Register
Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 41 to 43 of 43
  1. #41
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,001
    - Chị ấy và Kim bị tai nạn xe tối thứ sáu! Kim bị thương nhẹ, còn chị Hoài cũng không thương tích gì nhiều nhưng chị ấy mê man đến giờ chưa tỉnh!

    - Chắc chị ấy bị đập đầu vào đâu?

    - Có lẽ như thế! Nhưng anh gọi cho Anne ngoài chuyện báo tin này còn muốn nhắc em giúp Hoài gọi cho các bệnh nhân để hoãn những cuộc hẹn cho đến khi nào thì chưa biết..

    Nghe thế Anne có vẻ lo âu:

    - Anh có nghĩ là tình trạng chị ấy bi quan lắm không? Bác sĩ nói sao?

    - Họ nói xem các thử nghiệm, kể cả chụp hình đầu cũng không có gì nguy hiểm. Bây giờ chỉ quan sát theo dõi và chờ Hoài tỉnh lại thôi chứ cũng không làm gì thêm được! Chờ thôi!

    - Biết sao bây giờ? Cám ơn anh gọi cho em. Em sẽ gọi cho các bệnh nhân. Chuyện văn phòng em sẽ lo cả, anh đừng quan tâm. Nhưng anh Nguyên này, chị Hoài nằm ở nhà thương nào? Em muốn vào thăm chị Hoài. Có ai ở trong bệnh viện với chị ấy không?

    Tính Anne là như vậy, mau mắn, nhiệt tình cũng như những câu hỏi dồn dập của cô ta.

    Giọng của Nguyên như trầm xuống khi trả lời:

    - Hoài đang nằm trong bệnh viện Methodist ở Sugar Land. Kim đã về nhà và sẽ trở lại trường sớm. Hiện tại có.. người bạn trai.. của Hoài trong đó.

    - À.. à.. vậy được rồi! Em sẽ vào thâm chị Hoài hôm nay. Cám ơn anh nhiều. Em chào anh.

    - Cám ơn Anne lo dùm mọi việc ở văn phòng cho Hoài nhé.

    - Không có chi anh à!

    Vừa tắt điện thoại cầm tay, Anne lại phải trả lời điện thoại văn phòng.

    - Văn phòng bác sĩ Nguyễn!

    Lữ nói với Anne:

    - Tôi là Lữ!

    Anne lại giật mình khi nghe tên Lữ! Anne luống cuống mất mấy giây mới trả lời:

    - Cô khỏe không? Cô có biết tin Hoài gặp tai nạn không?

    Anne lấy lại bình tĩnh:

    - Có, có tôi vừa nghe tin! Chị ấy ra sao rồi… anh?

    - Hoài vẫn chưa tỉnh!

    - Chắc chốc nữa tôi sẽ vào thăm chị ấy!

    - Tôi không biết phải nói như thế nào.. nhưng chuyện văn phòng của Hoài cô lo giúp nhé?

    - Đương nhiên rồi, anh đừng lo! Cứ xem như chị ấy đi nghỉ phép thôi. Không sao cả.

    - Vậy tốt lắm, cám ơn cô! Tôi đang ở trong này với Hoài.

    - Có anh bên chị ấy thật quá tốt! Nếu lúc nào anh mệt quá tôi sẽ giúp thay.

    - Ồ.. cám ơn nhiều nhưng tôi muốn ở bên cạnh Hoài. Không sao cả!

    - Anh có cần gì cứ gọi tôi nhé! Anh cho số điện thoại được không?

    Lữ và Anne trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc.

    Sau đó Anne giở sổ hẹn và gọi một loạt những bệnh nhân có hẹn để dời lại ngày khác.

    Anne suy nghĩ 1 tuần chưa chắc đã được, phải dời lại 2 tuần hay xa hơn. Người bệnh lấy hẹn 2 ngày liền của tuần lễ thứ hai là người bệnh ở xa. Anne nhớ ngay! Người quen của chị Hoài ở trên New York.

    Anne bấm số của Gabriel và chờ. Chuông reo chừng 3 tiếng mới trả lời. Khi nghe tiếng người đàn ông bắt máy, Anne nói ngay:

    - Tôi gọi từ văn phòng bác sĩ Nguyễn ở Houston. Cho tôi được nói chuyện với ông Gabriel Galian.

    - Tôi là Gabriel Galian đây! Có chuyện gì sao?

    - Tôi gọi ông vì cái hẹn lần tới của ông với bác sĩ Nguyễn phải dời lại ngày. Xin lỗi ông vì có chuyện bất thình lình xảy ra nên bác sĩ Nguyễn sẽ nghỉ 2 tuần lễ. Rất tiếc đã làm phiền ông như vậy, nhất là ông lại ở xa nữa!

    Gabriel hoang mang hỏi lại:

    - Có chuyện gì cho bác sĩ Nguyễn sao?

    Anne hơi phân vân vì biết ông ta không chỉ là bệnh nhân mà còn là người quen của Hoài. Không biết có nên cho ông biết hay không?

    Không thấy Anne nói gì, Gabriel lại hỏi lại với giọng có vẻ căng thẳng:

    - Cô biết tôi không chỉ là bệnh nhân mà còn là bạn của bác sĩ Nguyễn. Có chuyện gì hay sao?

    - Bác sĩ Nguyễn có chuyện gia đình nên bắt buộc phải nghỉ 2 tuần. Tôi sẽ liên lạc lại với ông khi bác sĩ Nguyễn làm việc lại. Xin lỗi ông nhé.

    Không đợi Gabriel nói thêm, Anne cúp máy và nghĩ thầm nếu là bạn của chị Hoài thì một hồi cũng biết thôi!

    Thấy Anne cúp máy vội vã, Gabriel đâm thắc mắc tự hỏi Hoài có chuyện gì? Gabriel gọi cho Chris.

    Chris chắc đang bận, mãi mới trả lời điện thoại:

    - Tôi nghe đây.

    - Chris! Anh cho tôi số điện thoại của David!

    Chris ngạc nhiên hỏi lại:

    - David nào?

    - Agent của Phạm Lữ!

    Chris càng ngạc nhiên hơn:

    - Anh cần số của David sao? Anh cần gì tôi sẽ nói David gọi lại anh.

    - Không! Tôi có chuyện riêng cần nói chuyện với David. Cứ cho tôi số điện thoại của anh ta.

    - Được rồi! Để tôi text cho anh liền!

    Chris tìm số điện thoại của David rồi gửi tin nhắn cho Gabriel. Vừa gửi tin nhắn Chris vừa lẩm bẩm “Chuyện riêng là chuyện gì? Thật kỳ lạ!”.

    Nhận được tin nhắn, Gabriel gọi cho David ngay.

    Khi nghe Gabriel xưng tên, David sửng sốt hỏi:

    - Ờ Gabriel! Có chuyện gì đây! Anh khỏe không?

    - Tôi bình thường! Anh thì sao, bận rộn không?

    David nói:

    - Tôi cũng thường! Anh tìm tôi có chuyện gì đây?

    Gabriel lựa lời nói:

    - Gần đây.. tôi là bệnh nhân của bác sĩ Hoài Nguyễn. Tháng trước tôi gặp cô ta nhưng mới hôm nay văn phòng cô ta gọi lại cho biết cái hẹn tới của tôi phải hoãn lại 2 tuần vì Hoài có chuyện gia đình. Tôi chỉ hơi thắc mắc anh có biết chuyện gì xảy ra cho cô ta không?

    David chưng hửng! Gabriel đi xuống tận Houston và trở thành bệnh nhân của bác sĩ Hoài Nguyễn? Thật lạ lùng! Theo lời Gabriel thì mới đi tư vấn tháng trước nay lại còn trở lại. Anh ta có vấn đề gì sao mình không nghe Chris nói nhỉ?

    - Tôi không biết! Mà làm sao tôi biết được? Sao anh không hỏi văn phòng cô ta?

    - Tôi hỏi nhưng có vẻ như họ muốn giấu diếm một cái gì đó! Anh thân với Lữ.. anh có thể hỏi Lữ được không? Nhưng đừng nhắc đến tên tôi và chuyện tôi là bệnh nhân của cô ấy. Đừng nói với ai cả, ngay cả Chris!

    Những lời nói của Gabriel càng làm David thêm hoang mang và tò mò. Thế này là sao đây?

    - Được rồi! Anh yên tâm tôi không nói với ai cả. Để tôi hỏi Lữ rồi cho anh biết nhé.

    Giọng Gabriel có vẻ dễ chịu hơn và vui vẻ:

    - Vậy tốt lắm! Cám ơn anh nhiều nhé David!

    - Có gì đâu. Chút nữa tôi tìm hiểu rồi sẽ gọi lại anh.

    David bấm số gọi Lữ. Khi nghe Lữ trả lời, David vui vẻ hỏi:

    - Sao khỏe không?

    Giọng Lữ buồn hiu:

    - David!..

    Chỉ gọi được tên David rồi Lữ không nói được gì cả!

    David linh cảm có chuyện không hay liền hỏi Lữ:

    - Cậu đang ở đâu? Nghe giọng không vui vậy?

    - Tôi đang ở Houston. Tôi.. tôi đang ở trong nhà thương..

    - Sao? Anh bị bệnh sao?

    - Thà là tôi bị bệnh! Nhưng không, tôi không ốm đau gì cả nhưng Hoài.. bị tai nạn xe!

    Nói xong Lữ nghẹn lời không nói tiếp được. Chàng nhắm mắt lại cố trấn tĩnh mình.

    Bên kia đầu giây, David hỏi với vẻ ân cần:

    - Cô ta có sao không?

    - Hoài bị thương nhẹ nhưng vấn đề là cô ấy mê man đến giờ vẫn chưa tỉnh!

    David an ủi Lữ:

    - Chắc nay mai cô ấy sẽ tỉnh thôi. Bác sĩ nói sao?

    - Thì họ nói không thể biết bao giờ Hoài sẽ tỉnh dậy. Chỉ chờ thôi! David..

    Biết là Lữ xúc động, David trấn an bạn:

    - Không sao đâu! Rồi Hoài sẽ tỉnh lại! Có gì liên lạc cho tôi biết nhé! Tôi sẽ cầu nguyện cho Hoài.

    - Cám ơn anh! Tôi không biết anh cũng có niềm tin tôn giáo.

    - Phải có niềm tin chứ! Ai ai trong cuộc đời cũng sẽ có lúc phải dựa vào một niềm tin tôn giáo nào đó. Vậy thôi! Vững lòng tin nhé!

    Cúp máy, David gọi lại cho Gabriel báo tin cho biết Hoài bị tai nạn xe và tình trạng hiện tại của nàng ra sao.

    Gabriel ngồi lặng yên nghe David nói. Khi David đã cúp máy mà Gabriel vẫn còn thẫn thờ. Tội nghiệp cho Hoài! Cô ấy đang hạnh phúc quá mà sao lại phải bị như vậy? Gabriel đã nói với Hoài là sẽ mang cuộc đối thoại và trò chuyện giữa Gabriel và Hoài về lại New York. Mà thật như thế! Gabriel đã mong chờ những cuộc đối thoại như thế nữa vào mỗi tháng. Những mong đợi đó liệu có được thực hiện nữa hay không? Hãy tỉnh lại đi Hoài! Gabriel nói như thế một mình khi đứng ở cửa sổ đang mở trên lầu nhìn ra vườn sau.

    Một cơn gió mạnh làm cây cối trong khu vườn xào xạc như những rung động từ bên trong những thân cây lớn lâu đời chợt muốn thoát ra. Giống như mình, Gabriel nghĩ như thế! “Này gió! Hãy mang lời nhắn nhủ hãy tỉnh lại đi Hoài của tôi đến cô ấy!”.



    *


    Lữ gọi điện thoại cho Kim. Đang ngồi cạnh bố trên xe, Kim bắt máy:

    - Chào chú! Mẹ cháu như thế nào?

    - Mẹ cháu vẫn chưa tỉnh! Cháu thế nào? Có OK không?

    - Cám ơn chú, cháu OK. Cháu đang trên đường đến bệnh viện.

    - Vậy gặp cháu sau nhé!

    Nghe Kim nói chuyện với vẻ thân thiện với bạn trai của Hoài, Nguyên hơi khó chịu. Quay sang nhìn con gái, Nguyên hỏi:

    - Mẹ con sao?

    - Mẹ vẫn vậy! Chưa tỉnh!

    Nguyên không nói gì thêm.

    Đến bệnh viện, thả Kim xuống, Nguyên nói với con gái:

    - Bố đi làm! Chiều mới đón con được.

    Kim nhìn bố:

    - Bố lên thăm mẹ không..?

    Nguyên lắc đầu:

    - Đã muộn. Lúc khác!

    Nhìn xe bố vọt đi, chợt Kim thấy ngậm ngùi! Bố không lên cũng phải! Bố đâu muốn gặp chú Lucas! Tại sao gia đình mình lại như vậy? Tại sao? Hôn nhân là như vậy ư? Gia đình là vậy sao? Kim ước gì những ngày tháng cũ được trở lại!

    Đẩy cửa phòng bước vào bên trong. Lữ đang đứng cạnh giường bên Hoài, thấy Kim vào chàng hơi nhếch mép cười thay cho một lời nói.

    Kim lại gần giường của mẹ và nắm lấy tay Hoài gọi nho nhỏ: “Mẹ! Mẹ.. con đây!” rồi ngắm nhìn mẹ mình. Hoài vẫn say ngủ rất bình yên.

    Con bé nhìn Lữ rồi hỏi:

    - Chú mệt không?

    - Không sao cả! Có mệt gì đâu. Bao giờ Kim về trường lại?

    - Cháu muốn đợi xem mẹ ra sao, nhưng chắc vài ngày rồi phải quay về trường.

    - Chú nghĩ cháu cứ trở lại trường đi. Có chú ở đây trông chừng mẹ cháu được rồi.

    - Chú còn công việc..!

    - Chú làm nghề tự do. Ở đây, chú vẫn làm việc được. Có điều.. đầu óc không thể làm việc được trong lúc này..

    Vừa lúc Anne đến thăm Hoài. Nhìn thấy Kim, Anne vội đi nhanh đến ôm lấy Kim vỗ về. Cả hai người cùng chảy nước mắt.

    Buông Kim ra, Anne nhìn Lữ gật đầu chào. Anne đến sát giường của Hoài. Chừng vài phút sau Anne nói với Lữ và Kim:

    - Trông chị ấy như đang ngủ!

    Anne nói với Kim:

    - Cháu OK chứ? Lúc nào đi học trở lại? Hiện Kim về nhà hay ở với.. bố cháu?

    - Cháu ở nhà! Chú Lucas nói cháu cứ lên trường đi học lại đi, chú ấy sẽ ở đây trông chừng mẹ.

    Chú Lucas? Anne tự hỏi thầm chú Lucas chứ không phải chú Lữ sao? Anne chưa kịp hỏi Lữ thì anh ta đã nói ngay:

    - Kim cần trở lại đi học tiếp. Có tôi ở đây được rồi!

    Anne gật gù hỏi:

    - Còn chuyện bảo hiểm xe thì sao?

    Lữ đáp:

    - Đợi Hoài tỉnh lại rồi sẽ tính đến chuyện đó!

    Anne nói ngay:

    - Anh để tôi lo chuyện này! Khi chị Hoài tỉnh lại thì cũng còn mệt lắm. Tôi quen những chuyện này. Vả lại bây giờ văn phòng không có chị Hoài thì tôi nhiều thì giờ lắm. Để tôi lo cho!

    Lữ mỉm cười nhìn Anne và nghĩ thầm Hoài may mắn có người làm tốt như vậy! Chàng nói với Anne:

    - Như vậy tốt quá! Cô thật mau mắn và tử tế!

    Anne cười với Lữ và có vẻ tự nhiên hơn khi nói với chàng:

    - Không có chi! Ít nhất tôi cũng làm được một việc gì cho chị Hoài.

    Anne nói với Kim:

    - Cầu nguyện cho mẹ cháu! Trên đường tới đây cô ghé nhà thờ cầu nguyện cho mẹ cháu!

    Kim cười heo hắt:

    - Cám ơn cô nhiều!

    Lữ cũng nói:

    - Bạn bè tôi cũng cầu nguyện cho Hoài!

    Anne nói ngay:

    - Vậy chị Hoài sẽ tỉnh lại nay mai thôi. Anh Lữ có cần gì không?

    - Không, tôi không cần gì cả! Cám ơn mọi người. Thấy cô Anne và Kim ở đây tôi.. đỡ buồn hơn!

    Anne nhìn bộ dạng Lữ bơ phờ, râu ria đầy mặt nhưng mà.. đẹp trai!

    - Tôi mua thức ăn cho anh nhé? Không mất công gì cả đâu, anh đừng ngại.

    Lữ cười:

    - Cả cô và Kim đều sợ tôi đói sao? Không sao đâu tôi cũng không thấy đói!

    Anne phản đối:

    - Sao được? Lo cho người bệnh mà lại là người mình yêu thương mệt lắm! Anh phải ăn và giữ sức khỏe. Ở đây với chị Hoài một lúc rồi tôi đi mua.

    Lữ thấy đỡ buồn hẳn và nghĩ Anne cũng có lý. Không nên từ chối lòng tốt của cô ta.

    - Cám ơn Anne! Tôi.. gọi cô như vậy được chứ?

    Anne nhoẻn miệng cười đáp:

    - Được chứ! Anh đang trở thành người nhà của chị Hoài rồi đấy! Welcome to the family!

    Không phải riêng mình Lữ nhưng cả Anne và Kim đều thấy thoải mái hơn khi chấp nhận Lữ!

    Có lẽ những căng thẳng buồn rầu và lo âu cần được san sẻ cho nhẹ gánh. Dù chỉ là những câu nói trao đổi vu vơ nhưng đã làm cho bầu không khí gượng gạo thay đổi hẳn. Có phải tuy là một sự không may xảy đến cho Hoài nhưng chính từ sự không may này đã cởi bỏ rất nhiều khó khăn phức tạp cho sự có mặt của Lữ trong cuộc đời của Hoài?

  2. #42
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,001
    *


    Ngày nào Anne cũng mang thức ăn đến cho Lữ. Họ nói chuyện với nhau thân thiện và cởi mở hơn. Kim đã về trường đi học lại. Tối nào hoặc là Kim gọi điện thoại hay là Lữ gọi để nói về tình trạng của Hoài.

    Lữ đã ở trong bệnh viện với Hoài sang đến ngày thứ 5. Mang laptop đi nhưng Lữ không viết nổi chữ nào! Chưa bao giờ chàng nói nhiều với Hoài như thế, nói như thể.. không còn cơ hội để nói!

    Đêm thứ 5, Lữ hỏi xin người y tá cho mượn một cái ghế nhỏ để chàng có thể ngồi sát bên cạnh giường của Hoài. Tối đó Lữ đã ngồi bên cạnh Hoài suốt đi. Chàng nói với Hoài, nói nhiều lắm, nói nhiều chuyện, kể cả chuyện thuở nhỏ của Lữ. Lữ đã nói những chuyện chưa hề thổ lộ với ai.

    Qua nửa đêm, vẫn chưa muốn nằm xuống, Lữ nói với Hoài:

    - Anh ngồi đây ngủ nhé? Anh nắm tay em. Chúng ta cùng ngủ nhé. Lúc tỉnh dậy mình sẽ kể cho nhau nghe những giấc mơ nhé.

    Lữ vẫn nắm tay Hoài nhưng gục đầu xuống ngủ. Chàng tin là mình ngủ được vì bắt đầu thấm mệt..

    Không biết là mấy giờ nhưng riềm mi Hoài chợt có chút cử động. Mà không chỉ một chút rồi bỗng dưng mở he hé..

    Hoài chớp mắt nhẹ rồi vài lần, nhiều lần. Những ngón tay nàng hơi co giật. Nàng nhìn trước mặt. Đôi mắt như quen dần. Phía bên phải của nàng.. có mái tóc ngắn.. Bàn tay phải của nàng đang bị nắm chặt. Cảm nhận của một sự ấm áp truyền đến từ bàn tay đó.

    Mình đang ở đâu?

    Hoài nhìn dây IV? Nàng đang ở trong bệnh viện?

    Nàng.. nhớ lại những tiếng động dữ dội và chớp sáng.. như ở cuối một con đường hầm..

    Hoài nhìn xuống bàn tay phải của mình đang bị nắm chặt. Cái đầu tóc đen, một nửa đầu nghiêng về một bên cho thấy sống mũi cao… của Lữ!

    Nước mắt Hoài chảy ra liên tục làm nàng nấc lên. Dù tiếng nấc thật nhỏ nhưng trong đêm tối trong căn phòng vắng lặng làm Lữ tỉnh giấc. Chàng ngẩng đầu lên. Chợt thấy bàn tay Hoài nắm chặt lấy tay mình, Lữ nhỏm phắt người dậy nhìn Hoài.

    Thấy nàng đang khóc, Lữ ôm chặt lấy Hoài và kêu lên:

    - Em tỉnh lại rồi! Em tỉnh rồi!

    Kèm với câu nói đó Lữ đã khóc như mưa. Chàng hôn tới tấp trên mặt Hoài:

    - Hãy bảo với anh đây là thật! Không phải mơ!

    Lữ nhìn Hoài. Nước mắt nàng vẫn chảy không ngừng. Những tiếng nấc của nàng lớn hơn.

    Lữ vỗ về nàng:

    - Không sao! Không sao, có anh đây rồi, không sao cả!

    Lữ lấy khăn lau mặt cho Hoài thật nhẹ nhàng.

    Hoài mấp máy môi:

    - Anh.. !

    Lữ nhìn Hoài đầy yêu thương khi nói:

    - Anh đây! Không bao giờ anh rời xa em! Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em.

    Hoài lại nói trong tiếng nghẹn ngào:

    - Kim..!

    Lữ nói ngay:

    - Kim không sao cả! Em yên tâm. Kim đã về trường đi học lại. Tối nào anh cũng gọi cho Kim. Em không phải lo gì cả nhé Hoài.

    Hoài chớp mắt nhìn Lữ. Tay nàng đưa lên sờ vào mặt Lữ. Phải bao nhiêu lâu Lữ chưa cạo râu? Nàng đã ở bệnh viện bao lâu, Hoài muốn hỏi như vậy?

    - Em.. ở đây bao lâu rồi?

    Lữ âu yếm nhìn Hoài và nắm bàn tay nàng:

    - Năm ngày! Em đã ngủ một giấc lâu tới 5 ngày. Trong lúc em ngủ say như vậy thì mọi người chung quanh em lo âu và mất ngủ!

    Hoài yếu ớt hơi nhếch mép cười:

    - Anh đến đây từ lúc nào?

    - Vừa nghe tin em và Kim bị tai nạn xe là anh về đây ngay. Anh gọi điện thoại cho em nhiều lần mà không thấy em trả lời nên anh rất lo lắng. Lần cuối cùng anh gọi thì Kim bắt máy.

    Hoài chưa kịp hỏi thêm điều gì khác vì thấy có người vào phòng.

    Người nữ y tá trực nhìn thấy Hoài mở mắt bèn kêu lên:

    - Ồ.. Cô tỉnh dậy rồi sao? Tốt quá! Tốt quá rồi!

    Quay sang nhìn Lữ, cô ta hỏi chàng:

    - Cô ấy tỉnh dậy được lâu chưa?

    - Mới chừng 5, 10 phút!

    - Thật tốt quá!

    Cô ta cúi xuống gần và hỏi Hoài:

    - Cô thấy trong người ra sao?

    - Tôi còn hơi mệt!

    - Chắc phải đợi bác sĩ vào quyết định như thế nào đã nhé. Cô có muốn uống nước hay không?

    - Có. Tôi muốn uống nước!

    - Nước lọc thôi nhé!

    - Được!

    - Cô muốn nằm cao lên chút xíu không?

    Hoài gật đầu.

    Lữ giúp Hoài uống từng ngụm nước nhỏ. Có lẽ nàng khát lắm hay sao mà uống gần nửa ly nước.

    - Anh..!

    - Em cần gì?

    - Em muốn gọi Kim!

    Lữ nhìn đồng hồ trong phòng.

    - Mới 5 giờ sáng. Còn sớm quá! Nhưng em muốn thì anh gọi.

    Phải đến tiếng chuông thứ 3, Kim mới với lấy điện thoại. Thấy Lữ gọi, Kim hốt hoảng ngồi dậy:

    - Mẹ cháu sao rồi chú?

    - Có người muốn nói chuyện với cháu đây!

    - Mẹ đây Kim! Con có sao không?

    Kim òa lên khóc:

    - Mẹ tỉnh dậy rồi ư?

    Hoài rơm rớm nước mắt:

    - Mẹ tỉnh lại rồi! Con thế nào?

    - Con bình thường. Mấy vết trầy nhẹ trên da đã sắp lành hẳn. Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại con mừng quá! Con chỉ sợ mẹ cứ ngủ mãi thôi! Mẹ có mệt không?

    - Mẹ cũng hơi mệt thôi. Không sao cả.

    - May có chú Lucas bên cạnh mẹ nên con mới về trường được.

    Hoài nói với Kim nhưng cũng là nói với Lữ:

    - Ừ.. cũng may có chú ấy! Nhưng mẹ không sao cả, con đừng lo. Yên tâm học hành.

    - Mẹ nghỉ nhé cho chóng khỏe! Con nói chuyện với mẹ sau. Con mừng quá! Con yêu mẹ lắm!



    *


    Hoài được xuất viện ngày hôm sau khi mọi thử nghiệm đều tốt. Nàng chỉ còn bị choáng váng một chút và vẫn còn mệt nhưng bác sĩ nói nghỉ ngơi và ăn uống bổ dưỡng sẽ giúp Hoài hồi phục nhanh chóng.

    Anne đưa Hoài và Lữ về nhà.

    Về đến nhà, Lữ và Anne dìu Hoài vào bên trong.

    Hoài nói với Lữ:

    - Không sao đâu! Em nghĩ là em đi một mình được.

    Lữ lắc đầu:

    - Cứ từ từ, có gì gấp đâu!

    Anne và Lữ săn sóc Hoài rất cẩn thận theo lời bác sĩ dặn.

    Anne hỏi Lữ:

    - Anne đi mua thức ăn cho anh chị nhé?

    Lữ nói ngay:

    - Tôi muốn làm bếp nấu cho Hoài ăn.

    Anne ngạc nhiên:

    - Thật sao?

    Hoài cười:

    - Anh ấy nấu giỏi lắm đấy!

    - Không ngờ anh cũng biết nấu ăn!

    Lữ cười:

    - Cứ lên youtube là xong, có khó gì đâu!

    Lúc tiễn Anne ra cửa, Anne hỏi Lữ

    - Nhưng anh cần đi chợ chứ? Không có xe rồi sao?

    - Anne chờ tôi vào xem tủ lạnh của Hoài có những gì nếu không lại phải nhờ cô.

    Vài phút sau, Lữ đi ra gật đầu tủm tỉm cười:

    - Cũng đủ cho ngày hôm nay.

    - Còn mai thì sao? Có gì anh nhắn tin cho Anne, sẽ giúp anh.

    - Cám ơn Anne. Tôi cũng phải kiếm cái xe nay mai. Không có xe như cụt chân!

    - Anh định ở đây bao lâu mà mua xe chứ?

    - Ở luôn!

    Anne nhìn Lữ không tin là Lữ nói thật:

    - Anh nói dỡn sao?

    - Thật chứ!

    - Rồi công việc của anh trên kia thì sao?

    - Công việc của tôi? Chỉ cần laptop thì ở đâu cũng làm việc được. Tôi không muốn xa Hoài. Tôi không yên tâm chút nào.

    Anne nghĩ thầm vậy là anh ta yêu chị Hoài nhiều lắm!

    - Vậy anh cần Anne giúp đưa đi mua xe không?

    - Cho đến khi nào Hoài khỏe lại bình thường đã! Nhưng tôi cũng có thể mua online rồi họ mang xe đến cũng được mà.

    - Anh không muốn lái xe thử sao?

    - Dĩ nhiên là muốn nhưng vì bây giờ Hoài là ưu tiên nên phải lo cho Hoài đã, chuyện khác tính sau.

    - Anh cần gì cứ gọi cho Anne!

    - Cám ơn Anne nhiều. Mấy hôm nay cô cứ phải nuôi tôi ăn!

    - Không sao! Mai mốt anh trả nợ cũng được!

    Nói xong Anne khúc khích cười đi ra xe.


    *


    Hoài hồi phục nhanh chóng, không còn choáng váng nữa. Không bị nhức đầu. Trí nhớ nàng vẫn tốt. Đây là điều Hoài lo sợ nhất!

    Sau khi về nhà được 3 hôm, Hoài không cần Lữ giúp gì nữa. Nàng thấy khỏe nhiều. Nhưng mỗi lần tắm, Lữ vẫn bắt nàng mở cửa để chàng ngồi bên ngoài trông chừng. Họ như hình với bóng.

    Sang đến ngày thứ tư, Hoài thấy khỏe gần như thường. Lữ rủ nàng:

    - Ra vườn sau ngồi không? Hôm nay nắng dịu lắm. Ra ngắm hoa anh trồng cho em.

    - Ừ, em cũng thích như vậy.

    - Để anh lau chùi mấy chiếc ghế đã rồi em hãy ra.

    Nhìn Lữ lăng xăng làm đủ mọi thứ cho mình, Hoài cảm động.

    Trời đẹp thật! Hoài nghĩ như vậy khi ra ngoài và ngồi xuống ghế.

    Chợt thấy Lữ không ngồi cạnh nàng mà đi vào trong nhà, Hoài gọi:

    - Anh! Anh không ngồi đây với em sao?

    Lữ quay lại hớn hở nói với nàng:

    - Anh lấy cái này rồi ra ngay!

    Những khóm hoa Lữ trồng hôm nào nay nở rộ, mỗi góc một cụm mầu sắc thật đẹp. Giòng sông trước mặt nước chảy lặng lờ êm ả. Hoài nghĩ những giây phút hiện tại thật hạnh phúc! Vì nàng còn sống, còn nhìn thấy Lữ, còn nghe tiếng Kim nói, và còn nhìn thấy không gian đẹp đẽ này! Mỗi một phút giây trôi qua là một ân sủng với nàng! Nếu như ngày đó.. !

    Nhìn Lữ đi ra tiến đến gần, nụ cười trên môi, Hoài thấy yêu Lữ và yêu cuộc đời hiện tại.

    Đứng trước mặt Hoài, Lữ không ngồi xuống mà cứ nhìn nàng với ánh mắt reo vui kỳ lạ.

    Hoài nhìn Lữ không nói gì nhưng đôi mắt nàng lộ vẻ ngạc nhiên.

    Lữ chợt quỳ xuống bên nàng, nắm lấy tay Hoài áp vào má mình rồi hôn những nụ hôn nhẹ như mơn trớn trên từng ngón tay nàng. Lữ chưa bao giờ làm vậy!

    Lữ gọi tên Hoài rồi lấy trong túi quần một chiếc hộp xinh xắn mầu đen.

    Hoài giật mình. Nàng bối rối hiểu chuyện gì đang xảy ra
    .
    Lữ mở chiếc hộp. Bên trong một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp óng ánh dưới ánh nắng. Chàng lấy chiếc nhẫn rồi cẩn thận nâng niu bàn tay trái của Hoài, xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của nàng.

    Lữ nói gần như thầm thì, chàng nhìn Hoài say đắm:

    - Hãy là vợ của anh! Anh muốn được suốt đời ở bên cạnh em! Anh sợ em từ chối.. Đừng xua đuổi anh.. Đừng nhé Hoài.. Anh muốn có em bên cạnh khi đi vào giấc ngủ từng đêm. Đến sáng được có em bên cạnh, được ôm em để tạ ơn đời có em bên cạnh anh.

    Ánh nắng soi rõ những lấp lánh ở riềm mi của Hoài đang hình thành những vệt dài sáng long lanh tuôn rơi trên má nàng. Nàng muốn nói những điều muốn nói với Lữ từ lâu nhưng chưa nói hay còn muốn giữ riêng cho mình.

    Lữ nhìn Hoài chờ đợi. Thấy nàng khóc không biết đây nước mắt đồng thuận hay từ chối? Lữ không biết mình phải nói gì thêm. Tay chàng vẫn nắm lấy tay Hoài không buông. Hoài cũng không rút tay về.

    Hoài đứng lên kéo Lữ đứng dậy và ôm chàng xiết chặt.

    - Em đã thuộc về anh.. từ lâu..

    Có câu trả lời nào hay hơn thế nữa không?

    Lữ nâng mặt Hoài lên và hôn nhẹ trên từng phần khuôn mặt nàng như hôm nào cũng cùng cung cách đó khi tỏ tình lần đầu với nàng.

    - Anh nghĩ mình đang tan biến trong nhau. Không còn anh, không còn em. Chỉ có một! Duy nhất chỉ có một! Không thể tách rời.

  3. #43
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,001
    Chương 23



    Lữ đưa Hoài đi làm với chiếc xe Honda Civic Si mới toanh chàng vừa mua.

    Ra khỏi xe, Hoài vừa nói vừa cười với Lữ:

    - Đâu cần anh đưa em lên văn phòng đâu!

    - Vào văn phòng, gọi anh rồi anh sẽ đi! Em không gọi, anh sẽ ngồi đây chờ.

    - Được rồi em sẽ gọi!

    Chừng 3, 4 phút sau Hoài gọi, giọng nàng rất vui vẻ:

    - Em lên văn phòng rồi.

    Lữ nhắc:

    - Buổi chiều gọi anh!

    - Ừ..

    Cất điện thoại vào xắc tay, Hoài hỏi Anne:

    - Trông chị thế nào?

    Anne cười tinh quái:

    - Dĩ nhiên là đẹp quá rồi!

    Mắt Anne chợt sáng lên khi nhìn tay Hoài:

    - Tay chị còn đẹp hơn kìa! Chị đang là người hạnh phúc nhất trên đời! Chị nói Yes chứ?

    Hoài nhìn Anne cười:

    - Làm sao nói No được với một người như thế!

    - Thật hết xẩy! Có lãng mạn không?

    Hoài lại cười gật đầu:

    - Với Lữ luôn luôn là lãng mạn!

    Anne suýt xoa:

    - Sao mà tình thế!

    Vào trong phòng làm việc nhìn thấy một bình hoa thật đẹp trên bàn. Hoài không nghĩ là Lữ gửi hoa cho mình đến văn phòng. Ai vậy?

    Đó là một bình hoa của những loại hoa của mùa xuân.

    Hoài tìm tấm thiệp gắn với bình hoa. Tấm thiệp nhỏ. Bên trong viết giản dị: “Mong Hoài chóng bình phục!”. Người gửi là Gabriel!

    Hoài thấy vui vui. Lại chợt nghĩ đến David, bạn của Lữ đã cầu nguyện cho nàng. Vậy là mình cũng được nhiều người quan tâm lắm đấy chứ!

    Hoài ra bên ngoài hỏi Anne:

    - Hôm nay có nhiều bệnh nhân không?

    - Em chỉ cho hẹn có 2 người. Chị cứ từ từ thoải mái!

    - Sáng 1 người, chiều 1 người sao?

    - Đúng vậy! Khi nào chị thấy khỏe hơn em sẽ cho hẹn nhiều hơn. Có người quen của chị ở New York gọi nhiều lần hỏi thăm xem chị trở lại làm việc chưa. À, còn ông thám tử hôm trước đến đây chị nhớ không?

    - Nhớ! Ông ta nói gì?

    - Ông ấy không nói với em, chỉ hỏi bao giờ chị làm việc lại.

    Hoài hơi bâng khuâng. Không biết họ đã tìm ra hung thủ giết Huyền Anh chưa? Nàng cũng tò mò muốn biết “vị học giả” đó là ai?

    Điện thoại reng. Anne vừa nghe xong bèn nói:

    - Ông đợi một chút!

    Anne nhấn nút để bên kia chờ. Anne nói với Hoài:

    - Vừa nhắc đến viên thám tử đó là ông ta gọi đấy. Chị muốn trả lời không?

    - Để chị vào phòng rồi em chuyển cho chị.

    Khi Hoài bắt máy, giọng viên thám tử không khác gì như đang nói chuyện trước mặt Hoài.

    - Chào bà bác sĩ! Bà có chút thì giờ không? Chừng 5, 10 phút thôi!

    Hoài vui vẻ:

    - Ông cứ nói. Vụ điều tra về cô gái là bệnh nhân của tôi ra sao rồi?

    - Tôi gọi chỉ để cám ơn bà. Đã tìm được thủ phạm. Hiện đã giam giữ người này. Đúng là người như bà nghĩ.

    Hoài tò mò:

    - Có đủ dữ kiện để buộc tội chứ? Tôi hy vọng không phải ra làm chứng trong vụ này.

    - Bà yên tâm. Chúng tôi không cần bà phải ra làm chứng vì thực sự nạn nhân đâu có cho bà biết tên người đàn ông đó đâu?

    - Đúng vậy!

    Hoài rất muốn hỏi tên người đó nhưng nàng kìm lại. Rồi sẽ có lúc tên hung thủ được công bố trên tin tức. Vả lại điều này có dính líu gì tới nàng đâu? Tại sao lại hỏi chỉ vì tò mò?

    - Cám ơn bà lần nữa! Chúc bà một ngày làm việc thật tốt! Nhờ bà mà vụ án được giải quyết nhanh chóng.

    Bỏ điện thoại xuống, Hoài vẫn còn bâng khuâng khi nhớ về người bệnh nhân của mình, Huyền Anh Phạm.



    Nguyễn Kiều Lam



    Người đàn bà ngồi trước mặt Hoài trông rất tiều tụy. Hoài liếc nhìn hồ sơ. Nguyễn Kiều Lam, 56 tuổi. Đang lập gia đình. Có hai con. Nội trợ.

    Trông bà ta là một người bệnh hoạn. Gầy, dù bên ngoài khoác nhiều lớp áo. Khá giả. Hoài chắc chắn như vậy vì bà ta ăn mặc rất lịch sự với quần áo đắt tiền.

    Hoài nhìn bà ta và nhỏ nhẹ hỏi:

    - Tôi có thể giúp gì được cho bà?

    Bà ta không trả lời ngay và có vẻ đắn đo rồi mới nói:

    - Tôi cũng không biết nữa..! Thực sự.. tôi không muốn đến đây!

    - Vậy tại sao bà lại có mặt ở đây ngày hôm nay?

    - .. Chồng tôi buộc tôi đến đây! Chồng tôi đã lấy hẹn cho tôi để gặp bà.

    - Tại sao chồng bà lại làm như vậy? Phải có lý do nào chứ phải không? Bà có biết tại sao không?

    Bà ta có vẻ bối rối hơn nữa khi trả lời

    - Không.. không có lý do!

    - Tôi không nghĩ như vậy! Nhưng tại sao bà không muốn đến đây nhưng lại chiều ý chồng bà mà có mặt ở đây ngày hôm nay?

    - Vì nếu tôi không giữ cái hẹn này, anh ấy sẽ.. ly dị tôi!

    - Không ai bắt người khác đi chữa bệnh nếu người đó thực sự không có bệnh!

    Hoài nói xong rồi quan sát phản ứng của bà ta. Trông bà ta đúng như đang giấu diếm một điều gì! Hoài có thể nói ngay người đàn bà này có vấn đề. Mà vấn đề của bà ta không hề đơn giản!

    Hoài thử:

    - Tôi nghĩ chồng bà rất quan tâm đến bà!

    Người đàn bà có vẻ hơi bối rối nhưng trấn tĩnh ngay khi trả lời:

    - Anh ấy luôn lo lắng cho tôi nhưng chính tôi có thể tự lo cho mình. Tôi hiểu biết về bệnh của mình!

    Hoài nhìn người phụ nữa trước mặt mình tên Nguyễn Kiều Lam và thoáng hồ nghi khi hỏi bà ta:

    - Bà bị bệnh gì sao?

    - Tôi bị nhiều bệnh lắm, hết bệnh này tới bệnh nọ!

    - Nhưng chính là bà bị bệnh gì?

    - Không có bệnh nào là chính cả vì bị nhiều thứ quá!

    - Chẳng hạn như lúc này bà đang bị gì?

    Bà ta kéo tay áo lên cho Hoài nhìn:

    - Tôi bị đau nhức toàn thân, các khớp xương, nhất là xương cổ tay. Đau kinh khủng cứ phải dùng thuốc giảm đau. Đầu cũng nhức làm hoa mắt nhìn không rõ. Lúc nào tôi cũng phải uống thuốc! Còn bà nhìn bụng tôi này!

    Bà ta kéo áo lên cho Hoài nhìn thấy nhiều vết sẹo ở bụng rồi nói với Hoài:

    - Bà thấy chưa? Tôi nhiều bệnh lắm!

    Hoài chú ý ngay đến những vết sẹo ở bụng của bà ta. Nàng hỏi bà ta:

    - Đây là những vết sẹo do vì giải phẫu phải không? Bà đã bị gì?

    - Tôi bị đau bụng kinh khủng tưởng chết được nên bác sĩ phải mổ cấp cứu vì tưởng tôi bị tắc ruột! Nhưng rồi không phải. Tôi không bị tắc ruột gì cả!

    - Ngoài ra bà có bị gì khác nữa không?

    - Nhiều lúc tôi bị ói liên tục. Có lúc thì bị hồi hộp, tim đập không đều. Nghĩa là nhiều thứ lắm!

    - Bà mới bị đây hay lâu rồi?

    Bà ta nhìn Hoài, cái nhìn kỳ lạ nửa như thăm dò nửa như thách thức rồi đáp:

    - Lâu rồi! Tôi là người bệnh hoạn..

    Hoài nghĩ ngay đến vấn đề của người bệnh này. Người chồng ở cạnh vợ phải là người hiểu vợ mình hơn ai hết. Việc bắt vợ phải đến tư vấn về tâm lý và đe dọa nếu không đi sẽ ly dị là một thúc đẩy kiên quyết. Nàng hỏi bà ta:

    - Bà có đi khám nhiều bác sĩ không?

    - Tôi đi nhiều bác sĩ chuyên môn lắm nhưng họ không tìm ra bệnh của tôi. Tại sao vậy chứ? Tôi bị nhiều bệnh như vậy nhưng sao họ lại không tìm ra. Có bác sĩ lại còn bảo tôi không có bệnh gì cả! Không tìm ra bệnh thì nói không tìm ra được vì bất tài, tại sao lại bảo một người bệnh như tôi là không có bệnh! Thật nực cười bà thấy không?

    Hoài thấy ngay điều mà nẫy giờ nàng đang dò la tìm hiểu. Factitious Disorder! Munchausen syndrome! Chắc chắc là như vậy! Nàng đổi câu hỏi:

    - Có khi nào trong đời bà muốn trở thành một người làm việc trong ngành y tế như bác sĩ hay nữ điều dưỡng không?
    Bà ta hoan hỉ trả lời:

    - Bà nói đúng ước mơ của tôi khi tôi còn trẻ! Tôi đã muốn trở thành bác sĩ nhưng không thực hiện được. Tôi thích khoa học, thích nghiên cứu để hiểu về bệnh. Chồng tôi cứ chế nhạo tôi là vì không trở thành bác sĩ được nên cứ chúi mũi tìm hiểu về các thứ bệnh trên con người. Bà có nghĩ đó là một trong những nguyên nhân mà tôi thích tìm hiểu về bệnh không?

    - Đúng đấy! Tôi đoan chắc bà biết nhiều về các thứ bệnh! Hồi nhỏ bà có bị bệnh gì không?

    - Có! Tôi nhớ phải vào bệnh viện lúc nhỏ và tôi phải nằm trong đó cả mấy tuần lễ! Tôi nhớ mình phải vào bệnh viện điều trị nhiều lần.

    - Vì bệnh gì?

    - Tôi không biết!

    - Bà có thể hỏi cha mẹ của mình vì sao lại phải nhập viện khi còn nhỏ.

    - Cha mẹ tôi qua đời cả rồi!

    Hoài lại xoay câu hỏi bởi vì phải lờ đi để cho người bệnh không bị hổ thẹn và tức giận là đã nói dối về bệnh của mình. Mục đích của người bị bệnh này là phải được thừa nhận là mình mắc bệnh và phải được chăm sóc sức khỏe. Nhưng cho dù không thừa nhận trực tiếp là người bệnh giả vờ bị bệnh nhưng nàng vẫn phải đề cập đến tầm quan trọng của việc chữa trị. Như vậy bà ta sẽ có ý thức hơn trong quá trình điều trị. Nhưng làm sao để bà ta chấp nhận việc điều trị. Bởi vì bà ta đã nói từ đầu là không muốn đến đây.

    - Cha mẹ bà qua đời đã lâu chưa?

    - Đầu tiên là mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ. Tôi thiếu mẹ từ khi mới 8 tuổi.. Còn cha tôi mất khi tôi đã lập gia đình.

    - Cha của bà có lấy vợ khác không?

    - Có!

    - Bà có nhiều anh chị em không?

    - Cha mẹ tôi có mình tôi, còn với bà mẹ kế thì có 2 người con.

    - Sống hòa thuận không?

    Bà ta suy nghĩ:

    - Cũng không hòa thuận lắm vì tôi thành con ghẻ mà! Tôi không bao giờ được đối xử như các em tôi!

    Hoài đẩy ngay đến nguyên nhân của bệnh:

    - Vì vậy bà mới mắc bệnh!

    Người bệnh tên Nguyễn Kiều Lam mắt sáng rỡ vui vẻ nói với Hoài:

    - Kể ra chồng tôi nói tôi đến đây cũng phài, bà biết tôi bị bệnh mà, đúng không?

    Hoài hơi mỉm cười với vẻ cảm thông:

    - Đúng! Bà bị bệnh thật! Và cần phải được chữa trị!

    - Tôi tự chữa và tự dùng thuốc được mà! Nhưng nói chuyện với bà làm tôi thấy dễ chịu.

    Hoài cười lớn và có lẽ làm bà ta hơi giật mình trước thái độ của nàng:

    - Công việc và nghề nghiệp của tôi là như thế mà! Chỉ cần chúng ta nói chuyện được và bà cũng nghĩ như tôi là bà sẽ thấy khỏe ngay.

    Bà ta cười nhưng không nói gì. Hoài đặt tiếp câu hỏi:

    - Lúc còn nhỏ khi bà bị bệnh thì trong thời gian đó bà có được đối xử tốt không?

    - Tốt hơn bình thường. Tôi không còn bị la mắng hay bắt ép phải làm cái này cái kia. Kể ra nhiều lúc đau ốm cũng có cái lợi của nó
    !
    Như vậy Nguyễn Kiều Lam đã tự mình khám phá ra một phương cách là giả vờ bị bệnh hoạn để chống trả với những phân biệt đối xử và từ đó mà cứ dần dần trở thành rối loạn giả bệnh lúc nào không hay! Căn bệnh của bà ta đã có từ lâu. Hoài nghĩ mình phải nói chuyện với người chồng để ông ta hiểu về bệnh của vợ mình.

    Hoài chợt hỏi bà ta:

    - Hôn nhân của bà có hạnh phúc không? Có nhiều con cái không?

    - Gia đình chúng tôi cũng được lắm. Chúng tôi có 2 người con. Tất cả đã trưởng thành.

    - Kể cho tôi nghe về gia đình của bà! Tôi nghĩ chồng bà là người tốt có phải không?

    Nét mặt bà ta chợt dịu xuống:

    - Chống tôi tốt lắm! Lúc trẻ chúng tôi hạnh phúc lắm. Chồng tôi lo hết mọi sự cho gia đình, tôi chẳng phải để ý gì đến tiền bạc. Nhưng chồng tôi yêu công việc quá, lúc nào cũng bận rộn với công việc. Đâu phải chỉ mang tiền về là đủ thôi. Bà có nghĩ như vậy không?

    - Tôi hoàn toàn đồng ý với bà. Chúng ta cần tiền để sống nhưng đó không phải là mục đích duy nhất trong cuộc sống. Là con người, chúng ta ai cũng cần nhiều nhu cầu khác như được chú ý, được yêu thương, được săn sóc.

    Bà ta chợt lớn tiếng khi nói với Hoài:

    - Bà nói với chồng tôi như vậy đi!

    Hoài nhỏ nhẹ:

    - Tôi sẽ nói với chồng bà! Nhưng bà muốn tôi nói gì với ông ấy?

    - Nói là.. tôi không phải là một bức tường câm nín hay chỉ là một đồ vật mà anh ấy sở hữu trong nhà! Nói tôi là vợ anh ấy, tôi là một người mẹ của những đứa con anh ấy và tôi là một con người.

    - Tôi sẽ nói với ông ấy như bà vừa nói. Không những vậy tôi còn nghĩ chính chồng bà đã gây nên bệnh cho bà từ nhiều năm qua!

    Bà ta ngồi sững người.

    Với những điều bà ta vừa nói ra, Hoài không chỉ nói cho vừa lòng bà ta nhưng nàng cũng nghĩ nguyên nhân chính làm cho bà ta bị factitious disorder là vì muốn tạo nên sự chú ý và quan tâm của người chồng. Nếu đúng như thế thì vấn đề chữa trị giản dị hơn nhiều. Chỉ cần người chồng để ý chăm lo cho bà ta thì những rối loạn giả bệnh sẽ được giảm thiểu.

    Hoài lại nói với bà ta:

    - Nhưng có một điều tôi nghĩ tôi nên chia sẻ với bà. Tôi nói là chia sẻ thôi vì bà có cùng ý nghĩ với tôi hay không thì tùy bà.

    - Bà cứ nói đi!

    - Tôi cho rằng ai ai cũng đi tìm hạnh phúc. Nhưng đó không phải là một thứ gì tự nhiên mà có. Giống như bà trồng cây thì phải chăm sóc, vun xới thì cây mới tốt, mới có hoa trái. Hạnh phúc của con người cũng vậy, cũng cần được vun xới và chăm lo. Tưởng tượng một người chồng đi làm về sau một ngày mệt mỏi mà được vợ đón tiếp với nét mặt tươi vui với một bữa ăn tối ngon lành thì ai mà không thấy hạnh phúc? Nếu có mệt, có đau thì cũng nên giấu bớt kẻo người kia phải âu sầu lo lắng và kém vui.

    Chuyện chồng bà mải miết với công việc để kiếm tiền cũng là một cố gắng của ông ta cho gia đình. Hãy chấp nhận sự cố gắng đó với sự bao dung và vui vẻ. Những cố gắng đó của bà sẽ làm bà bớt bệnh. Phần ông ta tôi sẽ nói chuyện với chồng bà để ông ta hiểu mà thay đổi. Tôi chắc chắn với bà, chồng bà không muốn bà bị bệnh. Cả hai cùng cố gắng, tôi nghĩ bà sẽ đỡ bị căng thẳng. Những căng thẳng buồn phiền đó làm bà bị bệnh. Bệnh hoạn không tốt và không ai muốn bị bệnh!

    Bà ta cãi:

    - Tôi đâu muốn bị bệnh!

    - Đương nhiên là bà đâu muốn! Nhưng vô tình những căng thẳng hay kém vui đó sinh ra bệnh cho bà mà bà không biết đó thôi!

    Bà ta dịu giọng:

    - Bà sẽ nói với chồng tôi chứ?

    - Chắc chắn như vậy! Bà cho tôi số điện thoại của ông ta. Tôi gọi ngay
    !
    Nguyễn Kiều Lam đọc số điện thoại của chồng cho Hoài viết xuống hồ sơ.

    Hoài nhấc điện thoại gọi ngay. Ông ta không bắt máy. Nàng để lại tin nhắn.

    Bỏ điện thoại xuống, Hoài nói với bà ta:

    - Tôi đã để lại tin nhắn. Khi nào ông ta gọi lại tôi sẽ nói chuyện với ông ta. Chắc ông ấy đang bận.

    Bà ta vui vẻ hẳn lên:

    - Như vậy tốt quá! Bà phải nói cho chồng tôi biết là tôi bị bệnh!

    - Tôi nghĩ là chồng bà biết nên mới lấy hẹn cho bà đến đây! Ông ấy biết là bà bị bệnh!

    - Thật sao? Nhiều lúc tôi có cảm tưởng anh ấy không tin tôi..

    - Tại bà bị nhiều thứ quá thôi! Khi bà khỏe bà sẽ vui và sẽ làm cho những người chung quanh cũng vui theo. Hạnh phúc không phải là như vậy sao?

    Bà ta chợt có vẻ bâng khuâng khi nói với Hoài:

    - Lúc trẻ tôi cứ mơ được hạnh phúc..

    - Chẳng phải lúc trẻ mà luôn luôn chúng ta mong được hạnh phúc ngay dù lúc đang được hạnh phúc mà không biết rằng mình đang có hạnh phúc trong tay. Bà phải cố gắng để có hạnh phúc. Bệnh hoạn ngăn trở con đường đến hạnh phúc. Hãy chiến thắng bệnh tật bằng cố gắng gạt bỏ những căng thẳng hay những suy nghĩ kém vui. Gạt bỏ được những điều không hay, những tư tưởng suy nghĩ làm mình buồn rầu là bà đang đi đến hạnh phúc rồi. Bệnh tật rồi cũng sẽ lùi xa.

    Có tiếng chuông. Hoài bấm nút nghe. Anne nói bên đầu dây bên kia:

    - Có ông chồng bà bệnh nhân Nguyễn Kiều Lam muốn nói chuyện với chị.

    - Được! Để chị nghe! .. Chào ông! Tôi là bác sĩ Hoài Nguyễn.

    Không biết ông ta nói gì chỉ thấy Hoài nói:

    - Tôi nghĩ ông và tôi cần nói chuyện về bệnh của vợ ông. Nói qua điện thoại không đủ để tôi giải thích. Ông cứ lấy hẹn với cô thư ký của tôi khi sắp xếp được thì giờ. Ông không phải trả tiền cho giờ tư vấn đó. Chỉ vì tôi không muốn nói ngắn gọn qua điện thoại.

    Có lẽ người chồng đồng ý nên thấy Hoài nói với ông ta:

    - Như vậy tốt lắm! Sẽ nói chuyện với ông sau. Chào ông!.. Không có chi.. đây là việc của tôi.

    Bỏ điện thoại xuống, Hoài cười với bà Nguyễn Kiều Lam:

    - Tốt rồi! Tôi và chồng bà sẽ nói chuyện với nhau. Bà muốn tôi nói gì thêm với ông ta không?

    Gương mặt rạng rỡ, bà ta cười với Hoài:

    - Tôi chỉ cần có vậy!

    Hoài trả lời:

    - Tôi cũng nghĩ bà chỉ cần có vậy!

    Hoài tiễn bà ta ra đến bên ngoài. Hóa ra vấn đề không khúc mắc như nàng thoạt nghĩ.

    Trở lại vào phòng làm việc. Hoài đứng nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Nàng chợt mỉm cười mừng thầm: “Mình vẫn làm việc được! Cũng có hơi mệt với những suy nghĩ nhưng không sao!”.


    Chợt nàng nhìn thấy bên dưới sân đậu xe. Lữ! Lữ đang ra khỏi xe, tay cầm một vật gì có chấm đỏ cam! Rủ mình đi ăn trưa hay sao? Hoài tủm tỉm cười.

    Nàng ra ngoài phòng đợi, chờ Lữ.

    Anne hỏi Hoài:

    - Chị đi ăn trưa đi! Tới 3 giờ mới có bệnh lại. Ờ em quên chị đâu có xe! Muốn lấy xe của em không? Hay muốn gọi order gì?

    Hoài chưa kịp trả lời thì Lữ đẩy cửa vào. Nụ cười trên môi, một tay để sau lưng.

    Chàng hỏi Hoài:

    - Có bất ngờ không?

    Hoài cười:

    - Không! Không bất ngờ!

    Lữ tiu nghỉu:

    - Sao em đoán được?

    Hoài cười khúc khích:

    - Em đâu có đoán đâu! Ở trên này nhìn xuống qua cửa sổ trông thấy anh!

    Lữ tươi nét mặt:

    - Có thế chứ!

    Tiến lại sát gần Hoài, Lữ ghé vào tai nàng nói
    :
    - Tặng em!

    Một bông hồng đỏ cam tươi mát thoang thoảng mùi thơm!

    Hoài cầm lấy, mặt rạng rỡ nói nhỏ:

    - Cám ơn anh!

    Nàng cũng ghé sát vào tai Lữ nói thầm:

    - Em yêu những gì anh làm cho em.. nhưng.. tại sao? Nhân dịp gì đây?

    - Nhân dịp.. lời nói yêu chưa đủ nên..

    Lữ không nói thêm nữa.

    Chàng hỏi Hoài:

    - Em muốn ăn trưa ở đâu?

    - Ở đâu cũng được!

    - Trở lại làm việc mệt không?

    - Không mệt!

    - Vậy thì mình đi!

    Trong lúc chờ Hoài vào lấy xắc tay, Lữ nói với Anne:

    - Anne khỏe không?

    Anne nhìn Lữ cười:

    - Anne bình thường! Chúc mừng anh!

    Lữ ngạc nhiên hỏi lại:

    - Chúc mừng? Chúc mừng gì?

    Anne hóm hỉnh đưa bàn tay lên xoay xoay ngón tay áp út:

    - Chúc mừng anh vì chị Hoài nói yes!

    Lữ cười lớn, đưa ngón tay chi chỉ vào mặt Anne nhưng niềm hạnh phúc lan tỏa khắp châu thân chàng. Lữ nắm lấy hạnh phúc đó và sẽ không bao giờ để mất đi!

    Khi Hoài và Lữ nắm tay nhau đi ra, thân người sát vào nhau, Anne nhìn theo và nói thầm với Hoài và Lữ:

    “Hãy mãi là tình nhân nhé!”


    Mặc Bích



    Hết


    Last edited by frankie; 11-24-2022 at 02:30 PM.

 

 

Similar Threads

  1. Bóng tối - Truyện dài Mặc Bích
    By frankie in forum Truyện
    Replies: 16
    Last Post: 11-24-2022, 11:48 AM
  2. Truyện ngắn Mặc Bích
    By Frank in forum Truyện
    Replies: 10
    Last Post: 05-31-2014, 01:08 PM
  3. Replies: 0
    Last Post: 08-19-2013, 10:15 AM
  4. Replies: 0
    Last Post: 08-17-2013, 08:53 AM
  5. Replies: 0
    Last Post: 08-10-2013, 02:44 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:48 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh