Results 101 to 109 of 109
-
05-02-2020, 11:56 PM #101
-
05-03-2020, 07:54 AM #102
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 237
mượn tấm hình trên google Chúc Mừng Sinh Nhật tháng 5 chị Mưa Phố Núi
chào Du Lan!
-
05-03-2020, 08:51 AM #103
Cám ơn Du Lan nhớ ngày sinh nhật của chị. Nói thật mấy ai còn nhớ cái ngày chị nặng nợ trần gian vì chị cũng hỏng thèm nhớ luôn hihihi .
Ổ bánh đẹp nhìn ngon lắm em , chị sẽ thưởng thức với tình cảm em dành cho chị nè
Cám ơn Tràng Thi vớI tấm thiệp chúc mừng sinh nhật rất đẹp
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
05-03-2020, 10:10 AM #104
Màu tím đẹp quá!
Bức ảnh O Mưa Hồng Hồng rất đẹp!
Xanh ké lời chúc Sinh Nhật O Mưa người đẹp không tuổi.
Hạnh phúc mãi luôn bên O.
Inner peace is the key:
if you have inner peace, the external problems do not affect your deep sense of peace and tranquility...
without this inner peace, no matter how comfortable your life is materially, you may still be worried, disturbed, or unhappy because of circumstances.
― Dalai Lama -
-
05-03-2020, 02:53 PM #105
O Xanh ơi "tra" rồi thấy sinh nhật thì né o ơi hihihi .
Đùa cho vui chứ như ông Vũ Thành An hát Rồi Ai Cũng Già đó mà .
Ngày trước thì sợ lắm vì còn nhiều điều mong muốn mà chưa tìm thấy được .
Hôm nay có người nhỏ nhẹ tiếng miền Nam thật ngọt bảo thôi đừng nhuộm tóc nữa . Cứ để xen lẫn những sợi tóc mây trời nhìn đẹp lắm .
Không hiểu thiệt hay là những lời đường mật hihihi
Nhưng cũng để thử thì ra nhìn cũng không tệ .
Thực ra người ta già ở đôi mắt mệt mỏi và nụ cười héo hon .
Còn tâm hồn trẻ và lòng thanh thản thì thời gian thật là không can dự vô
Cám ơn O Xanh mừng sinh nhật cho o Mưa
Chạy vô lại cám ơn DuLan đưa bài Nụ Cười qua trang ...loveLast edited by MưaPhốNúi_; 05-03-2020 at 03:50 PM.
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
05-09-2020, 12:01 PM #106
Chung Thủy
Từ những mối dây tình cảm giữa những người quen biết, chị phải mất thời gian hai năm mới tìm kiếm được lại gia đình của tôi . Chị là người đến vùng đất hứa thật trể tràng nhất, tôi nghĩ như thế . Ba mươi lăm năm bị làm người ở lại bất dắc dĩ trên quê hương bởi những hệ lụy buộc ràng, khi mà chị đã có cơ hội vượt thoát trong những ngày đất nước rơi vào tay của những kẻ xâm lăng . Chị đã cam chịu với cái phần số hẩm hiu, đong đưa cuộc đời mình như chiếc lá bay theo chiều gió .
Chiếc áo dài trắng phân nửa gói chặt mối tình đầu thơ mộng, chị mang vùi chôn theo cùng anh . Người mà chị yêu bằng cả trái tim rã xương nát thịt ở nơi một bìa rừng nào đó ,giữa một trận chiến oanh liệt mang những tên gọi đã đi vào lịch sử . Người đã trở thành cát bụi , những trên cõi đời vẫn còn lại chiếc nón sắt và cây súng gảy hoen rỉ theo cùng thời gian .
Còn lại nửa mảnh áo trắng, chị cắt ra để làm thành chiếc khăn tang, chít lên mái tóc mây xanh đau đớn . Những giọt nước mắt khóc cho người mình yêu vẫn còn âm thầm mỗi đêm bên gối chiếc . Chị lại đón nhận thêm một vết chém đoạn trường khi chứng kiến trước mắt mẹ cha cùng lìa đời trong những ngày hổn loạn của miền Nam dưới đạn pháo bom rơi khi trên con đường di tản .
Tất cả những nỗi thống khổ giáng xuống cuộc đời của chị như một sự an bày vô cùng nghiệt ngã của trò chơi định mệnh . Ba mươi lăm năm, vật đổi sao dời, biển hóa nương dâu . Chị đã sống trong một thể xác vẫn đó còn hơi thở ,nhưng tâm hồn dường như đã chết . Không người thân, không bạn bè . Ngày tháng đi về cùng chiếc bóng đơn côi . Và rồi chị đã không còn phân biệt ra đâu là niềm vui hay nỗi buồn. Tất cả những cảm xúc đó hầu như chai sạn và lạnh trơ . Chỉ có khi chị chìm vào giấc ngủ, chị trở dậy trong cơn mơ với một cuộc sống thứ hai thật vô cùng hạnh phúc Một thứ hạnh phúc của ảo tưởng mông lung .
Thực ra khó mà phân biệt ra được đâu là giấc mơ , đâu là hiện thực . Khi mà với mắt nhìn của chị thì tất cả những gì trước mắt . Chị thấy như mình đang đi trong một giấc mộng dài . Chị cứ thế vẫn níu giữ lại mà chẳng chịu buông ra những nỗi khổ đau làm đông cứng trái tim, tê liệt cảm xúc . Cho nên chị chỉ còn sống như một kẻ mộng du để đi tìm lại những ước mơ khao khát trong đời .
Vậy mà khi tôi gặp lại chị . Tôi nhìn thấy trên gương mặt của người đàn bà ngày xưa vẫn chưa phai mờ những nét đẹp của một thời con gái . Chị có nụ cười thật tươi và ánh mắt như luôn nhìn về một cõi xa xăm nào đó . Chị cho biết qua tới vùng đất hứa chỉ là một cơ duyên trên công việc làm . Tôi mừng gặp lại chị, một người quen xưa của gia đình . Thời gian không chờ đợi một đổi thay nào với một người không có gì để đợi chờ ở nơi chị .
Tôi luôn làm một người luôn biết tôn trọng về những đời sống riêng tư của bất cứ ai, tôi chỉ xin làm người sẻ chia khi một ai đó muốn giải bày tâm sự . Nhưng chị vẫn thế , như một khối đá trơ gan cùng đất trời . Chị không hề tháo gở cây thập tự giá trên lưng . Chị bảo những đớn đau chị phải gánh chịu đó chính là cả phần đời của chị . Có lẽ tôi không phải là chị , nên tôi không bao giờ hiểu đau thương cũng là một cái thú của đời người chăng !? . Nhưng trên tất cả tôi đã nhìn thấy chị thật an nhiên và tự tại . Biết đâu với cách nghĩ của chị , tôi lại là một sinh vật đáng thương đang lao đao giữa một bể khổ mênh mông, ngụp lặn theo từng cơn sóng giữa cuộc đời .
Gặp lại chị , nhìn cách sống của chị . Tôi bỗng dưng ngộ ra lẽ vô thường của đất trời , và cảm thấy cần phải buông bỏ những sợi dây vô hình bấy lâu nay cứ mãi thắt chặt giữa trái tim . Xin cám ơn chị bởi cuộc hành trình của một đời người. Nói dài không dài , nói ngắn không ngắn . Nhưng trên bước đi sao ta lại mang trong tay quá nhiều thứ hành trang nhọc nhằn thế kia !? .
Tôi cười nói với chị sao chị cũng gánh trong tim quá nặng , chị không thấy chị đã đánh đổi gần hết cuộc đời mình đó sao ? . Chị cho biết, trong cuộc đời của một con người không dễ gì có những kỷ niệm để mang theo cho dầu đó là những hồi ức có đớn đau cách mấy thì tất cả cũng là một phần đời của chính mình . Và phần đời đó sẽ không bao giờ có thể lập lại thêm một lần nữa .
Chị là người thủy chung, son sắt cả với nỗi đau để cho chị thấy ra mọi giá trị trong cuộc sống . Chị kiêu hãnh khi được anh yêu . Người đàn ông mà một đời chị mãi tìm kiếm .Chị an phận với cuộc sống để tự thách đố với bản thân khi từ cửa miệng thốt ra những lời nói yêu anh cho đến khi con tim ngừng thở . Và chị sẽ không bao giờ phản bội lại bằng sự rung động từ trái tim mách bảo ...
Mầu Hoa Khế
Dce-2012
Last edited by MưaPhốNúi_; 05-09-2020 at 12:27 PM.
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
05-16-2020, 09:10 AM #107
Kỷ niệm với bún bò Mụ Rớt
Người ta gọi quán của mệ là bún bò Mụ Rớt . Cái tên đó vang danh cả xứ Huế mộng mơ nói riêng và luôn cả Sài Gòn . Phải nói theo văn chương kiếm hiệp của Kim Dung quán của Mụ Rớt thật sự là " Danh Bất Hư Truyền" .
Tôi biết quán bún bò của mê lúc nớ tui chỉ cở dưới mười tuổi . Tui chánh gốc người Quảng Trị đó là quê hương của ông ba . Chứ mạ tôi thì thuộc dòng dõi Tôn Thất cành vàng lá ngọc . Ngày còn nhỏ tui thường hay theo bà nội vô Huế ra Quảng Trị như cơm bữa . Nơi tôi đến là căn nhà lầu to cao nằm tọa lạc trên con đường Chi Lăng ,đối diện với trường học gọi là " trường Tàu " . Cùng một dãy với ngôi trường đó không xa là quán bún bò Mụ Rớt .
Cứ mỗi lần được vô Huế chơi thì món bún bò Mụ Rớt tui ăn mỗi sáng cho tới khi về Quảng Trị mới thôi . Quán của mệ không to lắm nhưng số lượng khách quen hầu như ngày nào cũng ghé đến . Mệ buôn bán không cần phải đon đả với khách hàng . Lúc đó tui còn nhỏ nhưng biết cái ý của mệ là quán nấu ngon không cần phải quảng cáo .
Mà thiệt đúng như vậy , tô bún của mệ vừa phải , chỉ nhỏ thua cái tô múc canh chút xíu thôi . Đúng là ăn để thòm thèm chứ không phải ăn để bỏ mứa .
Rồi thời gian trôi qua , gia đình của tôi vô định cư tại Sài Gòn . Lúc đó tôi là cô thiếu nữ mười bảy tuổi . Tôi trở lại thăm Huế và quán bún của mệ cũng y nguyên như ngày xưa . Bởi thường khi ăn nên làm ra người ta thường mở thêm quán này quán nọ . Gặp lại mệ trong quán , Mệ vẫn đó , vẫn cái dáng điệu ung dung , ăn nói dịu dàng như ngày nào .
Còn tôi thì cứ như bị bún bò của mệ "bỏ bùa " . Cũng như những ngày còn nhỏ cứ buổi sáng người làm trong nhà o tôi không cần hỏi tôi ăn gì , trên tay cầm cái tô nhìn tôi cười tủm tỉm hiểu ý ngay là mang tô qua bên đường để mua bún bò Mụ Rớt .
Cả thời gian nghỉ hè ở Huế , mấy anh họ hay chọc là " Loan bún bò Mụ Rớt " . Nói về ăn cay thì cái hủ ớt sả thơm tho để trên bàn ở quán chắc mệ phải giấu đi , không thì bị tui ăn hết sạch . Thời còn con gái không hiểu sao mà tui ăn cay dễ sợ , ăn cay vô hậu . Ăn đỏ phồng cả môi , ăn cháy cả cuống họng , vậy mà nói rất ngon khi còn cắn thêm trái ớt xanh dài cả ngón tay đặt làm duyên trên tô bún bò nữa .
Cho tới khi quê hương rơi vào tay của tụi cọng sản Bắc Việt . Miền Nam đã không còn như những ngày tháng cũ . Bộ mặt chính quyền mới đã làm mất mát đi rất nhiều thứ mà tôi nghĩ khó có thể tìm thấy lại . Rồi như một cái duyên , tôi gặp lại mệ sau bao nổi thăng trầm theo vận nước .
Mệ mướn căn nhà mặt tiền trên đường Trần Quang Diệu để mở quán bún bò Mụ Rớt . Thì kế đó là con hẻm mà tôi đang ở . Vậy là mỗi chiều tôi hay bồng đứa con nhỏ một tuổi trên tay qua gian nhà bếp của mệ nhìn mệ nấu bún bò , làm chả tôm hay nấu chè đậu xanh đánh . Tôi cũng giúp mệ rữa rau và chút gì nhỏ nhặt mà mệ cần .
Thế là chúng tôi có dịp chuyện trò bên nhau . Nghe mệ kể về thời " oanh liệt " của quán bún bò Mụ Rớt với cái giọng Huế làm đày kiêu hãnh . Mệ nói :
- Mi biết không , ta noái hồi nớ bán trong cái đường nhỏ ở Huế . Quán mệ dỏ chút mà xe hơi đậu hàng dài . Mấy mụ mang giày cao gót cũng chịu bị hư gót để vô quán mệ ăn bún .
Mệ vừa nói vừa cười mĩm lên tông cao hơn :
- Ui chao ơi ta noái mỗi tối đóng cửa mệ đếm tiền moải cả tay mi nờ .
Rồi ánh mắt mệ reo lên có vẻ đầy sự thú vị , mệ kể trong niềm hãnh diện :
- Mi biết không có một lần làm mệ thất kinh . Tự dưng mô mà lính quân cảnh tới bao vây quán mệ . Lúc nớ mệ dọn ra ở đường Chi Lăng . Ta noái cả con đường bị chận ai đi qua cũng bị dò hoải .
Nói tới đây mệ cười ha hả , rồi tiếp :
_ Cha mạ ơi ai mà biết là quán mệ được đón Tổng Thống và phó Tổng Thống tới ăn bún mệ nấu . Làm cho mệ hồn vía như lên mây .
..
Cái duyên của tôi với mệ đưa đẩy đó là vào năm 1988 tại Sài Gòn . Tôi và mệ có dịp chuyện trò mưa nắng bên nhau và mệ thường cho tôi ngồi vét nồi chè đậu xanh đánh còn sót lại . Hay mỗi lần tôi mua bún về để ăn chung với bữa cơm gia đình , thì mệ múc thêm nước , cho thêm thịt . Những chia sẻ nhỏ nhặt của mệ dành cho tôi vẫn mãi là một trong những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên đi . Và cứ thế mỗi lần ai nhắc tới mệ tới quán bún bò Mụ Rớt . Thì cả một quá khứ nằm ngủ yên ở một góc nhỏ trái tim lại có dịp cựa mình .
Tôi từ một cô bé nhỏ có đôi mắt thật buồn thường đeo theo bà nội vô Huế . Ngồi ở sạp vải của o mình để được ăn hàng trong chợ Đông Ba . Mỗi sáng như một tiểu thư được người làm hầu hạ bằng tô bún bò Mụ Rớt bốc khói nghi ngút giữa mùa mưa trên xứ Huế .
Hay là một cô gái tuổi xuân thì mà cho tới bây giờ trên đầu đã hai thứ tóc . Gặp lại các anh họ con của o trên xứ Mỹ vẫn âu yếm nhìn và bảo : " Con Loan hồi mười bảy tuổi nó đẹp vô hậu " đã cho tôi với nụ cười nở mãi trên môi .
Và tôi của một thời tay bế tay bồng con thơ với một cuộc sống cơ cực, mà tương lai thì mịt mờ khi đất nước đã ngậm ngùi khép lại một trang sử bi thương .
Cả ba giai đoạn sống trong cuộc đời tôi thì bún bò của Mụ Rớt đã như gắn liền với nhau . Mặc cho biển hóa nương dâu thì hương vị của bún bò Mụ Rớt vẫn mãi hoài là một hương vị " Danh Bất Hư Truyền " ...
Ngô Ái Loan
May 16.2020
Last edited by MưaPhốNúi_; 05-16-2020 at 09:12 AM.
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
08-07-2020, 05:34 PM #108
Về trong sương mù
Cách đây mấy hôm tự dưng tôi thấy đau ở đầu rồi có một luồng khí nóng dâng thật nhanh lên mũi làm cho tôi bị ngột ngạt khó chịu , chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ làm cho tôi hoang mang không biết đây là hiện tượng gì ? rồi luồng khí đó chạy qua tim, tôi đưa tay ôm ngực lưng hơi gập xuống với cảm giác mơ hồ như bị chết đi một giây với cái đầu thật nặng phủ đầy bóng tối . Trước đây tôi đã bị hai lần cứng đơ hết cơ thể không sao cử động được , phải nằm xuống trong tư thế bị cứng người như thế , cũng may trong nhà có người giúp cho tôi xoa bóp mới có thể duổi được lại từ ngón tay cho đến toàn thân , chuyện đã qua hơn 10 năm .
Tôi là một người có sức khỏe rất tốt chỉ ngoại trừ lúc còn nhỏ bị đau ốm một trận gọi là "thập tử nhứt sinh " mà thôi . Nhưng từ lúc qua đất nước này thì sức khỏe của tôi cứ như con trâu, quanh năm cày bừa không một ngày ngơi nghỉ vì những tiện nghi để thích ứng trên xứ người .
Nói dại một tí cho vui, nhiều khi tôi muốn bị đau ốm nằm trên gường không làm gì cả để coi mình nằm được bao ngày . Nhưng quả thật tôi không bao giờ có cơ hội để làm việc đó trong một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh , khỏe mạnh đến có người phải ganh tị, rồi tò mò hỏi tới tuổi này một ngày uống bao nhiêu viên thuốc ? . Tôi buộc miệng rồi cười bảo " không có lấy một viên nào cả, ngoại trừ tới mùa cảm cúm thì sức voi cũng phải nghỉ ngơi vài ngày " . Ai nghe tôi nói cũng phải thầm ngưỡng mộ . Tôi biết đây là một món quà do nơi ơn trời ban cho hoặc hơi duy tâm một chút là do cái cung phúc đức của tôi quá dày ở kiếp trước mà có được chăng ? .
Bỗng dưng đột ngột cái hiện tượng tôi vừa nói sau mười năm xuất hiện trở lại , là đàn bà, mà lại là người dễ xúc động, thì hay suy nghĩ vẫn vơ . Tôi chợt nghĩ tới cái chết của bà ngoại tôi , bà tôi chết thật an lành , chết khi chìm sâu vào giấc ngủ ban trưa, sau khi đánh lừa con dâu là mợ tôi đi ra chợ mua cho bà vài món ăn bà muốn ăn . Và khi con dâu từ chợ về nhà , vừa tớI trước cổng, thì người hàng xóm kế bên bảo là " Sao nói mệ bệnh mà tui mớI thấy mệ vừa đi ra khỏi nhà .
Mợ tôi lúc bấy giờ mở to mắt , có linh tính không tốt lành, mợ chạy vô nhà để tìm mệ . Thì mệ đã nằm chết như đang ngủ vớI gương mặt thanh thản .
Rồi không biết từ lúc nào, tôi lại thầm mong ước mình sẽ được ra đi như mệ . Tôi bắt đầu giống như một người già nua ngồi lẩm bẩm, mang cuộc đời của mình từ khi nhận biết sự phải trái, biết khổ đau hạnh phúc, trải ra trước mắt, thật tỉ mỉ từng chút một đong đo trên một bàn cân, xem coi trong cuộc đời có cố ý hay vô tình làm tổn thương tới ai không, rồi đếm trở ngược trở lại coi mình đã có được bao nhiêu ngày vui và gánh chịu bao nhiêu nỗi buồn đã có được trong cuộc đời này .
Quả thật cuộc đời đối với tôi bây giờ, nói theo cách người đi buôn bán, thì tôi đã có con số lời quá lớn . Đó là một mái ấm đủ che mưa che nắng và những đứa con trưởng thành, đi bằng đôi chân và sự quyết tâm mạnh mẽ . Các con đã mang đến cho tôi những niềm hãnh diện với dòng họ, bạn bè thân quen . Những đứa cháu xinh đẹp khỏe mạnh được sống trong một môi trường vô cùng tốt đẹp .
Nhìn lại đời mình thì sự sống vẫn còn tiếp nối, tôi coi đây là một thứ hoa hồng được ông trời tặng thêm cho mình . Cuộc sống ở nước ngoài phần đông ai cũng hiểu , khi con cái trưởng thành thì đã có một đời riêng rẽ , việc cư xữ với những đấng sinh thành không như thế hệ của chúng ta trước đây , có nghĩa là xa cách và lạnh lùng theo cách nghĩ cổ hủ . Nhưng đó là một điều vô cùng hợp lý bởi mọi thứ đã đổi khác, bởi ngày hôm nay không phải là ngày mai và không giống như ngày hôm qua . Đã sống thì phải đi theo bánh xe quay của xã hội, cho nên những đổi thay ắt phải như thế , phải như vậy mà thôi .
Nói ra điều này nghe sao có vẻ bi quan quá nhưng thực sự đối với một con người sống như cái bóng thì có nghĩa là sống như đã chết . Sự cô độc của những người lớn tuổi trên xứ người đều có chung một nỗi buồn giống như nhau nên đó chẳng phải là một vấn đề để mang ra bình luận , mà trái lại hãy tập làm quen hãy biến nó thành một thói quen rồi tự an ủi với chính bản thân của mình cho qua ngày tháng .
Cho nên những cuộc vui của những ngày huyên náo xưa kia mỗi khi nhớ lại, tôi thường phân vân và có cảm giác như nó thuộc về cuộc sống của một người nào khác . Những đau khổ chịu đựng về tình cảm về thế thái nhân tình cũng rất lạ xa với bản thân tôi . Tôi như một người đã bị đánh mất đi trí nhớ, không còn thấy vui hay thấy buồn, sống cứ trơ trơ như sỏi như đá, ví dụ như có ai đó dùng những câu nói ngạo mạng xem thường về tôi, thì thú thật tôi còn phải coi người đó là ai trước đã .
Tôi là con nhà Phật nhưng tôi là một Phật Tử rất lười biếng học đạo pháp, thuở nhỏ tôi học hành thì thầy giáo luôn cầm roi hăm he bởi tôi hay thả hồn ra ngoài cửa lớp . Đạo lý tôi vạch ra cho tôi là sống ra sao, sống thế nào để khi về đứng trước tấm gương soi không ngượng ngùng với chính bản thân mình .
Nhưng cuộc đời nó không như những bậc thang cho ta bước đi dễ dàng mà trái lại chúng ta phải bước đi trên chong gai của những mũi đá lởm chởm hay bước qua những vũng sâu lầy lội . Rồi có những sự việc xãy đến với cuộc đời nó đi quá xa khỏi sức chịu đựng hay kiểm soát . Mà tôi cũng là con người, chứ không phải thánh nhân mà không phạm phải . Nhưng tôi sẽ không bao giờ tự thẹn với lòng nếu mọi sự thua thiệt đã nghiêng hẳn về phía tôi . Chữ nhịn không đồng nghĩa là sự yếu đuối, chữ nhịn theo cách nghĩ của tôi là một thái độ an nhiên tự tại .
Cuộc sống dài hay ngắn, vô vị hay thú vị . Mà khi ta đi về trong sương mù, về cùng cõi hư vô . Thì cách sống " đối nhân xử thế " sẽ mãi là một điều tốt đẹp, cho những người còn lại vẫn còn nhung nhớ luyến thương .
Ngô Ái Loan
Apr .6. 2020
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
12-24-2020, 09:32 AM #109
wishing you a very Merry Christmas
Last edited by MưaPhốNúi_; 12-24-2020 at 09:45 AM.
Similar Threads
-
Tháng Tư Đen!
By nvhn in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi ĐápReplies: 0Last Post: 02-14-2015, 11:00 AM -
Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 6 Ngày 12 Tháng 8 Năm 2012 Tại Nam Cali
By ngocdam66 in forum Nhân VănReplies: 3Last Post: 08-15-2012, 05:40 AM -
Ngày Này Tháng Ấy Năm Nao ... !?
By LeThu in forum Quê Hương TôiReplies: 1Last Post: 05-01-2012, 05:41 PM