Register
Page 19 of 19 FirstFirst ... 9171819
Results 181 to 189 of 189
  1. #181
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Trong khi tôi bàng hoàng chết đứng về lời lẽ cáo buộc oan ức xô bồ thì cô con gái lớn vẫn tiếp tục la hét buông lời xấu xa thẵng thừng vào mặt tôi trong lúc đôi bàn tay của cô ta dùng điện thoại di động làm máy quay phim nhắm thẳng vào người tôi và tất cả những vật dụng nấu nướng mà tôi đang xử dụng, và tư cách có vẽ như muốn xong tới để đấm đá cào cấu tôi khiến cho bác trai phải đứng xeng vào giữa để giải thich và ngăn chận thái độ hung hảng vũ phu của con gái nhưng cô ấy đẩy ông ra và cứ tiếp tục xong tới khiến cho ông cũng phải hét to: “ Ra khỏi nhà ngay..., nếu không sẽ gọi cảnh sát...” để lấn áp những lời sỉ vã chát chúa không dứt kia đồng thời ông đẩy vai cô ấy bước về phía cửa trước.

    Cô con gái lớn bước ra khỏi cửa rồi rống tiếng lên tuyên bố:

    Ba bênh người ta mà xô đuổi con cái mình như vậy đó phải không ba..? Được rồi...Pháp luật sẽ giải quyết chuyện nầy ...Cứ chờ đó rồi coi...”

    Hai ngày sau, cả hai cô con gái đều hiện diện, cứ tưởng rằng mọi việc hiểu lầm sẽ được dàn xếp ổn thỏa nhưng bây giờ thì cả hai cô con gái lại kết hợp nhau để bắt bẻ, kết tội khiến một lần nữa bác trai lại phải xen vào giữa can thiệp nhưng bấy giờ thì tôi bị xúc động, quá đủ, quá chán ngán nên tự động nhìn về phía bác trai mà tuyên bố:

    Cháu xin lỗi hai bác, cháu sẽ thôi, xin nghĩ việc kể từ hôm nay ...Cháu không thể thi hành công tác của mình trong một môi trường đầy sự thù ngịch và bất an như thế nầy...Cháu rất tiếc!...”


    Cô con gái Út hướng mắt nhìn bác trai rồi nói:

    Ba hãy yêu cầu công ty của cô ta gửi người khác tới lo việc chăm sóc cho mẹ...”

    Bác trai ngắt lời:

    Tại sao lại là người khác?...“Người mới hai người cũ là do ba quyết định lựa chọn vì ba là người bảo hộ pháp định của mẹ, nhớ đó...Cô Bích nầy đâu có lầm lỗi gì, tại sao mình ngưng việc người ta?...”

    Vì người ta đã tuyên bố không làm việc cho mẹ nữa...Ba không nghe hay sao?...Ba lại lên tiếng bảo vệ cô ta nữa rồi, vì cớ gì vậy ba?...”

    Khi tôi bước ra khỏi cửa, tôi còn nghe tiếng rống to của cô con gái lớn:

    Xéo đi cho nhanh...Tuyên bố sao thì nhớ giữ lời...Đừng bao giờ còn léo hánh tới đây nữa đó nghe...”


    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 11-11-2023 at 09:59 PM.

  2. #182
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Tiếng la rầy của bác trai cũng hét lớn:

    Hãy câm miệng lại!... Lấy quyền gì trong nhà nầy mà xô đuổi người ta?... Không còn tôn ti trật tự gì nữa hết, phải không?...Đi...Ra khỏi đây cho mau!.. Đừng đứng đó chờ gọi cảnh sát tới... Đi ra...Từ nay trở đi đừng đến đây thăm viếng gì nữa hết, tốn công vô ích!....

    Giọng nói của cô con gái Út cũng vang lên:

    Còn ba, nếu còn tiếp nối dây dưa với “nó” thì cũng từ nay coi như không có đứa con Gái Út nầy của ba nữa...

    Như vậy có nghĩa là cả hai người con gái nầy đều nỗi loạn chống đối bác trai mà không cần suy nghĩ nhớ lại ai là người đã mang hai cô ra khỏi cái vòng trầm luân của một loại địa ngục thời đại mới trên cõi trần gian nầy.

    Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?

    Bác trai là người bảo hộ pháp định mà cũng là người giữ vai chính đơn phương chăm lo ngày đêm cho bác gái i; do vậy bác trai cũng là người ký kết lựa chọn công ty chuyên lo chăm sóc người già bệnh tật. Sự lựa chọn nầy của bác trai bị phản kháng bất đồng của hai cô con gái vì họ cho rằng công ty nầy không đủ trình độ chuyên nghiệp và yếu kém kinh nghiệm so với nhiều công ty khác lâu đời hơn do những người gốc Âu Châu đảm trách.

    Tuy nhiên bác trai vẫn tiến hành việc ký kết và trong văn bản ký kết nầy có mục ghi rõ: bác trai phải bảo đảm và trách nhiệm môi trường làm việc an toàn không bị quấy nhiểu cho bất kỳ công nhân nào của công ty được phái đến chăm sóc cho bác gái.

    Và tôi, là công nhân của công ty, đang bị lăng mạ, hăm dọa, gây sợ hãi trong giờ giấc tôi đang phục vụ cho bác gái. Vì thế công ty sẽ tạm ngưng gửi công nhân, bất cứ công nhân nào, tới công tác chăm sóc cho bác gái nếu tình trạng bất an của môi trường công tác chưa được giải quyết một cách thỏa đáng.


    (Còn tiếp)



    Last edited by nguyễn công tánh; 11-13-2023 at 06:09 AM.

  3. #183
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Nói một cách khác, bác trai cần phải bảo đảm với sự khẵng định dứt khoác rằng từ nay về sau hai cô con gái sẽ không còn có dịp tái diển làm khó dễ công nhân chăm sóc cho bác gái do công ty phái tới. Nếu họ muốn khiếu nại hay phản đối điều gì thì nên tiếp xúc thẳng với chức sắc điều phối của công ty.

    Trong cơn khốn đốn cùng cực lay quay một mình đơn độc không có một bàn tay nâng đở ân cần, bác trai phải rút tiền dành dụm của mình thuê mướn một nữ luật sư trẻ, rất trẻ nhưng rất giỏi, gốc Âu Châu, để thảo đơn lên Tòa án Hành chánh (Administrative Tribunal) trình bày tất cả sự việc rắc rối mà bác trai đang phải gánh chịu. Đây là một cơ quan tư pháp độc lập xem xét các quyết định của chính phủ và xác định tranh chấp. Thẩm quyền của cơ quan nầy mở rộng đến quyền giám hộ và quản lý, v...v..., tranh chấp thương mại và dân sự; có thể giúp giải quyết tranh chấp, xem xét và đưa ra một loạt các quyết định.

    Kết quả:

    Hai cô con gái mỗi người phải ký nhận thi hành một án lệnh Hạn chế, Cách ly (restraining order) do thừa phát lại tống đạt: không được tới nhà của ba mẹ của họ để quấy rối, không được liên lạc bằng tất cả mọi phương tiện truyền thông, không được đến gần nhà của ba mẹ trong vòng 30 mét...

    (Còn tiếp)

  4. #184
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Sau đó, tôi vẫn được công ty tiếp tục điều động đến chăm sóc cho bác gái. Công việc do tôi đảm trách được tiến hành trôi chảy, ân cần và đã có được sự hòa hợp thân thiết với bác gái mà cũng là một người hợp tác thân cận tin cậy với bác trai.

    Tôi thương bác gái thật lòng, tôi ngưỡng mộ và tội nghiệp bác trai quá chừng. Tôi không cần đến sự nịnh bợ cúc cung quá đáng đến mạnh miệng nói rằng bác trai là một người đàn ông hiếm có, khó tìm, một người đàn ông mẫu mực mà bác gái và rất có thế có nhiều phụ nữ kể cả tôi phải phúc đức lắm lắm mới tìm thấy được một phu quân chung thủy tuyệt vời như thế.

    Nhưng rồi giông tố lại ào tới vồ vập cào xé thân xác và tinh thần bác trai. Nguồn gốc của cơn giông bảo nầy chính là hai án lệnh Hạn chế-Cách ly: Hai cô con gái cho rằng bác trai đã dứt tình ruột thị gia đình để nghe theo và che chở cho người dưng khác họ bằng cách lạm dụng quyền hạn bảo hộ và quản lý hành chánh của bác cho bác gái; vì vậy họ đệ đơn ra tòa hành chánh để yêu cầu tái thẩm và bãi bỏ quyền hạn nầy của bác trai mặc dù chưa đáo hạn 5 năm như đã được ấn định và đòng thời xin quan tòa giao quyền hạn nầy cho một trong hai cô con gái.

    Tòa yêu cầu họ trưng dẩn chứng cứ về những hành vi sai trái của bác trai trong vai trò bảo hộ và quản lý gây tổn hại cho việc chăm sóc bệnh tình của bác gái.

    Tội lỗi của bác trai được tố cáo bằng miệng nhiều vô số kể cả tội trí óc sa sút quên trước quên sau, thân xác tiền tụy, chân tay xiêu vẹo, nhà cửa không thich nghi, không an toàn cho việc nuôi dưởng một nạn nhân mang chứng bệnh loạn óc mất trí nhớ như bác gái...Tố giác mông lung mù mờ, thêm thắc bóp méo tình huống để thảm trạng hóa vấn đề nhưng không có giấy trắng mực đen, kể cả nhưng tội lỗi tính tình hung hăng của bác đối xử với vợ con trong quá khứ xa xôi trước năm 1975! 


    Ngoài ra bác trai còn bị tố giác là đã dùng tiền trợ cấp tuổi già của bác gái để chi tiêu phung phí theo ý riêng của mình.

    Phiên tòa được đình hoãn nhiều phiên để cho viên chức của Cơ quan Công Quản điều tra thêm lấy chứng cớ theo những tố cáo của các đương đơn đồng thời xét định tình hình sức khỏe, tâm thần của bác trai.

    Cuộc điều tra của Công Quản cho thấy:

    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 11-18-2023 at 02:13 AM.

  5. #185
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,211
    Buồn quá! già rồi cũng không yên!
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  6. #186
    Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post
    Buồn quá! già rồi cũng không yên!
    Thân mến kính gửi Chi Ấu Tím NĐ,

    Muôn ngàn cảm kích với lời than thở tả oán dùm cho TL. Như thế chỉ có được trong tình thân giữa bạn bè chung thủy lâu năm.

    TL cám ơn Chị luôn theo dõi và nâng đở tinh thần cho TL.

    Cầu xin ơn trên luôn phù trợ Chị cùng toàn thể gia đình.

    thân kính,

    Nct TL

  7. #187
    (Tiếp theo kỳ trước)


    • Những điều tố giác chống đối bác trai đều thiếu nền tảng chứng cớ đích xác và không nhắm vào một lợi ích thiết thực nào cho bác gái.



    • Bác sĩ gia đình xác quyết trên giấy mực rằng tinh thần, trí óc của bác trai vẫn còn rất minh mẩn sáng suốt nhạy bén; thể xác tuy có suy yếu vì tuổi tác nhưng vẫn đủ sức chăm lo cho riêng mình và tiếp tục phụng dưỡng hết sức chu đáo nhiệt tình cho bác gái từ nhiều năm qua bất kể ngày đêm mà quên đi bản thân mình.



    • Chứng cớ được nhìn thấy trước mắt ngay hiện trường điều tra của người đại diện cơ quan Công Quản: bác gái không thể nào sống cách ly một mình mà vắng bóng của bác trai luôn ở bên cạnh: bác gái gắng bó theo bác trai như keo sơn.



    • Và do đó, kết quả từ phán quyết trong phiên tòa thứ 4 tức phiên tòa cuối cùng (gồm có 1 vị chính án và 2 phụ thẩm với sự hiên diện của viên chức diều tra của cơ quan Công Quản) như sau:


    1/ Để chấm dứt sự tranh chấp thêm và kéo dài giữa những người thân trong gia đình của hai bác xảy ra trong tương lai, cơ quan Công Quản sẽ được giao phó trách vụ Bảo Hộ bác gái.

    2/ Xét trong quá trình Quản lý Hành Chánh và Tài Chánh trên giấy mực cho bác gái, bác trai đã thi hành một cách ngay thẳng, trung thực mà cũng không thấy một dấu hiệu nào bác trai đã lạm dụng tiền bạc riêng của bác gái. Vì thế tòa vẫn tiếp tục giao phó cho bác trai trách nhiệm Quản lý Hành Chánh và Tài Chánh của bác gái.

    Hậu quả:


    • Hai người con gái không được tòa án giao phó một trách vụ chăm sóc nào cho bác gái trong tương lai. Từ nay về sau, nếu họ muốn khiếu nại điều gì về việc bảo hộ bác gái thì phải tiếp xúc với cơ quan Công Quản.



    • Cơ quan Công Quản sẽ có toàn quyền lựa chọn bất kỳ công ty nào chuyên lo chăm sóc người già bệnh tật hoặc sẽ vẫn giữ Công ty cũ do bác trai trước đây lựa chọn nhưng công ty cũ nầy cần phải sắp xếp lại nhân sự phục vụ của họ để tránh khiếu nại rắc rối thêm về sau với những thân thuộc trong gia đình của hai bác.




    • Và vì thế cá nhân bản thân tôi cũng phải được chuyển đổi, chấm dứt phục vụ cho bác gái theo đòi hỏi của Công Quản.


    Trong buổi cơm trưa của ngày cuối cùng công tác, khi tôi đang mớm cơm cho bác gái thì tự nhiên nước mắt của tôi tuông rơi...! Bác trai ngạc nhiên chưng hửng hỏi:

    Chuyện gì xảy ra vậy?...Tại sao lại khóc thảm thương như vậy?...Có gì sai trái phật lòng do bác gái hay do cá nhân tôi đã gây ra một cách vô tình hay hữu ý?...”

    Tôi tạm ngưng mớm cơm cho bác gái, nhanh chóng chặm khô hai hàng nước mắt rồi cuối gầm mặt xuống trả lời mà không dám nhìn bác trai:

    Dạ thưa bác, không sao đâu ạ...ch...cháu không sao hết...cháu xin lỗi đã khiến cho bác phải bận tâm lo nghĩ...Nhưng...”

    Nước mắt của tôi cứ tiếp tục tuông rơi trong khi tay tôi lại tiếp tục mớm cơm cho bác gái; rồi tôi tự động đứng lên, quay người bước đến phía sau chiếc ghế của bác gái đang ngồi cạnh bên bác trai để choàng hai tay vòng ôm cứng bác gái và đầu tôi gụt lên vai của bà, miệng nức nở:

    Cháu thương mến bác vô vàn bác ơi!...Thương quá bác ơi!...”

    Giọng nói của bác trai lần nầy cất lên bối rối : “ Chuyện gì trầm trọng dữ vậy chị Bích?...làm ơn nói ngay ra cho tôi biết, nhanh lên...”

    Tôi không đáp lời và cứ tiếp tục khóc trên vai bác gái; bác gái thì lại ngơ ngác ngừng không chịu ăn mớm thêm nhưng nhìn ngang qua bác trai rồi mếu máo kêu gọi liên hồi: “ Ba...Ba...Ba ơi!..Ba...

    Một động lực vô hình mơ hồ nào đó xô đẩy khiến tôi cũng choàng tay sang ôm vai bác trai cùng một lúc rồi thổn thức sâu đậm hơn, nước mắt đầm đìa, miệng tôi ú ớ, không nhìn nhưng giọng nói đứt đoạn của tôi hướng sang bác trai:

    Cháu cũng.. thương... thương mến bác nhiều lắm đó bác ơi..., nhiều lắm; nhưng cháu sẽ không còn dịp nào nữa đển chăm lo cho bác gái và nhất là để bác trai có người hàn huyên, trò chyện hầu làm nhẹ bớt đi phần nào sự đơn côi quẩn bách vào lúc bác đang đếm từng bước một những bước đi cuối đời của bác...Xin bác thông hiểu dùm... Không phải là do ý riêng của cháu tự động muốn thôi việc...Và không biết cho đến bao lâu nữa cháu mới quên được hình ảnh của hai bác...”

    Cuối cùng tôi cũng ngước nhìn thẳng bác trai rồi lắp bắp: “Cháu xin nợ... hai bác...đời nầy và sẽ trả nợ phụng sự toàn vẹn cho ...cho...hai bác trong kiếp sau...”

    Trời ơi!

    Bác trai khóc! Hình ảnh và nước mắt của một người đàn ông lớn tuổi gần đất xa trời đó, của một người đàn ông kiên cường, quá chung thủy với người vợ bất hạnh vì bệnh tật, hình ảnh khốn khổ của Ông lúc nầy như thế đó, chắc là sẽ không thể nào tự lu mờ hay rời bỏ một cách dễ dàng khỏi tâm trí của một phụ nữ đã có chồng con như tôi.


    (Còn tiếp)

    Last edited by nguyễn công tánh; 11-19-2023 at 01:15 AM.

  8. #188
    (Tiếp theo kỳ trước)

    Bây giờ,sau hơn một tháng kể từ khi tôi chấm dứt không còn chăm sóc cho bác gái nửa tôi mới sực nhớ lại mà tự hỏi mình:

    Tại sao trước khi từ biệt nghĩ việc tôi lại nhìn bác trai và nói lắp bắp Cháu xin nợ... hai bác...kiếp nầy và sẽ trả nợ phụng sự toàn vẹn cho ...cho...hai bác trong kiếp sau..Tại sao lắp bắp ? Tại sao chỉ nhìn bác trai mà lại hứa trả nợ kiếp sau cho hai bác? Trả nợ cho hai bác hay trả nợ riêng cho bác trai? Nếu chỉ trả nợ riêng cho bác trai thì là nợ gì ? Tại sao?... Tại sao?...

    Và tôi lắc lư đầu liên hồi để rù rì một mình:

    “Không...Không phải vậy!... Có thể nào lại như thế được?...,bởi vì chỉ có những người thương yêu nhau nhưng vì trỡ ngại trong hiện tại vì một lý do nào đó mà không thể đến được cùng nhau cho nên phải đành lòng mà hứa với nhau như thế...; đàng nầy tôi không có ý đó mà chắc rằng bác trai cũng chưa bao giờ và nhất định là sẽ không bao giờ có ý nghĩ đó...”

    “Sở dĩ tôi nói ra những lời nói hứa hẹn như thế có thể chỉ vì tâm thần tôi quá bối rối và quá xúc động bấn loạn khi thấy bác trai thân già tóc bạc phơ mà vẫn còn có thể rơi nước mắt, tuông rơi nước mắt vì ...tôi nhưng mà lúc đó có lẽ tôi chỉ nghĩ rằng bác trai vì thương mến tôi, xem tôi như con cái ruột thịt trong nhà đã quen hơi, biết tiếng cho nên Ông mới xúc động mà để giọt lệ tuông rơi như thế.

    “Thật ra thì có những lúc tôi suy tư nhận định rằng người chồng của tôi khô khan, lầm lì, không biết nịnh đầm nếu so sánh với cung cách ăn nói chân thật người miền Nam, chững chạt, học thức sâu rộng và nhất là rất êm tai – không riêng vì với tôi – mà ngay cả những lúc Ông bị bác gái hành hạ, bấu víu đấm đá tơi bời - trước sự chứng kiến bất lực của tôi trong những giờ giấc tôi thi hành nhiệm vụ chăm sóc cho riêng Bà.

    Những lúc suy tư so đo như thế thì từ trong tâm thức của tôi tự phát xuất ra một ước ao mơ hồ mong lung: ”Phải chi mình có một người đàn ông lý tưởng như thế ....Bác gái thật có phúc vô cùng... phải tu mấy kiếp mới có được bác trai...


    (Còn tiếp)
    Last edited by nguyễn công tánh; 11-27-2023 at 09:51 AM.

  9. #189
    (HỒi KÝ TL TIẾP TỤC)

    "Ba ơi! Ba.. Đừng bỏ em một mình tội nghiệp em.. ,Ba ơi!......!"

    Đó là tiếng kêu đứt ruột xé gan của hiền nội- người vợ hiền hơn 60 năm chung thủy, cay đắng mặn nồng của TL- đang bị mang trong người một chứng bệnh quái ác nhất trần thế: bệnh loạn óc , mất hết trí nhớ Dementia và hoàn toàn trở thanh một người điên lọan thê thảm.(Trong nhà
    , hiền nội luôn gọi TL là Ba giống như cac con gọi TL)

    "Không bao giờ ba bỏ em ...Ba thề quyết sẽ gìn giữ chăm sóc em cho đến khi nào ba kiệt lưc tắt thở để em được tiếp tục sống. Cho đến khi đó thì ai muốn đưa em đi đâu thi cứ việc làm... Nhưng anh sẽ hiện quay trở về đẻ vặn họng
    , bẻ cổ bất cứ kẻ nào chồng chất thêm sầu khổ đau thương cho em.."

    Không hiẻu hiền nội có thâu nhập và còn hiểu được những lời phát biểu từ trái tim của TL hay không. nhưng hiền nội chỉ ôm ghi chặc cứng TL và mếu máo kêu gào lí nhi Ba ơi...Ba ...Ba ơi ...

    Và như thế là cuộc sống mới đầy gian lao đau khổ của vơ chồng TL, CUỘC SỐNG CỦA MỒT NGƯƠI ĐIÊN LOẠN TÂM THẦN TRONG VÒNG TAY CHĂM SÓC YÊU THƯƠNG CỦA MỘT NGƯỜI BẠN ĐƠI GIÀ NUA CŨNG ĐANG MANG TRONG BẢN THÂN MÌNH LẮM THỨ BỆNH TẬT ĐỚN ĐAU SẦU KHỔ.


    (Còn tiếp)




    Last edited by nguyễn công tánh; 01-14-2024 at 08:34 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Cho Đến Cuối Cuộc Đời
    By MưaPhốNúi_ in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 09-30-2017, 06:39 PM
  2. Cuối ...
    By dulan in forum Thơ
    Replies: 75
    Last Post: 01-17-2013, 03:35 PM
  3. Lạc Bước Rừng Thiền
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 2
    Last Post: 10-20-2012, 08:20 PM
  4. Bước không qua số phận
    By ngocdam66 in forum Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật
    Replies: 1
    Last Post: 03-22-2012, 09:54 PM
  5. Replies: 0
    Last Post: 10-12-2011, 08:09 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:37 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh