Register
Page 7 of 7 FirstFirst ... 567
Results 61 to 64 of 64
  1. #61
    Biệt Thự linhphy's Avatar
    Join Date
    Sep 2013
    Posts
    681
    Tấm lòng vàng : A kidney from golden heart

    Montreal về đêm , những ngọn gió nhẹ nhàng dìu dịu mát thổi vào hồn..nhẹ nhàng , êm ả. như 1 lời ru êm đềm.
    Tôi ngồi bệt trên thảm cỏ nhung mềm , ngay trước lề đường ....." chổ ngồi first class " , trước mặt tôi cả bầu trời đêm đang nở hoa.
    Những chiếc bông lửa bắn tung lên không gian huyền hoặc , nở tung ra những đóa hoa đủ màu rồi lơ lửng như những vì sao long lanh , long lanh.
    Hôm nay đêm mầu nhiệm , đêm diệu kỳ...như những chuyện diệu kỳ vẫn còn có thể xảy ra trong cuộc đời này ,
    và đêm nay...lần đầu tiên tôi biết tin vào những điều mầu nhiệm.
    - Hunter này , tao vẫn không thể nào tưởng tượng được , mày chịu làm chuyện đó cho anh tao !!
    Men you didn't know each other !



    Có 6 billions con người ta trên trái đất này ! What's a chance mà tụi mày có thể gặp nhau..
    Hai con người lạ hoắc , không hề quen biết nhau...Để rồi hai ngày nữa ,một phần thân thể mày sẽ nằm lại trong thân thể anh tao..
    Cho anh tao cái sự sống , cái phần đời mà có lẽ nếu không có mày nó sẽ vuột mất qua tầm tay !
    - Yeah what's a chance !
    Tao nhớ đêm đó , 3 giờ sáng, tao có một ý nghĩ ...nên làm một cái gì đó cho đời...như donations một trái thận chẳng hạn , why not !

    Tao lang thang trong net ở cái site matching donner , kiếm một người ở Canada ,
    Tao không thích phải qua Mỹ....rồi tao đọc thấy cái message của anh mày
    A kidney from a golden heart.......
    Tao đọc cái message...và bỗng nhiên không ngủ được..

    Sau đó tao cứ bị ám ảnh mãi bởi cái ý nghĩ , this man need something i could give !
    Cái ý nghĩ đó nó cứ quấn chặt lấy tao và tao.... viết thư trả lời cho anh mày !!
    - Wow ! This man need something i could give !! Such a wonderful thought !
    Tao cảm phục mày đã có những ý nghĩ..." lạ lùng " như thế !
    - Làm gì lạ? Hunter bật cười , quay người gần như nằm dài trên thảm cỏ.
    Tao chỉ sợ tao....sống không nổi với cái ý nghĩ là tao có thể làm gi cho anh mày mà tao đã không làm !!
    Hắn bỗng quay lại nhìn thẳng vô mặt tôi...
    Mày tưởng tượng đi , 1 cái đời sống luôn luôn bị dằn vặt vì cái ý tưởng
    Có một người chết hay bị gì gì đó vì mày đã không làm những gì mày có thể........ men What'a a hell !
    Mày nghỉ sống vậy vui lắm hả? Mày nghỉ sống vậy có đáng gọi là một đời sống không?
    Tôi quay hẳn người lại , nhìn thẳng vào Hunter.........
    . Câu nói nhẹ nhàng , trầm tỉnh , bằng cái giọng đều đều của một tên thanh niên to lớn dềnh dàng ,
    mà mặt mày non choẹt , thua tôi đến gần nửa con giáp như một trận địa chấn làm tôi lao đao
    -Ồ thì ra là vậy đó , nhẹ nhàng thôi , giản dị thôi !

    Ôi những tấm lòng vàng !!! Người ta có thể chịu những đau đón thân xác , những nguy hiểm tính mạng ,
    chịu mất đi một phần thân thể mình cho 1 kẻ không quen , không bà con thân thích ,
    không họ hàng ruột thịt chỉ vì một ý nghĩ giản dị mà vô cùng cao quý.. Vâng... giản dị vô cùng..
    ..Người này đang cần những gì tôi có thể cho..
    Ồ thì ra cuộc đời chỉ có thế thôi bạn ạ...

    Cuộc đời là CHO...CHO hết tất cả những gì mình có thể !!

    Tôi không cầm được nước mắt , cũng như bây giờ đây ngồi viết những hàng chữ này , tôi cũng không cầm được nước mắt !
    Hôm nay , khi tôi ngồi đây viết những hàng chữ này , thì trong kia, anh tôi và Hunter đang nằm trên bàn mổ !
    Người ta sẽ chuyển 1 trái thận của Hunter sang người anh tôi , chuyển cho anh tôimột phần sự sống từ cái tấm lòng vàng kia !!
    Tôi cầu nguyện cho họ !
    Tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người , cho những tấm lòng vàng vẫn còn tồn tại trong cái cuộc đời tưởng như đầy bạo ngược !



    Tôi biết tất cả mọi chuyện đều có thể , nhưng tôi vẫn tin chắc rằng cuộpc đời không thể nào quay mặt với những tấm lòng vàng !
    Chiều nay.... tôi sẽ có tin vui !
    Chiều nay tôi sẽ gặp lại những người thân của tôi , mạnh khoẻ và vui vẻ

    Ừ những người thân của tôi mà... một phần thân thể của Hunter đã nằm lại trong gia đình tôi.
    thì he chắc chắn phải là người thân của tôi rồi chứ !
    Đã từ lâu tôi vẫn hằng mơ ước có 1 ngày tôi sẽ có một đứa em trai..

    http://img.photobucket.com/albums/v78/tiffunny/Photo002.jpg

    Tôi vừa đi thăm anh về
    Anh tôi đã ra phòng hồi sức , còn yếu , nhưng thận đã hoạt động ! wow , mới ráp vô có hai tiếng mà Creatinine đã giảm mất 80 points !!
    Tôi ghé thăm Hunter , he đã tỉnh táo và...nói huyên thuyên như hôm qua !!!!
    ( Tôi quên nhắc là he....nói nhiều ghê gớm , tôi bảo he co a golden heart và he luôn thêm vào....and a golden tongue
    He vui mừng vô cùng khi biết trái thận chạy tốt. ( yeah , i know that kidney , he have to work overtime now !
    He bảo rằng , he....biết ơn anh tôi !

    Qua cuộc thử thách này he nhìn cuộc đời bằng con mắt khác hẳn , he cảm thấy cái mạng sống con người quí giá vô cùng ,
    và he sẽ sống 1 cuộc đời rất là có ý nghĩa kể từ hôm nay...
    Nghe he nói mà tôi khóc !!! tôi muốn nói với Hunter rằng cái mạng người quí giá như vậy đó ,
    cái đời sống này vô giá như vậy đó mà có những con người sẳn sàng chia sẽ cho một người không hề quen biết !
    Rằng " món quà " mà he đã tặng cho anh tôi là một món quà cao cả nhất mà một con người có thể tặng cho một con người.....
    he đã cho mẹ tôi một người con , cho chị tôi một người chồng, cho cháu tôimột người cha..
    và cho tôi người người anh mà tôi thương mến nhất trong đời !
    Tôi không muốn nói lời cám ơn với Hunter , vì đối với tôi mọi ngôn ngữ dường như vô nghĩa........
    Tôi chỉ muốn Hunter hiểu được rằng , chính bản thân tôi , tôi không có cha từ những ngày rất bé...

    tôi có thể lớn , có thể trưởng thành và có thể gọi là thành công trong đời.Nhưng tôi sẽ chấp nhận mất hết những thứ mà tôi có ,
    thậm chí tôi chịu mất một cánh tay , một bàn chân, một con mắt.. để được có cha tôi dù chỉ một ngày thôi trong đời !
    Và đó là cái món quà kỳ diệu mà Hunter đã tặng được cho hai đứa cháu tôi !

    Mai này đây , cháu tôi sẽ lớn , sẽ có bàn tay một người cha đưa cháu tôi bước xuống cuộc đời
    Ngày cháu tôi đội mũ ra trường , sẽ có ánh mắt , nụ cười của người cha đầy hãnh diện...
    Những giờ phút thiêng liêng ấy của một đời người chỉ có thể có...nếu cuộc đời còn có những tấm lòng vàng.

    TiTi

    2008

  2. #62
    Biệt Thự linhphy's Avatar
    Join Date
    Sep 2013
    Posts
    681
    Chiếc đòn gánh

    Những người phụ nữ quê tôi không ai không biết đến chiếc đòn gánh vì ai cũng đã từng hơn một lần gánh nó trên vai.
    Quê tôi miền Trung nghèo lắm.
    Từ những bé gái mới lớn lam lũ giúp mẹ thổi cơm gánh nước, đôi vai nhỏ như oằn xuống
    với một cánh tay bấu vào thân đòn nặng trĩu còn tay kia dùng lấy thăng bằng gánh hai thùng nước sóng sánh
    - đến những bà mẹ già lập cập gánh những bó rau,
    bụi cải hay con gà con vịt thong dong ra chợ bán.
    Rồi những đứa em, người chị, hầu như cứ rãnh việc, buông tay ra là động đến chiếc đòn gánh.
    Gánh lúa, gánh phân, gánh mạ non, gánh nước …
    Toàn bộ công việc nặng nhọc đặt trên vai người phụ nữ. Đàn ông quê tôi lại ít thấy gánh gồng gì.
    Dĩ nhiên là họ làm những việc khác có khi còn nhọc nhằn hơn nhưng ít khi động đến chiếc đòn gánh …

    Tôi nhớ như in lúc tôi còn là thằng bé sáu, bảy tuổi, chiều chiều ra đứng trên đầu cầu sông Kênh đón mẹ đi chợ về.

    Rướn người trên thành cầu sắt thật cao, tôi đưa mắt hướng về phía chợ.
    Hễ cứ thấy từ xa ai đó đang quang gánh bước đi là lòng tôi lại thấp thỏm mừng vì nghĩ đó là mẹ mình.
    Cái dáng tất bật, lam lũ của những người đàn bà quê tôi hầu như ai cũng giống nhau.
    Cho nên, tôi thường nhìn lầm.
    Tôi đợi từ xa và dõi mắt nhìn chằm chằm vào dáng đi vất vả cũng với hai cánh tay, một nắm trên thân đòn và một lấy thăng bằng,
    buông lỏng theo từng bước chân như chạy.

    Không lẫn vào đâu được, đúng là bước chân của mẹ tôi.
    Bước chân mẹ lạ lắm, có gì đó như lo toan, vội vã, nhẫn nhục, nhọc nhằn trong mỗi nhịp đi hối hả.
    Nhưng khi bóng người đàn bà kẽo kịt gánh gồng đến gần, thì lại không phải.
    Niềm vui biến mất, gương mặt buồn xo, tôi lại ngồi xuống thành cầu đợi mẹ tôi.
    Cuối cùng thì mẹ cũng xuất hịên! Từ xa, nhận ra mẹ, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy ùa tới mừng rỡ.

    Tôi chẳng quan tâm gì đến mồ hôi mồ kê trên gương mặt mẹ chảy ròng ròng vì mệt,
    vì nắng rát mà điều quan trọng nhất là nhìn vào hai cái mẹt đong đưa hai bên đòn gánh dưới cái quang bằng dây thép uốn tròn.
    Quà của tôi nằm ở đó! Khi thì là chiếc bánh mì, vài viên kẹo dẻo, một lóng mía ghim, có khi là mấy thứ đồ chơi rẻ tiền bằng nhựa …
    Thích nhất là được mẹ mua cho bánh bò ông ba tàu ngoài cổng chợ.
    Tôi mê bánh bò ông thì ít mà thích con gái ông thì nhiều!
    Chẳng là con ông học cùng lớp với tôi. Nó học giỏi nhì lớp, còn tôi hạng nhất.
    Bọn trẻ con thường cắp đôi tôi với con Lẻm, tên nó.
    Không biết nó nghĩ gì không chứ riêng tôi thì thích!
    Mà cũng lạ, không ai như tôi, mới học đến lớp hai, lớp ba mà đã biết mắc cỡ khi gặp nó …
    Nhưng đó là chuyện hồi con nít …

    … Không cần đợi mẹ đồng ý, tôi đã lục mẹt lấy quà của mình vì biết mẹ chỉ mua cho tôi.
    Nhà có mấy chị em, ba mất sớm mà tôi là con trai duy nhất nên mẹ thương tôi hơn cả.
    Trăm lần như một, chiều nào mẹ đi chợ về, sau khi bán hết mớ rau cải, bầu bí trồng ở vườn nhà,
    thế nào mẹ cũng dành tiền ki cóp mua cho tôi ít quà.
    Tôi cầm gói bánh bò tung tăng chạy trước, mẹ gánh cặp mẹt đi sau.
    Không nhìn vào mắt mẹ nhưng biết chắc mẹ đang cười nhìn tôi hạnh phúc.
    Đôi gánh nhẹ hẫng trên vai mẹ và thỉnh thoảng mẹ còn nói vói theo nhắc yêu tôi:
    -Ranh con, chạy vừa vừa chứ, té ngã bây giờ!
    Tôi thật không biết chiếc đòn gánh do ai nghĩ ra và xuất hiện đầu tiên vào lúc nào nhưng quả thật, đó là một dụng cụ tuyệt vời
    để di chuyển vật nặng từ nơi nầy đến nơi khác bằng sức người ở quê tôi.

    Nó được làm bằng cây tre già ngâm nước càng lâu càng tốt, để tre dẻo, chắc và khỏi mục.
    Tôi đã thơ thẩn hàng giờ nhìn người ta đục đẽo chiếc đòn gánh.
    Thật cũng lắm công phu!
    Sau khi chỉ lấy đoạn gốc tre già ngâm nước chừng vài tháng, người ta làm hai chiếc máng ở hai thân đòn.
    Hai cái máng nầy phải giống nhau như một, giữa khắc một cái rãnh sâu dùng để móc quang vào cho khỏi lệch.

    Cái máng nầy cũng lắm chuyện. Gặp tay thợ đẽo giỏi, nó là hình tròn, hình ô van có khi còn được tạc vào dấu thập hoặc chữ vạn mà tôi không biết để làm gì.
    Có lẽ lấy hên mua may bán đắt khi gánh trên vai chiếc đòn gánh ấy chăng, hay chỉ là khắc lên cho đẹp …
    Chưa hết, còn phải gọt đẽo thân đòn cho thật thẳng, đoạn ở giữa mỏng hơn hai bên đầu làm đòn đong đưa cho nhẹ sức hơn khi gánh nặng …
    Khoảng hơn tiếng đồng hồ đẽo gọt thì chiếc đòn gánh ra đời.

    Nó có thể dùng hết đời nầy đến đời khác trong một gia đình quê tôi vì hiếm khi bị gãy.
    Đến khi nước bóng ở thân đòn nổi lên màu đen mun thì không biết chiếc đòn đã thấm biết bao nhiêu mồ hôi từ trên đôi vai những người đàn bà tần tảo …

    Nhưng chiếc đòn gánh của mẹ tôi không chỉ có thế. Nó còn là một trời kỳ diệu.
    Nó mang đến tuổi thơ tôi những niềm vui háo hức tràn trề, cả những giấc mơ đẹp đẽ nhất trên đời.
    Còn gì sung sướng hơn khi được đặt ngồi vào một đầu quang, đầu bên kia là trái bầu trái bí mẹ gánh suốt dọc đường ra chợ.
    Tôi cứ ngồi im như thế trên suốt con đường làng, hấp háy đôi mắt hãnh diện nhìn quanh xem có đứa bạn học nào để mà vểnh mặt lên, tự hào được ngồi gánh mẹ.
    Tôi cũng không buồn khi thấy chỉ mấy con trâu, con bò dọc đường làng chào tôi kêu nghé ọ và những đứa trẻ chăn trâu nhìn theo cười chế giễu.

    Tôi biết chúng nó ganh tỵ vì không được ngồi gánh như tôi …Và vì tôi nặng hơn mấy trái bầu bí ở gánh bên kia nên mẹ phải đưa vai chệch về phía tôi để giữ thăng bằng.

    Mệt lắm nhưng mẹ vui. Tôi biết được điều ấy trên đôi mắt long lanh, hài lòng bừng lên trên mặt mẹ …
    Đến gần chợ là tôi dứt khoát bảo mẹ cho xuống, có năn nỉ mấy cũng không chịu ngồi thêm. Tôi sợ con Lẻm, con ông ba tàu bán bánh bò đầu cổng chợ nhìn thấy.

    Vì sao sợ nó cười, tôi không biết nhưng rõ là tôi thích được nhìn nó xuất hiện với hai chiếc nơ xinh xắn, chạy lò cò trước cổng, mắt tròn xoe nhìn tôi và gật đầu chào.
    Tôi làm như ngó lơ, chạy lúp xúp theo mẹ, mắt liếc thật nhanh vào con Lẻm còn tay thì cứ cầm dây quang phía sau chiếc đòn gánh mà nhắc để khỏi mắc cỡ: Đi nhanh lên mẹ, con đói bụng lắm rồi …
    Tuổi thơ tôi và chiếc đòn gánh mẹ như không hề rời nhau. Cũng có những hôm không bán được hàng, mẹ quảy gánh về mà không có quà cho tôi.



    Tôi cứ cầm lấy đòn gánh mẹ mà khóc tấm tức, dỗ mấy cũng không nín. Tôi nghĩ mẹ không thương tôi hoặc là quà của tôi mẹ đã cho ai mất rồi.
    Tôi chẳng nhìn lên mắt mẹ để thấy mẹ buồn như thế nào vì không tiền mua quà cho đứa con cưng. Có hôm mẹ tủi thân cứ nhìn tôi, ôm tôi mà khóc …

    Nhưng cũng có lúc, chiếc đòn gánh với tôi là cả một cơn ác mộng! Tôi nhớ có lần đi hái trộm xoài non của bác Hai Trầu cạnh nhà.
    Bác Hai qua mét mẹ và chuyện đã xảy ra …

    Tôi mới bước chân về đến cửa, mẹ tìm hoài không thấy roi nên sẵn cây đòn gánh , mẹ phát vào mông tôi mấy cái. Dĩ nhiên là mẹ phát nhẹ thôi vì chiếc đòn gánh thì to bảng mà mông tôi thì nhỏ.
    Nhưng mà đau thấu trời xanh.
    Ghê thật là cái vị đòn làm bằng cây tre già ngâm nước! Nó thấm vào thấu bên trong, đau và nhức buốt hơn mọi loại roi nào khác. Tôi chỉ còn cách quỳ xuống đất nức nở mà xin lỗi mẹ vì đau và sợ ăn đòn tiếp . ..

    Tối đó, mẹ vừa khóc vừa bôi dầu nhị thiên đường vào mông tôi đã nổi lên mấy vết hằn đỏ.
    Mẹ dằn vặt mình vì đã giận đánh con. Tôi làm bộ quay mặt vào tường không nhìn mẹ. Tôi giận, mẹ hỏi gì cũng không nói và thiếp đi lúc nào không hay.

    Khi thức dậy vẫn còn thấy mẹ ngồi chằm chằm nhìn tôi, nghẹn ngào: Mẹ đánh con bậy quá …
    Nhưng ai bảo con hư …Lúc ấy, với đôi mắt nhạt nhoè, tôi chỉ muốn ôm mẹ mà khóc.Vì hờn, tủi thân hay còn giận mẹ, tôi không biết.


    Nhưng tôi biết chắc một điều là mẹ yêu thương tôi vô bờ bến!
    Chiếc đòn gánh của mẹ, với tôi còn là những kỷ niệm không thể nào quên!
    Khi tôi đã lớn, nhà nghèo, mẹ hàng ngày trĩu nặng nó trên vai - khi thì gánh phân, gánh gạo đi bán - khi thì gánh nươc , gánh hàng tảo tần nuôi tôi ăn học.
    Những năm tháng còn là sinh viên, mỗi dịp nghỉ hè về quê, tôi lại ra cầu sông Kênh đón mẹ đi chợ về.

    Nhưng mẹ giờ đã yếu lắm! Mẹ không còn gánh nặng được nhưng phải cố, vì tôi.
    Hình hài mẹ nhỏ quắt lại, đôi vai như muốn run lên theo bước chân, môi mắm chặt mỗi lần mẹ cố sức.

    Duy đôi mắt mẹ thì không hề thay đổi!
    Đôi mắt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc và tự hào nhìn đứa con trai phổng phao, chững chạc sắp trưởng thành.

    Tôi đứng lặng trên cầu, rơm rớm nhìn vào thân thể và đôi vai gầy guộc của mẹ oằn xuống dưới mỗi bước đi …
    Tôi muốn lao vào ôm mẹ mình nhưng đã không làm như vậy. Cho mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn ân hận trách mình vì điều ấy …
    Ngày ấy, mẹ vẫn thường nói vui: Chính nhờ chiếc đòn gánh của mẹ nuôi con ăn học đấy!
    Mẹ mong khi mẹ không còn đụng đến nó nữa thì con đã trưởng thành …Còn giờ thì vì con - mẹ đâu, nó đó


    Mừng đám cưới tôi có mấy ngày, mẹ đòi về nằng nặc. Nhà không ai trông nom, vườn tược, gà heo không ai chăm sóc, mẹ bảo thế!
    Hầu như đêm nào ở nhà tôi mẹ cũng thức trắng, trằn trọc không ngủ.
    Mẹ lo những việc không đâu, nào ai biết được. Thỉnh thoảng mẹ lại ngồi dậy, húng hắng ho.

    Tôi làm sao dỗ giấc ngủ, lo lắng đòi mẹ uống thuốc nhưng mẹ bảo không sao. Me lo chuyện rau mọc nhiều không ai cắt bán,
    lo gà vịt không ai cho ăn, lo nước trong lu không ai gồng gánh …
    Đúng mẹ lẩm cẩm thật rồi!
    Tôi và con Lẻm mời mẹ ở lại luôn trên thành phố với vợ chồng tôi nhưng mẹ nhất định không chịu.

    Mẹ ở không quen chốn đông đúc, ồn ào hơn nữa còn phải chăm mộ bà nội, ba con dưới quê, ở lâu làm sao được , mẹ nói cái lý của mẹ.

    Cái lý của các bà mẹ thì lúc nào cũng thuyết phục được bất kỳ ai trên đời chứ chẳng phải riêng tôi …
    Ngày mẹ ra bến xe về quê ngoài quà mừng của vợ chồng tôi gửi bà con lối xóm vẫn là chiếc đòn gánh đã lên nước theo cùng.
    Nhìn dáng mẹ tất bật, hối hả, lòng tôi trào dâng niềm thương vô bờ bến nhưng biết làm sao giữ mẹ.

    Đến lúc nầy, mẹ mới móm mém cười, chắc là muốn chúng tôi đừng buồn khi chia tay:
    - Đó, con thấy không?
    Nhờ đem theo đòn gánh mà khi về, mẹ mới mang hết mấy thứ quà con gửi cho lối xóm ... Không có nó, mình mẹ bê sao nổi!
    Tôi nhận ra mẹ mình có lý.
    Một đời mẹ tảo tần đắm đuối vì con với chiếc đòn gánh cùng theo mẹ đi suốt bao năm trời gian khổ mãi cho đến khi con đã trưởng thành vẫn còn mãi lo âu …
    Rồi mẹ tôi qua đời! Tuổi già và những căn bệnh triền miên không cho mẹ ở lại cùng tôi mãi.

    Cuộc chia ly đớn đau cuối cùng rồi cũng đến! Trong nỗi đau mất mẹ, tôi chỉ còn biết lặng người, xót tím tâm can.
    Lúc nhập quan, khi người ta đưa hình hài nhỏ bé, khô quắt của mẹ vào quan tài,
    ngoài những bộ đồ cũ nát mẹ vẫn thường mặc khi còn sống cùng những vật dụng thường dùng, tôi chợt nhớ đến chiếc đòn gánh đã đi theo suốt đời cùng mẹ.

    Nó vẫn nằm đó, trong góc nhà kia, vẫn ánh lên thứ nước màu đen tuyền với cái thân đòn hình như cong lên vì vất vả.
    Chợt nghĩ về những ngày ấu thơ gian khổ, chợt nghĩ về tình yêu bao la, thắm thiết của mẹ, tôi trào dâng nước mắt …
    Tôi nhớ đến lời mẹ tôi khi còn sống - mẹ đâu thì nó đó - chiếc đòn gánh ấy!
    Và cố thuyết phục mọi người xin đưa cây đòn theo cùng mẹ sang thế giới bên kia …

    Ai cũng cản tôi nhưng cuối cùng thì họ xiêu lòng. Vậy là trong quan tài mẹ tôi lại có thêm chiếc đòn gánh đã từng một thời bôn ba cùng mẹ.
    Khi mọi người ra về sau lễ tang, còn một mình ngồi bên mộ mẹ, tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc như thế.
    Rồi cũng sẽ qua hết mọi khổ đau, hạnh phúc, mọi cao sang, quyền quý kể cả những vụn vặt thấp hèn trên đời nầy
    nhưng tôi biết, hình ảnh mẹ tôi và chiếc đòn gánh nhọc nhằn ngày xưa sẽ theo mãi tôi đến suốt quãng đời còn lại …

    Nguyễn Minh Phúc



  3. #63
    Biệt Thự linhphy's Avatar
    Join Date
    Sep 2013
    Posts
    681
    Một Chuyện Tình Đẹp

    Buổi chiều ngày Dec/25/2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược Khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa dưới subway của thành phố NewYork để trở về nhà.
    Tất cả các anh chị em của cô đều hẹn là sẽ về nhà đúng 7 giờ để đoàn tụ trong buổi cơm chiều thân mật cùng cha mẹ theo truyền thống của gia đình họ .
    Bỗng Wendy để ý đến một cặp nam nữ đang đứng cách cô vài bước, họ đang ra dấu bằng tay để "nói" với nhau.

    Wendy hiểu được thuật ngữ ra dấu bằng tay, vì trong những năm đầu đại học cô đã volunteer làm việc trong trường tiểu học dành cho người khuyết tật ,
    nên cô đã học được cách ra dấu tay để trò truyện với những người câm điếc.
    Vốn tính chịu khó học hỏi, Wendy đã khá thông thạo thuật ngữ này.

    Nhìn vào cách ra dấu của hai người khuyết tật ở trạm subway, Wendy đã "nghe lóm" được câu chuyện của hai người.
    Thì ra, cô gái câm hỏi thăm đường đến một nơi nào đó, nhưng chàng thanh niên câm thì "trả lời" là anh không biết nơi chốn đó.
    Wendy rất thông thạo đường xá trong khu vực nầy nên có mạnh dạn đứng ra chỉ dẫn cho cô gái.
    Dĩ nhiên cả ba đều dùng cách ra dấu bằng tay để "nói" trong câu chuyện của họ.
    Khi xe lửa đến trạm thì Wendy và hai người bạn mới quen đã kịp thời trau đổi emails address cho nhau.

    Những ngày sau đó, ba người tiếp tục trò chuyện dùng phương tiện text messages của mobile phone rồi dần dà họ trở thành bạn thần giao cách cảm với nhau.
    Chàng trai kia tên là Jack và cô gái tên là Debbie. Jack cho biết anh đang làm việc cho một hãng xuất nhập khẩu và ở cách nhà Wendy một đổi không xa mấy.
    Từ những text messages, emais thăm hỏi xã giao lúc đầu, cả hai dần dần tiến đến chổ trở thành bạn thân lúc nào không hay.
    Đôi khi Jack đến trường đón và mời cô đi ăn.

    Cả hai thích khung cảnh êm đềm trong Central Park nên thường yên lặng đi bên nhau trong những giờ phút nghĩ ngơi.
    Tuy phải ra dấu để trò chuyện nhưng Wendy không cảm thấy bất tiện mà cô lại có dịp trau dồi "thủ thuật" để nghệ thuật ra dấu của cô càng lúc càng tinh xảo hơn.

    Đến mùa thu năm đó thì hai người đã thân thiết như một cặp tình nhân. Wendy đã quên hẳn Jack là một người khuyết tật,
    cho nên lần đầu tiên khi Jack ra dấu "I Love You" thì Wendy đã nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh.
    Sau những giờ học, thỉnh thoảng Wendy cũng vào chatroom đấu láo với bạn bè, mỗi khi Wendy đặt câu hỏi

    "Bạn có thể fall in love với một người câm điếc hay không?" thì hình như không có bạn bè nào của cô có được câu trả lời dứt khoát.
    Điều này đã khiến cho Wendy bị dày dò không ít.
    Vào dịp lễ Thanksgiving năm đó, Jack tặng cho Wendy một bó hoa hồng kèm theo câu ra dấu:
    "Wendy có chịu làm girl friend của mình không?"
    Wendy vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhưng sau đó là những sự mâu thuẫn khổ sở trong nội tâm.
    Wendy biết rõ là cô sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người thân.
    Quả nhiên cha mẹ cô khi biết rõ sự việc đã dùng đủ mọi phương thức để mong lôi kéo đứa con gái "lầm đường lạc lối" trở về.
    Thôi thì hết chú bác, cô dì, lại đến các anh chị em, bạn học, được cha mẹ cô mời tới để làm thuyết khách.
    Đứng trước áp lực này, Wendy chỉ có thể phân trần với gia đình về nhân cách cao cả của Jack, cô còn cho mọi người biết là thái độ lạc quan,
    đầu óc thực tế, tích cực của anh đã khiến cô cảm thấy gần gũi hơn những bạn trai mà cô đã từng quen biết trước đây.
    Gia đình sau khi nghe cô giải bày đã không còn quá khắc khe phê bình
    Mọi người dự định là sẽ gặp mặt Jack trước rồi mới có thể đánh giá cuộc tình của hai người.

    Cả nhà đồng ý là sẽ gặp mặt Jack vào trưa ngày 25 tháng 12 sau khi mọi người đã hưởng được một silent night bình yên cho tâm tư lắng đọng.
    Wendy đã có quyết định trong đầu, nếu như cha mẹ, anh chị của cô có những cử chỉ, hành động khinh miệt Jack.
    thì cô và Jack sẽ đi đến nhà thờ để nhờ sự gia ơn và chúc lành của Thiên Chúa.

    Trên đường dẫn Jack đến nhà, tâm trạng hồi hộp của của Wendy đã không thoát khỏi cặp mắt quan sát của Jack, anh mỉm cười ra dấu cho cô:
    Wendy yên tâm, bảo đảm với em là cha mẹ em sẽ hài lòng. Anh cho họ biết là anh sẽ thương yêu em, chăm sóc em suốt đời.
    Đó là lần đầu tiên trong đời cô sinh viên trường thuốc rơi rớt những giọt lệ cảm động.
    Vừa vào đến nhà, Wendy nắm tay Jack đi đến trước mặt cha mẹ, cô nói:
    - Thưa ba má, đây là Jack, bạn trai mà còn thường nhắc đến.
    Câu nói của cô vừa thốt ra thì tất cả những hộp kẹo bánh, hoa tươi trên tay Jack tức thời lộp độp rơi xuống đất, anh nhào tới ôm lấy cô vào vòng tay khỏe mạnh của anh.
    Một điều mà Wendy không thể ngờ được là cô bỗng nghe một giọng nói thảng thốt phát ra từ cửa miệng của Jack:
    - Trời đất, em biết nói à?
    Đó cũng chính là câu mà Wendy muốn hỏi Jack.
    Mọi người ngoại cuộc đều ngẩn ngơ ngạc nhiên trong khi hai người trong cuộc thì ôm nhau cười, nói, la, hét, nhảy nhót như điên dại.

    Thì ra Jack cứ ngỡ Wendy là một cô gái câm thế mà anh vẫn sinh lòng quyến luyến mà còn muốn tiếp tục đi đến hôn nhân.
    Wendy cũng tự hào có quyết định sáng suốt vì đã chọn được người tình trong mộng tuyệt vời nhất thế gian.
    Thượng Đế của chúng ta đang ngự ở trên cao, hình như ngài cũng đang che miệng cười cho trò đùa mà ngài đã đạo diễn suốt một năm qua.

    Kim Khánh

  4. #64
    Biệt Thự linhphy's Avatar
    Join Date
    Sep 2013
    Posts
    681
    Ly cocktail trong nỗi nhớ

    Tôi trở lại Đà Lạt vào buổi sáng một ngày cuối đông. Cơn áp thấp nhiệt đới vừa đi qua, bầu trời giăng giăng mây xám, không khí hãy còn ẩm ướt

    Tôi bước đi trên con đường còn chưa kịp ráo nước.
    Mặt trời còn núp bóng mây. Ngang qua cầu Ông Đạo, thấy nước hồ Xuân Hương đang được xả qua đập.
    Nhìn xa xa phía bên kia hồ, dờn dợn từng đám sương mù như lànkhói quẩn quanh trên mặt nước xanh thẫm.
    Những cây mai anh đào nghiêng bóng bên hồ, có cây đã bắt đầu nở hoa.

    Những đóa hoa hồng thắm, nhưnhững đốm lửa hồng nhỏ nhoi mang lại chút tươi tắn giữa một màu trờinước âm u.
    Không hề định trước, tôi rẽ vào cổng của một tiệm cà phê ven hồ. Mấy cô gái mặc đồng phục đứng sẵn trong sân, hơi cúi đầu chào tôi.
    Tôi ngồi xuống góc ngồi quen thuộc, nơi ngày nào tôi còn có em.

    Tiệm đã thay đổi nhiều, nhưng đâu đây trong không khí vẫn còn vương vương bóngdáng em với thật nhiều kỷ niệm.
    Tôi ngẩn ngơ chìm trong dòng hồi ức đến nỗi không thấy cô nhân viênphục vụ mang menu ra đang đứng chờ.
    Ngước nhìn lên, chỉ thấy một dángngười thanh thanh, vạt tóc nghiêng nghiêng và đôi mắt đen lánh, bấtchợt tôi thấy ngực mình nằng nặng.
    Vốn chỉ định uống cà phê, bỗng dưngtôi đổi ý gọi một ly cocktail có vodka.

    Tôi đang cần chút hơi men để đầu óc chếnh choáng, để mình không quá tỉnh.
    Tỉnh, chỉ càng thêm nhớ;tỉnh chỉ càng suy nghĩ nhiều và đau. Nhưng tôi cũng không dám uống rượu suông vì lời hứa với mẹ
    Lúc nãy rời khỏi nhà dì, dì Thanh cũng đã dặn đi dặn lại: Con đừng uống nữa nhé! Mẹ con đã khổ lắm rồi.
    -Ừ, từ khi em xa tôi, tôi uống như hũ chìm. Mẹ khóc thật nhiều nhưng không ngăn được tôi.

    Hôm qua biết tôi lên Đà Lạt, mẹ rất lo lắng. Tôibiết mẹ lo tôi tìm về nơi có quá nhiều kỷ niệm sẽ càng khơi lại nỗi đau.
    Lần đầu đưa em đến nơi này, trời cũng đã cuối đông. Vừa hít hà xoa haitay vào nhau, em vừa hỏi rất nhiều: nào là tên tiệm này sao nghe lạ quá, giống như tên Tàu hoặc Nhật;
    nào là tên tiệm đọc là "Mei XuânHương" hay là "Meo (mel) Xuân Hương"; sao không gọi là Mây Xuân Hươngcho nó gần gũi và thơ mộng?
    Thậm chí. gọi quách là Mê Xuân Hương cho nó cá tính!
    Tôi cười trừ, bảo: "Em đi hỏi chủ nhân ấy, nghe nói anh ta còn trẻ lắm.Không chừng em sẽ mê đấy!" ".
    Em lúc lắc đầu: "Em chỉ mê người già thôi. Già mà dễ thương như anh vậy".
    Tôi trợn mắt: "Anh mà già?
    Anh chỉ hơn em mấy tuổi, anh mà già thì em cũng là bà già!"
    Cứ thế tôi và em đùa nghịch quên thời gian.

    Dù ở Đà Lạt nhưng đây là lần đầu tiên em đến chốn này, cũng là nơi lầnđầu tiên em uống cocktail.
    Em hỏi tôi: "Sao loại nước này gọi là đuôi gà trống hả anh?
    Tôi cười: "Có rất nhiều giai thoại về nguồn gốc củatên gọi đó, anh không nhớ hết
    Chỉ nhớ mỗi chuyện này: Tại cảng Boston,Hoa kỳ có ông chủ quán có nuôi một con gà trống và ông rất yêu quý nó.

    Cô gái con ông chủ quán yêu một chàng trai nghèo khổ nhưng không được bố đồng ý bèn giấu con gà trống yêu quý của bố đi.
    Ông bố treo giải ai tìm thấy con gà thì sẽ gả con gái cho
    Tất nhiên anh người yêu cô gáil à người mang con gà đến lĩnh thưởng.
    Trong tiệc đám cưới, cô con gái mừng quá, đổ lẫn lộn các loại rượu vào nhau rồi nhổ đuôi gà cắm vào ly mời mọi người.
    Khách khứa reo ầm lên: Viva cocktail và thế là cocktailra đời."
    Em nhăn mũi: "Ai lại lấy lông gà cắm vào ly. Mà lại là lông đuôi nữa chứ! Mất vệ sinh quá!"
    Tôi nheo mắt hóm hỉnh nhìn em cười: "Tất nhiên bây giờ không ai cắm kiểu đó nữa.
    Mất vệ sinh và mất khách.
    Bởi vì… thường thì khách sànhđiệu và lịch lãm mới thích uống cocktail
    . Như anh và em chẳng hạn."
    Em cười, nguýt tôi một cái, hai con mắt có đuôi. Tinh nghịch, em nhấpmột ngụm trong ly của mình, lại hút một chút trong ly của tôi với vẻ tò mò và háo hức.

    Em dẩu môi: "Nhưng em muốn uống chung với anh."
    Với vẻ lí lắc, em tiếp tục luân phiên nhấm nháp cả hai ly cocktail, rồi hớn hở bảo: "Em vừa được uống hai loại cocktail vừa biết được vị của hai loại rượu khácnhau.
    Nhưng ly của em vẫn ngon hơn". Tôi hiểu vì sao em nói vậy: ly của em rượu nhẹ và dễ uống lại có nước chanh là thứ em thích.
    Tôi cũng bắt chước em, nút nhẹ từng ngụm nước ngọt thơm và nồng nàn trong ly của em, nghe phảng phất vị môi thơm thiếu nữ.
    Thong thả từngchút một, tôi tận hưởng từng giọt cocktail trong chiếc ly bé nhỏ mà như đong đầy cả hạnh phúc của thế gian này.
    Hương vị chanh trong ly cocktail Daiquiri của em gợi nhớ câu hát:

    Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó
    Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt...

    Và tôi uống, có cảm giác dường như từng ngụm, từng ngụm nước ngọt ngào đầy men say không chảy vào cổ họng mà đang thấm đẫm và ve vuốt trái tim…
    Bất chợt, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, bóp nhè nhẹ rồi nói bâng quơ: "Ước gì mẹ em cũng nuôi và yêu quý gà trống".
    Em trao tôi một ánh mắt thật nồng nàn:
    "Ngày mai em sẽ nói mẹ nuôi. Em cũng đang muốnđược cắm lông gà vào ly nè!".

    Nói xong, em khúc khích cười, đôi má càng hồng lên như quả đào chín tới...
    Lúc ấy, đắm mình trong hạnh phúc ngọt ngào làm sao tôi biết được cóngày tôi ngồi đây mà không có em?

    Bây giờ, tiệm đã sửa sang lại đẹp hơn, khung cảnh càng nên thơ. Mặt hồ xanh và êm ả quá, không biết nơi đáy sâu có như lòng tôi đang dậy sóng?
    Chỗ tôi ngồi sát bên gốc thông già cao vút, gốc cây xù xì, thô ráp nhắc tôi ngày nào bàn tay nhỏ nhắn của em từng vuốt ve lên đó,
    Giờ vẫn còn mang lại chút cảm giác ấm áp nơi bàn tay rã rời của tôi.
    Từ chiếc loa trên cao, tiếng violon đang réo rắt một bản nhạc cổ điển của Vivaldi, nhưng trong tôi lại cứ văng vẳng lời ca nào nghe da diết:

    Đường buồn anh đi bao giờ cho tới
    Nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài
    Bây giờ, em về đâu? Có còn nhớ tôi?

    Mẹ của em không yêu quý gà trốngđến mức đem con gái ra đánh đổi.
    Tôi cũng không phải chàng trai nghèo khổ, nhưng đương nhiên không nhiều tiền lắm của bằng anh chàng người Mỹ hay Việt kiều nào đó mà mẹ em đã nhắm sẵn bên kia đại dương.
    Cuộc đời không đẹp và giản đơn như giai thoại.
    Vẫn ly cocktail ngày nào nhưng giờ còn đâu hương vị ngày xưa nữa.
    Tôi hít một hơi dài, nhìn mông lung ra phía xa, nhìn mà chẳng thấy gì ngoài bóng dáng em trong tâm tưởng.
    "Bà già của anh ơi, từ ngày không em anh hụt hẫng và chới với lắm, em biết không?

    Anh trở thành nát rượu, còn mẹ thì nát ruột nát gan vì anh.
    Cũng may là anh đã biết dừng lại đúng lúc. Nhưng ngày nào anh còn lên Đà Lạt, thì anh còn ghé đến nơi này, còn uống cocktail và nhớ về em, bà già ạ."
    "Em châm thêm trà cho anh nhé?", giọng Bắc nhẹ nhàng của cô bé phuc vụvang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
    Cô bé đang mỉm cười nhìn tôi,ánh mắt lánh đen dường như có chút quan tâm pha lẫn tò mò.
    Tôi gật đầu,cười đáp lại.
    " Em là sinh viên?", tôi gợi chuyện
    "Dạ, em học Đại học Đà Lạt. Nhưng mai em thi xong là về quê ăn Tết, không được thấy cảnh hồ Xuân Hương lúc không có nước trông như thế nào anh ạ".
    "À, hèn chi anh thấy người ta xả nước qua đập.
    Hồ sẽ cạn khô, Đà Lạt sẽ mất đẹp. Tiếcthật!". Cô bé nói như an ủi tôi: "Nước hồ xả cạn đi rồi lại đầy thôi mà anh".
    -Ừ, nước cạn rồi nước lại đầy. Ly cocktail uống hết, lại pha lykhác.

    Muốn nó có màu gì, vị đắng hay ngọt là do ở tay người thôi.
    Tôi gật đầu, mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn trước khi cô bé quay đi. "Bây giờ anh không còn giận em, chỉ nhớ em thôi.
    Ước gì ngày nào được gặp lại em, sẽ pha cho em ly cocktail Thanksgiving với nhiều chanh. Bởi vì sao em biết không?
    Để cảm ơn Chúa đã cho anh được gặp em và có những giâyphút đẹp đẽ bên em.

    Chúc bà già của anh hạnh phúc và không còn khóc nhènhư ngày xưa nữa", tôi thầm chúc, miệng mỉm cười mà thấy mắt hơi nhòe đi.
    Những cành liễu đỏ mềm mại, rũ mình tha thướt trên hai vai tôi nhưan ủi, chở che.

    Một làn gió lướt qua, vài cánh đỗ quyên màu hồng tươi lìa cành, rơi trên nền cỏ ngát xanh. Không hiểu sao cái màu hồng tươi của những cánh hoa lạc loài ấy, cứ hút lấy anh mắt tôi một lúc lâu.
    Ngồinán thêm một lúc, ngắm những cô bé phục vụ chạy đi chạy lại đón khách,miệng cười niềm nở dù vẻ mệt mỏi hằn trên khuôn mặt, tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại.
    Cuộc sống với muôn mặt những mảnh đời vẩn cứ tiếp diễn.
    Và tôi cũng phải như vậy.
    Tôi đứng lên, gật đầu chào cô bé phục vụ dễ thương rồi thong thả bước đi. Ngoài kia trời đã bắt đầu hửng nắng…

    Huỳnh Kim

 

 

Similar Threads

  1. Truyện ngắn Nhật Bản
    By Thùy Linh in forum Truyện
    Replies: 1
    Last Post: 06-03-2023, 08:22 AM
  2. Điệu Nam Ai- Truyện ngắn - Ngô Ái Loan
    By MưaPhốNúi_ in forum Truyện
    Replies: 2
    Last Post: 08-18-2020, 08:41 PM
  3. Truyện ngắn Mặc Bích
    By Frank in forum Truyện
    Replies: 10
    Last Post: 05-31-2014, 12:08 PM
  4. Replies: 0
    Last Post: 08-10-2013, 01:44 PM
  5. Truyện ngắn của Mưa PN
    By Mưa PN in forum Truyện
    Replies: 16
    Last Post: 11-02-2012, 09:30 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:25 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh