Register
Page 215 of 215 FirstFirst ... 115165205213214215
Results 2,141 to 2,145 of 2145
  1. #2141
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    6,792
    Quote Originally Posted by 005 View Post



    THIỀN

    Trong kinh Nikāya: Thiền chỉ (samatha) Thiền quán (vipassana) là hai phương tiện để tu tập tâm thức.

    Thiền chỉ (samatha)
    ...là làm sao để cho tâm không lăng xăng, tâm không bay nhảy liên tục ngôn ngữ đời thường là để không bị "phân tâm". Chú tâm vào một sự việc ví dụ như ngồi tập trung vào việc hít vào thở ra. Tâm sẽ không bị xao lãng, không bay nhảy, không nghĩ ngợi lung tung, tâm dừng lại một chỗ, thì sẽ đạt được định. Sẽ có được sự an lạc, an vui.
    Cho nên thiền chỉ cũng được gọi là thiền định. Chữ samatha (chỉ) là an tĩnh, lắng đọng. Thiền samatha là tập trung vào một sự việc duy nhất lúc thiền để tâm an trú lại một chỗ. Trong ngôn ngữ Phật giáo còn có khái niệm là "nhiếp tâm". Là cột cái tâm lại vào một sự việc. Để tâm an ổn, yên ổn.

    Ngoài đời mình gặp ai đang có vấn đề gì đó, có vấn nạn, có thắc mắc, có câu hỏi gì đó mình hay an ủi người ta thế nào cơ?

    - Anh/chị/em/ v.v.v "yên tâm" đi, chuyện đâu sẽ vào đó, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi, tôi sẽ giúp anh/chị/em giải quyết việc đó.

    "Yên Tâm", Bingo!

    Mình biết an ủi tinh thần người khác, bảo họ "yên tâm" để được an lạc, "không lo nghĩ" nữa. Thế còn mình thì thế nào? Mình có làm cái việc "yên tâm", làm cho tâm dừng lại ("chỉ"), làm cho tâm lắng đọng ("định"), làm cho tâm tĩnh lặng ("định") hay không?

    Và khi "bình tâm" như vậy, khi đạt được trạng thái an ổn, khi đạt được "định" như vậy, có phải là trong ta xuất hiện "trí huệ" hay không?

    Sau một cuộc cãi vã, lúc đã bình tâm lại, ta có thấy việc cãi vã là vô ích không? Không có người nào thắng cuộc trong một cuộc cãi vã cả. Mà trong lúc cãi vã, vô hình trung ta mang lại cho mình sự bực dọc. Như vậy thì mỗi khi tâm khởi lên một tạp niệm, một loạn niệm, một tà niệm, ta hãy tập trung đình chỉ, chấm dứt, ngăn cản cái tạp niệm, cái tà niệm, cái loạn niệm, cái vọng niệm đó. Thì chính là ta vừa thiền chỉ xong. Áp dụng một phương pháp nhiếp tâm, buộc tâm lại một chỗ, không cho tâm bay nhảy, lăng xăng, gọi là một phương pháp phòng ngừa, ngăn ngừa sự biến chuyển của tâm với mục đích là tìm sự an lạc.




    Thiền quán (vipassana)
    ...còn gọi là thiền tứ niệm xứ, thiền tuệ, thiền minh sát, thiền tánh không .v.v.v nhưng nên giữ cái nghĩa chính, để hiểu phương pháp.

    Quán ở đây là quán chiếu, là xem xét, là suy nghĩ về, là soi rọi thực tánh của một sự việc.

    Ví dụ như quán chiếu, xem xét cái bản chất của tâm mình. Tâm mình là cái gì, tự tánh của tâm là gì để đoạn trừ vô minh. Chấm dứt phiền não.

    Có rất nhiều thứ để quán chiếu, quán chiếu là suy nghĩ, xem xét cái tự tánh của sự việc.

    Ví dụ như ta quán chiếu về việc: hôm qua ta tức giận, vì ông 5 ổng trêu ta mập thù lù. Nhưng rồi hôm nay ổng lại ráp cho ta một bài hát đăng lên youtube, nhiều người vào khen ta, ta vui quá.

    Thế thì khi ta quán chiếu việc cái tâm ta đối đãi với ông 5, thái độ của ta trước ông 5 khi thì ta tức ổng, muốn đục cho ổng xỉu luôn. Hoặc là thái độ của ta khi thì ta yêu ông ấy quá, vì ổng ráp nhạc cho ta, làm lợi ích cho ta, khiến nhiều người khen ta, ta muốn ôm ổng hun một phát bày tỏ sự ngưỡng mộ hoặc xé áo xé quần ổng để thỏa chí tan bồng.

    Chỉ một ông 5 mà ta hôm nay mưa, ta ngày mai nắng. Ủa sao kỳ vậy? Chỉ một ông 5 mà hôm nay ta thấy buồn quá xá, ngày mai ta lại vui dễ tào.

    Thế thì cái tâm ta tự tánh nó là gì cơ? Có phải là không có gì hết không? Tánh Không!

    Cái vui vẻ, cái giận dỗi, nó đến và nó đi. Tự tánh của tâm là trống rỗng. Việc giận hờn hay vui vẻ là do chi phối bên ngoài mà có. Nếu không có cha 5 khi thì cà chớn, khi thì như
    ông bụt đã khiến tâm ta xao động, vui - buồn theo hoàn cảnh cảm xúc. Như vậy thì ta có nên đặt nặng vào vấn đề đó cho mệt óc không? Ngôn ngữ Phật giáo là động từ "chấp", "buộc", "trói" mình vào cái sự thay đổi đó (ngôn ngữ Phật giáo gọi thay đổi, biến đổi là vô thường) của tâm hay không?




    Kết luận về thiền:

    • Thiền trong Phật giáo có hai loại là thiền chỉthiền quán.
    • Thiền chỉ là tập trung vào một sự việc để điều khiển được tâm trí không biến chuyển liên tục, không loạn tâm. Khi ở trạng thái an ổn đó, tinh thần và thể chất sẽ phát sinh sự an lạc, không bị stress. Từ trạng thái ngừng suy nghĩ này, còn gọi là "định" sẽ sinh ra trí huệ. Sẽ được an vui, sẽ có niết bàn.
    • Thiền quán là quán chiếu, suy xét, soi rọi một sự việc, một hiện tượng, để tìm ra trạng thái thật của nó. Khi tìm ra trạng thái thật của nó sẽ thấy tự tánh đó chính là tánh không. Sự trống rỗng. Rút ra kết luận cho mình là không bám chặt, không cố chấp bất kỳ vào một việc gì, vì mọi pháp (sự vật, sự việc) đều không có tự tánh, hoặc tự tánh nó là trống rỗng. Vì xem nhẹ sự việc đó, tâm trí không còn tham-sân-si. Sự an lạc tự nhiên phát sinh, tự có niết bàn.
    • Cả hai phương pháp thiền rốt cuộc có cùng một mục đích là tìm đến sự an lạc, tìm đến niết bàn, dù hai phương pháp khác nhau.
    • Sau rốt thiền là phương pháp tu tập trong nhiều phương pháp tu tập. Thiền có trước đạo Phật. Thiền không phải do đạo Phật sáng tạo. Mà đạo Phật dùng thiền để tìm đến sự giải thoát khổ đau, tìm đến sự an lạc, niết bàn.


    BÁT CHÁNH ĐẠO

    Bát Chánh Đạo gồm Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định, là 8 con đường đưa đến niết bàn, tức là giải thoát đến sự an lạc vĩnh cửu.

    8 con đường mình không nhắc ở đây nữa, trên mạng có rất nhiều tài liệu, kinh sách, hướng dẫn, nói về Bát Chánh Đạo, mà bắt đầu bằng chánh kiến, và kết thúc với con đường thứ 7 là chánh niệm và thứ 8 là chánh định.

    Như vậy, khi thực hiện (pháp hành) theo 8 con đường này cũng đưa đến sự an lạc, niết bàn. Đó là một phương pháp tu tập theo Bát Chánh Đạo. Rồi người ta mới đặt câu hỏi làm thế nào để thực hành theo 8 con đường này. Các kinh sách, kinh tạng, luật tạng, giáo pháp, dẫn giải của các sư thầy, sư phụ viết ra, chỉ dạy các cách làm sao để thực hành bát chánh đạo. Một trong các phương pháp đạt được "chánh định" có thể thấy quaa phương pháp "thiền chỉ" cũng là "thiền định" đấy thôi.

    Cho nên khi chúng ta chỉ chấp chặt vào một khái niệm như "tu tập chánh niệm". Chỉ là một phương cách thực hành theo 8 cách để tìm đến sự an lạc, sự giải thoát mà thôi.






    TỨ NIỆM XỨ

    Là suy nghĩ về Thân, Tâm, ThọPháp. Khi tu tập Tứ Niệm Xứ là thực hành việc quán chiếu Tâm, quán chiếu Thọ, quán chiếu Thân, quán chiếu Pháp.

    Quán chiếu? Bingo, đó là thiền quán, suy nghĩ, quan sát Tâm, Thân, Thọ và Pháp để tìm sự an lạc, tìm đến niết bàn vậy.

    Ở đây mình cũng không viết về Tứ Niệm Xứ nữa. Trên mạng internet đã có đầy đủ tài liệu, kinh sách, hướng dẫn, giáo pháp về Tứ Niệm Xứ rồi. Tu tập theo quán chiếu Tứ Niệm Xứ cũng là một cách (một pháp môn) tu tập mà thôi. Và mục đích cũng chỉ là tìm đến sự an lạc vĩnh cửu, tìm đến niết bàn mà thôi.





    LỜI BÀN

    Không chấp chặt vào các pháp môn tu tập, các phương pháp tu tập. Mà nên suy nghĩ về mục đích tu tập là gì.

    Đó chính là sáng kiến của Phật giáo giúp người tìm đến sự an lạc vĩnh cửu, tìm đến niết bàn, giải thoát khỏi vòng luân hồi lặn ngụp trong khổ đau.

    Ở thời hiện đại cơm áo gạo tiền, người ta quá vất vả lo nghĩ nên bị trầm cảm, thân tâm không an lạc, sinh bệnh tật, khổ thân, khổ ý. Vì lẽ đó, người Tây phương học tập cách tìm an lạc qua các phương pháp yoga (thể dục dưỡng sinh) và các phương pháp meditation (thiền). Việc này cho thấy thiền là một phương pháp tạo được sự an lạc, an vui ngay trong hiện tại. Không phải xa xôi hay lẫn khuất trong cảnh giới nào cả. Phật giáo chỉ dạy cho người ta tìm đến sự an lạc này ngay trong hiện tại, ngay trong đời này. Còn muốn tìm đến sự an lạc vĩnh cửu thì Phật giáo đã hướng dẫn người ta tu tập qua nhiều pháp môn khác nhau ở nhiều đời nhiều kiếp. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

    Bài viết dài thoòng loòng có đoạn chính nằm ở phần THIỀN. Mong giúp giải thích được một ít thắc mắc của anh-chị-em chưa có cơ hội tìm hiểu; hoặc đã có tìm hiểu nhưng bị rối mù trong các kinh sách, giáo pháp, hướng dẫn. Không có ý tranh cãi chi cả. Tin cũng tốt đẹp, mà không tin cũng tốt đẹp. Hiểu được cũng tốt đẹp, mà không hiểu được cũng tốt đẹp. Giúp anh chị em có được sự an lạc rốt ráo ngay sau khi đọc bài viết này, chính là cứu cánh (mục đích) của bài viết này vậy.




    Tái bấm: Theo 5 ca hát không phải là thiền chỉ, cũng không phải là thiền quán. Vì ca hát không đạt đến mục đích tìm sự an lạc. Mà với 5, ca hát là thỏa mãn sự đam mê cuồng nhiệt của mình mà thôi. Nếu có sự an lạc, thì đó chỉ là một hiệu ứng phụ lạc quan bên lề của việc ca hát mà thôi. --- Xin hết ----.
    Cảm ơn ông Từ viết bài về Thiền.
    Khoá Thiền Căn Bản học 2 ngày, vô đầu có bài giảng về Thiền Chỉ, Thiền Quán .
    Học rồi có hành không và hành đạt hay không nữa .

    Dĩ nhiên đâu phải ai ca hát cũng thiền được...

    Tuỳ người, tuỳ lúc, tuỳ việc mà hành Thiền nếu muốn ...
    Em 3 chỉ hành 3 cách đơn giản
    Thiền chánh niệm ( chú ý suy nghĩ ....}
    Thiền thần chú ( âm thanh lập đi lập lại )
    Thiền chuyển động (tập trung vào những việc có di chuyển như đi bộ, làm vườn, vận động ...)

    Làm việc gì trong đời thường nếu chỉ Biết duy việc đó là có thiền Biết có lời .
    Khi em 3 hát thì đóng cửa, đêm yên tịnh và chỉ tập trung vào 1 việc hát, lúc được lúc không.

    Thôi 3 bánh bao khép chuyện thiền lại ai hành được người đó hưởng .

    Đa tạ ơn, bánh bao pha trà mời ông Từ, khách Đình ăn bánh có nhân khóm của Đài Loan, em Chín chủ Quán Cóc đi du lịch về gửi tặng trước Tết, bánh tây thì dì 91t ăn chay trường làm .

    Đêm qua, bánh bao thu lần đầu xong trích đoạn cải lương, dùng nhạc nền nguyên thuỷ , nghe được nhưng chắc qua Thứ Hai bớt bận mần lại cho mượt hơn .

    Bạch Sương Thu, Linh sẽ vô mục Làm Quen nói chuyện sau nha .

    Chào quý thính giả, anh chị em bạn ngày bình an vui khoẻ .


    Last edited by Thùy Linh; Yesterday at 07:26 AM.

  2. #2142
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,389
    Chào Đình ca,
    Cám ơn sư huynh đã chia sẻ bài viết về Thiền với ví dụ của anh 5 thật hay dễ hiểu .



    BÁT CHÁNH ĐẠO

    Bát Chánh Đạo gồm Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định, là 8 con đường đưa đến niết bàn, tức là giải thoát đến sự an lạc vĩnh cửu.

    8 con đường mình không nhắc ở đây nữa, trên mạng có rất nhiều tài liệu, kinh sách, hướng dẫn, nói về Bát Chánh Đạo, mà bắt đầu bằng chánh kiến, và kết thúc với con đường thứ 7 là chánh niệm và thứ 8 là chánh định.

    Như vậy, khi thực hiện (pháp hành) theo 8 con đường này cũng đưa đến sự an lạc, niết bàn. Đó là một phương pháp tu tập theo Bát Chánh Đạo. Rồi người ta mới đặt câu hỏi làm thế nào để thực hành theo 8 con đường này. Các kinh sách, kinh tạng, luật tạng, giáo pháp, dẫn giải của các sư thầy, sư phụ viết ra, chỉ dạy các cách làm sao để thực hành bát chánh đạo. Một trong các phương pháp đạt được "chánh định" có thể thấy quaa phương pháp "thiền chỉ" cũng là "thiền định" đấy thôi.

    Cho nên khi chúng ta chỉ chấp chặt vào một khái niệm như "tu tập chánh niệm". Chỉ là một phương cách thực hành theo 8 cách để tìm đến sự an lạc, sự giải thoát mà thôi.

  3. #2143
    Biệt Thự chieubuon_09's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    4,389
    Quote Originally Posted by tà áo xanh View Post
    O Út Chiều,
    Chiều qua Tax dự tiệc khai trương Beauty Clinic về truy cập vào Sở làm việc tiếp tới 10 giờ rưỡi tối, đẩy được 4, 5 cái defects trong queue đi một cái vèo.

    Chiều quan niệm đúng đắn, chín chắn về nghĩa tùy duyên trong Đạo Phật . Mọi sự thuận duyên, hoan hỉ, mọi việc lớn nhỏ, bằng thiện tâm đều vô lượng công đức. Tax tin vào nhân quả theo cảm niệm mang tính khoa học của riêng mình hơn là mang tính tôn giáo. Chiều biết cân bằng và biết sắp xếp những ưu tiên. Tax cũng có bà con, cũng chia sẻ nơi mỗi chút, cúng dường cũng mỗi việc mỗi chút, chia ra. Anh Nheo có cô cháu đang học Luật xa nhà, ở tiểu bang khác, Tax cũng dành một chút mỗi tháng cho cô bé. Hôm nọ cô bé và mẹ nhắc đến dì Hiếu và cô bé nói với mẹ rằng, I love her. Em anh Nheo thuật lại và nói rằng con bé chưa nao giờ bộc lộ tình cảm với ai (rất cá tính, độc lập và một chút bướng) mà nói như vậy là thương dì Hiếu lắm. Nên Tax nghĩ đấy là quả ngọt từ hạt tình thương nhỏ nhoi mình gieo ra nơi kiếp này. Phước báu nếu có trong nghiệp duyên thì là những phần thưởng thêm bội hậu.

    Cùng chị Ngô Đồng, Chiều và Đinh Huyền Ca đón đọc bài về Đạo của Từ Ông. Nhạt Nhòa là một tuyệt phẩm tình ca Việt Nam. Em tặng hoa bên youtube
    Hello TAX,
    Wowwww đẩy được 4,5 cái defects

    Đúng đó TAX, gieo hạt tình thương, mỗi người là mỗi bàn tay. Duyên ai nấy hưởng.

  4. #2144
    Cám ơn anh 5, tui Phật tử mà ít tìm hiểu về những bài viết hay như ri, tui đọc chậm và đọc hai lần, thì ra trong sự phân tích về Thiền, tui cũng ngộ ra bản thân mình có những sự thay đổi lúc nào cũng không hay.
    Bình tĩnh khi đứng trước một sự việc
    Mĩm cười không chấp nhất
    Xem mọi sự nhẹ như mây bay
    Bằng lòng với cuộc sống, có thêm cũng được, mất đi cũng không sao.
    Ăn ngon, ăn dỡ cũng xong một bữa
    Trời sao tui noái huề vốn vậy ta, bị già rồi có làm được chi mô ...
    Nhưng cũng không bao giờ quên ơn ông Bầu 5, ra tay nghĩa hiệp giúp cho những bài hát, lắm khi tui nghĩ mình hát như ca sĩ haha, kệ cho tui mơ mộng tí thoai.
    Chúc các ca viên một ngày vui và bình an.

  5. #2145
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,460
    Quote Originally Posted by 005 View Post



    THIỀN

    Trong kinh Nikāya: Thiền chỉ (samatha) Thiền quán (vipassana) là hai phương tiện để tu tập tâm thức.

    Thiền chỉ (samatha)
    ...là làm sao để cho tâm không lăng xăng, tâm không bay nhảy liên tục ngôn ngữ đời thường là để không bị "phân tâm". Chú tâm vào một sự việc ví dụ như ngồi tập trung vào việc hít vào thở ra. Tâm sẽ không bị xao lãng, không bay nhảy, không nghĩ ngợi lung tung, tâm dừng lại một chỗ, thì sẽ đạt được định. Sẽ có được sự an lạc, an vui.
    Cho nên thiền chỉ cũng được gọi là thiền định. Chữ samatha (chỉ) là an tĩnh, lắng đọng. Thiền samatha là tập trung vào một sự việc duy nhất lúc thiền để tâm an trú lại một chỗ. Trong ngôn ngữ Phật giáo còn có khái niệm là "nhiếp tâm". Là cột cái tâm lại vào một sự việc. Để tâm an ổn, yên ổn.

    Ngoài đời mình gặp ai đang có vấn đề gì đó, có vấn nạn, có thắc mắc, có câu hỏi gì đó mình hay an ủi người ta thế nào cơ?

    - Anh/chị/em/ v.v.v "yên tâm" đi, chuyện đâu sẽ vào đó, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi, tôi sẽ giúp anh/chị/em giải quyết việc đó.

    "Yên Tâm", Bingo!

    Mình biết an ủi tinh thần người khác, bảo họ "yên tâm" để được an lạc, "không lo nghĩ" nữa. Thế còn mình thì thế nào? Mình có làm cái việc "yên tâm", làm cho tâm dừng lại ("chỉ"), làm cho tâm lắng đọng ("định"), làm cho tâm tĩnh lặng ("định") hay không?

    Và khi "bình tâm" như vậy, khi đạt được trạng thái an ổn, khi đạt được "định" như vậy, có phải là trong ta xuất hiện "trí huệ" hay không?

    Sau một cuộc cãi vã, lúc đã bình tâm lại, ta có thấy việc cãi vã là vô ích không? Không có người nào thắng cuộc trong một cuộc cãi vã cả. Mà trong lúc cãi vã, vô hình trung ta mang lại cho mình sự bực dọc. Như vậy thì mỗi khi tâm khởi lên một tạp niệm, một loạn niệm, một tà niệm, ta hãy tập trung đình chỉ, chấm dứt, ngăn cản cái tạp niệm, cái tà niệm, cái loạn niệm, cái vọng niệm đó. Thì chính là ta vừa thiền chỉ xong. Áp dụng một phương pháp nhiếp tâm, buộc tâm lại một chỗ, không cho tâm bay nhảy, lăng xăng, gọi là một phương pháp phòng ngừa, ngăn ngừa sự biến chuyển của tâm với mục đích là tìm sự an lạc.




    Thiền quán (vipassana)
    ...còn gọi là thiền tứ niệm xứ, thiền tuệ, thiền minh sát, thiền tánh không .v.v.v nhưng nên giữ cái nghĩa chính, để hiểu phương pháp.

    Quán ở đây là quán chiếu, là xem xét, là suy nghĩ về, là soi rọi thực tánh của một sự việc.

    Ví dụ như quán chiếu, xem xét cái bản chất của tâm mình. Tâm mình là cái gì, tự tánh của tâm là gì để đoạn trừ vô minh. Chấm dứt phiền não.

    Có rất nhiều thứ để quán chiếu, quán chiếu là suy nghĩ, xem xét cái tự tánh của sự việc.

    Ví dụ như ta quán chiếu về việc: hôm qua ta tức giận, vì ông 5 ổng trêu ta mập thù lù. Nhưng rồi hôm nay ổng lại ráp cho ta một bài hát đăng lên youtube, nhiều người vào khen ta, ta vui quá.

    Thế thì khi ta quán chiếu việc cái tâm ta đối đãi với ông 5, thái độ của ta trước ông 5 khi thì ta tức ổng, muốn đục cho ổng xỉu luôn. Hoặc là thái độ của ta khi thì ta yêu ông ấy quá, vì ổng ráp nhạc cho ta, làm lợi ích cho ta, khiến nhiều người khen ta, ta muốn ôm ổng hun một phát bày tỏ sự ngưỡng mộ hoặc xé áo xé quần ổng để thỏa chí tan bồng.

    Chỉ một ông 5 mà ta hôm nay mưa, ta ngày mai nắng. Ủa sao kỳ vậy? Chỉ một ông 5 mà hôm nay ta thấy buồn quá xá, ngày mai ta lại vui dễ tào.

    Thế thì cái tâm ta tự tánh nó là gì cơ? Có phải là không có gì hết không? Tánh Không!

    Cái vui vẻ, cái giận dỗi, nó đến và nó đi. Tự tánh của tâm là trống rỗng. Việc giận hờn hay vui vẻ là do chi phối bên ngoài mà có. Nếu không có cha 5 khi thì cà chớn, khi thì như
    ông bụt đã khiến tâm ta xao động, vui - buồn theo hoàn cảnh cảm xúc. Như vậy thì ta có nên đặt nặng vào vấn đề đó cho mệt óc không? Ngôn ngữ Phật giáo là động từ "chấp", "buộc", "trói" mình vào cái sự thay đổi đó (ngôn ngữ Phật giáo gọi thay đổi, biến đổi là vô thường) của tâm hay không?




    Kết luận về thiền:

    • Thiền trong Phật giáo có hai loại là thiền chỉthiền quán.
    • Thiền chỉ là tập trung vào một sự việc để điều khiển được tâm trí không biến chuyển liên tục, không loạn tâm. Khi ở trạng thái an ổn đó, tinh thần và thể chất sẽ phát sinh sự an lạc, không bị stress. Từ trạng thái ngừng suy nghĩ này, còn gọi là "định" sẽ sinh ra trí huệ. Sẽ được an vui, sẽ có niết bàn.
    • Thiền quán là quán chiếu, suy xét, soi rọi một sự việc, một hiện tượng, để tìm ra trạng thái thật của nó. Khi tìm ra trạng thái thật của nó sẽ thấy tự tánh đó chính là tánh không. Sự trống rỗng. Rút ra kết luận cho mình là không bám chặt, không cố chấp bất kỳ vào một việc gì, vì mọi pháp (sự vật, sự việc) đều không có tự tánh, hoặc tự tánh nó là trống rỗng. Vì xem nhẹ sự việc đó, tâm trí không còn tham-sân-si. Sự an lạc tự nhiên phát sinh, tự có niết bàn.
    • Cả hai phương pháp thiền rốt cuộc có cùng một mục đích là tìm đến sự an lạc, tìm đến niết bàn, dù hai phương pháp khác nhau.
    • Sau rốt thiền là phương pháp tu tập trong nhiều phương pháp tu tập. Thiền có trước đạo Phật. Thiền không phải do đạo Phật sáng tạo. Mà đạo Phật dùng thiền để tìm đến sự giải thoát khổ đau, tìm đến sự an lạc, niết bàn.






    BÁT CHÁNH ĐẠO

    Bát Chánh Đạo gồm Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định, là 8 con đường đưa đến niết bàn, tức là giải thoát đến sự an lạc vĩnh cửu.

    8 con đường mình không nhắc ở đây nữa, trên mạng có rất nhiều tài liệu, kinh sách, hướng dẫn, nói về Bát Chánh Đạo, mà bắt đầu bằng chánh kiến, và kết thúc với con đường thứ 7 là chánh niệm và thứ 8 là chánh định.

    Như vậy, khi thực hiện (pháp hành) theo 8 con đường này cũng đưa đến sự an lạc, niết bàn. Đó là một phương pháp tu tập theo Bát Chánh Đạo. Rồi người ta mới đặt câu hỏi làm thế nào để thực hành theo 8 con đường này. Các kinh sách, kinh tạng, luật tạng, giáo pháp, dẫn giải của các sư thầy, sư phụ viết ra, chỉ dạy các cách làm sao để thực hành bát chánh đạo. Một trong các phương pháp đạt được "chánh định" có thể thấy quaa phương pháp "thiền chỉ" cũng là "thiền định" đấy thôi.

    Cho nên khi chúng ta chỉ chấp chặt vào một khái niệm như "tu tập chánh niệm". Chỉ là một phương cách thực hành theo 8 cách để tìm đến sự an lạc, sự giải thoát mà thôi.






    TỨ NIỆM XỨ

    Là suy nghĩ về Thân, Tâm, ThọPháp. Khi tu tập Tứ Niệm Xứ là thực hành việc quán chiếu Tâm, quán chiếu Thọ, quán chiếu Thân, quán chiếu Pháp.

    Quán chiếu? Bingo, đó là thiền quán, suy nghĩ, quan sát Tâm, Thân, Thọ và Pháp để tìm sự an lạc, tìm đến niết bàn vậy.

    Ở đây mình cũng không viết về Tứ Niệm Xứ nữa. Trên mạng internet đã có đầy đủ tài liệu, kinh sách, hướng dẫn, giáo pháp về Tứ Niệm Xứ rồi. Tu tập theo quán chiếu Tứ Niệm Xứ cũng là một cách (một pháp môn) tu tập mà thôi. Và mục đích cũng chỉ là tìm đến sự an lạc vĩnh cửu, tìm đến niết bàn mà thôi.





    LỜI BÀN

    Không chấp chặt vào các pháp môn tu tập, các phương pháp tu tập. Mà nên suy nghĩ về mục đích tu tập là gì.

    Đó chính là sáng kiến của Phật giáo giúp người tìm đến sự an lạc vĩnh cửu, tìm đến niết bàn, giải thoát khỏi vòng luân hồi lặn ngụp trong khổ đau.

    Ở thời hiện đại cơm áo gạo tiền, người ta quá vất vả lo nghĩ nên bị trầm cảm, thân tâm không an lạc, sinh bệnh tật, khổ thân, khổ ý. Vì lẽ đó, người Tây phương học tập cách tìm an lạc qua các phương pháp yoga (thể dục dưỡng sinh) và các phương pháp meditation (thiền). Việc này cho thấy thiền là một phương pháp tạo được sự an lạc, an vui ngay trong hiện tại. Không phải xa xôi hay lẫn khuất trong cảnh giới nào cả. Phật giáo chỉ dạy cho người ta tìm đến sự an lạc này ngay trong hiện tại, ngay trong đời này. Còn muốn tìm đến sự an lạc vĩnh cửu thì Phật giáo đã hướng dẫn người ta tu tập qua nhiều pháp môn khác nhau ở nhiều đời nhiều kiếp. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

    Bài viết dài thoòng loòng có đoạn chính nằm ở phần THIỀN. Mong giúp giải thích được một ít thắc mắc của anh-chị-em chưa có cơ hội tìm hiểu; hoặc đã có tìm hiểu nhưng bị rối mù trong các kinh sách, giáo pháp, hướng dẫn. Không có ý tranh cãi chi cả. Tin cũng tốt đẹp, mà không tin cũng tốt đẹp. Hiểu được cũng tốt đẹp, mà không hiểu được cũng tốt đẹp. Giúp anh chị em có được sự an lạc rốt ráo ngay sau khi đọc bài viết này, chính là cứu cánh (mục đích) của bài viết này vậy.




    Tái bấm: Theo 5 ca hát không phải là thiền chỉ, cũng không phải là thiền quán. Vì ca hát không đạt đến mục đích tìm sự an lạc. Mà với 5, ca hát là thỏa mãn sự đam mê cuồng nhiệt của mình mà thôi. Nếu có sự an lạc, thì đó chỉ là một hiệu ứng phụ lạc quan bên lề của việc ca hát mà thôi. --- Xin hết ----.
    Cảm ơn anh Năm đã viết - n đ theo đạo Thiên Chúa nhưng lĩnh hội được nhiều điều từ Phật giáo - Thiên Chúa là phải tin theo kinh thánh - Phật giáo là con đường giải thoát khổ não - N đ đề nghị anh mở phòng chia sẻ về Thiền đi anh 5.
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

 

 

Similar Threads

  1. Đinh La To: Vở diễn đã khép lại!
    By Lê Nguyễn Hiệp in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 0
    Last Post: 05-10-2017, 10:06 AM
  2. Chúc Tết Đinh Dậu - 2017
    By vivi in forum Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
    Replies: 8
    Last Post: 01-28-2017, 11:33 PM
  3. Đinh Cường & CD Quên
    By phamanhdung in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 01-12-2016, 06:48 AM
  4. Đinh Đăng Định
    By Triển in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 8
    Last Post: 08-06-2014, 08:05 AM
  5. Linh Tinh Năm Đinh Tỵ
    By caytoi in forum Chuyện Linh Tinh
    Replies: 14
    Last Post: 04-11-2013, 08:57 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 05:42 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh