* VIẾT GIỮA ĐÊM VỀ SÁNG.


_______________________

1.


Khuya rồi.Sau một ngày dài làm việc,tôi tự thưởng mình bằng cách lười biếng nằm dài ra mặt thảm xem tv.Chọn cái đài để xem màn phóng sự về một bà dân biểu đã vào làm thử một ngày ở một siêu thị bán thực phẩm để tìm hiểu tình hình của dân lao động.

Thấy mỏi mắt, định đi ngủ,tôi lại rơi mắt vào một trang sách cũ của Văn Magazine, đọc truyện ngắn mang tên Di Cảo của Nguyễn Trung Dũng.Câu văn viết gọn, đẹp kể chuyện một ông bạn già thương nhớ bạn nhà văn vừa quá cố, ông ta đến nhà bạn văn rinh về cái rương dụng dầy sách và bản thảo của bạn để đọc dần dần trong đêm khuya.
Bạn nhà văn đã có một đoạn lý luận : ‘’ Viết văn làm thơ là để giải trí ư ? Không . Đó là một cái đạo.Người viết là một nhà tu đi tìm dạo. Đã là đạo thì việc viết lách phải hướng về nẽo.Viết và hãy cho. Đừng bao giờ đòi điều gì về lợi lộc và chờ được đền bù đáp lễ ! ‘’



2.


Khuya rồi. Đêm sửa soạn về sáng. Định đi ngủ,khi đọc xong lại thèm viết.
Viết gì ? Viết văn xuôi hay làm thơ ?
Không phải lúc nào cũng có ngẫu hứng để lòi thơ.Thơ như có điện giật, đau đớn,tê tê,bần thần vài giây phút rồi biến mất.Chữ không chộp kịp,chữ biến mất !
Văn xuôi ư ? Văn là một chuỗi suy nghĩ.Nghĩ gì để viết gì ? Không lẽ viết một truyện ngắn loại tiểu thuyết mà đã từ lâu mình dã không còn viết ?

Truyện ngắn,tiểu thuyết là một hình thức kể chuyện.Truyện dài hay chuyện ( truyện ) ngắn ? .Dài hay ngắn có lúc không thành vấn đề với một người đã quen viết lách.Cái quan trọng là bố cục và cách dựng truyện ra sao mà thôi !
Tôi ngừng viết,uống ngụm trà nguội trong bình đã pha từ 3 ngày nay.Hề hấn gì,miễn là có cái mà uống là được rồi.

Trong cảnh tịch mịch đêm về sáng,tôi muốn kể một câu chuyện của Chữ biết đã tương tư và Chữ đã yêu dòng chữ. ( Không có người cầm bút thì Chữ sẽ không xuất hiện và Chữ sẽ không bao giờ biết yêu nhau ! ) Chuyện nói về Dòng Chữ của Nàng tìm đến và tìm cách yêu Câu Chữ của chàng.Họ làm thơ,viết văn với một sự đồng cảm gắn bó để chữ tìm người,người tìm chữ để yêu người ..Thế là họ yêu nhau từ một khoảng cách.
Khi yêu nhau,con người hay quên đi đạo giáo,tuổi tác,quên cái giới hạn của biên thùy,quên thời gian,không gian…Nàng quên bẳng là chàng đã có gia đinh khi nàng gửi đến nhà chàng mấy hộp trà xanh,mấy cây bút để làm quà.Vợ chàng bắt gặp ,thế là…….
Chuyện có vẻ đơn giản.Chuyện đời có những điều không đơn giản.Người viết truyện,người làm phim hay dựa vào những chuyện có thật để viết và dựng phim.


Còn tôi ? Viết không hẳn là cái Đạo như ông nhà văn kia lý luận.Tôi viết ( và còn có thể viết để biết mình sẽ viết gì ) …




đăng sơn.fr