Results 11 to 19 of 19
Thread: Điệp vụ -Truyện dài
-
11-23-2023, 04:24 PM #11
Chương 11
Trong buổi họp tại Langley, toán nhân viên CIA có nhiệm vụ thuyết trình về chiếc hàng không mẫu hạm Dalian đã giải thích cho Lâm:
- Mấu chốt đóng tàu của hàng không mẫu hạm này có 12 điểm được coi là những điểm yếu nhất. Vì đây là ráp nối của những phần của đáy hàng không mẫu hạm. Những điểm này nằm trên 3 hàng dài và 4 hàng ngang. Đây là những điểm gồ lên, có thể dùng tay để sờ vào và xác định được. Nhưng sẽ mất nhiều thời giờ để tìm ra cho đúng những điểm này nếu phải dùng tay để nhận biết.
Chúng tôi đã tạo ra chiếc máy nhỏ này dùng laser để làm việc đó cho anh. Chỉ cần gắn chiếc máy nhỏ xíu này vào đáy của hàng không mẫu hạm, những tia sáng đỏ sẽ hiện ra và chỉ định chính xác 12 điểm gồ lên đó. Anh chỉ cần gắn những thỏi CL-20 vào 12 mấu chốt này của hàng không mẫu hạm. Và sức công phá mạnh hơn C-4 đến 200 lần của 12 thỏi CL-20 sẽ làm đáy tầu bùng nổ và phá hủy tức khắc chiếc hàng không mẫu hạm Dalian, chìm sâu dưới lòng biển ngay.
Lâm với tay vào bọc sau lưng để lấy ra chiếc hộp nhỏ xíu, chỉ lớn hơn hộp diêm quẹt một chút, gắn vào đáy tàu và bật nút mở điện. Toàn thân đáy chiếc hàng không mẫu hạm chợt hiện ra những hàng ánh sáng đỏ, 3 hàng dọc và 4 hàng ngang. Với 12 điểm gồ của chỗ ráp nối của đáy tàu có màu tím, báo hiệu cho chàng biết để gắn những thỏi CL-20.
Lâm lần lượt lặn đến những những điểm tím này và gắn những thỏi CL-20 hút chặt vào đáy tàu bằng từ điện. Mỗi thỏi CL-20 được nối với một đồng hồ timer nhỏ xíu, với thời giờ xác định là 10 giờ 1 phút sáng. Các timer này chính xác đến 1/100 của một giây để cả 12 thỏi này cùng nổ một lúc, không thể sai biệt đến 1/100 của một giây. Và thời giờ xác định để cho nổ là 1 phút sau 10 giờ, sau khi tổng trưởng quốc phòng Zhou và đề đốc Chen cùng nhấn nút cho bắt đầu chạy động cơ nguyên tử của chiếc Dalian.
Sau khi gắn thỏi CL-20 cuối cùng, Lâm bơi ra, đến đúng địa điểm của chiếc lưới sắt chàng đã dùng bút laser cực mạnh để cắt lúc trước. Nhưng lần này chàng dùng chiếc bút thứ hai, đặc biệt hơn, cũng dùng laser, nhưng lần này để nối lại những vết cắt của lần trước. Trừ khi dùng kính loupe mạnh nhất để soi, nếu dùng bằng mắt thường sẽ không thể biết là lưới sắt đã bị cắt và được nối lại! Và ban điều tra của an ninh hải quân cũng như tình báo Trung Hoa sẽ không thể biết được là đã bị xâm nhập và phá hoại.
***
Buổi khánh thành và cho chạy động cơ nguyên tử của chiếc hàng không mẫu hạm Dalian được thổi phồng là vô cùng trọng đại, chứng tỏ sự thành công vượt mức của quân lực Trung Hoa. Đây là một bước tiến nhảy vọt đáng kể cho hải quân Trung Hoa, nay có thể trên đà cạnh tranh với Hoa Kỳ, một khi hàng không mẫu hạm chạy bằng nguyên tử năng, chính thức được ra mắt và phô trương cho cả thế giới được thấy.
Tuy Tập Cận Bình không có mặt, nhưng phó thủ tướng đặc trách quân lực Zhen, đại diện ban chấp hành trung ương, tổng trưởng quốc phòng Zhou, đề đốc Chen, chỉ huy trưởng hải quân, đề đốc Rhong của lực lượng tiềm thủy đĩnh nguyên tử của đảo Hải Nam, tướng Li Peng của lực lượng nguyên tử của Tân Cương và một số yếu nhân khác đều có mặt trên sàn tàu của hàng không mẫu hạm, được biến thành sân khấu cho buổi khánh thành và ra mắt hàng không mẫu hạm nguyên tử Dalian.
Những bài diễn văn của Zhen, Zhou, Chen, Rhong và Li Peng đã bắt đầu từ 9 giờ sáng và kéo dài đến gần 10 giờ. Nhưng thời điểm trọng đại đã đến. Đúng 10 giờ sáng, không sai một giây, hai nhân vật quan trọng nhất là tổng trưởng quốc phòng Zhou và đề đốc Chen sẽ cùng nhấn nút để động cơ nguyên tử bắt đầu chạy và chính thức đưa hải quân Trung Hoa vào địa vị mới của lực lượng hải quân tân tiến và hùng mạnh, chạy đua được với hải quân Hoa Kỳ.
Hai bàn tay của Zhou và Chen cùng lúc nhấn mạnh xuống nút bấm của động cơ nguyên tử. Máy tàu bắt đầu chạy. Họ quay sang bắt tay nhau, với nụ cười rạng rỡ. Những tiếng vỗ tay vang lên rào rào và mọi người nâng những ly rượu lên để chúc mừng. Nhưng vừa đúng 10 giờ 1 phút, rượu chưa kịp chạm môi, tiếng nổ vang lên và một biển lửa bùng sáng với sức công phá mạnh như một quả bom nguyên tử được nổ ở vùng sa mạc Tân Cương. Toàn thể 162 yếu nhân của hải quân và quân lực Trung Hoa trên boong tàu đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Và chiếc hàng không mẫu hạm Dalian bắt đầu chìm dần dưới lòng biển khi đáy tàu đã nổ tung, tan hoang, không còn chút dấu tích nào!
***
Tin tức về vụ nổ tung của hàng không mẫu hạm Dalian đã bị ếm nhẹm ngay. TV, báo chí và Internet đã bị kiểm duyệt tức khắc để không một nguồn tin nào có thể bị lộ ra ngoài. Cuộc điều tra sơ khởi chỉ đưa đến kết luận là vụ nổ xảy ra vì động cơ nguyên tử chưa hoàn chỉnh. Có nghĩa những kỹ thuật của hải quân Trung Hoa chưa tiến bộ đến mức dùng nguyên tử năng cho hàng không mẫu hạm được và mọi sự cần phải điều chỉnh và toàn thiện ít ra cũng phải vài năm nữa.
***
Samuelson châm lửa chiếc cigar đưa đến Langley từ thủ đô Havana của Cuba. Tật xấu này của Samuelson không thể bỏ được. Vì mỗi khi thành công trong một điệp vụ nào, Samuelson phải tự thưởng cho mình bằng một điếu cigar bị cấm đoán. Và vừa nhả khói, Samuelson vừa nói lên những ý nghĩ mình thành tiếng:
- Thằng nhỏ Trần Lâm này giỏi quá! Không thể nào ngờ Lâm thành công đến mức tuyệt hảo như vậy! Và có Lâm, ta phải ra tay để tiêu diệt bọn tình báo Trung Hoa đến nơi đến chốn mới được....
-
06-25-2024, 02:27 PM #12
Chương 12
Samuelson ôm chầm lấy Lâm và xiết chặt chàng trong vòng tay. Lâm đã bay về Hoa Kỳ 2 ngày sau vụ nổ chiếc hàng không mẫu hạm Dalian của Trung Hoa. Như thường lệ một chiếc limousine màu đen của cơ quan CIA đã đến đón chàng tại phi trường Ronald Reagan của Hoa Thịnh Đốn và đưa chàng vào Langley ngay để báo cáo sự việc cho Kevin Samuelson, giám đốc phòng Dỉrectorate of Covert Actions, về công tác chàng đã thực hiện vừa qua.
Samuelson nở nụ cười tươi như hoa:
- Lâm à! Cháu giỏi quá! Bác không ngờ cháu đã thành công đến mức đó! Hay nhất là bọn tình báo Tàu chỉ cho là kỹ thuật của chúng về động cơ nguyên tử cho chiếc Dalian còn quá nhiều khuyết điểm nên mới bị nổ như vậy. Chúng không ngờ là do bàn tay của cháu cả!
Lâm cười lại:
- Cũng nhờ vào thuốc Neo-Pentothal cho Aihan Wang nên cháu mới biết đích xác thời điểm chúng nhấn nút cho máy tàu nguyên tử chạy nên mới cho nổ đúng lúc được thôi. Cháu hy vọng chúng không nghi ngờ gì về Aihan cả.
Samuelson gật đầu:
- Aihan Wang đã tới làm việc tại Shangai và những tin tức mới nhất bác biết là cô này làm việc như thường. Bọn tình báo Tàu không thể ngờ đến cô này được. Bác cũng hy vọng như thế.
Lâm đã mất cả buổi chiều để báo cáo chi tiết cho Samuelson và các yếu nhân quan trọng khác của CIA từng bước một chàng đã thực hiện cho điệp vụ vừa qua. Những ưu điểm và khuyết điểm của công tác cũng như sự làm việc của các nhân viên CIA khác phụ giúp chàng đã được Lâm phân tích và trình bày cặn kẽ. Samuelson gật gù theo dõi từng lời nói của Lâm, càng lúc càng ngạc nhiên và thích thú không ngờ đến khả năng của Lâm đạt được đến mức độ đó.
Tan buổi họp, Samuelson nói với Lâm;
- Cháu có 3 ngày để nghỉ và dưỡng sức. Bác có một điệp vụ khác cho cháu, có lẽ còn quan trọng hơn cả vụ Dalian vừa rồi. Toán chuyên viên đang sửa soạn để cho cháu biết tất cả những gì cần biết để thực hiện công tác. Cháu sẽ có một tuần để nghìên cứu và soạn thảo kế hoạch. Tạm thời bác chỉ cho cháu biết điệp vụ là về hypersonic missíle, phi đạn siêu thanh và địa điểm là dãy núi Quiling của vùng Shaanxi. Thôi cháu vể nghỉ đi, 3 ngày nữa mình sẽ gặp lại!
-
06-26-2024, 01:50 PM #13
Chương 13
Lâm ngạc nhiên thực sự về những thành quả của Trung Hoa trên lãnh vực phát triển vũ khí hỏa tiễn siêu thanh. Chàng được những chuyên viên thành thạo nhất về quân sự của CIA thuyết trình trong suốt 2 ngày về hypersonic missile, loại hoả tiễn có tốc độ siêu thanh gấp 5 lần tốc độ của âm thanh, viết tắt là MACH 5, khoảng gần 4000 miles cho một giờ. Tốc độ cao nhất cho hypersonic missile có thể lên đến MACH-10, tức gấp 10 lần tốc độ của âm thanh.
Quốc gia có chương trình phát triển loại vũ khí này với mức tiến xa nhất chính là Trung Hoa, sau đó là Nga. Điều đặc biệt là Hoa Kỳ, tuy nói chung có quân sự mạnh nhất và những vũ khí tối tân nhất, lại thua xa Trung Hoa và Nga về hoả tiễn siêu thanh! Hoa Kỳ đã bỏ ra vài chục tỷ Mỹ Kim để phất triển hypersonic missile, nhưng nhiều lần thí nghiệm và bắn thử đều thất bại! Trong khi đó Trung Hoa đã bắt đầu chương trình về hoả tiễn siêu thanh gần 20 năm nay và đã thành công, với lần bắn thử một hỏa tiễn siêu thanh lên thương tầng khí quyển, đã chạy được một vòng quanh trái đất với tốc độ siêu thanh hypersonic, không hề chậm lại!
Samuelson nói với Lâm bằng một giọng lo ngại:
- Cháu biết không? Bác đã mất ngủ đến mấy đêm liền sau khi được tin Trung Hoa đã thành công trong lần thử hỏa tiễn siêu thanh đó. Vì nếu được gắn đầu đạn nguyên tử, Trung Hoa có thể cho bắn sang tới lãnh thổ Hoa Kỳ với thời gian quá ngắn, chúng ta trở tay không kịp. Những hệ thống hỏa tiễn phòng thủ của chúng ta vì hypersonic missile bay quá nhanh, sẽ không thể ngăn chặn nổi được.
Hơn nữa chiến tranh nguyên tử không xảy ra trong bao nhiêu năm nay chỉ vì ai cũng biết là sự cùng nhau tự hủy diệt. Như Nga hay Trung Hoa bắn hỏa tiễn nguyên tử sang Hoa Kỳ sẽ mất cả hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi, chúng ta có thời giờ để cho bắn lại và tất cả sẽ cùng tự hủy diệt. Nhưng với hypersonic missile, sẽ chỉ mất 10 đến 15 phút sẽ tới nơi, chúng ta không có đủ thời gian để đối phó lại. Và nguy cơ chiến tranh nguyên tử sẽ tăng lên gấp bội phần!
Lâm nhíu mày hỏi lại:
- Nhưng tại sao chúng ta có kỹ thuật tân tiến và cao gấp bội phần Trung Hoa lại không phát triển nhanh chóng hypersonic missile, để cho bọn họ qua mặt như vậy?
Samuelson giận dữ trả lời:
- Chỉ vì mấy tên đầu bò ngu xuẩn trong Ngũ Giác Đài cả! Bác đã cảnh cáo nhiều lần mà không ai chịu nghe! Chúng nó cho là hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ quá mạnh rồi. Các dàn hoả tiễn Patriots đặt tại Alaska, California và Hawaii đã quá đủ để ngăn chặn tất cả các hỏa tiễn bắn đến từ phương Đông của Bắc Hàn hay Trung Hoa. Nhưng những tên tướng lãnh bất tài nằm ngủ quên trong Pentagon không tính đến một điều là Trung Hoa suốt 20 năm nay đã tận dụng khả năng và tốn phí bao nhiêu tài nguyên để quyết chí thành công trong việc phát triển hypersonic missile.
Nay với hoả tiễn siêu thanh, Trung Hoa có thể đe dọa tất cả các căn cứ hải quân của chúng ta tại Hawaii, Guam và Okinawa. Trong một cuộc chiến tranh qui ước, các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương sẽ trở thành vô dụng. Vì không thể phòng thủ bắn hạ được hỏa tiễn siêu thanh của Trung Hoa bắn từ xa đến. Và nếu Tập Cận Bình ra lệnh tấn công Đài Loan, chúng ta sẽ bị bó tay khòng đến giải cứu được.
Lâm hỏi lại;
- Nhưng Trung Hoa mới chỉ thành công trong vòng thí nghiệm thôi. Bọn nó đã thiết lập được căn cứ nào và đã có được bao nhiêu hỏa tiễn siêu thanh rồi?
Samuelson cười:
- Đây mới chính là vấn đề cho CIA chúng ta đấy cháu ạ! Ngày mai toán chuyên viên khác sẽ cho cháu biết thêm chi tiết. Về nghỉ cho khỏe đi Lâm. Mọi sự đặt nặng trên vai của cháu đó!Last edited by frankie; 06-26-2024 at 01:53 PM.
-
06-27-2024, 01:54 PM #14
Chương 14
Toán chuyên viên đặc biệt của cơ quan tình báo CIA gồm 5 người ngồi sát nhau trên chiếc bàn dài với các dụng cụ để thuyết trình cho một người duy nhất là Lâm. Samuelson ngồi ở hàng ghế sau để quan sát và ghi nhận.
Lâm im lặng nghe và chỉ hỏi lại những điều cần thiết nhất. Người chuyên viên đang nói là một giáo sư về kim loại của đại học Georgetown, cũng là cố vấn cho bộ Quốc Phòng về chương trình hypersonic missile của Hoa Kỳ:
- Trung Hoa thành công trong cuộc chạy đua về hỏa tiễn siêu thanh chỉ vì đã biết xử dụng kim loại hiếm có Niobium. Đây là kim loại độc nhất có tính cách chống nhiệt, điều quan trọng bậc nhất trong việc chế tạo hỏa tiễn siêu thanh. Như anh đã biết, một hỏa tiễn bắn ra khi vọt lên tầng khí quyển, sẽ tạo ra sức nóng rất cao do sự cọ xát với không khí.
Tốc độ hỏa tiễn càng nhanh chừng nào, nhiệt độ của vỏ hỏa tiễn càng lên cao chừng đó. Với tốc độ siêu thanh MACH-5, gần 4000 miles một giờ gấp 5 lần tốc độ của âm thanh, cho đến MACH-10 gần 8000 miles một giờ, vỏ ngoài của hoả tiễn sẽ nóng lên cả 1500 đến 2000 độ Celsius. Nhiệt độ này sẽ làm chảy hết các bộ phận bên trong của hỏa tiễn, có nghĩa hỏa tiễn sẽ nổ tung hay không điều khiển được nữa.
Nhưng kim loại Niobium có tính cách chống nhiệt lên đến 2400 độ Celsius, nên dù hoả tiễn siêu thanh có vọt lên mức MACH-10, gấp 10 lần tốc độ âm thanh, nếu vỏ hỏa tiễn có Niobium, sẽ không hề hấn gì. Điều khó khăn là Niobium không cứng đủ, nên phải tạo thành hợp kim với một kim loại khác như titanium mới tạo thành vỏ hoả tiễn được. Hoa Kỳ và Nga vẫn chưa tạo được một hợp kim có Niobium với sức mạnh, độ cứng và khả năng chống nhiệt hoàn hảo để hỏa tiễn siêu thanh lên đến MACH-5, đừng nói đến MACH-10 như Trung Hoa bây giờ đã thành công trong việc tạo hợp kim với Niobium này. Có thể Trung Hoa đã dùng cả Gallium là một kim loại hiếm có hơn cả Niobium để pha với titanium và Niobium để có được một hợp kim đặc biệt và độc nhất để làm vỏ hỏa tiễn. Đây là lý do chính để Trung Hoa thành công với hypersonic missile như hiện nay.
Một chuyên viên khác tiếp lời cho ông giáo sư kim loại học:
- Nguồn tin tình báo mới nhất của chúng ta cho biết địa điểm Trung Hoa tích trữ Niobium và Gallium để tạo hợp kim với titanium và chế tạo vỏ hỏa tiễn siêu thanh là tại rặng núi Quilin, Tần Lĩnh, tại vùng Shaanxi, Thiểm Tây. Công việc chế tạo hợp kim đặc biệt này rất khó khăn và chậm nên ngoài chiếc hỏa tiễn siêu thanh bắn thử gần đây, Trung Hoa mới chỉ có một hệ thống hỏa tiển siêu thanh khác, cũng đặt tại cùng chỗ chế tạo hợp kim trên đỉnh núi Tần Lĩnh. Địa điểm đích xác chúng ta đã biết được và chụp hình nằm trên núi đá sát với vực thẳm như sau đây:
Người chuyên viên chiếu trên màn ảnh cho Lâm và Samuelson cùng xem. Địa thế cực kỳ gay go. Núi đá cao sừng sững với rừng rậm bao quanh. Một tòa nhà nằm ngay trên đỉnh, lưng sát với vực thẳm sâu không thấy đáy. Con đường dẫn đến đỉnh núi và tòa nhà quanh co với những trạm lính canh phòng kiên cố và chắc hẳn phải trang bị với những vũ khí tối tân nhất. Có nghĩa vị thế của tòa nhà trên đỉnh núi sát với vực thẳm sâu không đáy này gần như bất khả xâm phạm.
Lâm mỉm cười. Chàng biết Samuelson đã tính toán và sửa soạn cả rồi. Không có gì là khó khăn đến mức không thể thực hiện được cho chàng và toán chuyên viên thượng thặng của CIA do Samuelson đích thân tuyển mộ và điều động này.
Lâm nghe thêm một số thuyết trình của các chuyên viên khác và chàng nhìn Samuelson gật đầu. Chàng đã sẵn sàng và chàng chỉ chờ Samuelson cho bắt đầu công tác ngay. Lâm biết chàng sẽ là người thay đổi cả cục diện quân sự và chính trị cho cuộc chạy đua và cuộc chiến đang diễn tiến ngấm ngầm cho cuộc tranh hùng giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa hiện nay. Và chàng cảm thấy tự tin hơn. Làm sao chàng có thể thất bại được. Chàng là người đã được lịch sử chọn lựa để hoàn thành điệp vụ cần thiết và quan trọng vào bậc nhất này.
-
06-28-2024, 03:26 PM #15
Chương 15
Lâm lái xe từ sáng sớm, lúc mới 3 giờ sáng, từ căn nhà an toàn cuả CIA ngoài ngoại ô Bắc Kinh, để có thể đến Xian, Tây An, kinh đô cũ của Tần Thủy Hoàng thời xưa, nội trong một ngày. Quãng đường hơn 750 dặm tuy xa nhưng chàng chỉ có thể dùng xe lái đến vì trong xe Lâm đầy những dụng cụ cần thiết cho công tác phá hoại trung tâm hoả tiễn siêu thanh của Tàu đặt trên dãy núi Tần Lĩnh.
Tần Lĩnh ở về phía đông cách xa chỉ có 100 km của thành phố Tây An, được coi là dãy núi quan trọng nhất trong lịch sử Trung Hoa, vì là ranh giới cho Bắc và Nam Trung Hoa. Bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu thay đổi lịch sử của những thời đại cổ xưa đã xảy ra ở vùng này. Và núi non hiểm trở với 5 ngọn núi nổi tiếng nhất của Tàu gọi là Ngũ Nhạc Danh Sơn đều nằm trong rặng núi Tần Lĩnh này.Và trung tâm hỏa tiễn siêu thanh đã được thiết lập trên ngọn núi hiểm trở nhất là Hoa Sơn.
Lâm đến Tây An lúc trời đã xẩm tối, Nhưng chàng không dừng lại thành phố cổ xưa này. Lâm lái xe đi thẳng đến thị trấn nhỏ ngay dưới chân của đỉnh cao nhất của Hoa Sơn, có tên là Lạc Nhạn hay còn gọi là Nam Phong. Đỉnh này cao 2155 mét, toàn là đá hoa cương, hiểm trở vô cùng. Nhưng cũng chính vì thế nơi đây là chỗ hấp dẫn những kẻ leo núi muốn thử thách khó khăn nhất.
James Colson, tùy viên quân sự của tòa đại sứ Bắc Kinh, cũng là nhân viên CIA, đã đến đây trước mấy ngày để sửa soạn cho công tác của Lâm. Colson đã chọn một cửa hàng dịch vụ dẫn đường leo núi nhỏ, kín đáo, để đặt cọc trước cho bạn chàng là một tay leo núi tài tử từ Hoa Kỳ đến để chinh phục ngọn núi Lạc Nhạn và cần hướng dẫn viên trong cuộc leo núi này. Colson trả một món tiền lớn, với yêu cầu là cần sự kín đáo tuyệt đối vì người bạn leo núi là chủ nhân một công ty lớn tại Hoa Kỳ, muốn ẩn danh, không muốn ai biết đến mình. Và sẽ đến đây trong 2 ngày vào buổi tối.
-
07-04-2024, 01:06 PM #16
Chương 16
Lâm lái xe đến văn phòng hướng dẫn leo núi lúc 7 giờ sáng hôm sau. Tối trước chàng đến văn phòng do Colson đã xếp đặt trước này, Lâm chỉ gặp một người đàn ông Tàu già ngồi đọc báo sau quày gỗ. Chàng cho biết tên, dĩ nhiên là tên giả do Colson điền vào giấy tờ của văn phòng. Ông già Tàu chỉ hỏi qua loa và hẹn chàng sáng sớm mai đúng 7 giờ sáng đến đây để gặp Li Hua, người hướng dẫn viên leo núi của chàng.
Lâm thoáng ngạc nhiên, chàng không ngờ người hướng dẫn viên này lại là một cô gái. Nhưng ông Tàu già trấn an Lâm, nói:
- Li Hua là con gái tôi, nó giỏi lắm! Nó leo núi này từ năm nó mới 7 tuổi nên rành hết đường đi nước bước của ngọn núi, có nó dẫn đường, ông cứ an tâm, không ngại gì cả!
Lâm không nói gì, chàng lái xe đến quán trọ gần đó để ngủ qua đêm và lấy sức cho cuộc leo núi và công tác phải thực hiện cho ngày hôm sau.
***
Li Hua là một cô gái trạc 25 tuổi, vóc dáng của một sơn nữ, sinh ra và lớn lên tại vùng núi non. Nàng có sắc đẹp mộc mạc, hồn nhiên nhưng mặn mà với nụ cười tươi tắn, lúc nào cũng nở trên môi. Lâm nhìn Li Hua và cảm thấy hài lòng với nét khỏe mạnh, vững chắc của cô gái hướng dẫn viên leo núi xinh đẹp và trẻ trung.
Lâm cần người quen thuộc với rặng núi này, biết hết đường đi nào ngắn gọn và ít chướng ngại nhất để cuộc leo núi dễ dàng hơn. Nhưng chàng cần chính là có người mang đồ cho chàng. Vì tất cả những vật dụng cần thiết cho công tác có quá nhiều thứ và nặng nề, nhất là những thỏi chất nổ, chàng đã chất đầy trong một túi lớn đeo sau lưng. Những món khác chàng đã xếp gọn trong một bị lớn và chàng cần người để đeo bị này. Và người đó cũng phải khỏe mạnh và có sức đủ để vừa đeo bị lớn và nặng đó mà vẫn di chuyển nhanh nhẹn và leo trèo được.
-
07-04-2024, 03:13 PM #17
Chương 17
Li Hua dẫn đường đi trước. Nàng trèo thoăn thoắt trên con đường mấp mô, gập ghềnh, thỉnh thoảng ngoái cổ lại nhìn xem Lâm có theo kịp nàng không. Lâm mỉm cười với Li Hua. Chàng hài lòng thấy cô gái không một chút than phiền về chiếc bị lớn và nặng của Lâm đeo sau lưng. Nàng còn khoác thêm một chiếc túi khác cũng khá lớn, đeo vào vai, chứa đựng đồ ăn khô, nước uống và lều xếp gọn nhét vào túi. Li Hua giải thích với Lâm:
- Ở đây miền núi nên dễ bị mưa đến bất chơt, cần phải có đủ lều và túi ngủ để đề phòng có thể phải ngủ lại qua đêm.
Li Hua đã tính với chàng, nếu không gặp trở ngại, có thể đến chiều sẽ đến gần được đỉnh Lạc Nhạn. Nhưng nếu đường lên núi bị những cây đổ do trận bão tuần trước chắn đường, sẽ khó khăn và chậm lại hơn. Ngoài ra còn những cây cầu bắc ngang vực thẳm, nếu bị đổ và không dùng được, có thể phải dùng hướng khác để lên núi và sẽ bị chậm hơn nhiều.
Li Hua trấn an Lâm:
- Em biết hết các đường lên núi, kẹt đường này sẽ còn nhiều đường khác. Anh đừng ngại! Thế nào mình cũng lên được đỉnh Lạc Nhạn mà!
Lâm gật đầu. Chàng càng lúc càng có cảm tình với cô gái vùng sơn cước, khỏe mạnh, hồn nhiên, xinh xắn và duyên dáng với nụ cười tươi như hoa này. Công tác được giao phó, khi nào đến gần đỉnh Lạc Nhạn hẵng hay. Giờ này chàng cảm thấy thoải mái, vui vẻ đi theo người hướng dẫn viên leo núi đầy khả ái và có lẽ cũng bị chàng thu hút chăng? Lâm mỉm cười với ý nghĩ đó và chàng bước những những bước dài để theo kịp với Li Hua đằng trước.
***
Cơn mưa đổ ập đến, không có chút dấu hiệu nào báo trước. Trời lúc đó cũng đã gần về chiều, cơn mưa nặng hạt mỗi lúc một nhiều hơn, làm cho bầu trời tối hẳn lại. Li Hua nói với Lâm:
- Chắc mình phải dừng lại, anh à! Mưa lớn làm đường trơn trợt, trèo lên cao dễ bị té lắm. Còn hai cây cầu chúng ta phải băng ngang nữa. Mà tối đến nhanh quá, mình phải dựng lều ngủ lại qua đêm vậy.
Lâm gật đầu. Chàng phụ với Li Hua để đóng lều trên một chỗ khá bằng phẳng và cao, không sợ nước chảy cuốn tới. Hai người chui vào lều và lấy đồ khô ra ăn. Li Hua mỉm cười nói với chàng:
- Rồi! Chúng ta kẹt lại ở đây cả đêm. Bây giờ anh kể chuyện đời anh cho em nghe đi!
Lâm lắc đầu:
- Anh không có gì để kể cho em nghe đâu! Anh làm chủ một công ty điện tử ở bên California, nhưng anh thích phiêu lưu, mạo hiểm và nhất là leo núi. Nên anh mới sang đây để chinh phục đỉnh núi Lạc Nhạn này thôi! Em cho anh biết về em đi!
Làm sao Lâm có thể tiết lộ cho Li Hua biết chàng là điệp viên của CIA, cơ quan tình báo Hoa Kỳ, sang đây để đặt chất nổ phá hủy trung tâm hỏa tiễn siêu thanh của Trung Hoa ở Hoa Sơn này! Điệp vụ của chàng chỉ có Samuelson và giám đốc CIA biết, những chuyên viên thuyết trình về hỏa tiễn siêu thanh tại Langley chỉ làm nhiệm vụ báo cáo cho chàng, không hề biết đến điệp vụ của chàng thế nào, bao giờ và tại đâu. Câu nói thường nghe thấy nhất về điệp viên CIA là:
- " Tôi có thể cho anh biết về điệp vụ của tôi. Nhưng sau đó tôi sẽ phải giết anh ngay!"
Dĩ nhiên chàng không thể hé môi cho bất cứa ai về điệp vụ của chàng. Và chàng làm sao có thể ra tay sát hại cô gái xinh đẹp và dễ thương như Li Hua được!
-
07-13-2024, 02:44 PM #18
Chương 18
Li Hua kể cho Lâm nghe về nàng. Nàng sinh ra và lớn lên tại vùng núi này. Chưa bao giờ đi xa khỏi nơi đây và cũng chẳng cần gì biết về cuộc đời bên ngoài. Nàng yêu thiên nhiên, yêu núi non, cây cỏ và súc vật hoang dã chung quanh nàng. Từ khi mới lớn, Li Hua đã leo trèo thám hiểm tất cả vùng núi và biết rõ địa thế, đường mòn, những cây cầu bắc ngang vực thẩm, vùng nào nhiều thú dữ cần tránh. Nơi nào có nhiều cảnh đẹp, có nhiều cây trái ăn được, vùng nào có thú nhỏ để săn, có nghĩa Li Hua có thể sống sót hàng tháng hàng năm trong vùng núi này, không cần đến giao dịch với thế giới dưới chân núi kia.
Đây là lý do tại sao sau khi học hết trung học tại thị trấn, cha nàng và nàng đã mở dịch vụ hướng dẫn leo núi này để nàng thực hiện giấc mộng sống đời nàng với thiên nhiên, đồng thời kiếm sống cho hai cha con. Mẹ nàng đã qua đời sau một cơn bạo bệnh khi nàng còn nhỏ, chỉ có hai cha con lủi thủi sống với nhau tại vùng núi Hoa Sơn này.
Li Hua ngừng kể. Nàng hỏi Lâm:
- Anh mệt chưa? Leo núi cả ngày chắc cũng mỏi chân. Thôi mình nằm nghỉ đi. Cơn mưa này chắc sẽ kéo dài cả đêm.
Lâm cười thầm. Li Hua chắc tưởng chàng là dân thành thị, không hề vận động, đừng nói đến chuyện leo núi. Nàng biết đâu Lâm đã trải qua những cực hình huấn nhục của người nhái Navy Seals, bao nhiêu gian lao, khổ nhọc đâu có thấm gì với sức chịu đựng không bao giờ biết đến mệt mỏi là gì của Lâm. Chẳng thế mà chàng đã được toàn khóa người nhái bầu cho là Honor Man, tước vị cao quý nhất của Navy Seals, sau tuần lễ địa ngục Hell Week tại trung tâm huấn luyện người nhái Navy Seals tại Coronado, California. Một ngày leo núi này có thấm thía gì đâu!
Lâm nhìn lên. Li Hua bắt đầu cởi chiếc áo thấm nước mưa, để lộ cặp ngực trần. Nàng bới tóc lên và giản dị nằm sát bên cạnh Lâm, không chút ngượng ngùng hay đắn đo suy nghĩ gì. Nàng vít đầu chàng lại gần, hôn lên môi Lâm và thầm thì nói nhỏ:
- Em thích anh!
-
07-13-2024, 03:46 PM #19
Chương 19
Lâm mở bừng mắt khi tia sáng mặt trời đầu tiên lọt qua túp lều vải chiếu thẳng vào mặt chàng. Li Hua vẫn còn ngủ say, tay ôm chặt lấy ngực chàng. Cả đêm chàng đã nồng nhiệt đáp ứng lại Li Hua, như một con hổ cái, vồ vập như muốn ngấu nghiến lấy Lâm. Chàng không ngờ người sơn nữ này đa tình đến thế!
Lâm khẽ tay lay nhẹ Li Hua đánh thức nàng:
- Dậy đi em! Trời sáng rồi!
Li Hua vít lấy cổ Lâm kéo xuống và say đắm hôn chàng. Lâm hôn lại nàng nhưng kéo Li Hua đứng lên:
- Mình xếp lại lều rồi đi tiếp. Mưa tạnh rồi nhưng đường lầy lội khó đi, từ đây tới đỉnh Lạc Nhạn chắc còn xa.
Li Hua cười:
- Để ăn sáng một chút đã anh. Em đói bụng rồi!
Hai người lấy đồ khô ra ăn. Lâm giúp nàng xếp lại lều và tất cả được nhét gọn trong túi vải đeo sau lưng của Li Hua. Lâm đeo vào sau vai túi lớn chứa những thỏi chất nổ và các vật dụng cần thiết khác. May Li Hua không tò mò hỏi chàng túi lớn chứa đựng những gì!
Nàng bảo Lâm:
- Mình đã đi được 2/3 quãng đường rồi. Nhưng đường lên núi bây giờ lầy lội và trơn lắm. Anh phải cẩn thận với túi lớn sau lưng kia của anh. Em tính chừng 3 giờ chiều mình sẽ đến tới đỉnh Lạc Nhạn. Thôi mình lên đường đi anh!
Similar Threads
-
Truyện sưu tầm
By thuykhanh in forum TruyệnReplies: 49Last Post: 12-23-2018, 02:18 PM -
Truyện dịch của Lan Huệ
By Lan Huệ in forum TruyệnReplies: 96Last Post: 10-03-2013, 11:43 PM -
Truyện Lúc 0 Giờ
By tieulyphidao in forum TruyệnReplies: 4Last Post: 03-24-2013, 10:11 AM -
Truyện về tu bụi
By phuongg in forum TruyệnReplies: 0Last Post: 02-07-2012, 08:43 PM -
Truyện 4 người vợ
By hoa sen in forum Tùy BútReplies: 2Last Post: 10-26-2011, 11:59 PM