Hơn một tuần trước, Paul Krugman (Giải Nobel Kinh tế 2008) đã viết trên New York Times rằng, giờ sẽ có một tổng thống Dân chủ (tức dân chửi – dịch quá đúng – tt đại ca nào mà làm sai là chúng tớ chửi) Repubs sẽ lại bắt đầu nói lại về nỗi “lo ngại” về deficit - thâm hụt quốc gia. Và như Krugman đã dự đoán, cách đây vài hôm cô Lindsey Graham của South Carolina, lại lải nhải rằng đã đến lúc có “một cuộc đối thoại về bằng cách nào chúng ta có thể bắt đầu giải quyết nợ quốc gia”/ “a dialogue about how we can finally begin to address the debt.”

Lịch sử GOP gần đây là vậy. Làm lợi cho cá nhân thay vì quốc gia. Khi đảng mình cầm ví thì tiêu tiền như nước bởi vì đó là cách họ lạm dụng quyền lực. Một khi họ không còn cái quyền này nữa thì họ than van, rền rĩ về mức nợ. Không ai nghĩ rằng DC không có cái ngu si nhưng chính trị 101 của GOP là đạo đức giả để trói tay DC và quấy phá khi DC lên nắm quyền. Và khi DC bắt đầu quét dọn thì CH đánh trống la làng rằng phải kiềm chế nợ quốc gia và né tránh hoàn toàn ai đã gây nên nợ. Là học thuyết cổ điển “Hai Ông già Noel” như trong bài viết của Thomm Hartmann dưới đây. Thế mà lại có tác dụng với các cử tri CH và một số đông cử tri độc lập. Họ thực sự nghĩ rằng họ đang hưởng được điều gì đó. Khi tất cả bắt đầu đi xuống và DC lên nắm quyền, DC phải thực hiện những biện pháp khó không được ưa chuộng. Làm thế để rồi DC lại không được ưa chuộng và DC lại rớt đài trong kỳ bầu cử kế tiếp. Vòng tròn chính trị Hoa-kỳ còn lâu lắm mới giải thoát.

Thuyết "Ha
i Ông già Noel"

https://www.salon.com/2018/02/12/tho...years_partner/