Register
Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 31
  1. #1
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24,337

    Nhật ký phong thành



    Nhật ký phong thành (số 1): “Ai đang giỡn mặt nhân dân?”


    Tuấn Khanh



    Từ trưa ngày 8 Tháng Bảy, dân chúng đột ngột túa ra đường nhiều hơn mọi ngày. Ai nấy chạy vội vàng đến các cửa hàng gần nhà, đến các nơi có bán thực phẩm dự trữ, nhằm kịp mua ít gì đó cho gia đình cầm cự trong hai tuần lễ phong toả, theo lệnh từ chính quyền.

    Nhưng mà biết có phải thật sự là hai tuần không? Bởi cái đích đến ấy cũng chỉ là một cột mốc đáng mơ ước của người có quyền, còn thực tế trong câu chuyện Covid-19 tự nhiên như trời đất thì khó ai mà biết được. Đứng ở một ngã tư nhìn dòng người, tự nhiên bỗng thấy thích chữ “túa” ghê gớm: Một từ miền Nam mô tả rất đầy đủ, như kiểu một đám kiến đang yên lặng di chuyển đột nhiên bị chấn động, túa ra hoảng hốt và không phương hướng. Chúng túa ra, và có đứa, sẽ mãi mãi không có cơ hội tìm về một đời sống thường nhật.

    Tới tối, ai đó thảy lên mạng các bảng giá hàng hóa, thấy tăng vùn vụt mà hoảng. Tăng gấp hai, rồi gấp ba… Nhìn thôi, cũng không còn sức đâu mà tính. Các siêu thị “tư duy” hợp tác xã thì ra thông cáo, nói bà con hãy yên tâm, vì hàng còn nhiều lắm, bán dư sức luôn. Chính quyền ở Sài Gòn thì ra chỉ thị trấn an rằng lương thực dự trữ có thể xài tới sáu tháng. Nhưng không nghe ai nói gì đến chuyện giá cả đang tăng, và làm sao có tiền để mua. Anh Tấn Beo, một danh hài ở Việt Nam lên một status như dở khóc, dở cười, với hai câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng, mà tại sao bó rau muống bán 50,000 là sao vậy bà con?”.



    Sài Gòn lo sợ thiệt tình. Nhìn mặt ai nấy căng như dây đàn lên lố cung, là hiểu. Nhưng sợ dịch là một đằng, sợ đói là một nẻo, mà “nẻo’ lớn lắm.

    Sài Gòn nhìn hoa lệ vậy nhưng là thủ đô của cần lao. Hàng triệu con người khắp nơi trên đất nước đổ về đây với ước mơ, dùng sức mình để dựng nên đời mới. Nhưng đường đi chưa tới thì lúc nào cũng đầy nhọc nhằn. Cơm chạy từng bữa, tiền nhà thuê mới chợp mắt mấy lần đã thấy bóng bà chủ, ông chủ đứng trước cửa rồi. Đó là chưa nói, tiền học của con, tiền trị bệnh… mọi thứ vẫn đang gồng gánh bằng nụ cười và khát khao lương thiện để tồn tại của những người nhập cư khốn khó.

    Trên trang của giáo sư Hoàng Dũng, có bài ghi tựa rất hài hước “Giỡn mặt với nhân dân”. Ông phân tích về các ngài gọi là lãnh đạo của Việt Nam cứ phát ngôn tạt vào mặt nhau, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chẳng hạn ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Tp.HCM, khẳng định: “Dừng tất cả xe hai bánh shipper, xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống”. Còn cấp trên của ông là Dương Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban TP, thì tuyên bố: “Giao hàng bằng xe ôm, xe công nghệ vẫn được hoạt động”.

    Bình luận chuyện này, giáo sư Hoàng Dũng viết: “Trong những ngày này, người dân đặc biệt lắng nghe phát biểu của các quan chức vì chủ trương của chính quyền chống dịch ra sao ảnh hưởng đến nồi cơm của họ, đến cuộc sống hàng ngày của họ. Nghe chính quyền nói như thế, thì người dân biết ứng xử thế nào trong những ngày phong tỏa? Tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như trên là do báo đưa tin sai? Hay do chính quyền lúng túng trong chủ trương chống dịch? Vì nguyên nhân gì thì họ (báo chí hay quan chức thành phố) đều ‘giỡn mặt với nhân dân”.



    Vậy đó, ai có làm nghề chạy xe ôm, giao phát hàng (shipper) hay từng đi xe để nghe chuyện đời của họ mới hiểu. Có thể là nữ, có thể là nam, những câu chuyện của họ, là những mảnh ghép không lành lặn. Những câu chuyện đời còn dở dang, những ước mơ bị cơm áo cấu níu đến mệt nhoài… Mà họ tạo nên cả một vùng lấp lánh về Sài Gòn.

    Những con người đó không có cơ hội như con cái quan chức, sinh ra đã định trước nước nào sẽ đến học đại học. Không may mắn được là thành phần thân cận quan lại hay bu bám kiếm lợi quanh hệ thống để chạm nhanh vào các hợp đồng, dự án chia chác lớn lao… nhưng họ nối nhau dựng nên một tinh thần truyền đời kiêu hãnh của một Sài Gòn cần lao và lương thiện.

    Họ chỉ có một nỗi sợ duy nhất là không được làm việc bằng mồ hôi, trí lực của mình để kiếm sống, để chăm sóc cho gia đình của mình. Dù sức đó, trí lực đó bị đánh thuế tàn nhẫn đến 30%, chia cho nhà thầu xe công nghệ và cả chính quyền (dù đã có tính thu nhập thuế cá nhân hàng năm). Con số 30% đó, được tính vào từng cuốc xe, có khi một cuốc chỉ 15,000 hay 20,000 đồng.

    Đã vậy, từ ngày 9 Tháng Bảy, có lệnh ai chạy ra đường bị coi là “không có lý do chính đáng”, bị phạt đến ba triệu đồng.

    Thử hỏi, một người lao động với cuộc sống đã gần chạm đáy xã hội như xe ôm hay shipper, cứ nhấp nhổm lo đói, hoang mang biết mấy khi thấy ông lãnh đạo này ca vịt, bà lãnh đạo kia hát gà. Nhưng phận dân đen biết tìm ai mà hỏi, biết vịn vào đâu mà đi, hay đường đi không tới? Như vậy, không giỡn mặt nhân dân là gì?

    Nhưng giỡn lúc nào còn được, nhè ngay lúc con người khốn cùng, lo sợ mà giỡn mặt bất nhất như vậy, thì họ có xứng được coi là đồng bào không?

    /* nguồn: https://saigonnhonews.com/thoi-su/vi...-mat-nhan-dan/
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  2. #2
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24,337






    Nhật ký phong thành (số 2): Chuyện cách ly
    5K giờ được dịch là: không thuốc, không khám, không bác sĩ, không biết, không được ra!


    Tuấn Khanh
    10 tháng 7, 2021



    Ngày thứ hai cấm cửa dân Sài gòn, xảy ra đầy những chuyện tréo ngoe. Sáng sớm, ngoài đường cũng như trên các trang mạng đầy những hình ảnh dân chúng đi lại, bị các thành phần dân quân tự vệ, cảnh sát, trật tự phường… chặn lại, hỏi gắt về sự “chính đáng” và “thiết yếu” của quyền ra phố. Người hoa tay múa chân giải thích, người có đưa giấy tờ cũng không xong, và có người bị rơi vào hoàn cảnh bị phạt đủ thứ tiền, tịch thu cả xe đến méo miệng.

    Nhưng để đó, từ từ cho kỳ sau, vì nó cũng dài dòng, đáng để buồn và cười lắm. Tạm thời, cứ ghi lại chuyện cách ly, như lời hẹn đã. Dân Sài Gòn bị đưa đi cách ly, chuyện không là mới, chỉ mới ở chỗ là nhiều điều trong khu cách ly đến giờ mới biết, gây bất ngờ không ít cho dân tình.

    Hồi cuối Tháng Năm 2021, một người đi cách ly thoát ra, đưa lên mạng, cho coi tờ tính tiền 14 ngày cách ly, cộng các chi phí xét nghiệm đưa đón, là gần 6,500,000 đồng (khoảng $300, gần bằng một tháng lương của người làm công nhật). Nhiều người giật mình, nói nếu cả gia đình bốn người đi cách ly, kiểu này thì tiêu, không biết có tiền đâu mà trả. Cũng có người nói cầu may, biết đâu là phiếu cách ly này là tính tiền cho người nước ngoài về, chứ không phải cho người Việt Nam.



    Đầu Tháng Bảy, một anh phụ hồ đi làm mỗi ngày từ Đồng Nai vô Sài gòn, bị chặn lại xét nghiệm đến 734,000 đồng, trong khi công việc chưa tới 500,000 đồng/ngày. Cầm tờ biên lai tính tiền, anh hét lên trong bản video đăng trên tiktok “bóp cổ dân, giết dân hay để an toàn đây?”

    Giống như giọt nước tràn ly, nhiều chỗ cách ly bắt đầu gửi tin ra ngoài, nói cho biết các khu cách ly của họ giống như những trại giam lỏng: chỉ có nhân viên bảo vệ, không y tá, bác sĩ chăm sóc, không thuốc men, không xét nghiệm… thậm chí có nơi không có điện, quạt trong thời tiết nóng bức của mùa hè Việt Nam.

    Trong một nhóm trò chuyện của người bị cách ly (hơn 300 người) và bác sĩ tại một khu cách ly có tên H2, ở Sài Gòn, người ta chuyển ra một tin nhắn đến rợn người. Nội dung gửi đến vị bác sĩ tên Thuấn – có lẽ là người phụ trách ở khu đó: “Bác sĩ thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cách ly đến giờ phút này là đã 45 ngày rồi. 45 ngày không biết đến gia đình ngoài kia như nào nữa, mà bây giờ bảo chúng tôi phải chờ, chờ đến khi nào nữa bác sĩ?”.

    Không thấy vị bác sĩ đó trả lời, mặc dù bên dưới vẫn còn lời van nài về việc trả họ về nhà. Thật khó hiểu. Có cái gì đó đang diễn ra rất mù mờ về chuyện cách ly. Có nơi là thí điểm tuyên truyền, được giới thiệu trên báo, đầy lạc quan và đáng tin cậy. Nhưng có không ít nơi đang có tiếng chòi đạp của người bị đưa đi cách ly như một kiểu đưa vào ghetto Do Thái thời Đệ nhị Thế chiến, để kiểm soát đầy mệnh lệnh chính trị, hơn là để chăm sóc sức khỏe.

    Trong một tin nhắn khác, được tải lên các trang mạng, cho thấy những phần ăn 80,000 đồng/ngày ở khu cách ly tại Củ Chi không thể nào nuốt nổi, phải bỏ vào thùng rác. Những người trong nơi cách ly nói họ chỉ còn trông mong vào thức ăn gia đình gửi vào.

    Một bạn tên H, cho biết bị cách ly đến ngày thứ 10 ở khu chung cư đang xây dang dở tại Thủ Đức. Phòng của bạn chứa ba người, nguyên khu đó chắc cũng 300-400 người. Bạn kể là người cùng phòng trọ nhiễm Covid, nên bạn bị gom đi cách ly luôn. Sẵn đang ốm yếu và có lao phổi (tức có bệnh nền), bạn H. sốt nặng, khó thở và lo liên tục trong ngày đầu. Gọi bác sĩ theo số được cho, thì lúc bị ngắt máy, lúc bận máy, lúc reo không ai nghe. Nhắn tin cũng không trả lời.



    Ngày hôm sau lại gọi, may mắn đầu dây bên kia có tiếng đáp. Khi nghe kể về tình trạng bệnh, sốt, bác sĩ trả lời đơn giản: “Ở đây chỉ là khu cách ly, nếu bị sốt hay gì thì kêu người nhà gửi thuốc vào uống. Lúc nào chuyển biến nặng thì gọi báo bác sĩ sẽ đưa đi, chứ không lên khám được”.

    Bạn H. cho biết chị gái của bạn, bị cách ly gần đó thì được đối xử có vẻ tử tế hơn. Khi sốt quá, người ta có cho hai viên thuốc cảm Panadol, rồi thôi. Nghe mà bần thần. Hầu hết người bị đưa đi cách ly ở Sài Gòn, bị coi là có nguy cơ lây nhiễm loại virus chết người, và có thể bị chết vì loại virus đó. Nhưng kiểu đưa đi cách ly trong những tháng gần đây, cho thấy giống như là gom dân bị nghi là lây nhiễm vào một chỗ, rồi phó mặc cho định mệnh sinh tồn Việt Nam. Quan trọng là giữ yên họ trong đó, không cho thoát ra. Bạn H. gửi một mặt cười vào tin nhắn, và nói đành “tự sinh, tự diệt” vậy.



    Thật khó tin được với nhiều lời kể khác nhau, đang lan nhanh trên mạng xã hội, khi một phía là hình ảnh trên báo chí, rùng rùng nhân viên mặc đồ bảo hộ y tế, tay cầm đủ loại dụng cụ và hết sức tận tâm, chuyên nghiệp. Một phía khác thì nhếch nhác và ơ thờ. “Họ kêu sẽ tự hết, có đề kháng trong người”, bạn H. lại cười. Bạn H. trải qua 10 ngày “tự sinh tự diệt” như vậy, sống lại và bắt đầu liên lạc khắp nơi để đối chiếu tình trạng của mình, rồi thấy ai cũng như mình nên ngậm ngùi im lặng. Chẳng phải chính phủ đang kêu gọi chung tay chống dịch sao? Im lặng chấp nhận giờ đây cũng là một loại chung tay vậy. Trương mục của chị Hạnh Quỳnh Lê trên facebook, đưa lên video mô tả khu cách ly của chị tại Trường Trung học Cơ sở Phú Lợi, quận 8, Sài Gòn, cho thấy rác ngập ở nhiều góc, người cách ly nằm đất la liệt và không có gì ăn. “Nhiều người sốt, có ca em bé sốt 40 độ mà gọi bác sĩ không ai đến”, chị Hạnh Quỳnh Lê nói trên trang của mình. Trong ngày 10 Tháng Bảy, bản video này như nước tràn vào khắp cánh cửa nhà của người đang còn chưa bị đưa đi cách ly. Nhiều người coi hình ảnh – gọi là phương pháp cách ly – để mặc những người nhiễm Covid nằm chỏng trơ ở mọi nơi, và phó mặc cho số mạng, ai nấy đều giật mình. Trong những câu chuyện về dịch bệnh từ thời hàng ngàn năm trước, có nghe kể rằng thổ dân châu Mỹ, khi đối mặt với dịch bệnh, bắt gặp có người bị bệnh, họ lôi ra khỏi làng, và đưa đến một hẻo lánh, bỏ nằm đó. Nếu đủ sức vượt qua, người đó sẽ được trở về nhà theo thời gian một con trăng tròn, tháng sau đó. Còn không thì đành chịu chết, và bị lãng quên. Nghe có giống như những trại cách ly hôm nay không? À quên, ngay cả thời mông muội thổ dân ấy, cũng có điều giống hơn nữa. Là nếu tù trưởng hay chức sắc trong làng bị nhiễm bệnh, họ được đặc quyền không cần phải đi ra khỏi làng, mà mọi nguồn lực cúng bái tà ma, mọi thầy mo được triệu tập đến để mong chữa cho họ mau khỏi, để lại làm người lãnh đạo.



    /* nguồn: https://saigonnhonews.com/thoi-su/vi...chuyen-cach-ly
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  3. #3
    Biệt Thự Dung's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    A, A
    Posts
    1,159
    Đọc xong .., buồn quá!
    Không biết thực hư thế nào nhưng tự dưng mắt cứ cay cay , và lòng đau đáu nỗi ưu tư...
    Sống ở đây hơn 20 năm mục đích duy nhất là kiếm cơm nuôi 2 đứa con ăn học , vượt qua bao dâu bể cuộc đời , ... nhưng mình vẫn rất yêu rất yêu Sài Gòn vì cũng chỉ có SG mới dung nạp mình , cho mẹ con mình nơi tạm trú bình yên để các con trưởng thành.
    Trưa nay... đọc hết 2 bài trên đây , buồn buồn quá !
    Mất ngủ !!

  4. #4
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24,337


    Coi cái video clip chị nào quay lại trong đó mới thê thảm. Cách ly mà tập trung bỏ vô trong trường học thì làm gì có giường mà nằm. Nằm la liệt, cạnh rác rến mất vệ sinh. Còn ăn uống thì cơm sống, ăn không được đến chiều tối đói quá thì lại giành giật nhau. Ôi thật là thê thảm. Đem con bỏ chợ kiểu nhốt bỏ đó. Không thuốc thang, không có bác sĩ chăm sóc. Chánh quyền bất lương.
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  5. #5
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24,337




    Nhật ký phong thành (số 3): Sài Gòn bao nhớ



    Tuấn Khanh
    11 tháng 7, 2021



    Buổi sáng thứ ba của ngày Sài Gòn phong thành (11 Tháng Bảy), nghe tin công an giao thông và công an chốt chặn thông báo ghi phiếu phạt những người đi đường không chứng minh được tính “chính đáng” và “cần thiết”, tổng số một ngày lên đến gần 900 triệu tiền phạt mà… ham. Trung bình một người bị phạt là hai triệu (gần $100). Người đi đường và nhân viên chính quyền cãi nhau ỏm tỏi được quay video, kể lại đầy trên các trang mạng xã hội. Có vẻ, khái niệm mơ hồ “chính đáng” và “cần thiết” ở trong điều luật, cũng làm nhức đầu không ít với giới thi hành nhiệm vụ.


    Chuyện phong thành, không ai được gặp ai ở Sài Gòn, hoàn toàn khác hẳn với các quốc gia hay được nghe kể chuyện như ở Anh, Pháp, Mỹ, Úc… Ở mấy xứ đó, người ta chỉ cần ở yên trong nhà, chính phủ sẽ yểm trợ nhiều thứ, bao gồm luôn cả gửi tiền ăn, miễn phí tiền thuốc… Còn ở Sài Gòn nói riêng, Việt Nam nói chung, phong thành đem lại biết bao nỗi khổ sở và lo lắng cho dân thường. Đặc biệt còn là nỗi lo của những người làm thiện nguyện, của những tổ chức phi chính phủ đang giúp người nghèo chạy bữa ăn. Nỗi lo xốn xang đến mức “
    nếu không phát cơm được, những người đó sẽ sống sao?
    ”. Những lời than như vậy xuất hiện khắp nơi, thậm chí khiến họ phải gọi cả chủ tịch phường, chủ tịch quận để chất vấn.

    Sợ từng phần cơm cứu trợ không đến được tay người cần mà lo vậy đó.

    Chuyện ở quán cơm từ thiện Nụ Cười 1 (Trần Hưng Đạo, Quận 5, Sài Gòn) là một ví dụ. Mấy anh em ở đây nghĩ rằng giãn cách thì giãn cách, nhưng chuyện phần ăn của người nghèo thì vẫn phải lo. Anh Tập Nguyễn, một trong những người tham gia công việc này, kể rằng tuy vẫn xắn tay áo làm mà cứ phập phồng lo khó khăn sẽ sớm xảy ra. Nhưng rồi cứ nghĩ tới chuỗi ba quán cơm Nụ Cười mỗi ngày chu cấp bữa ăn cho 1,500-1,800 người nghèo, nay đột ngột ngừng, thì họ sống sao?

    Dân nghèo Sài Gòn có đủ dạng. Từ người lao động nghèo, người già, đau yếu không khả năng tự nuôi mình, đến người bệnh không có tiền đóng tiền cơm ở bệnh viện… Không chỉ quán Nụ Cười, mà hàng hàng lớp lớp những nhóm, những quán, những người tự nguyện… lâu nay vẫn chia sẻ miếng ăn hàng ngày với đời khốn khó. Không có ai thống kê, nhưng không biết bao nhiêu con người Bắc-Trung-Nam vẫn âm thầm cùng tựa vào nhau để đi, để cùng sống, trên đất Sài Gòn này. Có người sống đến hết đời vẫn khổ. Nhưng có người may mắn thoát ra và vượt lên, họ lại nối tiếp, trả ơn cho đời bằng chính khả năng đóng góp của mình.

    Tôi có người bạn nhạc sĩ từ Hà Nội vào, viết trên facebook kể rằng đường đi dạy về nhà, lúc nào cũng phải qua hai cây cầu. Thoạt đầu hắn ngạc nhiên vì không hiểu sao luôn có nhiều người ngồi ở hai bên thành cầu từ chiều tối. Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy lúc sẫm tối, những những nhóm thanh niên chở thực phẩm ghé vào đưa cho từng người ở thành cầu, thì sửng sốt. Hóa ra, đó là một “giao ước đô thị” không lời: Người nghèo cứ đến những nơi dễ tìm nhất, họ sẽ được ai đó giúp thức ăn, nước uống. Thậm chí nửa đêm mưa đổ, vẫn có những nhóm thiện nguyện chia nhau chạy đi phát quần áo cũ, áo mưa cá nhân và bánh mì. Bất kể là ai, dù đó là một người ăn mày, một người lang thang bụi đời hay một gã xì ke ma túy, cũng được nhận khi cần. “Tôi là người sống ở Hà Nội, nhưng ít khi nào nhìn thấy điều cảm động như vậy. Tuyệt vời Sài Gòn ơi”, anh bạn nhạc sĩ viết.

    Quay lại chuyện quán cơm từ thiện Nụ Cười 1. Sáng sớm hôm qua lúc 6g30, khi anh Tập Nguyễn khoe rằng mọi người đang chuẩn bị hàng trăm phần cơm, với món thịt kho tiêu thiệt ngon cho bà con, thì điện thoại từ Ủy ban Phường gọi tới, bảo phải dẹp liền tay.

    Anh Tập buông tay, bàng hoàng. Điều đầu tiên những người như anh Tập nghĩ tới là chuyện thất hứa với hàng trăm con người không quen. Hàng trăm con người đó sẽ không biết bấu víu vào đâu hôm nay, ngày phong thành mọi nơi đóng cửa.


    Xếp hàng, có khoảng cách chờ lấy cơm từ thiện ở Sài gòn (ảnh: TapNguyen

    Anh Tập kể, khi quán thông báo phải nghỉ bán-cho cơm, người tìm đến như không muốn tin, vẫn nấn ná đứng lại chờ. Không ai đành lòng nhìn cảnh ấy, quán đành phải kéo cửa xuống. Ấy vậy mà họ vẫn đứng ngoài nói vọng vào năn nỉ: “Tụi tui đâu có chen lấn, đâu có xúm lại đâu. Cho tụi tui lấy cơm đi!”.

    Ba ngày đầu giãn cách ở Sài Gòn vậy đó. Lệnh trên ban xuống phong thành thì cứ bắt buộc thi hành, không cần biết – hay không chịu tìm hiểu cặn kẽ – để tìm một giải pháp thích nghi cho một đô thị lớn, muôn mặt phức tạp nhất của đất nước này. Nhiều nơi làm từ thiện phải vào hoạt động du kích: đóng cửa làm việc, cho người lén lút đi phát, hoặc thông báo riêng cho những khách khó khăn quen thuộc, ghé qua, nhìn quanh, lấy vội phần ăn rồi lẩn đi.

    Tại sao những người có tiền xếp hàng mua thực phẩm ở siêu thị trong những ngày này được coi là ‘chính đáng được ra đường’ trong khi người nghèo cùng kiệt xếp hàng trật tự chờ những phần cơm từ thiện thì bị coi là nguy cơ lây lan dịch bệnh?”, anh Tập Nguyễn đặt câu hỏi.

    Nhưng những người làm từ thiện như anh Tập Nguyễn không chịu bó tay, dễ dàng chấp nhận các chỉ thị lạnh lùng ấy. Những cuộc gọi, nhắn tin, vận động, thuyết phục… diễn ra liên tục. Cuối cùng thì chủ tịch quận 5 cũng mềm lòng, cho phép tuần thứ hai giãn cách, quán Nụ Cười sẽ bắt đầu lại, nhưng chỉ cho mang cơm đến các khu cách ly.

    Dù chỉ mới là giúp cho các khu cách ly thôi – cũng đã là một bước tiến đáng mừng nên họ đành chấp nhận cánh cửa hẹp đó. Ở Việt Nam, cứ cố, và có còn hơn không. Nhưng còn những người nghèo khác thì sao, những người đang cần miếng ăn ngoài khu cách ly? Tôi chắc chắn những nơi như quán Nụ Cười sẽ không bỏ cuộc, họ sẽ có cách, dù đó bị xem là hành động “bất hợp pháp” trong những ngày quay quắt tình đồng bào này.

    Cũng trong ngày 11 Tháng Bảy, chuyện một anh làm truyền thông ở một điểm từ thiện phát cơm nhưng buông lời nhận xét khắc nghiệt với người nhận, khiến dân chúng khắp nơi giận dữ. Anh này có giọng lạnh lùng phê phán cách ăn mặc phục sức của người đi nhận cơm, cho rằng lợi dụng bữa cơm từ thiện, qua video, khiến nhiều người khó chịu. “Cho người ta cơm, mà nói trên đầu người ta thì còn ý nghĩa gì?”, một người lên Tiktok, làm hẳn một video dài để phản ứng. Người khác thì nói trên facebook: “Giọng này không là người Sài Gòn. Kiểu cho cũng không là Sài Gòn, vậy thì đừng làm ô danh tấm lòng Sài Gòn”…

    Sài Gòn vậy đó, cách cho đi cũng phải đàng hoàng, rộng lượng, chứ không phải của mạt thí bỏ đi.

    Dân chúng phản ứng quá, đến chiều tối, anh từ thiện kia phải tự quay video xin lỗi mọi người. Diễn biến nhanh, bùng lên dữ dội, có kết quả trong chỉ có một ngày. Mau mắn y như cách người Sài Gòn vừa nghe lệnh phong tỏa, đã ngồi xuống bàn với nhau, ngày mai dù có “bất hợp pháp”, ta cũng sẽ phát cơm từ thiện như thế nào vậy.

    Ai đi xa Sài gòn rồi sẽ nhớ lắm, những câu chuyện như vậy, về Sài Gòn. Nhớ những thứ vụn vặt không thành lời nhưng lại chính là linh hồn đô thị. Nhớ đến bật cười, mà có khi quay mặt vào, nước mắt lại chảy quanh.

    /* nguồn: https://saigonnhonews.com/thoi-su/vi...i-gon-bao-nho/


    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  6. #6
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24,337



    Nhật ký phong thành (số 4): Chuyện không cũ bao giờ



    Tuấn Khanh
    12 tháng 7, 2021



    Sáng nay, người nhà mang về cho mình ly café đá. Nhìn mà sững người không tin được. Bởi giờ này, Sài Gòn có ai mà dám lộ diện bán buôn gì được nữa đâu. Khắp nơi, xe công an, dân phòng cứ rà rà dòm ngó, thấy chỗ nào có dấu hiệu lén bán, là xông vào phạt tức thì, không nói nhiều.

    Hóa ra, đuối quá, nhiều nơi vẫn tìm cách bán cho khách quen. Những cánh cửa bí mật quen thuộc của Sài Gòn lại khép mở. Người mua lén lén mang đi. Người bán hé cửa, thấy ai quen lại gần thì suỵt, hỏi có mua không. Kiểu y như hồi sau năm 1975, người đổi đôla hay bán vàng cũng thì thà thì thụt như vậy. Nhìn ly café mà thương. Kiếm được chút nào thì ráng, chứ không ai dám đợi, cũng không ai dám tin vào lời hứa sẽ có hỗ trợ của chính quyền.

    Chỉ thị 16 của nhà nước nói vậy mà không phải vậy. Bởi Nhà nước phong tỏa nhưng tự co giãn cho mình mà không co giãn cho người dân. Các khu họp chợ ngoài trời đều bị giăng dây, cấm bán. Nhưng các hệ thống siêu thị của nhà nước thì vẫn mở bán, độc quyền giá cả và hàng hóa vào lúc này. Nhà nước nói cấm tụ tập ở nơi khép kín vì dễ lây. Nhưng các siêu thị như vậy thì ngút người, nhưng đố ai dám hỏi ngược chính quyền cả.

    Tôi nhớ một cô bán hàng chợ rong, mọi thứ vẫn chất đầy lên một chiếc xe máy cũ. Nào là thịt heo, gà làm sẵn. Rồi rau quả… Cô còn trẻ lắm và tháo vát. Ngày nào cũng chạy vào hẻm gần nhà để chờ mấy người quen ghé vào mua. Lúc rảnh rỗi, cô ngồi ngó lung, nét mặt ít niềm vui. Hỏi thăm qua mới biết, cô từ Thái Bình vào, nơi miền quê nghèo, người dân phải chịu nhiều loại thuế nhất của Việt Nam. Cô nói chỉ có đi xa như vầy, cô mới hy vọng kiếm sống và gửi tiền chút đỉnh về nhà.

    Những ly café nhỏ, dễ giấu còn bán được, nhưng gánh hàng như cô gái đến từ Thái Bình thì chắc đành chịu chết, đành nằm nhà thở dài mong một lúc nào đó, chỉ thị này, chỉ thị nọ sẽ sớm qua. Nếu giờ này mà cô cố ra đường, cố chạy ít tiền để đóng tiền nhà hay gửi dăm ba trăm về quê, cô sẽ không bao giờ chứng mình được tính “cần thiết”, hay “chính đáng” mà nhà nước đề cập tới.

    Người dân như cô gái bán hàng nếu tuân thủ Chỉ thị 16, và mong được giúp đỡ trong gói hỗ trợ 26,000 tỷ đồng như nhà nước vừa loan, thì báo chí cho biết cứ làm đơn, sẽ được duyệt. Đơn gửi lên Ủy ban gần nhất sẽ được duyệt trong 7-10 ngày. Nhưng kiểu như cô, có gửi cũng chưa chắc gì được duyệt. Năm 2020, không cần phải làm đơn như gói 62,000 tỷ đồng, nhưng khối người nghèo đã bị gạt ra vì “không đủ tiêu chuẩn”, cô nói mình không dám mơ, và không muốn gửi đơn, để rồi thất vọng. Con số bị gạt nhiều đến mức là 62,000 tỷ đồng, đến Tháng Năm 2021, chỉ phát được hơn 15,000 tỷ đồng thôi.

    Chuyện không cũ bao giờ ở Việt Nam, đặc biệt với dân Sài Gòn, là những điều nghe nói – rồi không có, của người cầm quyền trong lúc ngặt nghèo. Mùa phong thành này, đó là chuyện cứ lặp đi lặp lại không thôi. Đó cũng là lý do người dân cứ đổ ra đường, mỗi người một lý do, chạy sống chạy chết cho mình, bất kể hàng trăm chốt gác, barrie, kẽm gai đang phân chia Sài Gòn như vào một mùa chống bạo loạn, thậm chí không vượt qua được, có khi tốn tiền phạt bằng 1/5 tháng lương.



    Anh bạn trẻ Nhật Huỳnh, một người quen trên facebook kể rằng sáng 12 Tháng Bảy, anh đi trên vỉa hè, trước nhiều cửa nhà bị giăng dây, có nhà buông rèm một nửa, bên trong có người ngồi, thỉnh thoảng bước ra ngoài, ngó ngó.

    – Mua gì anh ơi – một cô gái trẻ hỏi khi thấy anh Huỳnh vừa đi chậm vừa ngó dáo dác – ở đây tụi em có vịt, gà, anh mua gì?


    Huỳnh kể anh may mắn mua được con vịt với giá 75,000 đồng/kg. Nói là may vì nãy giờ chạy trên dãy phố này, anh cũng thấy vài nhà bán như cô em này nhưng khi vô hỏi, thì họ lắc đầu nguầy nguậy. Huỳnh đem tâm sự này nói với cô gái trong lúc chờ lấy hàng, cô gái phì cười:

    – Tại thấy anh lạ, họ tưởng anh là chỉ điểm đó. M* tụi nó! Người ta buôn bán đàng hoàng, tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch mà nó coi người ta như tội phạm, giả vờ cho người mặc thường phục lân la rồi xông vào bắt. Đã không giúp dân thì thôi chứ…


    Anh Huỳnh viết trên facebook rằng thấy những lúc nguy cấp, dân thà tin vào chính mình dù bất chấp nguy hiểm chực chờ (có khi là vi phạm pháp luật) hơn là tin vào lời hứa của lãnh đạo, bởi không phải tự nhiên mà dân nhác trông thấy họ thì gọi bằng hai từ gần gũi: “tụi nó”.

    Trên trang nhà của nhà thơ Đỗ Trung Quân, có câu nói hài hước “Xin hãy để cụ Thiệu được siêu thoát!”. Ai nấy coi đều cười. Bởi khắp nơi, dân chúng cứ nhắc lại câu tuyên bố bất hủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tại Việt Nam, tại Sài Gòn mùa phong tỏa này, xảy ra vô số những chuyện không khó tin được, mà nhớ cụ.

    Lớn nhất là vụ nhà cầm quyền ở Sài Gòn bữa trước nói như đinh đóng cột “không có chuyện phong tỏa Sài Gòn”. Truyền hình báo chí đưa rầm rộ, nói dữ dằn như thể ai bị bắt gặp là alê, lên đồn công an liền. Đùng một cái, ngay bữa sau thì truyền thông nhà nước như đeo mặt nạ, nói tỉnh bơ, tuyên bố phong tỏa Sài Gòn. Không có một lời xin lỗi nào, và cũng không có ai từ phía chính quyền phải chịu trách nhiệm với dân chúng về sự bát nháo và nhếch nhác của cả một hệ thống chính trị.

    Trên trang nhà của luật sư Lê Công Định, có ghi lại chuyện này, rằng “Năm 1985, lúc tôi 17 tuổi, báo đài liên tục đăng thông báo bác bỏ tin đồn đổi tiền. Đùng một cái tin đồn thành tin chính thức. 36 năm sau VTV và các báo vẫn làm y như vậy, qua nay cứ bác bỏ tin đồn cho đã rồi bây giờ thành… trật lất. Chơi kỳ dzậy mấy cha?”. Cụ Thiệu lại không thể sớm siêu thoát nữa rồi, như lời nhà thơ Đỗ Trung Quân nói.

    Cứ vậy, mà biết bao nhiêu chuyện lại dội về với người dân Sài Gòn, những chuyện đã lâu lắm rồi, nhưng lại không cũ bao giờ. Các trang mạng xã hội, các trang blog… lại có dịp đào xới những điều rất quen và rất đau.

    Chẳng hạn như sau 1975, thông báo tất cả sĩ quan úy, tá của VNCH đi học tập bảy ngày, theo kênh Ủy ban Quân quản. Bảy ngày ấy cũng là một kiểu đổi tiền sinh mệnh. Có người đi đến 10 năm mới về, có người bỏ mạng ở rừng sâu núi thẳm. Không ai giải thích tại sao, và không ai biết thằng quỷ hay con ma nào ra cái thông báo lừa gạt dữ thần vậy.

    Nhớ đến ba lần đổi tiền vào năm 1975, 1978 và 1985. Lần nào thông tin cũng bị rò rỉ ra ngoài ít nhiều, dân chúng lo âu thì báo chí, truyền hình nói đừng nghe những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận. Nhưng rồi chỉ ít ngày sau, việc đổi tiền đã xảy ra như ai cũng đã biết. Nhiều gia đình có người tự tử, nhiều người liều mình ra đi vì không sản nghiệp không còn gì.

    Thật may mắn cho những người yên ổn ở bên ngoài Việt Nam. Họ sống với tương lai và thanh thản với những điều đã ngủ yên. Nhưng nếu sống ở Việt Nam, bạn cứ được khều nhắc lại, và luôn được sống lại với những câu chuyện không cũ bao giờ.

    /* nguồn: https://saigonnhonews.com/thoi-su/vi...ng-cu-bao-gio/



    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  7. #7
    I can't breathe. ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    7,305
    Chẳng hạn như sau 1975, thông báo tất cả sĩ quan úy, tá của VNCH đi học tập bảy ngày, theo kênh Ủy ban Quân quản. Bảy ngày ấy cũng là một kiểu đổi tiền sinh mệnh. Có người đi đến 10 năm mới về, có người bỏ mạng ở rừng sâu núi thẳm. Không ai giải thích tại sao, và không ai biết thằng quỷ hay con ma nào ra cái thông báo lừa gạt dữ thần vậy.

    Nhớ đến ba lần đổi tiền vào năm 1975, 1978 và 1985. Lần nào thông tin cũng bị rò rỉ ra ngoài ít nhiều, dân chúng lo âu thì báo chí, truyền hình nói đừng nghe những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận. Nhưng rồi chỉ ít ngày sau, việc đổi tiền đã xảy ra như ai cũng đã biết.
    Chuyện đói, nghèo, thất nghiệp, bị chính phủ lừa là chuyện không bao giờ cũ, và cũng không bao giờ mới, đối với người Sài gòn từ nửa thế kỷ nay. Cúm dịch hay Cộng dịch thì đều thê thảm như nhau.

    Chỉ khác là trong thời cúm dịch thì hông nghe Việt kiều rủ nhau về coi Việt nam giàu sang, sung sướng hơn Mỹ. Hòn ngọc viễn vông.

  8. #8
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24,337
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Chỉ khác là trong thời cúm dịch thì hông nghe Việt kiều rủ nhau về coi Việt nam giàu sang, sung sướng hơn Mỹ. Hòn ngọc viễn vông.
    Có chớ, năm ngoái nghe nói "Việt kiều" chui về VN bị
    chúng chửi là đem dịch vìa, sau đó đến ông Phấc thờ tờ vờ
    nờ châm chọc: "Cột đèn Mỹ mà biết đi nó cũng chạy
    về Việt Nam".
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  9. #9
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    24,337





    Nhật ký phong thành (số 5): Anh không chết đâu em


    Tuấn Khanh
    13 tháng 7, 2021

    Ông Yến, lúc sinh thời, sống tạm bợ ở nhà chăm sóc của Dòng Chúa Cứu Thế tại Cần Giờ

    Mấy ngày trước, trong các nhóm hay chăm sóc mấy ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, có người gửi cho nhau tin báo ông Yến mất rồi. Nếu là một ngày bình thường, mọi người sẽ rủ nhau ghé qua chào ông lần cuối. Nhưng giữa đại dịch thế này, lại còn khắp nơi bị chặn hỏi, xét giấy… thôi thì đành chắp tay nhớ về ông vậy.

    Ông Yến là một người vô danh, ngay trong cuộc chiến Nam Bắc, ông đã vô danh. Sau năm 1975, ông lại càng vô danh hơn. Giống như kiểu một người có hình dạng nhưng cứ rồi trong suốt dần, đến khi hòa tan lẫn vào gió, vào nắng trên trần gian.

    Lần ghé thăm khu nhà nuôi dưỡng những thương phế binh vất vưởng, mà giáo xứ Dòng Cứu Thế cưu mang, tôi chú ý một người đàn ông có nụ cười hiền và ít nói. Đón nhận quà xong, ông quay vào phòng, ngồi nhìn qua cửa sổ. Mắt xa xăm như xuyên qua ánh nắng chiều, suy nghĩ bọc trong tiếng nhạc cải lương nho nhỏ, ri rỉ. Ông là một trong rất nhiều người đàn ông không may, sau chiến cuộc vẫn còn phải chịu một cuộc chiến tinh thần từ nhà cầm quyền, coi các thương phế binh VNCH là những thừa thãi và bất lợi trên toàn cảnh chiến lợi phẩm cách mạng vô sản.

    Có người nói ông Yến “đi” vậy cũng hay, vì vẫn êm ả hơn hàng ngàn ông thương phế binh VNCH khác, đang thẫn thờ với tuổi già, và khốn khó vì đại dịch. Chắc bạn sẽ hỏi tôi, đại dịch và phong tỏa ở Sài Gòn, biết bao nhiêu người già và nghèo khó, vậy sao cứ tách riêng số phận của các vị cao niên thương phế binh VNCH (TPB-VNCH) ra để làm gì? Đơn giản bởi, ngay trong ngày thường, TPB là những người luôn chịu sự đối đãi khắc nghiệt của chính quyền mọi địa phương. Tất cả hình ảnh liên quan và cả sự trợ giúp với họ, bị coi là “nhạy cảm” theo ánh nhìn chính trị của chính quyền sau 1975.

    Năm ngoái, nghe nói có ngân sách 62,000 tỷ đồng, rồi năm nay tiếp theo là 26,000 tỷ… mà chính quyền tuyên bố dành trọn cho những người khó khăn, neo đơn, những người không có khả năng mưu sinh qua mùa dịch này. Nhưng hầu như không có ai là TPB có thể nhận được những phúc lợi đó. Mọi người phải làm đơn xin, và phải duyệt xem đúng thành phần nào đó, mới được nhận. Chuyện dân chúng vẫn cười ngã nghiêng, văng nước miếng, nói cùng nhau lên tivi lãnh tiền cứu trợ đã đành, nhưng ngay với các ông TPB, thì có đùa, câu chuyện đó cũng không thể cười được với phần mình.

    Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành là một trong những người âm thầm nhận giúp đỡ cho nhiều TPB. Lúc ít thì 20-30 người. Lúc nhiều lên đến 160-200 người. Đại dịch này thì cha tối tăm mặt mày, chỉ lo phát gạo cho các ông thôi cũng không xuể. Sau Tháng Bảy 2019, khi chương trình có tên Tri Ân TPB-VNCH thường kỳ tại Nhà thờ Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, bị cha Giám tỉnh mới về dẹp bỏ, nhiều linh mục, nhóm, và dòng… đã chia nhau, gánh mỗi người một ít, cố không cho các ông bị hụt hẫng.

    Nhưng không chỉ vậy, việc phát quà TPB-VNCH diễn ra từ giữa năm 2019 đến nay từ Sài Gòn đến các tỉnh, dù âm thầm nằm trong diện chơi “cút bắt” với các chính quyền địa phương, càng khiến mọi thứ thêm tan tác. Theo thống kê, hơn 6,000 người già và bệnh tật như vậy đã bị giải tán khỏi chương trình trợ giúp chính danh tại Nhà thờ Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng, và họ chỉ còn thấp thỏm chờ gọi tên từ các cú điện thoại không thể hẹn trước, của những nhóm lặng lẽ nối tiếp công việc này.

    Vào ngày phong tỏa đại dịch, khi được hỏi rằng sao không tìm cách điền đơn giúp các ông, để đưa lên Ủy ban xin giúp đỡ, như nhà nước vẫn nói. Cha Vinh Sơn bật cười: “Khó lắm, hầu như không có ai được. Nghe đâu có vài ông, con cái đứng ra xin chung cho gia đình thì may mắn được. Còn những ông TPB mà chúng tôi biết thì hoàn toàn không. Họ không thể xin vì không có hộ khẩu, không có giấy tờ đầy đủ lâu nay. Nhiều ông từ miền Trung, khó khăn quá nên chạy vào Sài Gòn để xin bán vé số, xin làm lặt vặt đổi bữa cơm, không có gì để chứng minh cả. Chính quyền địa phương thì tụi mình quá biết rồi đó. Làm một cái đơn thì bị hỏi, bắt khai báo lung tung rồi cũng chẳng làm được gì cả”.

    Người không lanh lợi như ông Yến, lại càng chẳng xin được gì. Mấy linh mục đưa ông Yến về nhà chăm sóc, kể rằng ngày vác được ông về, chỉ nghĩ là mong làm đám tang có nơi có chỗ cho ông. Ấy vậy mà khi được ăn uống đầy đủ, có người chung quanh trò chuyện, ông sống lại. Cô Phạm Thanh Nghiên, một tù nhân lương tâm sống ở Gò Vấp, kể rằng lúc đầu khi ở khu trọ Vườn rau Lộc Hưng, ông Yến luôn trong tình trạng suy kiệt, chỉ còn da bọc xương. Không ai nghĩ ông có thể cầm cự và sống được bao nhiêu ngày. Ông phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt hàng ngày như tắm gội, ăn uống, vệ sinh đều cần có người giúp đỡ, chăm sóc. Lạ thật, ông sống lại mà không ai tin nổi: như một cành khô gầy guộc, chỉ chờ để vứt, lại chầm chậm ra lá…

    Nói đến sự trợ giúp từ chính quyền, những người như ông Yến không dám mơ. “Cái vụ 62,000 tỷ đó, những người gọi là có tiêu chuẩn được nhận, thì phải làm giấy, phải chứng minh, khai lên khai xuống và chờ được duyệt. Nhưng những người què, mù, tật nguyền… như (ông Yến), họ đâu sao dễ dàng tới lui làm chuyện đó. Đó là chưa nói khi khai mình là TPB-VNCH thì kể như xong. Nên tôi biết là các ông không ai làm đơn xin gì cả”, linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành kể.

    Gói hỗ trợ dân nghèo 62,000 tỷ từ chính quyền, cho đến Tháng Năm 2021, báo chí thống kê là chỉ phát được hơn 15,000 tỷ. Như vậy là có vô số người đã làm đơn, đã chờ và thất vọng. Không hiểu vì sao chính quyền không phát tiếp mà lại tuyên bố hết hạn giải ngân, rồi đưa ra gói mới là 26,000 tỷ đồng. Mọi thứ phải làm đơn xin lại từ đầu.

    Nghe nói, ông Yến được mặc chiếc áo sơ-mi trắng đẹp nhất của mình khi nhắm mắt. Tài sản quý báu của ông là chiếc máy nhỏ hay phát nhạc cải lương, và đôi khi là mấy bài bolero, có cả bài Anh không chết đâu em.

    Cuộc chiến của đời ông Yến vậy là kết thúc. Nhưng cuộc chiến sinh tồn vẫn còn đeo đẳng với hàng ngàn đồng đội của ông trong tháng ngày đại dịch, sống trong tấm màn phong tỏa tối đen này. Không có chiến tranh, không có lý tưởng, chủ nghĩa, chắc ông sẽ là một trong những người nông dân hiền lành ở đâu đó tại miền Tây Việt Nam. Ngày tháng của ông sẽ chỉ là vườn tược và sông nước, hát cải lương và bài Anh không chết đâu em.

    Thôi thì chào ông Yến vậy. Và chào những người như ông Yến, vốn vẫn còn phải đang vật lộn với các tầng nghịch cảnh đời mình, dù không biết ngày mai ra sao, nhưng họ vẫn đủ bền bỉ để mỉm cười, để hát cho hết bài ca của cuộc đời, ít nhất là qua đại dịch.

    /* nguồn: https://saigonnhonews.com/thoi-su/vi...g-chet-dau-em/
    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif

  10. #10
    I can't breathe. ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    7,305
    Quote Originally Posted by Triển View Post
    "Cột đèn Mỹ mà biết đi nó cũng chạy về Việt Nam".
    Chắc là đúng. Cột đèn Mỹ mà về Việt nam thì khỏi làm việc, bị cúp điện với bị ăn cắp bóng đèn mười ngày một tuần.

    Rác Mỹ chắc cũng khoái chạy về Việt nam, tự vì Việt nam hông bao giờ thấy hốt rác.

 

 

Similar Threads

  1. Bảng phong thần
    By Triển in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 07-06-2021, 09:20 AM
  2. Bảng phong phúc
    By Triển in forum Nhân Văn
    Replies: 1
    Last Post: 03-15-2018, 08:53 AM
  3. Bảng phong thần
    By Triển in forum Khoa Huyền Bí Học
    Replies: 1
    Last Post: 11-03-2016, 10:16 PM
  4. Replies: 2
    Last Post: 08-18-2014, 10:47 AM
  5. phong thủy ..... truyện sưu tầm
    By 2013CANA in forum Truyện
    Replies: 0
    Last Post: 03-30-2013, 06:58 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 04:05 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2021 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh