Tháng Tư nào em sẽ về?


Cơm mưa đến từ đêm qua làm buồn hiu con đường trước cửa, một thoáng lành lạnh nghe quen quen như thuở nào xa xăm lắm. Em nghe như tim mình thổn thức, khóc òa cho nỗi mất mát và tiếc thương cho những chuỗi ngày mộng mơ hiền dịu.


Nỗi buồn này đâu phải riêng em, riêng anh và riêng những ai? Mà tất cả chúng ta trong tận cùng sâu thẳm cứ âm ỉ buốt đau và rã rời theo ngày tháng trôi qua vùn vụt và thời gian rất vô tình như em đôi lúc cũng rất vô tình mà quên đi một vùng trời quê hương có một tuổi thơ ngà ngọc.


Mưa tháng Tư, ngày tháng cũ cứ hiện về trong những giấc mơ, con đường đất quê xưa lầy lội, mùa hè với những cành phượng hồng bay trong gió, em đi về và ngày ấy tâm hồn trắng một màu tinh khôi. Quê nội có những cánh chim bay về tổ trong những buổi chiều tà làm xao xác cả một tầng trời, những cánh cò nhởn nhơ trong trên cánh đồng còn vương mùi rạ cũ. Ai sẽ trả lại cho em bức tranh đồng quê yên ả? Dòng sông quê em hiền hòa, dòng sông quê anh thơ mộng, em biết tháng năm rồi cũng sẽ tàn phai. Kỷ niệm có còn xin hãy giữ lấy và mang đi, em và anh nỗi buồn chung sẽ theo ta đến tận cuối đời.


Những cơn mưa tháng Tư dai dẳng như trút hờn vào đôi mắt mẹ già khóc cho những đứa con ra đi biền biệt và tháng Tư nào em sẽ về? Ừ nhất định có một tháng Tư em sẽ về, cánh cò xưa cũng sẽ về trên cánh đồng mênh mông lúa hát. Và bờ đê, dòng sông, bến nước sẽ thơ mộng như thuở nào ta chưa mất quê hương!



yên hà