Register
Results 1 to 3 of 3

Thread: Cơn bão

  1. #1
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,109

    Cơn bão


    Cơn bão


    Nguyễn Đình Phùng




    Tôi gặp lại Lâm trong một quán cà phê ở Houston. Được sở cử sang đây làm việc hai tuần lễ. Ngày cuối sắp sửa về, tôi bị kẹt lại vì cơn bão Harvey. Trận bão lớn, trở thành lịch sử vì gây ra trận lụt kinh hoàng tại thành phố này. Bao nhiêu người chết, hàng ngàn căn nhà bị lụt ngập đến mái. Kể cả những ngôi nhà lớn, sang trọng tại những khu mắc tiền, căn nhà nào cũng trị giá cả triệu Mỹ Kim. Nhưng trận lụt không chừa ai, không kể giàu nghèo. Nhiều người trông sang giàu nhưng nhà ngập, phải chờ thuyền đến cứu, đưa đến trung tâm tỵ nạn, nằm cạnh những người nghèo khổ, vô gia cư. Dĩ nhiên chỉ một thời gian ngắn, vài giờ, nửa ngày, sau đó thân nhân, bạn bè đến đưa đi ngay. Nhưng ít nhất TV chiếu cũng cho thấy cảnh đồng hội đồng thuyền, ở đây là đồng lụt lội, của người giàu, kẻ nghèo, không còn gì phân cách nữa!


    Lâm đến bàn tôi ngồi nói chuyện. Lâm nhận ra tôi ngay khi vừa bước chân vào quán. Đã nhiều năm không gặp nhưng Lâm không gì thay đổi. Hỏi thăm, Lâm nói ngay:


    - Tôi vừa thoát chết! Mới nằm nhà thương một ngày cho chúng nó kiểm soát lại hết, không bị gì nên mới được cho về chiều nay.


    Thấy tôi ngẩn người, Lâm giải thích;


    - Cậu không thể tưởng tượng nổi đâu! Chuyện ly kỳ lắm. Để tôi gọi nước uống rồi kể cho cậu nghe.


    Cậu biết chuyện vợ chồng tụi này ly dị ba năm nay rồi chứ gì. Tôi chán đời nên hay la cà ở mấy chỗ Men's club, vừa ngắm gái, vừa uống rược cho quên đời. Chỗ nào tôi cũng đến! Cách đây hơn nửa năm, tôi đến một quán mới mở, cũng khá thanh lịch, mấy đứa nhảy strip tease, lap dance toàn Mỹ trắng, tóc vàng mắt xanh, đứa nào cũng bắt mắt cả! Tôi chịu một em tên Jordyn, dĩ nhiên là tên giả. Nhưng Jordyn có một vẻ gì khác với những nàng chịu chơi, thập thành, ngổ ngáo, chăm chăm moi tiền đàn ông, lượn đi lượn lại trong quán Men's club này.


    Dĩ nhiên không phải là vẻ hiền lành. Người hiền, ngoan không ai chui vào những quán dành cho đàn ông này để lap dance. Dù rằng có thể kiếm ra tiền, rất nhiều là dằng khác, nếu đẹp, sexy. Mỗi cô có thể kiếm một hai ngàn đô la là chuyện thường cho một đêm nếu nhiều tên rượu say, chi tiền như nước để lòe gái! Jordyn không có cái vẻ bắt địa của những cô gái khác. Nàng kể cho tôi nghe mới từ Cali sang đây. Vì ly dị chồng, tên chồng vũ phu, đánh đập nàng, lại còn mắc vào chuyện ghiền ma túy, rồi vào tù vì buôn bán thuốc. Chịu không nổi, Jordyn phải làm giấy tờ ly dị rồi đưa đứa con trai mới ba tuổi về đây sống với bà mẹ.


    Tôi tin tất cả những gì Jordyn kể cho tôi nghe về đời nàng. Dù rằng kinh nghiệm đã dậy cho tôi chớ bao giờ tin lời đàn bà, nhất là đàn bà làm nghề nhảy trên lòng tức là lap dance, gọi văn vẻ là exotic dance của các cô nàng trong mấy quán Men's club loại này. Nhưng nhìn vào mắt Jordyn, tôi biết nàng nói thật. Nhất là khi nghe Jordyn kể nàng đang sửa soạn để thi vào trường cứu hỏa ở đây! Tôi mới đầu cười ngất. Một cô gái trẻ đẹp, quyến rũ như Jordyn, lại muốn đi làm lính cứu hỏa, chữa cháy, cứu người. Kể cũng lạ!


    Nhưng Jordyn kể bằng một giọng chân thành. Và tôi không cười nữa, chăm chú nghe nàng kể. Nàng nói từ bé vẫn thích hình ảnh của người lính chữa lửa, thích chơi đồ chơi có xe vòi rồng, có các người lính mặc đồ cứu hỏa. Đặc biệt nhất với tôi là Jordyn nói nàng nuốn giúp đỡ người khác. Và nàng sẽ học lớp cứu cấp, một điều kiện về lớp học phải trải qua cho bất cứ người lính cứu hỏa nào để ra trường. Nhưng Jordyn muốn học về cứu cấp ở mức cao hơn, để có thể thành y tá cho xe cứu thương, tới nơi cứu nạn đầu tiên, gọi là những người tiếp cứu tiên khởi, first responders, cho bất kỳ cuộc cấp cứu nào.


    Jordyn tâm sự với tôi, nàng vào làm chỗ Men's club này để kiếm tiền cho đủ để có thể vào học ở trường cứu hỏa và sau đó trường về cấp cứu. Vì mẹ nàng không dư dả gì, nàng còn phải phụ vào để giúp bà mẹ và cô em gái kế sống chung. Tôi kính trọng nàng hơn vì chuyện này. Và suốt mấy tuần lễ, đêm nào tôi cũng đến quán, chỉ để Jordyn ngồi một mình với tôi, không phải thù tiếp những tên say, nham nhở và dơ bẩn khác!


    Nhưng rồi chuyện phải đến, cũng sẽ đến. Hãng dầu hỏa tôi làm việc ở đây bắt tôi phải đi sang Saudi Arabia làm việc 6 tháng. Nếu không chịu đi tôi sẽ bị mất việc, phải kiếm chỗ lảm việc khác. Mà cậu tính, hãng tôi làm là hãng dầu lớn nhất nhì ở Houston này, công việc quá tốt, lương cao, quyền lợi nhiều. Nếu bỏ việc, làm sao tôi kiếm nổi chỗ nào được như thế. nên dù không muốn một chút nào tôi cũng phải đành nhận lời để sang Saudi Arbia làm việc.


    Ngày chót tôi đến gặp Jordyn. Tôi nói nàng không nên làm ở mấy quán loại Men's club này nữa. Nàng cần phải chú tâm để thi vào trường dạy Cứu Hỏa và chịu khó học để ra trường, thành người lính cứu hỏa. Cũng như có văn bằng để thành người cấp cứu tiên khởi cho xe cứu thương. Tôi mang một tấm ngân phiếu mười ngàn đô la đưa cho Jordyn. Hy vọng là nàng đủ dùng cho đến khi ra trường. Và tôi hứa khi làm việc xong tại Saudi Arabia, tôi sẽ tìm lại nàng.


    Ngày tôi bay về đến Houston, trời bắt đầu mưa tầm tã. Cơn bão Harvey không vào đây trực tiếp, đến Corpus Christi như cậu biết đấy. Nhưng những cơn mưa dữ dội đã làm khu nhà tôi ở bắt đầu dâng nước. Cũng chưa bị lụt ngay. Nhưng đến khi bọn kỹ sư cầu cống ở đây cho mở nước để khỏi vỡ đê của lòng chảo chứa nước gần khu nhà tôi ở, là thấy khác ngay. Mực nước lên quá nhanh, nhưng tôi không chịu đi ngay. Cứ tưởng rồi sẽ ngưng lại. Đến lúc quyết định phải chạy, là không kịp nữa. Tôi lên lầu hai, hy vọng sẽ thoát. Nhưng nước ào ạt đổ vào, chẳng mấy chốc, tôi thấy nguy rồi. Vì không còn lối thoát nữa. Nước bắt đầu ngập đến cổ rồi dâng lên vào miệng, vào mũi. Tôi vùng vẫy định bơi ra. Nhưng không còn đường nào để thoát ra được. Nước bắt đầu ngập qua đầu, tôi há miệng để thở nhưng không kịp, nước vào phổi làm tôi sặc sụa. Tôi nghe văng vẳng từ xa có tiếng máy tàu nhưng rồi không biết gì nữa.


    Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy một vùng ánh sáng chói lòa, đẹp như những những bức tranh kỳ ảo tôi vẫn thường thấy trong tranh vẽ hồi xa xưa. Không có một tiếng động gì, tất cả chỉ là một sự yên tĩnh, bình yên. Nhưng bao trùm, cuốn hút. và từ đằng xa tôi chợt thấy một cánh cửa đang từ từ hé mở. Và tôi tiến tới như bị một sức hút kỳ diệu lôi cuốn lấy bước chân tôi. Nhưng tôi biết ngay. Đằng sau cánh cửa đó, sẽ không còn gì nữa. Và tôi đang tiến đến ngưỡng cửa của vô hình, của tuyệt đối, của nơi chốn được gọi là Thiên Đường. Nhưng tôi biết đó là Sự Chết. Và tôi không muốn chết, chưa muốn chết!


    Tôi chợt thấy mình như tỉnh giấc. Và điều đầu tiên tôi ý thức là một làn môi, đang gắn chặt lấy đôi môi tôi. Một làn môi của đàn bà! Và làn hơi thở, hòa lẫn với mùi hương dìu dịu, đang thổi vào miệng tôi. Đồng thời ngực tôi đau nhói, như một sức nặng nào đó đang nhấn vào lồng ngực. Để bắt tim tôi đập. Để bắt tôi phải sống.


    Và tôi mở mắt ra. Người lính cứu hỏa, bây giờ là người cấp cứu bão lụt, đang hồi sinh cấp cứu tôi, trông rất quen thuộc. Mái tóc được bới gọn, với mấy sợi tóc bết mồ hôi dính trên trán, nhưng không dấu được nét xinh đẹp của người lính cứu hỏa, cấp cứu tiên khởi vừa cứu sống tôi. Và tôi nhận ra ngay Jordyn. Tôi gọi tên nàng. Jordyn như rùng mình. Nàng nhìn lại tôi kỹ hơn. Và nhận ra tôi. Và nàng gọi : "Oh my God! Lam! Lam!"


    Đội lính cứu hỏa đi lái thuyền vào những khu bị lụt để cấp cứu, đưa tôi vào nhà thương để kiểm soát xem tôi có bị thương tích gì khác không. Jordyn không đi cùng với tôi được. Nàng đã làm việc hơn 48 tiếng liền không ngủ để cứu những người như trường hợp của tôi. Và nàng còn mấy tiếng đồng hồ nữa trước khi được đổi toán.



    Tôi ở nhà thương ra định gọi cho nàng ngay. Nhưng phải để cho Jordyn ngủ bù lại cho qua đêm nay, ngày mai tôi mới gặp lại nàng được. Chuyện gì đến, cũng sẽ đến. Cũng là số mệnh cả thôi! Cậu đồng ý với tôi chứ phải không?


    ***


    Hai tháng sau tôi nhận được thiệp mời đám cưới. Tên chú rể là bạn tôi: Trần Lâm. Và tên cô dâu là Jennifer Jones. Lâm viết kèm mấy chữ:


    - Chịu khó thu xếp qua Houston tham dự đám cưới nghe! Jordyn tên thật là Jennifer. Jennifer Jones!"




    Nguyễn Đình Phùng

  2. #2
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,109
    The storm


    Nguyễn Đình Phùng


    (Translated from Truyện ngắn Cơn Bão by Google Translate, with some editing)


    I met Lam again in a cafe in Houston. I was sent here to work on a project for two weeks and as luck has it, on my last day before the return, the hurricane Harvey struck the city and I was stuck. The great storm, which entered the history book, flooded the entire city. Many people died, and thousands of houses were submerged to the roof. Even the big, luxurious houses in the exclusive areas, worth millions of dollars, were affected. The flood spared no one, rich and poor alike.

    Many rich people, houses flooded, also have to wait for boats to rescue and take them to refugee centers, where they were found sitting next to the poor and the homeless. Of course, only for a short time, a few hours or half a day or so, then relatives and friends come and take them away. But at least for a while, on the TV screen, showing the disaster unfolding, there is no longer any separation between rich and poor!


    Lam came to my table and sat down to talk. Lam recognized me as soon as I entered the coffee shop. Haven't seen him for many years, but Lam has not changed a bit. After exchanging hellos, Lam immediately told me:


    - I just escaped death from the storm! I stayed in the hospital for one day for a check up but they found no problems, so I was released this afternoon.


    Seeing me dumbfounded, Lam explained;


    - You can't imagine! It's a very strange story. Let me order a drink and tell you:


    You know that we've been divorced for three years now. I'm very much depressed, so I frequently hang out at Men's clubs, watching girls and drinking to forget about life. About a year ago, I went to a newly opened club, quite elegant, with plenty of girls doing strip tease, lap dance. Most are whites with blonde hair and blue eyes, very eye-catching! I was attracted to a girl named Jordyn, a fake name of course. But Jordyn has something different from all those other girls who are flirty, sassy, hungry of men's money, circling around for prey in this Men's club.


    Of course it's not meekness. Gentle, good people do not enter these men's clubs to lap dance. Although it is possible to make a lot of money, if you are beautiful and sexy. Each girl can make one or two thousand dollars a night easily from these drunkards spending money like water just to impress the girls! Jordyn didn't have the swagger of the other girls. She told me she just came here from California. She just divorced her abusive husband, a drug addict, who beat her frequently, and finally went to prison for drug trafficking. Unable to bear it, Jordyn had to file for divorce and bring her three-year-old son here to live with her mother.


    I believed everything Jordyn told me about her life. Although experience has taught me never to trust a woman, especially a woman who dances on your lap, ie lap dancing, otherwise known as exotic dancing! But looking into Jordyn's eyes, I knew she was telling the truth. Especially when I heard Jordyn say she was preparing for the fire school exam here! I just burst out laughing. A beautiful, charming young girl like Jordyn, wants to go to work as a firefighter, saving people. Strange to say!


    But Jordyn spoke in a sincere voice. And I stopped laughing, listening attentively to her story. She told me that ever since she was a child, she always likes the image of a fireman, likes to play with toys with water cannons, with fireman's clothes. Especially Jordyn said she just wanted to help other people. And she would take first aid class, a requirement for any firefighter to graduate. But Jordyn wants to study first aid at a higher level, so that she can be an ambulance nurse, to be the first responders for any emergency.


    Jordyn confided to me, she joined this Men's club to earn enough money to be able to go to fire school and then emergency school. Since her mother did not have much to spare, she had to work in this club to help her mother and her step-sister living all together. I respect her more for this. And for weeks, I went to the bar every night, just so I can have Jordyn for myself, alone with me, not having to deal with the other drunks, sluts, and filth!


    But then whatever is going to happen will happen! The oil company I worked for forced me to go to Saudi Arabia to work for 6 months. If I don't go, I will lose my job and have to find another career. But you see, the company I work for is the second largest oil company in Houston, the job is too good, the salary is high with many benefits. If I quit my job, how can I find a place like that? So even if I didn't want to at all, I had to accept the offer to go to Saudi Arbia to work.


    The last day I went to see Jordyn, I told her not to work at these Men's clubs anymore. She needs to focus to get into the Fire Academy and study hard to graduate and become a firefighter, as well as having the qualifications to be an ambulance first responder. I brought a check for ten thousand dollars and gave it to Jordyn. Hopefully she'll have enough to last until she graduates. And I promise when I finish my work in Saudi Arabia, I will find her again.


    The day I flew back to Houston, it started to rain heavily. Hurricane Harvey didn't come in here directly, but to Corpus Christi as you know. But the heavy rains caused my house to start to swell. Not flooded yet. But when the bridge engineers here opened the water to prevent the dyke from breaking the water basin near my house, it was different. The water level rose too quickly, but I refused to go right away. Thought it would stop. When it was time to decide to run, it was too late. I went up to the second floor, hoping to escape. But the water rushed in, and soon I was in danger. Because there's no way out. The water started to rise up to the neck, then rushed into my mouth, my nose. I struggled to swim out. But there's no way out. The water began to cover my head, I opened my mouth to breathe but I couldn't, the water entered my lungs and I choked. I heard the sound of an engine in the distance, but then I didn't know what to do anymore.


    In that moment, I suddenly saw an area of bright light, as beautiful as the fantasy pictures I used to see in paintings in the past. There was not a sound, all was quiet, peaceful. But enveloping, captivating. And in the distance I suddenly saw a door slowly opening. And I move forward as if a magical attraction draws my steps. But I know right away. Behind that door, there will be nothing more. And I am approaching the threshold of the invisible, of the absolute, of the place called Heaven. But I know it's Death. And I don't want to die, don't want to die yet!


    I suddenly felt like I was waking up. And the first thing I'm aware of is a lip, clinging to mine. A woman's lips! And the breath, mixed with the sweet scent, was blowing into my mouth. At the same time my chest ached, like some weight was pressing on my chest. To make my heart beat. To make me live.


    And I opened my eyes. The fireman, now a flood emergency responder, resuscitating me, looked very familiar. Her hair was neatly combed, with a few strands of sweat sticking to her forehead, but it couldn't hide the beauty of the first responder who had just saved my life. And I immediately recognized Jordyn. I called her name. Jordyn shuddered. She looked at me more closely. And recognize me. And she called: "Oh my God! Lam! Lam!"


    The fire brigade sailed into the flooded areas to give first aid, took me to the hospital, and checked to see if I had any other injuries. Jordyn couldn't come with me. She had worked for more than 48 hours without sleep to save people like me. And she had a few more hours before she could change her shift.



    I was brought to the hospital and was going to call her right away. But let Jordyn make up for it for the night, before I can see her again tomorrow. Whatever happens, will come. It's also fate! You agree with me, don't you?


    ***


    Two months later I received a wedding invitation. The groom's name is my friend: Tran Lam. And the bride's name is Jennifer Jones. Lam wrote with a few words:


    - Make arrangements to come to Houston to attend the wedding! Jordyn's real name is Jennifer. Jennifer Jones!"




    Nguyễn Đình Phùng

  3. #3
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    2,109


    La tempête



    Nguyễn Đình Phùng




    (Traduit de Truyện ngắn Cơn Bão par Google Translate, avec quelques modifications)




    J'ai revu Lam dans un café de Houston. J'ai été envoyé ici pour travailler sur un projet pendant deux semaines et par chance, le dernier jour avant le retour, l'ouragan Harvey a frappé la ville et j'étais coincé. La grande tempête, qui est entrée dans le livre d'histoire, a inondé toute la ville. De nombreuses personnes sont mortes et des milliers de maisons ont été submergées jusqu'au toit. Même les grandes maisons luxueuses des quartiers chics, valant des millions de dollars, ont été touchées. Le déluge n'a épargné personne, riches et pauvres.


    De nombreux riches, les maisons inondées, doivent également attendre les bateaux pour les secourir et les emmener dans des centres de réfugiés, où ils ont été retrouvés assis à côté des pauvres et des sans-abri. Bien sûr, seulement pour une courte période, quelques heures ou une demi-journée environ, puis parents et amis viennent les emmener. Mais au moins pour un temps, sur l'écran de télévision, montrant le déroulement de la catastrophe, il n'y a plus de séparation entre riches et pauvres !


    Lam est venu à ma table et s'est assis pour parler. Lam m'a reconnu dès que je suis entré dans le café. Je ne l'ai pas vu depuis de nombreuses années, mais Lam n'a pas du tout changé. Après avoir échangé des saluts, Lam m'a immédiatement dit :


    - Je viens d'échapper à la mort de la tempête ! Je suis resté à l'hôpital pendant une journée pour un contrôle mais ils n'ont trouvé aucun problème, alors j'ai été libéré cet après-midi.


    Me voyant abasourdi, Lam expliqua ;


    - Tu ne peux pas imaginer ! C'est une histoire très étrange. Laisse-moi commander un verre et te dire :


    Tu sais que nous sommes divorcés depuis trois ans maintenant. Je suis très déprimé, alors je traîne souvent dans des clubs pour hommes, je regarde des filles et je bois pour oublier la vie. Il y a environ un an, je suis allé dans un club nouvellement ouvert, assez élégant, avec plein de filles qui faisaient du strip-tease, du lap dance. La plupart sont des blancs aux cheveux blonds et aux yeux bleus, très accrocheurs ! J'étais attiré par une fille qui s'appelait Jordyn, un faux nom bien sûr. Mais Jordyn a quelque chose de différent de toutes ces autres filles qui sont flirteuses, impertinentes, affamées de l'argent des hommes, qui tournent en rond à la recherche de proies dans ce club pour hommes.


    Bien sûr, ce n'est pas de la douceur. Les gens gentils et bons n'entrent pas dans ces clubs d'hommes pour faire du lap dance. Bien qu'il soit possible de gagner beaucoup d'argent, si vous êtes belle et sexy. Chaque fille peut gagner facilement un ou deux mille dollars par nuit grâce à ces ivrognes dépensant de l'argent comme de l'eau juste pour impressionner les filles ! Jordyn n'avait pas le fanfaron des autres filles. Elle m'a dit qu'elle venait d'arriver de Californie. Elle vient de divorcer de son mari violent, toxicomane, qui la battait fréquemment, et est finalement allée en prison pour trafic de drogue. Incapable de le supporter, Jordyn a dû demander le divorce et amener son fils de trois ans ici pour vivre avec sa mère.


    J'ai cru tout ce que Jordyn m'a dit sur sa vie. Même si l'expérience m'a appris à ne jamais faire confiance à une femme, surtout une femme qui danse sur ses genoux, c'est à dire lap dance, autrement dit danse exotique ! Mais en regardant dans les yeux de Jordyn, je savais qu'elle disait la vérité. Surtout quand j'ai entendu Jordyn dire qu'elle se préparait pour l'examen de l'école des pompiers ici ! J'ai juste éclaté de rire. Une belle et charmante jeune fille comme Jordyn veut aller travailler comme pompier pour sauver des gens. Bizarre à dire !


    Mais Jordyn a parlé d'une voix sincère. Et j'ai arrêté de rire, écoutant attentivement son histoire. Elle m'a dit que depuis qu'elle était enfant, elle a toujours aimé l'image d'un pompier, aime jouer avec des jouets avec des canons à eau, avec des vêtements de pompier. Surtout Jordyn a dit qu'elle voulait juste aider les autres. Et elle suivrait un cours de secourisme, une exigence pour tout pompier d'obtenir son diplôme. Mais Jordyn veut étudier les premiers secours à un niveau supérieur, afin qu'elle puisse être infirmière ambulancière, pour être les premiers intervenants en cas d'urgence.


    Jordyn m'a confié qu'elle a rejoint ce club d'hommes pour gagner assez d'argent pour pouvoir aller à l'école des pompiers puis à l'école des urgences. Comme sa mère n'avait pas grand-chose à perdre, elle a dû travailler dans ce club pour aider sa mère et sa belle-sœur à vivre ensemble. Je la respecte plus pour ça. Et pendant des semaines, je suis allée au bar tous les soirs, histoire d'avoir Jordyn pour moi, seule avec moi, sans avoir à m'occuper des autres ivrognes, salopes et cochonneries !


    Mais alors ce qui va arriver arrivera ! La compagnie pétrolière pour laquelle je travaillais m'a forcé à aller en Arabie Saoudite pour travailler pendant 6 mois. Si je n'y vais pas, je perdrai mon emploi et je devrai trouver une autre carrière. Mais vois-tu, la société pour laquelle je travaille est la deuxième plus grande compagnie pétrolière de Houston, le travail est trop beau, le salaire est élevé avec de nombreux avantages. Si je quitte mon emploi, comment puis-je trouver un endroit comme celui-là ? Donc, même si je ne voulais pas du tout, j'ai dû accepter l'offre d'aller travailler en Arabie Saoudite.

    Le dernier jour où je suis allé voir Jordyn, je lui ai dit de ne plus travailler dans ces clubs pour hommes. Elle doit se concentrer pour entrer à l'Académie des pompiers et étudier dur pour obtenir son diplôme et devenir pompier, ainsi que pour avoir les qualifications nécessaires pour être un premier intervenant en ambulance. J'ai apporté un chèque de dix mille dollars et je l'ai donné à Jordyn. J'espère qu'elle en aura assez pour durer jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Et je promets que lorsque j'aurai fini mon travail en Arabie Saoudite, je la retrouverai.


    Le jour où je suis rentré à Houston, il a commencé à pleuvoir abondamment. L'ouragan Harvey n'est pas venu ici directement, mais à Corpus Christi comme tu le sais. Mais les fortes pluies ont fait gonfler ma maison. Pas encore inondé. Mais quand les ingénieurs du pont ici ont ouvert l'eau pour empêcher la digue de briser le bassin d'eau près de chez moi, c'était différent. Le niveau de l'eau est monté trop vite, mais j'ai refusé d'y aller tout de suite. Je pensais que ça s'arrêterait. Quand il était temps de décider de courir, il était trop tard. Je suis monté au deuxième étage, espérant m'échapper. Mais l'eau s'est engouffrée, et bientôt j'ai été en danger. Parce qu'il n'y a pas d'issue. L'eau a commencé à monter jusqu'au cou, puis s'est engouffrée dans ma bouche, mon nez. J'ai eu du mal à nager. Mais il n'y a pas d'issue. L'eau a commencé à recouvrir ma tête, j'ai ouvert la bouche pour respirer mais je ne pouvais pas, l'eau est entrée dans mes poumons et j'ai étouffé. J'ai entendu le bruit d'un moteur au loin, mais je ne savais plus quoi faire.


    À ce moment-là, j'ai soudainement vu une zone de lumière vive, aussi belle que les images fantastiques que je voyais dans les peintures du passé. Il n'y avait pas un bruit, tout était calme, paisible. Mais enveloppant, captivant. Et au loin, j'ai soudain vu une porte s'ouvrir lentement. Et j'avance comme si une attraction magique attirait mes pas. Mais je sais tout de suite. Derrière cette porte, il n'y aura plus rien. Et j'approche du seuil de l'invisible, de l'absolu, du lieu appelé Ciel. Mais je sais que c'est la mort. Et je ne veux pas mourir, je ne veux pas encore mourir !


    J'ai soudain eu l'impression de me réveiller. Et la première chose dont je suis consciente est une lèvre, accrochée à la mienne. Les lèvres d'une femme ! Et le souffle, mélangé au doux parfum, soufflait dans ma bouche. En même temps, ma poitrine me faisait mal, comme si un poids appuyait sur ma poitrine. Pour faire battre mon cœur. Pour me faire vivre.


    Et j'ai ouvert les yeux. Le pompier, maintenant un intervenant d'urgence en cas d'inondation, me ressuscitant, avait l'air très familier. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, avec quelques mèches de sueur collées à son front, mais cela ne pouvait cacher la beauté de la première intervenante qui venait de me sauver la vie. Et j'ai tout de suite reconnu Jordyn. J'ai appelé son nom. Jordyn frissonna. Elle m'a regardé de plus près. Et reconnais-moi. Et elle cria : "Oh mon Dieu ! Lam ! Lam !"


    Les pompiers ont navigué dans les zones inondées pour prodiguer les premiers soins, m'ont emmené à l'hôpital et ont vérifié si j'avais d'autres blessures. Jordyn ne pouvait pas venir avec moi. Elle avait travaillé pendant plus de 48 heures sans dormir pour sauver des gens comme moi. Et elle avait encore quelques heures avant de pouvoir changer de quart de travail.


    J'ai été amené à l'hôpital et j'allais l'appeler tout de suite. Mais laissez Jordyn se rattraper pour la nuit, avant que je puisse la revoir demain. Quoi qu'il arrive, viendra. C'est aussi le destin ! Tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas ?


    ***


    Deux mois plus tard, j'ai reçu une invitation de mariage. Le nom du marié est mon ami : Tran Lam. Et le nom de la mariée est Jennifer Jones. Lam a écrit en quelques mots :


    - Organisez-vous pour venir à Houston pour assister au mariage ! Le vrai nom de Jordyn est Jennifer. Jennifer Jones !"



    Nguyễn Đình Phùng
    Last edited by frankie; 01-21-2023 at 04:19 PM.

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:35 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2023 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh