Register
Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 34
  1. #21
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,872



    21- Tình Yêu Đã Băng Bó Được Vết Thương Lòng




    Bé Cúc đang bầy đồ chơi với búp bê la liệt, phụ tùng đủ thứ, nào gương, lược, bình sữa, tã, áo, quần có mấy bộ. Nó cho búp bê mặc hết áo này rồi lại áo khác, mãi mới ưng ý. Nó lấy lược chải đầu, cho búp bê soi gương, nó hỏi búp bê rồi trả lời thay cho búp bê, ôm hôn chân chán lại quăng búp bế vào góc nhà. Con bé ngoài giờ đi học về đến nhà phải ở trong nhà như lời mẹ thường dặn, trái lời bị mẹ mắng phạt quỳ quay mặt vào tường, hay ngày Chúa nhật nghỉ không được theo mẹ hay anh chị đưa đi chơi, nó chỉ quanh quẩn với ít đồ chơi trong nhà.

    Về chiều mẹ giao thêm việc cho bé như phải phụ với chị khi làm bếp nhặt rau, đậu, hành tỏi, dọn bàn đặt bát đĩa v.v… mẹ bảo phải tập làm cho quen. Có lỡ tay làm rơi bể chén, đĩa nó sợ lắm khi thấy mẹ nhăn mặt, không mắng bé mà lại mắng chị Lan tại sao không làm lấy lại để bé làm bể bát đĩa. Ăn cơm xong bé cũng phải đưa chén, đũa bỏ vào bồn rửa, uống nước xong bé phải ra bàn học để anh Xuân dậy bé học thêm. Bé thấy trái cây, kẹo để trên bàn thèm ăn lắm muốn lấy mà chị Lan hay anh Hạ nói để bao giờ mẹ chia cho mới được ăn.

    Chợt nó nghe tiếng mẹ gọi: “Cúc đâu, gọi anh Xuân, chị Lan ra xe khuân đồ vào cất đi cho mẹ”. Mỗi lần bà Thảo đi chợ mua thực phẩm để dự trữ đủ ăn cho một tuần.

    Không cần em Cúc gọi, nghe tiếng mẹ gọi, cả ba Xuân, Hạ và Lan đều xuống nhà xe khuân đồ chia nhau đem để đâu vào đấy. Chúng không dám cười đùa mà cứ như cái máy. Công việc mẹ chúng cắt đặt đâu vào đấy, đồ đạc trong nhà xếp đặt có thứ tự, nhà cửa phải sạch sẽ gọn gàng, mẹ chúng đã chia cắt từng phần việc. Hàng ngày Lan là con gái lớn phải biết nấu ăn làm bếp là chính, các em đều phải phụ chị làm thêm, Xuân, Hạ phải thay nhau rửa chén lau bàn ăn. Còn hút bụi, lau các nhà cầu cũng được mẹ chúng cắt phiên lần lượt phải làm cho chu đáo.

    Về ăn mặc khi mua sắm, bà Thảo làm theo ý bà, không con nào được đòi hỏi theo ý riêng. Bà Thảo cũng rất cẩn thận về giờ giấc các con phải học, bà cũng luôn kiểm soát các con về phiếu điểm nhà trường. Theo ý nghĩ của bà Thảo, nuôi nắng dậy dỗ con cái như vậy là chu đáo, đầy đủ, có bố chúng nó chưa chắc đã được như vậy. Mỗi khi các con có làm điều gì không được như ý bà Thảo lại chửi con bằng câu: “Đừng có giống tính bố mày”, hay “đừng có bắt chước bố mày.”

    Bà vẫn còn cay cú với người chồng đã ly dị. Trong nhà bà ít khi nghe có tiếng cười, các con bà sợ bà ít dám đến gần bà, chúng có điều gì cũng không muốn chia sẻ với mẹ. Chúng chỉ mong có dịp mẹ chúng đi vắng để mời bạn bè lại chơi. Khổ thay! Dịp may hiếm có, muốn đến nhà các bạn cũng không được phép. Bà nói không có thì giờ đi theo kiểm soát các con, thay vì vậy bà muốn chúng ở nhà học bài hay bắt các con làm một việc gì khác. Bà áp dụng quy tắc thực chặt chẽ, không cho phép chúng tự bào chữa và cũng không thèm nghe các con nói, mẹ đã nói là phải theo, không được có ý kiến gì.

    Thấy các con ngày một khôn lớn học hành cần mẫn, bà lấy làm tự hào. Nhớ lại sau khi ly dị phải nuôi bốn đứa con bà thấy trách nhiệm quá nặng vừa làm cha vừa làm mẹ, lo lắng chỉ sợ không đủ sức gánh vác. Bà oán trách số phận gặp phải người chồng thiếu chung thủy, chỉ biết tiêu pha hoang phí, không giữ bổn phận làm chồng làm cha. Bà nghĩ rằng bổn phận đầu tiên là phải tỏ ra hết sức nghiêm khắc đối với con cái thì mới dậy dỗ chúng nên người tốt được.

    Một hôm Lan con gái lớn xin phép mẹ để đi làm thêm. Bà hỏi Lan tại sao phải đi làm thêm vì bà có đủ tiền cho con ăn học, không để con thiếu thốn. Lan nói: “Con muốn có tiền tiêu theo ý con.” Rồi đến Xuân: “Con muốn đi khỏi nhà vừa đi làm vừa đi học.” Thật là một tiếng sét đánh xuống đầu bà. Kết quả sự dậy dỗ các con của bà đã làm bà đau khổ và xa bà dần dần. Bà kêu trời sao tôi khổ quá, đã mất chồng rồi sắp mất con nữa hay sao? Một người bạn thân ái ngại dẫn bà tới một vị đáng kính để an ủi cố vấn.

    Muốn chữa bệnh phải tìm căn nguyên bệnh lý – vị cố vấn hỏi:

    -Bà có đủ tin tôi xin cho biết những điều tôi muốn biết như: Khi bà lấy ông cũng như mọi người mục đích là tiền tài danh vọng và gia đình êm ấm hạnh phúc. Bà muốn ông vừa đi học thêm có kiến thức hơn, lấy bằng chuyên môn lại vừa đi làm có tiền ăn học. Còn trẻ đang thời kỳ yêu nhau thắm thiết, trong mấy năm ông đã học xong có việc làm chắc chắn, đã có tiền ông cũng muốn hưởng thụ như các bạn bè: có nhà lớn, xe đẹp, đồ đạc sang trọng, giải trí du lịch, thể thao, văn nghệ đàn hát dễ dãi giao du bạn bè, hộp họp ăn uống v.v..

    Tóm lại ông là người cởi mở, không muốn bị gò bó, hạn chế, không chịu theo bà muốn chỉ huy. Trái lại bà là người có tính cương quyết, cầu tiến, cũng như ông học xong có việc làm có tiền, bà muốn tạo dựng một tương lai huy hoàng hơn người, không muốn thua ai, cần có tiền, phải nhiều tiền là căn bản mới khuếch trương trong các lãnh vực v.v.. Muốn vậy phải biết tiêu dè sẻn, căn cơ, ngăn nắp, mực thước, siêng năng làm việc có thời khóa biểu. Bà mong muốn hai vợ chồng thoát khỏi cảnh làm công để tiến lên làm chủ.

    Ngừng một lúc như để do xét phản ứng của bà, ông tiếp:

    -Đây là hai thái cực đã va chạm nhau, cả hai không chịu lùi bước tất phải đổ vỡ, tận cùng lương tâm vợ chồng đều tiếc nuối vì tự ái không ai muốn mở lời trước. Còn hy vọng cho ông bà các con sẽ là những gạch nối hàn gắn lại gia đình. Tiếc rằng bà đã vô tình trút lên đầu các con bà tất cả nỗi thất vọng tràn trề của một người đàn bà đã bỏ chồng thay vì làm hay cho chúng. Bà đã áp dụng quy tắc chặt chẽ quá khắc khe, hầu như bắt chúng phải trả nợ thay về những lỗi lầm của mình và chồng bà.

    Dù chúng không hiểu rõ điều đó hay có hiểu thì phản ứng chúng cũng như nhau. Kết quả là con cái bà đau khổ và xa rời bà dần dần. Chúng sợ mẹ, sợ người thân yêu, chúng muốn thoát ly khỏi tầm tay của bà, những đứa con mà bà đặt hết tương lai kỳ vọng vào chúng để hãnh diện và trả thù cho người chồng biết bà đã nuôi dậy con nên người. Bây giờ xin bà trở về nhà bình tĩnh nhớ lại những cử chỉ, lời nói, việc làm của bà và các đối tượng là chồng, các con của bà cái lợi cái hại

    Bà hãy cầu nguyện Thượng Đế Giúp bà thay đổi chính sách, bà hãy coi các con như người lớn, vui vẻ hỏi han, truyện trò với chúng chứ không phải như những gánh nặng trên vai bà. Dành nhiều thì giờ chơi với các con, dắt chúng đi chơi, mua sắm cho chúng, hướng dẫn cho chúng, thay vì ra lệnh cho chúng. Rồi bà mời ông nhà về thăm các con vui vẻ cởi mở như chưa có truyện gì xẩy ra. Dần dần niềm vui sẽ trở lại trong gia đình.

    Tình yêu hạnh phúc bắt đầu trở lại giữa mẹ con, vợ chồng các khó khăn vì thế được giải quyết dễ dàng. Bà Thảo là người biết phục thiện đã hiểu, biết yêu con vì chúng chứ không phải vì mình. Bà yêu chồng và hy sinh để giữ hạnh phúc cho gia đình. Tình yêu còn ảnh hưởng đến cả sự giao thiệp với người ngoài, cách cư xử với bạn bè, trong công việc, với xứ sở với nhân loại. Tình yêu đã băng bó được hết những vết thương lòng.

  2. #22
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,872



    22- Ảnh Hưởng Tai Hại Sau Ly Hôn




    Về mùa đông 8 giờ đã tối. Giờ này chẳng còn mấy ai đi mua hàng. Như thường lệ, tôi đảo mắt kiểm điểm xem trên kệ hàng những món nào đã hết cần mua, món nào còn nhiều chỉ nên mua ít, ghi vào sổ để con kịp ngày mai đặt phiếu mua hàng. Đang chăm chú chợi nghe tiếng động tôi quay lại. Một ông phục sức lịch sự trông còn trẻ vào khoảng 30 tuổi trên tay bế một bé con tay kia dắt một bé trai. Một bé lớn hơn đi theo bên cạnh. Tôi lên tiếng hỏi:

    -Ông cần mua gì?

    Vẻ mặt bối rối, với dáng thiểu nảo, trên tay ông đứa nhỏ như muốn trụt xuống sàn nhà, đứa lớn đứng bên cạnh ông, chạy vào trong như muốn tìm đồ chơi, thằng bé thấy anh chạy vào cũng giặt khỏi tay ông chạy theo ông. Tôi chỉ ghế mời ông ta ngồi rồi lập lại câu hỏi lần nữa:

    -Ông cần gì để tôi lấy?

    Vì thấy trên tay ông ta vướng đứa nhỏ, ông ta xin lỗi.

    -Tôi không cần mua gì, lái xe qua đây thấy tiệm bà còn mở cửa, tôi nẩy ý nghĩ muốn nhờ bà một việc.

    -Vâng, ông cứ nói, nếu giúp được tôi sẵn lòng giúp.

    Người đàn ông vẫn bế con và nói, giọng ông ta không dấu được sự buồn rầu:

    -Vợ tôi bỏ đi đã mấy ngày nay để lại ba cháu nhỏ, một cháu lên 5 tuổi, một lên 3 và nhỏ đây chưa đầy năm. Tôi cần thuê một người đàn bà đến nhà tôi coi sóc ba cháu nhỏ, tôi bao ăn ở và thù lao xứng đáng, nhờ bà giúp tôi. Ban ngày đi làm chiều về đón con cho ăn tắm rửa, chúng còn quấy khóc nhớ mẹ, tôi ít còn thì giờ nghỉ ngơi, sợ không đủ sức đi làm.

    Ngỡ ngàng và cảm thông, tôi nói:

    -Chưa dễ tìm được người giúp ông ngay, nhưng với phương tiện là cửa hàng đây, mỗi ngày tôi gặp nhiều người tới chợ, tôi sẽ nhờ người nào quen biết hỏi xem có ai có thể giúp ông được.

    Có lẽ ông ta cũng cảm thấy sự thông cảm trong ánh mắt tôi nên tâm sự tiếp:

    -Tôi là sỹ quan bộ binh ở miền Tây, khi tan hàng, trở về Sàigòn định lên Đà Lạt tìm cha mẹ tôi làm nghề trồng rau ở đấy. Tới Sàigòn lúc bấy giờ người người chỉ nghĩ tìm đường di tản bằng bất cứ phương tiện nào. Gặp người bạn và cả gia đình đang chờ tìm xe ra bến tàu anh ta có xe gắn máy chở được vợ và hai con, còn hai đứa con anh nhờ tôi đèo dùm.

    Cùng đi, anh khuyên tôi nên đi ngay mới kịp. Tới Mỹ được ít lâu anh bạn giới thiệu cô Ly người đồng hương với anh cùng di tản một mình. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, từ ngày lấy nhau chưa bao giờ xẩy ra cãi vã hay bất đồng ý kiến một cách trầm trọng, đôi khi có hiểu lầm chút ít rồi cũng làm hòa luôn.

    Tôi nói:

    -Đó là thái độ chuyện trò cởi mở giữa vợ chồng và thiện chí nhân nhượng để hòa hợp vào nhau. Còn vấn đề tiền bạc?

    -Lãnh lương xong tôi để hết vào ngân hàng, chi phiếu đề tên hai người, vợ tôi giữ chi phiếu, chi tiêu thế nào tùy ý, tôi không kêu ca phàn nàn ngay khi vợ tôi mua những món vô ích.

    Tôi đỡ lời:

    -Như vậy ông cũng chiều bà lắm đấy chứ. Đó là về vật chất còn đời sống riêng tư thì sao, có hòa hợp không?

    -Đời sống vợ chồng chúng tôi vẫn bình thường, chiều nhau đầy đủ, thật tôi không còn hiểu nổi!

    Tôi khuyên ông ta:

    -Vâng, điều cần và quan trọng là ngồi lại nói chuyện với nhau về những nỗi khó khăn chồng chất. Ông đừng quên: đâu ai đọc được ý nghĩ ai. Phải cởi mở mới thông cảm nhau được chứ? Tôi xin góp chút ý kiến hạn hẹp trong lúc ông chưa tính ra giải pháp ổn thỏa.

    Như bà có nghi ông có dấu hiệu chia sẻ tình yêu, ông đi sớm về muộn không có lý do chính đáng. Ông không hay bàn hỏi với bà những việc làm trong nhà hay ngoài xã hội mà ông cho là không cần nói cho bà biết, vì có biết bà cũng chẳng giúp được gì.

    Ông hay xét nét bà những cái lặt vặt như đi về thấy nhà bừa bộn không sạch sẽ, ông kêu bà không chịu thu dọn, trước khi kêu ông không chịu hỏi trong người bà có khó chịu đau đầu, nhức mỏi chân tay, chưa kịp làm không? Bắt gặp bà nói truyện điện thoại hơi lâu vì bên kia đầu dây người đối thoại chưa kể xong câu chuyện, ông đã ra dấu bắt bà thôi nói truyện.

    Ông lấy tiền giúp đỡ bạn bè, anh em họ hàng nhà ông, không cần bà nói có bằng lòng hay không. Trái lại bà có hiếu giúp cha mẹ, anh em bạn hữu họ hàng nhà bà, ông lại kêu ca trách móc. Lúc nào ông cũng tỏ ra là người đứng đầu, làm chủ, không tỏ sự thông cảm hợp tác.

    Xin ông cho biết trên như các ông bà, bác, chú, cô, dì hay xía vô công việc nhà của ông, tôi nghĩ cũng là một khía cạnh đáng kể, ông nên nhớ lại nếu đã tránh được những lý do kể trên, mà có khi ông không nghĩ tới mà bà cũng không đưa ý nghĩ khó chịu vì lý do nào đó. Những cớ rất nhỏ, ông cho là không đáng kể, có khi là có thêm giọt nước làm tràn ly là thế. Ông hãy nhớ lại hiện tượng gần đây có gì khác trước, khi bà nhà tỏ ra khó chịu hay cau có kiếm truyện với ông hay con cái.

    Người đàn ông trả lời:

    -Vâng, bà nhắc đến tôi mới nhớ lại. Cách đây một năm hơn, tôi có đón gia đình bà dì tôi về ở với chúng tôi, để tìm việc làm hay buôn bán, nhà tôi cũng rộng rãi đủ chỗ cho dì chú và hai em ở. Trước khi đi đón, tôi có nói cho vợ tôi biết lý do tôi muốn trả ơn cho dì tôi, vì trước kia dì tôi buôn bán khá giả đã giúp đỡ rất nhiều cho cha mẹ tôi, nhờ đó tôi đã được cắp sách đi học, ngày nay tôi mới có dịp trả ơn dì chú thay cha mẹ cũng như tôi đã báo hiếu cha mẹ tôi.

    Vợ tôi đã cảm động đồng ý việc tôi làm. Cách đây mấy tháng trở lại đây vợ tôi đổi tính hay kiếm chuyện gây gỗ với tôi, những cớ không đâu, tệ hại nhất cứ đem các cháu nhỏ ra đánh trước mặt tôi mỗi chiều tôi đi làm về. Tôi thương con có nói bênh các con còn nhỏ chưa hiểu biết gì lại càng làm cho vợ tôi đánh chúng thêm cho đến khi vợ chồng xô xát, chú dì tôi phải can giám mới thôi.

    Cách đây vài hôm khi tôi đi làm về vợ tôi đánh thằng bé này chảy máu miệng bằng gọng ô gẫy, rồi nhào vô cào cấu tôi sinh sự, tôi phải gọi cảnh sát tới can thiệp. Người ta đưa vợ chồng tôi về sở cảnh sát, ông cảnh sát trưởng cũng khuyên chúng tôi ít điều rồi cho về. Tôi không ngờ ngày hôm sau vợ tôi bỏ đi, thiệt tôi không hiểu được vợ tôi muốn gì?

    -Đây là một giả thuyết của tôi, từ trước ông bà vẫn hòa thuận sống hạnh phúc, sau mấy tháng gia đình bà dì đến ở chung với ông bà mới thấy xẩy ra lộn xộn trong gia đình. Có thể bà vợ của ông trước kia vì chiều ông mới bằng lòng để gia đình bà dì ở chung, nhưng sau đó đã chạm đến quyền lợi không nhiều thì ít, rồi đến cách cư xử nữa.

    Tự nhiên bà dì ông chú đến thay mặt cha mẹ chồng có quyền ăn nói, là những người bà vợ ông chưa gặp mặt hay phải mang ơn, nay bỗng dưng đến để bà ấy phải chiều phải hầu, bà cho là vô lý đối với bà, mà bà nể vì cứ phải tránh né nên cảm thấy mất tự do, hao hụt quyền lợi. Đây là điều tối kỵ, ông đã để cho gia đình bà dì ở chung hàng năm trời, ngay cha mẹ cũng ít ở chung với con.

    Sức chịu đựng của vợ ông kể cũng khá bền bỉ, rồi cũng có giới hạn thôi. Ông chú bà dì chưa chịu đi, mà ông cũng không giải quyết cho xong. Theo tôi, bà vợ ông quá nể, không nói rõ căn do, chỉ cùng quẫn đã trút sự khó chịu lên đầu lũ con nhỏ mà ông và dì chú ông cũng chưa chịu hiểu. Theo ý kiến tôi, ông và bà nếu cả hai hay từng người đến gặp chuyên viên tâm lý hay cố vấn hôn nhân, hay vị linh mục, mục sư được huấn luyện đặc biệt về cố vấn gia đình. Vị cố vấn có thể giúp đỡ hay giới thiệu tới người khác.

    Câu truyện đến đây bị ngắt ngang vì đứa bé trong tay ông vòi vĩnh khóc lóc, ông ta từ giã tôi. Sau đó chẳng bao giờ gặp lại ông ta nhưng câu truyện trên chỉ là một trăm ngàn câu truyện khác hiện đang xẩy ra trên đất nước này.

    Người viết chỉ muốn góp vài ý kiến xây dựng: Gia đình là nền tảng xã hội, gia đình có bổn phận truyền sinh để giống nòi được tồn tại, gia đình có một nền tảng trật tự đạo đức vợ chồng là người có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, biết nhìn nhận lỗi lầm, sửa sai phục thiện biết trách nhiệm thì gia đình mới bền vững.

    Người chồng cần dẹp bỏ bản tính “làm đầu làm chủ”, phải hợp tác thông cảm, dĩ hòa vi quý, một sự nhịn chín sự lành. Cả hai trở thành một xương một thịt, không có chủ mà cũng không có tớ, không ai là dụng cụ của ai cả. Người nọ đay nghiến người kia vì hoàn cảnh mà nó không phải lỗi của bên nào cả. Rồi giữa vợ chồng không còn muốn giao thiệp truyện trò với nhau nữa.

    Hãy hỏi nhau ai là người đã sai lầm? Hậu quả sẽ đến với mỗi người sau khi ly hôn. Các con sẽ ra sao? Thiệt thòi cho chúng suốt cả cuộc đời, ai là người phải chịu trách nhiệm về con cái. Cả hai vợ chồng đừng quên rằng họ thuộc về nhau, người này bổ khuyết cho người kia để làm nên một. Họ phải đặt tin tưởng vào nhau và xem gia đình trên hết mọi sự. Có thế lỗi lầm mới được tha thứ, hay những khó khăn trong cuộc sống sẽ được khuất phục. Tất cả để đặt vào tương lai cho con cái sau này.

  3. #23
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,872



    23- Cảm Hóa




    “Các con ở nhà, mẹ đi chợ về thì nói với mẹ hôm nay bố phải đi họp, vì là ngày bầu lại ban quản trị mới, chắc bố về nhà cũng muộn, mẹ và các con cứ ăn cơm trước, đừng đợi bố.” Nói xong, ông Phan xem đồng hồ rồi vội vàng ra xe đi luôn, sợ đến trễ.

    Ông Phan là người biết tự trọng, giữ đúng giờ bất cứ một cuộc hội họp, hay đã hẹn trước với ai; một người tích cực, làm việc gì đến nơi đến chốn, nói ít làm nhiều không nề hà sự khó khăn vất vả, tận tình giúp mọi người hay việc công ích, đưa ý kiến giúp đỡ, có khi phải làm thay cho những ông bạn chỉ biết nói nhiều, chẳng chịu làm gì, xong công việc lại cấm nhầm công của người đã giúp.

    Ông Phan chỉ cười, ông là con người thẳng thắn bộc trực, là một thành viên trong ban trị sự hội Phục hưng Văn hóa, luôn phải chạm trán với những người thiếu trách nhiệm. Ông Phan nhiều lần phàn nàn với ông Thành, một bạn vọng niên:

    -Không biết tôi có thể chịu đựng được bao lâu những ông hay phách lối, nói dối, tham quyền ích kỷ, hay phá phách, kiếm chuyện, kéo bè kéo cánh. Nếu tôi nói hay làm thế nào cảm hóa họ được, nhiều hay ít, tôi cũng phấn khởi chịu đựng được.

    Ông Thành trả lời:

    -Tôi rất phục anh, cứ nhìn những công việc anh làm, tôi tin lâu ngày họ cũng thấm được, rồi lương tâm thúc đẩy họ dần dần nhận chân ra sự thật, sự phải. Dùng lời nói tôi nghĩ không có hiệu quả nhiều, có khi còn chạm tự ái, sinh ra bất hòa là khác. Những người bẩm sinh ra đã tự kiêu tự đại, khoe khoang, giả hình, họ nhiễm những thói xấu từ gia đình họ, như tôi biết một gia đình hàng xóm ở Việt Nam.

    Anh Ngang tên làm sao thì tính nết cũng ngang ngạnh bướng bỉnh. Bố anh ta làm Chánh tổng tổng Liên Quy, chức Chánh tổng là chức rất lớn đối với dân quê, chỉ dưới quyền quan Tri phủ, Tri huyện, dưới quyền Chánh tổng là các viên chức Lý, phó trưởng, ban hội đồng hương hội các làng.

    Mỗi khi viên Chánh tổng đi đâu thường hay di chuyển bằng ngựa có người theo hầu, tới làng nào lý phó trưởng tuần tráng đón rước cung ứng ăn nhậu cho đã, còn hạch xách kiếm truyện không vừa lòng sai tráng đinh bắt từ phó lý trở xuống bắt nằm úp mặt xuống đất lấy roi song mà đánh. Tráng đinh các làng phải chia nhau tới nhà Chánh tổng phục dịch hầu hạn không công, viên chức các làng luôn luôn biếu quà để mua cảm tình.

    Sống trong một gia đình có quyền giầu có, nếp sống khinh bạc kiêu căng của cha mẹ với người chung quanh đã săn sâu vào huyết quản. Ngang, từ tấm bé, từ lúc đi học đã có người đưa kẻ đón, thích cái gì được chiều cái đó, các bạn học có đồ chơi nào là Ngang trông thấy cũng đòi bằng được, cũng là trẻ em chẳng biết sợ nhường cho Ngang, nhưng bố mẹ em vì sợ bố mẹ Ngang nên đành bắt con mình nhường hay bán lại. Rồi càng lớn, Ngang càng tỏ ra phách lối, chơi bời đua đòi, dựa vào uy quyền của bố, nuông chiều của mẹ, dưới mắt hắn coi người như rác.

    Di cư vào Nam, mọi người như mọi người, uy quyền của bố không còn, ruộng nương gia nghiệp để lại, tiền của chàng đem đi được bao nhiêu, trông vào sự trợ giúp của chính phủ, Ngang vẫn còn được cắp sách đến trường, hiểu được hoàn cảnh nên cũng cố học hành. Ngang học cũng khá, có bằng cấp, nhưng tính kiêu căng không bỏ, lại tự phụ mình học giỏi, hiểu biết hơn người, coi ai cũng là người dốt.

    Ngang đi làm ở đâu cũng chẳng được lâu vì tính tự kiêu coi thường người trên, chèn ép người dưới, gia nhập hội đoàn nào cũng bị nhiều người phản đối vì không ai muốn gần người với tính xấu đó. Ngang buồn chán sinh ra chán đời, chỉ còn luẩn quẩn ở nhà ăn bám gia đình, chôn vùi tương lai.

    Ông Phan nói:

    -Anh Thành ạ, theo tôi nghĩ những người trẻ tôi gặp phần nhiều là những người có học, giỏi, hăng say, nóng nảy muốn làm việc, nếu có người hướng dẫn tốt, lái họ đi theo con đương nhân nghĩa, hướng về tương lai làm rường cột cho tương lai dân tộc, cho tổ quốc, không phải là người nào cũng giống nhau, nhân vô thập toàn, mọi người đều có những ưu khuyết điểm, khác nhau nghề nghiệp, xu hướng, trình độ học vấn hơn kém, khác nhau.

    Mong họ theo mình thì phải hòa mình đồng hóa với họ để tìm hiểu. Còn những người họ quá kiêu căng tự phụ thì thật khó hướng dẫn. Những người đó, theo tôi, họ giỏi thực đấy, nhưng họ chỉ giỏi về nghề nghiệp chuyên môn của họ, còn trăm vạn nghề nghiệp khác nhau, ai ở lãnh vực nào, địa phương nào, họ chỉ biết trong phạm vi hẹp của họ thôi, còn giao tiếp, xử thế ngoài xã hội v.v.. Người giỏi còn có người giỏi hơn, ở đời không ai dám tự phụ là người giỏi. Cũng bởi tự phụ mà đỉnh cao trí tuệ ở nhà bây giờ phải ngửa tay đi ăn mày mà không biết nhục.

    Người kiêu căng đi nói cái xấu của người cốt để cái “tôi” nổi bật, làm như gương mẫu để được người ta khen. Ưa được nịnh bợ, lâu dần có ảo tưởng cho rằng mình giỏi, hay ít người bằng mình, gặp ai cũng coi thường không bằng mình thành ra kiêu ngạo. Chẳng may gặp thấy ai làm được việc gì có tiếng được nhiều người chú ý, làm cho lòng đố kỵ nổi dậy là phải công kích, nói xấu dèm pha, kéo bè béo đảng phá người ta, dù biết mình không có tài làm được như người ta.

    Con người sinh ra để chiến đấu, không để an nghỉ, có tư tưởng và hành động, biết phán đoán khách quan biết trách nhiệm về tình cảm, tư tưởng và hoạt động, biết giữ nhân cách, cá tính riêng, hòa đồng vui vẻ với người sống chung quanh, biết sống tranh đấu, chấp nhận nghịch cảnh, biến nhìn nhận lỗi lầm, sửa sai phục thiện, biết giúp đỡ những người kém may mắn.

  4. #24
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,872



    24- Dung Hòa




    Bấm thẻ xong quay ra, bà Dung gật đầu mỉm cười chào mấy đồng nghiệp đứng xếp hàng sau lưng mình tới cuối cùng là bà Hoan đang nhích dần theo người đi trước. Sau lời hỏi thăm bà Hoan ngắn gọn, bà Dung để ý thấy vẻ mặt buồn tiu nghỉu của bạn, cứ tự hỏi chắc có chuyện không hay xảy ra, thôi để tới bữa ăn trưa hãy chiều lúc tan sở ra về sẽ hỏi cho biết, có thể an ủi bạn phần nào.

    -Ăn đi chút gì chị Hoan.

    -Buồn quá, ăn không nổi.

    -Bình tĩnh lại, từ từ sẽ tính, việc gì rồi cũng giải quyết được, đừng vội vã lên án và kết án, hãy tự tìm hiểu mình đã nghĩ gì, đã nói gì làm phật lòng người ta có kiếm cớ gây tội cho người ta. Tôi nói thế nhưng rồi biết chị là người không ngoan, hiểu biết, đứng đắn biết cư xử.

    Bà Dung nghĩ phải có lời khen đi trước, khi người ta vui vẻ rồi mới phê bình thì dễ thành công hơn.

    Bà nói tiếp:

    -Thời giờ chẳng có nhiều, chúng ta ăn uống rồi còn vào làm việc.

    Bà Dung vừa đi vừa nghĩ đến gia đình chị Hoan, có bề ngoài gọi là hạnh phúc mà trông mặt chẳng có mấy khi vui, có ai hỏi chỉ thở dài rồi đánh trống lảng, chị chẳng phải là người bép xép hay nói chuyện người thì đến chuyện mình, mình chưa hiểu rõ chị gặp hoàn cảnh bất an như thế nào? Có muốn mình góp ý kiến không?

    Hai ông bà Hoan gặp nhau khi còn cắp sách ở bậc trung học, từ tình bạn đi dần tới tình yêu. Họ kếp hợp thành tiểu gia đình hạnh phúc sau khi cả hai đã tốt nghiệp, có việc làm hợp khả năng, dần dà có căn nhà khang trang, có những đứa con trai, gái mũm mĩm xinh sắn lần lượt xuất hiện tô điểm cho một gia đình ngày càng hạnh phúc thêm.

    Cũng như nhiều cặp vợ chồng mới lấy nhau, họ chiều nhau, âu yếm nhau, quý mến nhau, giúp đỡ nhau, bàn hỏi nói cho nhau nghe những vui buồn hàng ngày, chia xẻ cho nhau niềm vui, yên ủi nhau khi gặp nỗi buồn. Nhưng ở đời có mấy ai hưởng cuộc đời bình yên hạnh phúc cho tới khi bạc đầu răng long như lời nhiều người chúc cho đôi tân hôn, mà không bị ít nhiều sóng gió phát xuất từ trong hay ngoài gia đình.

    Có khi chỉ vì những chuyện không đâu rất tầm thường, vui chuyện kể cho nhau nghe cả hai vợ chồng phân tích tranh luận, vợ bênh người này chồng cho người kia là phải rồi dần đưa đến cãi vã tạo nên sóng gió, nếu không có một việc làm vô ý thức cả đôi bên không chịu tìm hiểu, không chịu tha thứ, không nghĩ đến hậu quả sẽ tác hại cho cả hai bên để cho các con mình chịu ảnh hưởng bất an về tinh thần.

    Bà Hoan phàn nàn:

    -Nhà tôi có tính thật thà mà cố chấp: Biết người bạn có tính cờ bạc, mỗi khi anh bạn đến hỏi vay mượn, nhà tôi không từ chối cách khéo léo nhưng lại bảo: “Tôi có thừa tiền cũng không cho anh vay để đi đánh bạc.” Đã không vay được tiền lại còn bị tức giận thêm. Còn mấy ông bạn bợm nhậu mỗi lần đến là được anh ấy đón rước vào nhà để bàn lập đoàn lập hội, tham bác ý kiến về tình hình chính trị, về thời cuộc.

    Còn tôi muốn tiết kiệm khỏi đi ăn hiệu thì chịu khó đi chợ vào bếp làm đồ nhậu hầu các ông bạn: bàn soạn cho chán, ăn nhậu cho đã rồi kéo nhau đi, đi đâu tôi cũng không biết. Bổn phận vợ con ở nhà thu dọn trông coi nhà cửa săn sóc các con ăn học. Trong lúc các ông bạn nói chuyện với nhau tôi đã nghe để ý quan sát nhận xét, khi họ về tôi đưa nhận xét của tôi: “Các ông bạn nói thì nhiều mà chưa ai làm nổi việc gì, họ không chủ đích, không căn bản, viễn vọng ảo tưởng. Không nên quá tin.”

    Chưa nói hết câu là anh đã nổi nóng nói át đi: “Đàn bà biết gì?”. Tôi thừa hiểu chàng đánh trống lấp đi vì sự chi phí cho những ông bạn khéo nói mà chàng đặt hết lòng vào họ.

    Còn tôi ngày nghỉ muốn đưa các con đi chơi, đi mua sắm phải đắn đo với số tiền kiếm được, có dư nhiều mới dám tiêu, loại bỏ những xa xỉ vô ích, bỏ cả thị hiếu thời trang, thế mà khi về nhà vẫn bị anh ấy kiểm soát, lại kêu tôi hoang phí không biết để dành tiền. Bạn bè họ hàng của tôi có ai đến chơi anh lơ là, gặp dịp là anh chê người tôi quen như là thích cờ bạc, lẳng lơ, thiếu thành thật, nói nhiều, vô ý thức. Mỗi người đều được anh tìm điểm xấu để chê, không muốn cho tôi đi lại giao thiệp với ai, còn anh ấy đi đâu chỉ đi một mình, không muốn đưa tôi đi cùng.

    Vì tự ái, không bao giờ tôi đòi đi theo, riết thành tôi có mặc cảm là mình xấu, dốt, tôi tự an ủi thôi cũng xong. Nếu tôi đi tới những chỗ hội họp mà mục đích chính là ăn nhậu cho đã, việc công ích chỉ bàn chơi lấy lệ, việc trọng đại mơ hồ như lên cung trăng, chắc là tôi không ngồi im mà khi tôi nói chắc là khó nghe lắm, sẽ làm mất thể diện chồng tôi. Vợ chồng tuy hai là một, không phải lấy sức mạnh mà đàn áp nhau được. Tôi không thể nhịn mãi tuy tôi rất thương các con tôi, tôi đang nghĩ đến lối thoát, tôi có đủ nghị lực tự chủ, không chịu được sự khinh khi của anh ấy trước mặt các con tôi.

    Bà Dung từ tốn đáp:

    -Rất cám ơn chị Hoan, chị đã tin tôi thổ lộ tâm tình, nhân danh tình bạn tôi cũng xin góp chút ý kiến khách quan nếu chị đồng ý.

    Chị là người khôn ngoan, hiểu biết nhiệm vụ làm vợ làm mẹ không thiếu sót. Gây ra bất an trong gia đình là lỗi lớn ở anh vì quá quen với nếp sống hằng ngày, ngoài thì giờ làm những công việc ở sở ở hãng, về đến nhà đã có sẵn cơm ăn áo mặc nhà cửa tiện nghi đầy đủ, các con học hành ngoan ngoãn. Anh không nhớ là đã do bàn tay chị đóng góp tác tạo vì đã quá quen xem thường mà anh lơ là quên cả những chiều chuộng, âu yếm chị như trước, rồi vì bạn bè, muốn hãnh diện mình là chủ gia đình, có quyền quyết định làm gì vợ con đều phải theo.

    Anh đã quên không nhớ rằng chị là người mà anh đã gặp ở trường học, sự hiểu biết của chị có kém gì anh, có thể còn trông xa thấy rộng hơn các ông bạn nhậu của anh. Chị nên nhớ một số đông đàn ông dù có học có sự hiểu biết nhưng trong óc họ cách hành xử của họ vẫn còn giữ nhiều ít cổ truyền hủ lậu “chồng chúa vợ tôi”, coi người đàn bà là sở hữu dù thâm tâm họ biết họ trái, kém người vợ về môn nào đó nhưng ngoài mặt họ vẫn lấn áp, phủ đầu, nói nặng lời đàn áp đối phương.

    Chúng ta là người đàn bà, vóc dáng bé nhỏ, sức lực yếu kém hơn đàn ông về bề ngoài, nhưng đáng kể hơn về tinh thần, óc sáng tạo, sự nhận xét, nghề nghiệp chuyên môn, tất cả những gì đàn ông làm được đàn bà đều làm được. Cũng xin góp thêm một ý kiến: khi họ giận dữ vô cớ, cách hay nhất là cứ việc tỉnh bơ không thèm trả lời (Cũng là cách khinh đối phương kém hiểu biết). Lấy giận dữ thắng giận dữ chỉ làm giận dữ gia tăng. Lấy bình tĩnh thắng giận dữ, giận dữ tiêu tan, nên kiên nhẫn chịu đựng.

    Như chị nói anh ấy là người thật thà, đây là một đức tính đáng quý để giữ được nhân phẩm, sự thật sẽ giúp cho anh ấy tìm thấy điều mãn nguyện trong cuộc đời và sẽ biết chia sẻ hạnh phúc với chị. Chị nên dung hòa ý kiến giữa anh chị, cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm êm đềm xa xưa, nhớ lại những lời dịu ngọt, âu yếm, chiều chuộng nhau từ trước mà ít lâu nay cả hai anh chị đã vô tình quên khuấy.

    Gia đình là căn bản, nền tảng của xã hội và quốc gia. Những phần từ ưu tú được cống hiến cho quốc gia đã phát xuất từ những gia đình có giáo dục, có hạnh phúc an vui. Được như vây những chủ gia đình đã khôn ngoan, học hỏi, kinh nghiệm biết dung hòa mới giữ được hạnh phúc trường cửu.

  5. #25
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,872



    25- Tha Thứ




    Phần đông các cô gái ở nhà quê, lớn lên trong một gia đình nề nếp, được đi học biết đọc biết viết là đủ theo ý bố mẹ, còn phải phụ giúp cho mẹ tập làm ăn, hái dâu nuôi tằm, ươm tơ, kéo sợi, dệt vải. Ngoài những ngày mùa bận rộn một năm hai vụ, còn phải biết thêm ít nhiều các nghề phụ ở trên, nói là nghề phụ, nhiều gia đình đã sinh sống sung túc nếu biết kinh doanh.

    Vóc quán xuyến những việc trong nhà mà mẹ nàng giao cho, không nề hà thức khuya dậy sớm chu toàn mọi việc. Đẹp người, nết na, thùy mị, ngoan ngoãn, nên được nhiều người mối manh. Cha mẹ nàng muốn con được ở gần nhà. Khi ông bà Mùi nhờ người tới hỏi muốn làm xui gia thì được ong bà Nhiễu, cha mẹ Vóc, hoan hỉ bằng lòng, vì là chỗ người làng đã từng quen biết, về gia thế cũng môn đăng hộ đối.

    Hơn nữa, Thân sẽ là rể tương lai đã có địa vị, hiện chàng đang làm việc ở sở điền địa thành phố, mỗi ngày Tết hay ngày kỵ, chàng về làng thường mặc âu phục, ở nhà quê ít có người mặc, được người làng khâm phục nể vì, cho là người học thức. Được Thân làm rể, ông bà Nhiễu lấy làm hãnh diện, không cần xem xét tính nết hay phải hỏi con gái có bằng lòng không?

    Cha mẹ đôi bên đã tổ chức đám cưới linh đình theo phong tục. Đôi tân hôn đã nhận biết bao những lời chúc tụng tốt đẹp. Sau một tuần lễ nghỉ ở nhà, đôi vợ chồng đưa nhau đi cám ơn chào họ. Cha mẹ đôi bên vui mừng được dâu hiền rể thảo, họ hội ý với nhau mua sắm cho các con tất cả những đồ gia dụng cần thiết để đưa tới ngôi nhà mới thuê gần nhiệm sở mà trước khi về cưới vợ Thân đã thuê sẵn.

    Hà Nội là nơi văn vật phồn hoa lịch sự, cũng là chốn ăn chơi đua đòi, cám dỗ cho những người thiếu nghị lực, kém đạo đức, dễ sa ngã trác táng đến thân tàn ma dại, thân bại danh liệt. Theo chồng tới sống ở Hà Nội. Vóc đã nghe Thân nói cho biết phải bắt chước ăn mặc giao thiệp, tới vũ trường học khiêu vũ mới theo kịp bạn bè. Chiều theo ý chồng, Vóc đã từ bỏ nếp sống thôn quê mộc mạc quen thuộc, muốn ăn mặc theo mốt mới thị thành phải tốn tiền, lương của Thân chẳng có nhiều, chàng chỉ đưa về đủ tiền chợ tiền nhà.

    Vóc đành phải bỏ tiền hồi môn khi ở nhà cha mẹ nàng đã cho nàng, những món tiền tự nàng dệt được những tấm lụa, là, đem bán lấy tiền riêng để dành: Thân biết Vóc có ít vốn đem theo, chàng thích mua sắm đủ thứ mà trước kia với lương tháng của mình, chàng không dám mơ tưởng tới.

    Vào một buổi sáng sau khi Thân đi làm, Vóc cảm thấy buồn nôn, tay chân rã rời như muốn đau, ngửi hơi cơm thấy sợ, lại thèm ăn đồ chua, nhớ lại những lần được nghe các bà cụ kể lại kinh nghiệm của người đàn bà bắt đầu cấn thai. Vóc vui mùng chờ chồng đi làm về báo tin mừng. Rồi những ngày kế tiếp là những ngày Vóc ít ăn, nhọc mệt cồn cào hay nôn ra mật xanh nước vàng như người đau nặng, còn đâu hồng môi son yểu điệu đủ sức khoác tay chồng di dạo Bờ Hồ hay vào vũ trường, đành nằm ở nhà một mình tưởng tượng vui mừng chờ ngày con chào đời.

    Thân là con người ồn ào thích vui chơi, thấy vợ ốm yếu ngày một gầy, da xanh, vẻ đẹp kém tươi, phải ở nhà dưỡng thai, chàng chỉ về hỏi thăm qua loa rồi lại tìm chỗ đi chơi và được dịp trở lại các chốn ăn chơi trước khi cưới vợ. Từ khi cưới vợ, Thân không thiết đến những nơi đó, vì Vóc vợ chàng có sắc đẹp thùy mị, phục sức theo lối thị thành làm nàng càng nổi bật sắn đẹp hơn các cô đã quen biết chàng từ trước.

    Đã lâu không thấy Thân trở lại, Nhung, một nhân tình cũ của Thân đã có một con trai với Thân, những tưởng có con thế nào Thân cũng xin bố mẹ chàng chịu nhận một người con dâu xuất xứ từ Khâm Thiên hay Ngã Tư Sở, nói ra vô ích chỉ làm bố mẹ buồn: không thể bỏ con, Thân vẫn chu cấp cho mẹ con Nhung đầy đủ.

    Biết Vóc đang trong thời kỳ thai nghén ốm đau không đi đâu được, nhan sắc kém tươi, một dịp may hiếm có, khi Thân đến thăm con đưa tiền chu cấp Nhung đem hết sở trường ra chinh phục lại Thân, thêm một lợi khí có thằng con. Thân chẳng còn yêu Nhung nhưng vẫn thương con, thế là Thân vẫn thậm thụt đi về với Nhung và con.

    Vóc vẫn không hay biết gì về đời sống trước kia của Thân. Nhận thấy Thân hay đi chơi hơn trước lấy cớ đến nhà bạn chơi tổ tôm, không ngủ ở nhà. Thời kỳ dưỡng bệnh đã qua. Vóc trở lại bình thường, tiền chi tiêu trong nhà Thân đưa về không đủ trang trải tiền nhà tiền ăn, mỗi lần cận vấn Thân lại trịch thượng nói lớn, tiền để dành cho ngày mãn nguyệt khai hoa không thể thâm lạm mãi.

    Vóc nhận thấy Thân đi về bất thường nên đã có ý nghi ngờ. Trong lúc ngồi buồn. Vóc đi dọn nhà lau chùi, tiện tay kéo học bàn xếp lại thấy rơi ra tấm ảnh người đàn bà bế đứa trai giống mặt Thân, Vóc thấy trời sụp đất lở, không ngờ Thân chỉ có bộ mã bên ngoài còn quá khứ của chàng đã lừa dối nàng. Đã có con sao không lấy người ta lại đi cưới nàng, làm khổ cho cả hai người. Nén cơn giận chờ Thân về hỏi cho rõ ràng, đủ bằng cớ không còn chối cãi. Vóc đưa ra điều kiện chờ nàng sinh xong, trong hai người Thân hãy chọn một, vì người nào cũng có con với chàng.

    Vóc đã không sinh con trai mà lại là con gái, Vóc vui buồn lẫn lộn, vui vì đã có con, buồn vì chồng và cả nhà chồng mong nàng sinh con trai để nối dòng, giờ đây chồng nàng lại đã sẵn có con trai. Thân không muốn làm buồn lòng Vóc, chỉ xin Vóc tha thứ cho chàng, lấy lòng từ bi rộng lượng để chàng làm tròn bổn phận người cha, được đi lại thăm nom nuôi nấng con tới khôn lớn. Chạm tự ái vì tình yêu bị sứt mẻ, tuy nhiên khi suy nghĩ kỹ lại vì đã có con, Nhung cũng như mình, thương con không ai muốn con phải xa cha nó, nên nàng tha thứ để cho Thân dễ bề chăm sóc hai dòng con.

    Thấy Vóc không có phản ứng mãnh liệt, Nhung trở nên tham lam muốn độc quyền chiếm đoạt, nàng hết sức dở đủ trò mê hoạc Thân, một mặt nàng nhắn tin mời ông bà Mùi tới thăm cháu vì nàng biết tính ông bà thuộc loại tồn cổ, chỉ mong có cháu trai nối dòng. Thân lại là con trai một. Được tin, hai ông bà mua quà bánh đi thăm các cháu. Nhung đã khôn ngoan ra tận bến xe đón ông bà Mùi về nhà thăm cháu trai, ông bà quá quyến luyến truyền tay nhau bế cháu, quên cả giờ, khi định lại nhà Vóc thì Nhung đã dọn bữa ăn thịnh soạn mời ông bà, rồi nàng quỳ xuốn xin ông bà nhận nàng là con dâu dù không cưới hỏi. Vốn mong có cháu trai, đã nhận cháu dĩ nhiên ông bà Mùi bằng lòng nhận Nhung là con dâu.

    Vóc ở nhà làm cơm đợi đến tối muộn mới thấy Thân đưa ông bà Mùi về, ông bà Mùi cho Vóc biết đã nhận Nhung là con dâu và khuyên nàng nên vui vẻ với nhau vì Nhung đã con trai nên ông bà phải theo như các cụ thời xưa đã dậy “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, nghĩa là dù chỉ có một con trai cũng được kể là con, còn có mười con gái cũng kể như không. Vóc chỉ phản ứng bằng một câu: “Đây là hủ tục thời xưa, bây giờ ở thị thành này không có ai nhắc lại hay có ý nghĩ khinh con gái không bằng con trai nữa.” Câu nói quá uất ức làm phật lòng bố mẹ chồng không ít, Thân lại dằn mặt Vóc không được phản đối ý của bố mẹ.

    Cảm thấy mình cô thế, nhất là chồng từ trước đến nay vẫn tin vào tình yêu chung thủy, tất cả đã không còn coi nàng có giá trị vì nàng chưa có con trai. Thân lại càng lơ là ít khi về nhà, với ý chí quật cường nổi dậy. Vóc sống tự túc với nghề may đan với ý nghĩ chua xót cho thân mình đã vậy còn con gái mình mai sau lớn lên trong gia đình đã bị thua thiệt, đến khi lấy chồng nếu không có con trai cũng bị thành kiến “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” ruồng bỏ.

    Trong những giờ phút cô đơn quá, trống trải quá, một mình đối bóng giữa đêm trường tịch mịch biết than thở với ai, chia sẻ với ai. Vóc quay vào nhà nhìn con ngủ, ôi nét mặt thiên thần, nàng nghĩ ra mục đích, phải có nhiệm vụ vì con, có con để an ủi, hãy sống an vui, tự tại bằng lòng với những gì mình có thể làm được, chẳng nên bất mãn cuộc đời, phải tự lập gây hạnh phúc cho mình, cho con mình.

    Ngày hôm sau, Vóc thu xếp đưa con về quê tạm ở với cha mẹ. Trước khi đi, Vóc cũng cho Thân biết nàng muốn sống tự lập tự tạo lấy hạnh phúc, không oán hận phàn nàn, để Thân tự do sống với Nhung, và lo cho con được sung sướng, không cần Thân phải giúp đỡ cho nàng cho con và đứa con trong bụng không biết sẽ là trai hay gái sau này, nàng quyết bảo vệ các con có sự bình đẳng không muốn ai khinh khi hạ thấp phẩm giá người đàn bà như trong gia đình nhà chồng đã gây một ấn tượng ăn sâu trong óc nàng.

    Với mảnh vườn bên cạnh nhà người anh, ông bà Nhiễu đã chia cho nàng. Tất cả anh chị em nàng đã giúp Vóc có căn nhà nhỏ để mẹ con nàng ở. Sẵn có căn bàn, Vóc bắt tay gây dựng cuộc sống mới an vui, thoải mái bằng nghề nuôi tằm, xe tơ dệt lụa hay buôn bán mua rẻ nơi gần bán đắt nơi xa.

    Cuộc đời gắn liền vào thời thế, chiến tranh lan tràn các thành phố phải tản cư để vườn không nhà trống. Thân phải đưa Nhung và con chạy về quê lánh nạn, trên đường khỏi lửa không may Thân bị đạn lạc. Thân thành phế nhân sống dựa vào bố mẹ. Nhung vốn là người quen sống xa hoa, tản cư về quê mọi người đều sống khắc khổ thiếu thốn đủ thứ phải theo mẹ chồng làm bếp làm vườn nuôi heo nuôi gà nên Nhung không thích ứng chịu cực, hay kêu ca trách chồng mắng con. Được mấy tháng, Nhung xin bố mẹ chồng ít tiền làm vốn đi buôn rồi đi luôn để con thơ dại để chồng tàn tật cho bố mẹ chồng nuôi.

    Từ ngày Vóc về quê sống riêng biệt, nàng không oán hận phàn nàn với ai. Ít tháng sau, Vóc sinh con trai, nàng vẫn nói cho người quen biết con nào cũng phải thương yêu chăm sóc như nhau, không phân biệt trai gái, mong rằng mọi người cũng đồng ý như nàng. Cũng vì lý do nhà chồng trọng nam khinh nữ không muốn con gái của mình bị bỏ rơi trong gia đình nên nàng phản đối bằng cách tách biệt ra ở riêng.

    Với bản tính căn cơ sẻn nhặt chăm chỉ làm ăn, chả bao lâu Vóc đã có vốn sắm sửa đồ đạc, sửa sang nhà cửa khang trang, tính tình thuần hậu, chăm giúp đỡ người khó nghèo, không bao giờ từ chối người thiếu thốn, được mọi người ai cũng mến nhất là những người tản cư bỡ ngỡ với công việc nhà quê được. Vóc chỉ dẫn từng người tùy sức thích hợp với công việc.

    Nghe tin Thân và Nhung về quê ở với bố mẹ, Vóc tự động đưa hai con đến thăm bố và ông bà nội. Bây giờ ông bà Mùi và Thân đều bỡ ngỡ với con với cháu, trách Vóc không cho biết đã sinh con trai. Nàng chỉ cười vì không muốn cả hai cũng là con là cháu mà bị yêu quý không đồng đều.

    Nhung bỏ đi, nhà ông bà Mai sa sút dần. Tuy không trở lại sống chung, hằng ngày Vóc vẫn đến thăm nom giúp đỡ nuôi cả gia đình Thân. Khi ông bà Mùi lần lượt quy tiên, cũng chính Vóc đảm đương chu toàn mọi việc ma chay. Trước khi chết, ông bà Mùi hối hận xin Vóc bỏ qua những cử chỉ lời nói lỗi thời của người già. Thân đã nhiều lần tự trách nhận lỗi, hết sức ngượng phải nhận sự giúp đỡ của Vóc và cảm động hơn khi thấy Vóc săn sóc nuôi con mình như con của Vóc.

    Nàng không thù oán vui vẻ như khi không biết đã có Nhung chen vào đời sống gia đình mình. Nàng chỉ muốn cho mọi người được vui sướng cũng như chính mình được thỏa mãn vui vẻ. Giờ đây tình yêu đã trở về với nàng, tình yêu là đường dẫn về thiên đàng. Sự tha thứ lôi kéo lòng nhớ ơn. Lòng nhớ ơn lôi kéo tình yêu. Tình yêu đạt được mọi sự thoải mái cho tâm hồn.

  6. #26
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,872



    26- Lòng Người




    Cuối hạ sang thu, mặt trời với ánh nắng dịu dàng, gió heo may nhẹ thổi làm cho những cõi lòng đang hiu hắt lo âu cũng bớt được đôi phần, lòng từ tâm được khuấy động, dễ tha thứ, ai cũng muốn làm một cái gì hay đi thăm bà con, bạn bè.

    Ông Hảo, sau khi ra sân làm mấy động tác về thể dục, trong người khoan khoái dễ chịu. Trở vào nhà ông nói với bà Hảo:

    -Tôi muốn ăn điểm tâm sớm hơn để kịp ra chuyến xe bus 8 giờ đi thăm anh Thân. Nghe nói anh ấy bị đau. Nhân tiện hỏi anh chị Thân về số tiền anh chị ấy mượn đã lâu. Mình cần anh chị ấy trả lại để còn mua xe cho thằng út sắp ra trường.

    Bạn bè cho mượn tiền, lúc đến lấy mình đưa cho dễ dãi, vui vẻ, không phải hỏi đến lần thứ hai. Bây giờ đòi lại sao mà khó khăn thế?

    Hai gia đình ông Thân ông Hảo là bạn hàng xóm khi ở Sàigòn. Ông Thân làm công chức, lương không được nhiều. Cả hai ông đều thích ăn diện, trong nhà đồ đạc bày biện toàn thứ đắt tiền. Bà không muốn làm việc gì trong nhà, sợ xấu đôi bàn tay đẹp. Lúc nào bà cũng nâng niu đôi bàn tay. 10 ngón tay lúc nào cũng sơn đỏ chót. Cả đến mấy cô con gái mới lớn bà cũng không để các con phải gì. Bà mướn người giúp việc làm bếp, sai bảo, hầu hạ.

    Muốn có đủ tiền tiêu, ông bà phải nghĩ cách làm tiền xoay sở, mánh khóe, tạo bộ mặt hiền hậu, đóng kịch giầu có giả tạo. Ông bà còn thân thiện tìm cớ, dịp đến các nhà bạn, người quen biết, rủ chơi hụi, buôn chung, hùn vốn làm ăn. Muốn người ta tin mình làm ăn đứng đắn, phải mời người ta đến nhà mình chơi, ăn cơm, khách sẽ nhận thấy nhà này chắc là giầu có vì đồ đạc sang trọng, đắt tiền. Nhà có người giúp việc hầu hạ, bà chủ lại khéo nói, lịch sự, khách sẽ tin dễ dàng và bỏ tiền.

    Bà chủ nói chuyện làm quà như quen biết nhiều chỗ uy quyền, hay hãng xưởng cần mua bán những hàng khan hiếm, ai có việc gì muốn xin đặc ân, bà sẽ giúp. Bà Thân đã khéo mánh lới để người này rỉ tai người kia, đã đem nhiều con mồi cho bà đặt gài không cần biết được việc hay không miễn là bà đã moi được tiền ở túi kẻ khác để tiêu. Cũng đồng thanh tương ứng, bà Thân giỏi phịa, ông Thân còn giỏi bịp hơn với cái mẽ người nhà nước, làm cho nhiều người dễ tin.

    Cuối tháng 3 sang tháng 4-75, nhiều người lo lắng tìm đường tỵ nạn. Nghe nói ở đâu mua được giấy xuất ngoại người ta tìm đến cầu khẩn, đây là dịp hiếm có để ông bà Thân thu tiền. Có quá nhiều tiền đầy đủ rồi, ông bà Thân cũng phải tìm đường đi như bao nhiêu người. Vàng, mỹ kim, những đồ quý giá, đồ nhật dụng, cùng con cái, cả gia đình ông bà Thân tới đảo Phu Quốc, ngủ qua một đêm. Trời sáng ông bà nhìn nhau, cả nhà trên người chỉ có bộ đồ ngủ còn 5 valise tất cả tài sản do sự bịp bợm, lừa dối mà có, mang theo bên mình đã không cánh mà bay.

    “Đời sống con người hữu hạn, ngắn ngủi chóng qua, dù người quyền uy nắm trong tay nhiều sinh mạng người ta như Hitler, Mao Trạch Đông, xưa kia danh nhân dũng tướng, trí thức danh vọng, chức quyền, lúc chết là hết, chẳng còn gì nữa. Giầu có tiền rừng bạc bể mà chi…” Nói đến đây, ông Thân không đủ sức nói thêm.

    Trên giường bệnh, biết mình không còn sống được bao lâu, ông nhớ lại cả cuộc đời mình bày ra trước mắt, bao nhiêu người khuynh gia bại sản vì tin lời ông nói, bao nhiêu người trắng tay hết vốn vì nghe ông, tham lợi hùn hạp làm ăn, vì tất cả những nạn nhân khốn khổ ấy đã cống hiến cho ông ăn ngon, mặc đẹp, kẻ hầu người hạ, lên xe xuống ngựa. Bây giờ sức tàn, lực kiệt, mắc chứng nan y, tiền của không còn, vợ con phải đi lao động, một mình nằm thở vắn than dài.

    Ông Hảo nói:

    -Tôi đến thăm anh chị, đã lâu rồi cứ tưởng anh chị làm ăn khá giả, tôi muốn xin lại số tiền anh đã vay chúng tôi trước đây, bây giờ anh đau yếu không có gì tôi thôi không nhắc đến nữa, anh yên lòng uống thuốc. Chúc anh mau lành bệnh.

    Ông Thân cố gắng nói:

    -Tôi rất cám ơn anh có lòng vị tha. Thực tôi lấy làm xấu hổ, cả cuộc đời tôi đã không giúp ích gì được ai, hối hận đã làm khổ biết bao nhiêu người. Nếu bề trên để cho tôi còn sống ngày nào, tôi nguyện theo gương bắt chước anh, giữ lòng thật thà trung tín, và cố gắng đền bồi thiệt hại những nạn nhân của tôi.

    Khi ra trại Fort Chaffee, ông bà Hảo xin làm bất cứ việc gì và không muốn làm phiền người bảo trợ. Ông đi cắt cỏ, bà đi rửa chén. Dần dà ông đã là thợ sửa ống lành nghề, bà nhận hàng về may quần áo. Với tinh cần cù, sẻn nhặt, ông bà đã có nhà, có xe, con cái đi học ổn định. Ông bà bắt đầu để dành tiền cho các con sau này đi học lên các trường chuyên nghiệp. Cứ lâu lâu, ông bà Thân lại điện thoại hỏi thăm sức khỏe ông bà Hảo và không quên hỏi thăm số tiền ông bà Hảo để dành đã khá chưa. Rồi bằng cách này hay các khác, ông Thân đã mượn tiền cho bằng được, ông Hảo muốn từ chối cũng khó nói vì ông nói thật là có tiền sẵn.

    Lòng thực thà của ông vẫn giữ từ khi còn nhỏ. Ông vẫn nhớ lời mẹ dậy: có thì nói có, không thì nói không, đừng bao giờ nói dối ai. Nói dối là một điều xấu và bây giờ ông lại đem những lời trên đây dậy lại các con ông và thêm nữa đã hứa với ai điều gì thì phải giữ lời, đừng để thất tín.

    Người trung tín, nói sao thì làm vậy. Nói sự thật nhiều khi khó nghe, sự thật hay mất lòng, sự thật bao giờ cũng có hồn, có sức truyền cảm đến người nghe. Dù cách lúng túng, không diễn đạt được hết ý nhưng người nghe vẫn tin, dù là kẻ thù cũng phải tin tưởng. Sự thật có sức lôi cuốn, thuyết phục truyền cảm đến người nghe. Không có điều gì thắng nổi sự thật. Chiến thắng của sự thật chính là lòng công bình, khiêm nhường, bác ái.

  7. #27
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,872



    27- Thăng Tiến Gia Đình




    Một cuộc mạn đàm không dự trước, nhân dịp sinh nhật bà Sinh, trong khu vườn đầy bóng mát, một chiều thứ bảy đầu thu. Một số bà đến trước đang ngồi tán gẫu bên ly nước ngọt. Nghe tiếng kéo ghế mọi người quay lại, bà A. nhận thấy nhiều bà bạn quen đến trước nên phàn nàn:

    -Đi làm cho khuất mắt thì không sao, chứ về tới nhà là điên cái đầu, ngày nghỉ còn vất vả hơn đi làm, nên tôi mới tới trễ, xin lỗi chủ nhân và các chị em.

    Vẻ bực bội còn hiện trên nét mặt bà. Bà B. liền nói:

    -Chị A. ơi! Lo lắng quá làm gì cho mệt, ở vào xứ tự do này chị có muốn giữ chồng con chị theo tập tục ở nhà khó lắm, theo tôi mình đi làm có tiền nuôi con ăn mặc học hành, thế là đủ bổn phận, lớn lên rồi “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, còn mình cũng phải có tự do ăn chơi cho thoải mái chứ. Còn ông xã đâu mà một mình chị phải lo?

    Bà C. nói:

    -Như ý kiến chị B. đâu có được. Riêng tôi mỗi khi xem báo hay trên truyền hình thấy các trẻ em phạm pháp, vào băng đảng, du đãng rủ nhau đi trộm cướp, hút xách, nghiện ngập, tôi lại lo lắng đến con mình phải dậy dỗ ngăn ngừa chúng như thế nào đây? Tiện đây xin các chị ai có ý kiến nào hay xin cho chúng tôi biết để học hỏi, cũng là một việc bổ ích.

    Bà D. đáp:

    -Tôi đồng ý với chị C. nhưng mỗi gia đình mỗi khác, trình độ học vấn, nghề nghiệp, có gia đình độc lập, có gia đình còn lệ thuộc vào bên ngoại, bên nội, có khi cả hai bên, tính tình cha mẹ phần lớn ảnh hưởng đến sự giáo dục con cái.

    Bà E:

    -Tôi xin góp thêm ý với các chị. Sự lệ thuộc vào các ông bà nội ngoại không có ảnh hưởng là mấy. Trước kia ở nước nhà, chúng ta đi học với truyền thống học đường “Tiên học lễ, hậu học văn”, chúng ta đã được hấp thụ giáo dục ngay tại học đường, cha mẹ chỉ cần bổ khuyết thêm cho hoàn hảo theo ý gia đình. Ở đây con chúng ta đi học rất nhiều môn cần cho sự sống con người, nhưng thiếu món dậy về luân lý, về đạo làm người. Sự thiếu sót này buộc chúng ta phải dậy dỗ cho các con tại nhà mới mong được hoàn hảo.

    Bà T.:

    -Nếu theo ý chị B., chỉ cần đi làm có tiền để nuôi các con ăn học như thế là thiếu bổn phận làm cha mẹ, các con học hành không tới nơi tới chốn chẳng may sa ngã rượu chè, nghiệp ngập, trộm cắp, trách nhiệm quy vào tội cha mẹ đã không dạy các con. Bổn phận dậy dỗ con cái phải có cả cha lẫn mẹ, không riêng một mình cha hay một mình mẹ. Nếu một mình mẹ giáo dục con cái còn bố thì lè phè làm gương xấu thì thật uổng công.

    Tôi đồng ý với chị A., đi làm vất vả về đến nhà các con chị còn nhỏ không giúp được việc, chỉ biết bày đồ chơi bừa bãi, anh chị yêu con lắm, con đòi gì cũng cho không từ chối con một điều gì, có thể nhịn ăn nhịn tiêu để cho chúng. Vậy mà nhiều khi những đứa con được nuông chiều lại hóa ra chẳng ra gì, vong ân là đàng khác. Cha mẹ sáng suốt hơn thì hiểu rằng không nên quá nuông chiều, không nên cho trẻ nhiều tiền để làm chúng hư hỏng mà nên để nhiều thì giờ dậy dỗ chăm sóc các con. Có thì giờ chuyện vãn với các con để hiểu thông cảm lối suy tư của các con, kịp thời dậy dỗ các con đi vào đường ngay nẻo chính.

    Bà S.:

    -Theo tôi, đừng coi thường trẻ con không biết gì, còn nhỏ chúng đã có óc quan sát, có cái nhìn “chỉ trích”. Nếu chúng thích những gì chúng nhìn thấy hàng ngày, nếu những việc làm của cha mẹ làm chúng cảm kích, thích thú, chúng sẽ bắt chước lối sống đó, nếu cha mẹ sống một cuộc sống đàng hoàng tử tế. Đôi khi cha mẹ có sự xích mích bất đồng ý kiến cũng không được để cho các con bắt gặp làm chúng phân tâm, luôn luôn tạo một không khí an toàn trong gia đình. Bắt buộc cha mẹ xử trí đúng vai trò của cha mẹ. Sách báo, phim ảnh chúng xem, đọc, cha mẹ đều phải quan tâm kiểm điểm. Vợ chồng giúp nhau, dậy cho các con anh chị em nó biết giúp đỡ lẫn nhau.

    Bà A.:

    -Tôi xin các chị giúp thêm ý, hiện giờ mấy đứa con tôi làm cho tôi nhức đầu nghĩ đến tương lai chúng, nhất là thấy mấy đứa nhỏ trong khu tôi ở hay bỏ học dập dìu rủ nhau đi chơi, có lần tôi bắp gặp chúng đến rủ con tôi. Tôi ngăn cấm con tôi không được làm bạn với chúng, nhưng khi tôi đi làm vắng không thể biết các con tôi có nghe lời tôi không? Mà để chúng làm bạn với những trẻ đó chắc chắn con tôi sẽ hư.

    Bà E:

    -Vâng, đây cũng là một khía cạnh quan trọng chúng ta cần mổ xẻ kỹ hơn. Tôi xin đưa ra một câu chuyện điển hình. Anh chị tôi có bốn cháu, hai trai hai gái. Khi cháu nhỏ bắt đầu đi học, cháu lớn được 12 tuổi. Anh chị tôi yên trí đi làm về chỉ cần đón cô cháu nhỏ. Tuy đã dặn các con đi học về phải ở nhà chờ bố mẹ đi làm về, nhưng trẻ con hay quên có khi về nhà gọi các con lúc thi thiếu một hay hai, có khi cả ba đứa con đều đi chơi mỗi đứa một nơi, bố mẹ phải chia nhau đi tìm.

    Nhà cửa chúng bày giải bừa bộn, đứa nào cũng lem luốc dơ bẩn, rồi dần dà nhận thấy chúng thay đổi thái độ bướng bỉnh, ăn nói hỗn hào, xem đến học bạ cứ kém dần cho tới khi nhà trường báo cho biết, chúng đã bắt đầu đi học thất thường, anh chị tôi lo lắng, bàn với nhau phải tìm phương pháp sửa đổi ngay mới kịp. Sau cùng anh tôi tính chỉ còn một lối thoát, trong hai người phải ở nhà một người săn sóc kiểm điểm các con, nếu muốn chúng nên người tốt, phải hy sinh vì các con, một người đi làm đủ nuôi cả nhà, vì tương lai các con nên người hữu dụng là cái vốn của cha mẹ, đâu có cần để vốn cho các con bằng tiền của, hãy đầu tư để vốn cho các con bằng việc học hành, bằng nghề nghiệp thành người trí thức có nhân phẩm.

    Và anh chị tôi quyết định hy sinh không có ý đổi nhà lớn hơn, không mua xe mới, bớt chi tiêu, một mình anh tôi đi làm cũng đủ, chị tôi ở nhà lo việc nội trợ săn sóc hướng dẫn các con. Mất một thời gian, bây giờ các cháu tôi đã là những học sinh xuất sắc, ngoan ngoãn.

    Các bậc cha mẹ có tu thân mới tề gia. Bố mẹ nói dối, lừa đảo, đâu có thể trách con lường gạt trộm cướp. Bố ngồi uống rượu tì tì chai nọ bỏ ra chai kia bỏ vào mà lại cấm con đừng uống rượu, bố mẹ cờ bạc thích đi du hí lại bảo con ở nhà chăm chỉ học hành được sao?

    Gia đình là một sứ mệnh, là trung tâm ánh sáng. Nghệ thuật giáo dục là lắng nghe và khuyên dụ và hướng dẫn các con em tin tưởng, tự tìm ra niềm tin làm đúng, làm phải. Đừng bao giờ bắt nó giống mình. Hãy làm gương, không cần nói, không chửi mắng, từ từ bằng công việc làm, săn sóc hỏi han yên ủi.

    Nếu chúng ta nhận được những ưu khuyết điểm này, làm ăn lương thiện, luôn luôn cầu tiến, thì con cái sẽ học nơi cha mẹ và trở thành người hữu dụng sau này.

  8. #28
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,872



    28- Ăn Cơm Nhà Vác Ngà Voi




    Thúy dậy đóng cửa cho mẹ. Trước khi ra khỏi cửa bà Biền dặn các con: “Mẹ thổi xôi rồi, trước khi đi học. Thúy dọn xôi, đường, pha cà phê sẵn cho bố, lấy xôi cho con và các em ăn rồi soát lại sách vở các em có đưa đi đủ không? Các em con hay quên lắm đấy, tiền ăn trưa mẹ để sẵn ở ngăn kéo trong bếp, phần ai bao nhiêu vào đấy mà lấy như mọi khi.” Rồi bà mới lái xe ra cửa tiệm trước khi người làm tới.

    Bà Biền là người phụ nữ trí thức, có duyên thầm đáng yêu và dễ thương do tư cách đức tính tự nhiên, lanh lẹ, tận tâm, thành thực, hay giúp đỡ hay thương người. Nhiều khi trông bên ngoài không có gì đẹp mắt nhưng với nết tốt con người thành ra dễ mến dể thương và đôi khi hấp dẫn nữa. Một cái đẹp từ tâm hồn phát xuất nên câu: ‘cái nết đánh chết cái đẹp” rất hợp với cái duyên thầm của bà Biền theo nhật xét của những người quen biết hay thường giao thiệp với bà.

    Sau khi lập gia đình ít lâu, đã ổn định được nơi ăn chốn ở, bà Biền đã đi học thêm về may cắt quần áo, đã tốt nghiệp về thương mại; bà quyết định ra kinh doanh, mở cửa tiệm dậy may thêu cắt quần áo ở bên trong, bên ngoài người bán các hàng y phục thời trang. Với sự niềm nở, cởi mở, lịch sự, cửa tiệm ngày càng phát đạt dưới sự điều khiển của bà, có hàng trăm người học nghề và người giúp việc. Đó là một thành công đáng kể.

    Là một thanh niên đẹp trai khỏe mạnh, thích chơi hơn thích học, dù muốn dù không Biền không thể bỏ ngoài tai những lời cha mẹ khuyên bảo con làm gương cho các em, còn tương lai đời mình, cứ trông ỷ lại vào cha mẹ là một điều không nên, vả lại cha mẹ ngày một già, phải có bổn phận giúp đỡ cha mẹ sau này. Rồi anh chàng đẹp trai thích chơi hơn học cũng lấy được bằng kỹ sư điện tử, cũng đi làm với số lương bổng khá cao; có tiền anh tỏ ra một người hào hoa phong nhã, ngoài giờ làm việc lúc nào bên mình anh cũng có bạn bè kéo nhau đi chơi.

    Cha mẹ anh cũng biết tuổi trẻ bồng bột mới vào đời phải để cho anh tự do tìm hiểu dưới con mắt cố vấn hướng dẫn của cha mẹ, biết kìm hãm đừng để đam mê sa đọa bởi những người bạn xấu. Rồi đến lúc đi mãi cũng nhàm tai, ăn mãi nhưng cao lương mỹ vị cũng mất ngon. Cha mẹ anh muốn anh lập gia đình làm bổn phận công dân, vì gia đình tốt là nền tảng xã hội thăng tiến, các cụ để anh tự do tìm ý trung nhân lập gia đình cho yên tâm tuổi già.

    Với sự khôn ngoan và kinh nghiệm cha mẹ khuyến dụ anh cách chọn lựa: một tình yêu chân thật trong sáng phù hợp với điều nhân nghĩa thì mới có trung, mới góp phần xây dựng, tạo hạnh phúc cho gia đình. Đừng có ham người đẹp khép nói mà gian ác, có nhiều tiền của, uy quyền mà khinh người, bủn xỉn keo kiệt, hạng người này chỉ đáng ghét mà thôi.

    Thượng Đế đã phán: “Xương thịt bởi xương thịt, hai người là một, một là hai”. Đi tìm một nửa thân mình rất dễ mà cũng rất khó. Một bà bạn của mẹ Biền nói: “Đừng chọn người đẹp lắm, giàu sang, có bằng cấp, tôi sẽ giới thiệu một cô, có đủ đức tính làm người dâu thảo vợ hiền. Rồi bà bạn đưa cả cha mẹ và Biền đến thăm gia đình cô Lý, giới thiệu cho hai bên gia đình Biền, Lý làm quen.

    Nhà nghèo, Lý vừa đi học nghề may vừa đi làm để giúp đỡ cha mẹ. Vào nhà Lý, ngoài những cây ăn trái, gia đình này đã tận dụng đất cấy đủ thứ rau thực dụng hàng ngày. Mỗi buổi sáng, chị em Lý vẫn hái rau đưa bỏ mối các chợ trước khi đi học, đi làm để có thêm tiền giúp cha mẹ.

    Tìm hiểu ít lâu, đôi bên cha mẹ Biền, Lý tác thành cho đôi trẻ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhờ vào đồng lương dồi dào Biền đưa về, Lý chu toàn bổn phận nội trở, ngoài ra Lý có thì giờ có tiền đi học thêm nghề cho đến khi ra trường để góp phần xây dựng chung.

    Vốn thích ăn chơi, đua đòi, từ ngày cha mẹ chàng qua đời, không còn ai đủ uy tín kìm giữ, lại thấy Lý có cửa tiệm ăn nên làm ra, Biền không còn để ý lo đến việc nhà, thậm chí các con đau yếu, học hành ra sao, chàng cũng không để ý tới, để mặc cho Lý lo liệu dậy dỗ con cái một mình. Chồng không cộng tác từ việc nhỏ đến lớn, vẫn biết mình có đủ khả năng giải quyết, Lý tỏ ra buồn mỗi khi nói đến việc gì lại bị Biền lấy quyền làm chủ gia đình lấn át, nói mình còn lo nhiều việc trọng đại bên ngoài, công việc ở nhà là bổn phận đàn bà.

    Mải mê theo các ông bạn đi họp đi công tác, nay xin nghỉ mai xin nghỉ, ông không muốn đi làm nữa cũng bị sở chấm dứt công việc cho về hưu non. Không đi làm, không có lương cũng chẳng sao vì từ lâu ông Biền đâu có đem tiền lương về nhà, lương của ông cũng không đủ chi tiêu cho những cuộc hội họp, đi đây đi đó với những vé máy bay cho những ông bạn từ xa đến, đi chỉ có hai bàn tay không, đều trông vào ông Biền chi viện.

    Từ ngày ông Biền nghỉ việc, có nhiều thì giờ đi công tác xa gần, sự chi tiêu càng tốn nhiều, những ông bạn, những đồng chí của ông ở gần hay ở xa, biết ông không đi làm ở nhà, lấy cớ đến hội họp nhân thể nằm vạ vô hạn định, tất nhiên những tổn phí mất thì giờ về thù tiếp, bà Biền phải ứng ra. Đồng tiền là khúc ruột, của đau con xót, vì chiều chồng, buộc lòng bà phải chịu đựng nhưng bà bất mãn vì những chi tiêu vô ích. Bà Biền đưa ra nhận xét về một số người mà ông cộng tác và phàn nàn: “Những ông bạn này theo anh, đi che dù cho anh hãnh diện chứ có làm được tích sự gì.”

    Ông Biền đáp:

    -Các ông bạn, các đồng chí của anh là những người có bằng cấp cao, giáo sư, kỹ sư, luật sư, bác sĩ, nha sĩ, chuyên khoa, cử nhân, văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, tiến sĩ, là những người trí thức tài cao học rộng hiểu nhiều, còn đàn bà biết gì, học hành ít, hiểu làm sao được công việc của chúng tôi.

    Bà Biền đáp lại:

    -Công việc em rất bận nhưng em cũng cố gắng thu xếp đi dự ít lần để nghe xem, theo nhận xét của em, những bài diễn văn tràng giang đại hải nghe rất kêu, rất có ý nghĩa của những ông bà chủ tịch, tỉnh ủy, khu ủy, tổng thư ký v.v… những tràng vỗ tay tán thưởng kêu như pháo, ra khỏi hội trường có ai còn giữ được chút nhiệt huyết, còn nhớ được chút ít những câu vừa nghe trong hội trường, thật uổng công những bài diễn văn tốn công phu soạn thảo, thực đúng với câu “nói nhiều mà làm chẳng bao nhiêu”.

    Bà Biền đinh ninh nghĩ rằng ông Biền nghỉ việc càng hay, bà mở rộng thương trường, có ông giúp đỡ hợp tác, từ việc dậy dỗ các con, chúng đã lớn, cần có ý kiến người cha cho đến trách nhiệm điều khiển những người làm trong tiệm. Nhưng giờ đây bà Biền đã thất vọng, ngày này sang ngày khác, ông Biền không chịu chung lưng góp sức với bà, chỉ biết đi chơi đi họp với bạn bè, hết tiền lại về nhà lấy, ỷ vào sức lao động của người vợ hiền, nếu nói đến ông lại lên mặt chủ nhân ông, tự phụ mình là người trí thức có học có bằng cấp hẳn hòi.

    Thực ra những người có học, có bằng cấp chuyên môn như ông Biền chỉ hiểu biết riêng về ngành nghề của ông, không nên lạm dụng hai mỹ từ trí thức, đã vậy ông còn tưởng lầm các bạn, các đồng chi khoa bảng của ông đều là người trí thức. Nếu ông để ý tìm hiểu, ông nên phục và riêng tặng bà vợ hiền của ông mới đúng là người trí thức.

  9. #29
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,872



    29- Những Khía Cạnh Của Tuổi Trẻ




    Trên màn ảnh truyền hình, thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy cảnh các thiếu niên tay mang còng, đang bị cảnh sát áp dẫn lên xe, hay các báo chí tường thuật những vụ cướp bóc, hãm hiếp mà thủ phạm phần lớn là những thiếu niên tuổi từ 14 tới 20 học sinh các lớp trung học.

    Tìm hiểu về thân thế các em, thuộc đủ thành phần, hoàn cảnh khác nhau. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, hay cha mẹ chưa đi được, gởi con đi trước để làm đầu cho sau này bảo trợ cho cả nhà đi tỵ nạn nước ngoài. Trước khi đi, các em đã được cha mẹ ân cần dặn dò nói rõ gia đình đặt hết hy vọng vào em. Cả nhà phải nhịn ăn nhịn mặc, còn phải vay nợ mới đủ tiền mua chỗ cho em vượt biển ra khỏi quê hương đau khổ. Em mang trong đầu một hy vọng, một tương lai cho gia đình, em đè nén lòng nhớ nhung cha me, lấy hết can đảm, liều lĩnh ra đi một mình, chịu biết bao những sự sợ hãi đói khát mới qua tới trại tỵ nạn, bị người ra hất hủi ngược đãi, tứ cố vô thân, tìm chỗ bám víu, rút cục cũng nhập với những em đồng trang lứa, đồng hoàn cảnh, lang thang ngày này sang ngày khác, chờ các phái đoàn đến phỏng vấn, cứ bị chê là thiếu niên độc thân. Chán nản thất vọng, ở trại quá lâu người ta cũng nhận cho em đi vì “nhân đạo”.

    Đến được đất nước tự do với biết bao mộng đẹp, được người bảo trợ giúp đỡ, đưa đi học, đi làm, em không chịu khép mình vào vòng trật tự như mọi người. Khốn thay! Trước kia trong thời gian ở trại không người dẫn dắt, em sống buông thả tụ tập nhau đi lêu lổng, quen nhiều thói hư tật xấu, lười biếng. Đến khi hết hạn chính phủ trợ cấp lại không chịu đi tìm việc làm hay đi học, đương nhiên em phải rơi vào vòng du đãng. Trường hợp trên không do lỗi hay trách cha mẹ được.

    Có nhiều em từ nhỏ vẫn học hành ngoan ngoãn, nhưng cha mẹ sinh con, trời phú tính nên ở trường học các thày, các cô cũng phân chia ra trong lớp những em cùng trình độ học riêng với nhau. Cha mẹ không chịu tìm hiểu về con khi thấy con học hành thua kém, cha mẹ chỉ biết mắng chửi là lười biếng ngu dốt, hắt hủi em: xấu hổ nhục nhã, tức nước vỡ bờ, nên tìm lối thoát bỏ nhà ra đi du đãng, cướp bóc hay cầm súng giết người để tỏ tính cách anh hùng của tuổi trẻ.

    Người ta thường nói, dậy con từ thuở lên ba, lòng trí chúng như tờ giấy trắng, hay bắt chước, nên ngày xưa có câu chuyện Mạnh mẫu, mẹ ông Mạnh Từ phải dọn nhà đi chỗ khác để tránh cho con khỏi lấy gương xấu của người trong xóm. Trẻ con hay quan sát lối sống của cha mẹ. Nếu chúng thích những gì chúng nhìn thấy hàng ngày, nếu những việc làm của cha mẹ làm chúng cảm kích, thích thú, chúng sẽ bắt chước và rập khuôn lối sống đó. Hãy tập cho chúng biết ngoan ngoãn với người lớn, biết nhường nhịn nhau, biết thương yêu người đau khốn cùng, biết thông cảm với những cảnh thương tâm đang tiếp diễn nhiều nơi.

    Trong công viên hay ngoài bãi biển, những ông bố bà mẹ để kiệu con trên vai thình thoảng lại chọc cho con cười, còn có cảnh nào sinh động đẹp đẽ hơn. Nhiều ông bà già dắt cháu đi chơi, mỏi chân lại ngồi xuống ghế, kể truyện thần tiên cổ tích cho các cháu nghe. Sau khi đi làm về, chiều đến, cả nhà tề tựu chung quanh bàn ăn, bố mẹ mỉm cười vừa ăn vừa nghe các con tíu tít kể lại truyện ở nhà trường, mầm mống hạnh phúc đang phát triển.

    Biết các con có lỗi, không bao giờ nên mắng nhiếc các con trong bữa ăn, “Trời đánh còn tránh miếng ăn”, hãy để lúc thuận tiện gọi riêng con tới một chỗ cắt nghĩa lỗi lầm của con, tránh cho nó khỏi xấu hổ hay gương xấu trước mặt anh chị em nó. Các con khoe với bố mẹ được điểm tốt ở nhà trường, thắng được một trò chơi nào, tập được một bàn đàn hay, bố mẹ đừng tiếc một lời khen với bộ mặt hân hoan dù trong người bố mẹ có nhiều điều không vui, cũng nên cố gắng làm vui lòng con.

    Phải công bằng, đừng bao giờ tỏ ra con yêu con ghét, đối với con có nhiều tính tốt đáng yêu cũng như con có nhiều tính xấu đáng ghét.

    Mỗi tuổi mổi lớn, các em bắt đầu tìm hiểu để ý đến đối tượng, cha mẹ nên thận trọng hơn, theo dõi các con giao du với bạn bè thuộc thành phần nào hầu kịp thời khuyên bảo ngăn chăn những bạn xấu rủ rê con mình vào đường bất chính.

    Có thời giờ chuyện vãn với con để tìm hiểu, thông cảm suy tư của con cái, kịp thời dậy dỗ hướng dẫn con đi vào đường ngay nẻo chính. Đừng bao giờ bắt nó giống mình, hãy làm gương, không cần nói, không chửi mắng, từ từ bằng công việc làm săn sóc, hỏi han, yên ủi, khuyến khích.

    Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Tự thân cha mẹ thế nào? Có tu thân thì mới tề gia… Bố mẹ nói dối lừa đảo, đâu có thể trách con trộm cướp du đãng. Cha mẹ với lối sống buông tuồng, rượu chè, cờ gian bạc lận, chửi nhau, đánh nhau, làm gương xấu cho các con như trong Thánh kinh có nói: “Thà buộc đá vào cổ con mà ném xuống sông”. Luôn luôn nói lời thô bỉ, tục tĩu, nói xấu nhau, ông ăn chả bà ăn nem, vì thế không khí gia đình trở nên nặng nề u uất. Con cái sẽ đi tìm “thiên đường hưởng thụ” ở những nơi khác thay vì gia đình.

    Nếu chúng ta nhận được nhưng ưu khuyết điểm nay, làm ăn lương thiện, luôn luôn cầu tiến thì con cái sẽ học nơi cha mẹ và trở thành nhưng người hữu dụng sau này.

    Nghệ thuật giáo dục là lắng nghe và khuyến dụ hướng dẫn các em tin tưởng, tự tìm niềm tin, tự ý làm phải, lớn lên với ý thức trách nhiệm và áp dụng sáng kiến.

    Mong các bậc phụ huynh hãy tìm một đường hướng thích hợp để cứu vãn một số thanh thiếu niên đang đi lầm đường để biến các em thành người hữu dụng cho tổ quốc, cho giống nòi.

  10. #30
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,872



    30- Tìm Hiểu Hôn Nhân




    Qua các thời đại, hai luồng cổ truyền và cấp tiến, xưa và nay trong các sinh hoạt xã hội trong cách nhận định các giá trị nhân bản và đạo lý, thường đưa đến những hình thức khác nhau, bất đồng ý kiến hay bất đồng quan điểm, vấn đề hôn nhân là một.

    Hãy nói về người đàn bà, sinh ra để yêu và được yêu, để được chinh phục hơn là đi chinh phục. Với tính nhẫn nhục và chịu đựng của người đàn bà, trước khi cưới cũng đã biết là một khi đi lấy chồng, theo phong tục phải bỏ lại cha mẹ, anh chị em họ hàng nhà mình, để hội nhập vào một gia đình xa lạ. Ngoài người chồng, còn cha mẹ anh chị em họ hàng nhà chồng là những người ít biết đến trước khi cưới.

    Còn nhiều khác biệt thiết thực như bữa ăn hàng ngày cũng không đáp ứng như ý, vì mỗi gia đình thường có thói quen ăn nhưng món ăn riêng hợp khẩu từ lâu. Rồi lời nói cách cư xử với nhau cũng khác biệt, có người tính tình cởi mở hay vui đùa, có người bản tính nghiêm nghị ít nói hay bẳn gắt, để ý nhỏ nhen, vụn vặt hay châm chọc nói bóng nói gió, hay gian dối, biết bao những sự khó chịu. Người con gái vẫn không có quyền phản đối. Quyền tìm hiểu kén chọn do cha mẹ định đoạt, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”.

    Nhập gia tùy tục, người đàn bà vì yêu chồng dần dà cũng ép mình làm quen, lấy được lòng tin yêu trong gia đình mới. Nhưng may thay, cảnh làm dâu cũng không lâu, như cây cà ra hàng, các tiểu gia đình cũng tách ra ở riêng, ít có trường hợp ở chung với cha mẹ. trước kia cũng như bây giờ.

    Xã hội ngày một tiến, tiếp xúc với văn hóa Tây phương tự do cởi mở lan tràn từ thành thị tới thôn quê, người phụ nữ không còn khép kín trong khuê môn, đến tuổi cặp kê ít bị trói buộc với tục cổ. Thanh niên thiếu nữ đã tạo những dịp gặp gỡ để tìm hiểu nhau trước khi được đôi bên cha mẹ ưng thuận đưa đến thủ tục hỏi cưới.

    Nhưng thanh niên nam nữ đến tuổi trưởng thành tự nhiên từ tâm hồn đến cơ thể tự dấy nên tình yêu, muốn yêu và muốn tình yêu khác phái, khi họ gặp người khác phải đối diện, họ xúc động mà người đời thường gọi là tiếng “sét” ái tình. Trong lòng họ tràn ngập yêu thương, trong khi đang yêu nhận thấy người yêu có nhiều khuyết điểm từ thể xác đến tâm hồn, họ rất dễ bỏ qua, ngụp lặn trong tình yêu, vội vã hưởng thụ, chỉ biết hiện tại, họ thần thánh hóa người yêu của họ.

    Hai bên đều rót vào tai nhau những lời yêu thương ngọt ngào, chiều chuộng nhau, không để chút thì giờ lo tính về tương lai, vội vã đi đến hôn nhân, những đôi này dễ đi đến tan vỡ là các chắc, bởi đã thiếu sửa soạn tìm hiểu trước những cái hay cái dở của nhau.

    Tiến đến giai đoạn bây giờ, tại học đường các em đã được dậy hiểu biết về sinh lý, muốn tìm hiểu nhau họ hẹn nhau ngày giờ đi “date” (hẹn hò của thanh niên thiếu nữ), hiện tượng này quá thông thường, bè bạn thầy cô ngay cả cha mẹ cũng hưởng ứng. Các cô các cậu khác thấy bạn bè đã được mời đi date nhiều lần, còn mình chưa thấy có ai mới cảm thấy sốt ruột, tủi hổ như mình xấu trai, xí gái thua kém bạn bè về phương diện nào! Ngay cả đến cha mẹ các đương sự cũng thắc mắc mong muốn con mình có người mời đi. Hiện tượng đi date rất thông thường ở xứ Mỹ tự do này.

    Vấn đề đi date không phải là xấu, tìm hiểu nhau giữa hai người nam và nữ, vào một khung cảnh nên thơ, riêng biệt không tiến đến hôn nhân cũng còn cảm tình bạn bè. Nhưng chúng ta, những người lớn, bậc cha mẹ có kinh nghiệm của người mẹ, nhất là con gái, bà mẹ cẩn thận, gặp người con trai đứng đắn ăn nói cử chỉ lịch sự còn dễ, nếu gặp phải người thiếu lịch sự ăn nói xàm bậy, cử chỉ sỗ sàng là lúc người con gái cần tỉnh táo bảo vệ nhân phẩm.

    Bởi có nhiều người trai ban đầu có thiện chí, nếu họ gặp phải người con gái dễ tính không biết giữ gìn, họ có thể sinh làm chiếm hữu, đã thế họ còn khinh người con gái không đứng đắn.

    Sau khi đi date có nhiều cậu sinh viên phàn nàn… có nhiều cô đẹp, con ông cháu cha, có nhiều tiền, con nhà giầu, nhưng các cô đó chỉ nên làm quen để đi dung dăng dung dẻ ngoài đường cho đỡ buồn, không nên lấy làm vợ sẽ khổ cho mình và cho con cái sau này.

    Phía người con trai mới lớn lên, sinh lực dồi dào trông đời toàn là màu xanh yêu đời yêu người, liệu có đủ nghị lực kiên tâm, phán đoán tìm hiểu nên rất cần biết kinh nghiệm của bậc cha anh đã có những người “dại gái” như thế nào để biết tránh né những lời đường mật, những xảo thuật của các cô.

    Nói đến hôn nhân là hai người nam nữ nắm tay nhau bắt đầu kiến tạo một cuộc đời mới là lý tưởng thành lập gia đình hạnh phúc lâu dài.

    Đặt căn bản cho một cuộc hôn nhân vững chắc, ngoài cái nhìn hợp nhãn hợp nhĩ, hai người nam nữ cần tìm hiểu nhau về những ưu khuyết điểm của nhau: không phải một sớm một chiều đã hiểu được nhau, phải có thời gian những nết hay tính dở mới có dịp lộ ra để ta nhận xét. Vì thường thường người ta hay dấu tính xấu của mình, mỗi khi có dịp gặp nhau cố ý khoe cái hay cái tốt, phải là bậc về cha mẹ, tôn trưởng trong họ đã có kinh nghiệm mới nhận thấy rõ hơn người trong cuộc.

    Trong gia đình những bữa ăn có đầy đủ mọi người, có khi cởi mở vui vẻ là lúc thuận tiện để cha mẹ đưa ra ý kiến, mẫu người con dâu, con rể tương lai như thế nào mới hợp với con trai con gái của mình, với gia đình với nếp sống nhà mình. Trong khung cảnh dễ thông cảm, các con trai gái nên lắng nghe bàn hỏi về người bạn đời tương lai. Cũng là một ý niệm hiểu biết về người sẽ được nhận vào gia đình mình.

    Kiến tạo được gia đình đầm ấm như ý cũng là một nghệ thuật của cả hai vợ chồng, cố gắng gìn giữ, trong bổn phận, biết tha thứ, nâng đỡ nhau.

    Gia đình là nền tảng xã hội, mọi gia đình có yên vui có hạnh phúc là một yếu tố làm cho quốc gia thăng tiến, phú cường tự hào hãnh diện với quốc tế. Đây cũng là bổn phận của mọi công dân nam nữ đã thể hiện tinh thần yêu nước.

 

 

Similar Threads

  1. Giòng Đời Xưa và Nay - Tuyết Minh
    By frankie in forum Nhân Văn
    Replies: 31
    Last Post: 09-21-2022, 12:59 PM
  2. Câu chuyện người tỵ nạn
    By thuykhanh in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 04-01-2016, 11:49 AM
  3. Replies: 0
    Last Post: 01-25-2013, 08:46 PM
  4. Chuyện muôn đời của loài người.
    By mimi-lyn in forum Tâm Tình
    Replies: 4
    Last Post: 04-03-2012, 05:04 AM
  5. Replies: 26
    Last Post: 03-24-2012, 06:42 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:29 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh