Results 641 to 645 of 645
Thread: Viết lên mây...
-
11-07-2024, 03:16 PM #641
Vẫn là xuân
Lâu lâu không viết nhật ký rời ở Mây cũng thấy nhơ nhớ, kể này một chút kia một chút trong cuộc sống thành thói quen, như cà phê bỏ cữ thấy thiêu thiếu thứ chi.
Khoảng ít ngày trước cuộc tổng tuyển cử Mỹ, khi hãng cá cược chỗ tôi chuyển cựu TT 45 sang vị trí gọi là kèo trên, 1 đồng ăn 60 cents, tôi gợi ý anh Nheo hay là mình mua cá cược $100 thắng thì vui thêm một bậc, thua thì đã buồn rồi, thêm buồn thua kèo nữa chắc e hèm, không sao. Anh bảo 100 thì thấm thia gì. Tôi nói chơi $1000 nhé, anh gật đầu ngay. Tôi bật đèn xanh luôn. Mấy ngày sau anh mua thêm một lần $1000 nữa biết ra tôi càm nhàm anh. Trưa hôm qua đãi nàng HP ăn trưa vì được trúng kèo. Tối qua anh Nheo hỏi Lao Động với Tự Do kìa, mua kèo không. Tôi lắc đầu.
Chọn mấy bức ảnh chuyện chưa kể, cứ định để dành viết bài rồi kèm hình luôn thể. Cả tuần nay có viết được đâu, hình còn đây, chỉ đăng một bức bên trang trước.
Bức này tôi thích, bé T chụp cho, nên chọn làm ảnh biểu tượng trong Phây Bút.
Rất nhiều người hỏi về những bộ trang phục của tôi. Muốn biết tôi mua nơi đâu để họ đặt mua. Tôi thực sự không biết. Đó là những bộ áo do cô em chồng săn tìm khắp mọi nơi cho tôi. Thường em thấy đâu đó và chụp hình cho tôi xem, tôi thích kiểu mẫu, giá cả, bằng lòng thì em sẽ chốt mua giúp và tôi nhờ anh Nheo gửi tiền lại cho em, khi nào được chừng 5, 7 cái thì em đưa cho tôi.
Kể ra nhiều người quen bất ngờ, sao lại có chuyện lạ đời em chồng tối ngày lo áo váy đẹp cho chị dâu, là chuyện có thật. Bây giờ có nhiều trang phục đôi khi em chọn cho nhiều quá mà toàn trang phục dành cho chị đi chơi, dạo phố điệu, thật ra không cần nhiều nữa vì không muốn đi nhiều nữa, vả lại cuối tuần dành cho Mẹ đã gần hết thời gian, nhưng cứ gật đầu mua để em còn nhiều dịp săn lùng và thích thú tìm ra món đồ giá tốt, chị dâu thích.
Thêm một bức ảnh tôi rất thích, tương tự với ảnh hôm nọ nhưng tay cầm hộp quà của T tặng. Cũng với ánh sáng tự nhiên, bố cục do tôi nhắm trước nên chụp cho tôi cứ giữ máy đúng tư thế đó tôi canh đâu đó rồi và người chụp chỉ bấm khi tôi về lại chỗ yên vị.
Những món nước uống phong cách địa trung hải.
Các món khai vị.
Món tráng miệng có ghi lời chúc sinh nhật cho tôi.
O Màu Hoa Khế gửi tặng tôi những bức hình O ấy nghịch ngợm với AI. Ngạc nhiên tròn xoe mắt nói với O rằng, nét mặt thì thấy Xanh đấy nhưng làm sao O hô biến ra đẹp đến thế, O cười thì AI đó Xanh. Không biết O ấy đưa ảnh nào của tôi rồi ra lệnh cho AI làm nên vậy. Ẩn số thú vị. Cảm ơn O nữa nhé .
Chúc bạn của Mấy, bạn đọc và Phố ngày an yên, hạnh phúc nhé.Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
11-09-2024, 03:16 PM #642
Nâng niu hạnh phúc
Cuối tuần.
Hôm qua thứ Bảy, hẹn với Bố Nheo của Leon đi dạo và ăn trưa bờ hồ.
Ngày hạnh phúc của Leon. Thằng bé hiểu được bố mẹ nói sẽ cho Leon đi chơi, con muốn đi chơi không.
Đôi mắt thằng bé vụt sáng lên, long lanh, miệng ư ử con muốn đi muốn đi. Và nôn nao ngôi lên gọi bố Nheo mẹ Xanh nhanh lên đi nhanh lên bố mẹ, nhớ dắt con theo. Ai có nuôi Cún con chắc không lạ về mức độ Cún hiểu và khả năng giao tiếp với người rất diệu kỳ.
Những cuối tuần, Chủ Nhật đã được dành ngày cho Mẹ. Thứ Bảy một tháng chở Mẹ đi Hội Phụ Lão một tuần, còn những tuần khác dành cho anh Nheo, Leon và các con. Xen kẻ với các cuộc hẹn với bạn. Thành thử, hạn chế đến mức thấp nhất những mối sơ giao để có thêm thời gian dành cho bổn phận cho gia đình và bạn bè thâm giao. Những họp mặt hay tiệc tùng với đồng nghiệp đều phải được sắp xếp vào ngày thường.
Những lúc như thế này, tận hưởng cuộc thong thả, không khí trong lành, yên bình của nước Úc, quê hương thứ hai. Những lúc không chạy theo tất bật đời sống. Để cảm nhận hạnh phúc là như thế này ngay khoảnh khắc ấy.
Anh Nheo luôn luôn thích món Egg Benedict. Hôm qua tôi gọi món Mì Ý dùng mực của con Mực để làm sợi mì có màu đen sẫm. Rất ngon.
Chiều nay em gái gọi xuống nhà em ăn tối có bạn em từ Mỹ qua, rất thích hát karaoke, em bảo xuống hát và tiếp bạn hộ em. Tôi cười, chị sẽ đến sau khi chở Mẹ đi Chùa xong.
Chúc bạn Mây, bạn đọc, Phố nhiều yên vui nhé.Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
11-16-2024, 12:20 PM #643
Tình thương như sóng
Lấy đại một tiêu đề cho bài này, viết hôm qua một ngày rảnh rỗi, nửa chừng có điện thoại, để sang một bên rồi quên luôn không đăng lên Mây.
Chọn bức hình ở Goodcoast. Ăn sáng trong khách sạn Peppers and Soul ở Surfer Paradise của Gold Coast.
. . .
Thứ Bảy hôm nay được thong thả ở nhà một mình với nhóc Leon. Ngôi nhà vắng lặng. Thiếu nhân viên, anh Nheo phải ra cửa tiệm. Tôi đã thâu âm xong các bài nhạc của VTA cho sân khấu ĐHC. Sáng nay viết chút ở tùy bút của Pensee xong, tôi chở con trai ra Airport để con bay đi Queensland (Cairns).
Phải nói rằng thế hệ của con cái chúng tôi sướng thật. Tháng nay con đi chơi mấy lần. Tháng trước thì đi đến đâu đó Singapore hay Hàn Quốc, tôi cũng hết nhớ nổi vì con cứ đi thường. Rồi con có đi Melbourne xem concert nhạc. Giữa tháng tới con sẽ qua Nhật với bạn gái ăn Noel và Tết Tây bên đó.
Làm cha mẹ, đầu tư giáo dục và kiến thức cho con cái thì không lo con bị bỏ rơi không đuổi kịp theo đà tiến của xã hội. Khi chúng còn nhỏ tôi không mềm mỏng về chuyện học hành, anh Nheo thì cho con tự nhiên như cỏ cây, con thích học thì học không thích thì ở nhà có Bố Mẹ cưu mang nên đối với các con Bố là ông Bụt, mẹ là bà Ác (O Tà hihi).
Tôi nhắc con cố gắng không ngừng trong học hành để có một tương lai vững vàng và một cuộc sống ổn định về tài chính để có khả năng lo cho gia đình và con cái của chính các con. Tôi nhìn nhận với con là mẹ thực tế chứ không có hão huyền. Con có đam mê, lý tưởng gì thì chịu khó làm cho mẹ một điều, học xong có bằng đại học rồi con tự do làm bất cứ điều gì con muốn.
Ngồi trên xe thằng bé khoe con được ký gia hạn hợp đồng công việc với chính phủ thêm một năm và lương cũng được tăng thêm 10 Úc kim mỗi giờ. Tôi nhẩm, chỉ tính riêng phần tăng lương một năm thêm vào lương hiện tại của con thêm khoảng 25K. Lĩnh vực con làm hàng năm đều đặn lương tăng thêm theo kinh nghiệm.
Tranh thủ trên xe, tôi dặn dò con nhiều thứ. Giữ sức khỏe, luyện tập cơ thể, giữ uy tín và năng lực của mình trong môi trường làm việc cạnh tranh và thi đua. Con chọn làm hợp đồng sẽ nhiều thử thách nhưng cơ hội con nhiều hơn. Con dạ, con hiểu, mẹ.
Con trai tôi khi trưởng thành ngoan hơn tôi mong đợi. Tôi dặn con giữ kế hoạch quỹ hưu trí bắt đầu từ khi trẻ vì chính phủ càng ngày càng bớt dần đi những tiêu chuẩn quyền lợi về hưu trí, những thế hệ sau sẽ nhiều thiệt thòi, vì những gánh nặng xã hội khác mà chính phủ phải gánh vác. Và khuyên con cẩn trọng trong các đầu tư, phải tính lợi ích đường dài chứ đừng thấy lợi nhuận cao ngắn hạn mà ham thì rủi ro cao. Con xác định với tôi con không theo con đường rủi ro, tôi yên tâm. Con khoe sang năm bắt đầu mua nhà, tôi lại dặn dò thêm một số điều nữa. Con dạ nhớ có thể con bắt đầu bằng một căn Town House. Tôi thấy ổn, con đã trang bị cho mình những hiểu biết cần thiết.
Hồi con còn bé mỗi khi phật ý con điều chi tôi la ầm ầm, con miễn cưỡng nghe lời, bây giờ không vừa ý con, tôi chỉ gọi con giọng hơi nghiêm, theo mẹ ra đây mẹ cần nói chuyện. Thằng con hơn hai mươi tuổi đầu líu ríu theo chân mẹ, khuôn mặt lo âu, có lỗi, thấy thương làm sao. Tôi nhỏ nhẹ, nhưng nghiêm trang dặn con như vậy như vậy cho Mẹ, con dạ ngay. Khi con lớn con sợ làm cha mẹ buồn hơn là sợ bị la rầy hay trách phạt.
Chị của con, con gái tôi thì ngoài được tăng lương cuối năm nay, con còn được tiền thưởng từ công ty. Con đã đặt bàn ở nhà hàng fine-dining của Nhật cho gia đình nhỏ cuối tuần tới con chiêu đãi. Nhà hàng này có nhiều món rất ngon, nhẩm thôi, 6 người hơn 600 Úc kim, thêm thức uống cộng vào cũng 7 hay 8 trăm, tôi thấy đau bụng tiếc tiền định nói con chọn nhà hàng phổ thông thôi, con để dành tiền đi, nhưng con cố ý chọn nơi tốt nhất cho Bố Mẹ thưởng thức.
Dư âm của buổi xem nhạc Boney M Experience thật vui. Tôi vẫn thích cho mình những món ăn tinh thần để cảm nhận sự phong phú của đời sống. Những ca khúc đi vào tận tiềm thức Rivers Of Babilon, Rasputin, Daddy Cool, Brown Girl In The Ring, Sunny, Belfast, Gotta Go Home...
Em gái tôi và em Phương nghệ sĩ. Những trang phục chúng tôi đều có một chút bling bling lấp lánh. Em gái anh Nheo rất say mê giòng nhạc Pop của Abba, Boney M, Modern Talking...
Em gái của tôi và nàng HP đang muốn đi xem đêm nhạc của diva Mỹ Linh và ái nữ, rủ tôi đi cùng. Đến tận thành phố tôi trình diễn. Với danh hiệu diva thì giọng hát Mỹ Linh có đẳng cấp rồi, nhưng không hiểu sao tôi không hào hứng đi lắm. Nói với nàng HP nếu em gái Hs đi thì Hs sẽ đi cho vui với em và HP.
Hôm thứ Tư tuần rồi trong Sở các đồng nghiệp người Ấn tổ chức chiêu đãi buổi ăn trưa mừng ngày lễ Diwali của họ. Cô bạn Ấn đưa cho tôi bộ áo Ấn Độ mặc cũng vui.
Đầu tháng 12 thì có đêm nhạc Giáng Sinh do hai vc P và K tổ chức. Tôi hứa giữa tuần này sẽ trả lời chắc chắn đi được không. Rồi nhóm các nàng Hoa hẹn họp mặt. Ở Chùa thì sẽ có khóa tu học Hè từ ngày 26 Dec đến 31 Dec. Tôi để tên cho đông đủ nhưng chắc không đi được, có lẽ sẽ ủng hộ tài chánh và lên vài tiếng hôm nào rảnh.
Tình hình thời sự sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, tôi cũng đang theo dõi thành phần ban nội các được chọn cho chính phủ của TT Trump sắp tới. Khá ly kỳ, một số khuôn mặt trẻ, lập trường kiên định, tài giỏi, nói chung là đội hình về hình thức thấy đẹp, còn hiệu quả thế nào thì đợi thời gian họ chứng minh năng lực của họ. Tulsi Gabbard, nữ quân nhân yêu nước thông minh, xinh đẹp, sắc bén, có tài, tôi mến mộ từ năm 2020 khi còn là đảng viên Dân Chủ, được đề cử một vai trò trong chính quyền Trump rất quan trọng, hình như giám đốc của CIA vẫn dưới quyền của cô ấy. Cho thấy cô được trọng dụng và tin tưởng bởi TT Trump. Cô nhận được vô số lời chúc mừng từ cử tri đã bầu cho Cộng Hòa. Tulsi hát cũng hay lắm.
Chúc Chủ Nhật bình yên nhé bạn của Mây, bạn đọc, Phố.Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
11-24-2024, 11:00 PM #644
Còn sơ nguyên mộng...
Viết rời...
Một sáng hôm nào gần đây thôi, thức giấc, vừa định đọc tin tức mới nhưng bức hình bạn tôi chia sẻ đang trong hành trình du lịch sang Châu Âu, làm tôi bị chia trí. Tôi tấm tắc, một bức ảnh đắc địa, bạn đẹp quá.
Dáng hình nàng thì không chê ngả nào được rồi đó, cao diệu vợi và chân dài miên man, khuôn mặt thanh tú, phong thái thì không mấy ai có được, toát ra một vẻ vừa nghệ sĩ, vừa phóng khoáng và cũng vừa rất nữ tính. Bạn chụp ở Frankfurt, Đức Quốc, kiến trúc cổ kính rất khó tìm thấy ở thành phố son trẻ nhưng cũng tuyệt vời nơi tôi cư ngụ.
Chúng tôi là bạn của nhau trên mạng xã hội, mến tài nhau, có lẽ vậy. Bạn vừa làm bên thẩm mỹ, xâm nghệ thuật, vừa làm chủ doanh nghiệp manicure sang trọng, vừa làm bên địa ốc. Xinh đẹp, tài giỏi hơn người, giàu có, nhưng đó không phải là những yếu tố để tôi quý và thích làm bạn của nàng. Mạng xã hội mà đâu có thiếu người tài danh, nổi tiếng, địa vị, đẹp đẽ để hâm mộ, kết giao. Bạn quý tôi điều gì nhỉ, có lẽ là giọng hát của tôi, cách tôi viết, cách tôi sinh hoạt trong cuộc sống, với gia đình, bạn bè, sở thích về thời trang của tôi, và sự thân thiện, tôi đoán đại như thế. Những hình ảnh đẹp mà bạn chia sẻ ở public không chỉ giới hạn riêng tư, thường cả ngàn lượt likes, tôi không nghĩ bạn đủ thời gian tương tác với từng người, nhưng bạn hay vào trang nhà của tôi viết lời cảm nhận, khen, những khi tôi chia sẻ hình ảnh của tôi, cho tôi những suy nghĩ đẹp về bạn, là bạn quan tâm tôi thực sự, do đó tôi thấy gần gũi, đồng cảm và cũng thường viết ở nhà bạn đáp lễ lại. Tôi không có giao tiếp một chiều ở mạng xã hội, không có đơn phương likes hay viết ở trang người khác. Tôi sẽ ngừng và cắt đi mối giao tiếp nếu không có tương tác hai chiều vì thời gian dù một giây phút cũng không nên hoài phí.
Em gái của anh Nheo gửi cho tôi một bức ảnh hôm chúng tôi đi xem đêm nhạc Boney M Experience vào ngày 14 tháng 11 vừa rồi. Người khách hàng của cửa tiệm ghé vào đưa hình ông chụp. Tối đó lúc kết thúc chương trình các ca sĩ xuống sàn nhảy mời chúng tôi lên sân khấu hát chung bài cuối được khán giả yêu cầu thêm, chúng tôi mắc cỡ cứ đứng thụt lùi tuốt ra sau sân khấu. Ông khách chụp mà chúng tôi không hay biết. Nghĩ đâu 'quậy' lúc đó thôi chỉ mấy đứa biết với nhau, thì ra giấy không gói được lửa. Em gái anh Nheo khen màu áo tím bling bling của tôi hợp với màu ánh đèn sân khấu và màu tóc dưới ánh đèn sân khấu đẹp.
Đây là chiếc áo tím bling bling tôi mặc hôm đó, chụp gần. Cài thêm sợi giây belt kim loại. Màu áo rất ăn ánh đèn sân khấu. Giống màu loài hoa nở rộ ở Úc Châu vào giữa Xuân.
Ảnh chụp hoa Phượng Tím do các nghệ nhân nhiếp ảnh chụp ở Sydney, Vinh Darling. Thấy được cây cầu Harbour và Nhà Con Sò, hai biểu tượng đặc biệt của Úc châu. Chỉ có ôm tim lảo đảo vì quá đẹp.
Tôi cũng thích bức hình này hôm rồi chụp ở Ipswick, Brisbane.
Ảnh mới nhất của vợ chồng nhà Nheo, tối qua mặc jumpsuit màu xanh đi ăn tối con gái đãi, con được thăng chức lên senior nanager. Mức lương con giờ vượt qua 200K một khoảng rồi và sẽ còn nhiều cơ hội thăng tiến. Con trai thì đuổi theo sát nút chị. Chúng tôi ăn ở quán Nhật xong rồi sang quán cà phê Ý ăn kem. Ngồi ngoài trời vì có mang cún con theo. Mua ổ bánh Velvet cake yêu thích của cả nhà ăn còn dư 3/4 đem về ăn dần. Chiều qua vội đi, buổi sáng phải chở Mẹ, nên quên để điện thoại của tôi ở nhà, không chụp hình với mày ruột, tiếc chi tiếc lạ, mượn tạm điện thoại cũ của anh Nheo chụp. Tôi và anh Nheo rất yên tâm về các con, hạnh phúc cho các con. Tôi có thể yên tâm dành thật nhiều thời gian chăm sóc tinh thần cho bà Ngoại của các con tôi.
Hồi sáng quên đem vào chung bài này. O Mưa Hồng Lara gửi bức ảnh như nàng nữ chiến binh khoác áo thanh y.
O ấy ra lệnh cho AI làm hình cho tôi. Còn mấy hình nữa, cái nào cũng hay hay. Quý ở thời gian của O quan tâm bạn bè nồng ấm.
Tôi muốn thay đổi chữ ký ở Đặc Trưng trở lại như ngày đầu ghi danh vào Đặc Trưng hơn 20 năm trước tôi đã mượn hai câu thơ của thiên tài Bùi Giáng làm chữ ký.
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
Mỏi mắt quá viết thêm tình hình chính trị nước Mỹ hậu bầu cử không nổi. Mơi mốt.
Quay trở lại xóa bài làm lại hai lần vì mấy lỗi typos lắt nhắt khi đọc kỹ lại khó chịu quá.
Chúc bạn của Mây, bạn đọc, Phố mỗi ngày niềm vui đầy.
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
12-04-2024, 02:31 PM #645
Thêm một năm, và sẽ...
Thức giấc, ý niệm đầu tiên là ngày kỷ niệm thành hôn.
Đầu tháng 12, nhiều mốc ghi dấu kỷ niệm. Như sinh nhật anh Nheo. Kỷ niệm ngày tôi đến Úc. Kỷ niệm thành hôn của chúng tôi.
Thoáng một chớp mắt đã 30 năm song hành với nhau. Anh Nheo đi vượt biên, định cư ở Mỹ diện con Quân Nhân. Tôi đoàn tụ gia đình, người anh cả bên Úc làm bảo lãnh cha mẹ và người em duy nhất còn ở lại, độc thân.
Hai chúng tôi trải qua mấy năm gọi là yêu xa, tốn tiền tem thư và điện thoại viễn liên thời đó quá đắt đỏ, hao tốn. Nhưng tuổi trẻ mà, cuối tuần anh Nheo gọi, ôm chiếc điện thoại ngồi một góc, chưa có điện thoại không giây, suốt một, hai tiếng, cả nhà không gọi đi và cũng chẳng nhận cuộc gọi tới được. Thường là buổi tối để giảm thiểu tối đa bất tiện.
Anh Nheo khi bên Mỹ ở chung nhà với mấy bạn độc thân, có người anh bạn gốc Bắc, giọng nói rất hay, cho đến giờ tôi chưa từng nghe giọng nói của ai hay như giọng nói của anh ấy. Một lần, vào dịp gì đó, anh Nheo nhờ anh bạn ấy gọi qua Úc cho tôi, và chuyển lời của anh Nheo (khá là lãng mạn), ý của anh Nheo nhờ anh mở cho tôi nghe một bản nhạc, của Rod Steward hát, tôi nhớ vậy, một bản nhạc trữ tình. Giọng nói của người đàn ông ấy có sự thu hút và truyền cảm lạ lùng. Tôi bối rối, ấp úng, và chỉ dạ và dạ một cách thụ động. Khó mà quên được kỷ niệm đó. Người bạn này của anh Nheo khoảng mười năm sau thì qua đời vì bệnh nan y. Những người bạn độc thân từ đảo sang sống cùng một nhà với nhau với anh Nheo, về sau lập gia đình hết, cũng ổn định, an cư, mua nhà mua cửa. Không rõ vì sao sau lần suy thoái kinh tế nặng nề ở Hoa Kỳ năm 2007 trở đi, anh Nheo bỗng dưng mất liên lạc hoàn toàn với họ.
Rồi anh Nheo sang đây, chúng tôi quyết định anh sang đây thay vì tôi qua Mỹ. Anh Nheo không nỡ để tôi sống xa cha mẹ nên từ bỏ giấc mơ Mỹ vì trái tim. Vẫn tay trắng với một ít tiền tiết kiệm để làm đám cưới. Phần lớn anh giúp gửi về cho gia đình ở Việt Nam. Tóc để dài, đeo cặp mắt kính to và dầy cộm, cao dong dỏng, bắp tay thì cuộn lên rất là cơ bắp, hàm răng đều và trắng tinh, tóc dày đen nhánh. Sau 30 năm, tôi sử dụng làm sao mà chàng trai trẻ thành ông lão rồi, tóc bạc màu, răng sún. Rất vô cùng sợ đến phòng Nha Sĩ. Hỏi anh Nheo sợ gì nhất trên đời, có lẽ anh nói là sợ gặp Nha Sĩ. Thế nhưng nụ cười cho đến bây giờ vẫn còn tươi sáng lắm.
Khi đó anh Nheo dùng hết số tiền tiết kiệm mang qua để mua tặng cho Cha tôi chiếc xe hơi vì thấy ông lái chiếc xe cũ. Món quà rất giá trị lúc bấy giờ, nhờ nó mà Cha có thể lái xe đi ngao du, phám phá những thành phố lớn của Úc.
Để có tiền làm đám cưới chúng tôi chơi hụi cả một năm, anh Nheo rất ghét vay nợ ngân hàng, nên tôi chọn cách chơi hụi. Đám cưới xong dược dư thêm tiền.
Cho đến bây giờ, người nắm giữ quản lý ngân sách là anh Nheo. Bao nhiêu hóa đơn điện, nước, đất đai, nhà ở, cả lương bổng của tôi anh Nheo quản lý và thanh toán hết. Nhiều khi nghĩ nếu tôi quản lý chi thu có lẽ sẽ để dành và làm giàu được nhiều hơn, nhưng đầu óc sẽ mệt mỏi, biết đâu lại kém đi sự thuận hòa, và tôi có lẽ sẽ không là một tôi của bây giờ. Tôi không muốn đánh đổi điều đó dù trở lại từ đầu thì vẫn chọn như vậy. Chọn anh Nheo và chọn sống một cuộc đời như vậy.
Hình như cả thế gian đều biết anh Nheo rất yêu thương tôi. Nói quá lên một chút là nhu thế. Riêng tôi, cảm nhận tình yêu thương của anh nó mênh mông và vời vợi. Những lúc giữa chốn xa lạ, đường phố đông đúc, cái cách anh canh chừng tôi khỏi những rủi ro và sẵn sàng dùng thân mình che chắn cho tôi, lo từng viên thuốc khi tôi bệnh, bây giờ cũng vẫn đưa thuốc và nước đến tận tay tôi, lòng bao dung và cao thượng ở anh khiến cho tôi ngoài tình nghĩa phu thê còn là một thứ tình cao hơn và kiên bỉ hơn mà tôi ít khi tỏ lộ ra.
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
Similar Threads
-
Viết để ...
By ndangson in forum Tùy BútReplies: 449Last Post: 01-08-2017, 03:31 PM -
Viết
By Tuấn Nguyễn in forum Quê Hương TôiReplies: 1Last Post: 08-26-2015, 11:25 PM -
Viết để mà vui
By YenHa in forum ThơReplies: 158Last Post: 02-19-2015, 01:20 PM -
Viết để mà vui
By YenHa in forum ThơReplies: 148Last Post: 02-27-2013, 06:00 PM -
Viết Từ Phố Nhỏ
By Thành in forum TruyệnReplies: 2Last Post: 11-10-2011, 11:44 AM