Results 1 to 10 of 62
Thread: Trong ngăn kéo ký ức
-
05-28-2024, 09:46 PM #1
Trong ngăn kéo ký ức
Đọc & suy ngẫm
Bạn làm được những gì?
Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên đều có những buồn - vui, những vấp ngã và cả những thành công nữa.
Tất cả những điều đó đều để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời
thậm chí, để có được nó ta phải trả giá bằng cả tình yêu và hạnh phúc của bản thân.
Những gì đã qua thì khó có thể nào lấy lại được.
Bởi vì đó là “ngày hôm qua”!
Ngày hôm qua bạn là ai?
Những gì còn đọng lại trong bạn?
Và trong suy nghĩ của mọi người xung quanh?
Với tôi, ngày hôm qua có rất nhiều điều để nói, để nhớ, để luyến tiếc mà ngày hôm nay và cũng có thể là mãi tận sau này cũng không bao giờ lấy lại được nữa.
Ngày hôm qua tôi được sinh ra để ngày hôm nay có được tình yêu thương của cha, mẹ, của người thân và bạn bè.
Ngày hôm qua tôi là một đứa trẻ, được sự chăm sóc âu yếm của mọi người, để ngày hôm nay tôi có trách nhiệm cũng như vai trò chăm sóc em của mình như vậy.
Ngày hôm qua tôi đã khóc vì những lỗi lầm mắc phải, để ngày hôm nay tôi lại khóc trong niềm vui và hạnh phúc.
-Ngày hôm qua biết viết cho mình câu “Hãy luôn cố gắng” để ngày hôm nay thấy mình thành công hơn ngày hôm qua.
-Ngày hôm qua biết bỏ qua chuyện buồn để ngày hôm nay mình sống trong niềm vui, niềm tin và hy vọng.
-Ngày hôm qua biết đọc một cuốn sách hay để ngày hôm nay vận dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày.
-Ngày hôm qua biết thu lượm những kinh nghiệm của cuộc sống này để ngày hôm nay hoàn thiện mình hơn nữa.
-Ngày hôm qua đã vấp ngã một vài lần để ngày hôm nay mình vững bước hơn.
Ngày hôm qua không biết nghe một người muốn nói với mình để ngày hôm nay mới thấy được giá trị của sự lắng nghe và chia sẻ.
Ngày hôm qua bước chân ra đi để ngày hôm nay mới thấy được sự khó khăn khi muốn quay trở lại.
Ngày hôm qua nhận được một lời nhắn chúc mừng để ngày hôm nay mới thấy được giá trị của sự quan tâm.
Ngày hôm qua gặp được một người tốt để thấy mình cần phải làm nhiều việc tốt hơn
Có lẽ, ngày hôm qua không êm đềm như cổ tích,
ngày hôm qua đầy nước mắt, nhưng, hãy nhìn lại, ắt hẳn ngày hôm qua của bạn luôn có ít nhất một nụ cười.
Hãy nhìn nụ cười ấy, và sống cho xứng đáng ngày hôm nay, đừng để tháng ngày trôi qua trong tẻ nhạt, muộn phiền.
Xin cảm ơn "ngày hôm qua" đã cho tôi sinh ra để ngày hôm nay tôi được yêu thương và nhận lấy những thương yêu!
P.S:
Ngày hôm qua là quá khứ. Ngày mai là một điều bí ẩn. Còn hôm nay là một món quà.
-Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi Hiện tại là món quà của cuộc sống!
Yesterday is History, Tomorrow is Mystery, Today is a gift, That's why it's called Present.
LPhy không nhớ rõ ràng tên tác giả vì bài viết khá lâu rồi ít nhất trên 10 năm trước tình cờ tìm thấy trong file riêng nên xem
như bài thứ nhất :" Trong ngăn kéo ký ức " vậy
-
05-28-2024, 10:12 PM #2
Chuyện bây giờ mới kể
Suốt bao năm qua từ năm 98 chỉ tạm ngưng ở dịch Covid 19 , lúc nào rảnh tôi lại đi theo 1 số cô chú ,anh chị ,volunteer phát phần ăn chiều cho homeless ở ngã 4 First - Center
Thú thật lần đầu tiên tôi rất là bỡ ngỡ và ngạc nhiên vì xứ sở Uncle Sam cũng có khá đông người vô gia cư ,cần được sự giúp đỡ của Cộng đồng
Xã hội nào cũng vậy kẻ giàu -nghèo , người may mắn ,bất hạnh ... luôn đồng hành với nhau ,mỗi người mỗi hoàn cảnh ,chỉ thông cảm chứ không nên trách móc người vô gia cư làm biếng hay đáng đời bạn ơi !
Không ai muốn mình bị rơi vào nghịch cảnh ấy đâu ,đôi khi họ bị bạn xấu rủ rê ,hay đam mê cờ bạc ,hay thiếu suy nghĩ liều lĩnh làm chuyện phi pháp ,phải trả giá bằng cả cuộc đời ,
Bởi lẽ vết nhơ ,vết đen ấy sẽ theo họ đến cuối đời .Nếu họ có đủ nghị lực lẫn ý chí làm lại từ con số zero .
Nghe kể trường hợp của một cô người Việt gốc Hoa chừng 40 42t từ tiểu bang lạnh lưu lạc về đây , OC- CA .
Cô không người thân quen , cô chỉ đủ tiền ở motel và không việc làm ,mỗi tuần 2 ngày thứ 3 -thứ 5 đến chờ bữa chiều miễn phí.
là do nhóm thiện nguyện của Cộng đồng Philippine & Việt nam đứng ra tổ chức gần 26,27 năm
Bữa ăn chỉ là dĩa mì spaghetti ,1 trái trứng gà luộc ,hay cơm chiên + đùi gà thêm 1 trái chuối và ly juice hay chai nước .
Riêng ngày Thank's Giving , Xmas , NewYear ..là ngày lễ thì bữa ăn sẽ đặc biệt và có quà tặng kèm theo
vì có 1 số ân nhân và Mạnh thường quân yểm trợ có sleepingbag ,nón len , giày + vớ và kẹo bánh apple cake ...
Những người homeless đủ mọi sắc dân , có người bản xứ , Mỹ trắng ,Mỹ đen , có đàn ông ,đàn bà ,có cả người Việt ,Cambodia . Mễ ..
Nhưng điều đáng khen ở đây là cùng chung hoàn cảnh không nghề nghiệp ,không nhà , ... nên họ rất thương nhau ,biết chia sẻ cho nhau .
Có vài lần tôi chứng kiên và nghe bác trưởng nhóm hỏi 1 cô mỹ đen , sao cô lấy 2 phần ăn làm gì ?
Vậy còn phần cho người tới trể tội họ lắm cô à !
Cô nói rằng dành chi người bạn ở xa phải đi 3,4 chặng xe bus mới tới địa điểm này .
Vì bác trưởng nhóm chỉ sợ có người tới trể lại không còn gì để ăn tội nghiệp họ bị đói nên bác ấy phải nhắc nhở vậy thôi.
Có lẽ ảnh hưởng bởi kinh tế suy thoái (tuy mỗi tháng chỉ chừng 60, 70 suất ăn cho người vô gia cư ,nhưng qua năm nay tăng lên bất ngờ gần 200 phần ăn ,gấp 3 lần bình thường
Bác trưởng nhóm hỏi thăm 1 số người vô gia cư thì ra họ là tù nhân được mãn hạn sớm ( do ngân sách tiểu bang không dồi dào như xưa ,họ được tha sớm )
Ra tù lang thang ,tối tối họ vô shelter ngủ ngày đi xin việc làm nào ai dám nhận ,đành phải sống đời vô gia cư .
Có anh chàng mỹ trắng lầu bầu than thở : Ước gì tôi lại được trở vô tù ,ngày có 3 bữa ăn no đủ , tôi không phải lang thang tối ngủ ngoài hiên nhà thờ nữa ?!
Ai nghe cũng cười trừ vì thương cho anh chàng ấy , đúng là số phận đầy đưa ,gọi là :"Sai một ly đi một dặm " chỉ 1 phút sai lầm mà ảnh hưởng suốt cuộc đời của họ
Chúng tôi nhóm thiện nguyện 6 người chỉ biết thở dài , thôi thì mỗi chúng ta may mắn hơn họ ai có job tốt ,có ngôi nhà ấm áp và ngày ngày có bữa cơm ngon miệng
Gia đình tối tối quây quần bên bữa cơm ấm cúng , nghỉ hè cùng nhau đi chơi xa ,các dịp holiday như Christmas ,NewYear ...luôn có quà tặng này nọ ...
Hãy cùng nhau chia sẻ chút ít gọi là như ta giảm bớt mua sắm trên Amazon ... xem như mỗi chúng ta tặng những người bạn homeless bữa ăn trưa ngon miệng đi bạn nhé !
LPhy
-
05-28-2024, 10:35 PM #3
Chút tản mạn ngày cuối tuần
Sáng chủ nhật thật yên tĩnh ,ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp , bên tai tôi có tiếng ríu rít của đôi chim se sẻ đang kiếm ăn ngoài vườn , buổi sáng cuối tuần được nghỉ ngơi và có chút làm biếng .
Thỉnh thoảng tôi thích nghe nhạc đồng quê , pop-ballad , âm nhạc chính là người bạn tuyệt vời và đáng yêu .
Khi vui hay buồn mọi tùy trang thái tâm hồn ,bạn có thể lựa chọn những album hay CD single để nghe ,khi lái xe , lúc ở nhà ,hay khi bạn đi dạo ngoài biển ...
Kỷ niệm tôi nhớ nhấttrong ngăn ký ức chính là suốt 3 tháng nghỉ hè , tôi và bạn bè tha hồ vui chơi thỏa thích .
Tôi thích trò rủ rê đám bạn cùng lớp hái hoa phượng , hái lén chứ bác gác dan mà biết thì sẽ bị phạt quỳ gối và chịu kỷ luật của thầy Hiệu trưởng chứ không phải chuyện đùa .
Cả đám 4,5 đứa rủ nhau chơi chọi gà bằng nhị của hoa phượng ,ai không làm gãy nhị hoa phượng sẽ thắng và tôi yêu cầu kẻ thua bao 1 chầu bò bía ,chè 3 màu ,hay gỏi khô bò Đa kao ,nước mía, kem chiên Nguyễn trãi ..
Không biết tại cái số may mắn hay không, mà cả chục lần chơi trò này ,tôi không hề thua mà còn vô tư được ăn free hay nói theo ngôn ngữ học sinh lúc ấy là :" ăn đồ có mùi nhang .
Cả đám bạn tôi cười nói ồn ào ,không hề giữ hình tượng khép nép ,e lệ như mấy chị lớp 11,12 ,vì tụi tôi là đàn em lớp 10 út ít trong trường nên còn vô tư +vô số tội .
Nơi vùng nắng ấm quanh năm của South CA ,tôi hiếm thấy hoa phượng đỏ , mà chỉ có Jacaranda ,hoa phượng tím ,lần tôi đi cruise ghé qua Costa Rica ,Ecuador ,Peru .
Khi qua Florida , tôi có thấy mấy con đường có cây phượng đỏ rực ,lại lại nhớ cây phượng của trường xưa ,
Nhớ chiếc ghế đá dưới bóng cây phượng ,giờ ra chơi là cả nhóm kéo tới ngồi vừa 888 ,vừa ăn bánh ,kẹo ,hay uống nước giải khát , hay cùng nhau chơi đánh cờ ca rô .vui thật là vui.
Tiếc rằng không đứa nào có máy ảnh hay iphone để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy ,tiếc quá chừng đi thôi .
Tháng 5 với màu vàng rực của hướng dương và poppy đua nhau khoe sắc dưới nắng hè rực rỡ .
Ra biển mà ta không tận hưởng không khí trong lành , của biển thì thật là tiếc , nắng vàng biển mênh mông nếu gặp ngày gió lớn sẽ có những cánh diều đủ màu khoe sắc trên bầu trời xanh .
Gió biển ,cát biển ,hương vị đặc trưng của biển không nhầm lẫn đi đâu được , mùi vị của hải sản dường như tươi hơn ,ngon hơn khi chúng ta thưởng thức những món ăn ấy ở nhà hàng trên con tàu du lịch,
với âm nhạc ,với ánh nến :Cancun -Mexico ,Caribbean Island , biển đẹp , cát vàng không khí trong lành , thật tuyệt vời !
Nơi chốn bình yên dành riêng cho những người thích biển Xem như chúng tạm quên đi bao lo toan , mệt mỏi ,căng thẳng , tận hưởng niềm vui và thư giãn nghỉ ngơi đúng nghĩa nhất phải không bạn ?
Tháng 5 nhắc nhớ tôi ngày lễ Mẹ: Mother's day , qua tháng 6 là Father's day ,tiếp đến là July/4th , lại bận rộn với những buổi Bbq , rồi họp mặt ăn uống trong gia đình tôi nữa rồi , hát karaoke ...
Thật ra nếu chúng ta suy ngẫm khác đi sẽ thấy rằng tình cảm của con cháu không chỉ dành cho cha mẹ ,ông bà không chỉ có 1 ngày đó không thôi .
Nếu chúng ta trân trọng và yêu thương nên nhớ rằng điều quan trọng : dành mọi ngày trong cuộc đời bạn cho cha mẹ .
Và điều ấy mới thực sự có ý nghĩa và giá trị , đó chỉ là trong suy nghĩ của mình ,chẳng biết có ai có cùng suy nghĩ giống như tôi không nhỉ ?!
May /2024
LPhy
-
05-29-2024, 08:40 AM #4
Cho tôi nhiều vé về tuổi thơ ngày ấy
Đôi lần có vài bạn thân cùng hỏi tôi một câu là :xa Việt nam bạn nhớ gì nhất ?
Suy nghĩ vài phút tự nhiên tôi bật lên câu trả lời ngay giống nó như đã nằm ngủ yên trong tiềm thức, nay có người đánh thức dậy,à mình - nhớ nhất chính là ngôi nhà nhỏ xinh ở khu phố yên tĩnh ,
và điều để nhớ ,nhưng khó quên và hầu như không cách nào nghe được ở quê hương thứ 2 này:
Tiếng rao hàng lảnh lót , ngân nga trầm bỗng quen tai của những gánh xôi ,bánh canh lúc sáng sớm hay trưa hè nắng gắt nào : xe kem ,xe kẹo kéo , gánh chè với giọng rao ngọt tựa đường phèn :
Ai ăn chè thưng ,chè bà ba , chè táo sọn không........ooooooo? Ai bánh canh chả cá hônggggggggggggg????
Nhớ nhất vào mỗi mùa mưa ,mà chẳng may cúp điện tối om ,đám nhỏ tụi tôi biết làm gì bây giờ , nếu chúng tôi ngủ sớm thì chán ơi là chán , mấy chị em bèn rủ nhau canh chị 6 bán xôi bắp ,khoai mì quen
Dù trời mưa to gió lớn chị cũng không bỏ bán bữa nào ,thế là kéo nhau chạy qua nhà bà 8 ,nhà thím 3 ,và không quên vòi vĩnh tiền ba má tôi .
"..Ai xôi bắp ..nóng oooo đâyyyyyyyyyyyy ,là cả đám đã có sẵn áo mưa cánh dơi tròng vội vô ,chạy ù ra mở cổng rào và kéo tay chị 6 đi vào sân nhà , gọi thêm bạn cùng mua ủng hộ chị gần 1/2 gánh xôi
+ thêm khoai dương ngọc ,khoai mì (ăn xong còn cất đi dành cho bữa sáng ngày mai ,một công mà hai chuyện như má ưa nói)
Có thể gọi đó những kỷ niệm đẹp tôi khó quên nhất ,mỗi khi có buổi họp mặt trong gia đình tôi ,chỉ cần anh hay chị tôi nhắc về quá khứ , chủ đề quen thuộc ,nhưng không nhàm chán tý nào :
''Hồi năm 76-80 cả Sgon luân phiên cúp điện sáng tới tối thui ,cả đám con nít trong khu xóm cũ cùng ngồi học bài bằng đèn dầu hôi , và câu chuyện rôm rã lại quay về quá khứ của thập niên cuối 70-80
với 101 chuyện cười ra nước mắt .
Vui nhất là chuyện cục gạch giữ chỗ khi xếp hàng mua gạo, nhu yếu phẩm ở địa phương ,hay mua tập vở lúc đi học ,giấy đen thui , gọi là giấy tái sinh và bút bic phải đi bơm mực
Tôi không nhớ là bác 4 lấy tiền công bao nhiêu ,nhưng tôi biết là rất rẻ= 1/3 $$ khi tụi tôi bỏ tiền ra mua cây bic mới ,cảnh nghèo nên tụi tôi học tánh tiết kiệm chăng ?
Tôi đạp xe ghé qua bác 4 và bác gái cứ nhẫn nại ngồi bơm mực vô từng cây viết bic ,vì bác ngồi nhờ trước cửa bưu điện lại gần trường học nên lâu ngày bác cháu tôi thành quen thân .
Lại nhớ thêm cứ 3,4 tuần tôi lại lo đi gom 1 mớ viết bic , rồi tôi đạp xe tới góc phố giao cho bác gái bịch nylong 20 cây viết xanh ( của đám bạn cùng lớp nhờ bơm dùm )và trong lúc chờ đợi, tôi lấy tập ra học bài.
Thỉnh thoảng tôi cũng trò chuyện linh tinh lang tang với vợ chồng bác ấy ,vốn tánh cẩn thận bác 4 cũng mất gần 30 phút mới bơm xong .đám bút bic của tôi
Rồi đề tài này đã thu hút sự tò mò của các em tuổi teen trong gia đình tôi ,thử hỏi các em ấy sao biết cảnh ngộ dở dở cười khóc thời xưa .
Câu chuyện bị cúp điện thường trực 5-6 ngày/tuần ,có bữa tôi đang tắm , tóc tôi còn chưa sạch bọt shampoo chưa xả xong , mất điện bất tử , hên là ba tôi có chuẩn bị sẵn đèn dầu cho tôi ,nếu không thì khổ thân tôi rồi .
Chuyện cúp điện này quá quen ,tới nỗi chẳng ai còn tâm trạng than thở càm ràm nào , khi nhà nhà ,khắp nội ngoại thành Saigon cũng giống y chang nhau thôi.
Nghĩ lại ngày xưa tuy thiếu thốn ,nghèo nhưng tình hàng xóm láng giềng thật gần và ấm áp .Thật vậy ,hàng xóm với nhau nhà này chạy qua nhà kia réo nhau gạo tổ ,mua mì, bo bo , rồi rủ nhau coi fim Hông kong TVB :
Thần điêu đại hiệp , hay fim có Vi Tiểu Bảo do Lương Triều Vỹ vai chính ,bác 9 ngày nào cũng qua nhắc bọn nhỏ : Tối nay chiếu fim nhớ ăn cơm sơm sớm qua coi nghen mấy đứa bé Ty , ,bé Ly , nhóc Uy , cu An ,cu Tin ..
, tôi nhớ nhà nào trong xóm có đầu máy VCR , đi mướn fim là cả đám nhóc thập thò xin chủ nhà coi ké mà vui.
Ôi tuổi thơ ngày xưa tuy thiếu thốn vật chất nhưng lại đong đầy tình cảm lẫn mối quan hệ bạn bè ,hàng xóm láng giềng gần gũi và chân tình biết bao .
Ngồi nhớ lại bao kỷ niệm cũ , lòng tôi nao nao cảm xúc bạn bè tôi ơi ,hàng xóm mến thương ơi ,trong ngăn ký ức tôi vẫn lưu giữ mãi mãi khoảng khắc hạnh phúc của tuổi thơ ngày ấy.
LPhy
-
05-29-2024, 08:52 AM #5
-
05-29-2024, 09:06 AM #6
Một bờ vai"
Em yếu đuối thèm bờ vai để khóc
Mà anh thì biền biệt ở nơi xa..." (*)
Mẹ nói với tôi: "Bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể chính là đôi vai. Nó quan trọng vì nó để cho những người bạn hay người thân của chúng ta gục lên khi họ muốn khóc.
Trong cuộc sống, ai cũng cần một đôi vai để tựa lên đó mà khóc mỗi khi chúng ta buồn rầu, khổ đau hay thất vọng.
Mẹ hy vọng con cũng có những bờ vai như thế để tựa lên những khi con cần".
Tôi đã đọc được những dòng này trong một trang internet và muốn ghi lại ở đây để chúng ta cùng đọc.
Vì sao đó không là một vòng tay để ôm ấp, một đôi môi để cười, hay là một đôi mắt trìu mến. Bây giờ tôi mới biết vì sao lại là một bờ vai mà không là gì khác!
Năm đó là một năm đầy tuyệt vọng khổ đau nhất của Arnold, người bạn cùng sở làm với chúng tôi. Anh có một đứa con trai lên bốn tuổi bị bệnh chậm phát triển.
Một ngày nọ khi vợ anh phải xa nhà về thăm mẹ, anh chăm sóc đứa con trai, và trong một bữa ăn, vì lơ đãng nói chuyện điện thoại với một người bạn,
anh để cậu con trai mắc nghẹn, khi biết ra thì không còn cách gì cứu kịp.
Vì cái chết của đứa con, hạnh phúc của vợ chồng anh gần như tan vỡ. Arnold trở thành một người khổ đau, trầm cảm, cáu kỉnh, bất bình thường,
xa lánh mọi người, vì vậy bạn đồng nghiệp của anh không ai dám đến gần để hỏi han tâm sự cùng anh.
Cuối tháng 6 năm ấy là sinh nhật của Arnold, chúng tôi thu xếp với nhau để dành cho anh một surprise party.
Khi anh bước vào căn phòng trang trí đầy màu sắc với những banner, bong bóng và hoa chúc mừng, chúng tôi vây quanh anh và cùng hát khúc ca mừng Sinh Nhật.
Arnold đứng sững một lúc, rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ thơ. Thì ra trên cuộc đời này, anh tưởng mình là một người đơn độc, vẫn có những người quan tâm, nghĩ đến và thương yêu anh.
Sau ngày đó, Arnold trở thành một con người khác, vui vẻ, tự tin, hoạt bát và trở lại cuộc sống bình thường.
Tình yêu thương của những người chung quanh đã vực anh dậy, như những dòng nước mát đã tưới cho những bông hoa khô héo.
Nhiều năm trước đây, người ta đã tìm thấy người thi sĩ ấy nằm chết trong chiếc xe của ông đậu tại sân một ngôi chùa, trong xe còn một cái car-seat đã cũ.
Nếu tối hôm trước, cửa chùa mở rộng cho anh một chỗ ngủ, nếu hôm qua có một người bạn gặp gỡ thăm hỏi và chia sẻ nỗi buồn của anh, thì có lẽ câu chuyện đã đổi khác.
Không có vợ con, trong khổ đau, tuyệt vọng, nếu anh còn một người bạn, một người thương, một người chịu khó lắng tai nghe anh, một cánh cửa mở ra, một vòng tay ấm áp đợi anh về,
nói rõ ra, một bờ vai để cho anh dựa vào đó mà khóc cho nguôi đi những nỗi muộn phiền, thì đâu đến nỗi.
Tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nam Hàn, nhiều học sinh thường luôn phải chịu sức ép nặng nề từ những vụ bắt nạt tại nhà trường, gây những tổn thương tâm lý nghiêm trọng và đưa các em đến chỗ tự sát,
như em Brandon, một học sinh ở Oklahoma, đã bị bạn bè to khỏe hơn chế giễu, bắt nạt, khiến em cảm thấy nhà trường là một địa ngục, nên đã tự tử bằng súng.
Cha mẹ có bao giờ quan tâm lắng nghe, an ủi và giải quyết những lo lắng ưu tư của con mình, đã ngồi xuống như một người bạn, nghe con giải bày tâm sự, từ những chuyện học hành, giao tiếp cho đến tình cảm chưa?
Là người mẹ, có bao giờ bạn ngồi gần lại với con gái, nghe con tỉ tê những chuyện ở trường, những chuyện vui, chuyện buồn, kể cả chuyện vấp ngã, thất vọng.
Làm cha, làm mẹ có bao giờ bạn nghiêng bờ vai xuống cho con cái chưa? Khi chúng ta đau khổ, buồn phiền mà không biết bày tỏ cùng ai, chúng ta sẽ rơi vào tuyệt vọng, trầm uất và dễ dàng tìm đến cái chết.
Ở Mỹ, "The Depression Hotline": 1-630-482-9696, "The Suicide Hotline":
1-800-SUICIDE (1-800-784-2433), "The LifeLine":
(1-800-273-8255), chính là đôi tai đang lắng nghe, là bờ vai cho những ai muốn trút bỏ những khó khăn, khổ đau cần giải quyết.
Nhiều bậc cha mẹ lo làm giàu, nghĩ rằng mình đã lo cho con vào trường tốt, cho con phòng ốc tiện nghi, xe đẹp là đã đủ.
Những thắc mắc, va chạm, yếu đuối, lầm lỡ của con họ không hề biết, thậm chí còn đẩy con vào những quyết định độc đoán, ích kỷ và lỗi thời của mình, cuối cùng kết quả là cái chết thảm khốc của con trẻ cô đơn, thất vọng.
Nhiều nhà tâm lý học đã cho rằng trước khi quyết định từ bỏ cõi đời, con người đã lâm vào trạng thái buồn phiền, thất vọng vì một điều gì đó mà không tìm được ai chia sẻ cho vơi bớt nỗi buồn.
Họ không có người an ủi, động viên và giúp đỡ mình tìm lại nguồn vui sống.
Họ cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Trong một xã hội mà nhu cầu vật chất ngày càng tăng, con người phải làm việc tất bật không có thì giờ để gần gũi, chia sẻ
, cảm nhận và thương yêu người khác, trong khi đó, trái tim lại luôn luôn cần một nhịp đập cảm thông.
Con người luôn luôn cần sự hiện diện của người thân, cần nghe những lời ngọt ngào, sự động viên ân cần.
Khi nhu cầu muôn thuở này không được đáp ứng, người ta thấy trống rỗng, hụt hẫng, nhiều khi không chịu đựng nổi.
Nhiều vị cao niên không ốm đau gì quan trọng nhưng thích đi bác sĩ để có thể than vãn đau chỗ này, mệt mỏi chỗ kia. Nhiều phụ nữ đến phòng mạch bác sĩ để tâm sự chuyện gia đình,
chồng con cho đỡ ấm ức, mà con cái, bạn bè không ai có thời giờ và kiên nhẫn để ngồi nghe.
Những lúc đó, bác sĩ tìm bệnh thì ít mà nghe quý bà nói thì nhiều. Cuối cùng người bác sĩ đã biết lắng nghe các bà, chính là người bác sĩ giỏi được các bà khen.
Không cần phải tìm đến bác sĩ tâm lý, ai biết nghe, biết khuyên giải, đó là bác sĩ tâm lý.
Còn ai là người thích đi coi bói, phải chăng đó là những người đang có chuyện thắc mắc, buồn phiền, cho nên khi đến thầy, chưa bấm độn, lấy lá số, thầy đã rõ hết gia đạo, tâm tư của người đối diện rồi.
Khi thầy đã biết hết chuyện nhà, chuyện buồn vui, nhìn rõ gan ruột của khách rồi thì làm cho khách tin không phải là chuyện khó.
Rút cuộc thì bác sĩ, thầy bói đều là những "bờ vai" cho những người yếu đuối nương tựa.
Một lời thăm hỏi một người bạn lâu ngày không gặp, một tấm thiệp cuối năm, một cái bắt tay thân tình, một nụ cười ấm áp có thể làm thay đổi cuộc sống của một người,
và bản thân chúng ta cũng cần như vậy. Nhiều người đã cho chúng ta một bóng mát, một chỗ nương tựa, nhưng có khi nào chúng ta đã là bóng mát, là chỗ nương tựa cho ai chưa?
Huy Phương
(* ) 2 câu thơ trên :Không rõ tác già là ai .
@ Người thi sĩ quá cố tài hoa trên chính là NTN ,phải chi ông lên tiếng xin nhà chùa 1 chổ ngủ qua đêm thì đâu tới nỗi ,xót xa cho ông xiết bao...
-
05-29-2024, 09:22 AM #7
- Join Date
- Oct 2011
- Posts
- 2,017
Linhphy vào link này đọc nguyên bài.
https://poem.tkaraoke.com/26746/mot_bo_vai_de_khoc.html
-
05-29-2024, 09:38 AM #8
Có những niềm riêng ...
Có lẽ những bài học nhân ái giản dị của ông bà nội ,ngoại ,cha mẹ tôi đã chạm đến trái tim thơ bé của tôi, nên sau này khi trưởng thành,
tôi cũng hành động như ông bà ,cha mẹ mình .
Tất nhiên tôi giúp họ bằng vật chất mà còn ủng hộ về tinh thần ,hay tìm thêm ân nhân ,mạnh thường quân ,
hay tham gia nhóm khi có thời gian & trái tim T bắt đầu nhóm lên ngọn lửa yêu thương.
T. giữ nó cho riêng mình mà không ai hay, kể cả gia đình ,người thân .Sự giúp đỡ âm thầm , có khi ẩn danh...
Tôi thấy mình sẽ thật ngượng ngùng lắm , nếu như để cho ai đó biết được bí mật đó của mình.
Sau này khi bước ra đời, tôi vẫn giữ cho mình trái tim yêu thương và nhân ái.
Tôi nguyện giúp đỡ mọi người bằng tất cả những gì có thể hôm nay ,ngày mai .
Sự giúp đỡ không dừng lại ở việc giúp người thiếu thốn ,kẻ bất hạnh, sponsor cho các em học sinh ,
sinh viên hoàn tất việc học ở Sgon , Cần thơ ,Bến tre, ..
Lòng nhân ái đôi khi không chỉ là cho đi từ vật chất mà đôi khi cũng cần lắm một sự giúp đỡ tinh thần.
Giá trị của tình người thường thể hiện qua cái cách mà người ta đối xử với nhau, dù là tình yêu, tình bạn hay một tình cảm nào.
Lời nói dịu dàng ,thái độ ân cần ,sự quan tâm chính là chìa khóa mở cửa bước vào trái tim của những người thiếu may mắn ấy...
Khi tôi nghe nhạc Trịnh bài "Hoa có vàng nơi ấy " , qua khung cửa sổ tôi mơ về phố núi mù sương ,
tai tôi nghe tiếng thông reo vi vu , tưởng chừng như chính tôi đang thả bộ trên con dốc Phan đình Phùng,
xong tôi về ngang qua Hồ Xuân hương ,
tôi leo lên dốc đồi Cù , ghé ngã ba Bùi thị Xuân ăn bánh bèo chén & uống sữa đậu nành của O Liên ,O Thu..
Nhớ từng khuôn mặt thân quen của gia đình Thùy Hương Thùy Nga , villa Bích Đào , villa Hồng Vân ,
khu địa dư dốc lên trường Yersin ,nhà có 4 chị em ,thì cả 3 là cô giáo Y. Nga ,T.Nguyệt
T. mong sẽ có dịp hội ngộ lại những khuôn mặt thân quen vào một ngày không xa lắm...
T.muốn dành bất ngờ nên sẽ chẳng hề báo trước đâu nha , cứ thấy khách lạ bấm chuông gọi cửa là biết nhỉ !
Chiều xuống dần , một ngày nữa trôi nhanh , ngày mai tôi chạy đua với thời gian nữa rồi !
.. Có đôi khi mỗi chúng ta cần một khoảng thinh lặng bất chợt để chiêm nghiệm lại bao điều suy tư ,trăn trở...
Ta tạm rời xa ,náo nhiệt của cuộc sống chung quanh , tựa như dấu lặng trong âm nhạc....
Cảm giác rất đỗi lạ lùng , trong không gian vắng lặng,tôi thấy tâm hồn an bình ,thư thái ,
Rồi bên tai tôi lắng nghe tiếng thầm thì của các vì sao bé nhỏ lấp lánh như đang tỉ tê với riêng tôi
Biết bao điều thú vị đang chờ đón & mới gọi chúng ta khám phá ,thế giờ huyền hoặc hay ảo mộng..
Tất cả tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mỗi cá nhân chúng ta, rồi sau đó khi trở lại với đời thường ,
chúng ta cảm giác mình có thêm năng lượng làm việc hơn ,yêu đời hơn bạn nhỉ !
Tình cờ tôi nghe :"My way " do ca sĩ Nguyên Khang hát trong DVD Asia... ca từ thật hay :
... Cuộc đời cho tôi đắng cay lầm than...
Nhưng tôi lặng im...
Để nghe tiếng nói từ trái tim...
Dòng đời trôi qua biết bao đổi thay..
Nhưng tôi vẫn luôn là tôi..
Vẫn sống với chính con tim..
Tháng 3/2024 khởi đầu cho mùa Xuân hầu hết cư dân vùng CA nắng ấm sẽ thu xếp cho con cái dịp nghỉ Spring break 1wk cùng đi camping hay du lịch gần .
Có thể ta lái xe đi Solvang một thị trấn nhỏ bình yên mang đấm dấu ấn của phong cách Bắc âu ,rất dễ thương ,hay ta ghé qua Catalina Island, hay ta lái xe đi về hướng biển Danapoint , Balboa Island....
Nhưng đặc biệt tôi mời bạn nhớ ghé San Capistrano church , hàng năm như có ước hẹn cả ngàn ngàn chú chim én trốn lạnh tìm về nơi ấm áp .
Theo truyền thuyết người ta kể lại đàn chim én rủ nhau tụ về San Capistrano nên như luật bất thành văn .
Khi ta nhắc tới San Capistrano swallow là ai ai cũng nhớ rằng mùa đông đã chấm dứt , xuân hồng đã ngự trị khắp nơi,
với nắng hồng rực rỡ , thật tuyệt vời , đây chính cảm hứng cho các văn thi sĩ và cả nhạc sĩ sáng tác nữa chứ !
Thú thật trong 4 mùa ,tôi thích nhất 2 mùa Spring & Fall ,nhưng ai cấm tôi không yêu cả 4 mùa đâu bạn đồng ý không !
LPhy
-
05-29-2024, 09:51 AM #9
LPhy cám ơn anh Ngọc Hân cho link vô đọc hết bài thơ mà tác giả Huy Phương nhắc tới trong bài viết của ông .
Chúc anh Ngọc Hân cùng các anh chị trong Phố ngày mới thật vui .
LPhy
-
05-29-2024, 09:57 AM #10
Niềm vui cuối tuần :đi hái cherry
Thường vào mùa hè các chủ farm ,chủ vườn mở cửa cho mọi người vào vườn và hái dâu ,hái cherry , cũng là một hình thức bán hàng không cần quảng cáo trên TV ,
họ lại tiết kiệm tiền trả nhân công hái và chi phí chuyên chở
Lái xe chừng 1hr 1/2 thì tới vườn cherry , mọi người già trẻ có quyền thoải mái đi hái bao nhiêu thì khi ra về đem cân số trái cây đã hái rồi trả $ cho chủ vườn .
Thật ra có khi mua không rẻ hơn vô siêu thị là bao ,nhưng cái vui nhất là được hưởng không khí thiên nhiên của vườn cây , con nít cũng thích mà cuối tuần cả gia đình lại có dịp đi chung xe .
Vườn cherry rộng cỡ 3000 m2 , có rào chung quanh , hệ thống tưới tự động nên chỉ cần 2-4 công nhân phụ trách chăm sóc vườn , thường thì không cần cho người công nhân ngủ lại
Vì người chủ đã lặp đặt hệ thống báo động phòng xa hay camera rồi .
Trái cherry ở đây không giống hình dạng trái sơ ri bên VN ,cherry có 3 loại "
- Đỏ
- Nâu
- Vàng giống màu chanh vàng lime
Mỗi lần hẹn nhau đi hái cherry thì mấy anh chị tôi hay đi chung 3 chiếc SUV hay 2 Van 12 chỗ ngồi , coi như buổi đi picnic , hái cherry xong là gia đình tôi ghé biển ,
vì mang sẵn bánh mì hay bánh cuốn , nước , xong tìm chỗ mát quây quần ăn trưa xong , ở chơi ngoài biển tới chiều 5,6 pm mới về .
Có khi gia đình tôiđem theo mấy chiếc xe đạp để đạp 1 vòng quanh bãi biển , khi làm biếng thì mướn xe đạp cỡ $ 18 /3hr có thể chở thêm con nít nữa
Không chỉ dân bản xứ ,mà hầu hết người Mỹ gốc Á sống ở đây cũng thường tham gia các hoạt động ngoài biển :
Nào đi picnic , hay đi camping hay cho các em surfing lướt sóng ,rất là vui và náo nhiệt .
Sau một ngày cuối tuần vui chơi , mọi người ai cũng có tâm trạng hài lòng ,chào tạm biệt nhau lại hẹn gặp nhau vào tuần tới hay những dịp nghỉ lễ July /4th , Labor's day sắp tới .
Bạn tôi ơi , bạn cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi & nên tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nữa bạn nhé !
LPhy
May/27/2024
Last edited by linhphy; 01-03-2025 at 04:14 PM. Reason: typos
Similar Threads
-
Trong Sân Vườn Nhà ...
By Thùy Linh in forum Thú Tiêu KhiểnReplies: 1377Last Post: 05-01-2025, 07:37 PM -
Về bài Quỳnh Về Trong Đêm Vắng
By phamanhdung in forum Âm NhạcReplies: 0Last Post: 12-12-2021, 11:20 AM -
hồi ký Trần Trong Kim
By Lê Nguyễn Hiệp in forum Quê Hương TôiReplies: 0Last Post: 08-24-2017, 10:50 AM -
Những ca khúc trong ngăn kéo / Mai Anh Về
By phamanhdung in forum Âm NhạcReplies: 2Last Post: 12-09-2016, 02:44 AM -
MÙA THU Trong Tình Ca Việt
By ngocdam66 in forum Phê Bình Văn Học Nghệ ThuậtReplies: 3Last Post: 10-06-2011, 01:44 PM