Register
Results 1 to 2 of 2
  1. #1
    Nhà Lầu
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    353

    Em đã đến nơi này tựa như cánh én, Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân...(TCS)

    Ông chủ khách sạn và kẻ lang thang

    Ông chủ khách sạn phát hiện có một kẻ lang thang ngày nào cũng ngồi bất động ở ghế đá công viên mà nhìn chằm chằm vào khách sạn của mình, ông cảm thấy rất tò mò.


    Một hôm, ông chủ khách sạn không thể nhịn được nữa, thế là ông đi đến chỗ kẻ lang thang và hỏi: “Xin lỗi, anh bạn, tôi muốn hỏi anh một chút, tại sao ngày nào anh cũng nhìn chằm chằm vào khách sạn của tôi vậy?”


    Kẻ lang thang nói: “Bởi vì cái khách sạn này quá đẹp! Mặc dù tôi chỉ có hai bàn tay trắng và ngủ trên ghế đá, nhưng mỗi ngày tôi đều nhìn nó như vậy, đến tối sẽ mơ thấy mình được ngủ ở trong đó”.

    Ông chủ khách sạn sau khi nghe xong thấy rất đắc ý, liền nói: “Anh bạn, đêm nay tôi sẽ cho anh được mãn nguyện, anh có thể ở miễn phí tại phòng tốt nhất của khách sạn trong một tháng”.


    Sau một tuần lễ, ông chủ khách sạn trở lại và muốn xem xem tình hình của kẻ lang thang thế nào, thì phát hiện người này rõ ràng là đã chuyển khỏi khách sạn rồi và trở lại ghế đá của công viên.


    Ông chủ khách sạn hỏi kẻ lang thang: “Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?”


    Kẻ lang thang nói: “Lúc trước tôi ngủ trên ghế đá, mơ thấy được ở trong khách sạn, nên thấy rất vui vẻ, thế nhưng khi ngủ trong khách sạn, tôi lại thường mơ thấy mình trở lại với chiếc ghế đá cứng nhắc đó. Thật là đáng sợ, cho nên, tôi không thể chịu đựng được nữa!”


    Ông chủ khách sạn nghe xong liền phá lên cười và nói:

    “Thì ra, đôi khi không có cũng khổ mà có cũng khổ!”

    --------------------------------------

    V nói từ nay sẽ cho thêm tiền mua bia. ha..ha..


    Nghe thiên hạ đồn rằng ở đất nước Bhutan chùa thật không phải chùa giả,
    sư thật không phải sư quốc doanh,
    tu thật không phải tu lưu manh,
    nên vợ mình dắt mình sang gửi tu học kết hợp cai rượu.

    Sau khi nghe vợ mình trình bày tiểu sử rượu bia của mình, nhà sư nhân từ hỏi:
    -Ngươi uống rượu có thích không?
    -Thưa thầy thích, rất thích
    -Ngươi uống rượu có ngon không?
    -Thưa thầy ngon, rất ngon.
    -Rượu chỉ mang đến cảm xúc vậy thôi sao?

    -Thưa còn nữa, mỗi lần uống rượu con thấy vui tươi, hoan lạc, yêu đời, yêu người, yêu thương, độ lượng, tha thứ, hào hiệp. Có chai rượu ngon con gọi bạn bè đến, có món ăn ngon con mời bạn bè đến. Uống rượu, đọc thơ và nói những lời tử tế.
    -Thôi ngươi hãy về đi, đừng đến đây gặp ta làm gì nữa.

    -Thầy không nhận những thằng uống rượu làm đệ tử phải không thầy?
    -Không, ta tu tập 50 năm để được sống thích thú, vui tươi, hoan lạc, yêu đời, yêu người, độ lượng, tha thứ, hào hiệp nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó. Còn ngươi chỉ uống rượu lại đạt đến cảnh giới cao nhất của đạo.

    -Nhưng thưa thầy con muốn học đạo.
    -Đến với đạo có nhiều đường. Ta ăn chay, tụng kinh, niệm Phật.
    Ngươi uống rượu, đọc thơ, nói lời tử tế. AI THÀNH TÂM THÌ THIỆN NGỘ!

    Nói xong nhà sư quay lưng đi, để lại mình bơ vơ trong sân tu viện.
    Vợ mình "dắt" mình về, nói từ nay sẽ cho thêm tiền mua bia. ha..ha..



    SAI TÊN NGƯỜI CHẾT


    Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua một nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra.
    Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa thì thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ.
    Anh bảo:
    - Lạy Chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ ! Ông đang làm gì ở đây vậy?
    Ông già trả lời:
    - Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao...


    CHỈ CÓ LÀM CHA MỚI TRẢ NỢ

    Một anh lúc còn sống công nợ quá nhiều, lúc chết xuống âm phủ lại bị tra hỏi.
    Diêm Vương tra sổ thấy chưa hết nợ, mới bắt đầu hóa kiếp làm trâu trở lại dương thế để cày trả nợ.

    Anh ta liền kêu rằng:
    - Tạ Diêm Vương! Xin ngài nghe con nói. Làm trâu không thể nào trả được nợ đâu. Trừ khi làm bố chúng nó mới trả hết được ạ.

    Diêm Vương phán hỏi:- Thế nghĩa là làm sao?
    Anh ta thành thật giải bày:
    - Làm kiếp trâu thì có hạn, còn làm cha chúng thì phải lo lắng cho chúng suốt cuộc đời. Lúc chết có nghìn có vạn tiền vàng cũng để lại cho chúng nó tất tật. Lại còn một nỗi khi chúng nó bóp hầu, nặn họng ăn quỵt của người ta, dân chúng cứ lôi thằng cha chúng nó ra mà chửi.

    Diêm Vương gật gù: - Ừ có lý đấy, ta sẽ cho ngươi làm cha để chịu tội.













  2. #2
    Nhà Lầu
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    353
    10 KINH NGHIỆM CHỤP HÌNH CHO PHỤ NỮ (bằng điện thoại)

    1. Luôn xoay camera xuống dưới, như vậy cảm giác đối tượng cao hơn, dù đối tượng cao bao nhiêu họ vẫn muốn họ cao hơn

    2. Hạ thấp máy dưới trọng tâm, nhưng không quá thấp để thấy phần da dưới cằm, phụ nữ không thích phần da dưới cằm, tên khoa học gọi là cằm nọng.

    3. Nếu có 3 người nữ nhờ bạn chụp hình, bạn hãy quan sát xem đt đó của ai, và canh cho người đó đẹp nhứt, như vậy tránh việc bạn phải chụp lại 888 tấm (hoặc bị chê là hem biết chụp)

    4. Nếu người phụ nữ (chủ máy đt) ngồi đầu bàn ăn, hãy chụp từ đầu bên kia nhưng vẫn lấy nét vào cô ấy, cứ mặc kệ những người còn lại

    5. Nếu người phụ nữ mặc áo hở vai, hãy chắc rằng vô hình thì phần vai ấy phải thật gầy, nếu nó không gầy thì là lỗi của bạn, là do bạn không biết chụp hình hoặc camera của bạn bị méo hình.

    6. Thay vì nhắc họ cười, hãy nhắc họ hóp bụng, kể cả họ hóp rồi họ vẫn sẽ hóp nữa, họ sẽ ghi nhận đó là một nỗ lực, nó sẽ cứu bạn về sau.

    7. Luôn xem lại hình đã chụp trước khi trả máy cho họ, nếu nó chưa ổn, hãy tự giác xin chụp lại, phụ nữ luôn thoải mái với việc đó, bạn có thể xin năm bảy hoặc một trăm lần cũng không sao đâu.

    8. Nếu phụ nữ nói tấm hình chưa đẹp, luôn nhận là lỗi của bạn, không phải của mặt trời, của bóng đèn hay của ai cả...

    9. Đừng bao giờ nói "ủa thấy mấy tấm này cũng y chang như nhau mà sao phải chụp nhiều vậy em?", chỉ có họ [phụ nữ] biết những tấm hình đó khác nhau ra sao.

    10. [điều này cực kỳ quan trọng] nếu bạn chụp hình cho bạn gái, dù đã chụp lại nhiều lần mà nữ chủ của tấm hình vẫn cho rằng "chưa đẹp", thì bạn phải đổi điện thoại, nếu không thì chính bạn có nguy cơ sẽ bị đổi
    - Sưu tầm -- Sưu tầm -

    ************************

    ĐỐT VÀNG MÃTHỜI @ - Đắc ngộ


    Chuyện là thế này. Em có ra chỗ bán vàng mã để mua đồ về đốt cho các cụ.Gặp anh chủ cửa hàng xởi lởi,em mới hỏi:

    -Anh ơi cho em mua ngựa về đốt cho các cụ.
    -Em ơi giờ còn cụ nào cưỡi ngựa nữa. Em mua ô tô cho các cụ đi.

    Nói xong anh chủ chỉ vào chỗ xếp ô tô các hãng to nhỏ đều có. Anh ấy chỉ vào cái có chữ CRV và nói:
    -Em mua cho các cụ con CRV đời 2018 này đi. Mua 7 chỗ bản full nhé. Có cửa sổ trời, cảm biến xung quanh xe, 6 túi khí, đèn Led mà tiết kiệm nhiên liệu.


    Lúc này em nghĩ trong đầu: “Thằng cha này chắc ngày xưa buôn ô tô. Bị phá sản nên giờ chuyển qua bán vàng mã.”

    -Vâng. Vậy anh bán cho em một cái.
    Ông ấy lại nói thêm:
    -Em xem cụ mệnh gì để lấy màu xe cho hợp.
    Nói tới đây em thấy ông này chắc bệnh nghề nghiệp ăn sâu quá rồi nên trả lời:
    – Các cụ mất từ đời nào sao em biết mệnh gì hả anh.
    Ông ấy nói luôn:
    – Vậy lấy trắng đi em. Trung hòa hầu như mệnh nào cũng đi được.
    -Vâng, Anh lấy trắng cho em. Với lại anh cho em mua thêm tiền vàng nhé!

    Ông ấy lại tư vấn: Em ơi sao không mua Đôla giờ cụ nào dùng tiền vàng đâu.
    Em hiểu bệnh của ông này nên đu theo luôn:
    – Em sợ các cụ nhà em gốc Việt Nam không tiêu được tiền ngoại tệ.
    -Không lo. Các cụ sẽ tự biết ra ngân hàng đổi.
    -Vậy anh cho em USD nhé!

    Anh chủ hàng một tay đưa cho em một sấp USD, một tay chỉ vào chỗ xếp toàn điện thoại Iphone các loại từ 2G đến Iphone X và hỏi em:
    -Em có mua thêm Iphone cho các cụ xài không em? Mua thêm cho cụ con Ip X này nhé! (Mồm nói tay lấy 1 hộp có hình Ip X.)
    -Chết, Anh lấy con hiện đại thế, không có phím Home em còn chả biết dùng các cụ dùng sao được?
    -Ối zời ơi! Steve Jobs xuống đấy rồi. Sẽ chỉ cách cho các cụ dùng. Active hay JailBlack hoặc Nâng cấp phần mềm và Lập Icloud đều ok hết.

    Lúc này em thấy nể cha này sát đất. Hình như cái mẹ gì ông ấy cũng biết chứ chẳng riêng gì oto. Chả lẽ bây giờ bán vàng mã phải học và tìm hiểu tất cả ta? Em lại đu theo:
    -Vậy anh cho em con 256GB nhá. Dung lượng nhiều các cụ (seo phi) cho thoải mái. Khỏi lo dung lượng đầy.


    Ông ấy cười híp mắt (ok ok) mấy phát nói tiếp:

    -Em có mua thêm xạc dự phòng không? Nhỡ đâu mất điện còn dùng. Vì các cụ còn chơi MU, Liên quân Mobile rồi còn lướt Facebook nữa chứ.
    -Ok. Anh cho em cái 20.000 Mah luôn đi.

    Ông ấy tay đưa cục xạc dự phòng không quên đưa cho em một địa chỉ Email và nói:
    -Đây là địa chỉ Email của Steve Jobs. Em đốt để các cụ có thắc mắc gì tự gửi Mail hỏi nhé!
    Em không quên nói thêm:
    -Mà anh cho em (cạc vi dít) của anh em đốt luôn. Nhỡ xuống đấy máy hỏng các cụ còn liên lạc với anh để bảo hành chứ. Tiện anh cho em luôn quả sim lục 999999 sim VIP (Nhớ là phải có 4,5G) và tai nghe (bờ lu tút) nữa nhá.

    Anh ta được dịp cười không ngậm được mồm luôn.

    Tính tiền trả tiền xong trên đường về em cứ cười mãi.
    Đúng là người tài có ở xung quanh ta các cụ ạ.
    Theo các cụ em có cần mua thêm cục phát Wifi không?
    Biết đâu dưới đó chưa có Wifi nhể….
    - Sưu tầm -

    **********************************

    KHÁCH HÀNG BÍ ẨN…


    Ngày 20/3 mới đây, Nhà sách Kyobo nổi tiếng ở quận Gangnam, thành phố Seoul (Hàn Quốc) đã chia sẻ câu chuyện về một vị khách đặc biệt của họ. Ngay lập tức, câu chuyện này đã thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người từ trên truyền thông tới mạng xã hội.

    Theo đó, hồi tháng 11 năm ngoái, một người đàn ông chừng 30 tuổi để lại chiếc phong bì kẹp trong cuốn sách. Anh ta lẳng lặng ra khỏi hiệu sách mà không hề nói một lời nào.

    Vào thời điểm đó, nhân viên hiệu sách giữ chiếc phong bì như một món đồ khách bỏ quên nhưng gần đây họ đã quyết định mở nó ra vì khách hàng thậm chí đã không quay lại tìm sau thời gian dài.

    Khi mở ra, họ vô cùng kinh ngạc khi thấy bên trong phong bì là một lá thư viết tay cùng với 20 tờ tiền Hàn Quốc mệnh giá 50.000 won (tổng là 1 triệu won - tương đương hơn 18 triệu VNĐ).
    Khách hàng bí ẩn viết trong thư: "Hôm nay mùi hương của cuốn sách khiến tim tôi đập thình thịch".

    "Tôi đã mắc rất nhiều lỗi lầm trong đời. Tôi không thể sửa chữa hết mọi lỗi lầm của mình, nhưng nếu có thể, tôi muốn nhìn thẳng vào sự thật và thừa nhận lỗi lầm", anh viết và thú nhận những gì đã xảy ra hơn 15 năm trước đó.

    Người đàn ông chia sẻ rằng hồi còn học cấp hai, cấp ba, anh là thiếu niên chơi bời lêu lổng, lại còn hay ăn cắp vặt.
    Lần đầu tiên anh ghé qua Nhà sách Kyobo để đọc sách khi còn học trung học, nhưng sau đó anh đã ăn trộm sách và đồ dùng học tập nhiều lần.
    Hành động của anh cuối cùng đã bị một nhân viên hiệu sách phát hiện và mọi chuyện kết thúc khi bố anh đến xin lỗi và trả tiền mua cuốn sách.

    Thời gian trôi qua, tôi trưởng thành và lập gia đình rồi có 2 đứa con. Khi nhìn lại, tôi thấy mình mắc một món nợ không thể trả nổi. Những cuốn sách và đồ dùng học tập tôi đã lấy trộm trước khi bị bắt tại trận. Tôi nhớ rất rõ", anh viết.

    "Tôi muốn kể cho các con nghe về cuộc đời mình mà không giấu giếm, nhưng tôi nghĩ mình sẽ vô cùng xấu hổ nếu ai đó hỏi tôi đã làm gì để sửa chữa sai lầm. Đã quá muộn rồi, nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu hiệu sách có thể chấp nhận khoản tiền mua sách này của tôi với tấm lòng rộng lượng".

    Anh viết: "Tôi mang ơn Nhà sách Kyobo bao nhiêu thì tôi sẽ giúp đỡ, cho đi và tha thứ bấy nhiêu".
    Ahn Byung-hyun và Kim Sang-hoon, đồng giám đốc điều hành của Nhà sách Kyobo, đã bình luận về câu chuyện của vị khách bí ẩn này rằng:

    "Nhìn lại quá khứ không phải là điều dễ dàng, nó càng khó khăn đối với một người đàn ông ở độ tuổi 30. Tôi chợt nhớ lại lời dạy của người sáng lập nhà sách rằng không được chửi bới làm nhục thiếu niên ấy ngay cả khi cậu bé lấy trộm cuốn sách và dùng những lời lẽ tốt đẹp dạy dỗ cho đứa trẻ ở một nơi mà người khác không nhìn thấy".

    Cố Chủ tịch Shin Yong-ho, người sáng lập Nhà sách Kyobo, được cho là đã nói với nhân viên cửa hàng vào thời điểm đó rằng:
    - Hãy tử tế với tất cả khách hàng và sử dụng kính ngữ ngay cả khi đối tượng là học sinh tiểu học.
    - Hãy thoải mái để bọn trẻ đứng đọc sách, dù quá lâu.
    - Khách vào đọc sách mà không mua cũng đừng lườm liếc.
    - Khách ngồi chép sách vào vở cũng không phàn nàn.
    Dù có ăn trộm sách cũng đừng bao giờ đối xử với họ như một tên trộm và hãy dắt nó đi đến một nơi mà người khác không nhìn thấy, dạy dỗ bằng những lời lẽ tốt đẹp.

    Nhà sách Kyobo sẽ tặng thêm 1 triệu won cùng với số tiền của vị khách hàng bí ẩn và chuyển tổng cộng 2 triệu won cho tổ chức từ thiện trẻ em Save the Children.


    Nguồn: SBS News
    Fb Lão Ngoan Đồng
    *************************************************

    CÒN ĐÂU TÌNH NGƯỜI NHƯ XƯA...

    Mấy ngày nay 1 số Facebook chia sẻ lại câu chuyện về Cô Bé “Ăn Cắp” 2 cuốn sách ở 1 nhà sách ở Gia Lai. Thay vì Cảm thông cho Cô Bé ham đọc sách và tặng thêm sách sau khi chỉ bảo điều hơn lẽ thiệt, Người ta đã bắt Cô Bé lại, trói 2 tay vào thành lan can, đeo tấm bảng ghi chữ “Tôi Là Người Ăn Trộm” trước ngực, rồi chụp hình và bêu rếu lên Mạng Xã hội.

    Cách làm Bất Nhơn, không chút Tình Người của những Người Quản Lý ở đây đã thể hiện phần nào 1 Xã hội Không Tình Không Nghĩa, phản giáo dục, đi ngược lại sự Tiến bộ, Văn minh của Loài Người.
    Nói chinh xác hơn thì đây là Hành vi Man rợ của những Con người Vô Văn hoá, những cái Xác biết đi chứ khổng biết Cư xử đúng mực Con người!

    Âu Con người cũng là Sản phẩm của Nền Giáo dục của Xã hội đó!

    Chợt nhớ lại câu chuyện Cậu Bé 14-15 tuổi cũng ăn cắp sách trong tiệm sách Khai Trí của Bác Nguyễn Hùng Trương mà Người đời hay gọi là ông Khai Trí.
    Khi thấy lùm xùm do nhân viên nhà sách định làm dữ với Cậu Bé, 1 Vị Khách ôn tồn hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, tỏ vẻ khâm phục Cậu Bé vì Học Giỏi mà không tiền mua sách nên phải ăn cắp, Ông đã ngỏ lời xin tha và trả tiền sách cho Cậu.

    Ngay lúc đó thì ông Khai Trí bước vào...
    Thấy chuyện lạ, Ông dừng lại hỏi chuyện gì. Cô Thâu ngân viên thuật lại sự việc và Ông Khách cũng đề nghị trả tiền như Ông đã nói với cô thâu ngân.

    Ông Khai Trí cầm cuốn sách lên coi sơ qua rồi nói:
    – Phải Học trò giỏi mới dùng tới cuốn sách này chứ kém không dùng tới.
    Cám ơn lòng tốt của Ông nhưng để tôi tặng Cậu ta, không lấy tiền và sẽ còn giúp Cậu ta thêm nữa…

    Ông trao cuốn sách cho Cậu Bé, thân mật vỗ vai khuyên Cậu cố gắng học hành rồi móc bóp lấy tấm danh thiếp, viết vài chữ, ký tên và đưa cho Cậu:
    – Từ nay hễ cần sách gì , Cháu cứ đem danh thiếp này đến đưa cho Ông Quản lý hay Cô Thâu ngân, Cô ấy sẽ lấy cho Cháu. Ngày trước, Bác cũng là Học sinh Trường Pétrus Ký mà…
    Ông bắt tay, cám ơn Ông Khách lần nữa rồi đi vào trong.

    Ba năm sau, nghe nói Cậu Bé đậu xong Tú tài phần II được học bổng du học nước ngoài, hình như sang Canada.
    Một buổi chiều sau 1975 khá lâu, Người ta thấy 1 “Ông Già” khoảng ngoài 70 tuổi, ăn mặc theo lối Việt kiều, đứng ngắm trước cửa nhà sách Sài Gòn với nét mặt buồn buồn rồi bước vào hỏi thăm các Cô bán sách về ông Khai Trí, các Cô nói hình như Ông đã mất cách đây đến hàng chục năm.

    “Ông già Việt kiều” lại ra đứng ngắm trước cửa tiệm sách hồi lâu, lấy khăn giấy lau nước mắt, chắp tay hướng lên trên trời khẽ vái 3 vái rồi đi.

    Không Ai biết Ông ta là Ai cả…
    Đọc chuyện xưa, ngẫm chuyện nay mà sao ngao ngán cho cái Tình Người trong cái Xã hội nhiễu nhương này.
    Chẳng lẽ sau hơn 49 năm “Giải Phóng”, Đạo đức Con người, Đạo đức Xã hội này không có chút Tiến bộ nào, ngược lại còn Suy đồi đến mức Bất nhân?

    Copy từ Sài Gòn trong tim tôi
    Từ Fb anh LE VAN QUY

    *************************************************

    Đây là chuyện khi mẹ không làm mẹ

    Năm 48 tuổi mẹ theo đuổi lại ước mơ làm ca sĩ.

    Mẹ mình - một người phụ nữ học hết lớp 9, vươn lên từ hai bàn tay trắng, cả đời chỉ tự mình làm chủ không muốn đi làm công. Mẹ chẳng bao giờ đọc sách dạy làm giàu nhưng mình thấy mẹ cứ như ví dụ tiêu biểu bước ra từ những quyển sách đó vậy.

    Cho đến một ngày mẹ tạo nên cú twist với hình ảnh một người phụ nữ mình chưa từng biết.

    Mẹ không muốn chịu khổ đâu

    Mẹ mình sinh ra trong một gia đình làm nông, thế nhưng mẹ chẳng hề giỏi việc đồng áng. Ông ngoại toàn chẹp miệng "Nhà có đứa con gái mà chẳng được bát canh cua nó ra đồng bắt". Con lợn ông mua về cho mẹ tự nuôi để làm vốn, tới ngày bán, nó còn gầy hơn lúc mẹ nhận.

    Nhưng mẹ không thay đổi chuyện này, mẹ bảo lúc đấy đã tự thề sau này không bao giờ đi làm ruộng, không có chuyện chịu khổ, chịu cực bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Thế rồi... mẹ không làm thật.
    Học hết lớp 9, nhà ông bà không có điều kiện cho mẹ đi học tiếp. Mẹ đã tự đọc báo tìm trường dạy may, một mình lên Hà Nội theo nghề. Sau đó, mẹ về mở một tiệm may ở quê.

    Cô mình kể lại: “Ngày xưa, ở quê toàn nông dân ra đồng có ai biết mặc váy là gì, thế mà mẹ của mày may đồ cho khách xong, còn tự may váy cho mình, mặc đủ các thể loại, diện nhất cả làng đấy.”

    Nhưng rồi…

    Mẹ chọn một nỗi vất vả khác

    Bẵng đi vài năm, bác mình từ dưới xuôi lên Tây Bắc làm ăn, mẹ đã chọn đi theo. Đây cũng là quãng thời gian bố mẹ mình gặp nhau và kết hôn. Sau khi có mình, hai người cố gắng vun vén tài chính, chuyển từ cái nhà nhỏ lụp xụp lúc mới cưới sang một căn nhà xây tử tế hơn.

    Những ngày trong tuần mẹ vẫn may đồ, tới cuối tuần bố được nghỉ làm ở nhà trông mình thì mẹ tranh thủ xuống Hà Nội nhập thêm quần áo về bán. Cứ đều đặn mỗi tối thứ 6 mẹ sẽ lên chuyến xe dài hàng trăm cây số và có mặt lại ở nhà vào ngày chủ nhật.

    Đến năm mình 6 tuổi, mẹ quyết định chuyển nhà lên thành phố để mình được đi học ở nơi tốt hơn và bởi vì nếu cứ ở cái thị trấn này mãi bao giờ mới khấm khá lên nổi. Rồi mẹ không làm may, cũng không còn đi lấy hàng. Mẹ kiếm được một hãng quần áo phù hợp làm đại lý, người ta sẽ tự đóng hàng gửi tới tận nhà.
    Cuối tuần mẹ không phải lặn lội đi xa nữa, mẹ ở nhà và bán hàng đủ 7 ngày. Chẳng phải do mẹ nhiệt huyết gì đâu, mẹ thực tế lắm bảo có tiền là mê, chứ nói chuyện đam mê đẩu đâu mà không có tiền thì cũng được mấy hôm là chán.

    Vậy mà mẹ theo đuổi lại ước mơ thành… ca sĩ

    Dịch COVID tới, cửa hàng liên tục phải đóng cửa vì giãn cách, mọi người dần chuyển qua mua hàng online nhiều hơn. Mẹ rơi vào cảnh ế khách. Ngồi không chán quá, cũng như thú vui của bao nhiêu bậc phụ huynh khác, mẹ hát karaoke.

    Mẹ cứ miệt mài hát, từ bài này sang bài khác, chỉ là được hát thôi, dù chỉ có mình mẹ nghe, chẳng có khán giả nào khác. Nhưng rồi mẹ tìm được một nhóm Facebook chuyên dành cho những người livestream hát và mẹ có rất nhiều khán giả vào xem, được hẳn quản trị viên ưu ái xếp cho lịch livestream vào giờ vàng.
    Bác hàng xóm cách nhà mình mười mấy căn, bình thường ít khi tiếp xúc, vậy mà đợt đó đi chợ gặp nhau, khều mẹ lại nói: “Cô mê mày lắm đấy, cứ rảnh là cô lại vào nghe mày hát”.
    Sau đấy, nhà bác có nấu món nào ngon thì kiểu gì ở nhà mình cũng được cho một phần.

    Thậm chí họ hàng ở quê cũng biết mẹ có vẻ đang "nổi". Mình về quê chơi được nghe các anh chị lớn kể: "Dạo này bà ở nhà hát hò hăng say quá nhỉ. Mà bà cũng hay hát từ xưa rồi chứ đầu. Em không biết chứ thời đấy bà đi thi còn được giải tiếng hát vàng đấy."

    Đúng là mình không biết thật, mẹ mình có một quá khứ vàng son như thế. Và mình không biết, mẹ sẽ còn có một tương lai gây ngỡ ngàng hơn nữa.

    Mẹ thành "idol"!

    Một dạo nọ, mình gọi điện về nhà, mẹ khoe dạo này không livestream Facebook nữa, người quen trong nhóm bảo mẹ chuyển qua TikTok đi cho có tiền, mẹ có hơn 2000 followers rồi (trong vòng có một tuần!).
    Tuy nhiên mới đến cuộc gọi lần tiếp theo, mẹ kêu mẹ bỏ, than là hôm nào cũng cố live gần chục tiếng, hát rã cả họng mấy tuần mà chưa được nổi triệu bạc. Mình trộm nghĩ cũng phải, mẹ thực tế mà.

    Thế nhưng, bẵng đi vài tháng, mình về thăm gia đình, mình mở cửa nhà lúc 4h sáng và thấy mẹ đang ngồi hát! Nhìn gương mặt thảng thốt của mình, mẹ giải thích: "Dạo này mẹ livestream hát trên cái app này, chuyên cho livestream thôi, tranh thủ live giờ này mấy người xem ở nước ngoài tặng quà nhiệt tình lắm".

    Mình để ý thấy tủ đồ của mẹ có nhiều quần áo mới hơn. Bàn trang điểm cũng chẳng thưa thớt như trước. Người từng chỉ dùng duy nhất một cái kẹp tóc từ ngày này qua tháng nọ, đứt thì mua dây về xâu lại, giờ có thêm đủ mẫu mã. Mình trêu mẹ dạo này ghê thiệt, mẹ cười tự hào lắm:
    “Thì hát có nhiều tiền mà phải đầu tư chứ!”

    Hóa ra mẹ vẫn thế, thực tế, mê tiền. Nhưng mẹ cũng có mơ mộng, đam mê dù nó ít khi được thể hiện ra. Mình chợt nhận ra mình chỉ quan tâm tới mẹ với vai trò là mẹ thôi, mình chưa từng hỏi han một phiên bản khi mẹ không phải là mẹ.

    Hiện tại mình không chỉ biết một người mẹ ở tuổi 48 bao năm tháng tảo tần vì gia đình. Mình mừng là mẹ đã cho mình gặp cả cô gái tuổi đôi mươi, mặc đủ kiểu váy diện nhất làng mà mình chỉ từng nghe trong lời kể thôi.

    Giờ mình vẫn chưa có một ước mơ cụ thể nào cả. Nhưng mình đã biết là mình muốn sống một đời thật "cool", để nếu sau này mình có con gái, bé cũng sẽ tự hào nói về mẹ như cách mình kể lại hành trình thành “idol” của mẹ mình vậy.

    - Sưu tầm -

 

 

Similar Threads

  1. Mùi cánh gà hương vị của tự do
    By Triển in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 05-17-2013, 07:58 AM
  2. Replies: 0
    Last Post: 04-07-2013, 02:43 PM
  3. Cho tui thử chút nhé
    By Lida in forum Tiếng Hát Đặc Trưng
    Replies: 1
    Last Post: 12-22-2012, 09:20 PM
  4. Một chút gí để ....nhớ
    By Cantho63 in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 4
    Last Post: 12-11-2011, 04:01 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 08:32 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh