Results 191 to 200 of 200
-
01-10-2025, 04:25 PM #191
Thiên Nga Giấy
Chuyện kể rằng, có một cô gái tiểu thư xinh đẹp thông minh nọ đến tuổi cặp kê.
Có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi cô, nhưng cô đều muốn yêu hết vì anh nào cũng có cái hay của anh ấy.
Vì có nhiều chàng trai theo đuổi mà cô thì đẹp và thông minh nên người đời dèm pha
, cũng lắm người ném đá bĩu môi.
Cuối cùng lọt vào top 2 người, có anh Sơn nhà giàu thông minh nhưng có hơi rất xấu trai, và anh Thuỷ nhà giàu thông minh lại đẹp trai không thua gì tài tử Kim Tan( Hàn Quốc.)
Ai cũng thấy rõ ràng cô Nương nên lấy anh Thủy, nhưng cô Nương đã chọn anh Sơn vì anh ấy tuy xấu trai nhưng lại thông minh.
Còn anh Thuỷ đẹp trai mà lại thông minh thì cô không thích. Ai cũng công nhận cô Nương thật là một cô gái thông minh và khả ái, tốt bụng và nhân hậu
khi chọn một chàng trai không vì nhan sắc của anh ấy,
mà vì năng lực của anh ấy ở mọi mặt và không ai ghen ghét với cô như trước đó nữa.
Thế nhưng, nhiều người vẫn thấy tiếc cho cô, vì cô đẹp mà lại lấy chồng xấu.
Nhất là sau đó, cô bạn thân của cô nhà giàu mà xinh đẹp nhờ đi thẩm mỹ viện lại lấy được anh Thủy đẹp trai.
Cho đến một ngày kia, cô Nương và bạn cô hạ sinh đứa con đầu lòng.
-Ồ kỳ lạ thay, tuy anh Sơn xấu trai nhưng con anh tuyệt đẹp, còn con anh Thuỷ thì mẹ cha đều đẹp lại sinh ra con xấu hoắc.
Lúc đó, anh Sơn mới tiết lộ ra,ngày xưa anh ấy rất đẹp trai, mà anh lại là con nhà giàu học giỏi, triệu triệu cô gái theo anh làm anh rất mệt.
Sau một thời gian quá mệt, anh quyết định chỉ cưới cô nào yêu anh thật lòng, và cách duy nhất là đi thẩm mỹ viện cho cái mặt anh xấu đi,
chỉ khi cô gái nào chấp nhận được thì chính cô ấy là người yêu anh thật lòng.
Cô Nương nghe chồng nói xong thì xúc động hết sức
Cô quyết định xếp 1000 con thiên nga giấy để bày tỏ tình yêu sâu đậm của cô dành cho anh.
PhanxineLast edited by linhphy; 01-12-2025 at 11:00 AM.
-
01-12-2025, 10:59 AM #192
Bùa yêu và con nhỏ thất tình -NNT
Cuối cùng thì thiệp cưới cũng đến tay ,thằng bạn mà bấy lâu con nhỏ thương thầm sắp lấy một cô giáo nông thôn lạ hoắc .
Con nhỏ buồn muốn chết .Buổi sáng nó còn tỉnh táo ăn cơm với cả nhà ,nở mấy nụ cười méo xệch ,chứ hiu hiu chiều là chực khóc.
Trời ơi ,sao mà nhớ ,mà thương cái thằng đó quá chừng .Thấy cây cúp móng con nhỏ nhớ bạn mình thích để móng tay dài .
Nhìn tóc cũng nhớ tóc bạn dài .Nhớ chằng nhớ chịt .
Đến nổi coi sư tử châu Phi trong tivi cũng thương tiếc cồn cào ,thì lần trướccó dịp ngồi với nhau xem chương trình "Thế giới động vật" ,
thằng nọ bảo trong nhóm bạn mình ,con gái đứa nào cũng dữ như sư tử,chỉ có con nhỏ là hiền ,hiền thấy mà thương
( vậy mà không chịu cưới người ta dùm cái )
Má thấy xót con quá ,chạy đi than thở hàng xóm .Hàng xóm nhắc nhở có ông thầy bùa Chà trong hẻm Tèm lem hay lắm .
Ổng cho một tấm bùa ,kéo thằng kia quay lại mấy hồi
Con nhỏ nghe má nói lại ,con nhỏ cười "Thí dụ như bùa linh nghiệm thì ảnh sống bên con cũng đâu phải của con"
Ừ ha ,nói phải à.Sẽ khổ sở rất dài khi mắt ta thấy những cử chỉ thương yêu,tai ta nghe những lời ngọt ngào ,mà trong bụng
ta biết tỏng tòng tong là không thật
.Lúc đó ta sẽ chết dần mòn vì đau tủi ,chắc còn vất vả hơn giai đoạn thất tình bây giờ .
Khi cứ canh cánh trong lòng : thằng cha này tình tứ với mình là nhờ ..tấm bùa chứ chẳng xuất phát từ tình yêu gì đâu .
Và cái cười dịu dàng ,ánh mắt ấm áp kia ,nụ hôn nồng nàn kia ,vòng tay nồng nàn kia ..thấy vậy mà không phải vậy.
Ta nhìn cuộc đời thấy lệch lạc ,mất mát ít nhiều .
Đó là chưa kể phải thoi thóp lo âu ,sợ tự dưng một ngày bùa thiêng hết tác dụng ,thằng bạn rùng mình một cái ,
ngơ ngác hỏi ủa : sao hai đứa mình nằm chung gường vậy? ,xin lỗi nghen ,chắc tại hồi hôm tui xỉn quá nên chui lộn vô mùng bà !
Rồi thằng bạn nhìn vẻ mặt đau đớn của ta ,kinh hoàng "Trời đất ơi bộ tui có làm gì bậy bạ sao ?"
Tất cả sẽ chấm dứt ở đó ,thằng nọ phủi sạch những tháng ngày mặn nồng cái rột ,bỏ lại ta một mình chìm dưới
đống kỷ niệm thương yêu .Với ký ức trống trơn ,thằng nọ phơi phới ra đi,còn ta thì nhớ hoài ,đau hoài .
Rốt cuộc ,con nhỏ thất tình kết luận :" Má ơi, vụ bùa yêu ,con thấy không bền .
Tình cảm xuất phát từ tấm lòng mới quý, níu kéo làm chi những cái không phải của mình.."
Ui chao .Giật mình . Hết hồn hết vía . Những chức tước ,bỗng lộc ,mà người ta đang chạy rần rần để tranh giành ,chiếm đoạt
,để xin.. một tí coi kỹ thấy giống bùa yêu lắm nghen
.Nó sẽ làm tâm hồn người ta không yên ỗn,mất mát và nơm nớp dai dẳng .
Con nhỏ thất tình quyết định không chơi bùa .Nhưng sẽ còn nhiều ,nhiều người hỏi đường vô hẻm Tèm lem để kiếm ông thầy .
Nghĩ mà hồi hộp quá trời ...
Nguyễn Ngọc Tư
-
01-12-2025, 02:28 PM #193
Giày dép còn có số
Mới đây, trong cơn sốt của cuộc xổ số mà lô độc đắc lên đến 70 triệu Úc kim, tôi cũng bon chen sắp hàng
để bỏ ra 5 đồng mua cho bằng được một tấm vé số.
Mua cho vui để nuôi một chút hy vọng “viễn vông”, chớ tôi biết chắc là tôi không có “số” trúng số
hay có may mắn trong các trò chơi may rủi.
Tôi cũng đã có dịp dừng chân ở hai thành phố cờ bạc nổi tiếng Reno và Las Vegas bên Mỹ hay Casino Crown ở Melbourne trước là để thăm thú cho biết sau là thử thời vận.
Nhưng cái túi tiền của tôi chưa bao giờ đủ để tôi có thể “mua vui được một trống canh” nào ở những nơi ấy cả.
Tôi cũng đành tự an ủi: giày dép còn có số huống chi là con người.
Số tôi là số chẳng bao giờ trúng số hay “đỏ bạc” cả! Mà cho dẫu có “đen tình” thì cũng chưa chắc đã “đỏ bạc”.
Biết là chẳng bao giờ được thần tài gõ cửa, nhưng khi cầm tấm vé số trên tay,
tôi cũng cho phép mình bắt chước cô bán sữa trong một chuyện ngụ ngôn của thi sĩ Pháp Jean de la Fontaine để thả hồn “phiêu diêu” vào cõi mộng mơ.
Không quen nuôi chí lớn cho nên giấc mơ của tôi sao mà tầm thường quá. Tôi chỉ mơ có được một nông trại nhỏ (hobby farm) loại để giải trí chứ không phải để thực sự làm ăn :
tôi sẽ tha hồ trồng trọt và chăn nuôi cho thỏa chí...tuổi già!
Tôi cũng mơ có thật nhiều tiền để làm việc thiện. Hình ảnh của hằng triệu đứa trẻ da bọc xương ở Vùng Sừng (Horn of Africa) miền Đông Phi Châu lúc nào cũng ám ảnh tôi.
Sắm sửa một vật gia dụng, tuy cần thiết nhưng hơi đắt tiền một chút hoặc thỉnh thoảng cũng chén thù chén tạc với bạn bè,
tôi lại thấy như mình đang nhắm mắt làm ngơ trước “nỗi khổ của người đồng loại để chỉ chăm sóc cho bộ da riêng của mình”.
Nói đâu cho xa, nhìn về quê hương Việt nam, tôi thấy mình vẫn còn bao nhiêu người thân
mỗi ngày chưa chắc đã kiếm được 1 Úc kim 25 xu, tức lằn mức nghèo cùng do Ngân Hàng Thế Giới qui định.
Mỗi năm gia đình tôi vẫn cố gắng gởi chút đỉnh quà cáp về để gọi là chữa cháy.
Chúng tôi cũng đóng góp một chút rất tượng trưng cho các tổ chức xã hội và từ thiện ở Úc này. Nhưng một chút ấy thì có khác nào bỏ muối vào biển!
Thành ra, tôi vẫn cứ mơ ước làm sao có thật nhiều tiền để giúp đỡ những người nghèo đói.
Tôi cứ ước thầm: giá như tôi có nhiều tiền như bà Gina Rinehart! Hôm 23 tháng 5 vừa qua, bà Rinehart đã chính thức trở thành người phụ nữ giàu nhứt thế giới,
với tổng tài sản có được từ việc khai thác quặng sắt lên đến gần $29 tỷ Úc kim.
Đúng là người đàn bà Úc 58 tuổi này có số giàu! Chỉ ngồi không rung đùi mà mỗi giây đồng hồ cũng kiếm được$ 600 Úc kim. Với nhu cầu về quặng sắt ngày càng gia tăng,
có lẽ không bao lâu nữa, tài sản của bà Rinehart sẽ vượt qua con số 70 tỷ để mang danh hiệu
“người giàu có nhứt trên trái đất” về cho bà.
Nhưng tôi tin chắc là người phụ nữ giàu có nhứt này sẽ chẳng bao giờ hài lòng với núi tài sản hiện có của mình đâu!
Nếu đã hài lòng với những gì mình đang có thì làm gì có chuyện mẹ con bà phải lôi nhau ra tòa cho mệt!
Con người ta ít có ai bằng lòng với những gì mình đang có.
Càng có càng muốn có thêm.
Nhưng minh triết ở đâu và thời đại nào cũng như tôn giáo nào cũng khuyên dạy con người hãy bằng lòng với những gì mình đang có
mới mong tìm được bình an và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống.
Kinh nghiệm cho tôi thấy cái tôi đang có, bình thường tôi không màng tới, nhưng khi đánh mất tôi mới thấy trân quí.
Trong chuyến đi Việt nam dạo tháng 9 năm ngoái, niềm vui lớn nhứt của tôi không phải là được đi thăm nhiều nơi,
mà là tìm lại được giấy thông hành (passport) để quên trên một chuyến xe buýt.
Sáng hôm đó, tôi và nhà tôi bắt chuyến xe buýt sớm nhứt từ Phú Nhuận về chợ Bến Thành để từ đó ra bến xe Miền Đông đi Cần Thơ.
Được nhiều người dặn dò rất kỹ về chuyện đi đứng ở Việt nam, cho nên tôi rất cẩn thận trong việc cất giữ tiền bạc và giấy tờ.
Tiền thì chúng tôi không dám rút ở các trạm ATM hay vào ngân hàng; có chút đỉnh tiền mặt,
lúc nào tôi cũng nhét trong túi quần Jeans và thủ nguyên một bàn tay trong đó. Riêng giấy thông hành thì tôi cho vào cái túi xách và ôm kè kè trước ngực.
Nhưng sơ xuất là chuyện thường tình. Lúc lên xe buýt, một tay cho vào túi quần Jeans, một tay ôm cái xách tay, tôi đành treo cái túi xách vào thành ghế trước mặt.
Chả hiểu có phải vì nôn nao quá không mà khi xuống xe tôi lại “gởi” nguyên cái túi xách trên xe.
Mười phút sau, nhà tôi mới “tri hô” lên thì ôi thôi chiếc xe buýt đã chạy về bến rồi. Vào quày vé để xin điện thoại với người tài xế của chiếc xe buýt
để nhờ trông giùm cái túi xách thì các nhân viên lại nói quanh co đủ điều để tránh giúp đỡ.
Tôi đành gọi một anh tài xế xe ôm để đuổi theo chiếc xe. Anh này lại lên giọng ca bài con cá để làm tiền.
Thôi thì cũng đành.Ngồi trên chiếc xe ôm, tôi nghĩ đến chuyện xảy ra cho một người bạn hồi năm 1978.
Giữa trưa, anh bạn ghé thăm và hớt ha hớt hải xin một ít tiền để thuê xe ôm từ Nha trang chạy vào Cam ranh
hầu tìm cho bằng được chiếc xe đò từ Kontum xuống. Anh bạn tôi vừa mới rời chuyến xe đò đó chừng nửa tiếng đồng hồ.
Trước đây gia đình đã bỏ ra không biết bao nhiêu cây vàng để lo cho anh đi vượt biên
, nhưng cái số của anh không bị gạt thì cũng bị công an bắt, thành ra có bao nhiêu đều mất cả.
Cuối cùng, để gọi là đánh một chuyến cuối, bà má anh đã gom góp được trên dưới 10 cây và chọn Nha trang để cho anh thử thời vận.
Anh bạn tôi đúng là không có số vượt biên. Khi xe dừng lại ở Nha trang, anh vui vẻ xách hành lý xuống xe, còn cái túi xách trong đó có đựng 10 cây vàng mà, cũng như tôi,
anh đã treo vào chỗ dựa của chiếc ghế trước mặt, anh bỏ lại
. Khi biết mình quên “bửu bối” thì đã quá muộn. Khi xe ôm chở anh đến bến xe Cam ranh, lên chiếc xe đò để tìm cái túi xách, anh mới biết nó đã không cánh mà bay.
Hỏi người tài xế và những người phụ xe thì tất cả đều lắc đầu “không biết”.
Thời buổi mà mọi thứ mất cắp đều có thể tìm thấy ở chợ trời, nhưng đào đâu ra vàng để mà chuộc lại vàng.
Sau chuyến đó, anh bạn tôi đành giã từ vũ khí và xin mãi mãi chọn Việt nam làm quê hương.
Nghĩ đến chuyện của anh bạn, tôi thấy tay chân bủn rủn và mồ hôi vã ra như tắm.
Thật ra, du khách đến Việt nam mất giấy tờ tùy thân không phải là chuyện ngàn năm một thuở.
Nhưng nghĩ đến những thủ tục rắc rối khi phải đến trình diện ở tòa tổng lãnh sự Úc, tôi thấy lo vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến.
May quá, khi đến trạm cuối của tuyến đường xe buýt, chỉ mất vài phút, tôi đã nhận diện được chiếc xe và tìm lại được cái túi xách với giấy tờ còn nguyên vẹn trong đó
Thật là một phen hú hồn hú vía. Trong suốt chuyến đi Việt nam, đây là ngày vui nhứt của tôi và nhà tôi.
Bây giờ, ngồi nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy vui.Ngẫm nghĩ về chuyện “mất và tìm lại được” này, tôi mới hiểu được niềm vui của người đàn bà được Chúa Giêsu kể lại trong sách Tin Mừng:
chỉ mất có một “đồng quan” thôi , nhưng sau khi đã tìm lại được, người đàn bà vui mừng đến độ làm tiệc mời hàng xóm đến
để chia sẻ niềm vui của mình!
Trong cuộc sống, tôi thấy mình có không biết bao nhiêu “đồng quan” mà bình thường tôi không màng tới lắm.
Có một lần gặp vấn đề mình mới thấy sức khỏe là vàng. Trong một tháng vừa qua, ngày nào thức dậy, thử máu, tôi cũng thấy vui
vì biết mình đã có thể trở về giai đoạn kiềm chế được bệnh tiểu đường mà không cần dùng thuốc.
Trước kia, ở cái thời còn sung sức, tôi xem thường sức khỏe và coi những lời khuyên về “điều độ” được dành cho ai khác chứ không phải cho mình.
Ngày hút hai gói thuốc Malborough, nhậu cỡ nào cũng tới bến, chẳng cần phải kiêng với cữ gì cả.
Khi bao tử bắt đầu có vấn đề, đường ruột bị rối loạn, tim mạch đập loạn xà ngầu, mỡ trong máu cao đến độ phải dùng thuốc, đường trong máu đã lên đến mức báo động..
.lúc bấy giờ tôi mới cảm nhận được tại sao người ta bảo sức khỏe là vàng.
Mình có cả một mỏ vàng trong người mà chỉ khi đánh mất mới nhận ra giá trị của nó.
Bây giờ tôi có thể vui vẻ ăn uống đạm bạc theo phương pháp dinh dưỡng dành cho người bị tiểu đường,
mà không còn sợ bị “sa chước cám dỗ” như trước đây.
Không phải vì bây giờ vị giác của tôi tê liệt mà vì tôi thực sự ý thức và chấp nhận rằng không có gì quan trọng hơn sức khỏe.
Sức khỏe mà tôi còn lại trong những ngày này, nếu so sánh với túi vàng sức khỏe mà cha mẹ tôi cho tôi thì chắc chẳng còn bao nhiêu.Còn lượng vàng nào thì tôi cắc củm trân quý lượng đó.
Kể như là số tôi vẫn còn hên.Có người vui vì tìm lại được sức khỏe. Nhưng không phải ai cũng được sự may mắn ấy. Không thiếu người phải suốt đời đồng hành với bệnh tật.
Liệu chúng ta có thể vừa chấp nhận bệnh tật mà vừa hài lòng với cuộc sống không?
Tôi nghĩ đến gương của nam tài tử nổi tiếng một thời là Michael J.Fox. Khó có thể quên được người tài tử với nhân dáng thấp bé, nhưng nhanh nhẹn và có duyên trong phim
“Back to the future” (trở về tương lai)
và phim tập truyền hình “Families ties” (quan hệ gia đình).
Những người hâm mộ anh cứ tưởng sự nghiệp diễn xuất của anh sẽ lên như diều gặp gió. Nào ngờ năm 1991, ở độ tuổi 30, anh bị chẩn đoán mắc bệnh Parkinson
(loại bệnh mãn tính về thần kinh hệ khiến cho cơ thể run lẩy bẩy và yếu dần).
Trong cơn tuyệt vọng, chàng tài tử nổi tiếng chỉ còn biết mượn rượu để giải sầu.
Vài năm sau, anh giải thích rằng uống rượu là để “nếu không quên vấn đề thì cũng quên chính mình hay ít nhứt không phải ý thức về điều đang xảy ra”.
Song song với việc uống thuốc là để chữa trị các triệu chứng, anh uống rượu để đánh lừa cảm xúc.
Thế rồi một ngày nọ, khi Tracy, vợ anh, bắt đầu tỏ dấu thất vọng về anh, Michael J.Fox mới nhận thức được rằng mình đang đi lầm đường và quyết tâm bỏ rượu.
Trước kia, anh hy vọng thuốc men có thể chữa trị căn bệnh của mình. Anh luôn sống trong hy vọng. Nhưng càng hy vọng anh lại càng cảm thấy bất an.
Trái lại, kể từ lúc chấp nhận sống với bệnh tật, anh cảm thấy thanh thản. Anh nhận thấy cần phải sống lạc quan và tích cực.
Cách đây 10 năm, Michael J.Fox đã thực thi tinh thần lạc quan và tích cực đó bằng cách sáng lập một Sáng Hội nhằm quyên tiền
để trợ giúp cho cuộc nghiên cứu cách chữa trị bệnh Parkinson.
Anh tâm sự rằng kinh nghiệm sống với một căn bệnh bất trị, một khi được nhìn nhận và chấp nhận, đã mang lại cho anh một cái nhìn thông thoáng hơn về cuộc sống.
Anh nói rằng những năm tháng làm việc với Sáng hội giúp nghiên cứu về bệnh Parkinson mang lại cho anh nhiều niềm vui hơn lúc còn làm một tài tử điện ảnh.
Một trong những niềm vui lớn nhứt của anh là có được một mái ấm gia đình hạnh phúc bênh cạnh vợ và 4 người con.
Tháng 8 tới đây, Michael J.Fox sẽ cùng với người con trai trưởng thành của anh viếng thăm Úc. Anh sẽ chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp và kinh nghiệm sống với bệnh Parkinson
(x.The Sydney Morning Herald số ra cuối tuần 26-27/5/2012).
Tôi không có “số” trúng số hay thắng cờ bạc. Nhưng có rất nhiều thứ “số” mà tôi thừa hưởng do di truyền, từ thể lý đến tinh thần.
Có cố gắng và vẫy vùng đến đâu thì tôi cũng chẳng thay đổi được “phần số” ấy. Có bôn ba cũng chẳng qua thời vận là như thế.
Chợt nhớ lại câu nói tạo nhiều cảm hứng và an ủi của ông Dale Carnegie trong cuốn sách nổi tiếng “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”
(bản dịch của dịch giả
Nguyễn Hiến Lê):
“Số mệnh chỉ cho bạn một trái chanh còm, bạn hãy tìm cách làm thành một ly nước giải khát”.
Hoặc lắng nghe lời nhắn nhủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Đời cho ta thế, cứ hãy cất bước đi mọi nơi...
Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai” và quyết tâm “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,
chọn những bông hoa và những nụ cười”.
Chu Thập
-
01-17-2025, 12:19 PM #194
Sài gòn và tuổi thơ tôi
Tôi xa quê hương ở vào tuổi không quá trẻ dại để dễ quên và cũng không quá già để chỉ dành toàn thời giờ cho một điều mất mát, rồi đau đớn.
Tôi ở vào tuổi mà khi bước đến vùng đất mới,
đời sống đã như lôi tôi đi trong một cơn lốc trên những con đường khác nhau trước mặt, hầu như không ngưng nghỉ.
Tôi chóng mặt, nhưng tôi vẫn biết tôi là ai và tôi ở đâu trên quê người, nên những lúc tôi phải ngưng lại để thở là những lúc hồn quê nôn nao thức dậy trong tôi.
Mỗi lần nhớ đến quê nhà là nhớ đến Sài Gòn trước tiên. Sài Gòn không phải là phần đất dành riêng cho người miền Nam nữa, đối với người miền Bắc di cư vào Nam năm 1954,
người Trung chạy giặc năm 1968 thì Sài Gòn chính là phần đất quê nhà đáng nhớ nhất.
Tôi lớn lên, sống cả một thời niên thiếu ở Sài Gòn. Đi học, dậy thì, yêu đương, mơ mộng, làm việc, lấy chồng, khóc, cười rồi chia ly với Sài Gòn.
Tôi nhớ lại hồi bé theo bố mẹ di cư vào Sài Gòn. Ba tôi làm việc ở Nha Địa Chánh, nên từ những căn lều bạt trong trại tiếp cư Tân Sơn Nhất,
gia đình tôi được dọn vào ở tạm một khu nhà ngang ,
trong sở của Ba ở số 68 đường Paul Blancy( Hai Bà Trưng,) sau lưng Bưu Điện.
Tôi đi học, đi bộ băng qua hai con đường là tới trường Hòa Bình, bên hông nhà thờ Đức Bà.
Tôi vào lớp Ba. Ngày đầu tiên cắp sách đến lớp, ma sơ dĩ nhiên là người Nam, hồi đó còn mặc áo dòng trắng, đội lúp đen. Sơ đọc chính (chánh) tả:
Hoa hường phết (phết là dấu phẩy)
Cái tai của con bé con Bắc kỳ không quen với phát âm miền Nam nên “hoa hường” thành “qua tường” và phết thành một chữ nữa. tôi viết: Qua tường phết.
Bài chính tả dài một trang của tôi chắc chắn là ăn một con số 0 mầu đỏ to tướng vì nguyên bài bị gạch xóa bằng mực đỏ lè. Tôi như một người ngoại quốc nghe tiếng Việt.
Nhưng tôi học thuộc lòng trong sách thì giỏi và thuộc nhanh lắm. Khi khảo bài tôi được điểm tốt, mặc dù bạn học chung lớp khó hiểu con nhỏ Bắc kỳ đọc cái gì.
Ma sơ cứ nhìn sách, nghe tôi đọc làu làu, biết là tôi có thuộc bài. Tôi nhớ một bài học thuộc lòng về thành phố Sài Gòn như thế này:
Sài Gòn vòi nước bùng binh
Này bảng báo hiệu này vòng chỉ tên
Trụ đèn, giây thép, tượng hình
Lính canh, cảnh sát giữ gìn công an
Mặc dầu đường rộng thênh thang
Mặc dầu đường rộng mênh mông
Mũi tên chỉ rõ bảng trông dễ tìm
Trần Hưng, Lê Lợi, Chu Trinh…
Trần Hưng là đường Trần Hưng Đạo, Chu Trinh là đường Phan Chu Trinh, viết tắt trong bài học thuộc lòng.
Từ bài học đó, tôi hiểu được hai chữ “bùng binh” là gì.
Ngôi trường đó tôi chỉ học hết lớp ba, sau đó Ba Mẹ tôi tìm được nhà ở bên Thị Nghè, tôi được đi học lớp nhì,
lớp nhất ở trường Thạnh Mỹ Tây, có rất nhiều bạn cũng Bắc kỳ di cư như tôi.
Kỷ niệm về Sài Gòn tôi nhớ nhất là lần đầu tiên con bé Bắc kỳ tròn xoe mắt, nhìn thấy đồng bạc xé làm hai, nếu chỉ muốn tiêu một nửa.
Mua cái bánh, gói kẹo nào cũng chỉ xé hai đồng bạc. Xé rất tự nhiên, tiền mới hay tiền cũ gì cũng xé.
Người mua xé, mua; người bán xé để trả (thối) lại. Tôi đã biết bao lần, vào những buổi tối mùa hè,
mẹ cho một đồng, hai chị em mua ngô (bắp) nướng của người đàn bà, ngồi dưới chân cột đèn điện trước cửa sở Địa Chánh
với cái lò than nhỏ xíu, bán bắp nướng quẹt hành mỡ. Dưới ánh sáng hắt lờ mờ của bóng đèn từ trên cao xuống,
cái lò than nhỏ xíu, thơm lừng mùi bắp non.
Gọi là lò, thực sự chỉ có mấy cục than hồng để trong một miếng sắt cong cong, bên trên có cái vỉ bằng giây thép,
rối tung, những cái bắp được xếp lên đó, bà bán hàng trở qua, lật lại. Đôi khi cũng là một cái lò gạch nhỏ đã vỡ,
mẻ mất mấy miếng rồi, không thể kê nồi trên đó, bà hàng mang ra để nướng bắp.
Hai chị em đứng líu ríu vào nhau (anh và chị lớn không có tham dự vào những sinh hoạt của hai đứa em nhỏ này),
cầm tờ giấy bạc một đồng, đưa ra.
Tôi luôn luôn ngần ngừ không dám xé, đưa cho bà bán hàng; bà cầm lấy, xé toạc làm hai, khi tôi chỉ mua một cái bắp.
Bà đưa phần nửa tiền còn lại để chúng tôi có thể cất đi, tối mai lại ra mua bắp nữa.
Mỗi lần thấy đồng bạc bị xé, tuy không phát ra tiếng động, tôi cũng giật mình đánh thót một cái như nghe thấy đồng bạc của mình bị bể hay bị gẫy.
Cảm tưởng như mất luôn cả phần tiền đưa ra và phần giữ lại. Phải mất bao nhiêu lần nhìn đồng tiền bị xé mới quen mắt cái hình ảnh
“Đồng bạc xé hai” này và tin là nửa kia vẫn dùng mua bán được.
Bẻ cái bắp làm đôi, tôi với em tôi chia nhau. Ngon ơi là ngon! Bắp dẻo, thơm mùi lửa than, thơm mùi hành mỡ.
Chị em tôi ăn dè xẻn từng hạt bắp một. Ăn xong chúng tôi dắt nhau đi tìm ve sầu ở những thân cây me trong bóng tối.
Buổi tối ve sầu mùa hạ, chui ở đất lên, bò lên các thân me, lột xác.
Chúng tôi bắt những con chưa kịp lột cho vào cái hộp (không) bánh bích quy đã mang theo sẵn,
đó là những con ve mới ngơ ngác bò lên khỏi mặt đất, mang về nhà.
Thuở thơ dại những trò chơi này là cả một thế giới thơ mộng và đầy hấp dẫn. Chị em tôi mang hộp ve sầu vào giường ngủ,
ban đêm những con ve này sẽ chui ra bò lên màn, lột xác.
Đêm chúng tôi đi vào giấc ngủ, thì ve chui ra, lột xác xong bỏ lại những vệt dài nhựa thâm đen trên những cánh màn tuyn trắng toát.
Khi chúng tôi thức dậy nhìn thấy, chưa kịp dụi mắt tìm mấy con ve, đã thấy mẹ đứng ở ngoài màn với cái chổi phất trần trên tay.
Chúng tôi chưa bị roi nào thì đã có bố đứng bên,
gỡ cái chổi ở tay mẹ mang đi, trong lúc những cái lông gà trên chổi còn đang ngơ ngác.
Sài Gòn còn cho tuổi thơ của chúng tôi biết thế nào là cái ngọt ngào, thơm, mát của nước đá nhận.
Trong sân trường tiểu học của trường Thạnh Mỹ Tây, tôi được ăn cái đá nhận đầy mầu sắc đầu tiên.
Một khối nước đá nhỏ, đặt trên một lưỡi dao bào, bào vào cái ly bên dưới, khi đầy ly,
ông bán hàng ấn (nhận) nước đá ép xuống, đổ ngược ly lại, lấy cái khối nước đá xôm xốp, có hình dáng cái ly ra.
Rắc si-rô xanh đỏ, có khi còn có mầu vàng và mầu xanh lá cây với vị bạc hà nữa.
Gọi là nước đá nhận. Học trò trẻ con, bạn thân, sung sướng chia nhau ở sân trường, mỗi đứa mút một cái, chuyền tay nhau.
Nước đá nhận, bánh kẹo ở sân trường trong những giờ ra chơi
đều được mua bằng đồng bạc xé hai này.
Ba tôi bảo cầm đồng tiền xé hai một cách tự nhiên như thế quả là một điều rất dung dị, xuề xòa, dễ dãi mà chỉ người miền Nam mới có được.
Xé tiền mà như xé một tờ giấy gói hàng, giấy gói bánh, như xé một tờ báo. Mảnh xé ra có giá trị lúc đó, mảnh còn lại cũng vẫn còn giá trị sau này.
Người Hà Nội cầm tờ giấy bạc rách, thì vuốt cho thẳng thắn lại, có khi lấy hạt cơm dẻo miết lên chỗ rách cho dính vào nhau, rồi cẩn thận gấp lại trước khi cho vào túi.
Một thời gian sau, tiền không xé nữa, được thay bằng đồng bạc 50 su bằng nhôm, hình tròn,
một mặt có hình tổng thống Ngô Đình Diệm, mặt sau là hình khóm trúc. (Biểu hiệu cho:Tiết Trực Tâm Hư)
Cuộc di cư 1954 đó giúp cho người Việt hai miền Nam, Bắc hiểu nhau hơn. Người Bắc sống và lớn lên ở Sài Gòn ở thế hệ chúng tôi học được cái đơn sơ,
chân phương của người miền Nam và ngược lại những bạn học người Nam của tôi cũng học được cách ý tứ, lễ phép (đôi khi đến cầu kỳ) của người miền Bắc.
Tôi đã được nghe một người miền Nam nói: Sau 1975 thì chỉ có những người Bắc di cư 54 là đồng bào của người miền Nam mà thôi.
Hóa ra những người Bắc sau này ở ngoài cái bọc (đồng bào) của bà Âu Cơ hay sao? Nếu thật sự như thế thì thật đáng buồn!
Sài Gòn đầu thập niên sáu mươi vẫn còn có xe ngựa, đưa những bà mẹ đi chợ. Người xà ích lúc đó chưa biết sợ hãi trên những con đường còn mù sương buổi sáng.
Tiếng lóc cóc của móng ngựa chạm xuống mặt đường như đánh thức một bình minh.
Tôi nhớ có chỗ gọi là Bến Tắm Ngựa, mỗi lần đi qua, hôi lắm. Sau vài mươi năm xe thổ mộ ở Sài Gòn không còn nữa, chỉ còn ở lục tỉnh.
Sài Gòn với xích lô đạp, xích lô máy, taxi, vespa, lambreta, velo, mobilette là những phương tiện di chuyển mang theo đầy nỗi nhớ.
Kỷ niệm thơ mộng của một thời trẻ dại, hương hoa và nước mắt.
Sài gòn với những cơn mưa ập xuống thình lình vào tháng năm tháng sáu, tiếng mưa khua vang trên những mái tôn, tắm đẫm những hàng me già,
ướt sũng những lối đi vào ngõ nhà ai,
Sài Gòn với mùa hè đỏ rực hoa phượng vĩ in xuống vạt áo học trò, với những hoa nắng loang loang trên vai áo bà ba của những bà mẹ
,là những mảng ký ức ngọt ngào trong tâm của chúng tôi.
Mỗi tuổi đời của tôi đi qua như những hạt nắng vàng rắc xuống trên những hàng me bên đường,
như mưa đầu mùa rụng xuống trên những chùm hoa bông giấy.
Những tên đường quen thuộc, mỗi con phố đều nhắc nhở một kỷ niệm với người thân, với bạn bè.
Chỉ cần cái tên phố gọi lên ta đã thấy ngay một hình ảnh đi cùng với nó, thấy một khuôn mặt, nghe được tiếng cười,
hay một mẩu chuyện rất cũ, kể lại đã nhiều lần vẫn mới.
Ngay cả vệ đường, chỉ một cái bước hụt cũng nhắc ta nhớ đến một bàn tay đã đưa ra cho ta níu lại.
Âm thanh của những tiếng động hàng ngày, như tiếng chuông nhà thờ buổi sáng, tiếng xe rồ của một chiếc xích lô máy,
tiếng rao của người bán hàng rong, tiếng chuông leng keng của người bán cà rem,
tiếng gọi nhau ơi ới trong những con hẻm, tiếng mua bán xôn xao khi đi qua cửa chợ,
vẻ im ắng thơ mộng của một con đường vắng sau cơn mưa… Làm lên một Sài Gòn bềnh bồng trong nỗi nhớ.
Sài Gòn mỗi tháng, mỗi năm, dần dần đổi khác.
Chúng tôi lớn lên, đi qua thời kỳ tiểu học, vào trung học thì chiến tranh bắt đầu thấp thoáng sau cánh cửa nhà trường.
Đã có những bạn trai thi rớt Tú Tài phải nhập ngũ. Những giọt nước mắt đã rơi xuống sân trường.
Sau đó, với ngày biểu tình, với đêm giới nghiêm, với vòng kẽm gai,với hỏa châu vụt bay lên, vụt rơi xuống, tắt nhanh,
như tương lai của cả một thế hệ lớn lên giữa chiến tranh.
Gòn như một người tình đầu đời, để cho ta bất cứ ở tuổi nào, bất cứ đi về đâu, khi ngồi nhớ lại, vẫn hiện ra như một vệt son còn chói đỏ.
Sài Gòn như một mảnh trầm còn nguyên vẹn hương thơm, như một vết thương trên ngực chưa lành, đang chờ một nụ hôn dịu dàng đặt xuống.
Sài Gòn khi đổi chủ chẳng khác nào như một bức tranh bị lật ngược, muốn xem cứ phải cong người, uốn cổ ngược với thân,
nên không còn đoán ra được hình ảnh trung thực nguyên thủy của bức tranh.
Sài Gòn bây giờ trở lại, thấy mình trở thành một du khách trên một xứ sở hoàn toàn lạ lẫm.
Tôi thương Sài Gòn và thương cho chính mình, đã hư hao một chốn để về.
Trần Mộng Tú
-
01-17-2025, 12:29 PM #195
Lời trăn trối của vị bác sĩ Richard Teo
Bác sĩ Richard Teo, 40 tuổi và là một triệu phú ngành giải phẫu thẩm mỹ, phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối
khi đang ở trên đỉnh cao nhất của tiền tài và danh vọng.Sau đây là đoạn trích từ những lời nhắn gửi của ông:“Chào tất cả các em.
Giọng tôi hơi bị khàn một chút, mong các em chịu khó nghe.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Richard và là một bác sĩ. Tôi sẽ chia sẻ vài suy nghĩ về cuộc sống của mình
và rất hài lòng khi được các giáo sư mời đến đây.
Hy vọng sẽ giúp các em cách suy nghĩ khi bắt đầu theo ngành để trở thành nha sĩ giải phẫu cũng như suy nghĩ về những việc chung quanh.
“Từ lúc trẻ, tôi là một sản phẩm đặc trưng của xã hội ngày nay, một sản phẩm khá thành công mà xã hội đòi hỏi.
Hồi nhỏ tôi lớn lên trong một gia đình có mức sống dưới mức trung bình. Tôi được bảo ban bởi người chung quanh
và môi trường rằng thành công thì hạnh phúc.
Thành công có nghĩa là giàu có. Với suy nghĩ này, tôi trở nên cực kỳ tham vọng ngay từ nhỏ.
“Không những chỉ cần đi học ở trường giỏi, tôi cần phải thành công trong mọi lãnh vực - từ các hoạt động tập thể đến chạy đua, mọi điều.
Tôi cần phải đoạt được cúp, phải thành công, phải được giải, giải quốc gia, mọi thứ.
Tôi vào trường y và trở thành bác sĩ.
Chắc một số em biết rằng trong ngành y, giải phẫu mắt là một trong những chuyên khoa khó vào nhất.
Tôi cũng vào được và được học bổng nghiên cứu của NUS phát triển tia laser để chữa bịnh mắt.
Trong khi nghiên cứu tôi có hai bằng phát minh - một về dụng cụ y khoa và một về tia lasers.
Nhưng các em có biết không, tất cả các thành tựu này không mang lại cho tôi sự giàu có.
Tôi quyết định rằng theo đuổi ngành phẫu thuật mắt mất quá nhiều thời gian trong khi ra ngoài làm tư kiếm được nhiều tiền hơn.
Vì vậy tôi quyết định bỏ ngành giải phẫu mắt giữa chừng và nhảy qua mở trung tâm giải phẫu thẩm mỹ trong thành phố.
“Các em có biết, rất mâu thuẫn, một người có thể không vui vẻ khi trả $20 cho một bác sĩ tổng quát, nhưng cũng chính người đó không ngần ngại trả $10,000
để hút mỡ bụng, hay $15,000 cho sửa ngực.
Không cần phải suy nghĩ nhiều, phải không?
Thay vì chữa bệ nh, tôi quyết định trở thành người sửa sắc đẹp.
Công việc làm ăn rất khấm khá. Bịnh nhân mới đầu chờ đợi một tuần, rồi 3 tuần, sau lên một tháng,
2 tháng, đến 3 tháng. Quá nhiều bịnh nhân. Tôi mướn một bác sĩ, hai bác sĩ, ba bác sĩ, rồi bốn bác sĩ.
Chỉ trong vòng năm thứ nhất, chúng tôi đã lên hàng triệu phú.
Nhưng chẳng thế nào là đủ, vì tôi đã trở nên mê muội.
“Tôi làm gì với mớ tiền dư thừa? Cuối tuần tôi tiêu khiển ra sao? Thông thường tôi đến tụ tập tại câu lạc bộ đua xe hơi.
Tôi sắm riêng cho tôi một chiếc xe đua. Chúng tôi đến Sepang ở Mã Lai và đua xe. Tôi sắm chiếc Ferrari. Lúc đó chiếc 458 chưa ra, chỉ có chiếc 430. Tôi sắm chiếc màu bạc.
“Tôi làm gì sau khi có chiếc xe? Tôi bắt đầu tìm kiếm đất để xây nhà nghỉ mát. Tôi đã sống cuộc đời như thế nào?
Tôi bắt đầu giao tiếp với mỹ nhân, người giàu sang và danh tiếng, như hoa hậu thế giới hay người sáng lập mạng Internet, ăn uống ở mọi nhà hàng,
kể cả nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Michelin. “Tôi đã có được mọi thứ trong cuộc sống, đến tột đỉnh của sự nghiệp và tất cả.
Ðó là tôi của một năm trước đây. Lúc ở trong câu lạc bộ thể thao, tôi nghĩ tôi đã chế ngự được mọi chuyện và đạt đến đỉnh vinh quang.
“Nhưng tôi lầm.
Tôi không chế ngự được mọi chuyện. Khoảng tháng 3 năm ngoái, đột nhiên tôi bắt đầu bị đau lưng.
Tôi nghĩ chắc tại tôi thường vận động mạnh.
Tôi đến SGH và nhờ bạn học làm MRI để xem chắc là không bị trật đốt sống hay thứ nào khác. Tối hôm đó, anh ta gọi tôi và cho biết tủy sống thay đổi trong cột sống của tôi.
Tôi hỏi như thế nghĩa là sao?
Tôi biết nó có nghĩa như thế nào nhưng không thể chấp nhận sự thật. Tôi gần như muốn nói ‘anh nói thiệt sao?’
Ngày hôm sau chúng tôi có nhiều khám nghiệm hơn - PET scans - và họ tìm thấy tôi đang ở thời kỳ thứ tư của ung thư phổi.
Tôi nghĩ “từ đâu mà ra thế này?”
Ung thư đã lan tới não, cột sống và nội tuyến. Các em biết đó, có lúc tôi hoàn toàn nghĩ mình đã chế ngự được tất cả,
đã đạt đến tột đỉnh của cuộc sống, nhưng lúc đó, tôi mất tất cả.
“Ðây là bản CT scan của phổi. Nhìn vào, mỗi chấm đều là nang ung thư. Và thật sự, tôi có cả chục ngàn nang trong phổi.
Tôi được cho biết, ngay cả với hóa trị, tôi cũng chỉ còn được 3, 4 tháng là tối đa.
Cuộc sống tôi bị nghiền nát, dĩ nhiên rồi, làm sao tránh khỏi? Tôi chán nản, tuyệt vọng.
“Ðiều mâu thuẫn là mọi thứ tôi có được - sự thành công, giải thưởng, xe cộ, nhà cửa, tất cả những thứ mà tôi nghĩ
đã mang hạnh phúc đến cho tôi; khi tôi xuống tinh thần, tuyệt vọng, chúng không mang đến cho tôi niềm vui.
Tôi chẳng thể ôm chiếc Ferrari mà ngủ. Chuyện đó không thể xảy ra. Chúng không mang lại một sự an ủi nào
trong mười tháng cuối cùng của cuộc đời tôi. Vậy mà tôi đã tưởng những thứ này là hạnh phúc; không phải vậy.
Ðiều thật sự mang lại cho tôi niềm vui trong mười tháng cuối cùng là tiếp xúc với người thân,
bạn bè, những người chân thành chăm sóc tôi, cười và khóc cùng tôi.
Họ có thể nhìn thấy sự đau đớn, chịu đựng mà tôi phải trải qua.
Ðây thật sự mang lại hạnh phúc cho tôi. Những thứ tôi sở hữu, đáng lý ra mang lại hạnh phúc, nhưng không.
Nếu có, tôi đã cảm thấy vui khi nghĩ đến.
“Trước đây, tôi thường làm gì?
Tôi thường lái chiếc xe hào nhoáng của mình một vòng, thăm viếng họ hàng, phô trương với bạn bè.
Tôi tưởng đó là niềm vui, thật sự vui. Nhưng các em có nghĩ họ hàng, bạn bè tôi đang chật vật kiếm sống
có thể chia sẻ niềm vui cùng tôi, khi thấy tôi khoe khoang chiếc xe bóng loáng?
-Tôi khoe khoang để lấp đầy sự kiêu hãnh và cái tôi của mình.
Chúng chẳng mang lại niềm vui cho bạn bè, người thân như tôi tưởng.
“Tôi được huấn luyện thành bác sĩ để có từ tâm, đồng cảm. Nhưng tôi không có. Sau khi tốt nghiệp y khoa,
tôi làm việc ở khoa ung thư. Hàng ngày, tôi chứng kiến cái chết trong khoa ung thư.
Tôi nhìn thấy tất cả đau đớn mà bịnh nhân phải chịu đựng. Tôi thấy tất cả các thuốc giảm đau
họ cứ vài phút phải bấm vào người. Tôi thấy họ vật lộn với hơi thở cuối, thấy tất cả.
Nhưng đây chỉ là một công việc. Tôi đến bịnh xá mỗi ngày lấy máu, cho thuốc nhưng tôi chỉ làm công việc và nóng lòng về nhà để làm việc riêng của mình.
“Mãi đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu được cảm giác của họ. Nếu các em hỏi tôi, nếu được làm lại cuộc đời, tôi có muốn thành một người bác sĩ khác không.
Tôi sẽ trả lời các em là ‘Có.’ Vì bây giờ tôi thật sự hiểu được.
Ngay khi các em vào năm thứ nhất, bắt đầu hành trình để trở thành nha sĩ giải phẫu, cho phép tôi thử thách các em hai điều.
“Hiển nhiên, tất cả các em ở đây sẽ bắt đầu đi làm tư. Các em sẽ thành giàu có. Tôi bảo đảm với các em rằng,
chỉ trồng răng, các em kiếm được bạc ngàn, mớ tiền không tưởng được.
Và thật ra, không có gì sai trái với thành công, giàu có, tuyệt đối không gì sai trái.
Ðiều phiền toái duy nhất là nhiều người chúng ta, như bản thân tôi, không thể kiềm chế được.
Tại sao tôi nói như vậy?
-Bởi vì càng tích tụ, càng có nhiều, tôi lại muốn nhiều hơn. Càng ham muốn, tôi càng trở nên mê muội.
Như tôi đã đề cập trước đây, tôi muốn sở hữu nhiều hơn, đạt tới đỉnh vinh quang như xã hội muốn đào tạo chúng ta.
Tôi trở nên mê muội đến nỗi mà chẳng còn việc gì thành vấn đề đối với tôi nữa.
Bệnh nhân chỉ là một nguồn lợi tức và tôi vắt cạn từng xu từ họ.
“Nhiều khi chúng ta quên đi mình cần phục vụ ai. Ðiều đó đã xảy ra với tôi.
Dù là ở y hay nha khoa, tôi có thể nói với các em ngay bây giờ rằng, trong khi khám bịnh,
đôi khi chúng ta khuyên bịnh nhân chữa trị bịnh không hẳn có, vùng xám không rõ rệt.
Và ngay cả khi không cần thiết, chúng ta cũng nói thêm. Ngay tại thời điểm này, tôi biết ai là bạn tôi, chân thành lo lắng cho tôi,
và ai chỉ muốn làm tiền tôi bằng cách bán ‘hy vọng’ cho tôi.
Chúng ta đánh mất lương tâm vì chúng ta chỉ muốn kiếm tiền. Và tôi hy vọng các em sẽ không bao giờ phải như vậy.
“Chúng ta được huấn luyện để trở thành lương y, nhưng chúng ta không thông cảm được cho bịnh nhân.
Tôi không đòi hỏi các em phải xúc động, vì như vậy cũng không chuyên nghiệp, mà chỉ hỏi chúng ta có thật sự cố gắng
tìm hiểu nỗi đau đớn của họ không? Tôi thử thách các em luôn đặt mình vào cương vị của bịnh nhân.“Bởi vì sự đau đớn, nỗi lo lắng, sợ hãi rất thực với họ
mặc dù không thực đối với các em. Ngay hiện giờ, tôi đang chữa hóa trị lần thứ năm.
Tôi có thể cho các em biết nó rất kinh khủng. Hóa trị là thứ mà các em không muốn ngay cả kẻ thù của mình phải trải qua
vì bị hành, đau đớn, ói mửa.
Cảm giác khủng khiếp!“Các em có cả tương lai xán lạn phía trước với tất cả tài năng và nhiệt huyết.
Tôi thử thách các em, ngoài bịnh nhân của mình, hiểu thêm rằng có nhiều người ngoài kia đang thật sự đau đớn,
thật sự khó khăn, đừng nghĩ rằng chỉ có người nghèo mới phải khổ.
Ðiều này không đúng. Những người nghèo khó vốn sẵn không có gì, họ dễ dàng chấp nhận. Do đó, họ hạnh phúc hơn các em và tôi.
Nhưng có nhiều người đang đau khổ về tâm thần, thể xác, tình cảm, hay vật chất.“Do đó đừng quên, khi các em được thành danh,
với tay đến những người cần sự giúp đỡ.
Bất cứ việc gì các em làm đều có thể mang đến sự khác biệt lớn cho họ.
“Ðừng để xã hội bảo ban các em cách sống.
-Ðừng để môi trường bắt các em phải làm gì.
Ðiều này đã xảy ra cho tôi.
Tôi tưởng như vậy là hạnh phúc.
Tôi hy vọng các em suy nghĩ lại và sẽ tự quyết định cuộc sống của chính các em.
Không phải do người khác bảo ban mà là các em quyết định, sống cho mình hay mang đến sự khác biệt cho đời sống của người khác.
“Khi giàu sang và có cơ hội đến, các em nên nhớ, tất cả những thứ này không thuộc về chúng ta. Ðó là quà tặng của Thượng Ðế.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
note :
Những lời bác sĩ Richard Teo nhắn gửi các em sinh viên khoá Nha khoa D1 ,Singapore ,có nhiều điều rất giá trị mà các em sinh viên y
khoa người Việt nên ghi nhớ và học hỏi ..!!
T Anh
-
01-17-2025, 06:54 PM #196
@ Cũng vừa bắt đầu năm mới 2025, cám ơn linhphy đã hỏi thăm bên nhà anh KH, vậy cho D ké 1 bài ngăn ngắn đầu năm nha ...
Tản Mạn Đầu Năm Dương Lịch 1
Ông Trời hôm nay thật dễ thương ... sau mấy ngày mưa dầm dề vì ảnh hưởng của một cơn bão nào đó, ánh nắng ấm đã vàng trải trên khắp các con đường downtown thành phố San Francisco ... Thiên hạ tấp nập nói cười mua sắm tại những khu shopping đang đại hạ giá các mặt hàng trong ngày cuối để bước vào năm mới ...
Tôi lái xe qua cầu Golden Gate về bải biển Muir trong làn gió nhẹ lành lạnh với cảm giác trong người thật dễ chịu ... những ưu tư cuộc sống, những phức tạp đời người, những muộn phiền thất bại ... phút giây nầy hình như không tồn tại trong tôi ... mà chỉ đơn thuần một bóng hình đậm nét, là Em ...
Tôi ngồi trên tảng đá mình vẫn thường ngồi, mà cơn mưa những ngày qua đã rửa thật sạch bụi cát ... phóng tầm mắt tít ngoài khơi xa ... dưới ánh nắng hanh vàng ... biển Muir nước xanh biên biếc, gợn sóng lăn tăn, chầm chậm tiến vào bờ vỗ vào gềnh đá rì rầm như muốn cùng ai tỏ chút niềm tâm sự ...
Tôi không biết giờ nầy bên ấy em đang làm gì, có cùng cảm nghĩ về một ngày cuối năm như tôi không ... nhưng tôi có thể biết chắc một điều là em vẫn còn thắc mắc ... thế nào là TÌNH YÊU trong cảm nghĩ của một người con trai ...
Em,
Thắc mắc nầy của em thực ra không ai có đủ thuyết phục để trả lời đâu, vì trời sanh mỗi người mỗi ý ... có người vị tha nhưng cũng không thiếu kẻ vị kỷ ... và nếu tôi có nói thì cũng chỉ là của cá nhân tôi chứ không thể nào là của chung CON TRAI được ...
Tôi chỉ là một người bình thường với thất tình lục dục nhưng tình yêu với tôi là một cái gì thật đáng trân trọng giữ gìn ... tôi đã chứng kiến những khổ đau bất hạnh trong đổ vỡ tình yêu, mà theo tôi nguyên nhân chính là đam mê và lẫn lộn ... đam mê như thế nào và lẫn lộn ra sao, tôi nghĩ người trong cuộc biết rất rỏ, có điều họ không muốn nói ra mà thôi ... Nên bản thân tôi, tôi không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra cho mình ... vậy mà cũng có tránh được đâu ... chỉ còn cách ... thôi thì con trai khi yêu ... quan trọng nhứt là người mình yêu hạnh phúc ... họ muốn sao thì sao đi cho dù là nói chia tay với mình ... hi hi hi ...
Giờ đây trước thềm năm mới, tôi muốn nói thêm với em rằng ... trong tình yêu tuy tôi không nói tôi yêu em hơn cả bản thân tôi nhưng tôi sẽ làm bất cứ gì để đời em luôn luôn là hạnh phúc và mùa Xuân ....
Hoàng Thu DiệpLast edited by Hoàng Thu Diệp; 01-17-2025 at 07:09 PM.
Mây thiếu gió mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm hoa thẫn thờ rũ cánh
-
01-25-2025, 07:34 PM #197
Chào huynh Diệp
Cám ơn huynh Diệp dán truyện trong góc nhỏ này ,chúc huynh Diệp cùng quý anh chị trong Phố qua năm Ất Tỵ 2025
mọi sự như ý ,cát tường và nhiều sức khoẻ
Nhắc huynh Kiến quá chừng bên nhà HSV ,LPhy ,chị Áo Vàng ,bạn KL-PT , Nắng ,Cỏ ...huynh Ngọc Hân ..huynh Kiến
im ru bà rù ,không lên tiếng cho mọi người trong Phố an tâm , huynh Kiến mùa đông rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ !!
-
01-26-2025, 03:52 PM #198
Believe or not - Tony Nguyen
Tony Nguyễn , em bị liệt toàn thân, với tác phẩm “Vô Ðề” đoạt giải độc đáo ở Cuộc thi vẽ bìa báo Xuân Việt Tide 2010.
Bên trái là ông Na Nguyễn, Manager Garden Park,& cô giáo dạy vẽ Elizabeth Phạm Thu Hải
-Miếng sticker dán phía trước vành nón chính là sensor Tony Nguyễn dùng để điều khiểncomputer , để “làm film , graphic, art, nghe nhạc, coi phim, +..”
Vẽ bằng miệng, dùng computer bằng đầu
Hình ảnh người họa sĩ tật nguyền ngồi trên chiếc xe lăn với lằng nhằng dây nhợ gắn liền với những bộ phận trên cơ thể khi lên nhận giải thưởng cho một tác phẩm của mình đã khiến tôi chú ý.
Thêm vào đó, giọng nói ngập ngừng, chậm chạp, đứt quãng, khó khăn, pha trộn tiếng Việt và Anh của người họa sĩ càng thôi thúc tôi phải tìm hiểu câu chuyện về tác giả của những bức tranh được vẽ bằng miệng.
Người họa sĩ đó là Tony Nguyễn, 32 tuổi.( 2010 )“Ba đã mua sẵn đất trong nghĩa trang cho Tony”
Tôi tìm đến ngôi nhà Tony đã ở hơn 11 năm qua, viện an dưỡng Garden Park.
Tony nằm trên giường, chiếc cọ vẽ ngậm trên miệng như đang múa trên giá vẽ được kê ngay tầm.
“Em đang vẽ cảnh một thành phố ở Italy,” Tony trả lời câu hỏi của tôi sau khi cô giáo dạy vẽ giúp Tony lấy chiếc cọ ra khỏi miệng.
“Ðã bao giờ Tony đến Ý chưa?”
- “Chưa. Em xem những bức hình rồi tự sáng tạo thêm.”
Sợ tôi không nghe rõ được giọng nói khó khăn của mình, Tony chậm rãi nhắc lại một lần nữa câu trả lời.Tự nhận mình chỉ có khả năng nghe nói tiếng Việt được 40%,
Tony trò chuyện với tôi bằng cả hai ngôn ngữ.
Tony sanh ra trong gia đình có 4 chị em,
“Em có chị lớn, còn em là con trai lớn.”
Tony theo ba và bác đi vượt biên hồi nhỏ xíu, “lúc mấy tuổi em cũng không nhớ nữa.”
Hiện giờ ba Tony đã trở về Việt Nam sống, mẹ vừa được chị bảo lãnh sang Mỹ cách đây hai năm.
Từ từ, chậm rãi, rất lễ phép, Tony lần lần nói tôi nghe những điều tôi muốn biết.
Tony nói tiếng Việt, chỗ nào nghe tôi hỏi lại, Tony lại trả lời bằng tiếng Anh, cho chắc ăn!
Ngập ngừng, dè dặt một lúc lâu, tôi nêu thắc mắc của mình, “Lý do nào Tony vào đây?”
“Em bị xe đụng.”
- “Khi đó, Tony bao nhiêu tuổi?”
- “Em 19 tuổi, đang là Art technician.”
Tôi nhìn vào gương mặt Tony. Tony nhìn tôi. Tôi cố nén một tiếng thở mạnh bằng cách cắn nhẹ môi mình.
19 tuổi. Một cú đụng xe. Chấn thương cột sống. Liệt cả người từ cổ xuống chân.
Còn gì nghiệt ngã hơn?
Ông Na Nguyễn, Giám đốc Garden Park, cho tôi biết,
“Ba Tony, khi ấy, đã mua sẵn miếng đất làm nơi chôn Tony trong Peek Family.”
Chỉ vậy, đủ cho tôi hình dung những gì mà Tony đã trải qua.
Ðau đớn. Tàn khốc.Cả người Tony, giờ đây chỉ còn hoạt động được ở mỗi cái đầu
. Có điều, đó không phải là một cái đầu bình thường
Người họa sĩ vẽ bằng miệng
“Em ở Garden Park 11 năm. Trước khi vào đây em nằm ở bệnh viện gì, em quên tên rồi.”
Không đợi tôi hỏi, Tony tiếp tục nói chầm chậm,
“Ở đây vui, y tá tốt lắm, chú Na cũng tốt. Everybody is good.” Tony vừa gật gật cái đầu và chớp mắt để diễn tả cho trọn vẹn chữ “is gooood.”
Tôi bỗng nhận ra Tony có cách nói chuyện rất hay, đặc biệt, khiến người ta phải bật cười.
Tony học vẽ đã 5, 6 năm nay, đầu tiên với một cô giáo người Mỹ. Tôi không có điều kiện gặp bà giáo để hỏi xem bà đã hướng dẫn Tony như thế nào
trong những bước chập chững đầu tiên làm người họa sĩ vẽ bằng miệng.
Tôi chỉ có dịp nói chuyện với cô Elizabeth Phạm Thu Hải, cô giáo thứ hai dạy vẽ cho Tony, bên cạnh cô giáo người Mỹ.
Cô Elizabeth kể,
“Tôi dạy cho Tony được 2 năm. Mộng của những người họa sĩ như tôi đều muốn được dạy vẽ ở những trường lớn, học lên cao.
Nhưng từ khi gặp Tony thì tất cả đều đã thay đổi.”
Cô Elizabeth nói Tony đã là một họa sĩ trước khi cô bắt đầu dạy Tony. Hằng tuần cô chỉ đến để 'mix' màu, thảo luận về những bức tranh, đưa ra ý kiến, “còn mọi sự là Tony quyết định.”
Tony nhờ cô lấy màu vàng và trắng để tiếp tục bức tranh đang vẽ dở dang.
Cô hỏi, “Tony muốn vàng chấm trắng hay vàng hòa với trắng?” rồi “Tony muốn cọ loại nào?”
Lấy cọ và màu theo đúng ý họa sĩ, cô đưa cọ vào miệng Tony.
Tony ngậm chiếc cọ trong miệng một cách vững chãi, hơi ngốc đầu cao lên để điều khiển cọ uốn lượn trên bức họa của mình một cách tự tin, nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.
Tôi tự hỏi cần phải mất bao nhiêu thời gian để có thể làm được như vậy nhỉ?
Hết cọ nhọn, lại đến cọ nhỏ. Hết nâu nhạt, xanh lợt, lại đến “only water.
” Người họa sĩ vẽ bằng miệng ra “order,” cô giáo hỏi lại cho thật đúng ý. Tony lễ phép, nhẹ nhàng.
Cô ân cần, tỉ mỉ. Nhìn cách cô giáo và Tony làm việc với nhau một cách nhịp nhàng, ăn khớp, tôi lại nhớ đến điều cô Elizabeth nói,
“Không chỉ là chuyện dạy vẽ cho Tony, mà khi làm việc với Tony, tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy có sự hòa quyện giữa tình cảm và công việc dạy học.
Ðiều này trước đây tôi chưa cảm nhận được. Nói đúng hơn, Tony đã làm thay đổi cuộc đời tôi.”
Tony có những khả năng đặc biệt kỳ lạ về hội họa, bên cạnh một ý chí, nghị lực và niềm tin yêu vào cuộc sống.
Tranh vẽ của Tony là sự hòa trộn của cả hai trường phái Ðông Tây
. Mỗi bức tranh của Tony là một câu chuyện, những câu chuyện bằng màu sắc.
Trước khi bị tai nạn, Tony đã mong muốn mình trở thành một họa sĩ.
“Hiện giờ em đang là Hội viên của một hội cũng bao gồm những người vẽ bằng miệng.
Em tìm ra hội đó trên website, xin gia nhập và gửi tranh sang đó cho họ triển lãm,” vẫn bằng giọng nói từ từ Tony khoe với tôi.
“Tony tìm ra trên website là sao?
Tony có thể sử dụngcomputer ?”
-“Em biết sử dụng computer .”
Sử dụng máy vi tính bằng... đầu
Ðiều làm tôi kinh ngạc hơn cả chuyện Tony vẽ bằng miệng là cách mà Tony sử dụng máy vi tính.
Trước khi trở thành một họa sĩ, Tony trải qua 15 tháng học sử dụng máy vi tính bằng... đầu.
“Chị có thấy cái sticker phía trước nón em không?
Em xài cái đó để điều khiển computer. Nó là cái sensor.”
Ra là vậy. Thảo nào tôi tự hỏi tại sao Tony lại cứ luôn đội nón ngay khi đang nằm.
“Tony có thể làm gì trên máy tính?”
“Em đã học graphic design. Em làm phim, edited phim.”
Thấy tôi trợn tròn mắt, Tony cười đắc ý, “Nothing is impossible. Mình muốn là được à!”
Tôi cười nhìn Tony lắc đầu nói nhỏ, “Không tin được!”
- “Nothing is impossible.” Tony khẳng định lại một cách đầy tự tin.
Tony cho tôi xem cách Tony sử dụng computer .
Cũng như chiếc giá vẽ, chiếc máy tính được đặt vừa tầm sử dụng cho Tony.
Tôi nhìn vào màn hình, thấy hình mũi tên chạy tới lui trên đó, như thể mình đang nhấp “mouse.
” Ðầu Tony nhúc nhích nhẹ nhàng để điều khiển mũi tên đó theo ý mình.
-“Ai chỉ Tony sử dụng cái đó?”
- “Em đi học, rồi em nói social worker em cần cái sensor để điều khiển.” -
“Tony nói rồi người ta làm cho Tony hả?”
Tôi tò mò hỏi. Ai ngờ, Tony vừa trả lời vừa cười như chọc quê tôi, “Người ta không có làm.
Em nói người ta đi mua.” A, ra là vậy.
Nhưng tôi cứ thắc mắc, “Ai gợi ý cho Tony dùng cái sensor đó như một con mouse?”
“Em nghĩ ra và em nói với người ta.”
Tony cho tôi xem phim Tony làm. Giống một kiểu phim hoạt hình-cartoon.of WaltDisney
Trong đó một cậu bé đang vẽ mê say theo tiếng nhạc rộn rã. “Em làm phim 'Tony đang vẽ'.”
Thấy tôi cứ xuýt xoa, “Làm sao mà Tony có thể làm được kia chứ?” Tony cười hiền lành,
“Mình muốn là được. Nothing is impossible. Nothing is impossible.”
“Em làm nhanh lắm đó; trong một tiếng.
Hồi trước có cái em làm mất 2hr bây giờ thì có 7' thôi,” Tony thích thú khoe tiếp khi thấy sự thán phục qua vẻ mặt tôi.
Tony dùng computer để “làm phim, graphic, art, nghe nhạc, coi phim, làm mọi thứ.”
“Thế có chat được không?”
- “Không có chat, chỉ gọi điện cho bạn.”
Tôi hỏi, “Tony có thể điều khiển sensor như trên một bàn phím?” Tony bảo,
“Ðược, nhưng trước đây thôi.
Bây giờ em set up chương trình 'voice recognition,' nó chỉ làm sao em làm theo nó.
Thành ra bây giờ em muốn viết thơ thì em nói rồi nó viết cho em, em nói nó in ra.”
Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Tôi nhìn Tony say sưa ngó vào máy tính, chuyển từ chương trình này sang chương trình khác, từ edit phim, sang yahoo,
vào youtube, gọi phone, như thể người ta đang nhẹ nhàng “nhấp chuột” vậy.
Làm sao có thể làm được tất cả những điều đó chứ!
- “Mình muốn là mình làm được thôi à!”
Vẫn bằng giọng nói rất đặc biệt của mình, Tony tiếp,
“Lúc đầu mới sử dụng mệt lắm, mệt lắm.
Giờ thì em control very well. Lúc đó học mệt, nhưng mình thích và thấy mình thành công nên mê.
“Nothing is impossible. Mình muốn là được à!”
“Bây giờ Tony còn theo học computer nữa không?
” - “Bây giờ em không học nữa. Mệt quá. Ði không nổi.
” Tony cười thú nhận.
Ðể có thể cho Tony theo học vlớp computer bên ngoài trong suốt một thời gian dài như vậy là cả một sự hỗ trợ với công sức của nhiều người
Chỉ hình dung cách đặt Tony lên xe lăn, rồi đưa ra ngoài, rồi cho Tony lên xe hơi, chở đến trường, cho Tony lên xe lăn trở lại, đưa vào lớp.
Ðâu chỉ dừng lại ở đó, làm sao để một người chỉ còn nhúc nhích được cái đầu điều khiển chiếc máy tính như một người bình thường, có phải là chuyện nhỏ?
Một kỳ công.
Ý chí và nghị lực của Tony là vô cùng, nhưng tình cảm của mọi người ở Garden Park đối với Tony cũng không bờ bến.
“Cho đến bây giờ, Tony vẫn là đứa nhỏ nhất ở đây, trong viện dưỡng lão này.
Nên mọi người ai cũng thương Tony hết. Lại thêm Tony quá thông minh, dễ thương và lễ phép nữa,” ông Na Nguyễn, giám đốc Garden Park nói.
“Tôi xem Tony như con cháu mình vậy.”
“Lúc đầu vừa mới bị tai nạn, Tony có cảm thấy chán ghét cả thế giới này không?”
Tôi hỏi
“Có.” Tony trả lời. “Khi tỉnh lại, em cảm thấy không còn muốn sống nữa.
Nhưng rồi em nghĩ nếu em không vượt qua, giận dữ hết mọi điều thì mình sẽ không sống được.”
“Tony mất bao lâu để thay đổi được suy nghĩ đó?”
“Lâu đó. Khoảng 6 năm. Bây giờ thì em đã nghĩ khác hoàn toàn rồi. Có lúc cũng buồn nhưng không buồn lâu,” Tony nói với tôi, hay như đang nói với chính mình.
Bằng giọng đầy tình cảm, Tony tiếp,
“Bây giờ, em nghĩ mọi việc đã tốt hơn, bởi em thấy em cần cố gắng sống vui vẻ. Em có nhiều bạn lắm, bạn tốt.
Có thầy giáo, có những người trợ giúp, ai cũng thương em. Em cũng thương mọi người.”
Tôi hỏi có bao giờ Tony giận ai không. Tony kéo dài chữ “nooo.” “Em luôn tha thứ. Mình giận ai chỉ khổ cho mình thêm.”
Tony nói tôi nghe Tony luôn làm mọi thứ cho cuộc sống Tony luôn bận rộn, như nghe nhạc, làm phim, edit phim, xem phim, vẽ tranh. “I do everything and make my life's always busy.”
“Tony có ước mơ gì không?”
“Bây giờ em chỉ có một ước mơ duy nhất là trở thành một họa sĩ thế giới.
Em đang cố gắng hết mình để biến ước mơ của mình thành sự thật, trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp. Nothing is impossible.”
“Ðó là ước mơ của em và nothing can stop me, không gì có thể ngăn em được.”
Tôi ra về, mang theo tiếng cười giòn tan của Tony Nguyễn, người họa sĩ vẽ bằng miệng, sử dụng computer bằng đầu, cùng câu nói,
“Nothing is impossible, không điều gì là không có thể.”
Chỉ với mỗi cái đầu, nhưng Tony đã biết dùng cái đầu đó để thực hiện, những hoài bão, những ước mơ, những đam mê, và hơn hết, để suy nghĩ những điều nhân bản nhất
Nhìn Tony, tôi bỗng thấy cuộc đời này, đáng yêu và đáng sống biết bao.
Ngọc Lan .
@@ 2010 Tony 32t nay 2025 ,Tony 47t ,người hoa sĩ biến ước mơ thành sự thật
Không mặc cảm ,chẳng tự ti ,lai không đau khổ phiền muộn ,hay ngồi than thân trách phận ..
Tony giống như câu nói quen thuộc :"Nothing is impossible" ,qua câu chuyện về cuộc đời Tony khiến mỗi chúng ta rất cảm phục
ý chí mạnh mẽ ,nghị lực phi thường của Tony người hoa sĩ người Việt vẽ tranh bằng đầu ở tiểu bang nắng ấm California !!
-
01-29-2025, 06:33 PM #199
Đôi Mắt Của Trái Tim...!
Celine Dion có một bài hát “Because You Love Me”, lời ca viết rằng:
"Nếu em không nhìn thấy, anh sẽ làm mắt em, nếu em không thể nói, anh sẽ là tiếng em".
Lời bài hát đã khiến tôi nhớ đến một đôi vợ chồng mù ở trong thôn của bà ngoại.
Đôi vợ chồng mù trong thôn bà ngoại tôi năm nay đã sắp sửa tám mươi tuổi, đã có một đàn con cháu.
Nghe bà ngoại tôi kể lại, khi cưới nhau, chồng ngồi xe bò đi đón vợ. Tuy cô dâu chú rể đều không nhìn thấy màu sắc, song chú rể vẫn sai người cuốn đầy lụa điều lên xe bò và đầu bò.
Đón cô dâu về nhà, chú rể dắt tay vợ rà mò từ nhà trên xuống nhà bếp, rà mò khắp lượt các ngóc ngách trong gia đình.
Việc khó hơn cả là múc nước ở cạnh giếng, lần nào cũng thế, hai người dắt nhau đi, vợ sờ thấy cây gỗ ở cạnh giếng, một tay ôm chặt cây, còn tay kia níu chặt bàn tay chồng.
Chồng quỳ trên sàn giếng thả gầu xuống múc, kéo nước lên. Trong thôn có người ra giúp, hai người thường từ chối, họ bảo:
"Các ông bà giúp được chúng tôi một giờ, không giúp được chúng tôi một đời".
Cứ như thế, hai vợ chồng luôn luôn tay dắt tay nhau gánh nước cho đến khi đứa con đầu lòng có thể gánh nổi một gánh nước.
Dân làng cảm thấy lạ lùng, đã có mười mấy trai gái trẻ trong thôn đã từng vì đất trơn,
trượt chân ngã xuống giếng, nhưng hai vợ chồng mù chưa bao giờ bị như vậy. Càng lạ lùng hơn là chuyện, mặc dù có đông người đang cùng nhau nói chuyện hỉ hỉ hả hả,
hai người mù vẫn có thễ nhờ vào tiếng hít thở dài dài mà tìm ra nhau.Bởi không nhìn thấy, dù mưa dù gió, người ta thường trông thấy hình ảnh hai người dắt tay nhau.
Dù làm việc gì, họ cũng tay trong tay.
Tay trong tay, hình tượng để nhiều nhà văn viết đi viết lại ấy, đã xuất hiện suốt nửa thế kỷ ở cái thôn nhỏ bé chẳng ai biết đến này.
Ông chồng là tay thổi kèn trong ban nhạc ở thôn quê, thường đến các đám cưới của người khác thổi những bài: "trăm con chim phượng hoàng",
"niềm vui đầy nhà" ... mặc dù đi thổi kèn ở đâu, ông cũng chỉ có một yêu cầu, cho người vợ mù cùng đi. Để vợ ở nhà một mình, ông không yên tâm thổi kèn.
Khi chồng thổi kèn, vợ ngồi bên chồng lặng lẽ nghe,
dường như những điệu nhạc vui nhộn này đều là ông thổi cho bà. Trên khuôn mặt người vợ mù thường hay đỏ ửng lên, khiến ai nấy cũng cảm thấy người đàn bà mù đang ngồi lặng lẽ kia xinh đẹp biết chừng nào.
Về sau này, hai vợ chồng đều đã già, không bao giờ đi ra ngoài nữa, chỉ quanh quẩn trồng nhiều hoa trong sân to nhà mình, tất cả đều là những giống hoa tươi rực rỡ, đến kỳ hoa nở, cả sân đỏ rực.
Một lần, ông sơ ý bị ngã què chân. Trong những ngày ông nằm bệnh viện, ba bốn ngày liền bà không ăn một hột cơm vào bụng, bà bảo, không sờ thấy bàn tay quen thuộc kia,
bà chẳng còn lòng dạ nào mà ăn nữa.
Con cái sáng mắt cũng từng hỏi đùa bố mẹ : - "Nếu trời giành cho bố mẹ một cơ hội, liệu bố mẹ có định dùng mắt nhìn nhau không?"
Bà mẹ mù trả lời: - “Các con nhìn người bằng mắt, bố mẹ nhìn ngườibằng trái tim, tim sáng hơn mắt, thật.”
Ông bố mù thì bảo:
- “Dắt tay nhau một đời, có bao nhiêu đường vân trong lòng bàn tay mẹ con đều đã in trong trái tim bố.
Bố chưa bao giờ trông thấy một người đẹp nhất, trong trái tim bố thì mẹ con là người đẹp hơn cả.
Cần mắt để làm gì, mắt là thứ tham lam nhất trên trần đời,
nhìn cái gì cũng chia ra tốt hay xấu, xinh hay không xinh, nhìn cái gì muốn có cái đó, trên mặt người ta có một cái sẹo cũng có thể để trong tim suốt đời.”
Trần Quốc Sĩ
@@ Mùng 1 năm mới Ất Tỵ 2025 đọc lại câu chuyện cảm động của t/g TQS vẫn thấy xúc động đến nao lòng bởi tình cảm ,tình yêu vô giá của người chồng mù dành
cho người vợ cùng hoàn cảnh .Họ yêu thương nhau đến trọn đời trọn kiếp chỉ bởi cái tâm của họ trong sáng tuyệt vời không gì trên thế gian có thể sánh được
Lòng thuỷ chung gắn bó đôi vợ chồng từ khi trẻ đến tuổi già quanh quẩn ấm cúng hạnh phúc bên con bên cháu .!!
-
02-03-2025, 06:31 PM #200
Lời thì thầm của Ba
-Ba yêu con ! ba xoa đầu bé rồi ba cười
Thật không ba ?bé dò hỏi ,lòng bé tràn ngập niềm vui sướng
-Sao lại không thật ...con hãy nhớ rằng lúc nào ba cũng yêu con !
Ánh mắt ba nhìn bé đầy yêu thương ,như thầm khẳng định điều ba vừa nói không bao giờ thay đổi .
-Vậy sao lại chờ đến khi con ngủ ba mới nói ? bé thắc mắc
-Là vì ..ba sẽ kể cho con nghe một câu chuyện
" Có hai cha con nhà kia ,họ phải sống trong cảnh gà trống nuôi con .Và để có tiền chăm lo cho con đầy đủ .
Hàng ngày người cha phải đi làm quần quật từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt ông ấy mới trở về nhà .
Lúc này đứa con bé bỏng đã ngủ say ,vì thế người cha chỉ có thể thì thầm những lời yêu thương vào tai con mình .
Người cha tin tưởng rằng đó là cách đi vào giấc mơ của con ,để ông được gần con và để cho con nhìn thấy cha đã yêu
con biết bao .
Nhưng mà ba ơi ....đứa bé ấy có nghe được lời người cha hay nói với mình không ?
Ba tin là có ,còn con trai của ba ,có bao giờ con nghe ba nói với con trong đêm không ?
- Con đâu có nghe ba nói gì đâu ,bé tròn xoe mắt ngước lên hỏi ba
- Buồn quá ! Vậy thì mỗi tối ba sẽ không nói gì nữa ....
-Đừng ba ơi ...ba cứ nói để con được nằm mơ thấy ba dẫn con đi thả diều ,ba tập cho con tập xe đạp ,rồi ba chạy vội đỡ con
khi con bị té nữa .Rồi ba còn hôn lên má con ,ba còn cùng con đọc truyện tranh Doremon .
Vì vậy trong giấc mơ .con vẫn nghe con nói con yêu ba nhiều lắm mà ...
Nghe bé van nài những lời thì thầm của ba đừng bao giờ ngừng lại,trong khoảnh khắc ấy nước mắt người đàn ông chảy ngược
vào trong lòng .
Chỉ vì ông quá bận rộn và chẳng có nhiều thời gian để dành cho con trai mình .Nhưng nếu một lần ông được đi vào giấc mơ của con ,
hẳn người cha ấy sẽ được biết con trai ông mong muốn điều gì nhất nơi cha mình !
Vì thế người cha lại thì thầm :
- Con yên tâm ...ngày mai cha con mình sẽ biến ngay giấc mơ thành sự thật ! Giọng ba thật xúc động ...
- Là sao ba ? bé ngạc nhiên hỏi lại ba mình
-Là hai cha con chúng ta sẽ cùng đi thả diều ở công viên gần nhà ,rồi ba dẫn con đi nhà sách mua thêm truyện hay cho con đọc thêm
Xong hai cha con mình đi siêu thi mua thêm nhiều thực phẩm rau cải ,bánh ,kem ..ba sẽ nấu bữa cơm ngon chờ mẹ con và chị con nữa
Cả nhà chúng ta quây quần bên nhau ,con có vui không nào ?
Bé cười tươi rồi vỗ tay nói ba con của con là sô`1 đó ba ơi !
Người cha cũng mĩm cười và nắm thật chặt bàn tay của cậu con trai bé bỏng của mình !
Ngô Đức
Similar Threads
-
Truyện ngắn Nhật Bản
By Thùy Linh in forum TruyệnReplies: 1Last Post: 06-03-2023, 09:22 AM -
Điệu Nam Ai- Truyện ngắn - Ngô Ái Loan
By MưaPhốNúi_ in forum TruyệnReplies: 2Last Post: 08-18-2020, 09:41 PM -
Truyện ngắn Mặc Bích
By Frank in forum TruyệnReplies: 10Last Post: 05-31-2014, 01:08 PM -
Những kẻ lạ - Truyện ngắn Mặc Bích
By Frank in forum TruyệnReplies: 0Last Post: 08-10-2013, 02:44 PM -
Truyện ngắn của Mưa PN
By Mưa PN in forum TruyệnReplies: 16Last Post: 11-02-2012, 10:30 PM