Results 411 to 420 of 492
Thread: Khoe
-
05-18-2025, 08:00 AM #411
Ngày của Mẹ - ngày hội áo dài




Tôi dự hội áo dài mà người tôi yêu quý và nhất định bắt chị phải cho tôi chụp hình cùng là đây, người mà lòng nhiệt huyết không thay đổi, luôn luôn hiện diện cùng cộng đồng, luôn luôn đứng sau sân khấu - luôn luôn đến sớm thu xếp mọi việc luôn luôn là Mẹ của một đàn con, các cháu lớn đi xa, lại một đàn con mới, gặp và quen biết chị từ năm Kỷ Mão 1999 lần đầu San Jose có diễn hành cho đến nay!
Tôi điệu đàng mặc áo dài mang guốc cao, chị đơn giản như mọi khi, người Mẹ Việt Nam hiền lành giỏi dang nhẫn nhục chị là võ sư, tôi chỉ đáng là học trò của chị mọi mặt:
"Vào một buổi tối tháng Giêng se lạnh, một nhóm học sinh đứng thành đội hình và luyện tập theo thói quen của họ ở sân sau của Master CamBinh Nguyen. Cô nhìn ra từ một vọng lâu được bao quanh bởi các huy chương và danh hiệu và nhớ lại nhiều năm cô đã dành để dạy các thế hệ học sinh San Jose các nguyên tắc của võ Việt Nam, Vovinam."
https://sanjosespotlight.com/.../the...at-cambinh.../Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
05-25-2025, 05:17 PM #412Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 2,190
[QUOTE=Ngô Đồng;327532]

/QUOTE]
Đẹp quá! Cả áo dài và người mặc.
Có khi trời nắng, có khi trời mưa.
-
05-31-2025, 08:18 AM #413
Bồ hết Nhí
Mới hôm nào khoe Bồ Nhí


Ai có cháu phải lo chơi với chúng nó vì nhanh lắm các cô các cậu cao to hơn mình - Bà ngoại đừng "lớn" nữa nhéHạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
05-31-2025, 04:48 PM #414
-
06-05-2025, 07:04 AM #415
Cám ơn em thật nhiều, phong thái hẳn đã pha vào máu chảy trong châu thân nên nó cứ thế thôi em ạ! Tự tin vào chính mình là đủ em nhỉ - ngắm lại đời mình cũng rất thú vị cơ đấy, chị ngắm nét già nua của các cụ chung quanh mình và thấy nét đẹp tỏa ra từ cách ăn cách vuốt tóc, điều này ẩn hiện thuở son trẻ của phụ nữ Hương ạ, dáng đi thì mất đi khi đôi chân không còn theo ý mình nữa, như vừa rồi chị theo các cô bạn đi chụp hình nhóm mới hay suýt chụp ếch mấy lần đó em ạ, cứ chụp tay người này hay tựa người kia, rồi ngồi xuống cũng loay hoay mãi mới tìm được tư thế thoải mái
Có bạn nói: chắc tại chị tập yoga nhiều quá nên bị thế!
Ba người bác sĩ nói: nhờ yoga mà bà dẻo dai, có nhiều loại bịnh không chữa được nữa vào tuổi này! Thuốc và tập luyện giúp nhiều lắm!
Trời đất vậy là chị phải uống thuốc vậy, cái tội lì lợm không thích uống thuốc nhất là thuốc giảm đau . . . có người khuyên . . . tập hút cỏ xem sao . . . trời ạ! Nhà bên hàng xóm có trồng ba cây thuốc cỏ, mùi của nó làm chị ghét sau này chị mới biết anh chàng có bướu trên óc bị nhức đầu mãi nên dùng nó - bây giờ sau khi mổ lấy bướu ra hết đau đầu cái mùi khó chịu ấy cũng không còn và cây thuốc cũng biến mất rồi - à California cho phép trồng 3 cây thôi nha, chị nhớ ngày xưa trong khu vườn chè của chị có hai bụi to lắm, hái lá nấu canh thoải mái, người Thượng họ trồng nhiều lắm khi đến thôn của họ - ai ngờ sau này lại là . . . cây bị cấm vì làm người hút bị ảo giác và nghiện.Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
06-05-2025, 07:10 AM #416
Dạ Hương Thiên Lý!
"Thu âm: Adobe Audio 1.5
Video: Proshow Producer 9
Hình ảnh: Sưu tầm xin miễn thứ bản quyền.
"Dạ Hương Thiên Lý là tên bài hát được Vĩnh Lạc đặt lời Việt cho bài Memory của Adrew Lloyld Webber - ý thơ Vương Thục Phủ
Âm điệu nghe mê đắm quá - lời được kết vào nốt nhạc miên man quá - và người hát . . . cũng say theo
Có những khi âm nhạc làm mình bị say - say giống như . . . gì nhỉ - Nếu bạn say khi nghe nhạc xin tha thứ cho người dám hát thành lời bài hát khó này nhé - Học ca cải lương - bây giờ lấn vào khu . . . Phantom of the Opera . . . người ta thì sợ ma trong nhà hát . . . mình thì ghi nhớ Memory . . .
Nhiều khi tự hỏi trên đời này sao có người tuyệt vời như Andrew Lloyd Webber - bài nào ông ghi nốt xuống cũng như có "linh hồn" nào đó nhập vào, hôm mình ngồi nghe nhạc kịch Bóng Ma Trong Nhà Hát lưng cứ rờn rợn thế nào!
Hôm nhận được file của anh Nguyễn Minh Châu bên Pháp gởi, ui chao ơi say sưa hát và thu ngay làm của vì sống lưng cũng bị rờn rợn y như hôm ngồi trong nhà hát, lời tiếng Việt của anh Vĩnh Lạc một người có kiến thức tuyệt vời về nhạc giao hưởng - nghe anh nói ai cũng phải hỏi thầm trí óc của anh có bao nhiêu ngăn mà anh có thể nhớ từng dấu thăng dấu giảm của từng bài nhạc!
Bạn nghe thử xem nhé - nếu . . . không hoàn hảo là vì mình nghe là hát - nghe là hát om trời rồi tra tấn người nghe cho vui cùng cái say cái điên của mình thế thôi! Đời là chấp nhận nhau cơ mà!"
Đêm sao mòn tay đếm khung trời thêm cao Người đưa tiễn nhau miền chiêm bao
Hồn nghe bước chân êm vào, hạt nước mắt nào chợt lăn long lanh thơm khóe môi ngọt ngào, êm đềm thánh thót giọt tiêu tao.
Canh khuya miền nhân thế nghe từ bên kia, vọng vang tiếng kinh cầu trên bia gọi tên những ai chia lìa, nhật ký rách bìa buồng tim bao lâu ổ khóa quên tra chìa, song ngoài nến hắt vàng vọt tia!
Rời rã chuông trầm ngân phúc âm buồn tựa khúc thánh ca hoàng hôn! Xa xa thoáng bóng khối tinh cầu nào lạc lõng trong đêm dài lạc loài lần đầu tiên hay cuối cùng!
Trăng ơi chờ nhau mãi khung trời chơi vơi biển sâu núi chập chùng nơi nơi, sầu đêm thắt tim chẳng ngơi tìm đến cuối đời mà tìm không ra dấu vết tinh băng rơi, khi người mới nói lời yêu tôi!
Tâm tư bôi xóa giao cho người cầm chìa khóa xoay tim mình, đường trần tuyệt tình tiêu tan bóng hình. Yêu nhau lòng trăm mối tơ sầu đem thêu mờ tăm tối riêng đèn em khêu, về tới túp lều vết hài năm xưa nay hóa nên rong rêu, thiên thần có thấu lời em kêu."
Khi ấy anh Minh Châu đàn là mình hát líu lo ngay, mới đó đã quá chừng năm rồi hôm nay truy tìm giọng hát cô em gái lại ra điều này, giữ lại:
Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
06-05-2025, 07:16 AM #417
Mộng Sầu
Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
06-11-2025, 07:42 AM #418
Yêu Là Chết Trong Lòng -
"Nhạc sĩ Phạm Duy đã nói về những bản tình ca của ông và thời điểm sáng tác ca khúc “Yêu là chết ở trong lòng”, một trong những bài tình ca cuối cùng của ông: “Thời cuộc trong năm 1954 làm cho đất nước bị chia đôi, tôi chọn miền Nam để sinh sống và trong suốt 20 năm ròng, tôi đã để cho con người xã hội (l’homme social) của tôi được mỗi ngày một trưởng thành với loại nhạc Tình tự quê hương, khi thì mang tính chất xưng tụng với dân ca phục hồi, dân ca cải tiến, khởi đi từ dân ca phát triển tới trường ca, từ đơn khúc tới chương khúc, khi thì phê bình xã hội với Tâm ca, Tâm phẫn ca, Vỉa hè ca, Tục ca, Thương ca chiến trường, khi thì siêu hình với Đạo ca khi thì tươi mát với Bé ca, Nữ ca. khi thì bùi ngùi với Bình ca… Con người tình cảm (l’homme sentimental) chỉ được thả cho trôi theo một cuộc tình rất muộn màng, rất khó khăn và không có lối thoát nào hơn là sự chia phôi, để cho một số tình ca đôi lứa, tình ca một mình được ra đời, nói lên tất cả hạnh phúc và khổ đau của một con người khi đi vào tình ái… Những bản tình ca một mình khởi đi từ năm 1968 với những bài đầy nuối tiếc như ‘Nghìn trùng xa cách’, ‘Trả Lại em yêu’… tiến tới những bài đầy chết chóc soạn ra trong đầu thập niên 1970 như ‘Mùa thu chết’, ‘Giết người trong mộng’, ‘Chiếc bóng trên đường’… thì bây giờ là vào khoảng 1973-1975, tôi soạn ra những bài ‘Tình hờ’, ‘Ta yêu em lầm lỡ’, ‘Yêu là chết ở trong lòng’, ‘Nửa đoạn tình buồn’, ‘Những cuộc tình tan vỡ’…”
Ca khúc “Yêu là chết ở trong lòng” là những lời lẽ cay đắng của một người đã cảm nhận được rằng tình yêu chỉ mang lại bao nỗi đoạn trường dù buổi ban đầu của một cuộc tình có thể là những phút giây đắm say trong những giấc mộng đẹp. Những lời hứa hẹn của thuở ban đầu đã làm cho người ta xây biết bao mộng đẹp, nhưng tình yêu thắm thiết xây trong cõi mộng rồi sẽ tan vỡ theo thời gian như lá trên cành rơi rụng khi chuyển mùa. Tình yêu sẽ mãi mãi là khối sầu thương còn lại khi cung đàn đã nát tan và giấc mộng đã phai tàn, nhưng vì sao ai cũng vướng lụy và bị trói buộc bởi mối dây oan nghiệt này? Tình yêu vẫn muôn đời là thế ở trần gian này và những người để cho “tình yêu đốt cháy tim nhỏ bé” của mình phải mang trong tâm hồn những vết thương không bao giờ lành khi tình yêu đã bị dòng đời cuốn trôi:
Làm sao tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường
Làm sao tôi biết yêu đương là tiếng thê lương
Từ khi tôi mới yêu người đó
Tình yêu thơm ngát như lời hứa
Cuộc tình ngây thơ, chúng tôi xây mộng xây mơ
Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ nặng sầu
Người cho tôi biết yêu nhau là sẽ xa nhau
Dù tôi không muốn tin là hết
Tình yêu như lá theo mùa chết
Cuộc tình năm xưa sẽ tan sau một cơn mưa…
Người tình ơi ! Yêu đương là chớ nên mong
Yêu đương là chết trong lòng
Yêu đương là khối sầu thương
Người tình ơi ! Yêu đương là tiếng than van
Yêu đương là nát cung đàn
Yêu đương là giấc mơ tàn…
Làm sao tôi biết yêu đương ở cõi địa đàng
Làm sao tôi biết yêu đương là mối dây oan
Từ khi tôi biết yêu là thế
Tình yêu đốt cháy tim nhỏ bé
Cuộc tình ra đi sẽ đem theo cả say mê
Người cho tôi biết yêu nhau dù có nguyện cầu
Người cho tôi biết yêu nhau là vẫn thương đau
Dù cho tôi biết quên người cũ
Tình yêu chắp cánh theo ngọn gió
Lòng người đong đưa vết thương mối tình xa xưa."
Tuệ MinhHạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
07-20-2025, 07:50 AM #419
Ai không thích lo thì đừng đọc nghen, ai không thích nghĩ chuyện già xấu cũng không nên đọc, ai còn tơ tưởng chuyện trẻ mãi không già cũng đừng đọc luôn, vì hôm nay ta xuống tay viết về điều . . . rất tự nhiên là "Chờ - ết" Chết!
Định nghĩa trong các sách vở trên toàn thế giới thì Chết có nghĩa là không thở nữa, hồi xưa các thầy thuốc Tây phương lấy lông vũ của con chim gì không biết quơ qua lại mũi của người nằm sõng soài để xem lông chim còn nhúc nhích không, nếu không là "Chết"!
Các thầy Đông y thì nắm cườm tay vạch mắt người ta xem xét rồi phán "Chết"!
Tiến bộ dần lên thì có ống nghe tim đập mạch đập, thêm máy đo nhịp tim nhảy nhót tung tăng có ghi rõ ràng con số bao nhiểu bao nhiêu, khi biểu đồ không tung tăng nữa chỉ còn là vạch thẳng tưng là "Chết"!
Kỹ thuật hay những thứ ấm ớ của y thuật, y khoa không dám viết chứ chuyện sau khi Chết là viết "tràng giang đại hải" không sợ bị mắng viết sai, Chết là hết, người đã không thở đâu còn hơi mà cãi chứ!
Mào đầu nhiêu đó để viết về chuyện hôm qua tiễn người bạn về . . . đâu không biết, nếu là người Việt thì dễ rồi sẽ viết: về miền cực lạc, về nơi tiên cảnh, về với Chúa còn đàng này . . . thôi thì viết là về nơi yên nghỉ ngàn thu! Cũng không chính xác luôn, vì chết xong là thiêu là bỏ vào cái hộp rồi vài tuần sau mới có bữa tiệc "repast" cho họ hàng bạn hữu ghé thăm chia sẻ về những điều tốt đẹp của người đã không còn sống.
Đơn giản vô cùng - hình từ thuở còn học sinh dù người ra đi đã 69 tuổi, hộp tro nằm giữa vòng hoa tươi, hội trường có tiếng dương cầm bắt đầu bằng bài hát Amazing Grace! Chồng mặc áo sơ mi các con mặc áo đầm bình thường như khi gia đình đi ăn chiều ăn tối, nói chung là khác hẳn với những đám ma chay của người Việt mình, không một màu tang trắng hay màu đen tuyền thảm thiết!
Khách đến chia buồn thì trân trọng hơn với trang phục màu ấm màu đen . . .
Chồng con cháu lên kể chuyện về Vợ - Mẹ - Bà - sau đó là bạn hữu kể về những niềm vui đã có với nhau - rồi cả một đời người gói gọn trong một đoạn phim kết nối tất cả các hình ảnh gia đình còn giữ được AI gom lại trình chiếu trên màn hình to, là xong và bài nhạc kết thúc là bài hát Hallelujah!
Buổi tiệc nhẹ sau đó để gia đình và khách có dịp hàn huyên chia sẻ với nhau, và điều người ra đi để lại là xin làm tiếp công việc nàng yêu thích là chăm sóc đám mèo hoang thay nàng! Sáng sớm 5 giờ đi quanh khu nhà thay nước, thay thức ăn, tìm mèo con đem chúng đến bác sĩ thú y thiến nếu là con trai v.v. chuyện này cũng dính đến y khoa nên chịu thua không dám ghi nhiều, tựu chung là giúp chúng sống khỏe không đói, không lan truyền bệnh tật cho dù là không có chủ không có nhà!
Đã bao lần đi dự các buổi chia tay thế này, đơn sơ không màu mè hoa lá cành, không ngập tràn những tràng hoa, chỉ dòng chữ In someone honor, please go to: https:// . . . . .org/give!
Chuyện này đúng là mình không lo trước được, các con đã tuyên bố:
- Mom lo xa quá, chết thì nằm im đó tụi con tính!
Thôi thì chúng nó đặt đâu cha mẹ nằm đó chứ có viết di chúc mà nó không theo không lẽ ngồi dậy mà la inh ỏi sao chứ!Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
07-23-2025, 06:01 AM #420
TRƯƠNG CHI (Văn Cao)
Tương truyền, ngày xưa có chàng ngư phủ mồ côi Trương Chi có tiếng sáo rất hay. Tiếng sáo của anh làm Mỵ Nương - con gái quan Tể tướng say đắm. Một thời gian, Trương Chi bị ốm, Mỵ Nương nhớ tiếng sáo đến ngã bệnh. Biết chuyện, quan Tể tướng đã mời chàng Trương đến thổi sáo chữa bệnh.
Khỏi bệnh, Mỵ Nương cho mời Trương Chi vào gặp nhưng khi nhìn thấy gương mặt xấu xí của chàng, nàng đã quay mặt đi. Sau lần gặp ấy, Trương Chi đã đem lòng yêu Mỵ Nương, mang bệnh tương tư mà chết. Trải qua bao năm tháng chôn vùi dưới đất, thân xác đã tiêu tan nhưng trái tim Trương Chi kết thành một khối ngọc đỏ thắm như thách thức với thiên thu, thủy chung chờ đợi. Về sau có người tình cờ tìm được khối ngọc này, tiện thành một bộ đồ trà và đem dâng quan Tể tướng. Trong một yến tiệc, quan Tể tướng sai lấy bình trà quý ra dùng. Khi rót nước vào chén, Mỵ Nương chợt thấy trong chén trà hình bóng con thuyền của Trương Chi và tiếng sáo ngày xưa vọng về. Nhớ đến người xưa, Mỵ Nương khóc, nước mắt nhỏ vào trong chén và chén trà tan đi trong tay nàng......
"Trương Chi" là bài hát nhạc tiền chiến được Văn Cao sáng tác năm 1942, một trong những ca khúc lãng mạn góp phần tạo nên tên tuổi của nhạc sĩ. Trong hồi ký Nhớ, nhạc sĩ Phạm Duy đã nhận xét về bài này là "vào lúc tân nhạc mới chập chững biết đi mà Văn Cao đã viết được những câu nhạc diễn tả giọt mưa tài tình như vậy, thật là hiếm có." Nhà nghiên cứu Trần Quang Hải thì cho rằng "Và cũng như hình ảnh cây đại thụ, Văn Cao đã kiêu hùng trải qua những bão táp của thế sự.".
Qua ca khúc này, Văn Cao đã mượn dòng nhạc và lời hát để kể lại chuyện tình tuyệt vọng của Trương Chi với Mỵ Nương. Nhưng Văn Cao đã đi xa hơn các nhạc sĩ khác từ cảm hứng chuyện tình Trương Chi và Mỵ Nương, ông đã mượn hình ảnh xấu xí và tiếng hát tài hoa của Trương Chi để nói về con người và số phận đồng thời nói về chính mình. Nhưng chàng Trương Chi của thời đại, tức Văn Cao không đi tìm cái chết mà chấp nhận sống để tiếp tục..
Cuộc đời nhạc sĩ Văn Cao có nhiều thăng trầm, khiến không ít người đã ví ông với Trương Chi, người ngư phủ - nghệ sĩ cô đơn trong bản nhạc cùng tên của ông. Tuy nhiên, nhìn lại loạt ca khúc tiền chiến của người nhạc sĩ tài hoa này, có thể thấy hình bóng chàng Trương luôn bàng bạc trong trong âm nhạc của ông chứ không riêng gì tình khúc này.
Trong ca khúc Cung đàn xưa, người nghe bắt gặp tiếng đàn tài hoa của chàng Trương: Chiều năm nay. Tiếng người khơi thương. Tiếng đàn gieo oan. Giấc mộng chàng Trương… Ở đây, hình bóng của Trương Chi chỉ thoảng qua, được Văn Cao mượn để nói đến một mối tình tương tư với người đẹp “gót hài khai hoa”, “mắt huyền lưu xuân”. Hình dáng của chàng Trương Chi dần rõ nét hơn ở Thiên Thai. Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng. Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc chốn Đào Nguyên..., mỗi lần nghe đoạn nhạc này cùng “tiếng đàn xao xuyến” tôi lại nghĩ đến chàng Trương Chi cắm sào ôm đàn gảy bên mạn thuyền, phải là anh chàng ngư phủ ấy mới có thể có tiếng hát, tiếng đàn hay đến vậy. Trong hồi ký Nhớ, khi nhắc đến bài hát này, nhạc sĩ Phạm Duy nhận định: “Có lẽ, chiếc thuyền trong bài hát này là của Trương Chi mà Văn Cao đã cho hai chàng Lưu Nguyễn mượn tạm. Và những âm ba của giọng hát mà Văn Cao nói tới trong đoạn này đã làm cho hoa đào nơi suối tiên phải rụng cánh, có lẽ đó là tiếng hát của người thợ chài trên sông Ngự, trong cuộc đời có thực hay truyện cổ lung linh vậy”... Hình bóng Trương Chi được nhạc sĩ Văn Cao âm thầm nuôi dưỡng để rồi một ngày khi mọi thứ đã chín muồi, ông đưa chàng ngư phủ - nghệ sĩ ấy lên đỉnh cao với tuyệt phẩm Trương Chi.
Với người Việt, tích truyện Trương Chi - Mỵ Nương không hề xa lạ. Câu chuyện cổ tích ấy từng được lưu truyền trong dân gian theo lối văn vần: Ngày xưa có anh Trương Chi. Người thì thậm xấu, tiếng thì thật hay. Cô Mỵ Nương vốn ở lầu Tây. Con quan Thừa tướng ngày ngày cấm cung… Nhiều văn nghệ sĩ đã dựa vào câu chuyện cổ ấy làm cảm hứng sáng tác. Cùng thời với Trương Chi của Văn Cao, nhạc sĩ Hùng Lân viết Hận Trương Chi, Phạm Duy viết Khối tình Trương Chi. Sau này, nhạc Việt còn có Chuyện tình Trương Chi, Mỵ Nương (Anh Bằng), Trương Chi và Mỵ Nương (Lê Hựu Hà và Tùng Châu), Khúc hát Trương Chi (Đặng Hữu Phúc). Điều đáng nói, trong khi các đồng nghiệp kể lại câu chuyện cổ bằng nhạc, ca ngợi mối tình Trương Chi - Mỵ Nương thì Văn Cao lại chỉ xem đó như là duyên cớ, cái nền để đề cập đến con người và số phận, sự cô đơn của người nghệ sĩ trước thời cuộc.
Nhạc sĩ Văn Cao mở đầu tuyệt phẩm Trương Chi bằng những giai điệu huyền ảo, ca từ đầy chất thơ: Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ.
Trầm trầm không gian mới rung thành tơ. Vương vất heo may hoa yến mong chờ. Ôi tiếng cầm ca thu tới bao giờ…
Lời ca thiên về miêu tả đưa con người về thuở sơ khai, khi “trăng nước chưa thành thơ” - một thế giới chưa có nghệ thuật, chưa có sáng tạo. Rồi âm nhạc xuất hiện kéo theo mùa thu tới. Ngay sau đó, ông đưa tiếng nhạc của Trương Chi đến với Mỵ Nương: Lòng chiều bơ vơ lúc Thu vừa sang. Chập chùng đêm khuya tiếng ai phòng loan. Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng. Đây đó từng song he hé đợi đàn… Chỉ vài ca từ, Văn Cao đã cho thấy Mỵ Nương rất say mê tiếng đàn của chàng nghệ sĩ nghèo.
Văn Cao không đi sâu vào chuyện tình éo le ấy như nhiều nhạc sĩ khác, thay vào đó ông nói đến tâm thế của chàng nghệ sĩ Trương Chi trước sự phũ phàng của người tri kỷ.
Anh Trương Chi. Tiếng hát ngàn xưa còn rung.
Anh thương nhớ, oán trách cuộc từ ly não nùng…
Kỳ thực, điều sâu xa mà nhạc sĩ muốn đề cập đến là thái độ của Trương Chi trước sự “phụ bạc” của Mỵ Nương, cũng là của người đời vốn thường xem trọng vẻ bề ngoài hơn là phẩm chất cao quý bên trong.
Đò ơi! Đêm nay dòng sông Thương dâng cao mà ai hát dưới trăng ngà. Ngồi đây ta gõ ván thuyền ta ca trái đất còn riêng ta, phải chăng đó là tinh thần tự chủ của người nghệ sĩ. Thông qua Trương Chi, Văn Cao ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của người nghệ sĩ, thế nhưng nhiều người chỉ nhớ đến Trương Chi như một bản nhạc tình mà ít để ý đến khía cạnh này. Ca khúc Trương Chi còn có phần lời 2: Từ ngày trăng mơ nước in thành thơ. Lạc loài hương thu thoáng vương đường tơ. Ngây ngất không gian rên xiết lay bờ. Bao tiếng cầm ca rung ánh sao mờ… Tuy nhiên, các ca sĩ khi trình bày đều chỉ hát phần lời 1!
Nhạc sĩ Văn Cao viết Trương Chi năm 1942, khi vừa tròn 19 tuổi. Như một định mệnh, cuộc đời ông cũng lắm phen chìm nổi như số phận chàng Trương. Ca sĩ Ánh Tuyết kể rằng, có lần đã hỏi nhạc sĩ Văn Cao về xuất xứ của bài hát Trương Chi, người nhạc sĩ tài hoa khẽ khàng thổ lộ:
“Trương Chi là tôi đấy”.
Cũng may, với tâm thế làm chủ mình, ông vẫn vượt qua được những chìm nổi của danh lợi. Trong câu chuyện xưa, trái tim của Trương Chi đã tan rã nhưng “tiếng hát ngàn xưa còn rung”, thì nay nhạc sĩ Văn Cao ra đi nhưng những tuyệt phẩm của ông vẫn còn mãi!
TRƯƠNG CHI :
Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ
Trầm trầm không gian mới rung thành tơ
Vương vất heo may hoa yến mong chờ
Ôi, tiếng cầm ca thu tới bao giờ.
Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa sang,
Chập chùng đêm khuya thức ai phòng loan
Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng
Đây đó từng song the hé đợi đàn.
Tây hiên Mỵ Nương khi nghe tiếng ngân
hò khoan mơ bóng con đò trôi
giai nhân cười nép trăng sáng lả lơi, lả lơi bên trời
Anh Trương Chi, tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung, Anh thương nhớ,
Oán trách cuộc từ ly não nùng.
Đò trăng cắm giữa sông vắng
Gió đưa câu ca về đâu?
Nhìn xuống đáy nước sông sâu
Tuyền anh đã chìm đâu!
Thương khúc nhạc xa vời
Tong đêm khuya dìu dặt tiếng tơ rơi.
Sương thu vừa buông xuống
Bng cây ven bờ xa mờ xóa giòng sông
Ai qua bến giang đầu tha thiết,
Nghe sông than mối tình Trương Chi
Dâng úa trăng khi về khuya,
Bao tiếng ca ru mùa thu.
Ngoài song mưa rơi trên bao cung đàn
Còn nghe như ai nức nở và than,
Trầm vút tiếng gió mưa
Cùng với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng?
Lòng bâng khuâng theo mưa đưa canh tàn
Về phương xa ai nức nở và than,
Cùng với tiếng gió vương,
Nhìn thấy ngấn nước lấp lánh in bóng đò xưa.
Đò ơi! đêm nay dòng sông Thương dâng cao
Mà ai hát dưới trăng ngà
Ngồi đây ta gõ ván thuyền,
Ta ca trái đất còn riêng ta.
Đàn đêm thâu
Trách ai khinh nghèo quên nhau,
Đôi lứa bên giang đầu.
Người ra đi với cuộc phân ly,
Đâu bóng thuyền Trương Chi?
Từ ngày trăng mơ nước in thành thơ,
Lạc loài hương thu thoáng vương đường tơ
Ngây ngất không gian rên xiết lay bờ,
Bao tiếng cấn ca rung ánh sao mờ
Nhạc còn lưu ly nhắc ai huyền âm,
Lạnh lùng đôi giây tố lan trầm ngận
Trong lúc đêm khuya ai lóng tiếng cầm,
Thu đã chìm xa xa ánh nguyệt đầm
Khoan khoan đò ơi! tương tư tiếng ca
Chàng Trương chi cất lên hò khoan,
đêm thu dài đến khoan tiếng nhạc ơi!
Nhạc ơi thôi đàn .
Anh Trương Chi, tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung,
Anh thương nhớ,
Oán trách cuộc từ ly não nùng.
Đò trăng cắm giữa sông vắng
Gió đưa câu ca về đâu?
Nhìn xuống đáy nước sông sâu
Tuyền anh đã chìm đâu!
Thương khúc nhạc xa vời
Tong đêm khuya dìu dặt tiếng tơ rơi.
Sương thu vừa buông xuống
Bng cây ven bờ xa mờ xóa giòng sông
Ai qua bến giang đầu tha thiết,
Nghe sông than mối tình Trương Chi
Dâng úa trăng khi về khuya,
Bao tiếng ca ru mùa thu.
Ngoài song mưa rơi trên bao cung đàn
Còn nghe như ai nức nở và than,
Trầm vút tiếng gió mưa
Cùng với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng?
Lòng bâng khuâng theo mưa đưa canh tàn
Về phương xa ai nức nở và than,
Cùng với tiếng gió vương,
Nhìn thấy ngấn nước lấp lánh in bóng đò xưa.
Đò ơi! đêm nay dòng sông Thương dâng cao
Mà ai hát dưới trăng ngà
Ngồi đây ta gõ ván thuyền,
Ta ca trái đất còn riêng ta.
Đàn đêm thâu
Trách ai khinh nghèo quên nhau,
Đôi lứa bên giang đầu.
Người ra đi với cuộc phân ly,
Đâu bóng thuyền Trương Chi?Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
Similar Threads
-
Phụ Nữ Khoe Chồng Hay Khoe Chó? - Trịnh Thanh Thủy
By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp NơiReplies: 6Last Post: 08-18-2015, 11:25 AM



Reply With Quote
Hi Uyên .