Về với biển

Tôi trở về với biển
Ngày đúng nghĩa ngày về
Sau lưng, mùa lưỡng lự
Mưa đuổi bám vòng xe

Đến chạm tê bờ đá
Đến ngâm đợt sóng bồi
Không gian vòm nguyên khối
Thủy điểu lửng lơ trời

Vàng cũ chen nhau khỏa
Lấp ký ức bàn chân
Mênh mông điều rơi rụng
Chiều cũng có sao băng!

Leo con đường dốc thoải
Trượt xuống bãi rêu trầm
Mây đùn nhau gờn gợn
Vòm hóa dải thêu thâm

Bàn tay vừa chợt rỗng?
Im lặng hàng thông cao
Chim-lội trầm ngâm đứng
Kè vắng, nước trong veo

Biển gọi tôi về đó
Nhìn chi em? – Cánh buồm?
Gió uốn, cong lồng lộng
Sóng tiễn triều xa hơn

Tóc dài se từng lọn
Buộc ngang tôi nút thầm
Kỷ hà mênh mông quá
Lơ đễnh, tàn trăm năm

Ngày mai ai mà biết
Thiên cẩu nuốt mặt trời
Nắng mỏi mình thiêm thiếp
Châu sa là mưa rơi

Em còn dựa tôi không?
Bọt tung ghềnh ướt hết
Lạnh quá tìm quen hơi
Hương âm thầm theo miết

Muối thấm lòng, sanh bịnh
Môi rát, làm sao hôn
Quàng đi, đừng ngoảnh mặt
Che bớt mấy nụ buồn

Tôi tìm san hô nhé
Em cứ ngồi lặng yên
Quang cầu thu bé lại
Năm cánh xếp vòng quanh

Tôi trói em rồi đó
Lấp lánh tiểu hùng tinh
Sa bằng nghe tiếng vỗ
Phong ác đùa chênh vênh

Hoàng hôn vòng phía trước
Đỏ lòm tựa chiến chinh
Bây giờ tôi thấy sợ
Biển cũng mất đời xanh

Những ánh đèn đêm mọc
Trăng trốn, bắt, ly tan
Ngoằn ngoèo ghê rợn quá
Vực sát với bình an

Bàn tay còn dan díu
Níu nhau bờ vai xuôi
Sao-hôm kia sớm rụng
Bỗng tóe sáng thành ngôi

Tôi trở về với biển
Mình em hiểu thế thôi
Cát dường như khác lạ
sóng cũng kém bồi hồi

Trói em bằng vỏ ốc
Buộc tôi lọn tóc thầm
Thoát thân thì đã cuối
Con dốc, bãi rêu trầm

Ôm tôi, em ôm chặt
Thủy bá, cuồng dâng dâng
Quấn vai, tôi quấn sát
Sợ buồm trôi, trôi nhanh

Cát nằm in họa sỹ
Kỷ niệm kề nhau đi
Trên dặm trình hải lý
Còn lại dấu vết gì?

Bọt tan thành tiếng vỡ
Nói thay lời biển đau
Tôi trở về nghe muối
Thấm xót đáy cung sầu

Công xẹc tô bất tận
Giao hưởng mãi nghìn sau

MM