Results 11 to 20 of 2050
Thread: The Seasons
-
09-02-2016, 07:49 AM #11
Truyện Cổ
- Ngày xưa, xưa ơi là xưa...Xưa như ngọn núi tuyết Hy Mã Lạp Sơn...Xưa như dòng sông Nile chảy ngang qua Ai Cập...Xưa như...
- Biết rồi - xưa. Rồi sao nữa?
- Có 7 chú lùn...
- Háh! Với nàng công chúa Snow White?
- Yup. Tên của 7 chú lùn là...
- Bashful, Doc, Dopey, Grumpy, Happy, Sleepy and Sneezy. Mỗi ngày, mỗi chú lùn xinh xẻo mang đến cho Snow White một niềm vui khác biệt. And she loves them all.
- Rồi một ngày kia, có chàng hoàng tử cỡi con bạch mã phóng ngang qua rừng thẳm...
- Khi Snow White bị poisoned vì miếng táo độc từ stepmother-the witch?
- Chàng hoàng tử gửi nụ hôn giải cứu trên môi nàng công chúa...
- Snow White tỉnh dậy và lặng lẽ bỏ đi tìm 7 chú lùn.
- Huh??? Why???
- Hết. Don't know why.
Thời gian trôi trôi...
Đôi tình nhân silly ngày xưa không còn ngồi kể truyện cổ cho nhau nghe.
Họ đã là "truyện cổ".
Don't know why either!
Pink
-
09-02-2016, 08:09 AM #12
-
09-03-2016, 09:00 AM #13
Imminence
Lá đã lắc đầu vàng
Hoa đã thở dài héo
Những cánh bướm buồn bã bay đi không quay trở lại
Bầy ve sầu lặng lẽ nuốt ực khúc trường ca
Hạ tàn
Em có giữ cho trái tim mình chút lửa?
Buổi xuân về chực khua đôi chân sáo
Mà con sáo buồn nhớ miết một dòng sông
Sáo tưởng tiếc gì những phận bèo rong
Chừng xuân biếc ngỡ ngàng se vạt áo
Hoa đào rơi...Hoa đào rơi...
Bụi phấn hoa đào còn hồng môi em hôn?
Red birds
Xin đừng ríu rít hỏi mùa thu có đến
Đến hay đi - miên viễn thu vẫn ngát hồn thu
Vẫn rừng lá thu mưa ngập thềm rêu ngủ
Đợi đông phong đem trả lại một mùa thơ
Ơi em
Em có là ngọn gió?
Pink
-
09-03-2016, 12:17 PM #14
*From Sept-E to Nov-A with Oct-T in between, the passage evanesced.
Tháng chín em về tìm trăng
Trăng còn mải mê dấu hạ
Mười qua gió thu bỗng lạ
Chao vào mười một hồn trăng
-
09-04-2016, 07:38 PM #15
-
09-06-2016, 06:17 AM #16
Kiếp nay, kiếp nao...
Câu chuyện bắt đầu từ một tấm painting đã ố vàng mà NĐO không thể không tha về từ một rẻo đất xa xôi hẻo lánh & quanh năm ẩm ướt...*
A perfect B-present cho một con bé tóc nâu thích vẽ vời lăng quăng, ưa hỏi những câu hỏi lăng nhăng không đầu không đuôi và rất khoái chu cái mỏ cong cong gọi NĐO bằng "chú" - (dù cái khoảng cách thời gian giữa chú & cháu chỉ chừng độ dăm ba mùa lá đổ).
Bức canvas vẽ khuôn mặt xương xương của một cô gái nhỏ đội một vòng hoa tử đinh hương tím trên hai chiếc bím tóc đen, đôi mắt xanh thẫm màu biển động nhìn đăm đăm vào kẻ đối diện như thầm hỏi:"Có còn nhớ tôi không?".
Kẻ đối diện chau mày ngắm nghía một chặp rồi gật:"Yup, I think I know you!".
- Like it?
- Much. But why?
- Why bought it or why giving it to you?
- Both.
NĐO trầm ngâm ngó bức chân dung tơi tả rồi kể lại cho con bé tóc nâu nghe cái lý do how & why...
-
09-06-2016, 05:35 PM #17
-
09-09-2016, 06:22 AM #18
Anxiety
1.
Đi? Ở?
Bàn tay níu? Bàn tay buông?
Bờ vai xoay đi, sợi tóc còn vương lại
Giọt lệ chực rơi, khóe môi chợt nhếch nụ cười
Và em, sao em chỉ nhìn mà không nói?
2.
Chiếc cửa garage đóng xuống câm nín
Chiếc xe chạy đi rồi chiếc xe chạy về
Những blocks đường tròn xoe mắt lá
Nỗi ngạc nhiên vàng của déjà-vu
The thumb & the remote already did their jobs
Người bỗng cười vu vơ
3.
Xuân đổ vào hạ rừng lửa của red poppies
Rose, bees, butterflies, crickets
Rực cháy
Hồ nước nhẫn nại vạt sóng xanh bềnh bồng
Mơ thành Mr. handsome firefighter
Let them be, just
Water me instead!
4.
Coffee, orange juice, croissant
Ah, I want a green apple
Green as you, the frog!
Pink
-
09-11-2016, 12:27 PM #19
Tử Ngữ
Chiều nay - như mọi buổi chiều, dòng xe cộ lưu thông nườm nượp, triền đồi vàng khô cỏ cháy.
Con đường sõng xoài nằm im chịu đựng, hàng cây lặng yên rũ nhánh thẫn thờ - mùa hè nhiều nắng, nắng như thiêu.
Đã quen với hàng cọ một bên, hàng phong một bên, giải mây buồn thiu vì rừng bị cháy hàng loạt, không khí nặng nề, nặng nề hơn bao giờ, mây dầy đặc vì tro - tro từ những cánh rừng thông bạt ngàn xanh thẫm ngày xuân vài tháng trước.
Rừng đã cháy và rừng đã héo - em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn - em hãy ngủ đi (TCS)
Và em phải ngủ thôi - em là chữ viết trên tờ giấy hoa tiên, em là nét mực bay bướm trên tờ giấy mỏng cánh gián, em là vần thơ nắn nót trên tập thơ đóng trang trọng bằng tay, em là chập chùng trang sách đưa bao người vào mộng. Em hãy ngủ đi. Rừng đã cháy.
Như lẽ tự nhiên, như điều tất yếu, vũ trụ không ngừng luân chuyển, ngay cả những chòm sao Tử Vi - Trường Sinh cũng khi vượng lúc suy, thì ngày em “chữ viết rồng bay phượng múa” tàn phai cũng phải đến. Hàng loạt máy vi tính, hàng triệu triệu bàn phím gõ ra đời mỗi ngày, thì lọ mực tím ngày xưa, cây bút parker ngày nọ, đến cây bút bic bây giờ cũng sầu héo dung nhan.
Mực pha bằng vài viên màu khô với nước sôi, chiết sang cái lọ có miệng rộng đủ cho ngòi bút chấm vào, xách toòng teng đi học. Cây bút là sự kết hợp hài hòa giữa quản bút bằng gỗ và những chiếc ngòi lá tre, ngòi bầu làm bằng thiết mỏng, có khuyết một lỗ nhỏ giữ mực, đủ cho mực len vào khe mỏng xuống giấy, dùng lâu ngày bị rỉ sét phải thay. Ngòi bút có tà, chỉ cần mài dũa hai bên nét chữ lại “phượng múa rồng bay”.
Quản bút tròn làm bằng gỗ thông, chuốt vừa tầm tay cầm, sơn đủ màu sắc, có khía đủ để kẹp chặt chiếc ngòi. Đôi khi quản bút bị hư không còn giữ chặt ngòi bút, chỉ cần vài sợi dây thun cột vội, cũng đủ thảo được bài thơ.
Tình giấy nồng nàn hương mực tím
Thấm ngất ngây lòng ai nhớ ai
Ngỏ lời sợ gió lùa bay mất
Ghi trên trang giấy, nhớ những ngày...
Viết xong dùng giấy chậm, thấm mực trên giấy sợ nhòe. Giấy thấm mực được gài vào một miếng gỗ hình cầu có núm để nắm, lăn tròn trên vần thơ vừa viết, vần thơ được in ngược vào trang giấy thấm. Bao câu thơ ghi trên giấy bị nhòe vì nước mắt đêm vu qui...
Hoa nở để rồi tàn
Trăng tròn để rồi khuyết
Bèo hợp để ly tan
Người gần để ly biệt
Đã thành kỷ vật - kỷ vật một thời giấy, bút, mực. Mực tím từ hai viên màu đỏ một viên màu xanh...
Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương
Anh pha mực cho vừa màu áo tím (Nguyên Sa)
Sang đến bút parker - màu mực đen hay xanh, đã được pha theo công thức hàng loạt, hết mực đi mua một bình, tự bơm vào bút . Chiếc bút có mạ vàng, thường là phần thưởng cho ngày thi đậu đệ thất, đệ tam. Cây bút có áo bằng len xinh xắn. Các anh thích dùng bút bi hơn, vì tiện, nhưng góc túi áo trắng hay bị dấu mực loang.
Rồi chẳng biết đến khi nào, chẳng cần đến bút, mười ngón múa như bay trên phím – chữ tuôn thành hàng trên màn ảnh sáng lóa trước mặt, chữ có nét tròn, chữ sắc cạnh, chữ thư họa, chữ hình chim, chữ hình lá, mực từ những ống bột, mực từ những luồng sáng, và in xuống giấy, những chồng giấy thật dầy. Ngón giữa thôi bị chai vì quản bút, những đầu ngón tay tà đi vì phím, sự chuyển đổi đồng bộ, nhịp nhàng.
Những bản thảo xa xưa viết tay gạch xóa - bản thảo bây giờ không còn, chỉ là những hồ sơ (file) vô cảm, một tích tắc vô tình chúng biến mất đi, không lưu lại chút gì thân thiết.
Quyển sách chứa những ngôn từ, thơ phú, tình yêu, mùi giấy mới nhạt nhòa, còn lại não nùng trắng tinh người đọc không hiểu điều gì còn đọng lại trong lòng giấy. Một tình yêu ép uổng chẳng hồn chẳng vía, giới thiệu em đến người đọc, mà em có còn nữa đâu? Có còn nữa đâu, giả dối nhìn nhau, khen nhau vẫn thế như thuở ban đầu, còn gì nữa đâu.
Có phải em đã ngủ yên khi rừng đã héo, từ ngày bàn tay không còn biết nâng niu bút mực, là ngày em tàn tạ dung nhan - chữ chết dần trên trang giấy mỏng, tình phai dần theo ngày tháng đong đưa.
Giới thiệu nhau chi nữa chỉ là thừa – nợ văn chương có lẽ vẫn theo nhau.
Để những cuối tuần, từng tựa sách ngồi im chờ đợi, tha thiết gặp tri kỷ đến cùng, ly nước lạnh, miếng bánh thơm, không cần nhiều lời giới thiệu, chẳng cần lời ngỏ dài dòng, sách là sách, âm thầm chứa bao thương yêu giận ghét, bao nhánh đời gom lại thành sông – dòng sông êm đềm dù em diễn tả bao tang thương mất mát, dù em than khóc phận số không may.
Nào là ngày nhà tan nước mất, nào là khi vận số Thúy Kiều, những mua bán đau lòng trinh tiết, mảnh gương soi thiếu phụ nuôi chồng. Ngập ngừng đi ở bao nỗi tả tơi, những dòng tơ thả tung không nơi đến.
Đến khi em bật máu thổn thức sự lạm dụng nham nhở, vì không cần mực chẳng cần quản bút, những trang đầy chữ chen chúc hớ hênh.
Em ơi! Rừng đã cháy và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi...
Còn hành hạ nhau biết đến bao giờ, ta ngồi khẩy phím khóc ngày đang sang.
Ngô Đồng
-
09-11-2016, 06:09 PM #20