Register
Page 2 of 45 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 11 to 20 of 450
  1. #11
    Nhà Ngói Nguyenthitehat's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Giọt Sương Đêm
    Posts
    284
    Quote Originally Posted by ndangson View Post
    ..
    Thằng bạn xoe xoe bộ râu mép.Cái mặt đểu,cặp mắt nghênh nghênh coi đểu hơn ngày thường.
    - Tại sao phải nhảy vào binh mày ?.Có làm thì có chịu. Đã bảo rồi.Phải bắt chước tao khi viết,lấy nhiều cái tên để lách và né.Và nên nhớ : Chỉ viết về cái thiên hạ thích.



    Hắn không buông tha.Thằng này có tính lỳ !
    - Eh ! Bạn có biết tại sao bị người ta ghét cay đắng khi đọc bài của bạn không ? Văn xuôi kìa. Thơ của mày nhảm lắm,tao không thèm đọc.
    Ai bảo nhảm ?
    Cái ông bạn này đúng là người có tâm hồn sắt đá ... dùi đục


    Ngtth


    "Trước Khi có ta... ai đã là ta?
    Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"

    http://vuonhatehat.blogspot.com/

  2. #12
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..

    @ - Têhát ui !


    Điệu này ,có lẽ phải nhờ Têhát làm luật sư bênh vực nhé.

    Tình thân.
     

    s.
    _____________



  3. #13
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    VIẾT CHO NHỮNG NỤ CƯờI HIẾM HOI.





    Chuyện Ngụ Ngôn kể rằng :

    " Cô Quạ hí hửng đậu trên nhành cây,sửa soạn nhâm nhi miếng phó mát thơm ,béo ngậy.Tên Cáo đứng thèm nhỏ dãi dưới gốc cây.Chờ mãi không thấy cô quạ nhả cho miếng mồi bèn lên tiếng :

    " Nàng Quạ xinh đẹp ơi !.Trong các loài chim muông,có phải cô là vật có tiếng hót hay nhất không ? Ta thèm nghe tiếng hót của nàng dù một lần.Có chết cũng.... "
    Nàng Quạ sung sướng há mỏ cất tiếng hót.Miếng phó mát rơi xuống miệng cáo.... "

    --------------------

    Buổi sáng trời ưng ửng,héo hắt.Đứng sắp hàng chờ đến lượt ở mình để trả thuế nhà ở quày thâu ngân.

    - Chào bà.

    Người nhân viên sở thuế chẳng thèm ngẩng đầu,chẳng thèm đáp lại.
    Khuôn mặt lạnh còn hơn tiền , chưa nguôi cơn giận vì người đằng trước tôi đã " chơi ác " đến trả tiền thuế bằng một bịch tiền keng làm bà ta đếm mệt nghỉ.

    Cơn sầu giận gắt :
    - Ông cần chi ? Muốn gì ?

    Ơ hay ! Tội nghiệp thân tôi.Cuốn chi phiếu cầm trên tay và tờ thuế nhà trải rộng với con số chi chít.Vậy mà không thấy sao ?

    - Ông chờ chút.

    Đành nghe lệnh.Để khỏi mất thì giờ,liếc mắt nhìn dòng chữ bà nhân viên thuế đang chạy trên tờ giấy.Chữ thẳng,nhỏ nhắn,đều đặn tương phản với gương mặt lạnh cóng sau khung cửa gỗ và hàng rào chắn loang lỗ như ở phòng thăm nuôi tù.

    Vừa ký tấm chi phiếu trả tiền và cái nhoi nhói trong bao tử,tôi quyết định thả con Cáo ra từ cửa miệng.Thử coi :

    - Bà có nét chữ đẹp quá.Cứ như...
    - Như gì hở ông ?!
    Ánh mắt sau gọng kính dịu lại,chăm chú nhìn tôi.Vẻ háo hức.

    - Cứ như người ta đang vẽ tranh.
    - Thật thế sao?
    - Tôi xạo và nịnh bà để làm gì ?
    - Cám ơn ông.
    - Bà cám ơn xuông vậy sao ? Tặng tôi một nụ cười an ủi đi.Tôi trả thuế nhà năm nay nặng quá.Nhói cả ruột.Bà có thể bớt cho tôi không ?
    - Tôi muốn lắm nhưng...không có quyền hành.

    Nhân viên thuế vụ an ủi tôi với nụ cười thứ hai.Nắng ấm và hoa lá cành đẹp như mùa xuân từ nàng làm tôi quên đi khung cảnh cũ mèm,xám xị của nơi mình đứng.Quên song sắt đang nhốt nàng sau những khung kính và cánh cửa loang lỗ buồn bã của bao năm tháng quanh quẩn với mớ giấy tờ và những khuông mặt bí xị khi đến trả thuế.

    Tôi thu dọn ba mảnh giấy tờ nợ đời ,từ giã nàng.Người đẹp gọi với theo với câu chúc " Bonne journée;Monsieur ! ''

    Con cáo cười cười,mở cửa xe với chút nhẹ nhỏm.
    Vì đơn giản chỉ một vài lẽ : - Trả dứt nợ nần với nhà nước.
    Nàng Quạ chẳng làm mất miếng phó mát nào và con Cáo tôi lần này không bị mang tiếng ác.





    đăng sơn.fr

  4. #14
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..


    TỰ NỔ MÌNH ÊN !




    __________________________




    * Sáng sớm.

    Máy cà phê đang nhỏ giọt thì cái radio nhả bản tin thời tiết kiểu " tự nổ mình ên " .
    Đài nói : " Trời sẽ đẹp kinh hoàng ! Không gió,không sương mù,không mây,bạn có thể đi dạo biển mùa thu vào giữa trưa ".

    Thấy vui. Vui !



    * Sớm !

    Sau bản nhạc có cái tên " Si tu savais combien je t'aime " ( Phải chi em biết tôi yêu em đến cỡ nào ) - Chàng ca sĩ có chất giọng ẻo lả cất giọng rất cao.

    Chàng rên :

    ... Phải chi em biết
    Anh yêu em hết cỡ nói,em ơi !
    Yêu cho đến tận cuối của nụ cười
    Yêu cho cạn kiệt từng cánh mưa rơi
    Yêu như chua từng bao giờ biết yêu ai
    Em ơi ! Em ơi !



    Xạo ác ! Chẳng nghe,chẳng thấy " Em " nào ừ hử trả lời.Chỉ biết người nghe đang nổi da gà vì sợ.
    ( Hình như khi đang yêu theo cái kiểu hào hứng ấy,người ta hay xạo và tự nổ mình ên )




    * Sáng tinh mơ.


    Hết bản nhạc,đài Fm nhảy qua phần tin tức nói về cuộc trưng cầu dân ý và kết quả của cuộc chạy đua giữa các quan lớn sửa soạn cho ngày bầu cử tổng thống.

    Ngài người lớn đang tuyên bố kiểu tự nổ mình ên :
    - Hãy bầu cho tôi.Đảng chúng tôi sẽ đảm trách các khó khăn của đất nưóc và của bạn "


    Nghe thấy êm tai và hơi sợ !




    * * Sớm...


    Nhớ lại câu nói vơí một cô bé y tá người dưng :

    - Để thấy cuộc đời dễ thương thì ta nên dễ thương vơí nó trước đi


    Cô nhỏ tròn đôi mắt :

    - Làm sao để thương khi thương không phải dễ ?


    Cười :

    - Thì hãy dùng chiến thuật " Tự Nổ Mình Ên "

    - Ui chời ! Không hiểu nè ....


    Có gì mà không hiểu .
    Dễ mà .Từ sáng sớm tinh sương,ta hãy nhẹ nhàng để nói vơí nó : " Dịu dịu nhé.Tử tế nhé .Cái gì cũng cứ thong thả mà sắp xếp,ta cũng rất tử tế và thuộc loại dễ thương và đẹp vào bậc nhất của thế giới "



    Vậy đó.Cứ tự động mà quảng cáo loạn cào cào như thế - Để thấy đời mình còn cái đáng yêu.




    __________________________________________________ ___________







    TỰ NỔ MÌNH ÊN ( 2 )








    Nổ là một cái bệnh.

    Nổ càng nhiều thì tiếng động càng lớn.Kinh hoàng - Ầm ĩ ! Và có thể làm chóng mặt ,ngộp ngạt , đứng tim.


    Nổ cũng là một nghệ thuật.Nổ ít thì nghe êm tai ,có khi nghe lại có duyên.

    Thí dụ để cua nàng,ta có thể nổ tí ti :


    - Em nè. Chưa ai có thể yêu em như anh.Và không có ai có thể duyên dáng hơn em.

    Với câu nói như thế,người nghe muốn tin thì cứ tin vì nghe thấy có vẻ mùi mẫn cho dù là " xạo ".

    Mấy ông đi câu cá hoặc đi săn về gặp nhau cũng hay nổ vơí nhau để khoe thành tích và cũng để tự xoa dịu cái tự ái của mình.

    Thử lắng tai nghe mẫu chuyện nhỏ như sau :

    " Ông A nói :
    - Hôm qua tớ mới câu được một con cá dài hai mét,nặng 25 ký lô.

    Ông B trả lời :

    - Xời ơi ! Tưởng cái gì.Nè ,tớ vừa câu lên đuợc một chiếc xe gắn máy 2 bánh,lúc vớt lên ,xe còn mở đèn sáng trưng..

    - Xạo đía ! Làm sao chiếc còn bật đèn dưới nước được khi ông câu lên ? Nổ vừa vừa ,cha nội ơi !

    Ông B cười tỉnh bơ :

    - Hahaha ! Tớ sẵn sàng TẮT cái đèn xe đó khi ông bạn BỚT dùm lại vài ký lô và kích thước ở con cá của ông....


    -----


    Ở ngoài đời trần ,chúng ta không ít thì nhiều cũng đã xém tan xác vì những vụ Nổ.

    Những tay cao thủ loại kho đạn có rất nhiều.

    Hãi !

    Sợ !

    Run !



    < thí dụ 2 :

    . TRÁI LỰU ĐẠN.


    Hắn vồ lấy tôi giữa bàn tiệc.Vẻ thân tình :
    - Chào anh.Lần đầu gặp là thấy khoái liền.Uống cái đi.

    Tôi lưỡng lự,đỡ lấy ly vang và ngồi xuống cái ghế mà chủ nhà vừa đẩy cho chỉ cách hắn một người.

    Bạn tôi,chủ nhà, hiểu cái nhìn dọ ý của tôi ,lên tiếng giữa nhóm bạn chừng chục người :

    - Đây là Tý,con của bà cô vợ tôi,cạnh Tý là ông bà cha mẹ vợ của Tý.

    Hắn tù tì,uống ly này qua ly khác,càng uống càng nổi hứng :
    - Uống mạnh đi bà con.Mừng ngày gặp mặt ở thành phố rượu vang....

    Sau vài câu thăm hỏi,hắn gác cằm vào chai rượu mới khui và vỗ vai tôi :

    - Anh biết em là ai không ?
    Tôi phì cười :
    - Cậu tên Tý .

    Hắn khoát tay,lớn giọng :
    - Anh không biết là ai đâu.Hỏi mẹ em với ông già vợ đây thì rõ.Em nổi tiếng lắm ở Usa.Làm nghề địa ốc,mấy chục cái bằng,ngoảnh đi,nghoảnh lại chỉ có cái bằng địa ốc là có giá.Anh biết em làm bao nhiêu một tháng,một năm không ? Em đã từng ăn một bữa ăn trị giá 25000 đô la với đảng của tổng thống Bush.Sau dó chẳng có ma nào dám đụng tới em.

    Tôi gật gù giữ im lặng trong khi anh bạn chủ nhà kín đáo nhìn tôi với cái nhìn diễu cợt.


    Đến hiệp 2 của bữa tiệc,tôi cảm thấy ngứa ngáy.Ngứa tai,ngứa tay và thèm Húc...
    Tôi khều người bạn trẻ bên cạnh bỏ ra đường.

    Bạn lèo nhèo :
    - Đi đâu anh ? Trời đang mưa mà...

    Ừ,đang mưa,mưa nhỏ hạt đủ ướt vài bước chân dẫn đến cái quán ở góc đường kia.
    Êm ả,ngồi trước mặt nhau...

    Bạn trẻ nhâm nhi ly cà phê,cười hiền lành :
    - Anh không thích ồn ào.Phải không ?
    - Thích.Nhưng chỉ sợ mình ở lại làm mích lòng người khác.
    - Bỏ ngoài tai đi anh.Chuyện thường tình thế thôi.

    Ừ.Ngồi ở đây nhìn mưa.Và sẽ quên hết....




    Ừ.
    Chuyện thường tình thế thôi.





    đăng sơn.fr

  5. #15
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    NÀNG.


    ______________








    Băng ngang cây cầu cổ lỗ sỉ thời Nã Phá Luân là vào mạch chính của thành phố.Con đường giang cánh tay chia trung tâm phố làm hai dãy.

    Tay phải là hướng đi vào hàng loạt dinh thự,công ty,quãng trường và các tiệm tùng thuộc loại sang trọng, đắt tiền.Nếu nhìn quang cảnh chung chung từ phía nhà hát lớn,người ta có cảm tưởng như đang đứng ở một góc nhộn nhịp của Paris tráng lệ….

    Tay trái là hướng đi vào các khu hỗn độn,náo nhiệt nhất của thành phố,nơi mà dân địa phương cáu kỉnh muốn đặt cho một cái tên gọi mới : “” Cảng Marseille “ vì từ hơn chục năm nay,dân tứ chiến Ả Rập lũ lượt kéo về từ Algérie,Tunis,Thổ nhỉ Kỳ.,Maroc….Họ chiếm đóng và mở đầy các cửa tiệm ăn,bách hóa.Tất cả đều rầm rĩ ,nô nức đêm ngày như cách thức đi đứng, ăn nói,bày biện hỗn độn của họ.Người đi đường có cảm tưởng không được yên dạ cho lắm khi đi ngang….

    Tôi đang đứng ở dãy phố có nhiều điểm nóng này.Con đường mang tên của văn hào Victor Hugo và có cái trường trung học nổi tiếng được mang tên của một danh hào khác : Montesquieu.
    Đang rưng rưng kỳ thị và ngậm ngùi tiếc rẻ cho hai danh nhân thì nghe có tiếng gọi với từ đám dân phi châu :
    - Eh ! Chinois ! ( thằng Tàu ! ).Mày đi đâ u vậy ?

    Tiếng gọi và tiếng cười rú lên từ cửa miệng của một ả có mái tóc quăn tít,môi
    dầy ,mắt lờ đờ,thâ,n hình nghiêng ngả với lon bia trên tay.
    Ả nốc ngụm bia, ăn thịt tôi bằng cặp mắt có thần :
    - Ê. Sao mày không trả lời.Khi dể hả ?

    Thấy mấy ả đông đảo và ‘’’ hoả lực ‘’’ có vẻ mạnh,tôi teo teo,liền bỏ ngay cái tật làm mặt ngầu ‘’ xã hội đen ‘’ mỗi lần vào khu này.Vừa đi vừa tránh các bãi mìn của caca chó,tôi lèo nhèo - Nhập gia tùy tục.Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ông bà mình đã dạy thì chắc mẩm phải đúng đến 99%.Vả lại , đến chỗ hẹn hò mà mang cái mặt sưng húp,máu me chắc coi không dược tí nào .Mô phật ! ‘’

    Chỗ hẹn hò ( nói cho bảnh ! ) được bắt đầu từ những bậc thang cũ xì dẫn lên cái phòng khách của tên bạn còn đầy đủ can đảm để trấn thủ cái pharmacie duy nhất của người việt trong thành phố này.( Tiệm của hắn có đầy súng ống,dao,búa trong ngăn tủ để thủ thân ! ).
    Tối nay,vợ chồng hắn và nhóm bạn làm một bữa ăn tiễn khách.Khách là một nhân vật nữ ( tôi tạm dấu tên - sợ phạm húy – nên gọi là NÀNG ở đây cho gọn…

    Nàng sửa soạn dọn nhà , trở về thành phố Lyon- Xứ của những món ăn nổi
    tiếng - để xum họp với chồng con sau hơn mười năm lênh đênh ở cái đất này.Nàng
    có thói quen đến muộn trong những điểm hẹn dù nàng rất háu đói và khoái những màn ăn uống,văn nghệ nhảy nhót ….

    Đồng hồ điểm tám giờ ;bóng tối trời thu lành lạnh đã xuống nhanh ngoài cửa sổ nhìn xuống những quang cảnh hổn độn.Cậu bạn chủ nhà tên Du làu nhàu :
    - Không biết cái bà lật đật này có nhớ buổi ăn tối nay không ? Hay lại đi lạc đường như bao lần ?!!!

    Cả bọn đành ngồi nhâm nhi chai rượu vang vừa tròn 28 tuổi và tán gẫu.
    8 giờ 30.Nàng đến với nụ cười hoa gấm,rực rỡ trong áo choàng thẫm,khăn quấn cổ màu hồng tươi, ủng da bóng loáng.Ai cũng thở phào với cái bụng lép.

    Tiếng chim thánh thót,miệng cười như hoa :
    - Xin lỗi đến trễ nghe.Tại cái bếp mắc dịch.Làm hoài không xong,lại đứt cả ngón tay.Coi nè…..

    Tôi được ’’ sung sướng ‘’ có cái chỗ ngồi cách nàng hai ghế,gọi là may mắn vì đã bao lần tôi có kinh nghiệm dầy dặn khi được xếp ngồi cạnh nàng trong các buổi tiệc .Lần nào cũng phải hết sức cẩn thận,sợ quần áo ướt vì Nàng có tính tình vui vẻ thích húc và gây chuyện với ly tách…Tôi thích Nàng ở cái chỗ vui vẻ,tính tình thẳng thắn, ăn nói lịch sự,nhỏ nhẹ ,( có lẽ từ sự giáo dục kỹ lưỡng của một gia đình có bề thế ở VN ) nhưng tôi rất bị Nàng ám ảnh vì… sợ !
    Nhớ có lần đãi tiệc ở nhà tôi,nàng đảm đang,loay hoay phụ sắp xếp lúc đặt bàn,muỗng nĩa chén bát cứ reo vui lên từng chập trên bàn và dưới đất.Nàng luýnh quýnh xin lỗi,giật chiếc khăn giấy lau bàn nhưng quên khuấy đi rằng trên chiếc khăn giấy màu hoa có đặt ly rượu vang đầy óng ánh.Thế là…..
    Giữa bữa ăn,không biết xoay sở thế nào ,Nàng bật ngửa ra đằng sau,cũng may,Nàng bình an vô sự,chỉ có chiếc ghế là xấu số bị gãy chân.
    Tôi đã cầm lấy bàn tay ngà ngọc của Nàng một lúc lâu để giúp Nàng qua cơn xúc động.

    Nàng đỏ mặt khi được tôi dịu dàng, êm ái khen cho vài phát :
    - Bàn tay của chị đẹp quá. Đây là lần đầu tiên tôi được hân hạnh nắm tay một người đẹp lâu như thế.Kỷ nệm này rất khó quên.

    Khôi hài rẻ tiền như thế cũng phải. Ít ra tôi cũng đã giúp cho người đẹp quên đi cái đít bị đau và được vui vẻ trở lại để thưởng thức các món ăn….


    Qua các buổi họp mặt ở nhà này nhà nọ,tôi phát hiện ra cái ham học rất đáng khuyến khích của Nàng :Là người có cái lưỡi nhạy cảm ,nàng luôn luôn hỏi han cách thức làm các món ăn ngon ,nàng cẩn thận móc sổ tay ra ghi chép cặn kẻ ngay trên bàn ăn với nét chữ đẹp, đều thẳng hàng….

    Tôi thú vị được biết thêm một điều không được đẹp lắm là Nàng và tôi cùng hạp nhau ở điểm :‘’ Háu Đói -Tham Ăn ’’.
    Để tỏ tình thân ái và thiện chí trong các buổi tiệc của bạn bè,nàng biết tôi thích món khoai tây nướng bọc thịt và poireaux nên đi ăn ở đâu nàng cũng làm và mang đến,và lần nào tôi cũng phải ngậm ngùi cố nuốt,ngậm ngùi khen ngon vì tính cả nể của mình.Chỉ tiếc rằng cái món khoái khẩu này chẳng lần nào giống lần nào,nhất là cái món bánh tây tráng miệng ngọt hơn chè vì nàng lỡ tay gây’’tai nạn’’ trong bếp.Những cái tai nạn nho nhỏ như vậy cứ theo nhau xảy ra làm tôi nổi gai ốc,phải tập quên đi cái tật tham ăn của mình mỗi khi gặp nàng đi ăn tiệc…..

    xxx


    ‘’ Bữa nay xin lỗi bạn bè nghe.Mình lỡ tay với món này.Bình thường mình làm món khoai tây này thành công lắm.Hỏi Sơn mà xem.Lần nào ông ấy cũng thích.Tối nay, Sơn ủng hộ mình tối đa nghe ? ‘’

    Mọi người dồn cặp mắt về phía tôi như chờ đợi lời xác định.
    Chẳng biết thế nào là lỡ tay ? Không lẽ Nàng đã lỡ tay để quên một ngón tay đứt có đeo nhẫn trong đĩa khoai mang đến ?.
    Tôi hồi hộp nhẩm đếm những ngón tay búp măng của nàng ,tôi lẩm nhẩm cúi nhìn và đếm những cái chân ghế của nàng để khỏi phải trả lời quảng cáo cho nàng và thấy hơi yên bụng vì số ngón tay,số chân ghế vẫn còn nguyên .Cái ghế gỗ lim có vẻ chắc chắn và được cái,lần này ,Nàng ngồi đâu lưng vào tường.
    Lúc mọi người chìa đĩa chờ chia phần bánh,tôi nhỏ nhẹ xin phần nhỏ nhất và viện cớ bụng còn no. Ăn được hai thìa,tôi cáu lắm chưa kịp nổi cơn phàn nàn thì Nàng lại lên tiếng : ‘’ Tối nay có cả món bánh tây tráng miệng,tớ mới học.Hi hi hi..Có gì xin mọi ngưòi thông cảm nghe.Thất bại là mẹ thàng công mà.Thú thật,mình rất ngại làm bếp. Đi đâu chơi cũng được cho ăn ngon nên chẳng thấy mình khá tí nào ‘’

    Cha mẹ tôi ơi ! Tôi có tật khoái người khí khái – Có sao nói dzậy – Khoái ăn ngon,khoái đấu hót,khoái người đẹp,nói chung là Khoái đủ thứ để mong vượt cái chỉ tiêu Tứ Khoái vậy mà bữa nay,tôi lại hết ..khoái ăn.
    Cái món của Nàng chỉ được cả bàn chiếu cố một nửa phần.Nửa còn lại kia đành hát bài Khúc Thụy Du ….
    Anh là chim bói cá
    Em là ánh trắng ngà
    …Bánh bây giờ về đâu
    ( Về đâu kệ tía nó,tôi chỉ thích ăn no,tôi không thích làm con chim bói đồ ăn )

    Ánh trăng ngà ngó tôi :
    - Ăn được không ? Còn món bánh tây nữa. Để bụng nghe bạn .

    Sướng không ?! Trăng tươi ,nụ cười cũng tươi đang thoăn thoắt kể chuyện có ông chồng rất công dung ngôn hạnh,làm bếp giỏi và lại khéo tay …

    Tôi đổ chứng,nổi cơn tò mò :
    - Chị thật có phước.Cho tôi xem hình của chàng được không ? Chưa biết dung nhan ông ấy như thế nào . ?

    Ánh trăng ngà lắc đầu làm rung những sợi tóc loà xoà trên vầng trán thông minh :
    -Chẳng bao giờ tớ để hình chồng con trong bóp ví.Cái số hay sao ấy.Cứ gặp nhau là cãi nhau..Các bạn cứ chờ đi,tó về bển,nếu không xong,vài ba tháng tớ lại dọn về gặp các bạn. Ở dưới này thấy ấm cúng, được bạn bè cưng chiều. Xa rời đi,Nghĩ thật tiếc.Phải không ông bạn ?

    Tôi im thin thít vì đang nghĩ đến một câu danh ngôn mà người Pháp hay nói trong các bữa tiệc : - Con đường ngắn nhất để chinh phục một người đàn ông là cái bao tử .

    Chẳng biết cha nội tham ăn ,xỉn xỉn nào đã phán một câu quái ác và thật thà đến như vậy ? Bộ đàn ông nào cũng ham mê ăn uống đến độ ôm bao tử và ngoan ngoãn thòng dây vào cổ hay sao ?





    đăng sơn.fr

  6. #16
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ĐIÊN.





    Càng ngày,nước Pháp càng có nhiều người bị tâm thần.Buồn quá,thất tình,mất việc làm,túng quẩn,stress….Cái gì cũng làm nguời ta dễ nổi điên.

    Và Hình như người ta cũng nói đúng : « Ngoài cái stress, điên khùng vào ’’ năm xui tháng hạn ‘’.Phải cẩn thận ! »

    Là người khá cẩn thận,tôi thận trọng trong việc đi đứng,cẩn thận làm việc.Cẩn thận chịu khó mở thùng thư mỗi chiều để nhận được cái giấy thuế thấy mà đau lòng.
    Thuế nghề nghiệp năm nay tăng đến 200%.Cáu vô cùng ! Không biết sở thuế có nhầm lẫn hay không ? Tôi tức tốc thay quần áo,nhẩy lên xe ,xách theo cái cặp da đựng sổ sách ,hồ sơ.
    Đang chạy bon bon trên xa lộ . ( Đã nói mình là kẻ cẩn thận ,bảng hạn chế tốc đọc chỉ 90 km/giờ thì chạy sao cho đúng kẻo bị phạt,rút bằng lái….. ) tôi nhìn kiếng chiếu hậu thấy chiếc xe loại sport đuổi theo sát đít, xe sau nhả chớp đèn pha liên tục.Tôi thắng gấp vì chiếc xe đỏ chói đó ở đằng sau vượt lên,người lái không chớp đèn signal và hắn quẹt nhanh vào đầu cảng xe tôi.Cả hai xe phanh gấp lại, băng vào lề đường.

    Tôi chưa kịp hoàn hồn vì sự va chạm thì gã thanh niên mở tung cửa chiếc xe bỏ mui,tiến về cửa xe tôi.Dáng điệu nhìn cái là biết ngay dân chơi thứ chiến loại thượng thặng.Cặp mắt hắn hung hãn ,có thần,thêm cái vẻ lực lưỡng vai u thịt bắp.

    Hắn hất hàm ra hiệu cho tôi quay kính xe xuống :
    - Eh ! Thằng già khùng.Biết lái xe không ? Đưa cái bằng lái cho tao xem.Xe mới toanh của tao bị móp vè vì thằng cả đẫn như mày. Trông ăn mặt cà vạt,veston thế mà cái mặt ngu như…………..
    Hắn với tay đinh mở cửa xe tôi. Cửa xe khóa chặt,tôi sợ điếng người trước Con Voi vĩ đại.Voi đập mạnh vào kính xe :
    - Mở cửa ra.Xuống đường lập tức.Nếu không ông đốt xe mày.
    Tôi teo quá,nhất định không thò chân xuống đường và dịu giọng :
    - Ông nói oan cho tôi quá.Chỉ tại ông chạy quá nhanh và ẩu. Ông đã không báo hiệu khi đổi line ! Hãy bình tĩnh,chúng ta sẽ làm giấy tờ bảo hiểm.

    Con voi da nâu đen ( người Ả Rập ) nói liên tục cái miệng trong cơn giận dữ.Hắn hò hét như nhà bị cháy. Tôi im lặng tính toán thật nhanh trong đầu : Hắn nặng cỡ 100 ký lô,cao 1 mét 90,nếu cáu lên để đọ sức với hắn thì cái thân 63 ký lô và chiều thấp của mình khoảng 1 mét 75 chỉ có chết dập xác.Phải làm sao đây ? Trời mẹ ơi !

    Thằng côn đồ thanh niên đá mạnh vào bánh xe của tôi.’’ Mày có xuống đường không thì
    bảo ? ‘’.
    Vốn ghét cay,ghét đắng danh từ ‘’ Xuống Đường ‘’ (Đồng nghĩa với chữ biểu tình tranh đấu,vòi vĩnh,hò hét ) Tôi điên lên và buồn bã quên đi cái bực dọc và sự nhỏ con của mình,tay trái mở cửa xe hơi,tay phải ,tôi thò tay xuống gầm ghế xe,móc con ‘’chó lửa ‘’ * đen thui chỉa thẳng vào giữa trán thằng lõi.
    Trước họng súng đen ngòm ;lạnh ngắt,thằng nhóc ú ớ và nổi chứng …cà lăm.Hắn đưa hai
    tay lên trời ( trông buồn cười vì giống một con đười ươi thất tình và sắp tự tử ! )
    - Này…này… ! Đừng…đừng …Tôi có làm gì ông đâu nào…Ông ….Ông……Sir…Sir….

    Ông mít lên đạn, ông bậm môi cắn đối phương bằng cặp mắt một mí :
    - Mày muốn chết trên xe của mày hay cạnh xe của tao ?
    - Ấy chết ! Ấy chết ! Đừng nóng mà ông,mình thương thảo mà.

    Tôi gấp lắm rồi.Hơi đâu mà thương lượng,tôi bảo hắn :
    - Đi xe đẹp.Như vậy là con nhà giàu.Tao đang đói.Trong ví mày có bao nhiêu tiền ?
    - - Ông…Ông cho tôi bỏ tay xuống nhé.Tôi có khoảng 200 euros. Để làm gì hả ông ?
    - Đưa cho tao để sửa xe tao bị móp

    Tôi chỉa mũi súng ấn vào cái đầu mũi thằng Voi ( trong bụng thì đang đánh lô tô,run bần bật vì sợ người qua đường báo cảnh sát ).Thằng da nâu thẩy cho tôi 2 tờ giấy bạc.Tôi bảo nó dúi đầu vào cái cốp xe nhỏ xíu của xe hắn rồi tôi phóng như bay tìm ngõ thoát thân.

    Hú hồn !



    đăng sơn.fr

    * ( Chữ ‘’ chó lửa ‘’ trong bài viết ,thật ra chỉ là cây súng giả trông y như thật để hù ma thiên hạ,súng này bắn không chết,chỉ xây sát trầy da chút đỉnh )



  7. #17
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    VietDeThatTinh…
    ( Xin bỏ dấu cho đúng )




    Giữa bữa ăn tối,chẳng biết cái đề tài dẫn chuyện chạy loanh quanh như thế nào.Mụ bạn bắc kỳ nhìn hắn,mắt nhấp nháy :

    - Cái ông này cần chất lãng mạn để sống và sống không thể thiếu nó.Phải không ?

    Câu hỏi ngang phè phè kiểu ‘’ lãng xẹt ‘’ ấy làm bầu không khí sôi động hẳn lên trong nhóm đàn bà đã có chồng con.Họ thi nhau tố tội đàn ông không kịp thở.Hắn thấy người bạn đời ngồi kế bên lẳng lặng nghe chuyện bèn cố tình quên bẳng cái đề tài Lãng Mạn – Đa cảm –Đa tình – Đa Đa đi để lái câu chuyện qua một hướng khác.

    Các bà vẫn không buông tha,các bà tố khổ các ông về Việt Nam du hí và hú hí. Ông nào đi về cũng ngơ ngẩn,khùng khùng như người mất hồn.nhất là khi các ông vào mạng Net để Chít,Chát…….

    Chao ôi ! Hắn và các bạn đồng đội phải ngồi im chịu trận.Ai cũng mang dáng điệu tư lự như các nhà hiền triết của thế kỷ thứ 15. ( Bình giảng : Hình như ai nói thế mà đúng –
    ‘’ Bạn cứ lập gia đình đi rồi sớm hay muộn bạn sẽ trở thành một đại triết gia “” )

    - Chuyện xẩy ra cho quý ông như thế nào ? Hắn đành hỏi để thẩm định tận tường cái lập trường của quý bà.
    Bà nọ trợn tròn mắt :
    - Con bạn tôi có lão chồng mắc dịch,tối nào lão cũng đóng chặt cửa phòng chat chit đến khuya.Chỉ nửa năm sau là bỏ vợ con lấy con nhỏ ở Net !
    Bà kia làu nhàu :
    - Đàn ông thuộc loại đèo bồng.Họ cứ khoái trò năm thê bảy thiếp.Họ bày vẽ đủ màn trăng hoa bay bướm và lại mau chán !

    Bà này,bà nọ huyên thuyên kết cho bọn đa tình trăng bướm đủ thứ tội.
    Đã thế,thằng bạn chủ nhà lại chơi trò phản thùng,nối giáo cho giặc, nhét thêm câu cà khịa với hắn :
    - Cha này nữa ! Bảo đảm bò về Việt Nam,chẳng cứ chỉ hai tuần là ngã liền.Trong người hắn có chất lãng mạn nhiều hơn là máu !

    Hắn lừ mắt,tức tối định sừng cổ cãi rằng ‘’ Coi cái thân ông kìa.Lấy vợ đã ba lần,hai lần ngã ngửa chia lìa. Ở đó mà châm chích người khác ! “” Nhưng nghĩ lại thấy tội bạn.Mà chắc gì mình không ngã ? Bảy mươi chưa gọi là lành kia mà.Thôi ! Cứ im cái mồm cho yên ấm than phận đàn ông .
    Các bà vẫn chưa hả hơi giận,tố thêm một chập nữa cho chắc bụng,bà nào cũng lườm nguýt chồng như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

    Hán thấy lành lạnh xương sống,quay sang ngó bạn đời.Lạ thật ! Nàng ngồi im,chỉ nghe,không góp ý.Nàng điềm đạm ăn uống,dáng tỉnh queo.Ngó thái độ tỉnh như ruồi đó,hắn chợt nổi da gà.Chẳng biết bà ấy nghĩ gì ??
    Con mẹ bạn bắc kỳ làm như hiểu được ý hắn,chơi màn húc nhẹ,tháu cáy :
    - Chỉ có ông Sơn nhà ta là tu tỉnh hiền lành.Phải không bà ? Dân trường Lasan có khác !

    À,ra thế.Con mụ này muốn xem màn giông bão hoạn thư,loại phim bộ ‘’ cao cấp ‘’ đây.Nàng bạn đời ngừng màn ăn uống,thong thả,giọng chắc nịch làm như rất hiểu đời và nắm tẩy tâm lý của đàn ông.Nàng phán :
    - Cái này chưa chắc. Trước mặt mình thì thế.Sau lưng,họ nhố nhâng loạn cuồng các chị ơi ! Chỉ có trời biết !

    Ơ hay ! Thế này là thế nào ? Tại sao lại lôi ông trời vào cuộc ? Hắn trấn tỉnh,nghĩ kế cứu các bạn giống đực đang thộn mạt mày ở thế chẳng đặng đừng :
    - Các bà cứ yên chí.Chúng tôi đi đâu thì đi.Lúc nào cũng biết đường để về nhà.Có mất đi đâu mà lo ? Mọi việc đã có Chúa Phật soi sáng dẫn đường.

    Tưởng mang Chúa Phật ra làm an tâm họ,nào ngờ các nàng lại phản công mãnh liệt hơn.
    Ông bạn kia lên tiếng.Giọng mạch lạc,kiểu thua cuộc đầu hàng :
    - Hồ bao của chúng tôi,các bà nám gọn.Ra đưòng đâu có nhúc nhích hó hé gì
    được ?!

    Một giọng đồng chí nữ khác chen vào :
    - Cứ cần gì có tiền hay không.Có ông giỏi tán bằng mồm lại giỏi cả trò tán bằng tay.Không chùng lại được rinh về nuôi miễn phí. Tha hồ cơm no bò cưỡi.Xí !

    Khiếp thật ! Bình thường, hắn rất thích loại đàn bà con gái có giọng bắc,má lúm đồng tiền,răng khễnh.,mà sao bữa nay giọng Hà Nội chua còn hơn dấm ! Hắn ắt xì,rờn rợn tưởng tượng đến cái cảnh em Bắc Kỳ nổi cơn ghen và màn bốc hỏa ở nhà nàng……

    Không thể để cảnh tượng phe ta lép vế chịu đựng sự ta thán như thế mãi,một đồng chí nam giơ tay,can đảm xin phát biểu :
    - Một phần cũng do các bà mà thôi.Lúc còn là người yêu bé nhỏ,các bà nũng nịu,chiều chuộng đủ điều, đến khi quản lý được cuộc đời của chúng tôi,các bà trở thành thực tế còn hơn thực tế để sát phạt.Các bà hay càu nhàu cấu xé và…. cắn.Ai chịu cho thấu ?
    - Thì cứ việc khăn gói quả mướp ra đi.Bà khác cũng sẽ qua màn âu yếm và cũng sẽ giống như con vợ mình.Nào việc làm,nào bếp núc,chợ búa,con cái. Ở đó mà nũng nịu lãng mạn với văn thơ. Xí !

    Hắn lắng nghe,gật gù, ực thêm vài hớp rượu vang,mỉm cười chợt nhớ cái câu thơ biến thể khá thú vị thoáng qua trong đầu.Câu ấy như thế này :
    ……………”” Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Lấy nhau rồi,nham nhở lắm em ơi ! ‘’’’………


    Có thật thế không cho những người yêu nhau và lấy được nhau ?

    Còn đâu ….

    … Những hẹn hò cuống quýt ở một con đường ,góc phố
    ( Hãy thêm vào cơn mưa lất phất cho đủ mềm nỗi mong chờ )
    … Những ngón tay đan vào nhau và mắt trong mắt
    ( Hãy thêm vào một đoạn nhạc tình cho đủ dìu dặt,say mê )
    … Những nụ hôn quyến luyến khi không nỡ rời nhau
    ( Hãy thêm vào những giọt lệ cho đủ ướt át chuyện chúng mình..)
    Sau đó.Rồi sao,rồi sao,rồi sao nữa ????

    Chẳng sao cả.

    Đời sống thường ngày của con ngưòi có những hạn định và quy luật của riêng nó. Đi học,lớn lên,vào đời, dăm ba mối tình da diết,rã rời. Được ,mất…và lập gia đình.Hạnh phúc màu xanh hay màu đen cũng chỉ do mình phóng tác…
    Đã bao lần ,hắn nói với người bạn đời như thế.Ngoài cái ăn,cái ngủ và những lo toan đời sống,con người vẫn phải,và nên làm một người tình trong cái đầu của mình.Tâm hồn rỗng vắng hay đầy ấp,cân bằng hay bấp bênh là do sự suy nghĩ riêng để làm quan niệm sống.


    X X X


    Bữa tiệc tàn trong những tiếng cưòi.
    Trời không lạnh lắm.Về nhà,tắt ngọn đèn xe,hắn quay sang người bạn đời :

    - Thay vì anh phạt em vì tội đã đồng tình nói xấu đàn ông lúc tối,anh mời em đi dạo.

    Nàng đưa bàn tay cho hắn nắm.Ngoan ngoãn trong ánh mắt nghi ngờ về điều “ lãng mạn “ có thể xẩy đến.
    Hắn im lặng,thả bước và nghĩ :

    “ Em cứ nghi ngờ về những điều em muốn,em có quyền đặt những câu hỏi và lời phê bình,kể cả những câu vớ vẩn nhất ở trần gian này.
    Chẳng hạn :
    …. Anh yêu như thế nào ? Mức độ chung thủy của anh tới đâu ? Anh trững giỡn,thoải mái với tất cả những người khác phái như một kẻ đào hoa thích trăng hoa.Anh đã viết cả ngàn bài thơ đầm đìa đẫm lệ.Anh đã láo lếu khi tuyên bố trước mặt em và bạn bè rằng ‘’ anh có thể Yêu nhiều người trong cùng một lúc ! ( anh giả dối, đa tình ? ) và anh nói ‘’ những tình yêu này không giống nhau ! ( anh là ai vậy ? ) .Anh đã nhận những bức email có vẻ ướt át,trìu mến của những cô nho nhỏ và biết dâu anh đã làm những
    ‘’ trò khỉ ‘’ quỷ quái mà em không biết và cần phải điều tra tận tường ‘’


    Bạn đời bước chậm,mặt thản nhiên,mắt ngắm những vườn hoa ẩm nước trong đêm,tóc lòa xòa đùa gió và ánh nhìn làm hắn chột dạ như mỗi lần nàng hỏi – Anh là ai ?
    Anh bay nhảy như thế nào ở những câu viết, ở những bài thơ tình mà đã lâu,em cóc thèm đọc. Đọc chi nhiều lỡ ghen !

    Ôi ! Mà ghen chi cho mệt,phải không em ? Dù có lần anh nói,kiểu nửa đùa,nửa thật cho ra vẻ dê xồm,hào hoa :
    - Số anh, đúng ra phải lấy đến 5,6 bà mới hả nư.Mỗi bà mỗi kiểu.Nhưng cứ yên chí.Em vẫn là bà lớn để cai quản cuộc đời anh.Anh là người lai tàu mờ.Ba tàu thì hay có nhiều vợ …Hi hi hi…
    - Lai cái cóc xì ! Đừng tưởng bở ông ạ.Khổ thì có.Nhìn ngưòi có tài,nổi tiếng như ông nhà văn Nguyễn ngọc Ngạn kìa. Ông ấy đàng hoàng, đâu có bay bướm đâu !

    Gã luật sư cố vấn tình ái cãi phăng :
    - Chúa mẹ ơi ! Em can đảm thật ! Sao em biết ông ấy không bay vù vù ? Em có phải là vợ của ông ta mà biết ? Vả lại,sao lại ví cái thằng bất tài vô tướng như anh với ông ấy ? Anh đâu có làm gì mà nổi tiếng ( hay mang tiếng ) ?

    Nàng gật gù rồi bỏ lững : Cũng may cho em .
    Hắn cũng gật gù .
    Ừ , ừ.Cũng may cho anh .Viết lách cho vui và lãng mạn rẻ tiền tí cho yêu đời.Bạn đời cứ yên tâm lo việc Nâng khăn,Lục túi cho tôi.Tôi đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày để nhốt chiệt con quỷ dữ trong cái bóng đêm của mình .Tôi muốn có một chỗ để đi về,trầm lắng an bình,hì hục cày và sống.Sống một cuộc sống bình dị và mỗi ngày,xin cho tôi được thoải mái,dịu dàng,trầm tĩnh để viết.
    Viết để …Thật tình.

    Amen.




    đăng sơn.fr

  8. #18
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    CHUYỆN NHỚ NHUNG Ở XỨ NGƯờI....




    °°

    Không biết trách ai.Đành trách những cái máy vi tính vậy.Dạo này giấy tờ bị nhầm lẫn và trục trặc hơi nhiều : Hãng điện thoại gởi cái hóa đơn tính tiền đòi mình 0 euro ( Euro là đơn vị tiền tệ của Âu Châu ).Quỹ hưu bổng hăm dọa bằng thư bảo đảm,khẩn cấp đòi tiền dù đã được trả đầy đủ mỗi tháng,thêm cái Sở Thuế gọi lên thanh toán hồ sơ...
    Gì thì gì,sở Thuế gọi là phải chạy như bị lửa đuổi sau đít.

    Rúc đầu xe vào chỗ đậu,vơ cặp giấy tờ,chui vào thang máy,bấm mãi,không thấy cánh cửa nhúc nhích cục cựa.Nhăn nhó và chờ.

    - Ông bạn ơi ! Mình đi thang bộ cho xong.

    Giật nẩy ngưòi ,nhìn quanh.Bộ sở thuế có ma giữa ban ngày chăng ?! Không lẽ mấy ông bà bị thuế tây đánh phá sản,lúc chết thành ma chui vào đây quấy phá ??

    - Qua đây nè.Qua nói tiếng việt với chú em đó.

    Lại giật mình,sợ muốn ướt quần,vội quay lại thấy ông cụ người Pháp,to lớn giương đôi mắt xanh nhìn tôi với nụ cười ranh mảnh và cái miệng lại phát ra tiếng :
    - Qua làm chú em hết hồn,xém đứng tim.Hà hà....

    Tôi trố mắt :
    - Xin lỗi.Tôi tưởng tai nghe lầm.Vì ít khi tôi được nghe một người Pháp nói tiếng việt và phát âm giọng nam kỳ rõ như vậy !

    Ông già Phú Lang Sa chìa bàn tay to lớn cho tôi bắt.
    -Chú nhỏ ơi ! Tôi là tây sinh đẻ ở Rạch Giá.Chú là người sài gòn hả ?

    Hèn chi ! Tôi mừng rỡ như kẻ mới xa xứ lang bạt được gặp lại người đồng hương.
    Ông tây cười,giọng thoải mái nhắc tôi nao nao nhớ đến những hình ảnh bờ đê và lao xậy thời nhỏ trên cánh đồng lúa mùa gặt.

    Cầu thang bộ đủ rộng và những bậc thang dẫn lên dãy văn phòng trên tầng 6 đủ để Tây và Mít nói chuyện với nhau bằng tiếng quê huơng.Đến ngưỡng cửa;ông già tây chìa cho tôi mẫu giấy ghi số điện thoại và căn dặn :
    - Rảnh.Nhớ điện cho qua nghe.Coi như người cùng xứ.Ghé nhà,qua mời chú nhậu,nhưng không có thịt cầy tơ như bển đâu à nha.

    Mặt tôi cứ đực ra như một kẻ bất lịch sự nhất thế giới.Ông già biết tôi cảm động,vỗ nhẹ lên vai tôi và nhanh nhẹn khuất ngưòi sau một vòm cửa.

    .....

    Rồi cũng xong ba cái giấy tờ với nhân viên thuế vụ,lúc từ giã,mắt tôi vô tình chạm phải những tấm ảnh du lịch kiểu carte postale gắn rải dác quanh tưòng.Tấm ảnh con bò vàng kéo xe và những bó rơm rạ chất đầy làm tôi khựng mắt.
    - Tôi biết ông đang nghĩ gì ?
    - Bà đoán thử xem ?
    Bà nhân viên thuế vụ nhìn xoáy vào mắt tôi.Giọng nhẹ nhàng :
    - Ông đang nhớ quê ông, phải không ?
    Tự dưng tôi như người đang mơ ngủ bật câu tiếng việt :
    - Ờ ờ,cám ơn bà
    Người đàn bà chớp mắt :
    - Ơ,ơ.Cám ơn ông.Chúc ông vui vẻ.
    Bà bập bẹ câu tiếng việt làm tôi cảm động thấy cay cay lòng mắt .

    Trên đường về,nghĩ ngợi vu vơ và tôi hiểu rõ thêm một điều :" Khi vui quá,người ta cũng
    muốn khóc ".



    đăng sơn.fr



  9. #19
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ..



    QUÁN CÀ PHÊ CỦA MƯA BÃO.


    _______________________________


    Vẫn còn mùa hè.Trời ấm áp trên con đường đẹp với hàng cây thẳng tắp làm dù che nắng cho những quán cà phê lộ thiên,ai cũng thích ngồi bên ngoài nhâm nhi ly nước ngó thiên hạ.

    Tôi có được một chỗ ngồi khá yên ả để đọc vài trang sách và có thể viết vài hàng.....Một người đàn ông đeo kính đen,vẻ dáng vui vẻ,lịch sự ngỏ ý xin chiếc ghế trống ở bàn tôi để ngồi với hai người,bạn khác một nam,một nữ .

    Chẳng biết câu chuyện giữa họ thế nào,đột nhiên người đeo kính đen làm mặt giận và có vẻ hùng hổ với cô gái sau một tràng nói dài với những từ ngữ không được đẹp,chỉ trong một thoáng,cái bàn đầy các món ăn sáng của họ bị hất ngã,ly tách,bánh ngọt,cà phê,khăn giấy bay lã chả,tung tóe vào các bàn bên cạnh và làm ưót cả tập hồ sơ tôi đang đọc.

    Bão tố kéo đến,người con gái khóc òa trong cơn thịnh nộ với cú " húc " bàn ghế,những ngón tay đã đỏ ối vì bị cứa đứt từ miểng chai
    lọ... Nguời đàn ông đeo kính đen dịu giọng xin lỗi tôi và móc khăn tay cầm máu cho cô bạn và cúi nhặt các mảnh vụn lăn lóc.Cô gái vẫn tức tưởi khóc và bỏ đi với người bạn kia.


    Chiến địa tàn nhanh chóng,trả lại anh chàng ngồi một mình,ủ dột,suy nghĩ mông lung.
    Tôi lặng yên,tôi không ủ dột để chụp hình ảnh ấy vào những trang viết như thế này.

    Bình thản với lòng mình là điều tôi học được qua những điều đã mắt thấy tai nghe trong đời sống.Buồn vui,nóng nẩy và mát nguội... !





    ĐƯỜNG TƠ KẼ TÓC.

    __________________________





    Đã nói là không tin dị đoan mà .

    • Bạn mua tặng dao kéo = Nên đưa tiền gởi bạn,dù là một xu
    • Bạn cho khăn tay = Chớ nhận ( Chỉ nhận tiền ! )
    • Có đám cưới = Chớ nhận ly tách ( ly tan ? )
    • Đừng đi dưới chân cầu thang làm việc ( Coi chừng bị thương, đồ rơi vào đầu !)
    • Ra ngõ gặp Gái (đẹp ) = Quay ngay vào nhà - Trốn !

    Nếu tin,thì phải tin cho trót, đủ bộ.Bằng không …..


    &&

    Sáng sớm,ra đường đi làm,mở máy xe nghe radio,trước khi nhả những bản tin sầu thảm,máy đã nhắc nhở trong phần tử vi horoscope….

    ‘’ Tuổi Lion ( Hải Sư ) bữa nay nên cẩn thận việc đi đứng.Coi chừng ‘’ trái tim ‘’ trong việc tình cảm..vân vân và……’’

    Nói chi thì nói.Ai nghe cứ nghe…Nói chuyện kiểu huề vốn,ba phải thấy ghét ! Dĩ nhiên đi với đứng là phải cẩn thận rồi.
    Lái xe mà không dòm trước,dòm sau thì đụng xe !
    Đi bộ không ngó xuống đất vì mải mê ngắm người đẹp thì trợt vỏ chuối ,vỡ mặt !

    Vậy mà…Xời ơi !.Cái ngày gì gì đâu ?!!

    Đang lui chiếc xe hàng vào bãi đậu, ông Tây lớn tuổi, xớn xác đi bộ băng ngay vào đít xe.May mà thắng kịp khi thấy !
    De xe lần nữa,lại thêm một ông tưng tửng lao ngay vào quỹ đạo.Lại phanh,lại lỡ “” giết ‘’ thêm một mạng người nữa.

    Lần này thì nổi cáu,thò đầu ra của xe .Nhăn nhăn :

    - Ngài ơi ! Đi đứng cẩn thận.Bộ Ngài muốn chết sớm hả ?!

    Ông Tây nhún vai,tỉnh queo :
    - Tớ đang chán đời.Chết cho nhẹ việc !

    Đành lắc đầu,thở dài.
    Nghe thấy mà nực.Chết cũng có năm,bảy đường chết.Chết toàn thây,khô ráo để thấy cũng còn có vẻ thẩm mỹ,nghệ thuật chứ ? Chán chuyện ! Sướng ông mà khổ tôi….::


    Giờ nghỉ việc. Đóng cửa.Dăm đứa con nít nhỏ xíu xiu,chẳng biết từ đâu xúm lại hỏi chuyện.
    Coi bộ chúng thấy người Á Đông mủm mỉm ,dễ nhìn nên cứ hỏi hết câu này sang câu nọ…
    Phát mệt.bảo chúng :

    - Này.Trẻ con,chúng mày đi học ra,mau mau về nhà đi kẻo bố mẹ trông.Lang thang ngoài đường ,nguy hiểm đấy.

    Trong đám có con bé gái khá xinh tặng cho nụ cuời và câu đề nghị :

    - Ông ơi ! Trước khi ông lên xe,cho em cái bise (* Nụ hôn trên má ). Được không ?

    Ông bà ơi ! Sực nhớ lại câu đoán tử vi lúc sáng.Giật thót mình .( Coi chừng trái tim trong việc tình cảm )


    Lại nhăn nhăn :

    - Thôi cháu ạ.Xéo đi cho nhanh .

    Dạo này,người ta hay kết tội Pédophilie ( chơi con nít ).Không khéo ông lại bị oan là bỏ đời !


    &&&


    Ghé chợ, định ngồi uống ly nuớc xả hơi. Đậu xe,lon ton bước trên bãi đậu thì một chiêc xe hơi lao đến đâm xầm vào người trong gang tất.Người đẹp lái xe kịp thắng lại.Mắt tròn to,dáng hoảng hốt nhìn tôi chống tay vào đầu mũi xe.

    Cáu lắm.Vừa hết hồn vừa sợ.Nhìn thẳng qua kính xe và ‘’cắn ‘’Nàng bằng mắt :
    - Tôi còn yêu đời,nàng ơi ! Chết hoặc gãy chân tay trước mũi xe của nàng thì tội tình lắm.!


    Vậy là thoát nạn khi viết những dòng này.

    Trời mùa đông đang có nắng ấm. Đẹp mắt. Đẹp ở một hàng hiên có quán cà phê nhộn nhịp khách…
    Đang ngồi viết,bất chợt ngẩng lên,thấy cái mành mành che nắng có vẻ ‘’ đong đưa’’chực rơi xuống bàn nước.Lại nhớ đến lời đoán tử vi của Hải Sư.Lại rời bàn,vừa né,vừa sờ sợ…;


    Từ đây đến khuya,chắc phải nằm nhà.

    Biết đâu ?!



    đăng sơn.fr

    - Viết trong một ngày hơi “” Xui xui ‘’’’
    ( Mém ở tù và xém ngỏm củ tỏi ! )

  10. #20
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Thêm một.thêm hai …thêm….

    ..



    THÊM MỘT.THÊM HAI …THÊM….

    _____________________________





    Nghĩ đi, nghĩ lại cũng tại mình.
    Tại mình tham nên mình khổ !

    Ai chả biết thế.
    Vẽ chuyện ! Thường tình .

    Có người lý luận : Nếu không tham,không thèm muốn thì loài người sẽ không tiến bộ và sẽ còn dài dài chuyện ăn lông ở lỗ….

    Đúng thế. OK.
    Cái thuyết ‘’ Nhận là Đủ ‘’ để được hạnh phúc chỉ nên đóng khung và đặc biệt chỉ dùng cho những triết gia suy ngẫm về cuộc đời và những kẻ muốn an phận.

    Tôi ngồi yên ngắm cảnh hạnh phúc của người đàn ông trước mặt.Khuôn mặt lai tây còn phảng phất cái điển trai của thời trẻ, ông ta đang sung sướng kể chuyện về chuyến về thăm quê hương và tôi chờ….

    Chờ được nghe ông kể về mùi thơm của đồng nội và về những con rạch của quê hương.Chờ được nghe cái cảm xúc của kẻ biệt xứ về thăm chốn cũ…

    Không ! Không có một câu nói về vẻ đẹp của áo bà ba,của câu hò trên sông.

    Tôi cảm thông được cái tâm tình của ông. Ông không thích những thứ đó.Quê hương là cái gì rất xa vời với thực tế ( Chữ quê hương chỉ nằm trong những dòng văn chương phù phiếm và ảo tưởng ! )
    Quê nhà của ông ở chốn thị thành.Nơi có những quán Bar và những cô chiêu đãi viên khuyến mại mặc quần áo thiếu vải.
    Quê mẹ của ông chỉ là những tiệm hớt tóc,cạo râu( ngày 2 ,3 lần,dù trên đầu ông còn rất ít tóc để hớt ) Quê ngoại của ông cũng nằm gọn lõn ở các quán thanh nữ và những địa điểm ăn nhậu ( dù ông không biết
    nhậu ).

    - Ông thích gì ? . Tôi hỏi,vẻ tò mò.

    Ông chép miệng, đầu mũi to,nở ,bóng nhẩy :
    - Moi thích gái.
    - Kể xem sao ?
    - Chỉ vài ngày sau khi bước xuống phi trường,moi gặp một em người việt lai tàu Tân gia ba.Em đẹp não nùng,người cao ráo,sexy,gợi cảm . Em Singapore cho moi mấy cái hẹn.Hẹn nào cũng lỡ nhịp.Lần sau cùng gặp em,mời em đi ăn cao lâu và vào khách sạn. Được cái ,coi bộ em rất có hiếu, ăn món gì cũng order,mua thêm về cho gia đình,mẹ em và bà ngoại của em….
    - Ai trả tiền ?
    - Tui chứ ai.Việt kiều mà !
    - Ha ha ha ha….
    - Sao cười ?!

    Vui thì cười chứ sao ta ! Rồi sao ?

    Ông nhấp ngụm bia lạnh .Mắt lim dim :
    - Ngày khác,lạng tà tà ở Saigon,vào tiệm sách gặp em bán sách.Hẹn đi chơi.Em dắt về nhà đòi giới thiệu với cha mẹ,em nói chỉ chịu đi chơi với điều kiện phải rước em qua tây..
    - Rồi sao ?
    - Thấy ơn ớn,moi dzọt.Rồi gặp em khác,em này thuộc loại hiền,dịu dàng hơn,em làm ở cái bar tiếp thị bán bia hơi.Hẹn em sau giờ làm việc,rủ em đi chơi thăm các thắng cảnh. Đi mỏi cẳng,mời em đi ăn uống và về nghỉ lưng ở khách sạn.

    Rồi sao ? Mọi người hồi hộp,trố mắt nhìn nhau y hệt lúc đang xem một cuốn phim bộ,loại giật gân.

    Người kể chuyện khoái chí khi thấy câu chuyện
    có vẻ thu hút. Ông chậm rãi để kéo dài sự lôi cuốn :
    - Em bé nằm sóng soài,soải tay chân,ngáy o o..
    - Rồi sao nữa ?
    - Moi ức quá chịu không nổi , đành xoãi người để nằm trên người em. Đi chơi được mấy ngày như vậy,lúc về,moi tặng em một cái phone di động để thỉnh thoảng em gọi sang nói lời yêu thương với moi.May mà có em, đời còn…

    Rõ chuyện !

    Thế là ông có thêm,thêm ba bốn người yêu trong cùng một lúc vì ông nghĩ ông có sức hút đàn bà,con gái khi về thăm nhà. Ông sung sướng,khoái chí chìa máy khoe những cái SMS có những lời tình tứ. Ông sắp xếp,chuẩn bị để có ngày về ở hẳn nơi quê nhà và biết mình sẽ chọn được một bến đậu khá lý tưởng.

    Ông giảng giải sau khi biết rõ ràng rằng : Với số tiền nhỏ nhoi trợ cấp xã hội cho ngưòi nghèo bên này, ông không thể nào có đến 4 người yêu ông trong cùng một lúc.

    Ông khôn quá ! Ông muốn được thêm.
    Thêm một,thêm hai và thêm,thêm nhiều nữa.
    Amen.






    đăng sơn.fr

 

 

Similar Threads

  1. Viết để mà vui
    By YenHa in forum Thơ
    Replies: 148
    Last Post: 02-27-2013, 05:00 PM
  2. Viết Từ Ngũ Đại Hồ / Vũ Thị Thiên Thư
    By vũ thị thiên thư in forum Truyện
    Replies: 25
    Last Post: 01-04-2012, 11:13 PM
  3. Viết lại bằng chứ hoa
    By Tuấn Nguyễn in forum Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn
    Replies: 0
    Last Post: 10-19-2011, 08:15 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:13 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh