the memories stay
    *

  10. #1900

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:10 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh